9
Choi Hyunjoon có một giấc ngủ rất ngon, báo thức của Jeong Jihoon reo ngay bên tai, anh chỉ cựa quậy một chút rồi lại chui vào ngực hắn ngủ tiếp.
Hắn giật mình mở mắt, vươn tay lấy điện thoại tắt báo thức. Mười hai giờ bọn họ sẽ rời khỏi đây, hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, hắn cũng không muốn thức dậy lắm, ôm anh nói nhỏ.
"Anh muốn ăn gì?"
"Ừm..." Giọng anh ngáy ngủ: "Cái gì cũng được."
Jeong Jihoon nằm thêm nửa tiếng mới tỉnh hoàn toàn. Sáng thì mọi người sẽ tới lều chính lấy đồ ăn sáng. Hắn chưa biết phải ăn gì nên mới hỏi Choi Hyunjoon, anh cho hắn câu trả lời không thể có ích hơn.
Hắn khẽ nhấc người, kéo cánh tay từ từ khỏi người anh mà không làm anh tỉnh giấc.
Hắn quyết định nấu mì cho nhanh.
Choi Hyunjoon ngủ thêm gần hai tiếng. Anh mở mắt một cách bất ngờ, nghiêng đầu qua không thấy Jeong Jihoon đâu, anh ngồi dậy tìm điện thoại của mình.
Đúng lúc này hắn trở về lều, trên tay là hai gói mì cùng trứng và hành baro.
"Ngủ ngon không?"
Anh gật đầu: "Đồ ăn sáng à?"
Hắn chìa ra cho anh xem: "Anh nói ăn gì cũng được mà."
Đương nhiên anh chỉ mớ ngủ chứ nhớ gì đâu.
"Đi đánh răng rửa mặt đi, em nấu mì."
Trong lúc Choi Hyunjoon đi vệ sinh cá nhân, Jeong Jihoon bắt nồi nấu mì. Khi anh quay lại hắn đang cắt hành bỏ vào nồi.
Bụng anh kêu réo vì đói, ngồi cạnh hắn nhìn nồi mì: "Biết vậy anh nói em làm thêm mấy món khác."
"Anh thấy lều bên kia đang ăn thịt heo chiên xù với cơm nóng."
Hắn tắt bếp cồn, lấy chén giấy gắp mì cho anh: "Về Seoul đi em làm cho anh ăn."
Anh chống cằm ngắm sườn mặt của hắn: "Em biết làm món đó hả?"
Mũi của Jeong Jihoon rất đẹp, nó thẳng từ trên xuống dưới, cánh mũi nhỏ, tổng thể vô cùng thanh thoát.
Hắn nhướng mày: "Không biết thì học."
Choi Hyunjoon nghĩ hắn nói chơi thôi, không ngờ hắn học thật. Mấy hôm sau, hắn kêu anh qua nhà ăn tối.
Anh nhìn miếng thịt chiên xù vàng ươm đẹp mắt trên đĩa, cảm thán: "Còn cái gì em không thể làm không?"
Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống, giả bộ suy nghĩ nghiêm túc rồi nhếch môi: "Sinh con."
"..."
Hắn cắt sẵn miếng thịt thành mấy miếng nhỏ, đổi qua cho anh: "Ăn đi."
Anh xỉa miếng thịt lên, bâng quơ bảo: "Tính ra vị hôn thê chưa từng thấy mặt của em sướng thật đó, chồng tương lai giỏi cỡ này."
"Đang vui vẻ." Hắn cau mày: "Anh đừng nói mấy chuyện không vui chứ."
"Cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn khiến em chán ghét nhỉ?"
Hắn nhấp ngụm nước, lạnh lùng nói: "Nếu anh trong tình trạng giống em anh sẽ hiểu thôi."
Bàn tay cầm nĩa của Choi Hyunjoon siết chặt lại, anh lẩm nhẩm: "Em còn chẳng biết tên người ta mà, sao biết người ta nghĩ gì?"
Nhận ra tâm trạng của anh, Jeong Jihoon đưa tay ngắt má anh: "Choi Hyunjoon, em sẽ huỷ hôn."
"Em đâu thể bắt cá hai tay được." Hắn mỉm cười.
Thực sự anh không biết nên vui hay buồn, mím môi: "Tuỳ em."
