𝗣𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗵𝗲𝘀𝘁
Đội trưởng đội bóng chuyền nam của học viện Fukurodani, Bokuto Koutarou, dạo này có một niềm vui nho nhỏ là chăm cơ ngực và khoe khoang thành quả "căng cực" đó đến mọi người xung quanh anh.
Đồng đội và những người bạn thân thiết khác của Bokuto, ai ai cũng đã từng sờ qua hoặc bị năn nỉ mãi cho đến khi chịu sờ qua bờ ngực vĩ đại đó.
"Wow, chắc thật đấy!"
"Tập như nào và bao lâu thì mới săn chắc được như vậy hả Bokuto?"
"Má ơi, cứng ngắc vậy? Kiểu này mà tông đầu vô, chắc đầu tao bể chứ vú mày không có bể đâu!"
"Ngực của anh đỉnh thiệt đó! Anh đợi xíu để em nhét hai trái banh vô cho ngực em bự bằng ngực anh nha!"
"Ngực của mày mà đi đỡ bóng của Ushiwaka đập là hợp lý luôn á."
"Tại mày van xin tao quá nên tao mới sờ cho mày vui đó. Để coi... Má! Mày trám xi măng lên đây hả? Ủa, sao chỗ kia cứng mà chỗ này thì mềm vậy..."
Đó, ai cũng đã từng giao lưu với hai khối cơ ấn tượng ấy và dành cho nó rất nhiều lời khen. Thế nhưng, có một người quyết không chịu chạm vào chỗ thịt da căng tròn đó của anh.
Người ấy là Akaashi Keiji.
Mặc cho Bokuto nhiệt tình mời gọi, thuyết phục, nũng nịu, hay dàn xếp tình huống va chạm vật lý giữa ngực anh với thân thể cậu, Akaashi vẫn nhất mực ngoảnh mặt làm ngơ.
"Akaashiiiiii! Em nhìn nè! Hôm nay anh thấy nó lại căng hơn nữa rồi. Em hãy nhìn xem có phải không nào? Em muốn sờ thử không?"
"Không ạ."
...
"Akaashiiiiii! Mấy đứa kia nó bảo cơ ngực của anh đủ khoẻ để đỡ bóng của Ushijima đập luôn đấy! Em thấy sao hả Akaashi? Em kiểm tra thử xem anh có thể đỡ bóng như lời tụi nó nói không nhé?"
"Kiểm tra bằng cách nào ạ?"
"Sờ thử!"
"Dạ thôi ạ."
...
"Akaashi àaaaa! Anh năn nỉ em đó! Hãy sờ thử đi mà! Anh muốn em cảm nhận thành quả của anh! Dù chỉ một lần thôi! Làm ơn!!"
"Bokuto-san, em đã bảo là em không sờ đâu mà."
...
"Bokuto-san?"
"Hửm?"
"Anh..."
"Sao hả Akaashi?"
"Anh cố tình ngã để em đụng phải ngực của anh đúng không?"
"Đ-đâu có đâu..."
"Vậy thứ đang cạ tới cạ lui trên vai em là gì thế hả, Bokuto-san?"
"À! Haha... ha. Anh chỉ muốn em và nó gần gũi rồi làm quen với nhau thôi, Akaashi à..."
"Em. Đã. Bảo. Là. Không."
"..."
"Giờ thì mau đứng lên giúp em đi ạ, Bokuto-san."
...
Mỹ nhân lãnh khốc vô tình như thế khiến Bokuto đau đớn, Bokuto gục ngã.
Nhưng điều quan trọng nhất là Bokuto đã tìm thấy sức mạnh của nội tại và anh chiến đấu vì nó. Anh tin rồi mai đây, Akaashi sẽ không thể nào chối từ được sức hấp dẫn của bờ ngực rắn rỏi này!
........................................
Được rồi, bây giờ thì sức mạnh nội tại gì gì đó của Bokuto đã bị rút cạn cả rồi.
Tại vì sao?
Vì môn Toán chứ sao!?
