1
Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Choi Hyunjoon là ở thư viện, hắn đang ngồi làm luận văn tốt nghiệp.
Anh không hề báo trước mà xuất hiện đột ngột.
"Anh có thể ngồi ở đây không?"
Lúc này Jeong Jihoon tập trung đọc tài liệu, hắn không để ý lắm, thoải mái gật đầu đồng ý. Dù sao thư viện cuối kỳ đông đúc sinh viên, việc ngồi ghép với nhau rất bình thường
Choi Hyunjoon mỉm cười ngồi đối diện hắn, chống cằm nhìn chằm chằm hắn: "Anh tên Choi Hyunjoon."
Jeong Jihoon khó hiểu ngẩng đầu, chàng trai đối diện hắn nở một nụ cười tươi, anh mang kính, gương mặt tròn trịa, đôi mắt như phát sáng. Hắn chắc chắn mình chưa từng gặp anh trước đây bao giờ.
Hắn xem là một lời chào, lịch sự đáp: "Chào." Hắn không ngửi ra mùi pheromone của anh, hẳn anh là beta.
Choi Hyunjoon phồng má: "Em không tính giới thiệu tên của mình à?"
Jeong Jihoon cau mày.
"Anh nói tên của anh rồi, em cũng phải giới thiệu lại chứ." Anh nghiêng đầu bảo.
"Jeong Jihoon, anh thích em lắm."
Hắn sững sờ: "Hả?" Anh ta biết tên mình còn vừa nói thích mình thì phải.
"Anh nói anh thích em lắm." Choi Hyunjoon mỉm cười: "Em có muốn yêu đương với anh không?"
Jeong Jihoon là thiếu gia giàu có từ nhỏ, còn là alpha đẹp trai cao cáo, gần như kiêu ngạo ngút trời. Việc được mọi người vây quanh khen ngợi hay thầm thích hắn đã quá quen thuộc. Chuyện được tỏ tình trực tiếp như vậy lại là lần đầu hắn trải nghiệm.
Đặc biệt đối phương còn là một beta. Nếu Choi Hyunjoon không phải beta, hẳn anh sẽ cảm nhận được sự áp bức của pheromone mà Jeong Jihoon đang toả ra.
Những alpha xung quanh nhanh chóng nghe mùi bất ổn, lấy tay che mũi. Rõ ràng là đang đuổi người, tiếc rằng người ta không hiểu.
Choi Hyunjoon chớp mắt vô tội một cái. Jeong Jihoon cúi đầu: "Hiện tại tôi không có nhu cầu yêu đương."
"Tiếc vậy." Nét mặt lạnh tanh của hắn không làm anh chùn bước: "Không sao, biết đâu em một ngày nào đó đột nhiên muốn yêu đương."
"Anh chờ được."
Hình như Choi Hyunjoon rất rảnh, anh luôn tìm được Jeong Jihoon dù ở đâu. Hắn ở thư viện, anh có mặt ngồi cạnh, hắn đi học bình thường, anh xuất hiện trong lớp của hắn. Thậm chí việc hắn cùng ban nhạc của mình đi diễn anh cũng biết và đến xem.
Có giống biến thái hay không cơ chứ?
Vừa vào lớp của thầy hướng dẫn, Jeong Jihoon đã thấy Choi Hyunjoon, anh còn vẫy tay chào hắn.
Hắn thở dài đi ngang qua anh, thà lên bàn nhất ngồi chứ nhất quyết không ngồi cùng anh.
Choi Hyunjoon bị bơ cũng không nản, anh bĩu môi nhìn hắn lướt qua mình, đẩy gọng kính.
Đợi tới lúc tan học, anh chặn đầu hắn ở cầu thang. Hắn mặc kệ đi tiếp, anh đi theo sát sau lưng hắn.
"Sao em lại làm lơ anh?" Choi Hyunjoon luyên thuyên: "Anh sẽ buồn lắm đấy. Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, Jeong Jihoon."
"Anh ồn ào quá." Jeong Jihoon quay lại nạt anh.
Mọi người xung quanh tò mò nhìn hai người, hắn liếc bọn họ, ai nấy đều sợ hãi giả vờ không thấy không nghe.
Choi Hyunjoon phụng phịu nói với hắn: "Em lớn tiếng thế?"
