😼🐰
"Cái gì đây nhỉ?" Vào một buổi tối bình thường như bao ngày khác, Jeong Jihoon nhặt được một mẩu giấy nhỏ xíu trước cửa phòng.
Lời nguyền dành cho mấy đứa suốt ngày đi rải cơm chó đây ~ Mỗi lần nói dối trước mặt người mình yêu, hai người sẽ không thể gặp nhau trong vòng ba tiếng.
Jeong Jihoon khẽ cau mày. Ai bày ra cái trò mèo này vậy? Tốt nhất là đừng để cậu tìm ra!
Han Wangho vẫn đang đi du lịch bên Nhật. Mà Kim Soohwan thì không đủ can đảm để chọc điên mèo cam ngay trước giờ đi ngủ - nhóc ấy rất trân trọng giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Vậy thì chỉ còn Yoo Hwanjoong thôi? Đúng vậy, càng nghĩ càng thấy khả nghi...!
Đừng hỏi tại sao Jeong Jihoon không nghi ngờ Choi Hyeonjoon. Ai bảo anh ấy tỏa ra vibe của một tên ngốc sẽ đi bán muối đầu tiên nếu rơi vào phim kinh dị chứ? Hơn nữa, Doranie sẽ không nỡ chơi khăm cậu đâu.
"Ơ...? Jihoon cũng chưa ngủ à?" Đúng lúc ấy, Choi Hyeonjoon lon ton lại gần với gương mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Hai tiếng stream bù đã vắt kiệt năng lượng trong anh, hai mắt anh díp lại, chỉ thiếu điều ngã gục vào vai Jeong Jihoon rồi làm một giấc ngon lành tới sáng.
Anh lơ mơ nhòm tờ giấy trên tay cậu rồi chợt bật cười: "Ai chỉ em cái trò này thế? Em quên là đám người trong kí túc xá đều là chó độc thân à?"
"Không phải em!" Jeong Jihoon xù lông. Cậu vứt mẩu giấy vào sọt rác rồi đẩy Choi Hyeonjoon vào phòng.
"Mau đi ngủ thôi, em thấy anh buồn ngủ đến mức lú lẫn rồi đó!"
"Làm gì có...! Anh là game thủ chuyên nghiệp đã quá quen với việc thức khuya mà..."
"Ừ, mời game thủ chuyên nghiệp đã quá quen với việc thức khuya sang bên này, cái đó là giường của em."
Hiển nhiên là cả anh và cậu đều chẳng hề bận tâm đến nội dung trong mẩu giấy kia.
Chờ một chút đã... Không có ai quan tâm? Thật sao?
Đêm hôm ấy, Choi Hyeonjoon vừa ngả lưng đã mơ đẹp, còn Jeong Jihoon thì trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Được rồi. Cậu thừa nhận...
Cậu có một bí mật. Cậu thích Choi Hyeonjoon.
Thích dáng vẻ ngây thơ ngại ngùng của anh, thích nụ cười ngọt ngào hơn cả mật ong của anh, thích anh hay giận dỗi nhưng lại dễ mềm lòng, cũng thích một Doran chăm chú, nghiêm túc mỗi khi ngồi trên sân khấu.
Nói tóm lại là thích người ta vô cùng. Nhưng mỗi lần gặp anh, cậu lại luôn bày ra dáng vẻ kiêu kỳ, bình thản như thể mình chỉ coi anh là người anh em chí cốt, cái kiểu mà sẵn sàng mặc chung một cái quần lót rồi sau này giải tán về lấy vợ sinh con ấy. Nhiều khi Jeong Jihoon cũng phải tự khen ngợi khả năng diễn xuất của bản thân một phen.
Với Jeong Jihoon, tình yêu giống như một trò chơi, mà trong đó lời tỏ tình là khoảnh khắc nhà chính của đối thủ nổ tung. Cậu phải quan sát cẩn thận, thăm dò kĩ lưỡng, hiểu rõ từng thói quen của người kia, sau đó từ từ dẫn dắt con mồi rơi vào cái bẫy đã được giăng ra từ trước, cuối cùng là chớp thời cơ giành chiến thắng mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
Một ví dụ điển hình của mấy cây cờ đỏ di động, có máu hiếu thắng và ham muốn kiểm soát ngầm trong tình yêu.
