một vạn điểm sáng bạc
Choi Hyeonjoon đến với phía bắc Na Uy vào một ngày mùa hè giữa tháng sáu, khi mà ban ngày vùng cực kéo dài tưởng chừng như vô hạn. Anh đặt chân đến cảng Honningsvåg lúc giữa đêm, thế nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa trời tạo nên cảm giác vô cùng không chân thật.
Choi Hyeonjoon cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại quyết định tìm đến nơi này. Phía bắc Na Uy, nơi vào mùa hạ thì sẽ không có đêm đen mà mùa đông thì sẽ lại chẳng có mặt trời. Người ta sẽ luôn nghĩ đây hẳn là một nơi diệu kỳ như cổ tích, cực quang phảng phất vào những đêm mùa đông khi trời trong vắt, tuyết phủ trắng xóa gần như là quanh năm. Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại cho rằng, kiểu khí hậu và thời tiết như vậy thì lại cực đoan vô cùng.
Ai lại có thể sống mãi một ngày dài bất tận như thế chứ? Cũng chẳng ai muốn trải qua một giấc mộng mà không biết lúc nào sẽ là điểm dừng cả.
Vậy mà Choi Hyeonjoon đã đến đây, khởi đầu những ngày tháng tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ, mang theo một túi hành lý bị lấp đầy bởi những muộn phiền.
Đón tiếp anh là một người bạn trẻ nhỏ hơn anh một tuổi, em giới thiệu tên em là Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon biết đến Jeong Jihoon qua một người bạn, Park Ruhan đã từng có một khoảng thời gian sinh sống ở đây, cậu ta cũng quen biết Jeong Jihoon trong khoảng thời gian đó. Jeong Jihoon đến đón Choi Hyeonjoon bằng một chiếc xe bán tải kiểu cũ, lớp sơn bên ngoài đã sờn màu, là loại xe tải hàng hóa nhỏ. Khí hậu lạnh lẽo làm cho làn da em tái nhợt, ánh nắng vùng cực lại khiến trên gò má em xuất hiện những đốm tàn nhang nhàn nhạt, ửng hồng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã nghĩ, hóa ra sẽ không có gì có thể diễn tả được khung cảnh vùng cực tốt hơn chính con người nơi đó, không điều gì có thể khiến anh mường tượng rõ ràng hơn về những tháng ngày trôi nổi ở đây hơn là Jeong Jihoon.
"Anh dự định sẽ ở đây bao lâu?" Jeong Jihoon hỏi Choi Hyeonjoon khi anh ngồi gọn bên ghế phụ lái. Áo lông xám mềm mại sạch sẽ khiến anh trông chẳng ăn nhập gì với nội thất có hơi bừa bộn của chiếc xe cũ này, làm em cảm thấy tò mò.
"Anh không biết nữa." Choi Hyeonjoon đáp lời, phóng tầm mắt về phía mặt biển im ắng giữa đêm hè qua khung cửa kính mở rộng, mây mù bao bọc mặt trời, khiến cho ánh nắng chỉ có thể để lại những vệt sáng lấp lánh trên biển.
"Vì sao anh lại đến đây thế?" Jeong Jihoon lại hỏi, giọng tiếng Hàn của em lơ lớ, pha lẫn chút khẩu âm ngoại quốc, nhưng cũng rất dễ nghe.
Choi Hyeonjoon im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ cười nhạt "Anh cũng không biết."
"Cứ mỗi năm, thành phố này sẽ lại đón một vài lượt khách du lịch mà khi đặt chân đến đây họ cũng chẳng biết vì sao mình lại chọn nơi này đó. Anh có biết không?" Jeong Jihoon cười cười, đôi mắt em cong cong.
"Vậy à?" Choi Hyeonjoon gật gù "Anh cứ nghĩ người ta sẽ đến đây vì cực quang chứ?"
