1000km
sáng hôm đó, choi wooje thức dậy tỉnh bơ, có vẻ thằng bé chẳng nhớ nổi nó hành hạ khách quý thế nào, moon hyeonjun nghĩ vậy.
"anh, hôm nay trên bản có chợ tình đấy, anh muốn đi không?"
thật ra cũng không cần thiết phải đi lắm, nhưng cứ tới dịp này là dân làng lại làm bao nhiêu là đồ ăn ngon đãi khách từ xa, mà choi wooje thì thuộc tuýp người không thích bỏ lỡ những lễ hội truyền thống (có đồ ăn ngon) thế này.
"anh, đi đi mà, biết đâu lại tìm được bạn gái, chưa kể ở đó còn có đồ ăn ngon lắm, anh đi đi mà, đi với em, không sợ lạc"
moon hyeonjun nghe tới đây là hiểu tại sao choi wooje lại cố chấp muốn kéo nó đi thế rồi, ban đầu cứ tưởng nó muốn kiếm vợ nên không muốn đi lắm, cho nên khi nghe nó nói ở đó có nhiều đồ ăn ngon thì mới hào hứng hơn hẳn.
"không phải anh muốn đi kiếm vợ đâu đấy, là do em muốn đi nên anh mới đi thôi đó"
dù gì cũng nên đi để trông chừng choi wooje, lỡ đâu nó lại bày trò nghịch ngợm gì với người ta thì sao? moon hyeonjun nghĩ vậy.
choi wooje đưa nó tới chợ tình, công nhận đông người thật. nhìn qua một lượt đứa con trai nào cũng giống đứa nào, toát ra một vẻ không dễ để đụng đến, chỉ có riêng chủ nhà nhỏ của nó lại nhìn rất dễ bắt nạt vì cái mặt búng ra sữa. choi wooje mải mê đi tìm đồ ăn trong khi moon hyeonjun ngồi một góc khuất ngắm quang cảnh một lượt trong lúc ngồi chờ em chủ nhà.
dù đã cố tình chọn một góc khuất, nhưng với cái mặt hoàng tử sáng ngời đó, dễ gì mà moon hyeonjun bị tụi con gái trên bản bỏ qua. tụi nó kéo một lượt vây quanh moon hyeonjun, đặt ra cả tá câu hỏi mà moon hyeonjun không kịp trả lời
"oa, anh không phải dân vùng này đúng không? em chưa gặp anh bao giờ"
"anh đẹp trai quá, lấy em đi, em sẵn sàng gả cho anh rồi!"
"đừng nghe nó, lấy em này, bắt em về đi!!!"
"anh đẹp trai quá, anh đã tìm được ai chưa?"
....
moon hyeonjun khổ sở không biết phải làm gì, không biết nên trả lời ai đầu tiên, chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi đã bị đặt cho thêm một câu nữa rồi. đột nhiên một tiếng hét ập tới
"AA, MỌI NGƯỜI TRÁNH HẾT RA, ANH ẤY LÀ BẠN TRAI À NHẦM ANH ẤY CÓ VIỆC PHẢI ĐI RỒI!!!!!!"
choi wooje lao tới, không ngần ngại cầm lấy tay moon hyeonjun kéo anh đứng dậy, nắm chặt tay anh băng ngược lại dòng người ở lễ hội. một lớn một nhỏ, đi xa dần khỏi đám đông.
hai đứa không nói gì, chỉ nắm thật chặt tay nhau như thế bước đi chung một nhịp. moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào tay em và nó, nó bỗng dưng tham lam không muốn buông tay em.
choi wooje dừng lại, moon hyeonjun cũng theo em mà ngừng đi. em chủ nhà nhỏ quay mặt về phía nó, mắt em rưng rưng, mếu máo lên tiếng.
