xii. fourth event : quarter-final battle (2)
Trận thứ Ba là trận đấu giữa Ashido và Kirishima, ngắn gọn mà nói thì nó diễn ra còn lẹ hơn cả trận vừa rồi. Axit của Ashido không làm được gì trước sắt thép của Kirishima nên cô đã bị đẩy khỏi sân đấu.
Present Mic bắt đầu lên tiếng : " Ầy dà, hai trận vừa rồi không quá bùng nổ, cái bóng của trận Tokoyami và Boboiboy thật quá lớn. Nhưng mà.. !! ", ông chợt hét lớn lên khiến Aizawa kế bên không kịp bịt tai-" Đấy là do trận đấu cuối cùng này vẫn chưa được lên sàn, xin giới thiệu một dấu chấm hứa hẹn đầy sự khủng bố không kém cạnh trận mở đầu với cuộc đối đầu giữaaaaa- "
Khán đài sôi động với những tiếng hò reo vang dội theo từng câu của Present Mic : " Người đã dẫn đầu vòng vượt chướng ngại vật với chiến lược xuất sắc và ý chí kiên định ! Cũng là đứa nhóc gây ấn tượng nhất với phong cách chiến đấu liều thì ăn nhiều không liều thì cook. Từ khoa Anh Hùng, Midoriya Izuku !! "
-" Midoriya cố lên !! ", Boboiboy hét to nhất dàn lớp 1-A.
-" Mồm mày là cái loa à thằng khốn nguyên tố !! ", Bakugo gần đó vừa bịt tai vừa gầm lên.
Hai người ai cũng ồn hết á. Ojiro cùng Jiro bị kẹp giữa đầy cam chịu.
Cả khán đài bùng nổ tiếng cổ vũ. Midoriya, với ánh mắt kiên quyết, bước ra từ khu vực chuẩn bị. Dù biết đây là trận đấu đầy khó khăn, cậu vẫn giữ vững niềm tin vào bản thân.
-" Đấu với.. con ông cháu cha anh hùng hạng Hai với quả năng lực siêu bá thao túng cả băng và lửa !! Cũng từ khoa Anh Hùng 1-A, Todoroki Shoto !! ", trán Todoroki cau lại khi nghe cụm 'anh hùng hạng Hai'.
Cậu trai lửa băng bước vào sân với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Trong đầu y, những lời nhắc nhở từ cha mình vẫn vang lên, khiến y càng quyết tâm không sử dụng sức mạnh bên trái.
-" Yo, con trai anh kìa Endeavour. ", anh hùng được gọi tên càng nhíu chặt mày hơn khi người kế bên đã làm phiền ông tới tận lần thứ ba. Ông tự hỏi có nên thiêu vài chiếc lông của thằng nhóc hạng Ba này để cho nó biết nó phiền cỡ nào không.
-" Hai đứa nó và cậu bé Boboiboy kia đã cứu anh lần trước đúng không ? ", số 13 nghiêng đầu.
-" Phải. ", All Might đáp-" Không hiểu sao.. Tôi cảm thấy hai đứa này rất giống nhau. "
Aizawa bình thản quan sát. Present Mic quay sang đồng nghiệp của mình : " Ông không thấy vui khi học sinh của mình được chú ý thế này sao, Eraser Head ? "
Aizawa đáp với giọng chậm rãi : " Tôi chỉ hy vọng các em ấy đủ mạnh để sống sót qua những thử thách trong tương lai. "
-" Ò, đúng là Eraser Head lúc nào cũng cứng ngắt. Ông mà làm bình luận viên chắc khán giả người ta ngủ được mấy giấc luôn rồi ! ", Present Mic trêu chọc, khiến khán giả bật cười rộn rã.
-" Im đi và tập trung làm việc của ông kìa. ", Aizawa đáp, ánh mắt không rời khỏi hai học sinh đang chuẩn bị chiến đấu.
Present Mic hô vang : " Giờ thì, TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! "
Đầu tiên cậu ta sẽ dùng băng tấn công mình. Midoriya đọc vị đối thủ. Và sẽ chẳng hay ho chút nào nếu mình trúng một đòn khủng khiếp như vậy !
Nên ngay lúc cậu ta làm vậy..
Không chần chừ, Todoroki tung ra đòn tấn công đầu tiên. Sử dụng năng lực bên phải, y nhanh chóng tạo ra một mảng băng khổng lồ, đóng băng mặt đất và lao thẳng về phía Midoriya với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Midoriya đã kịp phản ứng.
Mình phải phản công !
-" SMASH ! "
Cậu tập trung sức mạnh của One for All vào ngón trỏ, rồi búng tay mạnh mẽ. Một cơn sóng xung kích khổng lồ lập tức bùng nổ, không chỉ phá hủy hoàn toàn lớp băng của Todoroki mà còn tạo ra một cơn gió lạnh buốt, quét thẳng về phía khán đài.
-" Lạnh quá ! "
Những khán giả trên khán đài đồng loạt co rúm lại khi luồng gió buốt giá lùa qua. Da họ như bị kim châm, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
-" Chỉ với một đòn mà đã tạo ra nhiệt độ thấp thế này sao ?! ", Lớp 1-A cố gắng ôm lấy bản thân để giữ ấm, nhưng sự lạnh lẽo vẫn len lỏi vào từng lớp quần áo.
Boboiboy siết nhẹ bàn tay khi nhìn thấy ngón tay trỏ của Midoriya giờ đã bầm tím.
-" Midoriya...", Cậu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Trên sàn đấu, Midoriya rít lên đau đớn khi cơn nhói buốt lan khắp đầu ngón tay. Nhưng cậu vẫn kiên cường đứng vững, ánh mắt không hề dao động.
-" Như mong đợi, cậu sẵn sàng làm bản thân bị thương để tránh đòn tấn công của tôi.", Todoroki nhận xét, giọng nói trầm ổn nhưng trong mắt y ánh lên một tia nghi hoặc.
Boboiboy tiếp tục theo dõi, trong đầu phân tích tình huống.
-" Mỗi khi Midoriya sử dụng quirk, cậu ấy luôn làm tổn thương chính mình. Năng lực của cậu ấy rất mạnh, nhưng lại phải đánh đổi rất lớn. ", Boboiboy nhíu mày-" Nhưng cứ liên tục tự làm mình bị thương thì khi đối đầu với một đối thủ mạnh sức bền như Todoroki, cậu ấy sẽ không đánh lại. "
-" Woah! Midoriya chặn đòn tấn công của Todoroki chỉ bằng một cái búng tay ! ", Present Mic phấn khích hét lên qua loa phát thanh, khiến khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu, nhưng cả hai đã cho thấy họ không có ý định giữ lại bất kỳ sức mạnh nào.
Phải chịu đau để đánh bại cậu ta ! Midoriya ôm ngón tay bị gãy, tự nhủ.
Thằng bé không biết tầm tấn công của nhóc Todoroki, thế nên nó phải sử dụng 100% sức mạnh dù bản thân chỉ mới điều khiển được 5%. Rủi ro và đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất. All Might ánh mắt đầy căng thẳng.
-" Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dừng lại chỉ với một đòn tấn công sao ? ", Giọng Todoroki trầm thấp nhưng lạnh lẽo như chính sức mạnh của y.
