Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon là một người rất tốt...

Đối với tất cả mọi người đều vậy.

----------

1.

Vào giờ giải lao, Choi Hyeonjoon ngồi trong lớp học lại thả hồn vào khoảng không, đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, đến nỗi cậu bạn thân Son Siwooo vẫy vẫy tay trước mặt anh mấy lần, anh cũng không chú ý.

"Này, này, Choi Hyeonjoon, cậu ngủ mở mắt à?

"Hả? Xin lỗi Siwoo, chỉ là đang lơ đãng một chút."

"Đi vệ sinh không?"

"Không muốn, cậu đi tìm người khác đi."

"Ai, mình chỉ là không muốn tìm đến cái người họ Park kia."

"Hả... ai cơ?"

Son Siwoo hờn dỗi giậm chân rồi bỏ ra khỏi lớp.

Choi Hyeonjoon tiếp tục lơ đãng, cho đến khi có tiếng la lớn vọng từ dưới lầu.

"Quả bóng bay lên lầu rồi!"

"Làm sao bây giờ..."

"Có ai trên lầu không~ làm ơn ném quả bóng xuống với!"

Choi Hyeonjoon đi ra hành lang nhìn thấy một quả bóng chuyền, anh nhặt lên rồi nhìn xuống lầu. Có một bạn nam không hiểu vì sao lại mặc quần kẻ sọc đánh bóng chuyền, cùng một số người lạ đang vẫy tay về phía anh. Choi Hyeonjoon ném quả bóng xuống, chàng trai mặc quần kẻ sọc nheo mắt lại, cười nói cảm ơn anh.

Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu ta như một con mèo dài mặc quần kẻ sọc.

Tiếng chuông vào học vang lên, hành lang truyền đến tiếng ồn ào, chắc là có một nhóm người đang leo cầu thang lên. Choi Hyeonjoon quay lại nhìn, lại là chàng trai mặc quần kẻ sọc.

Anh ghét việc mình luôn nhìn thấy cậu ta đầu tiên.

Sau giờ học, Son Siwoo lại chạy đến tìm anh.

"Sau giờ học, đi xuống sân thể dục với mình..."

"Tại sao?"

"Cãi nhau với Park Dohyeon rồi."

"Các cậu không phải mới cãi nhau tuần trước sao?"

"Mình chỉ nói với cậu ta là chủ tịch hội học sinh đã giúp mình pha trà thôi."

"Đó không phải chuyện của học kỳ trước rồi sao?"

"Nhưng chủ tịch hội học sinh đã giúp mình pha trà đó!"

"Thôi được rồi, mình sẽ đi với cậu, nhớ xin lỗi cho đàng hoàng nhé."

Son Siwoo đảo mắt.

"Ai thèm xin lỗi cái tên đó chứ..."

Choi Hyeonjoon và Sun Siwoo tay trong tay đi về phía sân thể dục. Từ xa cậu đã lại nhìn thấy cái người mặc quần kẻ sọc kia, tại sao lại luôn có thể nhìn thấy cậu ta đầu tiên, Choi Hyeonjoon cũng không rõ nữa.

Đến gần hơn thì phát hiện Park Dohyeon và cậu trai quần kẻ sọc đó đang chơi bóng chuyền cùng nhau. Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đứng chờ ở bên sân chờ một lát, Park Dohyeon chơi xong lấy khăn lau mồ hôi rồi đi tới.

Hai người này ngày nào cũng cãi nhau, giờ lại không nói gì. Son Siwoo đưa chai nước trên tay cho Park Dohyeon, Park Dohyeon cũng không nói gì mà cầm lấy uống luôn.

"Không sợ tôi bỏ thuốc độc à?"

"Cậu yêu tôi chết đi được, không đời nào bỏ thuốc độc."

"Cút..."

Choi Hyeonjoon không thể chịu đựng nổi việc họ lại bắt đầu nói chuyện kiểu này.

"Vậy rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì, giờ nói rõ ra mau."

"Cái tên này hôm qua cứ lải nhải với mình mười lần chuyện hội trưởng rót trà cho cậu ta. Tôi hỏi cậu ta thích tôi hay là thích hội trưởng, cậu ta lại bảo hội trưởng ^^."

"Hội trưởng rót trà cho tôi đó, chẳng lẽ cậu làm được à?"

