10
Vài ngày sau, Choi Hyunjoon không liên lạc với Jeong Jihoon, hắn nghĩ anh bận nên không quá đặt nặng.
Nhưng một tuần không gọi điện nhắn tin thì không hề bình thường chút nào. Hắn sốt ruột, sợ anh gặp chuyện gì đó mà mình không biết nên chủ động gọi cho anh.
Gọi bao nhiêu cuộc liền bị treo máy bấy nhiêu. Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng hắn.
Hôm nay anh không đi học chung với hắn, sáng hắn nhắn cho anh vài tin, tới tận tối muộn anh mới hồi âm.
"Anh không có việc gì cả."
Jeong Jihoon không tin: "Thế sao không nghe điện thoại của em?"
Dấu ba chấm liên tục nhảy, dừng lại, nhảy tiếp. Sau vài phút chờ đợi, Choi Hyunjoon gửi cho hắn một đoạn tin nhắn.
"Jihoon à, đã hết một trăm ngày, em không cần hẹn hò thử với anh nữa. Chúng ta chia tay đi. Cảm ơn thời gian qua đã bên cạnh anh, anh quý Jihoon lắm, chúc em tìm được người phù hợp với mình."
Hắn chửi thề một tiếng, siết chặt điện thoại đang tính gọi điện, không ngờ phát hiện mình bị chặn rồi.
Cả kakao lẫn số điện thoại đều bị chặn, con mẹ nó, hắn vừa bị Choi Hyunjoon đá hả?
Jeong Jihoon cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, hơn cả thế là đau lòng. Sao một người mấy hôm trước còn đi chơi với mình, nắm tay mình, ôm hôn mình, nói thích mình, bỗng nhiên quay lưng vô tình thốt ra lời chia tay?
"Mình chỉ đáng giá một trăm ngày thôi?"
Bốn người trong ban nhạc nhìn hắn. Mặt hắn đen hơn đít nồi, vừa lạnh lùng vừa sắc bén. Hắn bực mình nhắn tin liên tục, tin nhắn không cách nào gửi đi. Hắn nổi nóng muốn đập đồ, Park Jaehyuk sợ hãi ôm hắn lại.
"Jihoon ơi, cây guitar của anh mày đắt lắm, đừng manh động."
"Buông em ra." Hắn ra lệnh.
Kim Kiin giật cây đàn với điện thoại trên tay hắn, chán ghét bảo: "Rốt cuộc là chuyện gì, hơn tuần nay chân mày em lúc nào cũng nhăn nhó. Ai làm gì?"
Jeong Jihoon ngồi xuống, cào tóc: "Hyunjoon nói chia tay em."
"Hả?" Joo Mingyu hết hồn: "Anh vừa bị đá?"
Nói xong liền hứng chịu ánh mắt sắc lẹm của hắn, cậu ngoan ngoãn che miệng lại.
Kim Kiin kéo Joo Mingyu ra: "Bớt bớt vài lời đi."
Kim Geonboo lên tiếng: "Kể đầu đuôi xem."
Jeong Jihoon bình tĩnh kể, càng nói càng khó chịu.
"Thật ra, em không nghĩ anh Hyunjoon là trap boy đâu." Joo Mingyu gãi mặt: "Anh ấy thích anh lắm đó, sao mà tự dưng bỏ anh được."
Hắn giật khóe môi: "Quan trọng là anh mày bị bỏ thật rồi."
Park Jaehyuk bình thường hay nói, nãy giờ chỉ im lặng suy nghĩ. Sau đó hắn hỏi: "Hôm kỷ niệm một trăm ngày, đi chơi về xong cái thành vậy?"
"Jeong Jihoon, có khi nào em quên gì không? Nhớ vụ yêu thử một trăm ngày không?"
"Gì nữa?" Ba người còn lại không biết chuyện một trăm ngày, khó hiểu đồng thanh.
Jeong Jihoon lặng người.
Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh Choi Hyunjoon đứng ngược hoàng hôn, nở nụ cười tươi: "Cho anh một trăm ngày đi. Nếu sau một trăm ngày em vẫn không thích anh, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Cũng là Choi Hyunjoon dưới ánh đèn đường của khu dân cư, đôi mắt tròn sau lớp kính tràn ngập hy vọng: "Em có thích anh không?"