Cuộc đời đôi khi có lúc không như ta ước muốn, có những thứ ngoài tầm với, cầu không được. Bởi vậy người ta càng phải trân trọng khi có được.
Anh chuyển chủ đề: "Tuần sau là một trăm ngày rồi."
"Nhanh ghê, mới hôm nào em còn gặp anh ở thư viện."
"Ừm." Nghĩa là anh không còn nhiều thời gian nữa.
Jeong Jihoon hỏi anh: "Anh muốn làm gì vào kỷ niệm một trăm ngày?"
Choi Hyunjoon đề nghị: "Chúng ta đi công viên giải trí đi, anh muốn đi tàu lượn siêu tốc."
Nghe thôi bụng dạ của hắn đã lộn xộn hết lên, nhưng hắn không thể từ chối anh.
"Được thôi."
Ngày một trăm rơi vào thứ ba, Jeong Jihoion cố gắng sắp xếp công việc, để trống một ngày hoàn chỉnh để đi chơi với Choi Hyunjoon. Không phải ngày cuối tuần nên công viên giải trí không quá đông.
Hai người xếp hàng mua vé vào cổng, anh hỏi hắn: "Chúng ta nên làm gì trước đây?"
Xung quanh cũng có nhiều cặp đôi như họ, như nhìn được mấy điều thú vị, vừa đeo vòng vé vào tay, anh đã kéo hắn vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
"Anh muốn mua gì à?"
"Ừm." Anh dáo dác tìm xung quanh, chạy đến quầy băng đô, anh chỉ tay: "Mua tai mèo cho em."
Jeong Jihoon cười bất lực: "Anh bắt chước mấy cô gái ngoài kia hả?"
"Anh thấy dễ thương." Choi Hyunjoon chọn được một băng đô tai mèo màu cam đưa trước mặt hắn.
Miệng thì cứng chứ lòng thì mềm, hắn hơi khuỵu chân để anh đeo cho mình. Hắn chưa từng thử đeo thứ này, cảm thấy không quen. Hắn cũng chọn một băng đô tai thỏ đeo cho anh.
Anh nhìn vào gương trong cửa hàng, xoa xoa tai thỏ: "Như này ra ngoài ổn không nhỉ?"
"Đáng yêu mà." Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì lắm.
Choi Hyunjoon vui vẻ bảo: "Đi chơi tàu lượn siêu tốc thôi."
Mới trò đầu tiên đã là trò cảm giác mạnh, Jeong Jihoon thầm làm lại tư tưởng trong đầu mình.
"Thực sự phải lên đó?" Hắn nghe tiếng hét mà da gà da vịt nổi lên hết.
Anh nghiêng đầu: "Jihoon sợ?"
Hắn thở một hơi: "Em sợ dạ dày em chịu không nổi."
Sự thật đã chứng minh, vừa xuống khỏi tàu, Jeong Jihoon liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Choi Hyunjoon lo gần chết, nhanh chóng mua nước cho hắn uống.
"Nghiêm trọng thế?"
Bây giờ cả cơ thể hắn đều choáng váng, ruột gan như đảo lộn khắp nơi. Hắn uể oải đáp: "Có chút mệt."
Anh ỉu xìu nói: "Xin lỗi."
Hắn vươn tay xoa đầu anh: "Không phải lỗi của anh. May mà chưa ăn gì, nếu không thì uổng hết rồi."
Anh bặm môi: "Vậy giờ đi ăn được không?"
"Kiếm chỗ nào ngồi trước đã, em hơi chóng mặt."
Cả hai tìm được một quán gà rán, Jeong Jihoon mang đồ ăn xuống bàn, mặt chưa hết tái. Choi Huynjoon tội lỗi bảo: "Anh không ngờ em lại sợ đi tàu lượn."
Hắn cắm ống hút ly coca cho anh, cau mày: "Không phải sợ. Tàu lượn lộn vòng làm em buồn nôn, bản chất sinh lý bình thường."
Anh đẩy đẩy gọng kính, không nhắc tới nữa. Hai người từ từ ăn trưa, quán gà rán là chỗ yêu thích của trẻ con, không ít gia đình vào đây ăn uống tránh nắng. Tai mèo tai thỏ dễ bị chú ý, mấy đứa nhỏ cứ đi ngang lại nhìn họ chằm chằm.
