Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Violet


Mọi chuyện bắt đầu từ TFT.

Thật nực cười khi Jihoon lại bận tâm về Hyeonjoon – người yêu cũ của cậu, Choi Hyeonjoon mà cậu đã chia tay từ mấy tháng trước – vì chuyện chơi TFT. Cậu từng rất chắc chắn khi nói trên Discord rằng người đó sẽ chẳng bao giờ động đến trò chơi này, rằng anh chỉ biết mỗi LMHT từ cái hồi mới gặp nhau ở Griffin. Vậy mà chỉ cần Lee “Faker” Sanghyeok mở lời rủ chơi TFT, thì tân tuyển thủ đường trên của T1 liền đồng ý ngay không chút do dự.

Cậu gần như cảm thấy mình là một kẻ giả tạo. Ở đó cùng với Wangho hyung ra vẻ như hiểu rõ Hyeonjoon hyung lắm. Mà thực ra cậu đã từng hiểu – một cách sâu sắc – như kiểu người ta hay làm khi thầm thương một ai đó suốt gần bảy năm, và chính thức hẹn hò hơn hai năm trong số đó. Và đến cuối cùng, khi chuyện tình kết thúc một cách nhạt nhẽo, vô vị, cậu vẫn còn bám lấy những cảm xúc ngu ngốc ấy như một thằng ngốc.

Và luôn là Lee Sanghyeok. Bằng cách nào đó, luôn là Lee Sanghyeok.

Thật vô lý khi cảm thấy ghen tị và Jihoon thì không phải kiểu người như vậy (ít nhất là không phải kiểu ghen tuông vì tình cảm). Cậu biết rằng mid laner của T1 đã có một kiểu “thỏa thuận hậu giải nghệ” nào đó với Wangho hyung, trong đó Wangho đóng vai một bà vợ danh giá sống trong cái mojo dojo casa house khổng lồ của Faker, và ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không thể cạnh tranh nổi với “máy nghiền tình ái” chính hiệu Han Wangho. Mà dù gì, Jihoon cũng đâu có quyền để mà ghen theo kiểu đó.

Chỉ là… cậu từng nghĩ rằng Hyeonjoon hyung sẽ chơi TFT với mình vì anh biết rõ Jihoon thích TFT đến mức nào. Trong giới tuyển thủ, cậu chính là “người chơi TFT chuyên nghiệp”. Nếu không phải trên tư cách người yêu lúc còn bên nhau, thì ít nhất cũng là bạn thân suốt gần bảy năm chứ.

Cậu tưởng mình đã hiểu rõ một người.

Jihoon trút bầu tâm sự với Wangho hyung vì đây là người duy nhất mà cậu biết cũng nghiện TFT như mình và gần đây còn ở chung đội với Hyeonjoon hyung. Nếu ai có quyền buồn bực thì chẳng phải là Wangho - người đã ở bên Hyeonjoon hyung suốt ba năm qua sao? Nhưng người đi rừng chỉ bật cười, “Em đang buồn vì em ấy chơi TFT, hay vì em ấy chơi TFT với Sanghyeok hyung?”

Mid laner liền phản pháo, “Sanghyeok hyung thì liên quan gì ở đây chứ.”

“Ừmmm” Wangho kéo dài giọng, “Có khi em thực sự không hiểu Hyeonjoonie đến thế đâu.”

Câu nói đó chỉ khiến Jihoon càng thêm khó chịu. “Anh không khó chịu khi anh ấy chơi TFT với Sanghyeok hyung dù chưa từng chơi với bọn mình sao?”

“Không hẳn, anh không cần được TFT công nhận để cảm thấy mình quan trọng đến thế.”

Jihoon cúp máy, mặc kệ loạt tin nhắn trêu chọc từ Wangho gửi đến sau đó.

Được rồi, Hyeonjoon hyung có thể là người yêu cũ của cậu, nhưng giữa họ không có hiềm khích gì cả.