Park Jaehyuk chậc lưỡi: "Không phải không có lý do, em đã nói gì làm Hyunjoon buồn đúng chứ?"
Jeong Jihoon đứng bật dậy, nói với cả bốn: "Em có chuyện gấp, giữ đàn giúp em." Hắn chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng tập, chẳng thèm ngoái đầu nhìn cục cưng mà hắn xem hơn cả vàng cả bạc.
Kim Geonboo á khẩu: "Là sao?"
"Sắp mồ côi vợ đó." Park Jaehyuk nhún vai.
Jeong Jihoon quên mất cột mốc một trăm ngày. Vì hắn yêu Choi Hyunjoon, chuyện hẹn hò thử dường như bị hắn quăng đi. Hắn không đặt nặng thành ra trong lòng hắn luôn mặc định bọn thực sự yêu đương. Anh thì khác, anh luôn ở trạng thái lấp lửng phòng bị. Giờ thì hay rồi, một câu nói đùa của hắn đã khiến anh hiểu lầm.
Đồ ngốc, em thích anh rõ ràng vậy mà anh không nhận ra à?
Jeong Jihoon đến khu dân cư của Choi Hyunjoon, đứng trước cửa nhà anh không ngần ngại nhấn chuông.
Quản gia thấy hắn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, hắn đã đến nhiều lần, bà nhìn hắn tới quen mắt.
"Cậu chủ không có nhà đâu ạ."
Lần nào cũng là câu này, hắn thở hắt: "Khi nào anh ấy quay về ạ?"
Bà khó xử: "Tôi không rõ nữa."
"Không sao, cháu sẽ đợi anh ấy."
Bà không dám để hắn vào nhà, hắn không bận tâm lắm đứng trong sân chờ.
Sau khi vào nhà, bà lên lầu gõ cửa phòng Choi Hyunjoon.
"Cậu ấy nhất quyết chờ ở dưới, Hyunjoon à, con không thể cả đời trốn cậu ấy."
Anh gác cằm trên cánh tay, nằm lên bàn kê sát cửa sổ, ngắm bóng lưng Jeong Jihoon phía dưới. Anh chán nản nói: "Đáng lẽ dì nên nặng lời đuổi em ấy về luôn."
"Bạn con à? Hay người yêu? Hình như cậu ấy là alpha." Dì quản gia có chút tội nghiệp Jeong Jihoon: "Có gì thì thẳng thắn đối diện với nhau, làm đà điểu có ích gì?"
"Phức tạp lắm dì ơi." Anh chăm chú nhìn hắn, buồn bã đáp: "Con không muốn gặp em ấy."
Anh nhớ rõ khi tạm biệt hắn xong, vừa đóng cửa phòng lại, anh đã ngồi xuống bật khóc nức nở.
"Jeong...Jihoon, cái tên...xấu xa." Anh vừa khóc vừa mắng: "Hôn cũng đã hôn, vậy mà...vẫn không thích mình."
Nếu đã giao kèo không làm phiền thì anh sẽ tuân thủ đúng quy tắc. Anh nhẫn nhịn không liên lạc với hắn mặc kệ bản thân vô cùng bứt rứt. Suốt một tuần anh luôn ủ dột, ba mẹ hỏi thăm mà anh toàn lảng đi.
Anh nghĩ mình nên nói một lời chia tay đàng hoàng nên mới nhắn cho Jeong Jihoon tin cuối cùng, dứt khoát chặn hắn luôn. Ai ngờ hắn chạy tới tận đây tìm.
Đang lúc mất tập trung, Choi Hyunjoon thấy hắn nhìn lên hướng cửa sổ phòng anh, anh hốt hoảng kéo rèm quay lưng lại.
Anh cắn môi sợ hãi, chắc không thấy mình đâu nhỉ?
Jeong Jihoon ngẩng đầu, cửa sổ đã bị rèm che khuất. Hắn thở dài, tự hiểu anh đã giận, không tha thứ cho mình.
Suốt mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn lui tới nhà anh nhưng hắn không nhấn chuông cửa, vì hắn biết anh sẽ trốn hắn. Hắn chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ.
Thời gian này đang trong thời điểm báo cáo luận văn tốt nghiệp, hắn cũng bận bịu, không thể phân thân.
"Suôn sẻ chứ?" Kim Genoboo hỏi thăm luận văn của Jeong Jihoon.
"Ổn." Hắn thờ ơ trả lời.