Cái vẻ tội nghiệp này của anh, người nào nhìn vào cũng sẽ xiêu lòng. Hắn là ngoại lệ.
"Anh có thấy mình rất biến thái không? Suốt ngày đeo bám tôi kiểu đó, có tin tôi kiện anh quấy rối?" Jeong Jihoon lạnh lùng đe dọa.
"Em cho anh số điện thoại và kết bạn kakao thì anh không bám dính em nữa." Choi Hyunjoon tự tin ra điều kiện.
"..." Hắn không thèm đôi co với anh, xoay người bỏ đi. Điếc không sợ súng.
Choi Hyunjoon theo Jeong Jihoon đến quán cafe ở khu Itaewon.
Park Jaehyuk đang chỉnh dây đeo của guitar, liếc mắt xuống liền thấy Choi Hyunjoon ngồi ở một cái bàn ở góc chéo của sân khấu. Góc này sẽ ngắm rõ được Jeong Jihoon.
"Fan cuồng à?" Park Jaehyuk nhướng mày.
"Phải không?" Joo Mingyu cầm dùi trống đến xem thử: "Từ tuần trước hôm nào cũng đến nhỉ?"
Jeong Jihoon không quan tâm, gảy dây đàn mấy cái thử độ chính xác của cao độ.
Thiếu gia nhà giàu có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ, tuy không được gia đình ủng hộ, nhưng lên cấp hai hắn đã lén mua đàn về học. Trở thành thành viên của câu lạc bộ âm nhạc khi lên cấp ba, lên đại học thì tìm được những người bạn cùng chí hướng lập một ban nhạc vừa thỏa mãn sở thích vừa kiếm ra tiền.
Họ sẽ cố định hai ngày cuối tuần và thứ tư biểu diễn ở Itaewon. Ngoài ra còn nhận các buổi diễn linh tinh trong trường nếu có người đặt lịch.
Chỗ này có một số đặc quyền cho khách, ví dụ như giao lưu hoặc chọn bài hát muốn nghe. Việc giao lưu thường là nhiệm vụ của Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon đại diện cho nhan sắc của ban nhạc, có điều không ai dám để hắn mở miệng. Chắc chắn chỉ có đau thương.
"Bạn Choi Hyunjoon có order một bài nhạc rất dễ thương, What makes you beautiful." Park Jaehyuk nói vào micro: "Không biết bạn đang ngồi đâu thế ạ?"
Vừa nghe tên anh, chân mày Jeong Jihoon liền nhíu lại.
Choi Hyunjoon đưa cánh tay lên, Park Jaehyuk đương nhiên nhận ra anh, ẩn ý cười: "Hôm nay bạn đến một mình hay đi với ai?"
"Tôi đến ủng hộ người quen." Anh cười tươi đáp.
Hắn nhếch môi không nhìn anh.
"Bài hát này để tặng người quen ạ?" Park Jaehyuk hỏi.
"Dạ, vì người quen của tôi đẹp trai lắm, anh hát cho em ấy biết nhé."
Kim Kiin và Joo Mingyu ồ một tiếng, Kim Geonboo ở gần Jeong Jihoon nhất, cậu chọc hắn: "Trai đẹp sướng nha."
"Anh hát đi, em không hát đâu." Hắn đẩy cho Park Jaehyuk.
Không biết do ngại hay chán ghét thật, mặt hắn không một cảm xúc.
Park Jaehyuk không dám chọc ông trời con của ban nhạc, nhận phần quà này.
Phách của trống vang lên vài nhịp, tiếng bass bắt đúng nhịp, Jeong Jihoon gảy đàn theo.
"Em đang cảm thấy bất an, chẳng biết vì sao
Em khiến mọi người đều phải ngoái nhìn khi bước qua cánh cửa
Không cần trang điểm để che đi vẻ đẹp thật của mình
Em chỉ là chính mình cũng đã khiến người khác đổ gục"
Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, hắn bắt trúng ánh mắt của Choi Hyunjoon. Anh đang chống cằm, mỉm cười với hắn. Nụ cười đó làm hắn sững lại một nhịp.
