em sẽ không để anh phải cô đơn
6,
mẹ của moon hyeonjun biết nó nghiện net, đòi đập máy tính của nó đi bằng được. nó cầu xin mẹ nó tha thiết, mẹ nó lại càng tức giận, rốt cuộc nó đã nghiện tới mức nào. nó hứa với mẹ từ giờ sẽ chăm chỉ ra ngoài giao lưu với bạn bè, học nhóm,.. các kiểu thì mẹ nó mới tạm tha để quan sát nó.
7.
moon hyeonjun phải chuyển địa chỉ chơi game của nó từ nhà sang một quán net gần trường nó học, nó hay nghe lỏm mấy thằng con trai trong lớp về địa chỉ chúng nó hay đi rồi âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị cho ngày như hôm nay.
8. quán nó chọn thế nào lại đúng quán nhà choi wooje. vừa bước vào đã gặp thằng nhóc mặt búng ra sữa, nó không khỏi ngạc nhiên, chữ tự nhảy ra khỏi miệng:
"bao nhiêu tuổi mà đã đi làm ở đây?"
"?"
"em đủ 18 rồi"
"ờ"
"giá thế nào?"
"20k một tiếng"
"the fuck? cắt cổ đấy à mà 20k???"
"quán em trang thiết bị pro nhất khu này, anh cứ đi 1 vòng rồi quay về đây, kiểu gì cũng hối hận vì đã để cái chân anh mỏi nhừ rồi cuối cùng cũng phải về đây đấy"
"thôi được, cho 5 tiếng"
"dza, cảm ơn đại thần!~"
"anh để em đăng kí thẻ thành viên cho nha"
"tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, số điện thoại?"
"moon hyeonjun, sinh viên năm 4, 097*******"
đại thần - nghe hơi quen quen, nó đã gặp ở chỗ nào rồi nhỉ?
không thèm nhớ nữa, đi vào chơi cho nóng người
9,
"oa, anh chơi hay thật đó nha, em cũng là cao thủ game này đó, duo không?"
"không thích"
"gì lạnh lùng dị, để em coi anh tên gì hứ"
"O-n-e-r"
"oa, là anh oner đây mà!!!"
"cậu là-?"
"em, zeus10 đây"
"à, nhóc ngốc trong soloq"
"???"
"anh còn gọi em kiểu đó là em để anh 25k/tiếng đó"
"ơ, xin lỗi xin lỗi, đừng thế mà"
"biết nghe lời dzay là tốt, duo với em đi, đi mà đi mà anh hyeonjun~"
"anh hyeonjun ơi, chơi với em đi mà, đi mà anh hyeonjun"
anh hyeonjun,... anh hyeonjun,...
một câu anh ơi, hai câu anh à, nó hết chịu nổi rồi, nhức hết cả đầu, thằng nhóc này nói nhiều quá thể
"vào game đi"
"á? anh nói thật nhá!! chờ em một tí"
"đằng này không thích chờ lâu đâu, nhanh lên đấy"
10.
wooje không sang máy bên cạnh ngồi mà còn đi thêm một vòng quán lấy đồ ăn rồi mới về lại chỗ, vẫn thấy moon hyeonjun đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình
"xí, cái đồ ngoài lạnh trong nóng, vẫn chờ mình đó thôi"
"anh, em về rồi, làm một ván thôi!"
hai đứa chơi liền tù tì mấy ván rank liền. bộ đôi top 1 top 2 dù chơi ở rank thách đấu nhưng chơi trận nào là thắng trận đó. dù gì cũng là top-jgl duo mạnh nhất lúc này mà
wooje thích điên lên được í, cái cảm giác như mình là bất bại, không ai đánh bại được mình, cảm giác như duo này là mạnh nhất thế giới, đánh đâu thắng đó. wooje thích nhát cái cảm giác được hyeonjun khen nổ cả mũi nó thế này
"chơi tốt đấy nhóc"
"haha, còn phải nói, cho anh hối hận vì không duo với em sớm hơn!"
"anh, mình giữ liên lạc với nhau đi, tối em cũng muốn chơi, sáng mai em cũng muốn chơi, chiều mai cũng muốn, tối mai cũng muốn chơi!"
"được"
11.
