Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều lần gặp gỡ

     Những kỷ niệm về Hyeonjoon và Jihoon tiếp tục được viết bởi nét bút mềm. Đúng như lời Jihoon nói, Hyeonjoon gặp lại cậu vào ngày hôm sau, chỉ có điều hoàn cảnh có vẻ không đúng cho lắm.

"Seoul, xx/08/2019
Hôm qua mình vui quá không ngủ được nên sáng dậy muộn. Lúc thức giấc thì chỉ còn đúng năm phút là vào lớp, nhà mình lại cách trường hẳn mười phút đi bộ. Nếu chạy nhanh thì vẫn kịp nên mình đã vắt chân lên cổ mà chạy. Thế mà mình lại gặp Jihoon trên đường, nói đúng hơn là em ấy thấy mình nên đã giúp. Mình thấy em dừng xe, nín cười rồi mới nói:

- "Lên xe đi cưng."

Mình ngượng gần chết, chẳng hiểu em ấy học đâu ra kiểu nói chuyện như thế, hay đúng như anh Wangho nói nhỉ? Mà kệ đi, Jihoon có lòng thì mình cũng có dạ thôi, mình leo lên luôn để em chở đi.

Ngồi sau Jihoon, mình mới để ý là vai em rộng lắm, em nhỏ hơn mình một tuổi mà lớn hơn mình bao nhiêu. Hôm qua đi cạnh cũng biết là em lớn hơn mình rồi nhưng không nghĩ lại lớn hơn nhiều đến thế. Ngồi sau em cũng thấy vững chãi và yên tâm lạ thường.

Nhưng hình như mình hơi nặng hay sao ý, mình thấy em đạp chậm lắm. Chậm ơi là chậm, chậm đến mức mà đến nơi thì trường cũng khóa cổng luôn rồi, mình phải năn nỉ bác bảo vệ mãi bác mới cho hai đứa vào. Mà vào đến lớp thì bị phạt đứng ngoài cửa một tiết liền, chẳng hiểu sao có mỗi chủ nhiệm lớp mình khó, mình không thấy Jihoon bị phạt gì hết.

Nhưng không sao cả, vì vậy mà tiết sau mình thấy em sang tìm. Em hỏi mình có sao không, mình bảo không thì em dúi vào tay mình một túi đồ có bánh với sữa, em nhắc mình ăn sáng và xin lỗi vì khiến mình bị phạt nữa đó. Cứ như thế này thì sao mà mình không yêu em được cơ chứ!!!

P/S: Mình đã phải mang đồ xuống phòng y tế ngồi ăn để Dohyeon không phát hiện nhưng hình như Dohyeon vẫn nghi ngờ thì phải, cậu ấy cứ nhìn mình mãi từ lúc mình trở về thôi. Dohyeon tha cho tớ đi mà..."

     Hyeonjoon càng đọc càng buồn cười, chính anh cũng thấy mình khờ. Anh và Jihoon tính ra chỉ là biết nhau thôi còn Dohyeon và anh Wangho mới gọi là quen thân với Jihoon. Vì có bạn chung, hai người cũng gặp nhau vài lần, anh đã phải lòng Jihoon ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lúc nhìn thấy đôi mắt híp, nụ cười tươi của em, ngay từ giây phút đầu em đưa tay ra và nói: "Chào anh, em là Jeong Jihoon, là bạn của anh Wangho".

     Một người chưa từng tiếp xúc nhiều vậy mà lại giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác, còn đối xử vô cùng ân cần. Lúc đấy Hyeonjoon đã nghĩ, có khi nào Jihoon cũng có cảm tình với mình không? Nhưng để ý cậu nhiều hơn anh mới biết, ai cậu cũng đối xử như thế hết. Anh cũng có lân la hỏi một số bạn cùng lớp của Jihoon mà anh quen được thì họ bảo rằng Jihoon từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy, đối xử tốt với mọi người như một phép lịch sự.

     Có chút buồn khi bản thân không phải ngoại lệ của cậu nhưng hồi đó anh đã nghĩ, người anh đem lòng yêu thực sự rất tốt. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy thế, một người được giáo dục tốt như vậy không phải lòng cũng phí.

