Red
Hai tay Jihoon vòng ra sau lưng Hyeonjoon, giữ anh thật chặt khi cậu bắt đầu đẩy sâu vào trong, khiến người ở trên cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Có những giọt lệ đọng nơi khóe mắt Hyeonjoon khi anh gục trong vòng tay Jihoon, để cậu lấy đi mọi thứ mình muốn. Jihoon áp trán mình vào trán Hyeonjoon, gọi tên anh trong từng cú nhấp.
“Đừng dừng lại…,” Hyeonjoon bật khóc. “Ahhh, đm, Jihoon-ahhh”
Một điều gì đó nguyên thủy trong Jihoon như được đánh thức khi nghe Hyeonjoon hyung nức nở vì cậu, vì cậu và cơ thể cậu. Jihoon sắp đạt đến giới hạn, rất gần rồi, và cậu chỉ còn biết tập trung hoàn toàn vào việc chạm đến khoái cảm mà mình khao khát. Cậu đặt một nụ hôn lên má anh, nơi đã ướt đẫm vì nước mắt và cuối cùng vươn tay xuống giữa hai người để chạm vào dương vật của anh.
“Ra đi, hyung.” Jihoon thì thầm dụ dỗ. “Cứ thả lỏng đi, em biết anh sắp rồi.”
Hyeonjoon lên đỉnh như thể cả cơ thể anh bị thổi tung, một tiếng rên trầm đầy khoái lạc thoát ra từ cổ họng khi tinh dịch bắn lên giữa hai người. Jihoon không ngừng lại, vẫn tiếp tục nhấp cho đến khi bản thân cũng đạt đến cao trào, chẳng quan tâm rằng Hyeonjoon hyung đã gục xuống lồng ngực cậu.
Jihoon vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận xoay người để cả hai nằm cạnh nhau, dương vật mềm nhũn vừa rút ra khỏi cơ thể người kia. Lẽ ra họ nên dọn dẹp, để tinh dịch khô thế này thì thật kinh khủng nhưng điều duy nhất Jihoon còn sức để làm là đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh bằng ngón cái.
Sự tỉnh táo sau khi xuất tinh ập đến với Jihoon như một chiếc xe tải lao thẳng vào người.
Họ chưa từng nói về việc cả hai muốn gì từ mối quan hệ này. Chưa từng bàn đến chuyện sau đêm nay thì sao. Họ vẫn chưa nói đến việc Jihoon từng rời bỏ Hyeonjoon để đổi lấy một suất tham dự MSI, chưa nói đến những khó khăn Hyeonjoon phải đối mặt trong màu áo T1, chưa nói đến việc Hyeonjoon đã cố tình khiến Jihoon ghen tuông trong khi chính anh là người đã đẩy Jihoon ra xa.
“Em yêu anh.” Là điều Jihoon muốn nói. Nhưng lời đó cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.
Thay vào đó, cậu lặng lẽ rời khỏi giường, bắt đầu lau người mình và Hyeonjoon hyung giờ đã thiếp đi như thể đang chạy theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Vứt bao cao su đi, lấy khăn ướt, lau sạch những dấu vết còn sót lại của cuộc hoan ái.
Ngày mai họ sẽ nói chuyện. Có thể. Có lẽ vậy.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy một mình trên giường.
Đã gần hai năm kể từ lần đầu tiên anh có phòng riêng tại HLE, nên chuyện này vốn chẳng có gì bất thường ngoại trừ việc căn phòng này lại là căn phòng mà anh từng chia sẻ với Jihoon tại ký túc xá GenG. Cộng thêm việc toàn thân anh đau nhức ở những chỗ đã lâu không đau. Đáng lẽ nên là một cảm giác dễ chịu, nhưng chiếc giường trống bên cạnh lại khiến nó trở nên tồi tệ.
Anh đã nghĩ những lời tỏ tình đêm qua sẽ mang một ý nghĩa nào đó với Jihoon. Anh đã xin lỗi, hạ mình, thừa nhận rằng mình sai. Anh tưởng việc Jihoon chấp nhận nụ hôn của mình nghĩa là cậu cũng chấp nhận tình cảm ấy. Nhưng hóa ra, cậu thậm chí không thể ở lại cho đến khi anh tỉnh dậy.