2 năm trôi qua moon hyeonjun thực sự không biết chỉ một câu "được" hôm đó đã đem lại cho nó những gì. nó tìm thấy một người bạn thực sự, một tri kỉ thực sự, nó có những cảm xúc nó chưa bao giờ có được trong đời. những vui buồn cay đắng của game giờ đây chỉ như những gia vị đậm nhạt của cuộc đời nó, còn choi wooje mới chính là nguyên liệu chính tạo nên cuộc đời này.
choi wooje bước vào thế giới nội tâm của nó, thắp cho nó một nhóm lửa hi vọng, trồng trong tim nó một khu vườn, ngày ngày tưới nước chờ đóa hoa trong tim nó nở rộ. cho tới khi nó nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc này, những khóm hoa hồng kia dường như đã nở đỏ rực cả một góc trong tim, nhưng vẫn vừa một chỗ cho choi wooje nép mình trong đó để tránh khỏi những chiếc gai sắc nhọn.
hyeonjun đã ra trường, có việc làm ổn định, nó là lập trình viên cho một công ty game có tiếng trong thành phố, còn wooje đang chuẩn bị bảo vệ luận án của mình, tuy nhiên nó có nhiều lựa chọn hơn, nó có thể theo đuổi ngành nó thích hoặc đơn giản là về tiếp quản tiệm net của nhà. nhưng nó chọn đi theo con đường đại học để đảm bảo cho một tương lai chỉ thở cũng có tiền nuôi hyeonjun bên cạnh ngồi chơi game với nó.
"anh, đằng này này, qua đây với em"
moon hyeonjun nhanh chân ngồi lại cạnh nó, chân chưa bước tới nơi đã nghe thấy nó líu lo rít rít một tràng dài gì đó, có vẻ như nó đang khen bộ anime nó mới xem hôm qua.
moon hyeonjun phát hiện ra hôm nay đột nhiên dường như choi wooje nhìn rất lấp lánh, lời nào của wooje thốt ra nghe cũng rất hay, nhưng nó không nghe lọt vào tai nổi câu nào, mắt nó bận nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng phớt, cố gắng để những ý nghĩ kia không thoát ra ngoài
"anh! anh có nghe em nói không thế?"
"hôm nay anh sao vậy, hyeonjun không khỏe hả? hyeonjun có đau ở đâu không? em bảo mẹ giúp anh nhé? hyeonjun ơi?"
"wooje này, có ai từng nói mắt em rất long lanh chưa?"
"ah! nói gì vậy trời!!"
"ngoài anh ra không có ai hết á, mắt em bé xíu, còn cận, bọng mắt lại to, chẳng đẹp tí nào T-T"
nó nói lí nhí trả lời người lớn tuổi hơn, vẫn không phát hiện mình bị ánh đèn máy tính đang chiếu thẳng vào người mình. hai má nó hồng lên trông rõ, tai đỏ ửng.
moon hyeojun phát hiện rồi, nó đưa tay trái xoa nhẹ lên vành tai em trai nhỏ rồi đưa dần về phía mặt choi wooje, nhẹ nhàng tháo kính em trai nhỏ của nó rồi xoa nhẹ mí mắt. choi wooje bên này ngạc nhiên không thôi, nó không thích, nhưng cũng không ghét hyeonjun làm thế này với nó, đột nhiên nó chẳng biết nó nên bày ra biểu cảm gì ngay lúc này, chỉ là nó rất ngại việc phải chạm mắt với anh của nó lúc này, bèn liếc mắt về phía lòng bàn tay hyeonjun.
moon hyeonjun đưa tay che lại cả hai mắt nó. mắt choi wooje chớp chớp không thôi - thói quen khó bỏ của nó từ xưa tới nay, làm lông mi nó khẽ chạm vào da tay hyeonjun như một cái đáp trả ngại ngùng mà chỉ nó mới hiểu.
"anh, anh sao thế?"
moon hyeonjun che mắt nó cũng chỉ vì một lí do thôi, thằng em nó dựng lên rồi.
