⭑.ᐟ04(z)
taesan là chủ của một tiệm bánh, một mình cậu quản lý tiệm. vì quán của cậu rất nổi tiếng nên taesan có mở thêm đặt bánh trực tuyến để những người không tiện đến trực tiếp có thể thưởng thức hương vị bánh và trà của tiệm.
vậy những lúc đó ai giao hàng? ai trông quán?
taesan sẵn sàng đóng cửa để đi theo tiếng gọi của chiếc xe đua luôn!
nói không đùa, taesan giao diện good boy trai nhà lành nhưng có con xe rất chiến, trông cũng ra gì và này nọ phết.
────୨ৎ────
một hôm như bao ngày, leehan lại xách cặp đến tiệm của taesan để học bài.
nhưng hôm nay có vẻ khác...
king~
- a leehan à, cậu tới rồi. đến phụ tớ cái này với! – taesan đang lăn bột, nói vọng ra ngoài.
bạn là chó béc giê à mà nghe tiếng người thương tới thính thế?
- ơi chờ tớ cất đồ~
- hôm nay nhiều người đặt đơn quá, tớ không một mình làm hết được! người đẹp nay không học mà phụ chủ tiệm được hong?
gì chứ, kim leehan này đây được nuôi theo phương pháp bồ chăm mà, sao biết làm bánh được!
- tớ vụng lắm... không biết làm gì hết... - leehan ủ rũ nói, mắt hướng xuống mặt đất.
taesan thấy người thương phụng phịu làm nũng như vậy thì lòng cũng mềm theo. tay dính bột mà vẫn cố chạm vào má mềm. leehan cảm giác má mình có hơi ấm liền ngước lên.
- không sao hết cả! tớ sẽ giao cậu những việc dễ thôi. mà vụng thì có han taesan này lo rồi mà! lúc nào tớ cũng ở đây để giúp người đẹp~
đã bảo là có han taesan rồi, kim leehan cần gì hơn.
nói thẳng ra là taesan đây sẵn sàng gánh vác lo toan bộn bề bên ngoài, leehan chỉ cần ở bên cậu là đủ.
đúng thằng simp trai.
────୨ৎ────
công việc leehan được giao chính là cân đo nguyên liệu. cái này đơn giản mà, căn chỉnh khối lượng sao cho đúng theo công thức là được.
lý thuyết là thế, liệu thỏ trắng xinh xinh có biết làm không đó?
- cậu cân cho tớ từng này thứ theo công thức trên nhé! tớ ủ xong mẻ bánh này sẽ tới món đó luôn. -–taesan mê người đẹp là thế nhưng chuyện gì vẫn ra chuyện nấy, làm bánh rất tập trung nhé.
nói rồi cậu để leehan một mình với chiếc cân và hàng tá nguyên liệu khiến thỏ trắng nhìn lướt qua muốn chóng mặt. nào thì bột mì đủ loại số, đường cát, đường khô, đường siro,... nhìn quanh còn cả men nở, gelatin, sữa, trứng, màu thực phẩm, hương liệu, đồ trang trí,... ôi sao rắc rối thế~
sao taesan có thể thuộc hết đám này cơ chứ?
xời, bồ kim leehan phải giỏi để em bé nể chứ.
khó khăn là vậy, cục sữa bột thối này cũng phải chật vật học cách dùng cân điện tử và banh đôi mắt ra để tìm nguyên liệu theo đúng công thức taesan đưa. học thì nhất luôn mà mấy việc tay chân này bé vụng cũng nhất nhì nhé.
trong lúc tìm đồ, leehan vô tình làm vỡ một chiếc lọ thủy tinh còn không. âm thanh rơi vỡ vang lên trong căn phòng nấu bánh khiến taesan lo lắng quay lại nhìn.
lo sợ bắt gặp ánh mặt tức giận của taesan, leehan liền luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, một miếng thủy tinh lỡ rạch một đường trong lòng bàn tay làm cậu cắn răng rít nhẹ.
taesan đang nhào bột thấy vậy liền bỏ hết mọi thứ xuống, chạy ra chỗ người thương khi thấy máu dần chảy ra.
- leehan cậu có sao không? bỏ hết mọi thứ xuống! tớ lo hết được!
taesan cũng xót thỏ trắng lắm, trái tim cậu sắp vỡ vụn ra vì đau lòng rồi!
- a! hơi đau tí thôi cậu để tớ nhặt, tớ xin lỗi rất nhiều. taesan đừng giận leehan nhé! leehan biết lỗi rồi...
leehan buồn bã nhìn lên, dùng ánh mắt đáng thương để xoa dịu người kia.