"Jihoon này, chúng ta bị bọn nhỏ nhìn hoài." Anh thì thầm.
Hắn gật đầu: "Nhìn hai cái tai."
"Anh ngại hả?"
Anh còn sợ hắn ngại đó chứ. Anh liếc cái tai mèo của hắn: "Con mèo đáng ghét."
"Còn anh là con thỏ đanh đá."
Ăn xong, Choi Hyunjoon đòi mua kem, hai người mỗi người một cây kem. Jeong Jihoon nắm tay anh, cả hai dạo quanh khu trưng bày.
Anh bỗng đề xuất: "Lúc nãy anh thấy đằng kia có quầy bắn súng lấy phần thưởng, hay chúng ta đi bắn súng đi."
"Anh thích món nào trong đám phần thưởng nên rủ em đi giật à?"
"Không, anh sẽ tự bắn trúng để giành." Trong mắt anh hừng hực khí thế.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Jeong Jihoon đứng khoanh tay nhìn Choi Hyunjoon bắt trật lất hết. Coi như một phần do anh bị cận đi, có điều không phát nào trúng nổi vòng bảy điểm.
Hắn thở dài muốn giúp thì bị từ chối, anh nhất định phải tự bắn mới được. Chịu không nổi nữa, hắn bước tới phía sau lưng, khom người vòng tay ra trước phủ lên tay cầm súng của anh.
Anh hết hồn, giọng hắn nhẹ nhàng truyền vào tai anh: "Chân rộng bằng vai, chân thuận hơi lùi về sau, trọng tâm dồn đều, súng tì vào hõm vai, người nghiêng nhẹ về trước để chống giật." Hắn vừa nói vừa chỉnh tư thế cho anh.
Choi Hyunjoon bối rối làm theo, tay chân đơ cứng mặc Jeong Jihoon sửa.
"Nhìn thẳng, mắt ngắm nhìn qua thước ngắm, cố định mắt nhắm. Hít sâu, giữ hơi thở ngắn khi bóp cò. Bóp từ từ thôi, không giật mạnh."
Lồng ngực của hắn áp sát vào lưng anh, pheromone tuyết tùng tinh tế bao vây cả cơ thể của anh. Anh nín thở, giọng nói trầm ấm của hắn là tê liệt thần kinh của anh.
"Chuẩn bị nhé." Hắn đếm: "Một, hai, ba... bắn."
Anh nghe lệnh, ngón tay anh bóp nhẹ cò, viên đạn chính xác bắn vào hồng tâm. Anh hào hứng, tiếp tục bắn trúng hai bia còn lại.
Có lẽ ông chủ còn không ngờ gặp phải dân chuyên, há hốc mồm nhìn hai vị khách.
Choi Hyunjoon chọn củ cà rốt bằng bông. Anh vui vẻ ôm quà, như chú thỏ tìm được củ cà rốt ngon nhất trong luống vừa đào được.
Hai người chơi nhiều trò khác, mặt trời dần di chuyển về phía tây.
"Anh muốn đi đu quay ngắm hoàng hôn." Choi Hyunjoon chỉ tay về phía bánh xe lớn đằng xa.
Jeong Jihoon gật đầu: "Cũng được."
Hai người leo lên cabin ngồi xuống, hắn ngồi đối diện anh, chú thỏ hạnh phúc ôm cà rốt ngắm phong cảnh bên ngoài. Dần dần lên cao, thành phố buổi chiều rám nắng vàng hiện ra trước mắt, dòng xe cộ qua lại tấp nập. Trong thế giới rộng lớn này, con người cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà thôi.
Tám tỉ người, vậy mà Choi Hyunjoon lại gặp được Jeong Jihoon.
"Anh hỏi em này nhé." Anh nhìn hắn.
"Hỏi đi."
"Lần đầu gặp anh, em có ấn tượng thế nào?"
Hắn trầm ngâm nhớ lại, khi đó anh tiếp cận hắn, hắn chỉ nghĩ anh là một sinh viên bình thường. Câu đầu tiên anh nói là giới thiệu tên mình, còn đòi hắn giới thiệu lại nữa.
