Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Green

Nhưng lần này, chính Hyeonjoon hyung là người nắm lấy tay cậu và hôn cậu, môi anh chỉ vừa chạm vào khóe môi Jihoon khi cậu vừa lúc quay mặt đi. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để khơi mào mọi chuyện. Jihoon sẽ chấm cú engage này 9.3 điểm trên Hupu nếu như cậu đang không quá bận hôn lại Hyeonjoon hyung, tay nắm lấy phần áo trước ngực của top laner kéo anh lại gần hơn.

Hyeonjoon mải mê theo đuổi đôi môi cậu khi họ tách ra, và chỉ dừng lại khi Jihoon đặt tay lên ngực anh để giữ lại. Jihoon cố giữ chút lý trí còn sót lại khi nhìn thấy Hyeonjoon hyung khao khát mình đến thế. “Hyung…” cậu thở ra.

“Anh muốn mình quay lại.” Hyeonjoon cầu khẩn. “Anh không thể sống thiếu em được đâu, Jihoon à, thật sự không thể. Anh sẽ… anh sẽ thay đổi, anh sẽ ngừng đóng vai nạn nhân, sẽ thôi cay cú và sẽ thật lòng chúc mừng những chiến thắng của em. Làm ơn. Anh yêu em, em biết là anh luôn yêu em mà, anh thậm chí còn không nhớ nổi có lúc nào mình không yêu em nữa.”

Thật thảm hại khi Jihoon lại dễ dàng mềm lòng đến thế trước Choi Hyeonjoon. Những lời đó chẳng mang bao nhiêu sức nặng, nhưng Jihoon biết phải làm sao khi Hyeonjoon hyung nói những điều ngọt ngào như vậy? Đó không phải là những lời Jihoon có thể dễ dàng thốt ra, và cậu chỉ có thể hy vọng rằng Hyeonjoon hyung cũng trân trọng chúng như cậu. Dù nếu không phải vậy, Jihoon vẫn sẽ tự lừa mình mà tin rằng là có.

Jihoon từ từ nghiêng đầu định hôn anh lần nữa, tìm một góc tốt hơn, nhưng chính Hyeonjoon là người lao tới trước. Thật dễ dàng để đắm chìm vào Hyeonjoon hyung, khi Jihoon đã nghĩ về khoảnh khắc này suốt nhiều tháng qua, về việc Choi Hyeonjoon cao vừa tầm để cậu có thể hôn anh, và khi top laner quàng tay quanh cổ cậu.

Mặc kệ lý trí, Jihoon muốn có Choi Hyeonjoon bằng tất cả những gì mình có.

Jihoon vòng tay ôm chặt eo Hyeonjoon đến mức khiến anh mất thăng bằng, chân hơi nhấc khỏi mặt đất. Jihoon xoay người và đẩy anh ngã xuống giường, lưng Hyeonjoon đập xuống nệm với một tiếng "thịch", ngồi dạng chân trên hông cậu như thể anh luôn thuộc về nơi đó. Như trước kia. Như ngày xưa.

“Chào.” Jihoon mỉm cười nhìn anh.

“Chào.”

“Đẹp lắm, hyung.” Jihoon nhẹ nhàng nói, thích thú khi thấy Hyeonjoon hyung quay mặt đi vì ngại ngùng trước lời khen. Cậu không hiểu nổi mấy tháng qua cậu sống thế nào mà không được thấy cảnh Hyeonjoon hyung đỏ mặt chỉ vì một lời khen đơn giản thế này? Cậu hy vọng chẳng ai trong T1 từng đi xa đến vậy với anh, mong rằng chưa từng có buổi stream nào cậu bỏ lỡ mà Hyeonjoon hyung trông ngại ngùng vì ai khác.

Anh ấy là của mình. Của một mình mình và chỉ là của riêng mình.

Jihoon đưa tay lên vuốt má người kia và kéo anh lại gần để hôn. Cậu để Hyeonjoon muốn làm gì thì làm, để anh dẫn dắt khi bắt đầu dùng lưỡi trong nụ hôn. Cậu đáp lại bằng tất cả đam mê, cảm nhận rõ luồng nhiệt dâng trào trong lồng ngực khi lắng nghe từng tiếng thở gấp, từng nhịp thở nghẹn, cả cái lạnh của gọng kính kim loại chạm vào da mặt như thể lần này sẽ là lần cuối.