"không có gì, anh ra wc một lát" nó vội vàng chạy về phía cửa, để lại wooje vẫn còn lưu luyến hơi ấm của lòng bàn tay nó
moon hyeonjun mất một lúc mới làm dịu thằng em của mình lại, quay về phát hiện wooje đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào rồi. nó không giấu nổi cái sự tò mò của tuổi mới lớn. rón rén ngồi cạnh choi wooje, gục xuống bàn, mắt nhìn về phía wooje đang thiu thiu ngủ.
wooje không tháo kính lúc ngủ, hyeonjun cởi nó ra cho em, tay vuốt nhẹ những lọn tóc sợi cong sợi thẳng choi wooje sấy không đều, thầm cảm thán sao đều là con trai mà wooje lại thơm thế. wooje cảm nhận được tiếp xúc của người khác với mình, nó ngái ngủ bỏ tay xuống, áp mặt lên bàn ngủ tiếp.
wooje dọa hyeonjun một phen hú vía, cứ tưởng nó bị phát hiện lúc đang "ăn vụng" rồi. nó quay mặt lại về phía wooje đang say giấc, phát hiện wooje áp mặt xuống bàn ngủ khiến má tròn bị ép xuống mặt bàn, cảm giác như wooje sắp tan thành nước, môi hồng chu ra như đòi thơm thơm một cái. khiến hyeojun không nhịn được mà phải lén hôn trộm em trai nhỏ của mình đang thiu thiu ngủ.
tội tày trời rồi, hyeonjun nghĩ mình vừa vấy bẩn mất em trai yêu quý của nó, tự trách bản thân sao lại không biết kiềm chế để xảy ra cớ sự này. nó hối hận, bèn bật dậy đứng lên chuẩn bị chạy về trốn mà không phát hiện em trai của nó đã tình giấc từ lúc nào. moon hyeonjun vừa đứng lên, wooje đã chộp lấy tay anh khiến nó phải giật mình quay đầu lại.
"anh hyeonjun, moon hyeonjun"
"em, wooje,... anh.. anh xin lỗi, anh không biết nói gì hơn cả"
"moon hyeonjun định bỏ rơi em sao?"
"anh? anh không"
"hyeonjun đối với em, cảm xúc của anh đối với em là gì? em chỉ là em trai của anh thôi à?"
"wooje à, không phải vậy mà, wooje với anh là người quan trọng nhất trên đời. anh không biết phải giải thích với em thế nào, em có thể là ánh dương của đời anh, có thể là nốt son trong bản nhạc cuộc đời này, wooje là ngoại lệ của mọi thứ trên đời với anh" hyeonjun tán tỉnh choi wooje, trong khi một tay nó đang len lỏi qua các khẽ tay choi wooje, tay còn lại mân mê với những khớp ngón tay của em.
"em.. em chẳng làm gì để được nói như thể mình vừa lập chiến công vậy đâu hyeonjun à"
"wooje có thể không biết, nhưng anh thì biết rõ hơn ai hết, em đã yêu lấy cuộc đời anh thế nào, em đã sưởi ấm anh ra sao. anh thực sự rất thích em, rất thích em, em có thể đáp lại tình cảm này hay không tùy em, anh chỉ muốn nói cho em biết anh thích em nhiều thế nào thôi"
"em cũng thích hyeonjun mà, hyeonjun ơi, từ giờ hyeonjun hãy bên cạnh em nhé? em sẽ chơi game với anh tới khi anh không còn chơi được nữa thì thôi,
em sẽ yêu anh khi xuân đến,
sẽ yêu anh khi hạ về,
sẽ yêu anh khi thu sang,
sẽ yêu anh tới khi tuyết đầu mùa rơi, yêu anh cả khi những ngày đông rét phủ tuyết trắng xóa"
"em không hứa sẽ bên anh trọn đời trọn kiếp, nhưng em hứa khi trái tim này còn đập, em muốn nó đập vì những xúc cảm em dành cho anh, hyeonjun hãy ở bên em nhé, em thích anh, em thật lòng đó! hihi"
tay trong tay, chân bước chung một nhịp, hyeonjun nhìn về phía wooje, thầm nghĩ rằng trong nụ cười của em, anh thấy điều gì đó còn đẹp hơn cả sao trời.
"từ bây giờ, wooje hãy kể cho anh tất cả nhé, ấm ức của em, phiền muộn của em, hạnh phúc của em, vui vẻ của em, anh đều muốn yêu lấy chúng"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com