Hắn nhếch môi cười: "Anh rất gan, em đã phát ra tín hiệu đuổi người, anh vẫn cứng đầu không sợ."
"Bởi vậy em mới cho rằng anh là beta vì anh không cảm nhận được pheromone của em."
"Anh cảm nhận được." Choi Hyunjoon chớp mắt: "Mùi của em rất thơm."
"Anh...đôi khi thành thật đến mức làm người ta không biết phải làm sao."
"Em không thích à?"
"Anh chỉ được thành thật với mình em thôi." Hắn kéo gần khoảng cách với anh: "Nếu là người khác, anh sẽ bị lừa đi mất."
Choi Hyunjoon phồng má. Bọn họ đã đi gần đến điểm cao nhất, anh nhìn xuống dưới sau đó nhìn hắn: "Hôm nay là ngày thứ một trăm, cột mốc này vô cùng đặc biệt. Anh có thể xin em một thứ không?"
Jeong Jihoon ừm một tiếng.
"Em có thể hôn anh không?" Anh lấy hết can đảm nói.
Hắn nhướng mày.
Hắn khiến anh bối rối hơn, anh không dám nhìn hắn nữa, lắp bắp giải thích: "Anh từng nghe...nghe nói, nếu hôn nhau ở đỉnh của vòng đu quay thì sẽ...mãi ở bên nhau..." Lời nói chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.
Jeong Jihoon tiến lại bất ngờ đặt môi mình lên môi anh.
Choi Hyunjoon sững sờ, mắt trợn to.
Hắn hôn nhẹ thêm một cái lên khoé môi anh: "Có ai nói với anh hôn mà mở mắt thì rất thiếu tôn trọng đối phương không?"
Gương mặt hắn kế sát mặt anh, anh nghe tiếng đập của tim mình, điên cuồng vội vã.
Anh mím môi: "Vậy...làm lại lần nữa đi."
Hắn nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn khác, nụ hôn này sâu hơn, lưu luyến hơn.
Jeong Jihoon một bàn tay ghì chặt gáy Choi Hyunjoon, tay còn lại ôm siết eo anh. Hắn không ngừng toả ra pheromone của mình, như đang thầm lặng đánh dấu chủ quyền.
Anh bị hắn hôn đến choáng váng, mùi trà trắng cũng tán loạn khắp nơi. Hai mùi hương hoà trộn vào nhau giữa bầu trời.
Ánh nắng hoàng hôn cam rực chiếu thẳng vào cabin đang trên đỉnh đu quay, có con mèo và con thỏ đang hôn nhau.
Cả hai ăn tối xong, Jeong Jihoon đưa Choi Hyunjoon về nhà. Anh ôm cà rốt trong tay, đẩy suy tư bay đi xa, đến nhà lúc nào cũng không hay.
"Hyunjoon, tới nhà rồi." Giọng hắn kéo anh về thực tại.
Anh giật mình: "À tới rồi sao?"
"Anh lại nghĩ gì đó?"
"Không có."
Anh khẽ gọi: "Jeong Jihoon."
Hắn đáp: "Ừ?"
"Em có thích anh không?" Anh có chút run rẩy.
Một trăm ngày trôi qua chỉ để đổi lấy một câu trả lời, khoảnh khắc này với anh như quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.
Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh, hắn thấy được sự mong chờ của anh.
Hắn bình thản hỏi lại: "Nếu em bảo không thì sao?"
Choi Hyunjoon lặng người, cơ thể không thể cử động, mọi hoạt động sinh lý chợt đình trệ. Chỉ có cơn đau nơi lồng ngực được phóng đại, tê buốt tới mất cảm giác.
Hắn bật cười, nhéo má anh: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh vào nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Nụ cười của anh gắng gượng lắm mới rặn ra được: "Ừm."
"Ngủ ngon." Hắn hôn trán anh.
"Ngủ ngon, tạm biệt." Lời tạm biệt như rút cạn sinh khí của anh.
Anh quay lưng lại đi vào nhà, từng bước đi tựa đang giẫm lên con tim mình, rỉ máu không ngừng.
Jeong Jihoon lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề, đợi anh vào nhà rồi mới rời đi.
Với một người là khởi đầu mới, người kia lại là dấu chấm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com