"anh, em xin lỗi, giá mà em quay lại sớm một chút"
moon hyeonjun nhìn nó không nói gì, lí trí bật cảnh báo cơ thể sắp làm loạn rồi. moon hyeonjun đưa tay lên xoa đầu wooje làm nó thật muốn khóc, moon hyeonjun vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở mắt em, tiện tay véo nhẹ má nó.
"ngốc, anh không sao đâu mà, em chơi chán chưa? mình về nhé?"
wooje gật đầu, quay đầu đi theo anh khách quý về nhà mình. hoàng hôn đổ ánh cam xuống dọc đường hai đứa về, gió hiu hiu thổi bay tóc mái của wooje khiến nó bị tóc chọc vào mắt, kêu la oai oái. moon hyeonjun cười khúc khích, rốt cuộc hai đứa cũng buông tay nhau, tay của moon hyeonjun chuyển từ tay nó lên mắt nó, banh nhẹ mắt bị tóc chọc vào, thổi phù phù làm phép.
choi wooje trêu hyeonjun sao mà trẻ con thế, nhưng nó thực sự cảm thấy đỡ hơn nhiều rất nhiều.
cuộc vui cũng sớm phải khép lại, ngày đó đến rồi
moon hyeonjun cũng phải quay về nơi nó vốn dĩ phải ở, choi wooje không nỡ để nó đi, nhưng cũng không muốn nó chịu khổ sở ở đây cùng nó, đành phải để anh trai của nó quay về thành phố.
"anh, nhất định đừng quên em nhé"
"ừm, nhất định không quên, anh sẽ quay lại. khi anh quay lại, wooje hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé, cũng đừng quên anh, anh sẽ giận thật đấy"
wooje không thể đưa moon hyeonjun thông tin liên lạc, vì vốn dĩ nó đâu có thứ đó ở đây, chỉ biết hẹn anh trai của nó ngày tái ngộ.
"hẹn anh vào một ngày sóng yên biển lặng, sợi chỉ duyên số vẫn kéo anh về với em"
xe buýt của đoàn đi xa dần tầm mắt của nó, moon hyeonjun vẫn ngoái lại phía sau nhìn em, cảm thấy tâm hồn mình có lẽ vừa vụn vỡ đi một chút rồi. nhưng trong lòng nó vẫn có niềm tin, rồi chúng mình sẽ trùng phùng, dù khoảng cách chúng ta có là 1000 cây số.
"ta đi trong cơn mơ, rằng dù không có mãi mãi bao giờ
vẫn luôn tin yêu dù cho có lúc cách rời
ta mang theo niềm tin một ngày kia ký ức dắt ta về
...với nhau
nụ cười ta sẽ xóa tan đi
1000 cây số nhớ nhung
1000 cây số giận hờn
và ngàn cây số, ta đi những con đường càng lúc càng cách xa nhau"
nhiều năm sau, choi wooje và moon hyeonjun gặp lại nhau. vẫn con người đó, chỉ là hai đứa đã cao thêm một chút rồi. vẫn là moon hyeonjun đi cùng với đoàn, nhưng lần này nó không bị lạc nữa, đôi chân tự đưa nó tới nhà choi wooje đang cho gà ăn khiến nó làm rơi cả chậu thóc.
hai đứa nhìn nhau, một đứa cười thật tươi, một đứa chạy đến ôm trầm lấy người lớn khóc huhu.
hôm đó tụi nó lại nắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn, chỉ là khi choi wooje mải mê ngắm mặt trời lặn, moon hyeonjun lại chỉ tập trung vào ngắm người bên cạnh, người như một mặt trời nhỏ ấm áp, sưởi ấm cả một địa cầu, đem bình yên tới cho moon hyeonjun.
rồi choi wooje quay mặt về phía nó, hồn nhiên nói
"sau này dù có thế nào, em vẫn mong mình có thể cùng anh ngắm những khung trời chúng ta chưa từng thấy"
sau đó 1 tuần, choi wooje theo moon hyeonjun về thành phố, cùng moon hyeonjun yêu đương.
END.
Hẹn On2eus ở một vũ trụ khác, chúng ta lại tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com