"Phần lớn là thế, nhưng cũng có ngoại lệ chứ, giống anh này." Jeong Jihoon lái xe trên cung đường ven biển yên ắng, lái đến một làng chài nhỏ ở bờ vịnh phía tây hòn đảo, xa xa có thể nhìn thấy những dãy núi tuyết hùng vĩ. Ra khỏi đường lộ lớn, em lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn, có sườn dốc thoai thoải "Hơn nữa cũng có nhiều nơi khác ở châu Âu có thể ngắm cực quang mà."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ bận rộn ngó nghiêng xung quanh, có rất nhiều thuyền máy nhỏ neo ở các bến thuyền, mùi biển hòa cùng với mùi hải sản đặc trưng bỗng làm Choi Hyeonjoon nhớ đến quê nhà của mình. Jeong Jihoon rẽ lên một con đường nhỏ hướng lên đồi, tiến về phía căn nhà ở cuối đường làng.
"Nhà em có bốn phòng ngủ, vẫn còn trống hai phòng, nhưng một phòng đã được dùng để làm nhà kho rồi, anh sẽ ở phòng ngay bên cạnh phòng em." Jeong Jihoon đổi chủ đề, giới thiệu sơ qua về nhà mình "Đang trong kỳ nghỉ nên bố và mẹ em đều vào trong thành phố để buôn bán rồi, chỉ có mình em ở đây thôi."
"Vậy là em ở một nhà mình à?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, bước vội lên để đuổi kịp Jeong Jihoon.
"Đúng vậy." Jeong Jihoon gật đầu, rồi lại nói thêm "Em đã nói với bố mẹ rồi, họ nói anh cứ ở đây thôi, khi nào muốn thì lại rời đi. Dù sao một năm em cũng không gặp được bao nhiêu người Hàn Quốc, nên bọn họ đều rất vui khi anh đến đó."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhất thời không biết nói thêm gì. Trên đường về nhà, bọn họ gặp qua một vài ngư dân, bọn họ dường như đều quen biết nhau cả.
"Làng chài này nhỏ lắm, ngoại trừ khách du lịch ghé qua vào ban ngày, hoặc đến để đi câu thì cũng khá ít khi có người lạ." Em nói, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà.
Nhà của Jeong Jihoon là một ngôi nhà xây bằng tường gạch hai tầng kiểu cũ, sân sau có một khu vườn lớn, nằm ở cuối con đường. Nhà ở đây cách nhau khá xa, những bãi đất trống với rất nhiều cây cối và dây leo khiến mỗi căn nhà đều toát lên cảm giác đơn độc. Phòng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều nằm ở tầng hai, không có ban công nhưng lại có hai cửa sổ rất to, hướng về phía tây bắc, có thể nhìn thấy được mặt biển xanh ngát với những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa.
Hành lý của anh đã được chuyển đến trước vài hôm, được Jeong Jihoon xếp gọn ở góc phòng. Choi Hyeonjoon khẽ nói hai tiếng cảm ơn rồi thả mình trên chiếc giường lớn êm ái. Mùi nắng mới thoang thoảng trên đệm gối khiến cho sự mệt mỏi trong anh trỗi dậy. Choi Hyeonjoon nhắm mắt, đây đã là một chuyến đi rất dài.
.
Những ngày sau Choi Hyeonjoon chỉ đi loanh quanh trong làng, phần lớn là đi cùng Jeong Jihoon. Em nói mình là ngư dân, sau khi học xong cấp ba trong thành phố thì quay lại đây, đi theo đoàn đánh cá của bố mình rong ruổi nơi biển khơi. Bố mẹ em đều là người Hàn, chuyển đến đây khi họ còn rất trẻ, em cũng được sinh ra ở nơi này. Mẹ em là giáo viên tiếng Anh ở trường tư thục ở thành phố cảng, mỗi tuần sẽ chỉ về nhà một lần thôi. Vào những khoảng nghỉ giữa các mùa đánh bắt thì bố mẹ em đều sẽ ở lại thành phố để buôn bán, nên em vẫn luôn ở một mình từ những ngày còn bé.