     Kể từ ngày hôm đó, anh không thấy Jihoon thường xuyên như trước nữa nên nhật ký cũng chỉ là vài ba dòng nói về ngày hôm nay như thế nào, nhớ Jihoon ra sao. Mãi đến hôm Dohyeon kéo anh lên thư viện, Hyeonjoon mới biết được anh ít gặp Jihoon là vì cậu ở thư viện học những tuần sát kỳ thi. Anh thấy ngưỡng mộ cậu nhiều lắm, đến nỗi mà học theo cậu lên thư viện những ngày không có Dohyeon, đến nỗi mà viết vào nhật ký để lấy động lực học cho chính mình.

"Seoul, xx/09/2019

Chiều nay trường cho nghỉ, mình đã định ở nhà đánh một giấc thật ngon thế mà Dohyeon lại sang kéo mình đi thư viện học. Thú thật, mình học không giỏi lắm nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ, điểm chưa bao giờ dưới trung bình cả nên mình không lo gì hết, cũng không có suy nghĩ sẽ lên thư viện học. Nhưng Dohyeon nhiệt tình quá, mình không nỡ từ chối và đã đồng ý đi học cùng cậu ấy. Định bụng sẽ lên mở sách cho có lệ thôi vậy mà mình lại gặp em.

Mình đến đã thấy em ngồi đấy rồi, xung quanh thì toàn là sách tham khảo. Mình tự hỏi rằng anh Wangho có bao giờ thấy em ấy như này không khi luôn miệng nói: "Thằng Jihoon có chịu học hành tử tế bao giờ đâu?" Hay là anh Wangho ghét em ấy nên nói vậy nhỉ? Mình sẽ hỏi lý do sau vậy. Mà dáng vẻ em tập trung học bài đẹp lắm ấy, cả chiều mình chỉ ngồi nhìn em mãi thôi, chẳng biết em có để ý thấy mình hay không..."

"Seoul, xx/09/2019

Hôm nay không có Dohyeon nhưng mình vẫn lên thư viện, mình nghĩ là Jihoon sẽ ở đó và đúng là vậy thật. Vẫn là Jihoon với chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng một đống sách vở vây quanh. Mình tò mò lắm, để ý em lâu đến thế mà giờ mới hay biết việc em thường xuyên lên đây học. Mình đã hỏi thủ thư để xác nhận, Jihoon đúng là rất hay lên đây, đến nỗi mà thủ thư quen mặt em luôn, chẳng cần hỏi thẻ học sinh làm gì cả. Tự nhìn lại bản thân mình thấy sao mà ngại ghê á. Thôi được rồi, từ hôm nay mình cũng sẽ noi gương Jihoon học tập thật chăm chỉ, mình không muốn lép vế so với em đâu."

     Có lẽ là vì Jihoon nghỉ học nhiều quá, Hyeonjoon không nghĩ đến trường hợp cậu lên đây học. Nhưng nhớ lại, thành tích của Jihoon luôn nằm trong top 10 của khối. Vậy mà hồi đấy anh lại quên mất, kịp nhận ra thì đã thấy tên cậu chễm chệ trên bảng vinh danh học sinh có thành tích tốt rồi. Cũng vì Jihoon quá hoàn hảo như thế, Hyeonjoon thấy mình cần cố gắng hơn từng ngày. Anh đem theo lòng ngưỡng mộ và tình yêu viết nên trang để lấy đó làm động lực, để nuôi hy vọng một ngày được bày tỏ với cậu khi bản thân hoàn thiện nhất.

     Suốt một tuần liền, Hyeonjoon ngày nào cũng tìm kiếm dáng hình người thương trên thư viện. Jihoon ngồi dãy bàn ngoài cửa sổ thì anh chọn chỗ khuất sau tủ sách cạnh cửa ra vào. Anh chọn chỗ đó một phần để tiện ngắm nhìn cậu, một phần cũng là không muốn cậu nhìn thấy anh. Nhưng Jihoon tinh mắt hơn anh tưởng, một hai hôm sau đã thấy cậu ôm sách vở chuyển chỗ sang ngồi cùng anh khiến anh vừa mừng vừa rối viết những dòng này trong nhật ký:

"Seoul, xx/09/2019

Ôi trời đất ơi, em ấy phát hiện ra mình rồi, em ấy thấy mình rồi. Mình đã lựa chỗ kín đáo nhất có thể vậy mà em ấy vẫn để ý thấy. Tự dưng đang ngồi học thì mình thấy em cầm sách vở qua chỗ mình rồi hỏi:

- "Em học chung được không?"

