8
Tiếng còi vừa vang lên, Jeong Jihoon bắt đầu đếm: "Một, hai, một, hai..."
Cả hai cùng xuất phát, Choi Hyunjoon nhớ lời hắn, bước từng bước theo nhịp đếm của hắn, hai người nhịp nhàng di chuyển. Trò chơi này bắt buộc phải phối hợp tốt với nhau, nếu không sẽ ngã.
Tuy tốc độ của hai người không quá nhanh nhưng họ vẫn bước đều với nhau, không hề trật nhịp. Các cặp khác có cặp vì quá gấp nên đã vấp té, cả hai không bị lơ là, tập trung đi tiếp.
Tiếng cỗ vũ như tiếp thêm động lực cho họ, cả hai cố hắn tiến nhanh hơn.
Đến chỗ bóng bay, anh lấy bóng đặt giữa, hai người ôm nhau, có điều chưa đủ lực làm bóng vỡ.
Choi Hyunjoon bực mình: "Sao nó dai như đỉa vậy?"
Jeong Jihoon bình tĩnh hơn, hắn nói: "Từ từ thôi, anh đứng yên, để em ôm anh."
Hắn dùng lực tay, ôm siết lấy anh, bóng cuối cùng chịu không nổi nổ tung. Anh giật mình, vẫn còn trong vòng tay hắn, ngực hai người chạm nhau, anh dường như nghe được cả tiếng tim đập của mình và hắn. Có mùi mồ hôi, có mùi pheromone, anh thấy hơi choáng nhẹ.
"Chúng ta quay về nhanh lên." Anh đẩy đẩy hắn.
Hai người tiếp tục người đếm người bước trở về vạch xuất phát. Do có kinh nghiệm ở lượt đi, lượt về cả hai đều tăng tốc độ, không khó khăn trở thành cặp đầu tiên về đích.
Choi Hyunjoon mừng rỡ nhảy cẫng lên, Jeong Jihoon xém chút bị anh kéo ngã, hắn giữ chặt anh.
"Coi chừng."
"Về nhất rồi, Jihoon của chúng ta là nhất." Anh ôm hắn.
"Ừ, Hyunjoon của chúng ta cũng là nhất." Hắn mỉm cười bảo.
Mệt thì mệt nhưng được cùng người mình thích trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời thì còn gì bằng, anh mặc kệ cơ thể có hơi biểu tình, vui vẻ chơi thêm mấy trò.
Hắn sợ anh kiệt sức, giả vờ nói mình muốn nghỉ ngơi. Tính ham vui của anh liền bị hắn dập tắt, hai người trở lại lều.
"Đợi khô mồ hôi anh đi tắm trước đi, em đi lấy phần thưởng."
Choi Hyunjoon thở dốc: "Lâu rồi mới đổ mồ hôi nhiều cỡ này."
Jeong Jihoon mở nắp chai nước đưa anh: "Nãy em thấy anh sung lắm, giờ biết mệt rồi hả?"
Anh uống xong tới hắn uống. Quan trọng hai người đã có nhiều kỷ niệm bên nhau, còn có phần thưởng, quá xứng đáng, anh hài lòng với mọi thứ.
Tối, cả đoàn chuẩn bị đốt lửa trại nướng đồ ăn. Mỗi lều được phát các khẩu phần cho từng người, trước lều có bếp nướng đầy đủ.
Hai người tắm xong, bắt đầu thưởng thức bữa tối của họ. Phần thưởng hai lần về nhất là phần sườn bò cùng cánh gà thêm.
Choi Hyunjoon đói muốn chết, thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Jeong Jihoon nướng thịt cho anh, anh thì ngồi chờ ăn. Mùi thịt nướng làm bụng anh kêu to.
"Đói quá." Anh than.
Hắn trở miếng thịt trên vỉ nướng: "Chút nữa chút nữa."
Các lều xung quanh cũng đang nướng thịt ăn tối, có tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả, bầu không vừa náo nhiệt vừa gần gũi. Mặt trời đã xuống núi nên các dây đèn treo cũng được thắp lên, ánh vàng ấm áp lan tỏa khắp khu cắm trại.
"Chào."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhận ra là alpha lúc sáng trò chuyện với mình, đi cùng là người yêu của anh ta, hắn gật đầu chào lại.
Choi Hyunjoon cũng đứng lên bước tới.
"Tụi tôi có chút trái cây thắng giải, muốn mang qua cho các cậu, coi như có duyên gặp nhau." Anh ta cười nói.
Anh nhận mấy quả táo trên tay anh ta, ríu rít cảm ơn.