Jeong Jihoon biết rất nhiều về các loại cá và tập tính của chúng, nắm rõ về hoạt động của thủy triều, và đã trải qua vô vàn những chuyến đi xa. Choi Hyeonjoon rất thích nghe em kể chuyện về những chuyến đi đó. Anh là một sinh viên ngành văn học, cả tuổi trẻ chỉ biết cúi đầu đọc sách mà thôi, nên đến tận khi đặt chân đến đây thì anh mới có thể nói là mình đã từng đi xa một lần.
Thế giới của Jeong Jihoon rất rộng lớn, em đã cùng đoàn thuyền của bố mình đến những vùng biển rất xa, khám phá những hòn đảo hoang vắng. Em đã từng đặt chân đến rất nhiều thành phố khác nhau ở Châu Âu, chỉ là em chưa từng có cơ hội trở về Hàn Quốc bao giờ. Còn thế giới của Choi Hyeonjoon thì chỉ gói gọn loanh quanh các thành phố lớn ở Hàn, và trong những quyển sách.
Bọn họ như thế mà lại nói chuyện rất hợp. Vì có bố mẹ đều là người Hàn nên Jeong Jihoon nói tiếng Hàn rất tốt, chỉ là khoảng đọc viết thì em dở tệ. Choi Hyeonjoon đã dành một tuần liền để tập cho em đọc chữ, rồi cùng em đọc quyển sách tiếng Hàn đầu tiên trong đời.
Jeong Jihoon nấu ăn rất ngon, vì không sống cùng với mẹ, nên em cũng tập nấu ăn từ sớm. Choi Hyeonjoon thì lại chẳng biết gì về bếp núc cả, trước mỗi bữa ăn anh chỉ có thể loay hoay giúp em bày chén dĩa, rồi sau đó lại luống cuống tay chân mà rửa chén. Jeong Jihoon cười anh rất nhiều, em nói, anh nhất định là lớn lên trong một gia đình rất cưng chiều mình.
Choi Hyeonjoon ngại ngùng vô cùng nhưng cũng không phủ nhận. Vì anh thật sự được nuôi dưỡng trong một gia đình rất tốt. Mọi thứ trong đời anh đều trôi chảy, đến mức khi anh nhận ra bản thân mình có một lỗ hổng thật to trong lòng, chính bản thân anh cũng không giải thích được lý do là vì đâu.
.
Một ngày nọ, sau khi dùng bữa tối, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cùng nhau tản bộ trên con đường rộng lớn ngập ánh mặt trời. Em nói "Anh nên ở đây đến qua mùa đông."
"Vì sao thế?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em.
"Mùa đông thì có thể ngắm được cực quang đó." Em mỉm cười "Nhưng mùa đông ở đây thì ảm đạm lắm, trời cứ tối đen mãi thôi."
Choi Hyeonjoon à một tiếng. Sống ở đây hơn một tuần, anh cũng đã quen với giờ giấc ở nơi này, anh sẽ tự động biết được khi nào mình cần phải nghỉ ngơi và khi nào mình cần phải dùng bữa mà không cần mặt trời báo hiệu. Anh cũng đã quen với chuyện bất kể là lúc nào đi nữa thì chỉ cần kéo rèm là đã có thể tận hưởng được ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp rồi. Hơn hết, anh lại càng quen có chuyện có một cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, lúc nào cũng bày đủ trò để làm khiến cho ngày trôi qua thêm thú vị.
Choi Hyeonjoon chưa từng gắn bó với một ai đó như thế trong đời, kể cả gia đình mình. Anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện, không biết là do bản thân không thân thiết với gia đình nên mới lớn lên thành thế này, hay là vì bản thân anh có vấn đề nên mới không thể thân thiết với gia đình. Mãi đến trước khi gặp được Jeong Jihoon, anh vẫn nghĩ, mối liên kết giữa người với người là vô cùng mong manh.