So với việc trực tiếp tỏ tình và có nguy cơ bị từ chối lên đến 99%, cậu chẳng thà giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương hơn một chút để tiếp cận Choi Hyeonjoon, rồi chậm rãi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Đúng vậy! Ở đây có một tên điên thích người ta nhưng lại muốn người ta tỏ tình trước. Nếu chuyện này mà để lộ ra, chắc chắn cậu sẽ bị Han Wangho lôi đi xử bắn!
Vậy nên khi nhìn thấy mẩu giấy, phản ứng đầu tiên của cậu là chột dạ ném nó vào thùng rác. Lỡ đâu Choi Hyeonjoon hứng lên tra hỏi cậu: "Tại sao nó lại đặt trước phòng của bọn mình nhỉ? Chẳng lẽ em thích anh à?" thì cậu chỉ có nước sang LPL du học vài năm.
Âm mưu... Khụ khụ...! Kế hoạch của cậu diễn ra rất suôn sẻ. Ví dụ như, sáng sớm mới ngủ dậy Choi Hyeonjoon sẽ hỏi cậu ở đâu đầu tiên, anh đói bụng hoặc đồ ăn không hợp khẩu vị cũng sẽ nhõng nhẽo với cậu, anh mệt mỏi vì phải stream liên tục cũng sẽ tìm cậu để trêu đùa cho bớt chán.
Cậu biết là anh cũng thích cậu mà, chỉ có con thỏ ngốc kia là chẳng rõ tâm tư của chính mình thôi.
Nhìn chung mọi thứ đều ổn, nếu Jeong Jihoon không có cảm giác như cậu sắp trở thành người cha tần tảo, chăm sóc cho Choi Hyeonjoon từ A tới Z.
Nhưng mấy ngày gần đây, chuyện không còn như ý cậu nữa.
Nói thế nào nhỉ, mối quan hệ giữa cậu và Doranie vẫn rất tốt, đi băng băng trên con đường một chiều dẫn thẳng tới lễ đường. Cơ mà... Thời gian hai đứa ở chung lại ít đi. Mấy lần cậu hẹn anh đi chơi hoặc discord chung đều bị hủy bằng sức mạnh của một thế lực siêu nhiên nào đó.
Hôm nay cũng vậy, khi cậu còn đang cùng Yoo Hwanjoong thảo luận xem nên mặc bộ nào để đi công viên giải trí với Choi Hyeonjoon, thì chỉ ít phút sau anh đã mỉm cười xin bùng kèo.
"Xin lỗi Jihoon nha, anh có hẹn với Changhyeon mà quên mất..."
"Haha. Có sao đâu anh, hôm nay em cũng không khỏe..." Jeong Jihoon ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng thì như có cả trăm con mèo đang uất ức lăn qua lăn lại.
Yoo Hwanjoong ở một bên nhại lại: "Có sao đâu anh ~ Hôm nay em cũng không khỏe - Nên em chỉ dậy từ sáng sớm, sửa soạn, chọn đồ để đi chơi hơn ba mươi trò ở công viên với anh thôi à ~"
"Mày im đi!!!"
Jeong Jihoon chợt nhớ đến mẩu giấy ngoài cửa phòng cậu vào đêm hôm trước.
Mỗi lần nói dối trước mặt người mình yêu, hai người sẽ không thể gặp nhau trong vòng ba tiếng.
Chắc không phải thật đâu nhỉ? Vừa nãy khi anh Hyeonjoon đang ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh, cậu có nói dối câu nào không? Hình như là... Có.
Lúc ấy, Yoo Hwanjoong cười trêu cậu: "Cầu kì thế, anh định đi hẹn hò với anh Hyeonjoon à?"
...Rồi cậu nhảy dựng lên: "Ai thèm đi hẹn hò với anh ấy chứ?!"
Đó hiển nhiên là một lời nói dối trắng trợn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Jeong Jihoon lại nhìn vào góc phải của màn hình máy tính.
8 giờ 12 phút sáng.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, cậu cứ đứng ngồi không yên. Đến nỗi Yoo Hwanjoong tưởng cậu ghen phát điên, cảnh cáo nếu cậu không yêu đương lành mạnh được thì tránh xa Choi Hyeonjoon ra.
Jeong Jihoon không có tâm trạng hùa theo cậu nhóc. Điều cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy đến.