Đó là điều Jihoon sẽ nói với bất kỳ ai nếu có người hỏi. Không có cãi vã ầm ĩ, không có lời lẽ cay nghiệt, chỉ là một sự thấu hiểu rằng cả hai sẽ hợp nhau hơn với tư cách bạn bè chứ không phải người yêu. Jihoon sẽ không bao giờ ngăn cản Hyeonjoon hyung theo đuổi sự nghiệp của mình, dù trong thâm tâm, cậu nghĩ rằng chính điều đó có thể là lý do sau cùng khiến họ chia tay.

Với tần suất HLE gặp GenG trong năm 2024, điều đáng ngạc nhiên là họ còn gắn bó được lâu đến vậy. Hoặc đúng hơn là, Jihoon đã nhận được không ít lời chúc mừng sau khi đánh bại HLE ở vòng trên của vòng loại mùa xuân, rồi thêm lần nữa khi chiến thắng T1 ở trận chung kết. Và cậu chỉ ước rằng điều đó không khiến Hyeonjoon hyung phải đánh đổi cơ hội đến với MSI.

Vì vậy, cậu đã kết thúc mọi chuyện.

Theo Jihoon, cuộc chia tay đó là một sự tử tế dành cho cả hai, bởi cậu không nghĩ mình có thể thật lòng vui mừng cho Hyeonjoon hyung nếu người nâng chiếc cúp MSI năm đó là anh ấy, chứ không phải Jihoon. Cậu đã tự hỏi không biết Hyeonjoon hyung có thực sự ổn khi bỏ lỡ MSI hay không, hay chỉ đang mỉm cười để khiến cậu an tâm.

Cậu có còn nhớ đến cảm giác ôm Hyeonjoon hyung trong căn phòng hai đứa từng ở? Có chứ. Cậu có còn nhớ cái cách Hyeonjoon hyung hát mấy bài K-pop khi đang đánh răng không? Có thể. Cậu có thấy giận vì Hyeonjoon hyung đã rời đi, dù Jihoon biết điều đó là không thể tránh khỏi? Có lẽ vậy.

Nhưng cậu đã vượt qua được rồi, trong những tháng sau MSI. Và nếu như họ chẳng nở một nụ cười nào với nhau sau khi GenG thua HLE ở mùa hè, thì cậu cũng thấy ổn thôi. Họ chỉ là đồng đội cũ, và Jihoon không có nghĩa vụ phải hạnh phúc thay cho Hyeonjoon hyung.

Hơn nữa, cả hai đều đã thua ở Worlds. Không có gì để trách nhau cả.

Vậy mà... sao anh ấy vẫn không chịu chơi TFT với cậu?

Jihoon tuyên bố rằng việc Hyeonjoon hyung gia nhập T1 vừa là may mắn vừa là tai họa. May mắn vì T1 có chỉ tiêu livestream quá lớn nên hầu hết thời gian cậu đều có thể bật lên xem. Tai họa vì Jaehyuk hyung có thể chỉ cần liếc một cái vào góc màn hình nơi Jihoon đã cố thu nhỏ stream của Hyeonjoon hyung đến mức nhỏ nhất có thể và nở một nụ cười nham nhở với cậu.

Như thể việc phải xem Hyeonjoon hyung tán tỉnh tất cả sinh vật sống ở T1 chưa đủ tệ.

“Jihoonie của chúng ta đang tương tư à?” Anh ta trêu. “Ít nhất khi Geonbu xem stream của bạn trai thì đó còn là bạn trai thật sự.”

Jihoon, nhận thức được ngay lập tức, liền tắt stream. “Hyung!”

“Ai cơ?” Mingyu chen vào.

“Jihoonie đang xem stream của Hyeonjoonie.” Jaehyuk vui vẻ nói khi ngồi xuống. 

“Anh tưởng hai người chia tay từ năm ngoái rồi, hay Siwoo nhớ nhầm? Không ngờ Jihoonie của chúng ta lại là kiểu người yêu cũ ám ảnh như vậy đấy.”

“Hyung.” Jihoon rên rỉ. “Em không phải kiểu người yêu cũ ám ảnh, em chỉ đang theo dõi thôi.”