Midoriya nheo mắt. Một lượng băng lớn hơn hẳn đợt tấn công trước đang ập tới với tốc độ kinh hoàng. Cậu siết chặt tay, cảm nhận từng dòng năng lượng chảy dọc cơ thể, rồi ngay lập tức giáng một đòn phản công mạnh mẽ.
-" SMASH ! "
Sức mạnh khủng khiếp từ cú búng tay của Midoriya lập tức nghiền nát lớp băng, biến nó thành hàng ngàn mảnh vụn vỡ tung trên không trung. Nhưng đổi lại, ngón giữa của cậu đã bầm tím và sưng phồng. Cơn đau nhói buốt truyền từ đầu ngón tay lên tận cánh tay, nhưng Midoriya nghiến răng chịu đựng.
-" Cậu ta lại đánh tan nó ! "
Tiếng cổ vũ trên khán đài ngày càng dữ dội. Đó không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà là cuộc chiến sức bền giữa hai chiến binh không ai chịu nhượng bộ.
Todoroki tặc lưỡi đầy khó chịu. Dù đã gia tăng sức mạnh tấn công, y vẫn không thể buộc Midoriya lùi bước.
Mình không có đủ thông tin về Todoroki vì các trận đấu trước đây của cậu ấy đều kết thúc trong nháy mắt. Nhưng nếu không có dữ liệu, mình phải tìm ra sơ hở của cậu ta ngay trong trận đấu này ! Midoriya mím môi.
-" Theo cách chiến đấu của Todoroki, cậu ấy lúc nào cũng tấn công ngay lập tức... Nếu mình muốn phản đòn, mình phải tìm cách phá vỡ thế phòng thủ đó. Nhưng điều đó không dễ khi phía sau cậu ấy luôn có lớp băng bảo vệ, giúp cậu ấy tránh bị đánh bật ra ngoài. "
Midoriya cẩn thận phân tích trong khi vẫn giữ vững tư thế phòng thủ. Cậu biết rõ, nếu muốn giành chiến thắng, cậu không thể tiếp tục bị động như thế này.
Mình chỉ còn sáu ngón thôi. Cậu trai tóc xanh chậm rãi nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa.
-" Midoriya không thắng nổi đâu. Todoroki gần như không có điểm yếu. ", Sero thở dài.
-" Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ lại gặp Midoriya ở phòng y tế. ", Iida đẩy gọng kính.
-" Cậu ấy lúc nào cũng làm mình bị thương ! ", Ochako hậm hực nhìn bàn tay tím tái của cậu bạn, lòng lo lắng không nguôi.
-" Nè, đừng vậy chứ ! Cổ vũ Midoriya hăng lên nào mấy cậu !! ", Boboiboy giơ hai tay lên trời vẫy vẫy.
-" Ê mà này, Boboiboy, Todoroki, Bakugo.. Cả ba cậu đều có thể dùng một đống các đòn tấn công dồn dập trong một thời gian ngắn. Cứ như súng máy ấy. ", Kirishima chợt nói, hai tay làm động tác 'piu piu' bắn súng. Các thành viên 1-A dời sự chú ý của họ lên Bakugo và Boboiboy.
-" Tớ á ? ", Boboiboy tròn mắt chỉ vào mình, cười hì hì-" Không đâu, nếu tấn công liên tục thì-"
Bakugo cắt ngang, cậu ta khoanh tay lại : " Đừng có mà tưởng bở tào lao, thằng đầu nhọn. Nếu bắt cơ bắp hoạt động quá mức, nó sẽ mỏi mệt. Cũng giống như tụi mày chạy bộ liên tục với một cường độ cao trong một thời gian thì sẽ bị hụt hơi. Mạnh cỡ nào cũng phải có giới hạn hết. "
-" Đúng không, thằng khốn nguyên tố lòe loẹt ? ", Boboiboy chột dạ khi bỗng dưng bị nhắc tên. Cậu đảo mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm điều đó là đương nhiên rồi.
Bakugou tiếp tục nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào sàn đấu :
-" Quirk chỉ là một khả năng của cơ thể. Sớm hay muộn, những thằng đó cũng sẽ đạt đến giới hạn của mình. "
Kirishima gật đầu : "Nói có lý đấy. Vậy nếu để đấu với 'đập phát mất tiêu luôn' Todoroki, Midoriya hẳn đang muốn-"
Cậu chưa kịp nói hết câu, trận chiến bên dưới đã có chuyển biến.
-" Cậu định biến trận đấu này thành trận đấu sức bền sao ? ", Todoroki nghiến răng, nheo mắt lại khi thấy Midoriya vẫn kiên trì đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công trên sân-" Vậy thì tôi sẽ kết thúc nó tức khắc, ngay tại đây ! "
Không chần chừ, cậu bé lửa băng lập tức tạo thêm một lớp băng khổng lồ khác, lần này dày hơn và rộng hơn, hoàn toàn phong tỏa không gian di chuyển của Midoriya. Không còn cách nào khác, Midoriya buộc phải sử dụng toàn bộ những ngón tay còn lại để phá hủy chúng.
-" SMASH ! SMASH ! SMASH ! "
Lần lượt từng mảng băng bị nghiền nát, nhưng bàn tay của Midoriya cũng đang dần sưng tấy. Cậu thở dốc, cơ thể run lên vì đau đớn.
Toàn bộ tay phải của mình.. Cậu kinh hoàng nhìn bàn tay mình. ..giờ không dùng được nữa rồi !
Nhưng Todoroki vẫn chưa dừng lại. Y đột ngột tăng tốc, nhảy lên lao thẳng đến Midoriya với ý định kết thúc trận đấu ngay lập tức.
-" Không hề nao núng trước sức mạnh của Midoriya, Todoroki đang lao đến áp sát ! ", Present Mic bình luận dồn dập.
-" Oái ! ", Midoriya thoát chết trong gang tấc khi cậu kịp nhảy lên, nhưng sau đó lại phải lăn đi hướng khác để tránh thêm một đòn nữa.
-" Chết tiệt, cậu ấy đang đến gần hơn ! ", Midoriya thất kinh. Nếu bị trúng đòn lúc này, cậu chắc chắn sẽ thua.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Midoriya siết chặt nắm tay, rồi đấm thẳng xuống tảng băng trước mặt.
-" AAAAAHHHHHH !!! "
Cơn đau nhói buốt xuyên qua cánh tay, Midoriya đau đớn hét lên. Nhưng đổi lại, cậu đã giải thoát chân mình khỏi lớp băng đang trói buộc.
Todoroki đã nhanh chóng lùi về phía sau, tạo ra một bức tường băng vững chắc phía sau mình để giữ thăng bằng, tránh bị đánh bật ra ngoài. Nhưng cũng vì sử dụng những đòn tấn công bằng băng quá nhiều, phần cơ thể bên phải của y cũng đang dần bị bao phủ bởi băng.
Cậu bé tóc hai màu khựng lại trong chớp mắt, nhìn vết nứt khổng lồ trên sân đấu do đòn đánh của Midoriya : " Còn mạnh hơn hẳn lúc nãy. Là do tôi áp sát cậu sao ? "
-" Ugh.. ", Midoriya thở hổn hển, lén nhìn Todoroki. Không chỉ có năng lực, mà cả khả năng phân tích, tốc độ, phản công, tất cả mọi thứ.. đều mạnh khủng khiếp !