11 giờ 12 phút, tròn ba tiếng, Choi Hyeonjoon tung tăng trở về ký túc xá.
Lời nguyền thật sự tồn tại?
Biểu cảm của mèo cam đi từ ngạc nhiên, bối rối đến khó chịu. Cái thứ quái quỷ gì mà lại ngăn không cho người ta ở bên cạnh crush cơ chứ?
Bình tĩnh nào... Chỉ cần cậu không nói dối thì lời nguyền sẽ vô hiệu. Cậu thử nhẩm tính lại số lần nói dối trước mặt Choi Hyeonjoon trong quá khứ, lông mày bất giác nhíu chặt.
Dường như... Cậu luôn hiếm khi thật lòng bày tỏ tình cảm với anh.
Cậu sẽ thiên vị anh, lắng nghe anh, hạ thấp tông giọng khi trò chuyện với anh. Những cử chỉ dịu dàng, mập mờ cậu dành cho anh chưa bao giờ thiếu. Cậu đem đến cho anh cảm giác anh là người đặc biệt nhất trong lòng cậu (sự thật đúng là như thế mà!).
Nhưng mỗi khi anh dùng đôi mắt lấp lánh một thứ tình cảm không thể che giấu nhìn cậu, thì cậu lại lựa chọn tránh né, cười giả lả nói sang chuyện khác.
Giữa hai người tồn tại một lớp rào chắn vô hình, muốn thật sự chạm tới nhau thì phải vượt qua ranh giới an toàn và hạ thấp cái tôi vốn không cho phép họ cúi đầu trước đối phương. Bởi lẽ điều đó đồng nghĩa với việc thua cuộc trong trò chơi tình cảm này.
Jeong Jihoon không muốn thua.
Lâu dần, cậu thậm chí còn nghĩ rằng: Không sao cả, dù có đeo lên bao nhiêu lớp mặt nạ dối trá thì anh Hyeonjoon vẫn sẽ đứng về phía cậu mà thôi.
Thế nên cậu phớt lờ lời nguyền bí ẩn kia, tiếp tục đóng vai một Jeong Jihoon cà lơ phất phơ, vừa lý trí lại vừa tỉnh táo, thật giống như cái người say nắng nụ cười của anh chẳng phải là cậu.
Ba tiếng, rồi sáu tiếng, có khi là nguyên một ngày trời,... Jeong Jihoon không gặp được anh. Mùa giải mới bắt đầu, có quá nhiều thứ để bận tâm, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Doran mỗi khi ở cạnh nhau cũng chỉ tập trung nói về game. Ngoài ra không có điều gì khác.
Kỳ lạ tới nỗi người bắt sóng chậm như Kim Soohwan cũng phải hỏi dò cậu: "Anh và anh Hyeonjoon cãi nhau sao? Dạo này em thấy hai người không còn bám lấy nhau như trước nữa..."
Jeong Jihoon dần trở nên vội vàng. Như khi ván đấu kéo dài quá lâu, mà tinh thần của cậu đã đạt đến cực hạn, cậu chỉ muốn dồn tất cả tài nguyên vào pha combat cuối cùng, đánh cược tất cả để giành chiến thắng.
Đỉnh điểm là khi Jeong Jihoon đi xem mắt qua lời giới thiệu của một người bạn cũ. Tình yêu của thiếu niên đơn thuần nhưng lại chưa đủ chín chắn, luôn muốn người kia phải vì mình mà lo được lo mất.
Đêm đã khuya, cậu không trở về ký túc xá ngay lập tức mà lang thang gần trụ sở để hương nước hoa nồng nặc trên người tan bớt. Bạn thỏ nhỏ nhà cậu rất nhạy cảm, cậu sợ mùi hương lạ sẽ khiến anh khó chịu.
Lại giả vờ ngốc nghếch nữa à, Jeong Jihoon? Chính mày là người ích kỷ hy vọng rằng Choi Hyeonjoon sẽ cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ này của mày, thậm chí, nếu anh có thể đau lòng một chút thì tốt rồi.
Vì điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng thích cậu, hệt như cái cách mà cậu đã luôn dõi theo anh.
Nhưng buồn cười làm sao, khi đối diện với một Choi Hyeonjoon lặng lẽ đứng đợi trong gió lạnh, trái tim cậu lại khẽ run lên.
"Anh vẫn chưa ngủ ạ?"