“Theo dõi người yêu cũ?”

“Đội đối thủ.”

“Cậu ấy đang chơi TFT.”

“Chuyện đó diễn ra từ hồi mùa Hè rồi.” Kiin chen vào. “Giờ cậu có thể theo dõi kỹ hơn. Tốt cho cậu đấy, Jihoon à.”

“Ey, anh không ngờ cậu lại hóa thành tên si tình sướt mướt sau khi anh đi đấy.” Jaehyuk cười khúc khích. “Jihoonie đang tương tư. Cậu đã trải qua đau khổ tình yêu rồi đấy.”

“Anh cũng tương tư Siwoo hyung còn gì!”

“Anh á? Tương tư Siwoo?” Jaehyuk phì cười. “Cậu ấy mới là người không ngừng nhắc đến anh. Anh đâu có ngồi xem stream của cậu ta, hình như cậu ấy còn không ngừng nói về cái mông của anh vì lý do nào đó.”

Jihoon thở dài, ngả người ra sau ghế. “Em không chịu nổi nữa.”

“Không chịu nổi gì cơ?” Yeongjae bước vào phòng luyện tập.

“Jihoon hôm nay không chơi rank được vì bận theo dõi đối thủ đang chơi TFT.” Jaehyuk nói. “Chuẩn bị tốt để thi Tactician’s Crown đấy, chắc chắn sẽ đánh bại T1 dễ như chơi.”

Jihoon phát ra một tiếng rên dài đau khổ. “Em đi toilet đây.” Cậu tuyên bố rồi đứng dậy.

“Anh sẽ đảm bảo là em không bỏ lỡ thông tin nào từ stream TFT của cậu ấy.”

“Im đi!”

Được rồi, có lẽ mọi chuyện không chỉ là vì TFT.

Trước tiên, tại sao lại có cả một video dài 26 phút quay cảnh Hyeonjoon hyung tập gym với Lee Sanghyeok? Tại sao anh ấy lại thả thính tất cả mọi người trong đội đó? Jihoon trước giờ chỉ dành nửa sự chú ý để xem stream của Hyeonjoon hyung khi đang phát trực tiếp và thường chỉ xem các clip highlight lại, nhưng kênh Youtube của T1 thực sự là một hố đen với cảnh người yêu cũ của cậu thả thính bất cứ thứ gì còn sống trong cái tổ chức chết tiệt đó. Cậu biết Hyeonjoon hyung vốn dĩ đã có sức hút, đó cũng là cách anh ấy chinh phục được cậu, nhưng mà cái quái gì đang xảy ra vậy?

Sanghyeok bắt đầu chạm vào người Hyeonjoon hyung để hướng dẫn cách tập cho đúng, và đó là lúc Jihoon đóng tab lại. Đây không phải là điều gì lành mạnh. Điều này chắc chắn không lành mạnh và cậu cảm thấy như có một hố đen đang hình thành trong lồng ngực mình.

Nhưng nếu Lee Sanghyeok và Hyeonjoon hyung còn làm nhiều hơn thế thì sao?

Jihoon, đi ngược lại với lương tâm mách bảo, mở lại tab và xem hết video. Nhìn thấy Hyeonjoon hyung ngồi cùng tuyển thủ Untara và tuyển thủ Faker ở cuối video khiến cậu thở dài. Cậu cũng muốn được ngồi cạnh anh ấy. Hyeonjoon hyung luôn để Jihoon ôm mình. Nếu Jihoon ở đó, cậu sẽ nằm bên cạnh anh ấy nghịch điện thoại. Hyeonjoon hyung sẽ xoa đầu cậu.

Cậu chuyển sang một video khác với những khoảnh khắc nổi bật trong stream nơi Hyeonjoon hyung đang thả thính Hyeonjoon còn lại. Rõ ràng Moon Hyeonjoon có cảm tình với người yêu cũ của cậu khi cứ tìm cách rủ anh ấy chơi cùng. Ngay cả Zeka cũng có mặt ở đó, nhưng anh ấy đã từng nhắn tin cho Jihoon chưa?