'Trời sinh Bokuto Koutarou ta đây rồi sao lại còn đẻ thêm cái môn oái oăm này hả?'
Và, để tránh tái diễn lịch sử thi rớt môn Toán rồi không thể tham dự Trại tập huấn Tokyo được vì bị kẹt lại ở lớp phụ đạo, Akaashi được phân công kèm Toán cấp tốc cho Bokuto.
Đàn anh năm ba lại để cho đàn em năm hai dạy kèm, nghe có hơi nhục.
Nhưng điều đó không tồi bằng việc anh phải chôn chân trong lớp phụ đạo trong khi mọi người gặp gỡ nhau và cùng tập luyện, cùng trở nên tiến bộ tại Trại tập huấn.
Vả lại, đảm nhiệm chức trách này là Akaashi, người thật sự hiểu tánh ý của anh. Cậu dễ dàng phối hợp với anh dù là trên sân bóng hay là bên bàn học.
Những buổi học thêm của hai người đã diễn ra khá suôn sẻ.
Cung cách truyền đạt kiến thức của cậu rất phù hợp với khả năng tiếp thu của anh. Hoặc có thể là do, Akaashi biết uyển chuyển chọn lọc hướng giảng dạy sao cho anh dễ hiểu nhất, lại tinh tế tạo nên không khí học tập dễ thở nhất cho anh. Cậu còn đề xuất cho anh phong cách ghi chép bài vở mới, thông minh hơn. Cũng rất kiên nhẫn gỡ rối vấn đề cho Bokuto mỗi khi hệ thần kinh của anh bị môn Toán dày vò thành một mớ bùi nhùi.
Với đà này thì anh không sợ bị đội sổ môn Toán nữa rồi, không sợ bị bỏ lại nữa rồi!
Cơ mà...
Nơi đây thiếu đi những thân ảnh nhễ nhại mồ hôi vụt chạy, bước chân ma sát với sàn gỗ tạo ra âm thanh kin kít, để cùng anh tập trung đuổi theo khối cầu da đường kính sáu mươi lăm xăng ti mét; thiếu đi cái nóng hầm hập lẫn cảm giác đau nhức từ những thớ cơ mới được hình thành sau hàng giờ liền tập luyện thể thao.
Nơi đây chỉ có máy điều hoà rì rì phả khí mát lạnh vờn quanh những đầu ngón tay cầm bút, lật vở; có âm thanh sột soạt đều đều của bút bi ghi dấu lên giấy trắng...
Và đặc biệt có cả thanh âm giảng bài êm ái, thái độ kèm cặp ân cần, lẫn nhịp thở khẽ khàng thật bình yên đến từ "thầy giáo" ngồi ở sát bên.
Ngồi trong phòng Akaashi như vậy, Bokuto cứ cảm thấy rục rịch , rộn rạo nơi bờ v— à không, nơi lồng ngực mình mãi không thôi.
Tim đập mạnh thế này, lại còn bị nóng phừng phừng khắp cả người nữa, chẳng lẽ...
'Mình bị bệnh tim?!?!'
Bokuto thầm than không ổn rồi. Anh vội thò tay lấy ly nước đặt trên bàn để uống một ngụm cho bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, Akaashi vừa chấm xong bài thi thử của anh. Bokuto có làm sai vài câu nên cần phải tiến hành sửa bài.
"Bokuto-san, câu này..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Bokuto đã giật bắn người, thả rơi tự do ly nước ép táo.
Ly thuỷ tinh tuân theo trọng lực của Trái đất mà đáp xuống người anh, dốc thứ nước ngòn ngọt lên chiếc áo phông trắng tinh rồi trượt xuống sàn.
Trong cái rủi còn có cái may. Hai người vốn ngồi bệt bên bàn thấp, nên ly nước có rơi xuống như vậy cũng không bị vỡ.
Nhưng Bokuto vẫn cứ hốt hoảng trước đống lộn xộn mình gây ra. Miệng liến thoắng xin lỗi, hai tay thì quờ quạng lung tung, chưa xác định được mình nên làm gì.