Ngước mắt nhìn trần nhà, Hyeonjoon thở ra một tiếng dài và sâu. Anh sẽ không khóc, anh sẽ không nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Có lẽ cuối cùng thì anh vẫn là một người quá tồi tệ, có lẽ Jihoon chỉ thương hại anh mà thôi, và đó là lý do duy nhất họ đã quan hệ đêm qua. Hyeonjoon nhớ lại từng lời trách móc, từng nỗi oán giận Jihoon đã ném vào mặt anh. Nếu anh là Jihoon, anh cũng chẳng tha thứ.
Cố gắng không để nước mắt rơi, anh quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường. Hơn mười hai giờ trưa. Anh còn có scrim hôm nay nên anh phải trở lại ký túc xá T1 trước hai giờ. Anh cần phải rời giường sớm và làm một "cuộc đi bộ đầy xấu hổ" trước khi Jihoon quay lại. Hyeonjoon ít nhất còn có thể làm được điều đó cho Jihoon như một ân huệ cuối cùng.
Thật ra, tất cả những gì Hyeonjoon muốn biết… là liệu Jihoon có còn yêu anh không.
Nhưng có lẽ giờ anh đã có câu trả lời.
Anh lồm cồm bò dậy khỏi giường, nhăn mặt vì cơn đau nhức nơi đùi và hông. Anh tìm thấy quần áo vẫn còn vương vãi trên sàn và bắt đầu mặc vào. À thì... là những gì còn có thể mặc được. Chiếc quần lót và quần nỉ dính đầy tinh dịch thì chắc chắn là không thể, nhưng anh tìm thấy một chiếc quần ngủ caro của Jihoon trong tủ quần áo và mặc vào. Cậu ấy sẽ không để ý đâu, không sao cả, Jihoon có nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mình từng có chiếc này. Hơn nữa, Hyeonjoon cũng có một cái tương tự ở ký túc xá của mình nên cũng có thể là của ai đó khác.
Anh tìm thấy điện thoại trong túi chiếc quần nỉ bẩn và bắt đầu lướt qua các thông báo. Có một tin nhắn từ Hyeonjoon hỏi anh có muốn ăn sáng trước khi scrim không, và một tin khác từ quản lý hỏi tại sao anh không chịu mở cửa. Bất ngờ nhất là có cả tin nhắn từ Wangho hyung hỏi anh có ổn không, gửi vào khoảng thời gian scrim hôm qua vừa kết thúc và điều đó khiến anh càng muốn bật khóc hơn nữa.
Anh gấp chiếc quần bẩn lại và ôm trong tay, đứng trước cửa phòng ngủ. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, nuốt nước mắt vào trong. Anh biết đường, biết ký túc này như lòng bàn tay. Anh có thể rời khỏi tòa nhà này chưa đầy năm phút, nhanh hơn nếu chạy. Anh không nghĩ mình có đủ tinh thần để đối mặt với bất kỳ đồng đội mới nào của Jihoon ngay bây giờ. Tệ hơn nữa, là gặp Jaehyuk hyung - người đã quá tử tế với anh.
Sau một hơi thở sâu nữa, tự nhủ với bản thân chỉ cần giữ vững thêm năm phút nữa thôi, sau đó có thể sụp đổ, anh mở cửa ra phòng khách. Anh cúi gằm mặt xuống đất, bước đi thật nhanh. Nếu có ai ở đó thì tốt hơn hết là anh không nhìn thấy họ, giả vờ như bản thân không hề tồn tại.
“Hyeonjoon à, em lén lút làm gì đấy?”
Hyeonjoon khựng lại giữa bước chân, ngẩng đầu lên khỏi mặt đất và nhận ra người đứng trong bếp không phải là đồng đội mới của Jihoon, cũng không phải Park Jaehyuk mà là Son Siwoo, trong hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ. Son Siwoo lẽ ra đang ở ký túc xá của Nongshim, vậy mà giờ lại đang thoải mái rửa chén ở quầy bếp như thể đây là nơi anh thuộc về. Có lẽ đúng thật, vì Jaehyuk muốn anh ở đây.
Không giống như Jihoon, người chẳng thể chịu nổi việc nhìn thấy Hyeonjoon đến mức phải bỏ đi.