“Cái này trông hơi thảm đấy Jihoon à.” Jaehyuk nói từ phía sau, khiến Jihoon bật dậy và trừng mắt nhìn anh. “Em đã xem bao nhiêu video rồi thế?”

“Lần đầu tiên thôi.” Cậu nói dối.

“Anh đã đứng đây năm phút rồi và thanh tìm kiếm của em ghi là “doran oner” đấy.” Jaehyuk ngồi xuống bàn mình. “Em muốn nói về chuyện này không? Em có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của em khi đấu với T1 không?”

Jihoon hơi bĩu môi. “Huấn luyện viên sai anh đến à? Anh không tin em chơi tốt được à?”

“Không phải, anh biết em luôn ổn định.” Jaehyuk đáp. “Anh chỉ lo cho em thôi. Người ta không thể quên ai đó nhanh như vậy, nhất là khi hai người từng hẹn hò lâu như thế.”

Nó nghe hệt như điều Siwoo từng nói, đúng hơn là từng nói rất nhiều khi cậu mới chia tay, khiến Jihoon tự hỏi liệu họ có hay nói về cậu không. Hoặc có lẽ là Jaehyuk cuối cùng cũng nhận ra không thể cứ chia sẻ gánh nặng làm anh cả mãi với Siwoo hyung và Wangho hyung nên quyết định gánh phần mình lần này.

“Em chỉ… bực thôi.” Jihoon nói. “Anh biết không, anh ấy chưa từng chơi TFT với bọn mình? Vậy mà giờ thì đi tập gym với Faker. Anh ấy chưa từng tập gym với em, mà em còn tập nhiều hơn Faker nữa. Rồi thì… anh ấy… thả thính…” Cậu lạc giọng.

Ngay cả Jihoon cũng nhận ra mình nghe thật nực cười, nhưng khi đọc các bàn tán của fan về 2 Hyeonjoon khiến cậu cảm thấy khó chịu. Jaehyuk hyung thực sự trông có vẻ thông cảm. Có lẽ là thương hại, Jihoon cũng không chắc.

“Vậy em muốn làm gì?” Jaehyuk hỏi.

Jihoon im lặng vài giây. Cậu muốn được ở bên Hyeonjoon hyung một lần nữa, được chọc ghẹo anh rồi hôn anh khi anh tỏ vẻ cáu kỉnh. Cậu cũng muốn hét vào mặt anh rằng tại sao anh có thể làm vậy. Cậu hiểu họ chỉ là bạn, nhưng tại sao anh lại làm tất cả những điều chưa từng làm với cậu? Tại sao lại khiến cậu cảm thấy như một kẻ lừa đảo? Như thể cậu chưa từng thực sự biết về anh?

“Em muốn làm anh ấy khóc.” Jihoon nói khẽ, bĩu môi. Trẻ con? Có thể. Nhưng mà, Hyeonjoon đâu có muốn trưởng thành, phải không?

“Được rồi, vậy thì giành lấy chiến thắng vào ngày 31 và khiến cậu ấy phải khóc.” Jaehyuk đồng ý một cách nhẹ nhàng.

Jihoon nhìn anh, “Nhưng anh cũng là bạn của anh ấy mà.”

“Ừ, nhưng anh thích đánh bại T1 hơn.” Anh đáp. “Tin anh đi, Jihoon à, lần này chúng ta sẽ thắng.”

LCK Cup - Tuần 3

T1 vs Gen G

2 - 1

Jihoon đã nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà hàng giờ liền. Những trận thua không mấy quan trọng như thế này thường không khiến cậu trằn trọc, nhưng có lẽ cái gọi là “không quan trọng” với GenG lại không hề nhẹ nhàng với cậu.