Akaashi thì bình tĩnh đưa tay trái bắt lấy đôi tay quẫn bách của anh, ngăn anh phủi nước khỏi áo, tránh cho làm văng lên sách vở. Tay còn lại của cậu thì nhặt vội chiếc ly nằm chỏng chơ lên, ngay sau đó vớ lấy giẻ lau, chùi sạch phần nước chảy ra sàn.
Cuối cùng thì mọi thứ đã gọn gàng trở lại, chỉ trừ một hậu quả chưa được xử lý.
Đó là chiếc áo phông trắng ướt nhẹp nước táo của Bokuto.
"..."
"Anh cởi áo ướt ra đi. Để em mang bỏ vào máy giặt gấp rồi nhờ mẹ em phơi giúp. Học xong chắc áo cũng vừa kịp khô đấy."
"Ừm."
"Còn bây giờ thì anh cứ mặc tạm áo của em nhé."
Bokuto răm rắp nghe theo sự sắp xếp của cậu. Anh cởi áo ra rồi cuộn phần ướt vào trong, chỉ để lộ phần khô bên ngoài cho cậu tiện cầm.
Nửa thân trên trần trụi, tiếp xúc với không khí có bật điều hoà trong phòng kín khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Akaashi đã mang một chiếc áo thun màu xanh đen mềm mại đến cho anh.
Từ lúc tròng áo qua đầu, mùi hương êm dịu thuộc về cậu cứ vấn vương quanh chóp mũi của anh. Hừm, em ấy dùng nước giặt hiệu gì mà thơm thế nhỉ? Mùi gỗ? Mùi lá cây? Ừm, lại còn ngọt thơm nhè nhẹ mùi hoa nào đó chẳng nhớ tên nữa...
Nói chung là rất dễ chịu!
"Ồ? Tụi mình cao cũng cỡ nhau mà anh mặc áo em nom hơi chật nhỉ?"
"Hửm? Ồ, đúng rồi. Tại ngực anh to!"
"..."
"Akaashi àaaa! Sao em mãi không chịu sờ thử nó vậy hả? Em ngại sao? Có gì đâu mà ngại. Nào nào, nó rất muốn em đánh giá nó đấy~ Hey, hey, hey~ Mau đến đây, mau đến đây~"
Bokuto vừa ển ngực vừa đung đưa cả thân người theo lời hát tự chế để mời gọi Akaashi.
Trông cực kỳ cợt nhả.
"Hãy sờ thử~ Đừng chần chừ~ Tôi rất bự~ Chứ không mềm~ Cứ như đá~ Cứ như bê tông... AAAAÁ— Ưm..."
Bokuto vội cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng hét của mình tiếp tục bật ra. Anh trợn trừng đôi mắt vốn đã rất to của mình, tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn Akaashi.
'MÁ ƠI EM ẤY VỪA BÓP VÚ MÌNH?!?!'
Kẻ mới vừa nãy còn ngả ngớn mời gọi nay lại bày vẻ mặt của người bị hại, sợ hãi choàng tay ôm chặt cặp cơ căng tròn, cuộn người thành một cục, lui vào góc tường, thủ thế bảo vệ sự trong trắng.
Kẻ bị mời gọi thì trầm tĩnh dùng đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào cặp đồng tử vàng rực kia, khẽ nhếch mép, "Anh làm gì thế, Bokuto-san? Chẳng phải anh rất muốn em chạm vào nó sao? Em đã thoả mãn ước mong của anh rồi đó. Nhưng có vẻ anh không thích như vậy nhỉ?"
"..."
Cậu rũ mắt, cất giọng vô cảm để che giấu tâm tình chua chát, "Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa..."
Khi bắt được nét buồn rầu ẩn hiện bên đuôi mắt của đối phương, Bokuto mới lấy lại được ba hồn bảy vía sau cú sang chấn tâm lý vừa rồi.
"KHÔNGGGG!!! Ý ANH LÀ, HÃY LÀM THẾ NỮA! ANH RẤT THÍCH ĐƯỢC AKAASHI CHẠM VÀO!"