Người ta có lòng mình cũng nên đáp lễ, hắn lấy thịt tặng lại: "Chúng tôi cũng có phần thưởng, hai chúng tôi ăn không hết đâu, anh chị đừng chê nhé."
Người yêu của anh ta là một nàng omega xinh đẹp, cô cười tít mắt: "Cảm ơn hai bạn."
"Hồi chiều tôi thấy hai người giỏi lắm đó, ăn ý vô cùng."
Choi Hyunjoon ngại ngùng: "May mắn là phần nhiều."
"Hai người ăn tối vui vẻ, tụi tôi về lều."
Cả hai vẫy tay chào cặp tình nhân.
Anh ôm táo ngồi xuống bàn cắt: "Không sợ táo bọn rồi."
"Em đang nướng thịt luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười.
Cắm trại được ăn thịt nướng là số một, lúc chiều bị bào thể lực, hai người ăn như hổ đói.
"Em muốn uống soju không?" Choi Hyunjoon hỏi.
Hắn nhướng mày: "Anh muốn uống? Em không uống đâu, không thích."
"Em không uống anh cũng không uống." Ai biết khi uống say có làm cái gì kỳ cục không, tốt nhất cả hai đều say hoặc đều tỉnh táo hết.
"Lát có chương trình văn nghệ, em có tính lên biểu diễn không?"
"Bình thường em đã biểu diễn nhiều, giờ đi chơi cũng phải hát sao?" Hắn nhún vai: "Với lại em không mang theo guitar."
Tất cả lều được xếp thành một vòng tròn lớn, trung tâm có một sân khấu nhỏ để mọi người đàn hát. Hai người ngồi yên trên ghế câu cá trước lều nghe hát. Ban đêm gió nhiều hơn ban ngày, thổi bay mấy tia lửa từ đống củi cháy văng ra ngoài.
"Nếu trên đời có vị thần âm nhạc
Thì đây là thông điệp gửi đến người
Góp nhặt trên từng cung bậc một
Nhảy hát tưng bừng, cảm giác này thật tuyệt"
Tâm trạng của Choi Hyunjoon rất tốt, nhún nhảy theo nhạc, ngân nga theo: "Kung chi pak chi kung kung chi pak chi yeah."
Anh quay sang Jeong Jihoon và hát: "Nếu trên đời có vị thần âm nhạc..."
"Thì sao?" Hắn hỏi.
"Chẳng phải là em à?"
"Đừng dụ em nữa."
"Một bài thôi, anh muốn nghe em hát. Hát gì cũng được." Ánh mắt anh lấp lánh.
Cuối cùng hắn vẫn mềm lòng chiều theo ý anh. Hắn đứng dậy đi về phía sân khấu. Chỗ này chỉ có guitar, hắn nhờ thêm một người biết gõ cajon chơi cùng hắn.
Sau khi chỉnh dây đàn, Jeong Jihoon thử micro: "Một, hai, ba."
Mọi người đều bị chú ý lên sân khấu, Choi Hyunjoon cũng chống cằm ngắm hắn từ xa.
"Em yêu à, anh rung động rồi
Đã say đắm em mất rồi
Tìm cách để nói cho em nghe cảm xúc của anh
Ước gì anh được có em bên mình
Anh sẽ không thay đổi điều gì
Vì mọi thứ đều thành sự thật"
Hắn nhìn anh, bài hát thay bao lời muốn nói.
"Anh biết rằng khi anh ở bên em
Anh không thể ngăn mình rung động
Khoảnh khắc này, giây phút này
Chính là em..."
Hôm nay là ngày thứ chín mươi, chỉ còn mười ngày nữa thôi, thời gian yêu thử của bọn họ sẽ kết thúc. Choi Hyunjoon nghĩ mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, biết đâu Jeong Jihoon cũng thích anh.
Anh không dám hỏi, không dám chứng thực. Ngày thứ một trăm, nhất định ngày thứ một trăm anh sẽ tỏ tình lại. Dù kết quả có như thế nào, anh cũng đã hạnh phúc suốt một trăm ngày bên cạnh hắn.
Tới lúc đi ngủ, hai người chui vào lều, mỗi người một bên. Choi Hyunjoon lục balo tìm miếng dán ức chế mới để thay miếng cũ.
Jeong Jihoon bỗng nói: "Không cần đâu, em không có vấn đề gì cả."
Anh có hơi bối rối gãi đầu: "Anh sợ lúc ngủ không kiểm soát được."
"Em thấy thơm mà."
Anh sững sờ, hai vành tai đỏ lên. Câu này rất dễ gây hiểu lầm đấy.
Sau đó anh như pho tượng, chừa một bóng lưng cứng ngắt cho Jeong Jihoon.