Hyeonjoon không nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má mình cho đến khi Siwoo hoảng hốt chạy lại bên cạnh anh. Người đàn ông lập tức ôm lấy anh, “Này, có chuyện gì vậy? Anh biết mình không đẹp trai gì cho cam, nhưng đây là lần đầu tiên có người khóc khi nhìn thấy mặt anh đấy. Em cảm thấy tội nghiệp đến mức phải khóc vì anh thua trận à?” Siwoo cố gắng đùa để xoa dịu tình hình.
“Em xin lỗi.” Hyeonjoon nức nở, vừa lau nước mắt vừa nói. “Xin lỗi, hyung, em sẽ không làm phiền nữa.”
“Gì cơ? Thôi mà, ở lại ăn sáng đi.”
“Không được đâu, hyung.”
“Ya, Siwoo-ya, em làm Hyeonjoon khóc à?” Jaehyuk bước tới chỗ họ, vừa từ phòng tắm ra. “Em đã làm gì em ấy vậy hả?” Giọng anh có chút trách móc.
“Em không có biết!” Siwoo hoảng loạn trả lời.
“Đừng lo, Siwoo hyung.” Hyeonjoon cố gắng nói, “Em không làm gì đâu. Nhưng Jihoon chắc cũng không muốn em ở lại ăn sáng đâu, em phải đi để cậu ấy có thể về. Đây là ký túc xá của cậu ấy, không phải của em.”
“Hyeonjoon - ah, em có muốn nói với anh chuyện gì đang xảy ra không?” Siwoo hỏi nhẹ nhàng.
“Jihoon,” anh nức nở, “Jihoon không muốn em, em ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt em.”
Im lặng vài giây khi hai người đàn ông trước mặt anh trao nhau ánh nhìn ngỡ ngàng. Rồi anh nghe Park Jaehyuk thở dài thật mạnh , kiểu thở dài chỉ khi ai đó solo kill anh trong game, “Thằng ngu đó.”
“Ngồi xuống đi, Hyeonjoon-ah,” Siwoo dìu anh ngồi lên chiếc sofa cứng cáp trong phòng khách GenG. “Jaehyuk, cậu lấy cho em ấy ly nước nhé?”
“Không, không cần đâu hyung, Jihoon sẽ phát ghét khi thấy em ở đây mất.” Hyeonjoon cố đứng dậy.
“Em là khách của anh, Jihoon muốn làm gì thì làm.” Jaehyuk nói. Nếu tinh thần tốt hơn, anh có thể nhận ra Jaehyuk rất nghe lời Siwoo, không hề càu nhàu khi đi lấy nước rồi mang đến.
Và thế là Hyeonjoon ngồi giữa Jaehyuk và Siwoo trên sofa. Anh cầm ly nước, cố gắng ngăn nước mắt. Siwoo xoa tròn trên lưng anh, còn Jaehyuk thì đang bực bội nhắn tin, nhìn cách tay anh ấy gõ mạnh trên màn hình thì biết. “Em xin lỗi, hyung.” Hyeonjoon thì thầm.
“Đừng bận tâm, Hyeonjoon-ah, Jihoon chỉ là thằng ngốc thôi.” Siwoo nói.
“Không… là lỗi của em. Em không…em không đủ tốt với em ấy.” Hyeonjoon nói, môi chu ra. “Em không thắng được nữa, em chơi LoL quá tệ, tất cả là tại em. Em chạy đến đây hy vọng Jihoon sẽ nhận lại em nhưng em ấy không làm vậy. T1 cũng không muốn em. Em chỉ nên,” anh nấc lên, “giải nghệ nghỉ chơi chuyên nghiệp thôi.”
“Không đủ tốt…này, Hyeonjoon-ah, em là một tuyển thủ rất giỏi mà. Hôm qua em vừa thắng anh đấy.” Siwoo nói lại.
“Không đủ tốt… để thắng cùng Jihoon. Em ấy đã chọn,” Hyeonjoon hít một hơi, “em ấy chọn Kiin. Cũng không sao cả.”
Jaehyuk đặt điện thoại xuống. “Hyeonjoon - ah, anh cũng đã từng như vậy đấy. Anh cũng từng ở trong một đội toàn thua mà.”
“Nhưng hyung, anh giỏi lắm mà, anh là ADC hay nhất ở LCK cơ mà. Ai cũng muốn chơi với người đó hơn là với em.”
