Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚04,5?!

leehan rất thích đến tiệm bánh của taesan, đơn giản vì đó là nơi duy nhất leehan cảm giác được thuộc về.

vòng bạn bè của thỏ trắng rất nhỏ, chỉ có một đến hai người bạn thực sự thân thiết, còn lại là quan hệ xã giao.

không phải leehan không muốn có bạn bè, mà cậu thực sự gặp khó khăn trong việc kết bạn mới. taesan chính là người đầu tiên cởi mở bắt chuyện với leehan, khiến cậu cảm thấy bản thân tồn tại và được yêu thương.

vì tính chất công việc của bố mẹ mà leehan thường xuyên phải chuyển trường. cấp một, cấp hai cậu học tổng cộng bốn trường. cấp ba vì khoảng thời gian học tập không dài nên cậu chỉ học một trường duy nhất. chính sự chuyển đổi liên tục ấy làm leehan không có nổi một tình bạn thực sự, những người bạn ở đó giống như chiếc lá thu trong buổi chiều hanh khô lặng lẽ bay qua cuộc đời của cậu.

leehan là một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu hoặc trong top các môn ở trường. đặc biệt, cậu còn được các thầy cô yêu quý do sự thân thiện và chăm ngoan, tinh thần cầu tiến trong học tập. vì thế những lời nói ghen ghét cay nghiệt dần xuất hiện sau lưng, chờ đợi thời cơ phù hợp để vùi dập cậu. khoảng thời gian đó thực sự rất khủng khiếp với leehan, cậu dường như rơi sâu xuống dưới vực thẳm, ánh sáng le lói yếu ớt dần đi và cuối cùng tắt hẳn, dập tắt những hi vọng của leehan về những tháng năm đáng nhớ bên ngôi trường mới.

từ đó leehan luôn mang trong mình nỗi lo sợ về tình bạn. cậu không dám kết bạn, không dám bước ra khỏi chiếc kén mà bản thân tự dệt nên. đến lúc cậu mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới thì không lâu sau trái tim bé nhỏ của thỏ trắng lại vỡ ra thành nhiều mảnh. cảm giác tủi thân và không thuộc về cứ thế nảy sinh, trú ngự sâu tâm trí khiến leehan gần như phát điên. cuối cùng, chỉ có một mình kim leehan phải tìm cách bước qua và mang theo mình sự cảnh giác trong việc làm quen.

nhưng dường như han taesan là người đã phá tan những suy nghĩ ấy và chữa lành vết thương trong lòng em.

taesan xuất hiện trong cuộc đời của leehan nhẹ nhàng, không ồn ào, tựa cơn gió xuân mang đến hơi thở ấm áp và quen thuộc, sẵn sàng thổi mát cho cuộc tình chớm nở.

taesan mang đến cho leehan sự thoải mái vô đối, chậm rãi và ôn nhu, đủ để khiến thỏ trắng đọng lại mãi mãi.

cái duyên gặp nhau của hai người thực sự rất lớn, có vẻ thần cupid đã giáng mũi tên chỉ định: hai người là định mệnh của đối phương.

leehan là người dễ dỗi, dễ khóc và dễ tủi thân. taesan là người luôn lắng nghe và dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của em.

thế mà mới chỉ dừng ở tình bạn! mập mờ thế này có quá đáng lắm không?

────୨ৎ────

- cầm lấy chiếc bánh này mà ăn đi, đừng giữ bản mặt rầu rĩ này nữa! tớ xót.

taesan cúi xuống, lấy bàn tay ấm áp của mình vuốt nhẹ đôi mắt sưng tấy của em sau trận khóc dài. haizz leehan lại buồn chuyện gì rồi.

- ngoan đừng khóc, tớ luôn ở đây để cậu trở về, luôn ở đây để nghe cậu kể.

- không...tớ không sao. chỉ là những kí ức xưa đột nhiên quay về...khiến tớ hơi xúc động.

quá khứ à? taesan không thích nghe chuyện "quá khứ" vì đó là lúc cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời của leehan.

nếu được ở bên leehan từ trước, cậu chắc chắn sẽ không để người kia rơi giọt nước mắt nào, sẽ luôn thật gần bên em để làm em cười.

- taesan à...

- ơi!

không phải "hửm?", "gì?" hay "cậu làm sao nữa?". chỉ là một tiếng "ơi!" ngắn gọn nhưng chứa đủ sự chân thành và yêu thương.

- tớ muốn đi xuống phố... muốn đi ngắm thủy cung... muốn ăn hết đồ ăn đường phố... và... đón giáng sinh với những người tớ thương.

"người tớ thương" ở đây liệu có cả taesan không thỏ yêu ơi?

- đi! giờ tớ đóng quán, mình đi đến tối mới về nhé?

leehan tủm tỉm gật đầu, nhẹ nhàng tựa lên vai người bên cạnh, giống như cách taesan từng làm với cậu. ánh nắng ban chiều lại hắt vào cửa tiệm, điểm xuyết lên đó sự tiến triển âm thầm của một cuộc tình dấu yêu.

- giờ tớ hơi buồn ngủ rồi~ ngủ dậy rồi đôi mình đi được không? – xem ai làm nũng kìa.

khoan... "đôi mình" rồi hả? leehan có ý gì chứ??

- được! tớ sẵn lòng chờ cậu cả một đời... - taesan chưa dám nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đối phương đã dần mở lòng và coi mình là điều không thể thiếu trong cuộc sống.

nói rồi thỏ trắng nhắm chặt mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. taesan ngồi im, tay vuốt nhẹ vào lưng, vuốt lên vai để ru cậu ngủ và... vuốt nhẹ lên làn môi đỏ hồng chúm chím của leehan.

ước gì được đặt một cái thơm lên đó thì tốt biết mấy.  

────୨ৎ────

mình xin lỗi nếu chap này quá nhảm hoặc tự dưng không liên quan tới mạch truyện. mình viết chap này dựa theo cảm xúc lúc này của mình, leehan ở đây chính là mình và chuyện xảy ra cũng chính là việc mình từng trải. nhưng lúc đó mình không có một taesan nào cả, gọi như là viết để ước mơ về nửa kia như cu núi đi( •̯́ ₃ •̯̀). 

mình mong mọi người có khoảng thời gian đáng nhớ trong môi trường học tập. vì mình hiểu hết cảm giác tủi thân, lạc lõng, cô lập hay bị đổ lỗi, bịa đặt, châm chọc trong suốt những năm cấp hai. 

hãy thứ lỗi nếu mình có nói điều gì khiến bồ khó chịu nhé! có thể mình sẽ xóa chap này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com