"Cực quang ở đây rất đẹp luôn." Jeong Jihoon nói tiếp "Bầu trời sẽ tối thui, rồi sẽ có hàng ngàn dải sáng xanh chuyển động mềm mại như lụa lơ lửng trên đầu anh. Hồi bé có lần em ngắm đến mức bị trẹo cổ luôn, bố em phải đưa em đi bác sĩ để nắn lại xương cổ đó."
Choi Hyeonjoon bật cười trước câu chuyện đoản hậu của em "Anh chưa thấy cực quang bao giờ."
"Vì anh ở Hàn mà." Em vui vẻ nói "Em thì chưa nhìn thấy mùa hoa anh đào bao giờ. Ở Honningsvåg có rất nhiều hoa, nhưng sẽ không có loại hoa anh đào mà ở Hàn Quốc có, mẹ em nói vậy."
Choi Hyeonjoon mỉm cười "Vậy thì em đưa anh đi xem cực quang, đến khi em có cơ hội đến Hàn, anh sẽ đưa em đi xem hoa anh đào nhé."
.
Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon theo chân Jeong Jihoon ra khơi là hai tuần sau đó, vào mùa đánh bắt cá hồi. Tuy là đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn mù tịt về biển cả, trong kí ức mơ hồ của anh, biển chỉ là một vùng xanh mượt, lúc nào cũng như muốn hòa làm một với bầu trời. Lần đầu ra khơi, Choi Hyeonjoon say sóng đến choáng váng cả đầu óc.
Nhưng sau chuyến đi đó, những lần ra khơi tiếp theo Choi Hyeonjoon đã thích ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã học được cách vung lưới đánh cá, hoặc xác định được con cá nào thì cần được trả về tự nhiên. Jeong Jihoon nói, Choi Hyeonjoon không làm ngư dân thì làng chài ở Changwon đã mất đi một nhân tài rồi. Choi Hyeonjoon cảm thấy rất buồn cười, Jeong Jihoon nhất định là người đầu tiên cho rằng anh đủ thể lực để làm công việc này.
Mùa hè chậm rãi trôi qua, mùa thu chạm ngõ cũng là lúc bầu trời dần xuất hiện lại đêm đen, lúc này, thời gian mà mặt trời hiện hữu lại ngắn đi hẳn.
Thời tiết thay đổi, Choi Hyeonjoon cũng lờ mờ cảm giác như cảm xúc của Jeong Jihoon cũng dần dần thay đổi theo. Em dành nhiều thời gian để suy tư hơn, đôi khi sẽ có những khoảng lặng dài mà anh chưa bao giờ thấy vào mùa hè.
Em đọc sách nhiều hơn, với sự giúp đỡ của Choi Hyeonjoon, giờ đây em đã có thể đọc được những mẩu tin tức phức tạp, tiếng Hàn của em cũng tốt hơn rất nhiều. Anh cũng học được một chút ngôn ngữ Na Uy, khi cùng em đến chợ phiên trong thành phố còn có thể học theo em mà hỏi giá các món hàng.
Chỉ trong một khoảng mặt trời không lặn, bọn họ đã đem một phần thế giới của mình trà trộn vào cuộc sống của người còn lại. Đến khi mặt trời không xuất hiện nữa thì Choi Hyeonjoon mới nhận ra dường như mình đã quyến luyến thế giới của Jeong Jihoon đến vô cùng rồi.
.
"Anh đã nhìn thấy một đàn cá cơm bơi vụt qua mạn thuyền của mình vào buổi đêm bao giờ chưa?"
Jeong Jihoon hỏi Choi Hyeonjoon như thế vào một đêm mùa thu dài đằng đẵng. Tháng mười, thời gian mặt trời mọc chỉ còn vỏn vẹn sáu tiếng. Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm thấy, không những Jeong Jihoon mà cả bản thân mình cũng đã trầm lắng hơn rất nhiều.
"Anh chưa." Choi Hyeonjoon lắc đầu, ngồi cạnh em trên hàng ghế gỗ trước nhà, thò tay sưởi ấm trước đống lửa mà bố em nhóm cho cả hai ở hiên nhà.