Park Dohyeon uống một ngụm nước rồi ngậm trong miệng, kéo Son Siwouo lại hôn.

"Tôi dùng miệng rót nước cho cậu."

Tốt lắm, cặp đôi hay cãi nhau này cuối cùng cũng im lặng. Choi Hyeonjoon nhìn về phía chàng trai mặc quần kẻ sọc vẫn đang chơi bóng chuyền trên sân, có vẻ như... có vẻ như cậu ta sắp đâm vào anh.

Cậu chỉ lo lùi lại đỡ bóng mà không để ý đến Choi Hyeonjoon đang ngồi bên ngoài sân, nên ngã đè lên người Choi Hyeonjoon.

"A! Xin lỗi... Tôi không biết cậu ở đằng sau."

"À... Không sao."

"Cậu tên là gì, thật sự xin lỗi..."

"Tôi tên là Choi Hyeonjoon!"

"Tôi là Jeong Jihoon. Ahh... mặt của cậu..."

Choi Hyeonjoon định đứng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm mình, giây tiếp theo tay cậu chạm lên mặt anh.

"Cậu bị thương rồi... Hình như bị gọng kính làm xước, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Choi Hyeonjoon gần như không cảm thấy đau, trong đầu toàn là Jeong Jihoon.

Sau khi xử lý vết thương ở phòng y tế, Jeong Jihoon vẽ một cái móng mèo lên miếng băng cá nhân, tuy có hơi xấu nhưng Choi Hyeonjoon rất thích nó.

Jeong Jihoon đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng như vậy sao?

----------

2.

Choi Hyeonjoon thường hay nghĩ về Jeong Jihoon, người giống như một con mèo, nhưng những gì anh biết về Jeong Jihoon chỉ có cái tên, và việc cậu nghịch ngợm nhưng ấm áp. Thế nên, sau giờ học, anh đến hội học sinh tìm phó hội trưởng, người được mệnh danh là "thánh" đồn thổi, chỉ xếp sau Son Siwoo, Han Wangho.

Khi đẩy cửa bước vào hội học sinh, anh chỉ nhìn thấy hội trưởng cũng là người có thành tích học tập tốt nhất, Lee Sanghyeok.

"Ồ, Sanghyeok! Wangho đâu?

"Chắc vẫn chưa tan học, giáo viên của họ thích dạy lố giờ."

Vài phút sau, cửa phòng hội học sinh lại bị đẩy mở, Han Wangho kéo dài giọng gọi.

"Sanghyeok~~"

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế bên cạnh có chút ngại ngùng, còn Lee Sanghyeok thì đi đến gần Han Wangho, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cả hai hoàn toàn không để ý đến Choi Hyeonjoon đang sắp trợn trắng mắt bên cạnh.

"A! Hyeonjoon cũng ở đây à, có chuyện gì sao?"

"Muốn hỏi Wangho có biết người tên Jeong Jihoon không?"

"Aish... Cậu nói cái thằng nhóc đáng ghét đó à."

"Hả? Cậu ấy làm sao vậy?

"Ồn ào lại còn hay cãi lời mình, phiền chết đi được, nhưng mà tính tình cũng không tệ lắm."

Sau đó, Choi Hyeonjoon biết được rằng Han Wangho và Park Dohyeon học cùng lớp với Jeong Jihoon, quá tốt rồi, như vậy anh có thể thường xuyên đến tìm Han Wangho.

Khoan đã, tại sao lại phải thường xuyên đến tìm Han Wangho?

Choi Hyeonjoon âm thầm suy nghĩ một lúc nhưng lại không nghĩ ra.

Choi Hyeonjoon luôn chậm chạp trong việc nhận ra cảm xúc của chính mình.

----------

3.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình rất muốn trở thành bạn với Jeong Jihoon, vì vậy sau giờ học, anh cùng với bạn cùng lớp là Son Siwoo đi đến lớp của Han Wangho để tám chuyện.

Phòng học sau giờ học khá vắng vẻ, Jeong Jihoon và Park Dohyeon đã chạy đi chơi bóng, chỉ còn lại Han Wangho ngồi lướt điện thoại.

"Wangho à, mắt cứ dí sát vào điện thoại như vậy thì sẽ hỏng mắt đó."

"Siwoo à, muốn tôi lấy lại đồ ăn vặt của cậu không?"