"Anh đợi em." Choi Hyeonjoon vờ như không ngửi thấy hương nước hoa bám trên bộ vest đắt tiền của Jeong Jihoon.
"Buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ chứ?"
Jeong Jihoon ghé sát lại gần anh: "Vì sao Hyeonjoonie lại quan tâm đến chuyện này?"
Choi Hyeonjoon không lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của cậu, anh chậm rãi đáp: "...Vì anh thích Jihoon mà."
Từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi, không có gì bất ngờ xảy ra cả.
Choi Hyeonjoon đang nói thật.
Khoảnh khắc mà Jeong Jihoon từng nằm mơ cũng sẽ mỉm cười ấy, hoá ra lại không vui sướng như cậu đã tưởng. Sự bình tĩnh và ngoan ngoãn lạ thường của Choi Hyeonjoon khiến nỗi bất an trong cậu ngày một lớn dần.
"...Anh không giận em sao?"
"Vì sao anh phải giận em?"
"Em... Em đã quen nhiều cô gái như vậy, còn đi xem mắt mà không để ý đến cảm xúc của anh nữa..."
Chàng trai trước mặt cậu chợt mỉm cười.
"Không sao cả, chúng ta chưa là gì của nhau mà."
Anh tiến lên một bước, nhón chân ôm lấy cậu. Ngày thường anh sẽ chẳng dám làm vậy đâu. Nhưng chỉ đêm nay thôi, anh muốn con mèo cam đẹp trai này là của riêng anh.
"Jihoon à, anh sẽ rời GenG."
Anh dùng cái ôm dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Mùa chuyển nhượng đã tới rồi, cậu có quên mất thời hạn hợp đồng của anh không? Không... Hay đúng hơn là cậu chưa từng bận tâm về nó. Bởi lẽ mỗi lần quay đầu, cậu đều sẽ thấy anh đang đứng ở phía sau chờ cậu.
Từ Griffin, DRX đến GenG, đã nhiều năm như thế, cậu đã sớm quên mất rằng anh vốn cũng có thể rời đi.
Đêm nay, là lần đầu tiên anh chủ động bước về phía cậu, cũng là lần cuối cùng anh đứng đợi cậu trở về.
Jeong Jihoon mấp máy môi một hồi lâu, nhưng chẳng thể thốt lên một lời nào. Trong trò chơi tình ái với vô vàn những cảm xúc phức tạp này, anh thua rồi. Nhưng cậu cũng chẳng giành được chiến thắng, ngược lại, cậu còn là người mất đi nhiều hơn.
"Cố lên nhé! Em sẽ chẳng nhớ anh một chút nào đâu." Cậu nở nụ cười vô lo vô nghĩ quen thuộc. Ý cười không chạm đến nơi đáy mắt, vào những giây phút cuối cùng, cậu vẫn chẳng chịu thành thật với anh.
Choi Hyeonjoon ôm cậu chặt hơn một chút. Anh biết con mèo này lại lén rơi nước mắt ở một góc nào đó trong lòng rồi.
Lời nguyền lần này có ứng nghiệm không?
Jeong Jihoon cũng không biết nữa.
Từ sau ngày hôm ấy, tuyển thủ Chovy không còn đồng hành cùng tuyển thủ Doran.
...Mèo cam cũng không còn anh thỏ Hyeonjoon ở bên cạnh.
Tuyển thủ Chovy làm quen với đồng đội mới rất nhanh, nhưng Jeong Jihoon thỉnh thoảng vẫn tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, mơ màng nhìn sang giường bên cạnh hòng tìm kiếm hình bóng của người cũ.
Một lời nói dối, phải đổi lại bằng bao nhiêu sự chân thành để lại được nhìn thấy anh?
Jeong Jihoon muộn màng nhận ra, ngay từ đầu, thứ chia cắt hai người vốn chẳng phải lời nguyền hay thứ gì đó tương tự. Chính cậu đã tự đẩy anh xa ra khỏi tầm tay.
...
Chẳng mấy chốc mà một năm đã trôi qua. Choi Hyeonjoon từ HLE chuyển sang T1, ký túc xá ở rất gần với khu của Jeong Jihoon. Trong thời gian này cậu và anh vẫn duy trì một mối quan hệ mập mờ, không quá thân quen cũng chẳng xa lạ.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp lại Choi Hyeonjoon trong màu áo T1, là vào một ngày trời mưa tầm tã.