Boboiboy nín thở, thầm cầu nguyện cho Midoriya lật kèo.
-" Cậu vốn chỉ có phòng thủ với chạy trốn mà đã tả tơi thế này rồi cơ à. ", Todoroki bước vài bước về phía trước.
-" ! ", Midoriya bỗng nhận ra gì đó. Cậu ta đang run rẩy ? Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Là như vậy sao ?.. Chết tiệt.
Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng, những tiếng hò reo từ khán đài ngày càng lớn, hòa quyện cùng những tiếng nứt vỡ của băng và âm thanh chấn động từ những đòn tấn công mạnh mẽ. Trên sàn đấu, Boboiboy vô thức siết chặt bàn tay khi nhìn cuộc giao tranh giữa Midoriya và Todoroki. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó tả, Bakugo đã đúng.
-" Sớm hay muộn gì cũng sẽ tới giới hạn. Năng lực có thể mạnh đến đâu, nhưng nếu không kiểm soát được, nó sẽ phản lại chính người sở hữu nó. Liệu sức mạnh này có thực sự thuộc về mình không, hay đến một ngày nào đó, nó sẽ nuốt chửng mình hoàn toàn ? "
Boboiboy nhìn xuống đồng hồ nguyên tố của mình. Cậu hiểu rõ cảm giác ấy. Cậu cũng từng trải qua những khoảnh khắc mà chính năng lực của bản thân trở thành con dao hai lưỡi. Việc phân thân nguyên tố có thể gia tăng sức mạnh, nhưng nó cũng kéo theo hậu quả nghiêm trọng - sự suy yếu tinh thần, thậm chí là mất đi ký ức. Ý nghĩ về việc ký ức một lần nữa biến mất khiến cậu rùng mình. Cảm giác cậu lạm dụng sức mạnh quá mức khiến cả thân thể kiệt quệ rồi rơi xuống hố sâu không đáy, mất nhận thức về mọi thứ đáng sợ hơn bất kì câu chuyện ma nào Tok Aba từng kể. Cậu đã cố gắng rèn luyện không ngừng để vượt qua giới hạn đó, nhưng nỗi sợ vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng, Boboiboy hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Cậu hít sâu, rũ bỏ dòng suy nghĩ, tập trung vào trận đấu, rồi nhanh chóng nhận ra biểu cảm của Midoriya đang dần thay đổi. Đôi mắt cậu ta ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.
-" Midoriya... Không lẽ cậu định giúp Todoroki sao ? ", cậu bé nguyên tố nhìn thấu được điều đó.
Phía bên kia sàn đấu, dường như Todoroki nhận ra điều gì đó. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai màu của y hướng về phía khán đài, nơi có một người đàn ông đang khoanh tay đứng đó. Gương mặt ông ta cau có, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu vào cơ thể y. Không cần phải đoán, Todoroki biết ông già đó đang tức giận đến mức nào.
-" Xin lỗi nhé Midoriya. Và cũng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu.. ", Todoroki tiếp tục nói khi nhìn về phía khán đài, còn không nhận thức được là bản thân đang run rẩy-"..mà trông ông già kia mới tức tối đến vậy. "
Y siết chặt nắm tay, nhớ lại những tháng ngày bị dày vò trong quá khứ. Một đứa trẻ bị giam cầm trong tham vọng của người khác. Một cỗ máy chiến đấu được rèn luyện để thực hiện ước mơ của cha mình. Một con rối không hơn không kém.
-" Không sử dụng quirk của lão ta-"
-" Không. "
-" Mình sẽ hoàn toàn chối bỏ ông ta bằng cách đứng hạng nhất mà không dùng đến nó. "
-" Cậu không nên chiến đấu tiếp với bàn tay như thế kia. Hãy kết thúc đi. ", Midoriya mồ hôi mồ kê đầy mặt, nhớ đến cuộc trò chuyện của Todoroki và cậu trước kia.
Cậu trai tóc trắng đỏ trước mặt dậm chân xuống đất, tạo thêm một đợt tấn công băng nữa. Present Mic chuẩn bị văn tuyên bố người thắng : " Todoroki vẫn đang tấn công áp đảo ! Có vẻ đây là đòn cuối cùng rồi !! "
Midoriya siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Cậu có thể hiểu được nỗi đau của Todoroki, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua.
-" Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả ?! ", Midoriya hét lên, giọng nói của cậu như một tiếng sấm rền vang trong không trung. Trong nháy mắt, cậu lao tới, tung ra một cú đấm đầy uy lực.
-" SMASH ! "
Làn sóng chấn động từ cú đấm lan tỏa, xé toạc tảng băng chắn trước mặt cậu thành trăm mảnh. Todoroki bị đẩy lùi về phía mép sàn đấu, suýt nữa thì vượt qua vạch trắng. Nhưng như một phản xạ, y lập tức tạo ra một bức tường băng phía sau để giữ vững vị trí. Y thở gấp, ánh mắt tràn ngập sát khí khi nhìn về phía Midoriya.
Cả khán đài nín thở trước cảnh tượng đó.
-" Ugh, làm cái quái gì vậy ?! ", cậu bé tóc trắng đỏ nhìn trừng trừng vào cánh tay đang chuyển thành màu tím đỏ của đối phương-" Tại sao cậu phải cố đến mức đó làm gì cơ chứ ?! "
Midoriya không trả lời ngay, thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào Todoroki bằng ánh mắt kiên định.
-" Cậu đang run rẩy, Todoroki-kun."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Todoroki sững lại, ngạc nhiên trước lời nói của Midoriya. Y cúi xuống, nhìn tay phải của mình-nó đang bị băng bao phủ hoàn toàn.
-" Quirk chỉ là một khả năng của cơ thể. Cậu cũng chỉ có thể tạo băng tới một mức độ nhất định thôi, cơ thể cậu vẫn có giới hạn, đúng không ? ", Midoriya tiếp tục, giọng nói của cậu sắc bén như một lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của Todoroki.
-" Sao chứ...? Làm sao cậu biết-"
Midoriya không dừng lại : " Và đó không phải là thứ mà cậu có thể giải quyết nếu không sử dụng ngọn lửa bên trái của mình. "
Lời nói ấy như một nhát búa giáng xuống tâm trí Todoroki, khiến y lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự bối rối. Y không muốn thừa nhận điều đó. Không muốn thừa nhận rằng, nếu không sử dụng lửa, y sẽ không thể chiến đấu được lâu hơn.
Midoriya hít một hơi sâu, rồi cậu nắm chặt bàn tay, quát lên:
-" Mọi người đều đang chiến đấu hết sức mình ! Để chiến thắng và tiến gần hơn đến ước mơ của họ ! Để trở thành số một ! "
Giọng nói của cậu vang vọng khắp đấu trường, như một tiếng chuông thức tỉnh. Cả khán đài dường như nín lặng trong khoảnh khắc ấy.
