Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và thế giới đã mất đi một người cô đơn.

warning: 1. xem nhất quỷ nhì ma thứ ba takagi xong phải dậy viết cái này vì dễ thương quá TT trước đây tui cũng khai thác chủ đề này rồi nhưng viết dở quá nên ẩn đi mất tiêu (tui thú nhận là tui viết văn dở lắm tại tui học tự nhiên, vậy nên mấy bà đừng mắng tui nhe..)

2. tui viết linh tinh hong beta nên có sai chính tả thì nhắc tui nha =]]] tính tui tùy hứng lên mới viết, không thích beta nên mấy bà thông cảm nha, cảm ơn mọi người TT

3. trong truyện này hyeonjun lớn hơn wooje 1 tuổi, tui viết nhảy lớp cho hai đứa chung lớp mà nhảy 2 lớp nghe phi lí quá :))

-

hyeonjun với wooje là bạn cùng xóm, hai đứa lớn lên cùng nhau, hyeonjun là anh - lớn hơn wooje 1 tuổi, nhưng wooje từ bé vốn sinh ra thông minh lanh lợi nên được học vượt một lớp. khi hai đứa lên cấp 2 rồi cấp 3, duyên số thế nào mà hai đứa lại luôn ở cùng một lớp với nhau, lúc nào cũng thế, chúng nó sẽ ngồi cùng một bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ, một đứa bên trái, đứa còn lại ngồi bên phải.

hyeonjun từ lâu đã phát hiện ra bản thân mình không giống con trai bình thường, nó thừa nhận bản thân thích wooje, nhưng nó cũng chẳng ra vẻ gì là ghét thứ tình cảm ấy hay chối bỏ nó.

nhưng quả thật cũng có một điều nó không biết, đó là việc wooje thật ra cũng đem lòng thích nó từ khi hai đứa còn cao chưa tới chỗ ngồi của cái máy cày nhà nó. thưở bé, wooje trắng trẻo lại còn nhỏ như đứa con gái, nên lúc nào cũng bị đám con trai trong xóm trêu chọc, tính wooje thì mít ướt hay khóc, vậy nên lúc nào cũng là hyeonjun ra mặt bảo vệ nó đuổi đám nhóc đi. thế là không biết từ bao giờ, có một thứ tình cảm không tên đã nhen nhóm trong lòng wooje suốt những năm tháng ấu thơ cho tới khi trưởng thành, cho tới khi wooje biết nhận thức, biết đặt tên cho thứ tình cảm đó là tình yêu.

-

trời tối om, đường đèn ở quê cái hỏng cái sáng, cái hỏng thì thôi không nói, nhưng cái sáng thật ra cũng chẳng lành lặn gì. bản thân moon hyeonjun là một thằng nhát cáy, 10 giờ tối đã sợ ma không dám ra đường, nhưng cậu vẫn luôn sẵn lòng để đưa wooje về tận nhà em, bởi em cũng là đứa sợ trời tối, bởi hyeonjun biết em cũng sợ cô đơn.

-

tới giờ tan học, trời mưa như trút nước. wooje bảo em quên ô ở nhà mất rồi, hyeonjun có thể cho em đi cùng có được không?

hyeonjun cũng chẳng ngại mà đồng ý ngay, có cơ hội được đi cùng em, tội gì mà từ chối?

thế là hai đứa đi về cùng nhau, một cao một thấp cứ thế mà chân bước song song đều nhau như được lập trình sẵn, cười nói vui vẻ cả một quãng đường dài.

trời mưa mỗi lúc một to, chiếc ô trong suốt từ sớm đã không còn nằm cân bằng giữa hai đứa mà nghiêng nghiêng về phía người thấp nhiều hơn, khiến chiếc áo đồng phục của người còn lại ướt một mảng lớn. trời lạnh, nhưng quả thật hyeonjun lại không cảm thấy điều đó, ngược lại, cậu lại cảm thấy dường như trời đang nóng tới mức khiến cậu chảy cả mồ hôi trán, tim đập bình bịch như thể vừa tham gia chạy nước rút 1000m.