Anh nhảy xổ tới, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình.
Ngoài việc muốn cậu cảm nhận mớ cơ bắp ở đây, chàng Đội trưởng còn tha thiết mong rằng, chuyền hai của anh sẽ thấu hiểu được con tim này đã bị cậu khuấy động dữ dội như thế nào.
"Vậy là anh không ghét bị em chạm vào sao?"
"Không ghét! Rất thích là đằng khác."
"..."
"Em thấy sao hả Akaashi? Nói anh nghe suy nghĩ của em về nó đi."
Cậu vừa chậm rãi sờ soạng qua lớp áo thun đang ôm sát ngực anh, vừa bình luận:
"Hừm, rất to, tròn, săn chắc."
"Ồ, cơ ngực của anh ấm thật đấy Bokuto-san. Cứ như có hai miếng dán giữ nhiệt cỡ lớn vậy."
"Khe ngực của anh cũng thú vị quá đấy. Ha ha ha."
"Cứng cáp thật. Nhưng đem đi đón những cú đập với vận tốc cảm trăm ki lô mét trên giờ thì em thấy nguy hiểm lắm. Nếu anh thật sự muốn luyện kỹ năng đó, thì anh nên nghiên cứu tư thế phù hợp và bồi dưỡng cho cơ dày thêm nữa mới được."
...
Akaashi cứ mò mẫm rồi nhận xét một cách vô cùng nghiêm túc và đứng đắn khiến Bokuto choáng váng.
Rồi, đầu óc hãy còn lơ lửng ở tầng mây nào đó của anh bất chợt bị một câu nói của cậu đánh bay khỏi Thái Dương hệ luôn: "Trả áo lại cho em đi, Bokuto-san."
Không đợi anh phản ứng lại, Akaashi thẳng tay lột phăng chiếc áo thun chật chội kia.
Đầu nhũ hồng hào lại một lần nữa tiếp xúc với khí lạnh, phối hợp với sự ngại ngùng lan toả từ đầu đến chân mà dựng thẳng như nói lời chào với Akaashi.
Cậu cười khúc khích khi thấy cảnh tượng đó. Và nụ cười tinh nghịch đó khiến làn da trắng muốt của đàn anh bỗng nhuốm màu hồng khả nghi.
"Em chạm trực tiếp vào đấy nhé?"
Không có lý do gì để từ chối cả, Bokuto gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Chàng trai tóc đen hài lòng mỉm cười. Đôi bàn tay to lớn ngày ngày kiến tạo những cú chuyền dễ đập nhất, tại giờ phút này đang đảm nhận công tác nâng niu từng tấc da thịt của anh chủ công kiêm đội trưởng.
Ngón tay cậu ấn nhẹ vào trũng sâu phía xương đòn gợi cảm, rồi thoăn thoát nhảy sang miết đối xứng thớ cơ cầu vai. Ma sát đủ nóng rồi, cậu dựng dọc hai bàn tay mình, kéo một đường từ nách xuống mạn sườn, bo tròn bộ ngực săn chắc, rồi khép lại hành trình tại xương ức của anh.
Không gian, thời gian như ngưng đọng. Akaashi cứ chăm chăm nhìn vào phần ngực của anh như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác điêu khắc, một bức bích hoạ linh thiêng, hay một di sản vật thể quý giá nào đó được trưng bày ở viện bảo tàng.
Hết sức say mê và tôn thờ.
Cậu yêu mến nét đẹp khoẻ khoắn trên từng đường nét thân thể của anh, nhất là bờ ngực đầy đặn này. Nhưng khát khao của Akaashi không chỉ đơn giản là ngắm nhìn nó, đụng chạm nó mà còn muốn âu yếm, vuốt ve và thực hiện nhiều hành động thân mật hơn nữa với nó.
Đó là lý do vì sao cậu không dám đối diện, không thể nào thẳng thắn tiếp nhận nó như bao người khác.
Cậu sợ sẽ không khống chế được ham muốn của mình, sẽ khiến anh sợ hãi và ghê tởm cậu.