-" Cậu nghĩ mình có thể đứng đầu chỉ bằng một nửa sức mạnh sao ?! Tỉnh ngủ đi, cậu thậm chí còn chưa gây ra thương tổn nào cho tớ !! "
Todoroki siết chặt nắm đấm, đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Y không thể trả lời lại ngay lúc này. Những lời đó không hề sai chút nào, quả thực nãy giờ chỉ có Midoriya tự hủy hoại bản thân thôi, y chưa đụng được một sợi tóc của cậu, mà cậu đã suýt làm y bay ra khỏi sàn. Y không biết phải đối diện với Midoriya như thế nào. Nhưng trong lòng cậu bé lửa băng, rõ ràng những lời nói ấy đã để lại một vết khắc tác động sâu sắc.
Và đây có lẽ là khoảnh khắc thay đổi tất cả.
-" Hãy đấu với tớ, bằng tất cả sức của cậu đi !! ", cậu nhóc tóc bông cải dùng hết sức bình sinh để hét.
-" Hết sức tôi ? Hah. Cậu nghĩ mình đang nói cái gì vậy hả Midoriya ? Ông già đó mua chuộc cậu rồi à. ", Todoroki nghiến răng lao về phía trước, nhưng không còn quá nhanh-" Hừ, cậu làm tôi điên tiết rồi đấy. "
Chuyển động của cậu ta/thằng nửa nạc nửa mỡ đang dần chậm lại ! Cả Boboiboy lẫn Bakugo đều có cùng một suy nghĩ trong đầu.
Bakugo xoa cằm. Chắc hẳn là do bị đóng băng, khác với giới hạn của mình. Nhưng gần giống với thanh mana của các nhân vật trong game vậy.
Đây là thời khắc cho Midoriya phản công ! Boboiboy phấn khích tới mức xém nhảy lên khỏi ghế.
Midoriya tưởng tượng ra cách mà One For All hoạt động theo hình ảnh của quả trứng trong lò vi sóng, đoán được hướng tấn công của Todoroki và cho đối phương một cú đấm vào bụng.
-" Ô ô !! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ! Cú đó coi bộ thốn phết đấy ! ", Present Mic vừa nói vừa tự xoa bụng mình.
-" Tôi dừng trận đấu được chưa, Midnight ? ", Cementos lo lắng nói qua bộ liên lạc-" Midoriya đang đi quá đà rồi. Chắc nó nghĩ mấy vết thương đó có thể dễ dàng chữa lành. Giờ có thể nó đang không thấy đau gì nhờ adrenaline. Nhưng mấy vết thương đó quá nghiêm trọng, coi như là nó thắng trận này đi, nhưng mấy trận sau với thân xác tàn tạ như vậy thì nó lấy gì để đấu tiếp ? "
-"...", Midnight lặng lẽ nhìn hai đứa nhóc, không đáp lại.
Tại sao ? Todoroki thở hồng hộc, vẻ mặt đầy cay đắng. Tại sao cậu cứ phải liều mình đến thế ?
-" Sức mạnh của cậu.. yếu đi rồi kìa !! ", Midoriya nặn từng chữ đầy khó khăn, bàn tay của cậu thậm chí còn không thể nắm lại được nữa-" Tớ muốn đáp lại kì vọng của chú ấy. Tớ sẽ đáp lại kì vọng của chú ấy ! "
-" Tớ muốn mình có thể đáp lại mọi người với một nụ cười. Tớ muốn.. trở thành anh hùng thật ngầu !! "
Shoto.. Todoroki ngay lập tức cứng đơ người khi cảm nhận được trong kí ức thuở thơ bé một giọng nói quen thuộc mà y đã không còn được nghe từ lâu.
-" Tớ sẽ không bao giờ hiểu được cậu, hoàn cảnh, quyết tâm của cậu, nhưng dù vậy.. ", Midoriya lao như điên đến-" Việc cậu nghĩ mình có thể trở thành số 1 mà không dùng hết sức mạnh, hay việc cậu làm tất cả chỉ để chống lại ai đó, cứ như là một trò cười vậy !! "
-" Im đi ! ", Todoroki gầm lên, giọng gắt gao, đẫm mùi hận thù. Bất chấp lớp băng đang bao trùm mình, sự nóng giận trong y cứ bừng bừng cháy lên, càng lúc càng dữ dội. Đầu óc y lúc này không còn phân biệt rõ ràng được gì nữa, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và cơn sóng lớn của cảm xúc đổ ập về.
Từng mảnh ký ức về quá khứ bỗng ùa về, không báo trước. Những lời nói của mẹ vang lên trong tâm trí Todoroki như những tia sáng trong bóng tối đen ngòm.
-" Nhưng con vẫn muốn trở thành anh hùng, phải không ? ", giọng mẹ dịu dàng như gió xuân, tựa một lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng. Mẹ đã vuốt tóc Shoto khi nó vùi đầu mình vào lòng mẹ, chán ghét nói rằng nó không muốn trở thành một người giống như bố nó.
Y bỗng nhớ lại tất cả, nhớ lại từng khoảnh khắc đau lòng không thể nào vá lại của một đứa trẻ chỉ mới lên năm. Nhớ lại ánh mắt thèm thuồng nhìn anh chị của nó vui vẻ chơi đùa, nhớ lại lúc bố hành nó nhừ đòn tới độ nôn thốc nôn tháo, nhớ lại lúc mẹ bị bố đánh vì bênh vực nó, nhớ lại vẻ mặt thất thần khắc khổ của mẹ khi nói chuyện điện thoại, nhớ lại cảm giác nóng rát khi mẹ đổ nước sôi vào mắt trái của nó, nhớ lại bố đã tống mẹ nó vào bệnh viện tâm thần sau đó..
Mẹ đã không còn bên Todoroki từ rất lâu rồi mà.
Không sao đâu, Shoto. Con..
-" Chừng nào cậu vẫn còn mang tư tưởng ấy, tớ vẫn sẽ có cơ hội chiến thắng ! Tớ sẽ vượt qua cậu đấy !! ", Midoriya liên tục hét, tấn công liên tiếp vào đối thủ.
Con không phải là nô lệ của huyết thống.
-" Tôi.. ", cậu bé tóc trắng đỏ ngập ngừng gì đó trong miệng.
-" Nó là của cậu !! Nó là sức mạnh của cậu !! "
-" Todoroki. Cậu không muốn trở thành anh hùng sao ?! "
Todoroki ngơ ngác.
Quá khứ từ lâu đã như một tấm màn chắn giữa y và những giấc mơ của bản thân. Y đã từng nghĩ rằng không thể thoát ra khỏi cái bóng của cha, rằng cái tên Todoroki sẽ luôn mang theo cái bóng của ông ta, là công cụ để ông ta dành vị trí số 1 với All Might. Nhưng giờ, khi Midoriya thách thức y, những lời nói của mẹ lại bật lên trong tâm trí y, như thể ngày bé khi cả hai mẹ con đang xem TV, như thể y trở lại thành đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ, được nghe mẹ thủ thỉ, vỗ về.
Con sẽ làm được thôi, Shoto. Con có thể trở thành người mà con muốn trở thành.