"Đi chung ô với em không?"
"Cảm ơn em."
Cứ như thế, họ cùng nhau bước qua cơn mưa đầu mùa còn vương hương hoa dịu nhẹ.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn một bên vai bị mưa hắt ướt của Jeong Jihoon, bất chợt cảm thán: "Anh cảm thấy Jihoon vẫn là Jihoon, nhưng dường như em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."
"Ồ? Ý anh là gì?" Jeong Jihoon khẽ nhướn mày.
"Em phát hiện ra rồi đúng không? Rằng mẩu giấy kia là do anh viết ấy?"
...
Choi Hyeonjoon cũng có một bí mật.
Anh thích Jeong Jihoon. Một mặt trời nhỏ rực rỡ, đáng yêu, tinh quái mà dịu dàng, quan trọng là gương mặt đẹp trai đến mức phát sáng, sao anh có thể không thích cậu cho được?
Choi Hyeonjoon cũng cho rằng tình yêu là một trò chơi. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, làm gì có chuyện ai yêu nhiều hơn là người đó chắc chắn sẽ thua? Một khi đã động lòng thì đôi bên như nhau cả thôi. Phải đủ liều lĩnh và tỉnh táo mới có thể kiểm soát được thế cục một cách vẹn toàn.
Choi Hyeonjoon cũng muốn chiến thắng. Chiến thắng trong trò chơi này đem lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn với Jeong Jihoon, cái tôi của cậu không cho phép cậu thua cuộc hay để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Vậy thì tốt thôi, chỉ cần để cho cậu nghĩ cậu luôn là người nắm quyền chủ động, và tạo ra một tình huống mà cậu không thể dối lòng nữa là được.
Thế là đêm hôm ấy, anh lặng lẽ đặt một mẩu giấy trước cửa phòng của hai người.
...
Quay trở về với thực tại, Jeong Jihoon nghe anh hỏi thì khẽ gật đầu.
Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, vế "hai người sẽ không thể gặp nhau trong vòng ba tiếng" bao giờ cũng xuất phát từ phía của Choi Hyeonjoon, anh sẽ bận việc, trùng lịch, hoặc đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Anh rất ít khi ghi chép ra giấy, toàn cắm đầu vào việc cày rank, nên cậu phải lén xin một quyển sổ từ còn hồi đi học của anh (do "mẹ vợ tương lai" tài trợ) và so sánh nó với nét chữ trong mẩu giấy đêm hôm đó – thứ cậu đã lén nhặt lại từ thùng rác. Tất cả chỉ để xác nhận một điều mà cậu đã đoán được từ lâu: Cậu – một thợ săn tự xưng – lại bị chính con mồi của mình chơi đùa trong lòng bàn tay.
Choi Hyeonjoon không ngờ nạn nhân lại thẳng thắn thừa nhận như thế, vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt anh: "Em không giận anh sao?"
Có gì mà phải giận? Đã muốn gài bẫy người ta thì phải chấp nhận bị phản đòn chứ.
Quan trọng là Jeong Jihoon đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Hơn một tháng, cứ đúng 11 giờ đêm là cậu lại đứng chờ anh trước cửa hàng tiện lợi mà anh hay ghé qua. Cuối cùng, cậu cũng có thể trả lại anh câu nói ngày trước: "Không sao cả, chúng ta chưa là gì của nhau mà."
Choi Hyeonjoon: ...
Vậy nếu anh muốn họ là của nhau thì sao?
"Xin lỗi vì đã lừa em. Em... Vẫn còn thích anh chứ?"
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chậm rãi rơi xuống khóe mắt Choi Hyeonjoon, kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi của một con mèo cam mít ướt nào đó.
"Đồ ngốc, đáng lẽ hơn một năm trước anh phải đợi em trả lời rồi mới đi chứ...!"
"...Em yêu anh." Jeong Jihoon nghẹn ngào.
Tiếng cười trong trẻo của Choi Hyeonjoon khiến cậu chỉ muốn chôn mặt mãi trên hõm vai anh.
Vậy còn chuyện thắng thua của họ thì sao? Tính là hòa à? Nhưng mà có lẽ cả hai người họ đều chẳng quan tâm đâu.
Vì phần thưởng quý giá nhất của trò chơi này, họ đều có được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com