Nhưng may thay, anh không ghét như thế, anh còn nói rằng anh thích cậu chạm vào anh nữa chứ.
Nghĩ đến đây, cậu thấy hạnh phúc lắm.
"Bokuto-san. Em có thể hôn nó không ạ?"
Nghe thấy cậu xin lễ phép như vậy, Bokuto tất nhiên là không nỡ từ chối bé ngoan rồi.
Akaashi được cho phép rồi thì mím môi, từ tốn đặt lên ngực trái của anh một chiếc thơm khe khẽ.
Môi lạnh chạm thịt nóng, tạo ra một phản ứng dữ dội nơi tiếp xúc. Từ nơi đó, những xung động lạ lùng được phóng thích, tựa như có luồng điện làm tê liệt toàn bộ tế bào của cả hai thân thể.
Bokuto còn chưa kịp thích nghi với đôi môi mềm mại nọ, Akaashi đã tung kế sách tăng sức công phá bằng chiếc lưỡi ướt át và khuôn miệng nóng hổi của cậu.
Cậu bắt đầu liếm láp những phần da thịt căng tròn nhất, rồi lại đưa đầu lưỡi chọc phá khe ngực bí ẩn, cuối cùng quay trở lại trung tâm của bầu ngực — núm vú.
Đúng rồi, phần yêu thích nhất của cậu đây rồi.
Vòm miệng hư hỏng hé mở, ngậm trọn một bên đầu ti của anh vào, thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt.
Bokuto rên một hơi dài. Cổ họng của Akaashi cũng góp thêm tí thanh âm khúc khích tinh nghịch.
Anh nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt thoả mãn vì được chén một bữa ngon của cậu.
Tóc của người nhỏ tuổi hơn đen tuyền lại còn bông xù trông yêu lắm. Chân mày rậm đậm nét anh tuấn. Đôi hàng mi khá mảnh nhưng vừa đủ để giúp cậu che chắn ánh mắt mê man. Mũi cao thanh thoát, chóp mũi nhỏ nhắn, nhìn là muốn thơm lên. Bầu má phúng phính hơi ửng hồng như hai cái mochi dâu tây. Và, đôi môi ướt át, đỏ mọng đang chăm chỉ mút lấy mút để núm vú của anh.
Quá xinh đẹp.
Anh muốn hôn cậu lắm rồi.
Nhưng nhìn thấy cậu đang "ăn" ngon miệng như vậy, anh không nỡ gián đoạn cậu.
Đợi đến khi Akaashi nhào nặn, bú mút đến tận hứng mà rời môi khỏi da thịt anh, Bokuto mới vồ lấy cậu, ôm sát không chừa một kẽ hở. Môi anh vội vàng tìm lấy môi cậu mà áp vào và cuồng nhiệt mơn trớn.
Họ đều là những kẻ có máu thích hôn. Và giờ đây, họ đang được hôn người mình thích.
Răng anh vụng về cụng răng em, rồi đôi bên chậm rãi mở hàm để hai thớ cơ có sức mạnh lớn nhất trong cơ thể bước ra giao đấu với nhau. Lưỡi Bokuto mạnh dạn quấn lấy lưỡi Akaashi, nối thành một nhịp cầu để trao đổi nước bọt cho nhau.
Họ hôn rất lâu. Hôn mãi cho đến khi Akaashi đập nhẹ bờ ngực của anh, tỏ ý muốn buông ra vì ngợp.
Nụ hôn như rút cạn linh hồn của cậu, gói ghém trao toàn bộ cho người trước mắt.
Akaashi mệt mỏi tựa vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh.
'Ồ, tim anh ấy đập nhanh và mạnh quá này.'
...
Đang bình yên ôm lấy nhau thì Akaashi lại châm lên một cú nổ lớn.
"Anh cho em sờ của anh rồi. Vậy, anh có muốn sờ thử của em không, Bokuto-san?"
Đôi bàn tay vốn đang chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cậu bỗng cứng đờ.