“Không, ý anh là anh từng ở trong một đội đang gặp khó khăn. Năm ngoái anh không được đi Worlds, nhớ không?” Jaehyuk nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước. Câu nói đó đã khiến Hyeonjoon chú ý, anh ngước mắt nhìn lên. “Anh còn sang tận Trung Quốc để chơi cho đội mạnh mà rồi cũng thất bại, không phải vì anh là ADC tệ đâu.”
“Dĩ nhiên rồi, anh là Ruler mà.”
“Còn em là Doran, em đã giành được bao nhiêu chức vô địch LCK rồi?”
“Nhưng hyung, anh đã thắng.”
“Bao nhiêu?” Jaehyuk nhắc lại câu hỏi.
“Bốn.”
“Nhiều hơn anh và Siwoo cộng lại đấy.” Anh ADC nói. “Đừng để ai bảo em là không đủ tốt, dù là chính em đi nữa, em là một top laner rất giỏi và em biết điều đó mà. Ai cũng có lúc tụt phong độ, điều đó bình thường. Em chỉ cần đứng lên trở lại thôi.”
“Nếu anh là Jung Jihoon, anh sẽ không bỏ ai chỉ vì người đó chơi LoL tệ. Siwoo thêm vào. “Cuộc sống không chỉ có mỗi một trò chơi, giá trị của em không phụ thuộc hoàn toàn vào việc em giỏi game đến đâu.”
“Em không biết điều đó. Về Jihoon. Ý em là, em ấy ấy...,” Hyeonjoon ngập ngừng, “em ấy sống vì LoL.”
Jaehyuk đảo mắt, “Choi Hyeonjoon, nghe anh này. Thằng nhóc đó à? Từ tháng 12 đã làm ai cũng thấy phiền vì em tán tỉnh Oner với Faker rồi, đến mức Kim Geonbu còn muốn dạy cho nó một bài học đấy. Em nghĩ người bị dạy dỗ như thế sẽ bỏ em vì LoL à? May cho em đấy là nó không….”
“Em về rồi.”
“...khóa em trong phòng để em không đi đâu được.”
Cả ba người nhìn lên và thấy Jihoon đứng ở cửa với vẻ mặt rất bối rối, tay cầm một túi giấy. Cậu mặc áo hoodie và quần kẻ caro, đúng loại mà Hyeonjoon đã “mượn” trong tủ của cậu.
“Ồ, anh dậy rồi à.”
Jaehyuk thở dài đầy thất vọng khi đứng dậy, nhưng Siwoo đã nắm lấy tay anh trước khi anh kịp nói điều gì khiến người khác buồn lòng. “Sao hai đứa không nói chuyện thẳng thắn với nhau đi trong khi tụi anh ra ngoài ăn trưa nhỉ?” Siwoo nói. “Hòa giải trước khi tụi anh về nhé?”
“Nhưng….” Hyeonjoon phản đối, nhưng cả Siwoo và Jaehyuk đã rời khỏi căn hộ duplex.
Chỉ còn lại Hyeonjoon, đứng lúng túng bên chiếc sofa, và Jihoon với vẻ mặt rất bối rối. Người chơi đường giữa chọn cách nhún vai và bước đến bàn ăn. “Xin lỗi hyung, tài xế giao đồ ăn bị lạc nên em phải đợi ở dưới một lúc.” Cậu nói rồi lấy đồ ăn ra khỏi túi giấy. “Em muốn gây bất ngờ cho anh với bữa sáng trên giường nhưng hình như em đến trễ rồi.”
Hyeonjoon mở miệng rồi lại khép lại. Rồi anh bước đến gần cậu em, nhẹ nhàng đấm vào vai cậu một cái yếu ớt. “Anh ghét em.”
“Á, hyung, em đã làm gì mà đáng bị ghét vậy?” Jihoon phản ứng. “Em còn vất vả đặt món mà anh thích nữa mà…anh khóc à?” Mắt cậu mở to khi nhìn kỹ mặt Hyeonjoon. “Hyung!”
“Anh tưởng em đã bỏ anh rồi.” Hyeonjoon lầm bầm, môi chu ra.
“Em tưởng anh sẽ bỏ em.” Jihoon thừa nhận, nhìn vào chiếc quần thể thao mà Hyeonjoon vẫn cầm trong tay. Nhận ra điều gì đó, cậu nói tiếp: “Anh định rời đi sao.”