"Nếu em có thể nhìn thấy được những gì anh thấy
Em sẽ hiểu vì sao anh lại muốn có em nhiều đến vậy
Ngay lúc này anh đang nhìn em và anh không thể tin được
Em không biết rằng mình đẹp như thế nào"
Là một ánh mắt si mê cuồng nhiệt, hắn thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.
"Điều đó càng khiến em xinh đẹp hơn"
Tuần tiếp theo, cả ban nhạc của Jeong Jihoon chuẩn bị cho đại hội âm nhạc sinh viên của trường. Chiều nào họ cũng ra quãng sân rộng trước tòa nhà trung tâm của trường tập duyệt với các tiết mục khác.
Choi Hyunjoon thường ghé vào buổi chiều, như bao khán giả ngang đường khác, dừng lại nghe rất chăm chú.
Có hôm trong lúc nghỉ giữa giờ, Joo Mingyu đi vệ sinh về, trong tay là mấy ly nước.
"Đâu ra đây?" Kim Kiin hất cầm.
Cậu em út lén lút nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon, thì thầm: "Anh dâu cho, nãy về gần tới, em chạm mặt anh dâu. Anh dâu bảo nay ảnh có việc, chỉ tạc xem được một tí. Sau đó đưa em tiền tiêu vặt cho em, kêu em mua nước cho mọi người."
Kim Geonboo cười: "Cái em lấy luôn?"
Em út nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Jeong Jihoon biết chuyện không phản ứng gì, chỉ hờ hững nói: "Có cảm ơn người ta không?"
Joo Mingyu gật đầu như gà mổ.
"Vậy được rồi."
Bốn người trong ban nhạc nhìn nhau, không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Bọn họ đều cảm thấy, thực chất Jeong Jihoon không hề ghét Choi Hyunjoon, thậm chí là thích thích nữa kìa. Bình thường nếu có người hâm mộ bám đuôi kiểu đó, chắc chắn hắn sẽ cắt đuôi hoặc lạnh lùng đem lên đồn tố cáo. Còn với anh, hắn dung túng để anh muốn theo thì theo, lạnh nhạt không để ý.
Jeong Jihoon lạnh nhạt không phải do hắn không thích đâu, tại hắn không muốn người khác thấy vẻ thích thú của mình mà thôi.
Ngày sự kiện diễn ra, Choi Hyunjoon đến từ sớm, nhưng anh sợ nắng lắm, khi nào ban nhạc của Jeong Jihoon chuẩn bị diễn anh mới từ cửa hàng tiện lợi ra ngoài chen chúc với dòng người đông đúc.
Anh không tính chìa mặt mình ra tiền tuyến cho hắn thấy đâu, anh chỉ tìm một chỗ đủ ngắm toàn cảnh và thấy được hắn. Ở một nơi đông nghịt người thế này, mùi pheromone tán loạn khắp nơi, anh bắt đầu hơi choáng nhẹ.
Miếng dán ức chế của Choi Hyunjoon chỉ ức chế mùi của anh chứ không cản được mùi của người khác, mọi thể loại pheromone đều tràn vào khoang mũi.
Jeong Jihoon rất nổi tiếng ở trường, một phần vì hắn có ban nhạc riêng, người hâm mộ cũng nhiều, đa số đều là con gái. Một phần còn lại, alpha đẹp trai, nhà giàu, biết chơi guitar, ai mà không thích.
Không khí nóng lên, sự sôi động làm Choi Hyunjoon quên đi những yếu tố khác bên ngoài. Anh chỉ muốn thấy Jeong Jihoon tự tin biểu diễn trên sân khấu, cháy hết mình vì âm nhạc.
"Bây giờ tớ đã không còn cô đơn nữa
Thật sự tớ rất cảm kích điều đó
Giữa muôn vàn sự lựa chọn ngoài kia
Cảm ơn cậu đã chọn đến bên tớ"
Nụ cười chỉ nở rộ mỗi lần sống với đam mê, anh rất thích một Jeong Jihoon như vậy. Chàng trai đeo đàn guitar, mạnh mẽ gảy đàn hát vào micro.
"Tớ xin thề duy nhất lần này thôi
Tớ sẽ trao cậu mọi thứ tớ có
Sẽ không để cậu phải nao núng điều gì
Luôn đứng tại nơi này và dõi theo cậu."
"Hôm nay của các bạn thế nào ạ?" Park Jaehyuk hỏi lớn.