Đôi khi, Jihoon nghĩ về hai năm cậu và Hyeonjoon hyung bên nhau và tự hỏi liệu mọi chuyện có thể diễn ra khác đi không. Liệu họ có thể vẫn còn ở bên nhau nếu mọi thứ không như thế này? Nếu họ không luôn phải đối đầu nhau trên đấu trường, nếu không phải lúc nào cũng có một người thua để người kia thắng?

Vào những đêm như thế này, cậu sẽ cố gắng tìm cho ra cái khoảnh khắc chính xác nơi mọi thứ bắt đầu rạn nứt như một kẻ mất trí. Khi họ còn ở cùng một phía, mọi chuyện chẳng bao giờ là vấn đề, vì dù thắng hay thua thì họ vẫn ở bên nhau. Liệu nguyên nhân thực sự có phải vì họ ở hai đội khác nhau? Năm 2021, họ vẫn là bạn dù không cùng đội, làm sao Jihoon có thể biết rằng làm người yêu lại khác đến vậy?

Ngay từ khi mới gia nhập GenG, Jihoon đã biết GenG không dư dả gì về tài chính. Cậu vẫn còn nhớ rõ những tuần sau CKTG 2023 khi Hyeonjoon hyung luôn trong tâm trạng tệ hại, cứ lầm lì đi lại trong ký túc xá và phòng tập rỉ nước của Gen G.

“Họ sẽ để anh đi.” Hyeonjoon từng nói khi hai người nằm cạnh nhau trong chính căn phòng này, trên chính chiếc giường chật hẹp mà Jihoon đang nằm, “Họ không còn  nghĩ anh xứng đáng nữa.”

Jihoon chưa từng nói với anh ấy rằng họ đã đồng ý tăng lương cho mình sau khi thương lượng, thậm chí chưa bao giờ đề cập đến chuyện hợp đồng cho đến khi Hyeonjoon hyung nhắc đến. Thay vào đó, cậu chỉ ôm lấy người đi đường trên đang nức nở trong ngực mình, thì thầm những lời an ủi và vẽ những vòng tròn lên lưng cậu ấy.

“Em xin lỗi, hyung.” Jihoon nói, dù chính cậu cũng không rõ mình đang xin lỗi vì điều gì.

Xin lỗi vì họ không gia hạn hợp đồng với Hyeonjoon hyung? Hay xin lỗi vì hai người không còn ở cùng một đội? Hay cậu nên xin lỗi vì mình được tăng lương còn Hyeonjoon hyung thì không?

Đôi khi Jihoon tự hỏi liệu mình có thể yêu cầu Hyeonjoon hyung ở lại không, liệu mình có thể thương lượng điều kiện để đảm bảo rằng phải có cả hai hoặc không ai cả. Đó chính là cách cậu giữ được Kiin và Geonbu cho mùa giải 2025 cơ mà, vậy thì lẽ ra cậu đã có thể làm vậy từ trước? Liệu năm 2023 cậu đã có đủ tiếng nói như vậy chưa, hay họ sẽ bỏ luôn cả cậu?

Nếu có thể, liệu cậu có làm thế không?

Liệu cậu có hy sinh để đánh đổi việc vô địch Mùa Xuân và MSI chỉ để được có Hyeonjoon hyung bên cạnh?

Nghĩ lại thì, những vết nứt đã luôn ở đó. Bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào, tuyển thủ nào rồi cũng phải nếm trải thất bại, và giá trị nằm ở việc đứng lên để tiếp tục cố gắng. Jihoon hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng Hyeonjoon hyung luôn là người đau buồn nhiều nhất mỗi khi thua trận.

Tự nhận thức là con dao hai lưỡi, và tự chỉ trích là một con dốc trơn trượt mà Hyeonjoon hyung đã trượt dài theo đó. Những lời chúc mừng nghe gượng ép, và Jihoon nhận ra cậu thậm chí không thể thể hiện niềm hạnh phúc khi có chức vô địch quốc tế đầu tiên mà không thấy tội lỗi với Hyeonjoon hyung.