“Anh tưởng em không muốn nhìn mặt anh.”
“Tại sao em lại không muốn nhìn mặt anh chứ?” Jihoon vừa nói vừa lấy ngón tay cái lau vội nước mắt trên má Hyeonjoon hyung của cậu. Cảm giác thật xấu hổ khi anh đứng trước Jihoon, má vẫn ướt đẫm lần thứ mấy trong 24 tiếng qua. “Em thích gương mặt của anh.”
Nghe có vẻ như Jihoon không định nói vậy. “Anh cũng thích gương mặt đẹp trai của em.” Anh top laner ngượng ngùng thừa nhận. Anh không thể không nhìn đôi môi sưng của Jihoon, nhớ lại những gì họ đã làm đêm qua.
Trước khi Hyeonjoon kịp hôn, Jihoon lùi lại đủ xa khiến Hyeonjoon cũng phải rút lui. “Chúng ta nói chuyện trước được không?”
Hyeonjoon chớp mắt. Sự xấu hổ tràn ngập ngay lập tức. “Ồ,” anh nói yếu ớt. “Xin lỗi, anh quá vội vàng rồi. Lẽ ra anh phải hiểu mà. Ý anh là, em mang bữa sáng lên giường cho anh nên anh nghĩ nó có ý nghĩa gì đó. Nhưng lẽ ra anh phải biết là không. Xin lỗi.”
“Không, em không có ý đó.” Jihoon trông có vẻ bực bội. “Ý em là, em không nghĩ anh là một top laner tệ. Em không muốn anh nghĩ chỉ vì em không thương lượng để anh ở lại GenG là em không công nhận anh giỏi. Anh, anh rất giỏi, anh đã đánh cắp năm chức vô địch liên tiếp của em. Mọi người mùa trước đều sợ anh và em biết KT muốn anh cho mùa giải 2024 còn hơn cả HLE.”
Hyeonjoon định ngắt lời nhưng Jihoon nói trước: “Nhưng, hyung, em không thể cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh giỏi mãi được. Em cũng mệt mỏi mà. Em cũng muốn thắng. Em cũng muốn được khen. Và em không thể chịu được khi anh cứ cay cú khi em thắng anh.”
Anh top laner muốn cãi là không, anh không cay cú. Anh chưa từng cay cú, không bao giờ đổ lỗi cho Jihoon giỏi, chỉ trách bản thân chơi dở thôi. Và có phải tốt không khi anh không đổ lỗi cho ai?
“Nhưng em vẫn yêu anh.” Jihoon cuối cùng thừa nhận. “Và em không muốn anh lại gần Faker hay Moon Hyeonjoon. Hay… hay Untara. Hay thậm chí Gumayusi. Em muốn có anh và em cũng muốn thắng, mà em không biết làm sao thắng được mà không làm anh buồn.”
“Đó là lỗi anh sao?” Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng. “Jihoon à, em đang nói thay anh rồi đấy.”
“Anh còn không chúc mừng khi em thắng MSI, hyung.”
“Anh có mà.”
“Rồi sau đó anh nói anh ước mình có mặt ở đó để chiến thắng cùng em.”
“Giờ anh không được nói những gì mình cảm thấy sao?” Tuyển thủ đường trên hỏi lại. “Tất nhiên anh ước mình có mặt bên em, ước có mặt bên em trong mọi thành công của em. Đó là điều mà người trong một mối quan hệ nên làm. Chỉ vì em chọn không bao gồm anh trong thành công của em không có nghĩa là nó kém giá trị hơn.”
“Em còn tính chuyển sang KT vì Hyukkyu hyung cơ mà.”
“Em chỉ là đang cảm thấy tội lỗi thôi.” Hyeonjoon nói thẳng. “Em cảm thấy tội lỗi và không thể sống chung với cảm giác đó, em không muốn anh ở gần vì em cứ dằn vặt với nó. Nhưng em không thể tránh anh vì chúng ta cùng chơi trong một giải, nên em chỉ đang trút giận lên anh thôi.”
Jihoon im lặng vài giây. Rồi hỏi, “Vậy thì tối qua anh nói vậy chỉ để dụ em lên giường phải không?”