Nói đúng hơn là cả người Bokuto hoá đá luôn rồi.
Anh nuốt nước bọt cái "Ực" nhưng vẫn chưa thể thốt lên lời nào.
Bên đây, Akaashi đã ngọ nguậy định rời khỏi vòng tay của anh, "Nó không đẹp và săn chắc như của anh đâu ạ. Nếu anh không có hứng thú thì cũng không sao. Chúng ta tiếp tục sửa bài thôi nào..."
"CHO ANH SỜ!"
...
Cậu cứ ngồi nhìn anh một lúc lâu rồi híp mắt cười sảng khoái, "HA HA HA."
"Vâng, mời anh, Bokuto-san."
Thật ra, nãy giờ, cậu đã biết tỏng tâm tư của anh rồi. Cậu chỉ giả vờ một chút để thúc đẩy Bokuto thành thật bày tỏ suy nghĩ của anh thôi.
Akaashi nhẹ nâng phần ngực của mình lên như đang thành kính dâng hiến lễ vật cho thần linh. Anh cũng không phụ lòng cậu mà sờ nắn thật kĩ lưỡng.
Đúng là thân thể cậu kém đồ sộ hơn anh nhiều, dù cả hai có chiều cao tầm cỡ nhau. So với thể chất thường thấy của vận động viên thì cậu có hơi gầy.
Thế nhưng thân thể này dù thanh mảnh vẫn cứ tràn đầy sức sống. Như chồi non, như lộc biếc mơn mởn khiêu khích người ta đến hái.
Bokuto sắp mất trí vì da thịt thơm tho và mịn màng này rồi.
Nhìn rõ dục vọng ngập tràn nơi đôi mắt vàng rực kia, cậu rất tâm lý mà đề nghị: "Em vén áo lên nhé?"
Bokuto còn chưa dám lên tiếng đòi hỏi mà miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng. Anh mừng rỡ, chấp nhận ngay lập tức.
Nhìn xem, đầu vú của cậu trông bé xinh xiết bao. Cả hai nụ hoa hãy còn đang e ấp chưa dám hé lộ.
Anh kính cẩn đặt lên nụ hồng bên trái một chiếc hôn, bên còn lại thì được xoa nắn nhẹ nhàng.
Bokuto tựa chàng tiên xuân đánh thức nụ hoa nở rộ, phù phép khiến chúng khoe sắc đỏ rực và vương vấn sương mai.
...
Nhẹ nhàng, dịu dàng dần biến mất. Thay vào đó là điên loạn và cuồng nhiệt.
Trái ấm áp, mềm mại. Phải lạnh lẽo, thô ráp. Hai thái cực trái ngược ngang nhiên càn quấy trên thân thể cậu, khiến cậu như phát điên.
Bokuto cũng chẳng còn kiểm soát nổi lý trí của mình nữa. Anh hấp tấp lột áo cậu ra, áp cậu xuống nền gỗ mà tận hưởng.
Lưng của đàn em bị đập vào sàn cứng vì cú đẩy vừa rồi của đàn anh. Bất ngờ và đau đớn khiến đôi bờ môi cậu không kìm được mà bật ra tiếng thút thít.
Thanh âm tội nghiệp ấy như hồi chuông đánh thức tâm trí đang hãm sâu trong ham muốn xâm lược của Bokuto. Anh ríu rít xin lỗi cậu, nhẹ luồn tay xuống tấm lưng mảnh khảnh để nâng cậu lên từ mặt sàn lạnh lẽo.
Thuận đà đó, Bokuto bế bổng Akaashi mang lên giường. Chăn đệm lún xuống vì trọng lượng của hai thiếu niên.
Chàng trai tóc hai màu vô cùng hối lỗi mà rải những cái thơm vụn vặt lên mắt, mũi, má, môi của chàng trai tóc đen.
Akaashi cũng trấn an Bokuto, "Em không sao đâu, Bokuto-san."
Ngũ quan mềm mại, giọng nói dịu êm, ánh mắt phiếm tình. Tất cả những nguyên liệu đó quyện thành một liều thuốc độc.