Liệu mọi thứ sẽ khác nếu họ vẫn còn ở cùng đội? Nhưng nếu cậu dùng sức ảnh hưởng để giữ Hyeonjoon hyung ở lại GenG rồi lại thất bại thì sao? Liệu Jihoon có sẵn sàng đánh đổi chiến thắng để có Choi Hyeonjoon bên cạnh?

Hay mọi chuyện sẽ ổn nếu Hyeonjoon hyung vẫn còn ở Seoul, ví dụ như Nongshim? Hay sẽ ổn nếu Hyeonjoon hyung không phải sống tít tận Ilsan, cậu có thể qua ký túc xá ngủ lại thường xuyên hơn? Hoặc nếu anh ấy ở T1 - nơi chỉ cách ký túc GenG một đoạn đi bộ năm phút?

Chà, giờ thì anh ấy đang ở T1 rồi đấy. Jihoon có thể đi ngay bây giờ.

Hyeonjoon hyung chắc sẽ nhìn cậu như thể cậu bị điên vậy. Cậu trai đi rừng Hyeonjoon chắc sẽ thấy khó hiểu, có khi còn hơi cảm thấy bị đe dọa vì crush của mình với người đi đường trên kia. Minseok thì chắc sẽ ngơ ngác nhưng vẫn cho vào, rồi lại kể hết với Hyukkyu hyung sau.

Jihoon gõ một tin nhắn chúc mừng… rồi không gửi. Cậu sẽ tha cho Hyeonjoon hyung khỏi chút cay đắng đó.

Thấy không? Cậu cũng có thể dịu dàng và biết nghĩ cho người khác mà.

LCK Cup – Round 1

T1 vs HLE

2 - 3

Trận đấu rất sát sao, nhưng việc T1 để thua trước HLE ở vòng đầu tiên đồng nghĩa với việc Jihoon sẽ phải chờ đến mùa giải chính thức mới có thể chạm trán Hyeonjoon hyung trên Đấu Trường Công Lý một lần nữa. Cậu ước rằng GenG là đội khiến T1 dừng bước, nhưng HLE cũng chẳng tệ.

Jihoon đã rất cố gắng để không chế giễu Hyeonjoon hyung khi gặp anh ấy trong rank solo, dù T1 lúc này chỉ đang xếp hạng sáu, ai đó nên trao giải cho cậu mới phải.

LCK Regular Season – Round 1

T1 vs Gen G

1 - 2

Chiến thắng lần này ngọt ngào hơn thường lệ.

Nó không phải là trận thắng hủy diệt mà Jihoon mong muốn để dằn mặt T1, nhưng những phút cuối của ván 3 đã bù lại tất cả. Cậu đã outplay Faker ngay trên vị tướng tủ của anh ta, và vì thế, mọi thứ đều trở nên xứng đáng. Hyeonjoon hyung không khóc, nhưng ít nhất trông cũng có vẻ khó chịu trong cái bắt tay sau trận. Jihoon sẽ ghi nhớ biểu cảm đó cho đến lần đối đầu tiếp theo.

Cậu thậm chí còn kịp tán tỉnh nhẹ với MC trong buổi phỏng vấn MVP, hy vọng Hyeonjoon hyung sẽ nhìn thấy và cảm nhận được thứ ghen tuông đáng ghét mà Jihoon luôn phải nuốt vào mỗi lần top laner kia ở gần đồng đội tại T1.

Jihoon đang trong tâm trạng cực kỳ tốt sau buổi phỏng vấn, đến nỗi suýt không để ý đến Hyeonjoon hyung và… Hyeonjoon còn lại đang trên đường quay về phòng chờ của T1. Họ thậm chí trông không hề buồn, chỉ đang bàn với nhau ăn gì sau trận, và cái niềm vui mong manh của Jihoon lập tức tan biến.

“Ồ, Jihoon hyung. Chúc mừng anh nha, Viktor của anh đánh hay thật đấy.” Hyeonjoon - người mà Jihoon chưa từng hẹn hò - nói ngay khi thấy cậu.

“Cảm ơn em, Hyeonjoonie.” Jihoon gượng cười.