"Các cậu có thể đừng cãi nhau không?"

Choi Hyun-jun luôn là người hòa giải.

"Hyeonjoon hôm nay sao cũng đến đây? Bình thường chỉ có Siwoo đến tìm Park Dohyeon thôi mà."

"À... lần trước Jeong Jihoon lớp cậu đưa mình đến phòng y tế, mình đến để cảm ơn.

Han Wangho nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng là Jeong Jihoon làm cậu ấy bị thương, sao Choi Hyeonjoon lại đến cảm ơn? Xem ra giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon có gì đó mờ ám.

Ba người cứ vậy mà ngồi trong lớp nói chuyện linh tinh, kiểu như là ai đang yêu ai, ai đã tỏ tình thất bại, giáo viên lớp bên la mắng chuyện gì mà vang đến tận tầng dưới, rồi cả việc đồ ăn vặt của trường lại tăng giá.

Màu nước loang ra trên tấm vải, bầu trời bị nhuộm thành màu cam đỏ, các học sinh chơi bóng trên sân dần ít đi. Choi Hyeonjoon có chút căng thẳng, dù anh không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. Nghe nói, khi căng thẳng hay là thích ai thì tim sẽ đập nhanh hơn.

Son Siwoo thấy Park Dohyeon về lớp, liền đấm vào bụng cậu ta một cái, dù chẳng có chút sát thương nào.

"Siwoo lại giận rồi à ~"

"Không có, chỉ là thấy cậu nên muốn đấm một cái."

"Vậy Siwoo sẽ đánh mình cả đời sao?"

"Biến đi."

Thực ra, Choi Hyeonjoon rất ghen tị với Son Siwoo và Park Dohyeon, vì họ có được sự thiên vị từ đối phương.

Park Dohyeon chỉ mỉm cười với Son Siwoo.

Son Siwoo chỉ mềm lòng với Park Dohyeon.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cùng nhau rời khỏi lớp.

"Ừm... Jihoon à, lần trước cảm ơn cậu nhé."

Jeong Jihoon cảm thấy có chút buồn cười.

"Hả? Sao lại là cậu cảm ơn tôi? Tôi mới là người phải xin lỗi cậu mà."

Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon rất thú vị.

Vừa ra khỏi cổng trường, những giọt mưa đã lách tách rơi xuống, Jeong Jihoon nhanh chóng lấy ra một chiếc ô và che cho Choi Hyeonjoon.

"Dự báo thời tiết hôm nay nói trời sẽ mưa, sao lại không mang ô?"

"Lúc ra khỏi nhà quên mất."

Thực ra, Choi Hyeonjoon có mang ô, nhưng anh không muốn lấy ra.

Chiếc ô hơi nhỏ, hai học sinh trung học cao lớn bước đi sát nhau, Choi Hyeonjoon rất muốn thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này, vì anh sợ lần sau người cùng đứng dưới ô với Jeong Jihoon sẽ không phải là mình.

----------

4.

Trong lòng Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon là một người đặc biệt.

Nhưng Jeong Jihoon thì sao?

Jeong Jihoon đối xử tốt với tất cả mọi người. Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon là một người rất khó hiểu. Khi Choi Hyeonjoon lạnh, Jeong Jihoon sẽ cho anh mượn áo khoác. Khi trời mưa, cậu sẽ che ô cho anh. Vào giờ nghỉ trưa, Jeong Jihoon còn rủ Choi Hyeonjoon đi ăn riêng.

Nhưng đây không phải là đặc quyền Jeong Jihoon dành riêng cho Choi Hyeonjoon, bởi vì cậu cũng đối xử như vậy với người khác.

Jeong Jihoon giống như một con mèo con, thỉnh thoảng dùng đuôi quấn lấy bạn, dùng móng vuốt vỗ nhẹ, cố tình cọ cọ vào chân bạn vài cái rồi rời đi. Choi Hyeonjoon cảm thấy con mèo con này đối với ai cũng như vậy, nhưng anh đã lầm. Dù mèo con nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng chỉ có Choi Hyeonjoon mới có thể chạm vào bụng nó. Tuy nhiên, Choi Hyeonjoon lại không cảm nhận được điều đó.

Choi Hyeonjoon cần một sự thiên vị rõ ràng hơn, anh muốn trở thành ngoại lệ trong lòng Jeong Jihoon.