Cậu nhớ lần đầu của họ rõ ràng qua từng cái chạm, từng cảm giác hơn bất kỳ thứ gì. Cậu nhớ lần đầu môi họ chạm nhau trong đêm sau khi đánh bại DK ở playoffs mùa Xuân 2022 và giành vé vào chung kết, vừa vui sướng vừa hồi hộp trước tương lai. Cậu đã khắc ghi đêm đó vào trí nhớ, sự do dự, những câu hỏi chưa từng thốt ra khi họ nhìn nhau để tìm kiếm sự xác nhận. Có được không? Đây có phải là thật không? Mình có thể đi xa đến đâu? Anh cũng có cảm giác như mình chứ?

Đêm nay cũng giống như vậy, dù Jihoon đã quá quen thuộc với cơ thể của Hyeonjoon. Jihoon biết cơ thể của Hyeonjoon như là chính cơ thể mình, thậm chí còn rõ hơn, nhưng cậu vẫn thấy mình do dự trong từng cú chạm. Nếu Hyeonjoon hyung bỏ đi ngay lúc này, nếu Hyeonjoon hyung quyết định rằng mình không muốn điều này nữa… Jihoon sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa.

“Jihoon à.” Hyeonjoon gọi tên cậu giữa nụ hôn, bắt đầu đưa hông ma sát xuống người cậu, kéo Jihoon quay trở về với thực tại. Jihoon rên lên, hơi ngửa đầu ra sau. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh này vô số lần, tự tay chạm vào chính mình khi nghĩ đến Hyeonjoon hyung ở trên mình. Việc họ gần nhau thế này mà vẫn còn lớp quần áo ngăn cách thật là tội lỗi.

Cậu đặt tay lên mông Hyeonjoon và đẩy anh xuống mạnh hơn, nhanh hơn. Hyeonjoon chống hai tay hai bên đầu Jihoon để làm điểm tựa và rồi cảm giác cọ xát giữa hai cơ thể qua lớp quần trở nên quá nóng bỏng, quá mãnh liệt khiến Jihoon cũng không kiềm được mà nhấp hông lên theo nhịp. Cậu nhìn gương mặt Hyeonjoon hyung khi anh mải mê theo đuổi khoái cảm, mắt nhắm nghiền, cắn môi như một kẻ quyến rũ. Cậu chẳng rõ từ lúc nào mọi thứ giữa họ trở nên gấp gáp như vậy, từ lúc nào tiếng rên của Hyeonjoon trở nên dồn dập, và rồi đột nhiên mọi thứ ướt sũng.

Ồ.

Chết tiệt, thật là xấu hổ.

“Xin lỗi!” Jihoon bật dậy nhanh đến mức suýt nữa thì Hyeonjoon ngã nếu không kịp vịn vào vai cậu. “Xin lỗi, hyung, đm.”

Thay vì trả lời, Hyeonjoon kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn ấy khác hẳn với nụ hôn cuồng nhiệt họ vừa chia sẻ, khiến Jihoon như tan chảy, thả lỏng khi Hyeonjoon hyung từ từ đẩy cậu nằm xuống lại. “Lâu lắm rồi hả, Jihoon-ah?” Giọng anh có chút trêu chọc. “Lâu lắm rồi không ai chạm vào em sao?”

“Hyung.”

“Hửm?” Hyeonjoon vừa nói vừa cởi chiếc hoodie xám cùng áo thun trắng bên trong.

Theo phản xạ, Jihoon đưa tay lên chạm vào làn da trần của anh, ngón cái khẽ lướt qua một bên ngực khiến người kia khẽ rên lên. Đừng bao giờ để Choi Hyeonjoon thuyết phục bạn rằng anh ta vô tội trong khi anh có thể biến việc tháo kính trở nên quyến rũ đến vậy. Anh biết rõ mình đang làm gì, và Jihoon thì lại một lần nữa cam tâm bị cuốn theo.

“Em cần phải…” Jihoon chưa kịp nói hết câu thì đã loay hoay cởi quần trong khi Hyeonjoon vẫn đang ở trên người mình.