Cậu nhìn sang Hyeonjoon (người từng là của cậu), nhưng đối phương trông như chẳng định nói gì. Ánh mắt anh ấy lảng tránh, như thể đang tìm bất kỳ thứ gì khác ngoài khuôn mặt Jihoon. Tuyệt, ít nhất cũng đã khiến anh ấy lung lay chút gì đó. Jihoon nghiêng người lại gần và thì thầm bằng giọng thấp hơn, “Chỉ cần thừa nhận đi, là không có em thì anh chẳng thể thắng nổi. Jax xanh đến mấy cũng vô dụng nếu không có em ở mid. Hay là anh đã tán tỉnh quá đà đến mức không scrim tử tế nổi hả?”

Cậu hối hận vì những lời đó ngay khi thấy ánh mắt Hyeonjoon hyung tối sầm lại, nhưng lòng tự trọng không cho phép Jihoon rút lại. Thay vào đó, cậu đứng thẳng lên và quay đi, trở về phòng chờ của đội mình.

Chiến thắng thật ngọt ngào, cậu tự nhủ.

[Hyeonjoon-hyung]

jihoon-ah

mình nói chuyện được không?

Jihoon thấy hối hận đến mức gần như không nói gì suốt đường về ký túc xá. T1 đã rời đi từ lâu trước khi họ kết thúc buổi fanmeeting, nên cậu cũng không có cơ hội nuốt tự ái xuống để nói lời xin lỗi ngay lúc đó. Mà nếu phải thành thật thì… cậu cũng không chắc mình có thể nói lời xin lỗi với Hyeonjoon hyung ngay cả khi anh ấy còn ở lại. Liệu cậu có thể mặt dày đến mức đối mặt với Hyeonjoon hyung lần nữa sau câu nói đó không?

Jihoon nhìn thông báo tin nhắn từ Hyeonjoon hyung mà thở dài. Choi Hyeonjoon luôn là người tốt hơn giữa hai người, là người đã chúc mừng cậu vì vô địch Mùa Xuân và MSI 2024. Là Hyeonjoon hyung ngọt ngào đã ở lại Seoul chỉ để chiều theo cậu dù hôm sau phải quay về Ilsan. Là Hyeonjoon hyung dịu dàng và là Jihoon tệ hại, người chưa bao giờ xứng đáng với anh ấy.

Cũng may là ai cũng đã mệt, vì chỉ có Siwoo để ý và hỏi thăm cậu, “Ổn chứ?”

Jihoon chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi lại nhìn điện thoại.

Chờ đã.

Cậu ngẩng đầu lên, “Siwoo hyung?”

“Gì đó.” Siwoo giơ tay vẫy nhẹ.

Jihoon nhìn Siwoo. Anh mặc đồ ngủ thoải mái đến mức nếu ai đó nói với Jihoon rằng Siwoo sống ở đây, cậu cũng tin. Mid laner chớp mắt, “Hử?”

Jaehyuk bước ra khỏi phòng cùng với Mingyu, người đang mặc đồ như sắp đi ra ngoài. ADC hỏi cậu, “Ơ, sao ra đây? Tưởng mệt rồi mà.”

“Sao anh ra đây?” Jihoon nhướng mày hỏi lại. Siwoo với Jaehyuk thì cậu quá quen rồi, Jaehyuk với Mingyu thì cũng không lạ, nhưng ba người này đứng chung một chỗ lại tạo ra một cảm giác rất… kỳ.

“Một sự kiện đuổi khỏi phòng.” Mingyu đảo mắt.

“Anh có nói là em được quyền ở lại còn gì, chỉ cần một giường thôi.” Siwoo nháy mắt về phía Mingyu, support hiện tại của GenG.

“Em không có hứng.” Mingyu nhăn mặt.

Jaehyuk cũng làm vẻ ghê tởm không kém, “Anh cũng không muốn em ở lại xem đâu.” Rồi cậu nhìn sang Jihoon - người đang ngồi bực tức trên ghế sofa - và nói, “Trông em đâu có vui khi thắng ex của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com