- thật ra em biết tất cả tất cả đó.
- hả?
- em biết trời hôm nay sẽ mưa, nhưng em cố tình không mang ô đó!
- nhưng, tại sao?
- vì em biết ô của anh sẽ che được cho hai người mà.

-

ngày hyeonjun được gia đình mua cho một chiếc xe máy, cậu phấn khích muốn khoe cho wooje đầu tiên. thật ra đó cũng chỉ là một chiếc cub 50 cũ chạy ì ạch được cha cậu mua lại từ một người bạn, nhưng khi đó với hyeonjun, đó là cả một thứ kho báu lớn hơn bất thứ tài sản nào cậu có trên đời.

wooje là con trai của trưởng thị xã, còn hyeonjun vốn dĩ chỉ là con trai một gia đình làm nông nghèo đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. wooje đã quen với kẻ hầu người hạ, đã từng đi xe oto sang trọng tới khắp chốn. nhưng khi được hyeonjun mở lời chạy thử xe cùng anh, wooje cũng chẳng màng nó cũ kĩ ì ạch mà đồng ý ngay lập tức.

xe máy của hyeonjun được lắp 2 chiếc gương nhỏ có thể nhìn ra đường phía sau lưng mình, nhưng hyeonjun cố tình bẻ lệch một cái để nhìn đường, một cái để nhìn cậu trai đang ôm chặt mình phía sau khi bị cậu dọa em sẽ bị gió thổi bay mất nếu không bám lấy cậu.

kì thực hyeonjun cũng không biết, sau khi mình lén lút nhìn trộm em trong lúc vi vu trên đường, wooje thật ra cũng đang len lén mà nhìn trộm bóng lưng to lớn của hyeonjun phía sau. hai người cứ thế mà dính chặt lấy nhau băng qua các con đường làng trong xã, rong ruổi đuổi theo những đám mây nhuộm đầy những ánh cam của trời hoàng hôn.

-

trong lớp dạo này nổi lên trò thi vật tay giữa đám con trai, thân là một nam nhi không giỏi về trí não, nhưng hyeonjun là một đứa rất tự tin về sức mạnh thể chất của mình vì dù sao cậu cũng là con trai của dân lao động. hyeonjun đương nhiên không thể bỏ qua mấy cái trò này rồi, tụi con trai đứa nào cũng phải bái phục trước cậu, cậu thì ngồi hả hê cười, ra vẻ mình là số 1 trong lớp.

một ngày bình thường nọ khi cậu vẫn mải mê vật tay với đám con trai trong lớp, wooje từ phía sau cậu tiến lại gần thách thức cậu, nói là muốn chơi với người mạnh nhất ở đây.

hyeonjun vì muốn cho crush thấy mình mạnh thế nào nên đương nhiên cậu không từ chối, nói một tràng đại loại là nhất định sẽ thắng wooje.

hai đứa ngồi đối diện nhau, về cơ bản chơi trò này thì phải nắm tay để vật qua lại tìm người chiến thắng. hai đứa làm đúng thủ tục, chỉ khi tới bước nắm tay, hyeonjun mới thấy hối hận thật rồi. tay của wooje sao mà bé thế, lại còn trắng trẻo mềm mại, không như cậu, da tay cậu vàng đen màu bánh mật, lòng bàn tay còn khô ráp vì phải cuốc đất mỗi ngày.

1 2 3, tiếng hô báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên

ban đầu, hyeonjun là người nhanh hơn kéo được tay đối thủ gần chạm xuống bàn. wooje thấy thế thì mặt tỉnh bơ, nhìn thẳng vào mặt cậu rồi thủ thỉ.

- oa, thế là hyeonjun đang nắm tay em này
- hả?

bụp

tay hyeonjun bị wooje vật ngược sang bên còn lại, khóe miệng không kìm được mà cười hì hì nhìn vô cùng ngốc nghếch rồi hí hoáy đứng lên mừng chiến thắng. cả đám con trai thì reo hò vì đã tìm được người giúp tụi nó trả thù.

chỉ riêng có hyeonjun thì ngây người ngồi đó, nhìn wooje với chiếc má đỏ bừng ánh cà chua và trái tim đập rộn ràng như thể muốn nhảy thẳng từ lồng ngực nó xuống mặt đất rồi chạy đi mất.