Cả hai mất một chút thời gian phối hợp khá vụng về để cởi bỏ quần áo, Jihoon thì âm thầm nhăn mặt khi cảm nhận được chiếc quần lót ẩm ướt của mình. Nhưng rồi cậu nhận ra quần thể thao của Hyeonjoon hyung cũng trong tình trạng tương tự, khi quan sát người kia chậm rãi kéo chiếc quần xuống khỏi phần hông gầy guộc. Lẽ ra chẳng có gì gợi cảm trong hành động đó, nhưng Jihoon vẫn không thể ngăn mình nuốt khan khi nhìn.

Dù Hyeonjoon có mặc thứ trang phục “phản cảm” nhất cậu có thể tưởng tượng được - kể cả là một chiếc jacket T1 với tên Oner hay Faker trên lưng - thì Jihoon vẫn sẽ thấy anh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Liệu có quá sớm để đánh dấu chủ quyền, bắt Hyeonjoon mặc áo khoác GenG của mình không nhỉ? Để anh khoác lên người màu áo cũ của hai người, với tên của Jihoon trên lưng, của cậu?

Biết rằng Hyeonjoon hyung cũng bị ảnh hưởng nhiều như mình chỉ khiến Jihoon càng khao khát anh hơn. Cậu lấy gel bôi trơn và bao cao su từ ngăn kéo đầu giường, đặt lên giường như một lời hứa về những gì sắp xảy ra. Sau đó, cậu bước tới chỗ anh khi mà cả hai lúc này đều đã hoàn toàn trần trụi và đặt tay dưới cằm anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên để trao một nụ hôn dịu dàng. Một nụ hôn mà Hyeonjoon ngay lập tức khiến nó trở nên mãnh liệt hơn, hôn cậu với nhiều ham muốn hơn là tình cảm.

Một phần rất nhỏ trong đầu Jihoon cảnh báo rằng đây là một ý tưởng tồi. Hyeonjoon hyung đang rất dễ tổn thương, và cậu cũng vậy, chẳng có điều gì tốt đẹp có thể xảy ra nếu họ tiếp tục đêm nay. Nhưng phần bản năng nguyên thủy trong đầu lại chỉ muốn sở hữu Hyeonjoon hyung cho riêng mình, muốn để lại quá nhiều dấu vết đến mức ngay cả qua khe hở trên áo đồng đội đối phương, mọi người cũng biết Choi Hyeonjoon thuộc về cậu.

Ít lời được trao đổi khi họ tiến về phía giường của Jihoon, chỉ có những nụ hôn say đắm đầy khát khao. Jihoon khao khát một thứ gì đó thân mật hơn, chậm rãi và an ủi như những nụ hôn họ thường trao nhau sau một ngày tập luyện căng thẳng, nhưng đó không phải điều Hyeonjoon mong muốn lúc này. Vậy nên Jihoon lại một lần nữa làm theo ý mình, miễn là có thể ôm Choi Hyeonjoon trong vòng tay.

Jihoon áp sát Hyeonjoon xuống giường cho đến khi anh nằm gọn giữa chiếc giường, đầu tựa thoải mái trên gối. Jihoon ngồi trên gót chân, ngắm nhìn hình ảnh trước mắt trong vài khoảnh khắc. Choi Hyeonjoon, trần trụi đẹp đẽ, nhìn lên cậu đầy ham muốn với đôi chân mở rộng, cương cứng một nửa, đã ướt đẫm sau cơn cực khoái trước đó.

Khi Jihoon nghĩ rằng không gì có thể quyến rũ hơn nữa từ Choi Hyeonjoon, thì anh chàng đường trên liếc mắt đưa tình rồi gọi: “Jihoon-ah.”

Như con thiêu thân lao vào ánh đèn, Jihoon bò lên người Hyeonjoon, trao cho anh những nụ hôn sâu và chậm rãi, từ từ rời môi để khám phá những thiên đường khác. Cậu khêu gợi tiếng rên rỉ khi cố gắng hôn từng tấc da trên cơ thể anh, cắn nhẹ vành tai, cắn xuống cổ. Cậu vẫn nhớ rõ những điểm nhạy cảm trên người anh, và dù có thể hàng xóm sẽ nghe thấy, Jihoon cũng chẳng quan tâm vì cảm giác này giống như được trở về nhà.