Và rồi, một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong người Todoroki. Y nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh lửa dâng lên từ bên trong, vượt qua mọi giới hạn của băng giá. Đó là sức mạnh của chính y, là sức mạnh của bản thân Todoroki Shoto, không phải của bố, không phải của bất cứ ai khác. Từng ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, thiêu đốt tất cả những đau đớn, tủi nhục mà y đã phải chịu đựng. Lửa cháy bùng lên, phá tan tất cả những sợi băng bao phủ cơ thể y, làm tan chảy đi những khối băng đông cứng.
Lần đầu tiên trong đời, Todoroki cảm thấy tự do. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trước đây, và nó thật sự làm y choáng ngợp : " Tôi, tôi muốn trở thành anh hùng !! ". Ngọn lửa cứ thể bao trùm trước mắt Midoriya.
-" Chuyện gì đây ?! Chuyện gì đây ?! ", Present Mic xém hụt hơi.
-" Cậu ta sử dụng nó rồi ! ", Iida rướn người nhìn. Có lẽ Todoroki đã thật sự tỉnh ngộ.
-" Nóng quá ! ", Ochako phẩy phẩy tay. Yaoyorozu đưa cho cô một chiếc quạt.
-" Lửa.. Tuyệt quá. ", ánh mắt Boboiboy phản chiếu lại đám lửa lập lòe, không khỏi thấy nhớ nhung. Dù sao thì cậu đã không sử dụng nguyên tố lửa từ lúc bị kẹt ở hành tinh này.
-" Cậu nói mình muốn chiến thắng, nhưng lại đi giúp đối thủ của mình. ", từ làn khói, Todoroki hiện ra-" Chết tiệt thật đấy, xem ai mới là trò cười ở đây hả ? "
-" Wow. ", Midoriya mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Todoroki với sự ngưỡng mộ. Cuối cùng, cậu bạn đã có thể phá vỡ cái vỏ bọc đầy thù hận và áp lực mà bao lâu nay cậu ta phải mang. Đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong hành trình tìm lại chính mình của Todoroki.
-" SHOTO !! ", Tiếng hét của Endeavor bất ngờ vang lên từ khán đài, khiến mọi người phải quay lại, không khỏi sửng sốt nhìn anh hùng hạng Hai đang đứng đó. Lúc này, ánh mắt của ông không còn lạnh lẽo và hờ hững như mọi khi, mà ngập tràn niềm tự hào và sự kích động.
-" Gì đấy ?! ", Boboiboy giật nảy mình, ngó nghiêng xung quanh xem ai vừa hét lớn đến vậy.
-" Cuối cùng mày cũng đã chịu chấp nhận bản thân mình, Shoto ! Đúng vậy ! Tuyệt lắm ! ", Endeavor tiếp tục, giọng nói đầy hưng phấn, mặc kệ ánh mắt tò mò và không mấy hài lòng từ những người xung quanh-" Bây giờ mày mới thực sự bắt đầu ! Với dòng máu của tao, mày sẽ vượt qua tao nhanh thôi ! Mày sẽ hoàn thành những gì tao chưa làm được ! "
-" ? ", có thể thấy sau tràng phát biểu đó, cả khán đài có một dấu chấm hỏi kèm khoảng lặng gượng gạo.
-" Woa, tôi thấy ngại hộ anh đấy, Endeavour-san. ", Hawks đập đôi cánh đỏ, nói trong khi đang uống nước.
-" Ờ.. Như các bạn đã thấy, Endeavour vừa có đôi lời động viên khích lệ (?) tới con trai mình ? Quả là một ông bố yêu con. ", Present Mic bình luận đại vài câu lắp khoảng trống.
-" Cậu cười cái gì ? ", Todoroki hờ hững nói với Midoriya đang cười như thằng đần-" Với thương tích như vậy, trong tình cảnh này. Cậu đúng là điên thật mà. "
-" Nhưng thôi, giờ tôi chẳng quan tâm nữa. Đừng đổ lỗi cho tôi nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. "
-" Có chơi có chịu ! ", nụ cười của Midoriya rộng hơn. Cả hai cậu bé đều thủ sẵn tư thế lao vào nhau.
-" Midnight ! Nếu bọn trẻ cứ tiếp tục như vậy, sẽ không ổn đâu ! ", Cementos cảnh báo, và ngay lập tức, ông tạo ra một bức tường xi măng khổng lồ để ngăn lại cuộc chiến đang sắp vượt qua giới hạn.
-" Mau dừng lại ! Cơ thể của em
không thể chịu đựng thêm được nữa đâu ! ", Midnight, ở phía đối diện, cuối cùng không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra nữa. Cô xé một phần trang phục của mình, giải phóng Quirk, cố gắng làm dịu đi tình hình.
Nhưng trận đấu không hề có dấu hiệu dừng lại. Todoroki nhanh chóng tạo ra một tảng băng khổng lồ, nhắm vào Midoriya, khiến cậu phải nhảy vọt lên không trung để tránh khỏi. Nhưng khi Midoriya vừa chuẩn bị phản công, Todoroki không còn giữ sự lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là sức mạnh lửa bùng lên, tan chảy lớp băng trong tích tắc. Y dồn hết sức vào ngọn lửa, tạo nên một không gian rộng lớn bao quanh mình.
-" Cảm ơn cậu, Midoriya. ", Todoroki khẽ nói, không còn là lời cảm ơn hờ hững như trước nữa, mà là sự chân thành. Ngọn lửa trong tay y bùng cháy mạnh mẽ, như một dấu hiệu của sự chuyển mình.
Midoriya không chần chừ, đáp lại ngay lập tức bằng cú tấn công mạnh mẽ, sức mạnh One For All tập trung vào cú đấm mà cậu tung ra. Nhưng trước khi những đòn đánh kịp chạm vào đối thủ, bức tường xi măng lại xuất hiện, ngăn chặn tất cả, làm cho một vụ nổ kinh hoàng phát ra ngay sau đó.
-" MÁ NỘI ƠI !! ", khán giả kinh hãi chứng kiến toàn bộ. Mineta suýt bay theo vụ nổ nếu không có Shoji cầm chân cậu ta lại.
-" Khiếp, khiếp quá. ", đến Boboiboy cũng phải thừa nhận sức công phá của hai cậu trai này hủy diệt không kém cạnh bất kì trận chiến vũ trụ nào cậu từng phải đối mặt. Đám trẻ trên hành tinh này đúng là khủng bố !
-" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! ", Khán giả ngơ ngác, cố gắng tìm kiếm những gì đang xảy ra phía trước nhưng chỉ thấy một đám khói dày đặc che khuất mọi thứ.
-" Chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà ra cả. ", Cementos thở dài, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vào đống đổ nát phía trước.
-" Lớp ông ăn cái quái gì mà khiếp dữ vậy ?! ", Present Mic vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần vì cơn sốc của vụ nổ, hai chân ông chổng ngược lên trời, hình như là vừa bị bật ngửa.
-" Do nhiệt độ không khí bị thay đổi đột ngột nên tạo ra vụ nổ như vậy thôi. ", Aizawa bình tĩnh, cố gắng quan sát kết quả sau làn khói mù.
-" Jeez, tôi chẳng thấy gì cả ! Ai là người chiến thắng vậy ?! ", Present Mic sốt ruột khi chẳng thấy gì ngoài một đám khói mịt mù.