Ánh lửa tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, phác rõ từng nét ngũ quan thanh tú của Jeong Jihoon, đến cả nốt ruồi nhỏ hơi khóe mắt em cũng trở nên rõ ràng. Jeong Jihoon mỉm cười, đôi mắt mèo cong cong "Giống hệt một vạn những điểm sáng bạc lấp lánh vậy đó."
"Vậy thì chắc là rất đẹp nhỉ?" Choi Hyeonjoon mỉm cười với em, nốt ruồi nơi khóe môi làm nụ cười của anh trở nên duyên dáng hơn cả. Jeong Jihoon rất thích nụ cười của Choi Hyeonjoon, là một nụ cười rực rỡ đến mức có thể làm bừng sáng cả một vùng vịnh tối tăm khi đông về.
"Đẹp vô cùng luôn. Mùa cá trích sắp đến rồi, khi đó chúng ta sẽ ra khơi rất xa về phía nam, hẳn là sẽ thấy được." Em vui vẻ nói.
"Có lẽ anh sẽ trở về Hàn sau mùa đông này." Đột nhiên Choi Hyeonjoon nói, anh đã nhận được thư mời nhận việc chính thức tại nhà xuất bản ở Seoul sau một khoảng thời gian hỗ trợ làm việc từ xa, anh nghĩ mình nên nói với Jeong Jihoon sớm hơn một chút.
"Thế anh đã đạt được thứ mình muốn khi đến đây chưa?" Jeong Jihoon hỏi, em không tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh nói anh sẽ rời đi.
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi đáp "Khi rời khỏi Hàn Quốc, anh nghĩ mình muốn được ở một mình một thời gian, nhưng từ khi đến đây, anh chưa thật sự được ở một mình lúc nào cả."
"Anh đang trách em làm phiền sự yên tĩnh của anh đó hả?" Jeong Jihoon bĩu môi, chống nạnh nhìn anh.
Anh bật cười "Cũng đúng ha, nhưng mà sự đồng hành của Jihoon làm anh rất vui, anh nghĩ, anh thích Jihoon hơn là sự yên tĩnh của mình đó."
Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt em dịu dàng đi đôi phần, rồi em hỏi "Nếu có cơ hội, anh có quay lại đây không?"
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon rất lâu, cuối cùng khẽ đáp "Nếu có thể, anh sẽ không rời đi."
.
Mùa cá trích rất nhanh cũng đến, Choi Hyeonjoon lại theo Jeong Jihoon ra khơi, đến vùng vịnh hẹp phía nam của hòn đảo, nơi sẽ có những đàn cá trích đi ngang qua.
"Lần này chúng ta sẽ đi rất lâu đó." Jeong Jihoon nói khi cùng anh sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi.
"Chúng ta sẽ ở trên biển xuyên suốt thời gian luôn à?" Anh tò mò, những chuyến đi khác tuy dài thì cũng sẽ chỉ khoảng vài ngày, nhưng lần này Jeong Jihoon lại bảo anh hãy mang theo nhiều đồ hơn.
"Không có đâu, chúng ta cũng sẽ neo thuyền ở những cảng cá khác, rồi lại tiếp tục ra khơi. Nhưng hẳn là sẽ mất vài tháng mới quay lại đây, đến khi trở lại, hẳn là sẽ vào thời điểm ban đêm vùng cực rồi." Jeong Jihoon kiểm tra một lượt qua hành lý của mình, đảm bảo mang đủ áo ấm, rồi lại kiểm tra hành lý giúp Choi Hyeonjoon.
"Ban đêm vùng cực là lúc mặt trời không mọc nhỉ?" Choi Hyeonjoon ngồi trên giường của mình, đong đưa chân nhìn em bận rộn.