"đồ ăn gian này" - hyeonjun thầm nghĩ khi đang gục đầu xuống bàn.

-

vì là con nhà giàu, nên con đường học tập của wooje đương nhiên cũng được xác định ngay từ khi wooje còn học tiểu học. theo kế hoạch đó, tới năm lớp 12 em sẽ bay sang pháp du học cùng anh trai ruột của mình.

ngày hyeonjun biết em sắp đi thì giận lắm, nó giận em vì sao bây giờ mới nói? nó giận mình vì không thể làm gì giúp em, nó giận bản thân quá trẻ con, quá bất tài, giận bản thân chẳng có tiền đồ, chẳng có tài sản để nuôi em cả một đời không phải lắng lo suy nghĩ về cơm ăn áo mặc.

nó gục đầu xuống bàn cả một ngày trời, ai gọi cũng không nghe, thầy cô giảng bài cũng không chịu quan sát.

- hyeonjun ơi, quay lại nhìn em nè

nó đưa mắt sang phải mình, thấy wooje cũng đang gục đầu như nó, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau

- cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi

nói rồi wooje nằm cười hì hì cạnh nó, khiến lòng nó cũng mềm nhũn cả ra.
chắc là nó phải học tiết này thôi, giáo viên tiết này cũng khó tính nên ban đầu tới chính nó cũng sợ. đang định đưa tay vào ngăn bàn tìm sách thì wooje thì thầm vào tai nó.

- anh quên sách hả? sao cả sáng nay cứ nằm ì vậy?
- xem chung sách với em nè.

thế là wooje ngồi sát lại về phía nó, tay kéo quyển sách giáo khoa ra giữa, lôi ra từ hộp bút cái bút chì kim màu xanh nhạt viết từng chữ.

- em vui lắm đó

hyeonjun đưa mắt sang nó, ra vẻ không hiểu gì.

- vì đây là lần đầu tiên em ngồi gần anh thế này mà.

hyeonjun nhìn thấy thì mặt đỏ ửng, vội quay đi chỗ khác. nhưng nó đâu biết mặt thì có thể giấu, nhưng tai nó thì đang chuyển màu từ màu da sang ửng hồng để tự tố cáo chủ nhân của mình.

tan học hôm đó, hai đứa lại đi về cùng nhau.

- hyeonjun à, anh có biết về truyền thuyết về chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục không?
- hả? đương nhiên là biết rồi

thật lòng mà nói thì nó không biết, nhưng nó không muốn để wooje biết nó ngốc thế nào, vậy nên phải cố gắng diễn thôi.

- vậy nếu giờ có người muốn xin, anh sẽ cho họ chứ?

đâm lao thì phải theo lao.

- cũng được thôi, nhưng chắc chẳng có ai xin đâu.
- vậy cho em được chứ?
- hả?
- cho em đi, cái cúc áo thứ hai đó.
- được rồi, cho em.

nó lấy làm lạ, chỉ là cúc áo thôi mà, nhà wooje đâu có thiếu mà phải xin nó nhỉ? nhưng hyeonjun mà, nó đâu biết từ chối khi đối phương là wooje.

-

ngày wooje lên máy bay đi pháp, hyeonjun cũng đến tiễn em đi. không ai nói với ai câu gì, hyeonjun thấy nó muốn khóc quá, nhưng thân là nam nhi đại trượng phu, nó không muốn mình yếu đuối.

- cần em nắm tay anh không?

wooje bất chợt lên tiếng, khiến nó giật mình quay về phía em, wooje cũng nhìn nó rồi cười.

- em đùa thôi, nghĩ em sẽ nói thế thật hả.

nó không đáp lại lời em, nhưng quả thật là nó muốn vậy. và rồi nó dồn hết tất cả dũng khí 18 năm tích góp của nó, ngoắc lấy ngón út của người kia, kéo em đi dọc cả sân bay.