Hyeonjoon đã hoàn toàn mê man dưới người Jihoon trước khi cậu chạm tới đầu nhũ hồng nhỏ xinh, nhạy cảm chỉ dành riêng cho mình cậu. Jihoon bắt đầu kích thích chúng một cách say đắm, khiến Hyeonjoon cong người lên với tiếng rên khe khẽ đầy khao khát, như một nàng công chúa nhỏ trên chiếc gối. Tay Jihoon cuối cùng cũng trượt xuống giữa hai người, nắm lấy dương vật của Hyeonjoon và vuốt ve chậm rãi, tiếp tục kích thích cơ thể anh.

Môi Jihoon trượt xuống bụng mềm mại của Hyeonjoon, men theo con đường ấy cho đến khi đối mặt với dương vật đang cương cứng trước mặt. Kích thước vừa phải, hơi cong nhẹ, đã rỉ dịch trước dù Hyeonjoon vừa mới xuất tinh không lâu. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Jihoon thề rằng Hyeonjoon hyung là người đẹp nhất trong mắt mình. Cậu giữ chặt ánh nhìn của anh khi ngậm trọn trong miệng một lần, và ngay lập tức, vị tuyển thủ đường trên ngửa cổ ra sau, thở dài trong khoái cảm.

Tiếng rên của Hyeonjoon hyung ngày càng lớn hơn khi anh nhấp nhô đầu lên xuống, hòa cùng những âm thanh ướt át không ngại ngùng khi anh đang được Jihoon mút. Đã lâu rồi, Hyeonjoon không quá lớn để khiến hàm Jihoon mỏi, nhưng Jihoon vẫn phải lặp lại vài lần trước khi trở lại đúng nhịp điệu mà Hyeonjoon thích.

Cách Hyeonjoon hyung của cậu quằn quại trên giường mình khiến Jihoon phải chậm lại. Tuyển thủ đường trên đang quá gần, hai tay giành giật lấy tóc Jihoon một cách tuyệt vọng. Thay vì tiếp tục, Jihoon khẽ rút ra và ngừng lại. Cậu không thể nhịn được nụ cười trước tiếng rên yếu ớt của người đàn anh, nhưng trong đầu cậu đã có một danh sách ưu tiên điều quan trọng nhất là đảm bảo hyung mà cậu yêu quý không bị tổn thương.

“Jihoon-ah, làm ơn đi.”

Cậu với lấy chai gel bôi trơn mà mình đã ném lên giường, còn gần nửa chai. Mấy tháng qua cậu không dùng nó cho ai khác ngoài bản thân, nhưng vô thức vẫn luôn chọn đúng loại mà Hyeonjoon hyung thích trên kệ. Không phải vì Jihoon mong chờ được ở trong hoàn cảnh này, mà đơn giản đó là thói quen mà cậu chưa thể thay đổi trong mấy tháng qua. Có thể, nếu may mắn, nếu các vì sao sắp đặt, cậu sẽ không bao giờ phải sửa đổi nó.

“Hyung,” cậu mở nắp chai rồi đổ gel ra tay, “Như thế này được không?” Cậu ngước nhìn Hyeonjoon để tìm sự đảm bảo.

“Cứ làm đi.” Hyeonjoon rên nhẹ. “Anh không cần nhiều đâu.”

“Em không muốn làm đau anh.” Jihoon nói. Cậu dịch người chút, đổ một lượng gel khá nhiều vào chỗ đó của Hyeonjoon để đảm bảo không bị thiếu trơn. Nếu Hyeonjoon hyung thành thật, và Jihoon hy vọng vậy, thì đã mấy tháng rồi và Jihoon cũng không phải nhỏ. Cậu nhăn mày tập trung khi nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào.

Chật, nhưng mà...

Hyeonjoon phát ra tiếng rên nghẹn ngào khi ngón tay của Jihoon lọt qua vòng thắt, nhưng Jihoon phải nhìn lại một lần nữa. Đẩy qua suy nghĩ rằng có thể Moon Hyeonjoon đã đến đây trong vài tháng qua, Jihoon bắt đầu nhẹ nhàng luồn ngón tay lên xuống thật cẩn thận.

Quá cẩn thận đối với Hyeonjoon. “Cho nhiều gel hơn đi, Jihoon-ah, anh chịu được mà.”

Jihoon thêm ngón thứ hai và bắt đầu nghiêng các ngón tay một góc, cố tìm chỗ mà làm Hyeonjoon hyung phát điên. Đó là phản xạ có điều kiện, cơ học thuần túy khi cuối cùng cậu cũng chạm vào cục nhỏ quen thuộc đó. Cậu có thể nhận ra ngay, vì Hyeonjoon hyung giật mình đẩy người lên khỏi giường trong khoái cảm ngay lúc đó.