"Đúng rồi, nhưng ban ngày ở Tromsø thì vẫn sẽ có ánh sáng, giống như hoàng hôn vậy, rất đẹp." Sau khi kiểm tra kỹ càng, em lại xếp gọn hành lý vào góc, ngồi lên giường bên cạnh Choi Hyeonjoon "Con tàu mà chúng ta đi cũng sẽ to hơn, đoàn đội sẽ đông người hơn, nên hai đứa mình sẽ ở cùng phòng."
Choi Hyeonjoon gật gù mỉm cười "Vậy thì phải nhờ Jihoon chăm sóc cho anh rồi."
Em chớp chớp mắt nhìn bầu má tròn tròn đáng yêu của anh, không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ "Em cũng đã chăm sóc anh suốt nửa năm nay rồi còn gì."
Choi Hyeonjoon bật cười, dịu ngoan nghiêng đầu để má mình áp vào lòng bàn tay chai sần do làm việc nặng nhọc lâu ngày của em, ngọt ngào nói "Cảm ơn Jihoon nhiều nha."
Jeong Jihoon cảm nhận được làn da anh nhẵn mịn trên đầu ngón tay thì có hơi sững người, em vội rụt tay lại rồi đứng lên "Em sẽ chuẩn bị các loại thuốc cho anh, từ cuối thu đến giờ anh cứ cảm vặt suốt thôi."
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon ngượng ngùng chạy ra ngoài thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Đúng thật là so với sự yên tĩnh đến tịch liêu của mình, anh vẫn thích Jeong Jihoon hơn.
.
Mặt biển vào mùa đông không mấy phẳng lặng, trên boong thuyền lớn còn có thể nghe được tiếng sóng biển ồ ập vỗ vào lớp kim loại bên ngoài. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cùng nhau đứng trên đầu tàu, hơi tách biệt với đội thủy thủ ở khu vực trung tâm. Mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ để lại những áng mây sẫm màu trên nền trời tối đen.
Jeong Jihoon dựa vào lang cang, nhìn về mảng tối trước mặt không rõ là đang suy nghĩ gì. Choi Hyeonjoon đứng cạnh em cũng không nói gì, chỉ để mặc cho gió biển thổi từng cơn lạnh buốt trên mặt mình, phá cho mái tóc anh rối bời.
Jeong Jihoon im lặng rất lâu, đến tận khi nhìn thấy ánh sáng xanh chớp tắt từ ngọn hải đăng cách đó không xa thì mới khẽ nói "Nếu anh đi rồi em sẽ lại buồn lắm đó."
"Lại?" Choi Hyeonjoon hỏi, dường như không nghe rõ lời em nói.
"Lại, vì mỗi khi một người bạn rời đi, em sẽ bị chơi vơi trong một thời gian dài." Em thở dài "Ruhan đã ở nhà em trong ba tháng hè vào học kì năm hai của cậu ấy, chỉ có ba tháng thôi mà em và cậu ấy đã rất thân thiết với nhau rồi. Mà anh, anh đã ở đây sáu tháng rồi đó."
Choi Hyeonjoon mỉm cười "Sáu tháng là lâu lắm rồi nhỉ?"
"Vừa đủ để thay đổi thói quen sinh hoạt của người ta luôn." Jeong Jihoon bĩu môi.
"Anh vẫn sẽ còn ở đây lâu nữa mà." Choi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu em, mái tóc ngắn của em lạnh buốt, chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh làm da đầu em hơi tê dại.
"Nhưng mà, em không phải chỉ buồn vì anh ở đây lâu hơn những người khác." Em đưa tay bắt lấy cái móng thỏ đang xoa loạn trên đầu mình, nhét lại vào túi áo anh để tránh cho anh bị lạnh "Em buồn vì đó là anh."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn người, thì ra không phải chỉ có anh là quyến luyến thế giới của Jeong Jihoon, mà cả Jeong Jihoon cũng thương nhớ cuộc sống của mình với sự hiện hữu của anh vô cùng.
"Anh có biết vì sao cá cơm lại sống thành đàn rất lớn như vậy không?" Jeong Jihoon hỏi, nhìn về phía mặt biển lấp lánh xa xa.