Kịch độc.
Nhưng Bokuto nguyện thưởng trọn thứ độc dược đó, không sót một giọt nào.
"Anh có thích ngực của em không, Bokuto-san?"
"Thích."
"Em cũng rất thích ngực của anh đấy ạ."
"Nó tuyệt lắm đúng không?"
"Đúng vậy, ngực của Bokuto-san là đỉnh nhất."
"HAHAHA! Cuối cùng thì, Akaashi đã chịu công nhận ngực của anh đây đỉnh nhất rồi!"
"Ha ha ha. Vâng. Còn bây giờ, anh có muốn em giúp anh giải quyết vấn đề này không?"
Akaashi chậm rãi nhả chữ, đầu gối cậu cũng theo nhịp điệu lời nói mà cạ qua cạ lại vùng hiểm yếu của người nằm trên cậu.
Chỗ đó đã cương cứng, dù cách một lớp quần kaki, cậu vẫn cảm nhận được.
Và của cậu cũng chẳng khác gì của anh.
Cậu mong mình có thể giải toả giúp anh, cũng muốn anh thoả mãn nhu cầu của mình.
"Ừm, nếu bây giờ anh muốn làm tình luôn thì em cũng không ngại đâu..."
"Chưa được đâu, Akaashi à. Em còn nhỏ. Đợi đến khi chúng ta đều trưởng thành cả rồi, hãy cùng nhau làm chuyện đấy nhé."
"Vâng ạ."
Akaashi không hề hụt hẫng vì lời từ chối của anh mà chỉ thấy thương yêu ngọt ngào, ấm áp sôi sục trong lồng ngực.
Con người lúc nào cũng mang vẻ cà lơ phất phơ lại có một khía cạnh chững chạc và đáng tin cậy như vậy.
Lời hứa hẹn này, cậu quyết định toàn tâm toàn ý tuân theo.
"Vậy thì, em dùng tay giúp Bokuto-san nhé?"
"Cảm ơn em."
...
Chuyền hai là vị trí chạm bóng nhiều nhất trên sân, tần suất tiếp xúc giữa lòng bàn tay và quả bóng trong mỗi trận đấu đều rất cao, cộng thêm những lần tập luyện tăng cường với Bokuto. Tất cả đã tạo nên sự chênh lệch cỡ tay của cả hai.
Tay cậu to hơn tay anh, những vết chai dường như cũng sần sùi hơn hẳn.
Đôi tay ấy, đưa bóng đến điểm đập cực kỳ vừa vặn với anh. Mà bao bọc, vuốt ve cho dương vật của anh cũng ăn khớp đến tuyệt vời.
Cậu khom lưng, chồm người về phía bộ phận đó của anh. Hai tay cậu làm việc cật lực để giúp anh giải phóng những hưng phấn dồn nén. Một tay bo tròn, chà xát lên xuống theo chiều dài ấn tượng. Tay còn lại thì xoa bóp vùng háng của anh nhằm kích thích lưu thông máu và gia tăng độ thư giãn cho cơ.
Sự chăm sóc tận tình này chậm rãi dồn anh đến giới hạn sinh lý.
Một tiếng gầm trầm khàn phát ra không chút kiêng dè. Dòng dịch trắng đục, nóng hổi bắn thẳng lên cổ, lên ngực của Akaashi.
Sau khi trở lại từ thiên đường khoái cảm, anh Đội trưởng đè cậu Đội phó nằm ngửa ra chăn đệm êm ái.
Đã đến lúc anh đáp lễ cậu rồi.
Anh khởi động bằng việc liếm sạch tinh dịch của mình rơi trên người đàn em. Thuận thế, anh đưa lưỡi chu du từ ngực xuống vùng rốn sâu hoắm, tiếp sau đó thì mút mát vùng háng gợi cảm.
Rồi anh há miệng nuốt lấy dương vật của Akaashi.
"A—mhmm."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khiến Bokuto vui sướng mãi không thôi.