Chẳng có gì tuyệt hơn trên đời đối với Jihoon bằng việc nhìn thấy Choi Hyeonjoon tan chảy dưới ngón tay mình. Dù là trên giường của cậu, rên rỉ như một kẻ điếm khi cậu luồn ba ngón tay vào trong, hay trên đường rift với đội đối phương, gục ngã dưới tay cậu trong một pha giao tranh đồng đội đi sai hướng. Không gì tuyệt hơn cảm giác biết rằng Choi Hyeonjoon hoàn toàn nằm dưới quyền cậu, nhắc nhở chàng top laner rằng dù có mặc áo đấu nào đi nữa thì anh vẫn thuộc về cậu.

Jihoon tiếp tục chạm vào điểm G của Hyeonjoon mỗi vài lần đẩy, đảm bảo rằng Hyeonjoon luôn đứng trên bờ vực của khoái cảm. Mỗi lần thấy Hyeonjoon hyung dường như sắp đạt đỉnh, cậu lại rút ra, quan sát nét mặt ngày càng thất vọng của người đàn anh. Jihoon tự thuyết phục mình rằng cậu chỉ đang dạy cho top laner một bài học, chứ không phải thực sự buông theo cơn ghen tuông xấu xí mà anh đã giữ từ vài tháng nay.

Lần thứ ba Jihoon rút ra khi Hyeonjoon đang cận kề, chàng top laner liếc cậu đầy giận dữ. “Jihoon-ah, nếu em không làm chuyện đó ngay bây giờ!!!”

Jihoon cười, cúi xuống hôn lên trán Hyeonjoon. “Em chỉ không muốn làm hyung đau thôi.” Cậu lặp lại. Việc Hyeonjoon có muốn tin hay không là chuyện của anh ấy. Chẳng phải đó cũng là chủ đề xuyên suốt của đêm nay sao? Jihoon đã chọn tin vào lời Hyeonjoon hyung nói, còn anh có muốn tin lời Jihoon hay không thì tùy.

Dù vậy, Jihoon vẫn cầm lấy hộp bao cao su đã mở mà cậu lấy ra trước đó, và Hyeonjoon hyung nhìn nó với vẻ tò mò. Câu hỏi không lời rất rõ ràng, và Jihoon đáp, “Đó là từ trước, em chưa kịp vứt đi.”

“Ồ.”

“Dù em có bên ai đi nữa, thì cũng chẳng phải chuyện của hyung, đúng không?” Jihoon nói khi cuộn bao cao su lên dương vật mình. Cậu vuốt ve vài lần, rồi thoa một lượng gel bôi trơn khá nhiều lên đó. “Rốt cuộc thì không phải hyung là người cố làm em ghen sao.”

Jihoon không cho Hyeonjoon một cơ hội nào trước khi đâm sâu dương vật vào trong anh, làm Hyeonjoon nghẹt thở. Jihoon cắn môi dưới tập trung, cố gắng điều chỉnh mình trong hơi ấm chật chội của Hyeonjoon hyung. Đó là một cuộc chiến ý chí để ngăn bản thân không xuất tinh ngay lập tức khi cảm nhận được những cơ vòng siết chặt lấy mình.

“Jihoon-ah.” Hyeonjoon rên rỉ, quặp chân vào sau lưng Jihoon để tạo thêm lực, “Di chuyển đi.”

“Ừm.” Jihoon thở ra, nhìn xuống người đàn ông dưới mình. Người ấy đang mệt mỏi và đẫm mồ hôi, van xin dương vật của mình. Cậu chậm rãi rút ra gần hết rồi lại đẩy vào với nhịp điệu chậm rãi. Tiếng rên của Jihoon hòa với tiếng rên đầy khát khao của Hyeonjoon trong phòng ngủ khi cậu giữ tốc độ kéo dài chậm rãi, có kiểm soát. Một phần vì cậu không muốn làm Hyeonjoon hyung hài lòng với tốc độ nhanh hơn, một phần vì cậu biết mình sẽ xuất tinh ngay nếu tăng tốc.