"Tập tính nhỉ?" Choi Hyeonjoon xoa cằm nghĩ ngợi.
"Vì chúng sẽ bảo vệ nhau." Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt em vững vàng lại sâu lắng "Cá cơm sống cùng nhau, bọn chúng dựa vào nhau rất nhiều, giống hệt như con người vậy."
Choi Hyeonjoon cũng dời ánh mắt về phía em, anh nhún vai "Con người cũng không thật sự cần nhau đến thế."
"Chính vì bây giờ người ta không cần nhau nữa nên loài người mới cô đơn như vậy đó." Em mỉm cười, nhưng trong nụ cười của em lại không có chút vui vẻ nào "Người ta đều có thể rời khỏi nhau, sau khi buồn phiền một khoảng thời gian thì sẽ là nhớ nhung, rồi sẽ là lãng quên."
"Vì mối liên kết giữa người với người là rất mong manh mà." Anh cũng tựa tay vào lan can, mặc kệ cái lạnh đang dần dần thấm đẫm trong lòng bàn tay mình.
"Đáng buồn thật nhỉ?" Jeong Jihoon suy tư "Nhưng em cũng tò mò lắm, vì nếu không phải là tình thân, thì loại tình cảm thế nào mới có thể khiến người ta ở lại bên cạnh nhau dù rằng họ không cần nhau."
Choi Hyeonjoon mím môi, anh khẽ thở dài "Đó cũng là câu hỏi mà anh cố tìm câu trả lời khi đến đây."
"Anh không thân thiết với gia đình mình cho lắm, cho nên kể cả là tình thân thì cũng chẳng thể nào khiến anh luyến tiếc khi rời đi." Anh nói, giọng anh mềm như sương sớm, phủ lấy trái tim em, để lại một lớp mật ngọt "Anh đã suy nghĩ, có khi nào cả đời mình cũng sẽ không thể nào gắn bó với một ai đó được hay không, vì bất kể là thân thiết thế nào, anh đều có thể buông bỏ mối quan hệ đó một cách rất thản nhiên."
"Vậy nên anh sẽ không vướng bận gì khi rời khỏi đây nhỉ?" Em mỉm cười, dời ánh mắt khỏi một đàn cá cơm vừa bơi vụt qua mặt biển cách boong tàu vài mét để đặt lên người Choi Hyeonjoon, đôi mắt em như phản chiếu một vạn đốm sáng, lấp lánh vô ngần.
"Điều bất ngờ là anh có đó." Choi Hyeonjoon cười nhẹ với em "Con người là một sinh vật kì lạ mà, chúng ta rồi sẽ cần một ai đó ở bên mà thôi."
Anh chỉ tay về phía đàn cá vừa bơi ra phía khơi xa, chỉ để lại những điểm sáng dập dìu phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bầu trời "Giống như bọn nó vậy."
Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon mới nói thêm "Anh sẽ không quên đi em, sẽ không quên đi những đêm mặt trời không lặn mà chúng ta gặp nhau lần đầu, cũng sẽ không quên đi những ngày không có ánh nắng khi anh sắp rời đi."
Jeong Jihoon mỉm cười, lòng em dậy sóng tựa như có một cơn thủy triều rất lớn sắp nhấn chìm em trong loại cảm xúc mềm mại mà em chưa từng cảm nhận được.
Em nói, "Em sẽ đến tìm anh, mong là khi đó anh cũng đang trên đường đến tìm em."
.
Chuyến hải trình kết thúc vào tháng một, khi ánh mặt trời lại một lần nữa ló dạng ở vùng cực bắc. Bọn họ đã đi rất xa về phía các vùng vịnh hẹp ở phía nam so với Honningsvåg, nhưng vẫn đủ gần để Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy được những dải cực quang trên bầu trời tối đen trong suốt.
Cực quang như những dải lụa quý, sáng lấp lánh mà mềm mại, di chuyển nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, khiến người ta không khỏi xuýt xoa.