Hyeonjoon nhắm mắt lại rồi thở dài. Có điều gì đó trong giọng nói yếu ớt của Jihoon, thậm chí không hề nhẹ nhàng, mặc dù cậu ấy luôn tự tin đến vậy, khiến anh cảm thấy tội lỗi. Anh biết càng chần chừ trả lời thì mọi chuyện càng tệ hơn, nhưng anh không thể tìm ra câu trả lời đúng. “Anh yêu em, Jihoon à.”
Đó không phải câu trả lời trực tiếp, nhưng nó đủ để Jihoon khép môi lại. “Chúng ta hãy cùng hỗ trợ nhau nhé, hyung.” Tuyển thủ đường giữa nói với sự dứt khoát. “Em muốn anh.”
“Anh cũng muốn em,” Hyeonjoon gật đầu đồng ý. Anh nhìn lên Jihoon qua hàng mi, “Vậy là chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?”
“Ừ.” Jihoon nghiêng người lại hôn lên môi anh. “Nếu anh còn tán tỉnh Oner nữa thì….”
“Anh không làm đâu! Anh hứa! Nhưng anh cũng phải chơi cùng đội với cậu ấy mà.” Hyeonjoon nói. “Anh cũng không biết liệu mọi người có còn muốn nói chuyện với anh sau chuyện này không nữa…”
Jihoon như nhớ ra điều gì chưa nói. “Wangho hyung lúc nào cũng bảo anh nên độc lập với bầu không khí của đội…”
“Em nhớ cái đó à?”
“Ông ấy già dặn tới mức em có thể kể vanh vách bài diễn thuyết ở LPL của ông ấy khi ngủ.” Jihoon cười nhẹ. “Nếu chuyện tệ quá thì cứ đến đây ngủ lại.”
Hyeonjoon lắc đầu. “Chúng anh đang cố gắng. Nhưng anh thực sự không muốn nói về chuyện đó nữa, anh đã mệt mỏi tinh thần lắm rồi. Anh cũng không nghĩ việc chạy đến đây mỗi lần có chuyện sẽ tốt đâu.”
“Ừ, em phải thúc anh nói chuyện về chúng ta ngay bây giờ. Em chỉ không muốn Jaehyuk hyung giết em thôi.”
Câu nói thật kỳ lạ khiến Hyeonjoon cau mày, “Cái gì?” Họ đang nói về T1, Jaehyuk hyung liên quan gì tới chuyện này?
“Jaehyuk hyung đe dọa giết em nếu em không nói chuyện với anh.” Jihoon nói như thể câu đó giải thích tất cả. “Ông ấy bảo không thể cứ quay lại rồi làm chuyện ấy xong giả vờ mọi thứ đều ổn được.”
Hyeonjoon ngẫm nghĩ vài giây rồi nhận ra ba điều. Thứ nhất, Park Jaehyuk đã tự nhận vai trò can thiệp nhiều hơn anh nghĩ. Giúp anh gặp Jihoon là chuyện này, ép họ phải nói chuyện là chuyện khác. Thứ hai, Wangho chắc chắn tham gia vì chính ông ấy đã hỏi anh có hạnh phúc không và khuyên anh nên nói chuyện với Jihoon “để cho rõ ràng.” Thứ ba, Siwoo cũng chắc chắn dính líu đâu đó.
Phản ứng đầu tiên của anh là tức giận, thứ hai là buồn cười. Tất nhiên các đàn anh sinh năm 98 vẫn dòm ngó họ dù giờ không còn chung đội nữa. Anh tự hỏi Hyukkyu hyung và Minseok có can thiệp không, nhưng chắc là không.
Nhưng có quan trọng không?
Hyeonjoon nhìn túi đồ ăn mà Jihoon mang đến cho anh, nhận ra đó là từ quán cơm lươn yêu thích của anh. Thật lố bịch khi Jihoon lại muốn anh ăn cơm lươn cho bữa sáng?
Nhưng rồi anh nhìn Jihoon, đứng trước mặt trong chiếc áo phông trắng và quần sọc caro đặc trưng. Tuyển thủ đường giữa nhìn anh đầy mong đợi, dịu dàng, như thể đã lâu lắm rồi không nhìn anh như vậy. Và Hyeonjoon quyết định anh không quan tâm nữa.
“Ăn sáng thôi nhé?” Anh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com