đến cửa sân bay, hai đứa mặt vẫn đỏ như gấc nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

hyeonjun chào tạm biệt wooje, wooje thì cảm ơn nó, vì tất cả những điều nó từng làm cho em, và vì đã đứng lên bảo vệ em, và vì đã khiến em chẳng còn cô đơn.

nó nhìn wooje khi bóng lưng em ngày càng xa khuất tầm mắt, nó ngập ngừng mấy hồi rồi hét to tên em, đuổi theo em qua cổng an ninh sân bay, nhưng không thể, bảo vệ ngăn nó lại rồi.

ting

một tin nhắn gửi tới máy nó, từ số của wooje.

- hyeonjun à, anh chờ em được không?

một lời hứa hẹn không có cơ sở, nhưng hyeonjun quả thật đã đặt trong đó một niềm tin mãnh liệt - một niềm tin đủ để sưởi ấm nó những đêm dài lạnh buốt không phải vì gió đông về, mà là vì cô đơn.

nhiều năm trôi qua khi cả hai được gặp lại nhau, wooje giờ đây đã trở thành kiến trúc sư trong khi hyeonjun trở thành một giáo viên thể dục.

hai người gặp lại nhau cũng vào một ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa. wooje đứng đó, tóc dính đầy tuyết trắng, bé xíu, tròn trịa, mềm mại như bông gòn, má đỏ lên vì lạnh. hyeonjun nhường cho wooje chiếc khăn choàng của mình, trách em sao vẫn chẳng biết lo lắng cho bản thân, nhưng tay vẫn quấn thêm một vòng khăn trên cổ em.

- có lạnh không?
- chẳng lạnh, hì hì, có anh rồi mà.

nó nhìn wooje, rồi lại nói wooje sao giờ vẫn chẳng thay đổi gì, bé xíu xiu, một tay nó cũng có thể vác wooje về nhà.

thực ra wooje thay đổi nhiều rồi, nó đã cao hơn, má cũng tròn ra trông thấy vì công việc khiến nó trở nên lười vận động hơn bao giờ hết.

duy chỉ có một điều không đổi, đó là tình cảm của hai đứa vẫn vẹn nguyên ở đó, choi wooje vẫn luôn là cái tên mà moon hyeonjun muốn ở cạnh bên, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. còn moon hyeonjun, vẫn luôn là cái tên choi wooje luôn muốn viết vào mọi cục tẩy của em, vẫn là người em muốn tặng lại chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục của mình.

wooje cúi mặt xuống đất, tay em vẫn theo thói quen khi lo lắng mà vo viên viền áo, thủ thỉ với hyeonjun:

- lần này em nắm tay anh được không?

hyeonjun khựng lại vài giây rồi đưa tay mình ra sau gáy wooje, đật lên môi em một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng là toàn bộ những khao khát, những kìm nén, những nhớ nhung của nó.

- làm thế này còn được nữa mà, nắm tay có là gì?

và lần đầu tiên sau những mùa chia xa, cuối cùng thì nó cũng có thể đường đường chính chính mà nắm chặt tay em bước đi qua mọi con phố, mọi giấc mơ.

trên con đường phủ đầy tuyết, hai bóng người đổ dài về phía mặt đất, mười ngón tay đan lấy nhau, chân bước đều theo nhịp, hơi thở hòa vào nhau thành những làn khói trắng. thế giới khi đó, có một người đã thôi không còn thấy cô đơn, cũng có một linh hồn đã tìm thấy nơi bản thân nó thuộc về, đã thôi không còn sợ hãi nỗi cô độc.

thế giới từ khi đó, có một người khi nhẹ nhàng gọi tiếng "anh ơi", sẽ có một người quay đầu lại, dịu dàng đáp lại "sao thế" như cánh hoa đào rụng trong mùa xuân sớm.

END.

hẹn On2eus ở một vũ trụ khác, ta lại yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com