Jihoon đón nhận mọi tiếng rên rỉ và than vãn phát ra từ Hyeonjoon, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt anh, nuốt lấy những tiếng rên thoát ra từ miệng anh. “Hyung thích như thế này chứ?” Cậu hỏi, “Có đủ với hyung không?”

“Nhanh hơn.” Hyeonjoon nói, dùng chân làm điểm tựa để đẩy hông lên. “Làm ơn đi, Jihoon-ah.”

“Chỉ vì hyung nói “làm ơn thôi đó.” Jihoon nói, hôn lên thái dương anh. Cậu chống tay lên, đặt bên cạnh đầu Hyeonjoon để có thể đẩy vào anh nhanh hơn một chút. Cậu vẫn giữ nhịp đều đặn, nhưng cú đẩy nông hơn trước. Mỗi tiếng động thoát ra từ miệng Hyeonjoon hyung đều là bản nhạc rót vào  tai cậu, cánh tay top laner quấn quanh cổ cậu, khát khao thêm sự tiếp xúc.

Cử động của cậu trở nên ngày càng thất thường hơn, tiếng rên của Hyeonjoon cũng lớn dần, như đang ngân vang một lời cầu nguyện bằng tên Jihoon. Cậu cảm thấy thật sự như ở nhà trong vòng tay Hyeonjoon hyung, tận hưởng cảm giác anh ngày càng siết chặt lấy mình hơn. Hyeonjoon đang gần đạt cực khoái, Jihoon nhận ra điều đó. Cảm giác như đang đi xe đạp, những phản xạ có điều kiện giúp cậu xuyên suốt màn “yêu” này một cách thành thạo.

Ngay khi Hyeonjoon chuẩn bị lên đỉnh, Jihoon rút ra.

Mắt Hyeonjoon mở to đầy bất ngờ khiến tình huống có phần hài hước. Nhưng thay vì cười, Hyeonjoon dùng toàn bộ sức mạnh lật ngược tình thế, ngồi lên đùi Jihoon, cưỡi cậu.

“Em thật đúng là một kẻ phiền toái.” Hyeonjoon phàn nàn, rồi tự mình kiểm soát tình hình. Anh đưa dương vật của Jihoon vào trong và từ từ hạ người xuống cho đến khi hoàn toàn ngồi lên nó, mắt nhắm nghiền lại vì khoái cảm, phát ra tiếng rên đầy mãn nguyện.

Lúc này, đến lượt Jihoon ngước nhìn Hyeonjoon không chớp mắt. “Anh thật hoàn hảo.” Jihoon nói thay vì đáp lại lời phàn nàn của Hyeonjoon, ánh mắt đầy ngỡ ngàng khi ngắm nhìn hình ảnh người cậu yêu đang ở trên người mình. Đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên hai bên hông Hyeonjoon.

Hyeonjoon thoáng đỏ mặt vì ngại, nhưng ham muốn nhanh chóng thay thế điều đó khi anh bắt đầu di chuyển lên xuống trên dương vật của Jihoon. Rõ ràng là anh đang tự đẩy bản thân đến cao trào, hai tay tì lên bụng Jihoon để làm điểm tựa. Còn Jihoon thì không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, tay cậu lướt nhẹ trên đùi, đầu gối, bất cứ nơi nào có thể với tới, như thể chỉ cần được chạm vào Hyeonjoon là đủ.

Làm sao cậu có thể sống thiếu điều này suốt một thời gian dài như vậy? Làm sao cậu từng nghĩ rằng mình có thể sống thiếu Hyeonjoon hyung? Jihoon vươn lên tìm đôi môi Hyeonjoon, kéo anh xuống bằng một nụ hôn hỗn loạn nhiều răng hơn là môi, bởi vì tốc độ của họ lúc này đã quá nhanh. Có một thứ gì đó đang dâng trào trong bụng cậu, một nút thắt đòi hỏi được giải tỏa, và Jihoon gần như không thể chống lại nó.

Nhưng cậu muốn điều này kéo dài thêm nữa. Nếu như Hyeonjoon hối hận, nếu đây là lần cuối cùng của họ, thì Jihoon không muốn điều này kết thúc. Cậu có thể cảm nhận được rằng đùi Hyeonjoon đang bắt đầu run rẩy, nhịp hông chậm dần lại, chuyển động trở nên mất kiểm soát như thể anh sắp gục ngã. Nhưng Jihoon sẽ không để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com