Anh cẩn thận không để răng mình làm đau cậu, cũng không dám chậm chạp làm cậu mất hứng.
Đầu óc Akaashi chỉ còn lại một mảnh trắng xoá. Cậu oằn người vì khoái cảm, sống lưng kéo ra một đường cong mỹ miều.
Sóng tình cứ dập dìu ập đến. Từng đợt, từng đợt, rồi quyện lại thành một cơn bão, đánh bay mọi thành luỹ ý chí nơi vỏ não.
Thân thể này chỉ còn sót lại hưng phấn trào dâng sau bão giông. Ngón tay, ngón chân của cậu co quắp, biểu hiện rằng chủ nhân của chúng sắp đạt đến giới hạn rồi.
"A...Ha...a...a... Ôi, đừng!"
Cậu biết mình đã lỡ phóng thích vào miệng anh mất rồi. Nhưng có cố bật dậy để ngăn cản cũng chẳng kịp nữa. Anh đã nuốt trọn sản phẩm của cậu xuống dạ dày. Đã vậy còn chép miệng, bày ra vẻ mặt thưởng thức món ngon vật lạ gì nữa chứ.
Ngại muốn nổ đầu luôn!
"Của anh cũng được, nhưng mà của em ngon hơn, Akaashi ạ."
"... Vâng."
"Hey hey hey! Akaashi đỏ như quả cà rồi nè! Uwhoahhhhahahahaha!!"
"..."
"Bokuto thích Akaashi quá đi mất~"
"... Em cũng thích Bokuto-san."
"Ừm hứm. Chúng ta thích nhau. Và quan trọng là Akaashi thật sự có thích cơ ngực của anh nè! Sau này em có muốn sờ nó thì cứ sờ đi nhé. Đừng lo ngại gì cả! Ngực của Bokuto Koutarou luôn sẵn sàng phục vụ Akaashi Keiji!!"
Vừa mới hoan ái kịch liệt xong nên cậu có hơi choáng vì tốc độ xoay chuyển chủ đề của anh. Nhưng vốn đã quen rồi, nên Akaashi bắt kịp rất nhanh mà đáp lại, "Vâng, cảm ơn ngực của Bokuto-san nhé."
"Ơ kìa? Em chỉ cảm kích mỗi nó thôi hả? Còn anh thì sao hả, Akaashiiii?"
"Vâng, vâng. Akaashi Keiji cũng cảm ơn Bokuto Koutarou-san rất nhiều!"
Bokuto làm nũng thành công thì bật cười ha hả. Cười đã đời rồi thì hạ một cái thơm nhỏ xíu lên trán em người yêu. Cuối cùng bế em nhỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cả hai chỉnh trang lại quần áo xong xuôi thì xốc lại tinh thần học tập mà tiếp tục sửa bài.
...
Hai đứa học đến chiều tối mới hoàn thành hết chỉ tiêu đề ra cho hôm nay.
Khi thấy hai đứa trẻ xuất hiện ở cầu thang, mẹ Akaashi mang chiếc áo phông trắng đã được giặt phơi tươm tất trả lại cho Bokuto. Anh nhận lấy, rối rít cảm ơn bác gái, sau đó lễ phép cúi chào rồi theo chân Akaashi đi ra trước cửa nhà cậu.
Trên cung đường chỉ còn mỗi anh và cậu, cả hai quyết định trao đổi áo cho nhau.
Akaashi giữ áo phông trắng cỡ lớn của anh. Bokuto giữ áo xanh đen nhỏ gọn của cậu.
Đó là một phi vụ nghe hết sức trẻ con nhưng đương sự lại cảm thấy kích thích vô cùng.
Ôm mớ vải vóc mang dáng hình người thương trong tay, cả hai phì cười.
Nhờ có vụ lộn xộn với mấy cái áo này mà Akaashi mới đường đường chính chính gia nhập vào fandom Cơ Ngực Của Bokuto Koutarou.
Cũng nhờ có chúng mà hôm nay, thế giới bớt đi hai kẻ độc thân và có thêm một đôi tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com