- tớ có giận cậu đâu! tớ xót cậu! tay cậu đang chảy máu rồi, để yên tớ lo liệu.
taesan phải mạnh tay đẩy người đẹp ra, chạy nhanh lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương.
- sẽ hơi xót tí, cậu cố chịu nhé.
taesan dùng cồn để làm sạch vết thương, mùi cồn nồng sộc thẳng lên mũi leehan. dòng chất lỏng lạnh chạm vào vết thương khiến cậu tự động co tay lại.
- đau lắm à? tớ xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã để cậu bị thương thế này. lần sau có gì khó đừng làm, để tớ lo hết, nhé?
taesan vừa nói vừa tiếp tục lau vết máu, miệng thổi nhẹ để leehan cảm thấy đỡ đau hơn.
leehan đột nhiên cảm thấy một hơi ấm len lỏi trong tim, hóa ra rung động là thế này à?
không cần quà cáp cao sang, xịn mịn để một người chú ý tới. chỉ cần những cử chỉ gần gũi, sự quan tâm và hai trái tim đồng điệu là đủ.
han taesan đã thành công chiếm trọn trái tim của kim leehan rồi!
cuối cùng taesan băng bó vết rách lại và dọn bông băng đi.
- cậu đang bị thương rồi, đừng làm gì nữa nhé! tớ sẽ làm hết những việc còn lại. cậu có muốn ăn bánh uống trà không? ra kia tớ lấy đồ rồi ngồi ăn ngoan chờ tớ làm việc nhé?
xí! người ta có phải em bé đâu mà sao taesan chăm kĩ vậy!
- lát nữa cậu có muốn đi giao hàng với tớ không? đôi mình đi xuống phố giải ngố luôn!
bạn ơi lại "đôi mình" ở đây nữa rồi...
leehan nghe vậy liền gật đầu, ngồi yên không làm phiền taesan nướng bánh nữa. trong lòng cậu dâng lên sự ăn năn, hối lỗi, không biết phải đền bù cho taesan bằng gì.
một cái thơm nhẹ trên má là đủ!
────୨ৎ────
sau khi taesan đóng gói hết các đơn hàng, cậu liền bê chúng ra xe.
- c-cho tớ phụ cậu nữa nhé... tớ hứa không làm hỏng đâu mà...
leehan nũng nịu muốn giúp taesan do nãy cậu đã làm hỏng đồ của người kia.
- ngoan nhé, tớ tự bê được hết mà~
nghe vậy thỏ trắng chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng taesan.
- cậu đội chiếc mũ này đi rồi ngồi sau tớ nhé.
taesan nói là vậy nhưng vẫn tự tay đội mũ cho người thương.
nói một đằng làm một nẻo mà...
leehan mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt taesan. cậu chỉ biết đứng im để đối phương chăm sóc.
cài xong, taesan thời cơ véo nhẹ má bột, miệng cười tươi.
- nào người đẹp lên xe nhé, có cần người này bế lên không~
- g-gì chứ, tớ tự lên được.
thế là taesan đèo leehan xuống phố, hai người vừa đi vừa trò chuyện, trông như đôi chim ri đang yêu nhau ý nhỉ. ghét thật đấy!
- leehan này, lúc nào cậu cần đến trường có thể nhờ tớ đèo đi cũng được, tớ sẵn sàng chở cậu vi vu khắp thế giới này.
chỉ cần em nói thích, hái sao trên trời anh cũng làm.
người tóc vàng ngồi sau không nghe rõ vì gió tạt mạnh, liền nhướn người lên, cằm tựa nhẹ lên vai taesan.
- hửm gì cơ?
- tớ bảo là tớ muốn đèo cậu đi khắp thế giới này, leehan ạ.
leehan cười khúc khích, giá mà có anh người yêu cũng chăm lo mình như thế này có phải tốt không.
- thế từ mai cậu đèo tớ đi học nha, tớ bắt xe bus chờ mỏi chân lắm~
- được, bay lên trời hay lặn xuống biển đều được hết. chiều cậu.
tán rất mượt nhé, có bao nhiêu người yêu cũ rồi?
làm gì có, leehan xinh xinh là mối tình đầu nhé. taesan chỉ lướt mạng để học cách kiếm người yêu xinh ngoan sữa bột thôi.
thỏ trắng hạnh phúc lắm, dụi dụi vào lưng taesan, hít lấy hương thơm bạc hà thoang thoảng trên chiếc áo gió caro đen.
kết thúc một ngày chỉ có đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com