Được chứ sao không. Mình gần như đã nói như thế nhưng kịp lấy tay che miệng lại, không biết em có nghe được không mà mình thấy em tròn mắt nhìn mình. Mình ngại quá chỉ biết gật đầu thôi. Cũng không biết có phải hoa mắt không nhưng lúc em ngồi xuống, mình thấy em khẽ cười. Thế là em nghe được à? Thế là em cười mình à? Huhuhu, Jihoon ơi, em cứ như thế thì anh biết phải làm sao đây???"

     Nếu có cỗ máy thời gian, Hyeonjoon sẽ quay lại vào khoảnh khắc đó và tự mắng bản thân mình. Sao anh lại mất hình tượng như thế nhỉ? Jihoon mới hỏi có một câu mà anh đã đứng ngồi không yên rồi. Cũng không biết hôm đấy ai cho anh dũng khí để viết những dòng này khi mà Jihoon còn ngồi đối diện anh cơ chứ. Lỡ mà cậu đọc được, anh không biết đào đâu ra cái hố để nhảy xuống mất. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngày đó anh không ngây dại viết những dòng này thì có lẽ đấy không phải anh rồi.

     Năm đó học cùng Jihoon, lần đầu tiên, anh thành công lọt vào top 40 của khối trong suốt những năm tháng phổ thông. Đến chính bản thân anh nghĩ lại cũng còn bất ngờ về khả năng của chính mình.

"Seoul, xx/09/2019

Hôm nay nhận điểm rồi, Jihoon đã sang lớp rồi kéo mình đi xem điểm cùng. Nghĩ là cùng lắm cũng ở giữa giữa thôi nên mình đã bỏ qua top 100 nhưng tìm mãi chẳng thấy tên đâu cả. Mình còn tưởng điểm bị nhập thiếu, suýt chút nữa lên thẳng phòng giáo viên khiếu nại rồi. Sau đó Jihoon kéo tay mình chỉ vào bảng đầu tiên, mình mới thấy tên mình chễm chệ ở đầu ba, phải dụi mắt mấy lần mới tin đấy là sự thật. Mình vui lắm, chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm em một cái rồi cảm ơn rối rít. Em bảo đấy là công sức của mình mà, cảm ơn em làm gì rồi xoa đầu mình nữa. Mặt mình bắt đầu nóng ran lên, lắp bắp nói không ra chữ, chẳng hiểu sao nãy còn ôm em được. May mà có Dohyeon gọi mình về lớp không thì chẳng biết nói gì. Dohyeon trừ những lúc đáng ghét ra thì đúng là vị cứu tinh của mình đó."

     Tính ra ngày đó Dohyeon cũng không bài xích vụ anh thích Jihoon đến thế hoặc có thể là do anh cứng đầu quá nên cậu ấy từ lâu đã chán chẳng buồn nhắc nhở nữa. Những lần đi học trên thư viện, Dohyeon thấy anh học cùng Jihoon cũng nhắm mắt làm ngơ, may mà lúc về còn đợi đi chung không thì bảo người lạ anh cũng tin. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có nhiều thời gian cạnh Jihoon hơn, không biết từ lúc nào anh và cậu đã trở nên thân thiết.

     Từ những buổi học cùng trên thư viện đến những hôm dạo bước trên sân trường dưới ánh cam của buổi chiều tà. Từ những ngày dậy muộn quên ăn sáng phải xuống canteen ngay sau khi tiết đầu vừa kết thúc đến những lần trực nhật ở lại sau cùng, ai cũng dễ dàng bắt gặp Hyeonjoon lớp 12-1 đi cùng cậu em lớp đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com