-" Ow..", Midnight bấy giờ mới gượng dậy sau tác động của vụ nổ.
Tất cả đều im lặng, chờ đợi sự rõ ràng sau vụ nổ. Cuối cùng, khi làn khói từ từ tan đi, một hình ảnh xuất hiện, và chiến thắng đã được xác định.
-" Mi...Midoriya ra khỏi sân. Todoroki tiến vào vòng tiếp theo ! ", Midnight thông báo, và khán giả bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt liệt.
Midoriya bị bay tới tận chân khán đài, bất tỉnh nhân sự trượt xuống nền đất. Trên sân, người chiến thắng, Todoroki thở hổn hển với phần áo bị rách phân nửa. Bốn bề vang lên những tiếng bàn tán lẫn suýt xoa ngưỡng mộ.
-" Ôi không, Midoriya ! ", Boboiboy lo sốt vó nhìn cậu bạn không còn nhận thức chèo queo trên cán y tế. Midoriya rõ ràng gần như đã cá cược sự an nguy bản thân cho trận đấu này, tự khiến mình tàn tạ đến thế mà vẫn bị loại. Thật đáng tiếc, nhưng Boboiboy không thể làm gì cả ngoài đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi hướng đến phòng y tế ngay lập tức.
//
Trong khi đại hội thao UA vẫn đang diễn ra đầy khốc liệt, ở một nơi nào đó khác trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền không gian đã đáp xuống một hành tinh hoang vắng. Có khoảng bảy người nhảy ra từ đó.
-" Vậy ra đây là hành tinh Segredo. ", cô gái quấn khăn hồng, Yaya nhìn quanh xem tình hình.
-" Khói bụi tùm lum vậy trời, như cái sa mạc vậy. ", Gopal chống nạnh.
-" Nó làm tớ nhớ tới hành tinh Gurunda ghê. ", Ying nhận xét.
-" Các em chắc chắn rằng Neila ở đây à ? ", Kaizo khoanh tay.
-" Không còn nghi ngờ gì nữa, đội trưởng ! ", Ochobot bay lượn vòng quanh Kaizo, giọng nói chắc nịch-" Tín hiệu quả cầu năng lượng vẫn còn, dù hơi yếu, nhưng không thể lẫn vào đâu được. Neila chắc chắn đã ở hành tinh này ! "
" Nhưng tín hiệu yếu thế này có thể có nghĩa là hắn ta đã di chuyển khỏi khu vực này rồi. ", Shielda chen vào-" Hơn nữa, môi trường ở đây...", Cô liếc quanh vùng đất đầy cát vàng mịt mù, những cơn gió mạnh thổi tung bụi mù vào không trung-" Chẳng dễ chịu chút nào. Có khi hắn sẽ gặp rắc rối. "
-" Vậy thì càng phải nhanh lên ! ", giọng điệu Gopal không giấu nổi vẻ sốt ruột-" Chỗ này nhìn chẳng khác nào cái sa mạc chết chóc cả. Tớ không muốn mắc kẹt ở đây thêm phút nào đâu, huhuhu ! "
-" Cậu sợ khát hay sợ đói thì có. ", Fang liếc cậu trai kia bằng ánh mắt đánh giá.
-" Đủ rồi. ", Kaizo lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện-" Chúng ta không đến đây để tán gẫu. Nếu Neila thực sự đang nung nấu ý định phục hồi các quả cầu năng lượng, thì chúng ta cần phải ngăn hắn càng sớm càng tốt. "
Cả nhóm rơi vào im lặng, tiếp thu lời nói của Kaizo như một lời cảnh báo lạnh lẽo. Yaya gật đầu, ánh mắt kiên định : " Phòng thí nghiệm quả cầu năng lượng mà Neila nhắm đến... có lẽ ở gần đây. Chúng ta chỉ cần tìm ra tọa độ chính xác. "
Ochobot lập tức chiếu ánh sáng lên bản đồ 3D trước mặt cả nhóm, những biểu tượng chấm xanh và đỏ hiện lên : " Theo tính toán của tớ, tọa độ của phòng thí nghiệm đó là ở phía đông, cách đây khoảng 4 cây số. Nhưng có vẻ có một cơn bão cát đang tiến tới. "
-" Vậy thì đi trước khi nó đến. ", Kaizo ra lệnh, ánh mắt không hề dao động.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển, mỗi người đều tăng tốc bước đi trên nền cát mịn. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cuốn theo bụi mù mịt, che khuất cả bầu trời. Dần dần, họ nhận ra phía trước là những tảng đá khổng lồ, dựng đứng như những bức tường thiên nhiên ngăn cách họ với mục tiêu.
-" Có ai cảm thấy hơi... bất thường không ? ", Ying hỏi, giọng thì thầm, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.
-" Làm gì có. ", Gopal cũng quay tới lui-" Nè, không phải cậu bị dọa sợ rồi đó chứ. "
-" Ish ! Cậu mới là đồ nhát gan đó, lát nữa có gì thì đừng có mà chạy ! ", cô gái đeo kính phản lại.
-" Suỵt, có gì đó đang đến đây. ", Sai đi sau cùng dường như cũng cảm nhận được gì đó.
Nhưng trước khi ai kịp nói thêm điều gì, một tiếng rầm vang lên từ phía xa. Một vật thể lớn rơi xuống, chấn động cả mặt đất, khiến họ đồng loạt đứng khựng lại.
Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh, đôi mắt căng thẳng. Một tảng đá lớn vừa bị đẩy khỏi vị trí ban đầu, tạo thành một cái hố sâu thăm thẳm trên mặt đất. Từ trong làn bụi cát, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra.
Gopal hét toáng lên, chạy bán sống bán chết nấp sau lưng Sai : " Ôi mẹ ơi cái gì vậy ?! "
Shield dựng khiên của cô lên, Kaizo cũng lấy ra thanh kiếm điện từ thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Ochobot lập tức phân tích, ánh sáng quét qua bóng đen : " Nó là một loại... máy móc. Nhưng tín hiệu năng lượng này-nó giống hệt như quả cầu năng lượng của Neila ! "
-" Vậy là Neila đang điều khiển thứ đó ? ", Yaya nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang tiến gần hơn.
-" Không chắc," Kaizo lên tiếng, tay siết chặt thanh kiếm bên hông-" Nhưng nếu nó mang cùng loại năng lượng, thì có lẽ nó có liên quan đến Neila. "
Bóng đen khổng lồ cuối cùng bước ra khỏi màn bụi, để lộ con quái vật máy móc, cao hơn mười mét, có thân hình toàn bộ bằng kim loại sáng bóng, với những đường nét góc cạnh như một con quái vật cơ khí khổng lồ. Những tiếng động lớn như tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên mỗi bước đi của nó. Đôi mắt đỏ rực, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, lóe lên đầy đe dọa.
-" Chạy hay đánh đây ?! " Ying hét lên, tay nắm chặt đồng hồ sức mạnh chuẩn bị chiến đấu.
-" Có vẻ như nó cũng không có ý định cho ta chạy. ", trên trán Fang rỉ ra một giọt mồ hôi.