Hắn bên cạnh vờ khó chịu: "Sao anh bất lịch sự vậy? Quay lưng vào mặt người khác là không đúng nhé."
Choi Hyunjoon mím môi, lật người nằm ngửa: "Được chưa?"
Hắn nằm xuống, nghiêng người về phía anh. Lúc anh lúng túng rất dễ thương.
"Khi nãy mọi người bảo bình minh ở đây đẹp lắm, anh muốn ngắm không?"
"Anh nghĩ mình thức không nổi." Hồi sáng dậy sớm, cả buổi chiều thì chơi trò chơi, thể lực của anh đã hao gần hết. Bây giờ đến mí mắt cũng muốn dính hết lại, có khi mai ngủ tới trưa luôn không chừng.
Điện thoại của Jeong Jihoon run liên tục, nhóm chat của ban nhạc cứ thay phiên có người nhắn tin vào.
Choi Hyunjoon xoay mặt nhìn hắn, ngáp lớn: "Anh nghĩ anh phải ngủ ngay."
"Ngủ đi."
"Jihoon ngủ ngon."
"Ừm anh ngủ ngon."
Rèm mi của anh khép lại, chôn mặt xuống chăn phân nửa. Đợi anh hoàn toàn ngủ say, hắn mới cầm điện thoại lên xem thử, hơn hai mươi tin nhắn. Hắn mở ứng dụng ra, Park Jaehyuk và Joo Mingyu là ồn nhất.
"Kim Kiin nhà chúng ta thoát kiếp độc thân rồi quý vị ơi."
Phía dưới là tấm ảnh Kim Kiin đang ôm hôn Moon Woochan sau quán cafe bọn họ biểu diễn. Jeong Jihoon nhếch môi thả haha.
"Anh Kiin cuối cùng cũng theo đuổi được tình yêu." Joo Mingyu nhắn kèm nhãn dán một con thỏ nằm lăn lộn dưới đất.
Hơn mười tin đều là tin trêu chọc, Kim Geonboo chỉ thả biểu cảm không nhắn gì. Hắn thoát ra ngoài nhắn riêng cho Kim Kiin.
"Chúc mừng anh."
"Tụi kia ồn ào quá."
"Dù sao cũng là cùng vui với anh."
"Vui cái nư hóng chuyện thì có."
Park Jaehyuk gửi thêm một đoạn phim quay Son Siwoo, anh vừa cười phớ lớ vừa trêu Kim Kiin. Cả đám đều bị chọc cười.
Jeong Jihoon thấy mình không thể thua thiệt, hắn chụp gương mặt đang đang ngủ sâu của Choi Hyunjoon gửi vào nhóm.
"Người đẹp đang ngủ bên cạnh, mấy người bớt ồn đi ngủ giùm đi."
Hắn không quan tâm phản ứng của bọn họ, tắt điện thoại. Anh hít thở đều đều trong chăn, pheromone như có như không thoang thoảng xung quanh hắn.
Hắn thích mùi trà trắng của anh.
Trước đây hắn có nhiều suy nghĩ về sự phù hợp pheromone mà mọi người hay nói. Trong tưởng tượng của hắn, omega luôn có mùi rất ngọt, hắn lại không quá thích mấy mùi ngậy ngậy. Những omega mà hắn biết cũng có các mùi tương tự như hoa hoặc trái cây tươi, đặc biệt hơn chút thì có Son Siwoo, người yêu của Park Jaehyuk, là mùi rượu vodka.
Choi Hyunjoon thoạt đầu gặp không giống omega lắm. Jeong Jihoon thừa nhận mình có phần định kiến. Anh cao ráo, chỉ thua hắn vài phân, nhìn không hề yếu đuối, cần được che chở hay bảo vệ. Hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ tự tin nói thích hắn và muốn theo đuổi hắn của anh.
Sau khi tiếp xúc lâu hơn, anh bắt đầu bộc lộ thêm nhiều khía cạnh khác. Anh phụng phịu lúc không hài lòng cái gì đó, sẽ nhõng nhẽo làm nũng với hắn để gây chú ý. Lâu lâu hơi bướng bỉnh, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Anh là omega, hắn trở nên cẩn trọng. Không phải do định kiến nữa, mà hắn muốn chắc rằng mình thích anh mà không hề bị tác động bởi pheromone.
Dù Choi Hyunjoon thuộc giới tính nào, chỉ cần đó là anh, hắn đều sẽ thích anh vì chính con người anh. Thích anh cũng sẽ thích pheromone của anh. Mùi trà trắng thanh nhẹ giống anh vậy.
Jeong Jihoon kéo ngắn khoảng cách của cả hai, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Tay hắn vắt qua vòng eo mảnh khảnh, ôm người đẹp chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com