Khi Choi Hyeonjoon rời khỏi vùng cực ở Na Uy, cũng là ngày những dải lụa kia biến mất khỏi bầu trời rực rỡ ánh sao. Jeong Jihoon đến tiễn anh ở sân bay, tóc em đã dài hơn nhiều so với lần đầu cả hai gặp mặt, nhưng em vẫn là cậu bé hiện thân của vùng cực kì lạ này với làn da tái nhợt và những đốm tàn nhang nhạt màu trên gò má, . Em vừa là ánh mặt trời soi sáng cả một vùng vịnh vào những ngày hạ kéo dài vì em dịu dàng và rực rỡ vô cùng. Em vừa là một màn đêm thăm thẳm tưởng chừng như vô tận mỗi khi em chìm trong thế giới riêng của mình.
Khi rời đi, Choi Hyeonjoon đã không hẹn ngày gặp lại với Jeong Jihoon, vì chính bản thân anh cũng không mấy chắc chắn về chuyện này. Bởi lẽ cuộc đời của cả hai vốn dĩ là không có điểm giao, nhưng lại vì một nỗi muộn phiền mà bọn họ lại va vào nhau giữa một ngày hè chói chang. Hành lý của Choi Hyeonjoon mang đến Na Uy chỉ là một sự hoài nghi, nhưng khi trở về, sự hoài nghi đó lại được thay thế bằng một mảnh tình cảm lạ lẫm mà anh chưa từng nghĩ là mình sẽ có.
Đến tận khi Choi Hyeonjoon đã yên vị ở căn phòng quen thuộc của mình ở Changwon, anh mới nhận ra, ấy thế mà anh vẫn chưa nói với em những tâm tư trong lòng mình.
Về lại Hàn Quốc, Choi Hyeonjoon cũng dần quay lại nhịp sống của mình trước đây, bộn bề với vô vàn công việc và những mối quan hệ hời hợt. Hơn nửa năm sống ở làng chài nhỏ phía bắc Na Uy cũng nhanh chóng trôi đi rất xa, xa đến độ Choi Hyeonjoon đôi khi nhớ lại, anh còn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ hè. Mà Jeong Jihoon thì là phần xinh đẹp và vui vẻ nhất.
Anh đã không thể quên đi dòng thời gian kỳ lạ ở vùng cực, không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ mặt biển phẳng lặng xanh mượt với những dãy núi tuyết trắng phủ đầy, càng không thể khiến cho hình ảnh của cậu bé có đôi mắt cong cong mỗi khi em cười phai nhòa trong lòng mình.
Nỗi nhớ này lớn đến mức, đến khi anh gặp lại em ở trước cổng nhà xuất bản, anh mới biết, hóa ra cuộc sống ở Seoul của mình lại càng giống một giấc mơ hơn cả bảy tháng ngắn ngủi kia. Vì vốn dĩ anh chưa bao giờ mang con tim mình rời khỏi vùng đất ấy cả.
Choi Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi một giấc mơ nhạt nhẽo tưởng chừng là vô tận khi nghe em nói với mình bằng thứ giọng tiếng Hàn lơ lớ lẫn với khẩu âm ngoại quốc. Em nói "Giờ đến lượt anh đưa em đi xem hoa anh đào rồi nhé."
.
Rất nhiều năm sau đó, khi đã ổn định cuộc sống tại làng chài nhỏ ở phía bắc Na Uy, Choi Hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy mơ hồ về mọi bước đi trong cuộc sống của mình, và về mọi loại mối quan hệ mà mình có trong đời. Chỉ duy nhất một thứ mà anh có thể chắc chắn, đó chính là anh không thật sự cần Jeong Jihoon như đàn cá cơm sống dựa vào nhau nơi biển sâu. Nhưng vì con người là một sinh vật rất kì lạ, dẫu không cần nhau, họ vẫn sẽ vì một loại tình cảm đặc biệt mà ở lại bên nhau, thật lâu, thật lâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com