Ngay khi Fang vừa dứt lời, con quái vật máy móc gầm lên một tiếng trầm đục, khiến mặt đất rung chuyển. Nó lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng, cánh tay kim loại vung mạnh xuống như muốn nghiền nát tất cả.
-" Tản ra ! " Kaizo ra lệnh, và cả nhóm lập tức tách ra hai phía. Gopal và Yaya, Sai di chuyển về bên phải, trong khi Ying và Fang, Shielda rẽ sang trái. Kaizo nhảy lên cao, vung kiếm chặn đứng cú đập của con quái vật, tia lửa bắn tung tóe trong không trung.
-" Tín hiệu năng lượng của quả cầu đang dần yếu đi ! ", Ochobot la lên-" Tớ e là sẽ có trường hợp xấu nhất khi hắn đã thành công và đang bỏ trốn ! "
-" Vậy thì ta phải giải quyết con quái vật này thật nhanh ! ", Yaya hét lên, những tảng đá khổng lồ cô bốc lên không trung nhắm thẳng vào con quái vật khiến nó lảo đảo một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại tiếp tục lao tới như thể không hề hấn gì.
Ying sử dụng đồng hồ thời gian làm chậm lại. Fang triệu hồi những bàn tay bóng tối giữ chặt con quái vật trong khi Sai điều khiển chiếc nón của mình chém những đường sắc như dao lên nó. Gopal cũng tiếp sức bắn các chùm tia biến đổi bằng bằng lên người nó. Kaizo cũng tấn công tới tấp trên cơ thể máy móc của nó. Tuy nhiên trước những đòn đánh đầy uy lực, con quái vật trông như đang bị một đám côn trùng làm phiền. Nó gầm lên một tiếng chói tai rồi đập hai bàn tay khổng lồ xuống đất.
-" Cẩn thận ! ", thật may mắn, Shielda đã kịp lấy khiên ra che chắn cho cả nhóm khỏi cơn địa chấn. Nếu không chắc hẳn họ đã bị thổi bay đi.
-" Tránh ra ! ", Kaizo bất ngờ nhảy lên từ bụi mù, bổ một nhát chí tử vào đầu con quái vật từ trên xuống dưới, rọc một đường chia đôi cả thân mình nó.
Con quái vật ngã xuống đất trước cái nhìn kinh hoàng của những người còn lại. Vị đội trưởng hài lòng tra lại kiếm vào hông.
-" Tín hiệu còn ở đó không, Ochobot ? ", anh hỏi.
-" V-Vẫn còn, thưa đội trưởng. Nhưng cơn bão cát cũng đang đến với một tốc độ chóng mặt, chúng ta cần phải nhanh lên ! ", Ochobot thúc giục.
-" Khoan đã, đội trưởng, coi chừng ! ", Shielda đột nhiên hét lên.
-" Cái gì ? "
Kaizo chỉ kịp quay lại để thấy Shielda đưa ra tấm khiên cản trở một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau.
Con quái vật lúc nãy họ đối đấu giờ đây bỗng chia ra làm hai nhưng nhỏ hơn một chút, nếu con vừa nãy cao hơn mười mét thì bây giờ hai con chỉ cỡ sáu bảy mét là cùng.
-" Cái con đó tưởng nó là Boboiboy hả ?!! ", Gopal hãi hùng, sợ đến xanh mặt.
-" Nó có khả năng phân thân sau khi bị chia cắt sao. ", Kaizo nhìn thanh kiếm của mình.
Hai con quái vật nhỏ hơn đứng đó, ánh mắt đỏ rực vẫn lóe lên vẻ chết chóc. Một trong hai con cúi thấp người, gầm lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng về phía Gopal.
-" Ối, cha má ơi cứu con !!! Biến thành bánh mì bơ sữa ! " , Gopal hét lên, luống cuống bắn ra các chùm tia năng lượng để cản đường, nhưng con quái vật chỉ nghiêng nhẹ đầu tránh né một cách dễ dàng.
-" Yaya ! ", Kaizo hét lên, không cần thêm chỉ đạo nào khác.
-" Rõ, thưa đội trưởng. ", Yaya lập tức vận dụng sức mạnh, ném một tảng đá lớn như một bức tường đá dày chắn trước Gopal, ngăn cú đâm trực diện của con quái vật. Tiếng va chạm vang lên ầm ầm, cát bụi bốc lên mù mịt, nhưng con quái vật vẫn không dừng lại, những chiếc chân kim loại sắc nhọn cào xé bức tường như muốn nghiền nát nó.
Ở phía bên kia, con quái vật còn lại cũng không chịu đứng yên. Nó nhắm thẳng vào Kaizo, sử dụng một cánh tay dài xoáy như lưỡi cưa kim loại chém mạnh xuống. Kaizo xoay người né đòn, kiếm điện từ trong tay nhanh chóng chém ngược lại, tạo ra tia lửa điện tóe lên khắp không gian.
-" Shielda, hỗ trợ Kaizo ! Ying, giúp Yaya ! ", Sai lên tiếng, điều khiển chiếc nón của mình lao tới tấn công phần chân của con quái vật đang đối đầu Kaizo, cố làm nó mất thăng bằng.
-" Tớ đây ! ", Ying vội vàng kích hoạt đồng hồ, làm chậm thời gian xung quanh con quái vật đang phá bức tường đá của Yaya, tạo cơ hội cho cô tung đòn tiếp theo.
-" Đừng chậm trễ, kết liễu bọn nó mau lên ! ", Kaizo hét lớn, ánh mắt lạnh băng khi thanh kiếm trong tay anh rực sáng.
-" Không dễ vậy đâu ! ", Bất ngờ, từ phía xa vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cả nhóm sững sờ.
Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trên đỉnh một tảng đá lớn, tay cầm quả cầu năng lượng phát sáng mờ mờ. Không ai khác, đó chính là Neila.
-" Thế nào, các người thấy món quà chào mừng này của ta thế nào ? Sản phẩm của Energybot đáng yêu lắm đúng không ? Nhưng yên tâm, đây chỉ mới là màn khởi động thôi.", Nụ cười của hắn nửa phần chế giễu, nửa phần đắc thắng.
-" Cái gì ?! ", Ochobot kinh hãi, ánh sáng quét qua quả cầu trên tay Neila-" Đó, đó là Portalbot. Hắn... hắn đã kích hoạt được một phần sức mạnh của nó rồi ! "
-" Thật tốt quá, ngươi tự mình đến đây. Giờ thì đừng hòng thoát !! ", Kaizo nắm chặt chuôi kiếm, lập tức lao về phía kẻ địch, nhưng Neila chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười thách thức.
-" Thích thì đuổi theo ta mà lấy. "
Hắn ném quả cầu lên không trung, và một luồng ánh sáng mạnh chói lòa bùng phát. Trong phút chốc, hắn và quả cầu đã biến mất khỏi tầm mắt của cả nhóm.
-" Khốn thật ! " Kaizo nghiến răng, nhưng không còn thời gian để tức giận. Hai con quái vật máy móc vẫn đang hoạt động, và cơn bão cát đã gần kề.
-" Tụi mình phải làm gì đây ?! ", Gopal hét lên, giọng sợ hãi.