"Vui lắm ạ." Khán giả đồng thanh.
Jeong Jihoon gõ nhẹ vào micro để thu hút sự chú ý, hắn mỉm cười: "Bài tiếp theo sẽ dành cho những ai đang muốn tán tỉnh crush của mình nhé."
"Thật lòng mà nói, anh đã nghĩ về em nhiều như nào vậy?
Em mong rằng, anh có thể mở lòng của mình ra"
Giọng hát ngọt ngào của hắn du dương, đánh bay tâm trí của Choi Hyunjoon.
"Từ dầu, bờ vai, đầu gối đến bàn chân
Anh thích em nhiều như thế mà
Từ dầu, bờ vai, đầu gối đến bàn chân
Anh hiểu ý em mà"
Jeong Jihoon thật biết cách dụ dỗ người khác, anh thầm nghĩ.
Ban nhạc biểu diễn liên tục sáu bảy bài, lúc bước xuống ai cũng mồ hôi đầm đìa, áo dính sát cả vào lưng.
Jeong Jihoon hát xong thì không có ý định ở lại đến cuối, hắn rất mệt, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Uống xong chai nước ban tổ chức đưa cho hắn liền tạm biệt mọi người rời khỏi.
Hắn mang đàn sau lưng, đeo tai nghe đi bộ thông thả ra cổng trường.
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ánh cam rám nắng chiều phản chiếu hình bóng của Jeong Jihoon. Hắn dừng bước lại, Choi Hyunjoon đang cầm kem ốc quế ăn, ngồi ngay băng ghế trong khuôn viên trường.
Hắn vờ như không thấy lướt qua, anh nhanh chóng phát hiện đuổi theo hắn.
Anh đi sau lưng hắn không nói gì, âm thầm quan sát. Cái đuôi đằng sau ngoan ngoãn lạ thường.
Jeong Jihoon đột ngột xoay người, Choi Hyunjoon hết hồn thắng gấp, xém nữa dí nguyên cây kem vào người hắn.
"Sao đi theo tôi hoài vậy?"
Anh chớp mắt, chu mỏ đáp: "Anh từng nói anh thích em mà. Anh muốn theo đuổi em."
Jeong Jihoon cụp mắt nhìn anh: "Tôi chưa thấy ai theo đuổi alpha một cách trắng trợn như anh."
"Giờ em thấy rồi đấy." Anh cắn phần ốc quế, tự nhiên nhai.
Khoé môi của hắn hơi cong lên, cố gắng đè xuống.
"Nếu tôi vẫn không thích anh thì sao?"
Choi Hyunjoon suy nghĩ một lát. Hắn nói tiếp: "Với lại tôi không có ý định yêu đương..."
"Cho anh một trăm ngày đi." Anh cắt ngang.
Jeong Jihoon nhướng mày.
"Chúng ta hãy thử hẹn hò trong vòng một trăm ngày." Anh ngẩng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu sau một trăm ngày em vẫn không thích anh, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Choi Hyunjoon luôn có cách đối đáp vừa hồn nhiên vừa lý lẽ, vừa làm người ta không thể phản bác. Dũng cảm, ngây thơ, và có chút đáng yêu.
Một trăm ngày, hơn ba tháng, không dài cũng không ngắn. Một trăm ngày có đủ khiến một trái tim rung động hay không?
Anh tự tin có thừa, dám làm một cuộc đánh đố tình cảm với hắn. Hắn thấy anh cũng thú vị đó chứ.
"Được." Jeong Jihoon nhàn nhạt bảo: "Một trăm ngày."
"Có điều đã là hẹn hò thì phải giống hẹn hò thực sự, phải như người khác yêu đương." Choi Hyunjoon dò xét.
"Thì như yêu đương, chẳng lẽ tôi sợ anh à?" Hắn khoanh tay quay lưng đi tiếp.
Anh lò dò đi theo, tíu tít không ngừng.
"Thế là hẹn hò thật?"
"Ngày mai em không được thất lời đâu."
"Cho anh số điện thoại của em đi."
Dưới ánh dương chiều tà, có một người mang đàn thẳng lưng đi trước, một người theo sau sát nút. Người đi trước thông thả bước đi nhưng vẫn thả chậm cước bộ chờ người đi sau bắt kịp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com