Mọi người biết tâm trạng hắn không tốt, sắc mặt lạnh lẽo làm người khác cũng run rẩy theo. Ai nhìn vào đều rõ hắn khổ sở cỡ nào.
Park Jaehyuk gảy đàn, khởi động giọng hát.
"Anh thực sự là một tên ngốc
Ngoài em ra anh chẳng nhìn thấy bất cứ ai khác"
Lời bài hát như đang châm chọc Jeong Jihoon, hắn không phản ứng, ngẩn người nhìn con thỏ trên capo của mình.
"Mỗi ngày trôi qua anh nhớ em tới phát điên
Ngày qua ngày anh cứ chịu đựng đau đớn
Môi anh không ngừng mấp máy câu "anh yêu em"
Anh lại một mình cô đơn rơi nước mắt
Lại một mình cô đơn nhớ đến em
Em yêu à, anh yêu em, anh sẽ luôn chờ đợi em"
Kim Kiin vỗ vai hắn: "Chưa gặp được Hyunjoon à?"
Hắn lắc đầu: "Anh ấy không muốn gặp em."
"Anh nghe anh Jaehyuk kể lại chuyện một trăm ngày. Có vẻ Hyunjoon là người rất nhạy cảm."
"Người ta có câu làm nhiều hơn nói, tuy nhiên anh thấy lời yêu quan trọng lắm. Không nói bằng lời thì sẽ chẳng có gì khẳng định về tình yêu của em. Hành động là cách để chứng thực nhưng lời nói chính là tiền đề."
Jeong Jihoon vuốt con thỏ bông: "Lần đầu yêu đương của em, em không có kinh nghiệm, em cần phải học rất nhiều."
"Từ từ thôi, hai người yêu nhau thì nhất định sẽ quay về bên nhau."
Cuối tuần, Jeong Jihoon về nhà.
Mẹ hắn quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Con tiều tuỵ quá, hai cái má thịt của mẹ mất tiêu."
"Chắc do luận văn." Hắn mệt mỏi lên lầu.
Mẹ Jeong hỏi con trai lớn: "Thằng út làm sao thế?"
Anh hai Jeong sờ cằm: "Nhìn như thất tình."
Đến lúc ăn cơm, ba Jeong bảo: "Tuần sau Jihoon rảnh cuối tuần không?"
"Con chưa biết, có việc hả ba?"
"Ừm. Nhớ vị hôn thê của con chứ? Tuần sau ba hẹn nhà người ta đi ăn tối để hai đứa gặp mặt."
Động tác của Jeong Jihoon dừng lại, hắn cau mày: "Con có thể từ chối không?"
"Từ lúc hứa hôn tới giờ, con chưa từng đi gặp thằng nhóc kia, nếu con không thích con cũng nên trực tiếp nói. Con làm vậy ba mẹ không biết thay con biện hộ với người ta thế nào." Mẹ Jeong nói.
Hắn trầm ngâm không đáp.
"Con muốn huỷ hôn ba mẹ không cản, có điều con phải tự mình nói với gia đình họ Choi. Mẹ thấy thằng bé họ Choi kia cũng không mặn mà với cuộc hôn nhân này đâu."
Cuối cùng hắn thoả hiệp với ba mẹ: "Được, tuần sau con đến, nhớ gửi địa chỉ cho con."
Ba Jeong dặn: "Ăn mặc đàng hoàng đấy."
Jeong Jihoon biết trái tim mình ở đâu, hắn yêu Choi Hyunjoon thì đây là cơ hội để hắn chứng minh tình yêu của mình. Từ hôn chính là bước đầu tiên. Phải cởi bọ được xiềng xích trói buộc thì hắn mới có tư cách yêu anh.
Chủ nhật, hắn đúng giờ đến chỗ hẹn. Trong phòng ăn được đặt riêng mọi người đã đến đủ, chỉ thiếu duy nhất vị hôn thê của hắn. Xem ra người đó ghét hôn nhân sắp đặt thật, thế thì dễ giải quyết rồi.
"Jihoon đẹp trai quá, chắc được nhiều người để ý lắm." Mẹ Choi khen.
Hắn lịch sự cười: "Bình thường thôi ạ."
"Thằng con nhà cô nó bảo có việc bận nên đến trễ, phiền mọi người quá."
"Không sao đâu." Mẹ Jeong xua tay.
Gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng lần nữa được kéo ra.
"Xin lỗi mọi người con đến trễ..." Tiếng chào nhỏ dần.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm hướng người vừa vào phòng, đôi mắt sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lùng.
Choi Hyunjoon đứng hình, chôn chân tại chỗ, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa.
Mẹ Choi quay mặt lại: "Hyunjoon lại đây ngồi đi con."
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi đến chỗ ngồi. Gương mặt anh đơ cứng, lo lắng như phạm phải tội tày đình.
Ba mẹ Choi sắp cho anh ngồi đối diện Jeong Jihoon, hắn không nói gì chỉ ngả người ra sau ghế, khoanh tay nhìn chuyển động của anh.
Hay thật, một tháng đi tìm con thỏ trong rừng, thì ra nó đang núp trong cái hang gần nhà mình. Có ai có thể nói cho Jeong Jihoon biết tình huống gì đang xảy ra không? Người yêu yêu nhau hơn một trăm ngày của hắn đột nhiên biến thành vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ.
Choi Hyunjoon đang đùa hắn đúng không? Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Anh không khá khẩm hơn, ba mẹ anh nói với anh là ăn tối bình thường, bằng cách nào đó Jeong Jihoon lại xuất hiện, thêm gia đình hắn nữa. Bí mật giấu diếm bấy lâu nay của anh sụp đổ ngay trước mắt.
Jeong Jihoon càng bình tĩnh anh càng sợ, thà hắn bật dậy tra khảo anh còn hơn, thái độ của hắn khiến anh hoang mang không biết làm sao.
"Hai đứa chào hỏi nhau đi." Ba Choi mở lời.
Anh không dám lên tiếng trước, e dè liếc liếc người đối diện mình.
Hắn thẳng người đưa tay ra: "Em là Jeong Jihoon. Chào anh."
"Chào em." Anh cũng bắt tay hắn: "Anh tên Choi Hyunjoon."
Anh bắt nhẹ một cái rồi thôi, anh muốn rút về thì hắn siết chặt tay anh. Anh bối rối giật giật. Hắn khẽ cười mới buông tay anh ra, còn dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay anh.
Cứ như anh chẳng khác gì con mồi trong móng vuốt của hắn.
Anh mím môi cúi mặt nhìn đùi mình. Ba mẹ hai bên luyên thuyên nói chuyện, anh trầm mặc một bên, hắn cũng không chen vào.
"Hai đứa nói gì đi, trước lạ sau quen mà. Tìm đại chủ đề nào đó nói." Anh hai Jeong thúc đẩy.
Jeong Jihoon mỉm cười nói với Choi Hyunjoon: "Anh gỡ chặn em được không?"
"..." Anh chột dạ liếc hắn.
Anh lúng túng lấy điện thoại ra, cái ốp lưng và dây đeo điện thoại một cặp với điện thoại đặt trên bàn của hắn. Anh hai Jeong nhướng mày hứng thú: "Hai đứa cũng không đơn giản nha."
Anh hốt hoảng kéo điện thoại xuống khỏi tầm nhìn của mọi người, hình như anh vừa thấy hắn cười tươi. Hắn đang cố tình.
Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, còn sử dụng đồ đôi nghĩa là còn tình cảm. Hắn biết anh yêu hắn mà.
Anh lí nhí: "Xong rồi."
Hắn hài lòng mở điện thoại lên nhắn tin: "Anh có gì muốn giải thích không?"
Nhiều tin nhắn bị chặn đồng loạt gửi qua, kakao của Choi Hyunjoon không tải nổi, anh nuốt nước bọt không dám đọc, nhắn một câu cụt lủn: "Không có."
Jeong Jihoon ngồi đối diện với anh, bao sự giận dữ vì bị lừa gạt cũng không khó chịu bằng việc anh không cho hắn một ánh mắt.
Vậy là anh là con trai một của nhà họ Choi, là omega có hôn ước từ cấp ba của hắn, độ phù hợp pheromone một trăm phần trăm đã được sàng lọc kỹ càng.
Choi Hyunjoon bị hắn nhìn chằm chằm, tự động nổi da gà.
Hắn thầm nghĩ, cũng tốt, lần này anh không thể trốn hắn nữa. Hắn không để trong lòng việc anh lừa hắn, chỉ nhắn lại: "Em bắt được anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com