Kaizo hít một hơi sâu, ánh mắt cương nghị : "Chia nhóm ! Sai, Shielda, Yaya, lo ngăn hai con quái vật đó lại ! Gopal, Ying, Ochobot, đi với tôi ! Chúng ta phải tìm ra hướng mà Neila bỏ trốn ! "
Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh rít lên từ phía xa. Cát bụi bốc lên cuồn cuộn, xoáy thành những vòng xoáy khổng lồ, khiến tầm nhìn xung quanh trở nên mờ mịt.
-" Ôi không, không kịp rồi ! Bão cát tới rồi ! ", Ochobot cảnh báo.
Kaizo nhanh chóng kích hoạt lớp khiên bảo vệ, bao phủ lấy nhóm đồng đội : " Mọi người, mau vào đây ! ", Anh ra lệnh.
Ying, Yaya, Gopal, Sai và Shielda lần lượt chạy vào vòng bảo vệ. Fang chạy theo sau nhưng-
-" Cẩn thận đó Fang ! ", Ying bất chợt hét lên. Một con quái vật từ trong cơn bão cát bất ngờ lao ra, móng vuốt vung xuống. Fang vội nghiêng người né tránh, bàn tay bóng tối lập tức phản đòn, cắt ngang kẻ địch. Nhưng chỉ một khoảnh khắc chậm trễ đó, cậu đã lỡ mất nhịp.
Cơn bão lúc này đã trở nên hung bạo hơn. Gió xoáy mạnh mẽ đến mức cuốn cơ thể Fang lùi lại từng bước. Cậu gồng mình, cố lao về phía lớp khiên bảo vệ.
Kaizo đứng bên trong, mắt dán chặt vào Fang : " Đừng lề mề ! "
Fang cắm đầu chạy, nhưng gió cát không để cậu làm điều đó dễ dàng. Cát bụi quật vào người, sức gió ép chặt lấy cơ thể, khiến từng bước chạy như bị chặn lại.
Rồi, một luồng gió xoáy đột ngột quét qua.
-" Chết tiệt-", Fang nghiến răng, dùng bàn tay bóng tối bám vào một mảnh đá lớn, cố kéo mình lại. Nhưng sức mạnh của cơn bão đang vượt ngoài khả năng kiểm soát của cậu.
Kaizo siết chặt nắm tay. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh lóe lên tia sắc lạnh. Không chần chừ, anh giơ tay phải lên- từ lớp khiên phóng ra các sợi dây năng lượng quấn quanh tảng đá Fang đang bám, cố kéo về phía mình.
-"Giữ chặt. "
Fang không cần nghe lần thứ hai. Cậu lập tức vươn thêm nhiều bàn tay bóng tối bám vào tảng đá, cố ghìm mình lại giữa cơn gió xoáy.
Nhưng Kaizo đã đánh giá sai sức mạnh của bão cát.
Cơn gió tiếp theo cuộn đến như một con rồng dữ, thổi tung cả mặt đất, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Hai con quái vật mất hút trong làn bụi, tảng đá bị thổi tung lên, kéo theo Fang cũng bay lên trời, phần lớn các sợi dây không giữ được nữa nên đã đứt đoạn, chỉ còn có mỗi duy nhất một sợi liên kết Fang với nhóm Kaizo bây giờ.
-" FANG !! Cú hút trọng lực ! ", Yaya sử dụng năng lực kéo tảng đá xuống nhưng không kịp. Sợi dây cuối cùng đã đứt, Fang bay mất hút trước con mắt kinh hoàng của cả nhóm.
Kaizo đứng lặng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt anh không hề thay đổi - lạnh lẽo, trầm tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc Fang biến mất, những ngón tay anh siết chặt đến mức gần như bật máu.
Bên trong lớp khiên, Ying nín thở. Shielda bước lên một bước, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng khi thấy ánh mắt của Kaizo, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhưng cũng sắc bén đến đáng sợ.
-" Chúng ta lại mất thêm một người nữa rồi !! ", Gopal ôm đầu.
-" Tớ, tớ đã chậm trễ. ", Yaya bấu hai bàn tay vào nhau, Ying chỉ biết an ủi cô bạn.
-" Chúng ta phải mau cứu cậu ấy, cơn bão cát này mạnh lắm ! Nếu cậu ấy, cậu ấy.. ", Ochobot hết nhìn Kaizo lại nhìn ra cơn bão cát vẫn đang hoành hành ngoài kia.
-" Không. ", Kaizo ngắt lời, giọng không có lấy một chút dao động-" Chờ bão lặng rồi ta sẽ đi tiếp tới phòng thí nghiệm quả cầu năng lượng. " Câu nói của anh khiến cả bọn sững sờ.
-" Nhưng Fang- "
-" Cậu ta biết cách tự lo cho mình. ", Kaizo tiếp tục cắt ngang, xoay người nhìn khoảng không đầy cát bụi ngoài kia. Dù ai cũng biết, chính anh là người không thể chấp nhận việc Fang đã bị cuốn đi.
Cả nhóm không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ có Ying cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm, hậm hực giậm một chân xuống đất.
-" Em có bất mãn gì sao, Ying ? "
-" Em.. ! ", Ying cắn môi. Yaya giữ tay cô lại, lắc đầu-" Không ạ. ", cô gái đeo kính bất đắc dĩ nặn ra từng chữ.
Có lẽ phải rất lâu nữa họ mới gặp lại Fang. Hi vọng cậu ta vẫn sẽ an toàn.
//
✧ Assistant's note : Xin chào, mình là Kouji, trợ lí của tác giả fanfiction này. Đây là chapter đầu tiên mình lên đây trò chuyện với mọi người dù đã làm việc với Momiji một thời gian rất lâu từ trước. Rất vui được gặp mọi người ! (⌒‿⌒)
Văn phong của mình từ trước đến giờ toàn bị nhận xét là máy móc như AI (×﹏×) Mình đã khá buồn vì điều đó, nhưng khi gặp được Momiji, em ấy đã chấp nhận mình làm trợ lí. Chapter này chính là một tay mình viết, và Momiji đã khuyến khích mình để lại note với mọi người. Rất hi vọng mọi người không chê và đón nhận ạ, nếu được thì mình muốn nghe góp ý luôn ('・Θ・´)
Nhân tiện, vì thời gian tới bọn mình sẽ khá bận, nên có thể sẽ rất lâu nữa bọn mình mới gặp lại các bạn. Nhưng mỗi ngày bọn mình vẫn luôn lên kế hoạch plot để chắc chắn Momiji không quên diễn biến lần nữa. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình và Momiji, bọn mình sẽ không drop dù tiến độ chậm nên mọi người yên tâm nhé ♡
Bật mí là chapter sau sẽ là một sân khấu vô cùng máu lửa và bùng nổ đấy. Khoảng cuối tháng Năm hoặc Sáu bọn mình sẽ trở lại cùng hai trận đấu tâm điểm bán kết và chung kết cháy nhất từ trước đến giờ. Đừng quên bọn mình nha !
//
﹝ đừng tiếc để lại một ngôi sao nhỏ tặng tui sau mỗi chap để tui có động lực ra chap thường xuyên nhe. iu mọi người, một ngày tốt lành ヾ(˙❥˙)ノ ﹞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com