Thế là Choi Hyeonjoon quyết định sẽ dần dần buông bỏ.

----------

5.

Dạo gần đây, Jeong Jihoon ngày càng ít thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện trong tầm mắt của mình. Trước đây, cậu luôn có thể nhìn thấy Choi Hyeonjoon ở gần sân bóng, hoặc tình cờ gặp nhau ở hành lang, nhưng gần đây cậu lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Jeong Jihoon đã rủ Choi Hyeonjoon đi ăn, nhưng anh luôn có hàng trăm lý do để từ chối, khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Một hôm, trong căn tin, Jeong Jihoon đang ngồi ăn với các bạn cùng lớp, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi ở góc căn tin ăn trưa một mình. Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu, vì rõ ràng Choi Hyeonjoon đã nói với cậu rằng anh bận.

Tan học, trời bắt đầu mưa. Choi Hyeonjoon lại quên mang ô. Jeong Jihoon định bụng sẽ che ô cho anh như trước, nhưng Choi Hyeonjoon lại đẩy cậu ra.

"Mấy người bạn khác của cậu cũng không mang ô kìa, không cần quan tâm đến tôi đâu."

Choi Hyeonjoon lấy ba lô che đầu, băng qua làn mưa đi ra khỏi cổng trường, bỏ lại Jeong Jihoon đứng ngẩn ra một mình.

Jeong Jioon chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đuổi theo.

Mưa không lớn lắm, nhưng đủ để làm ướt đồng phục của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh, giơ ô lên che cho anh.

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng Choi Hyeonjoon nghe có vẻ bực bội, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lo lắng.

"Vì sao cậu phải tránh mình?"

Giọng Jeong Jihoon không còn mang theo ý cười như mọi khi, mà có chút ủy khuất và khó hiểu.

"Trước đây cậu không như vậy."

Choi Hyeonjoon quay đầu đi, không thèm nhìn Jeong Jihoon.

"Tôi không có tránh cậu, chỉ là gần đây thật sự rất bận thôi."

Jeong Jihoon tay siết chặt cán ô, tốc độ nói của cậu cũng nhanh hơn một chút.

""Bận đến mức ngay cả đi ăn cơm cùng nhau cũng không có thời gian? Bận đến mức nhìn thấy mình lại đi đường vòng?"

"Choi Hyeonjoon, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?"

"... Cậu không làm sai gì cả."

Jeong Jihoon ngạc nhiên. Cậu không làm gì sai sao? Nhưng nếu không làm sai, tại sao Choi Hyeonjoon lại đối xử với cậu như vậy?

"Vậy thì vì sao..."

"Jeong Jihoon, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người."

Choi Hyeonjoon cắt lời cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút kìm nén.

"Cậu đối với ai cũng tốt như vậy, có thể che ô cho bất kỳ ai, có thể đi ăn cùng bất kỳ ai."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì tôi không muốn tự lừa dối mình nữa."

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, giọng nói nhỏ lại.

"Tôi cũng không muốn hy vọng nữa."

Hy vọng, từ này khiến tim Jeong Jihoon đập mạnh.

Choi Hyeonjoon nở một nụ cười dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại có chút buồn bã.

"Tôi chỉ là một trong những người bạn của cậu, sự tốt bụng của cậu được chia đều cho tất cả mọi người."

Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn.

Choi Hyeonjoon quan tâm đến những điều này sao? Cậu cứ tưởng...

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Choi Hyeonjoon, nếu mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Nếu thật sự không có gì khác biệt, tại sao chỉ có cậu mới để ý? Tại sao chỉ có cậu cảm thấy không công bằng?"

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn với một Jeong Jihoon hay đùa hay cười thường ngày.

"Hay là, cậu thực sự biết mình đối xử với cậu khác biệt?"

Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, muốn mở miệng mà chẳng thể thốt nên lời.

"Cậu nghĩ mình đối tốt với tất cả mọi người, nghĩ mình có thể che ô cho bất kỳ ai."

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, như là để gom hết dũng khí.

"Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, mình chỉ muốn che ô cho cậu thôi không?"

Không gian dưới ô trở nên chật hẹp, hai người dường như bị vây quanh bởi làn mưa. Ánh mắt của Jeong Jihoon sáng lên, sáng đến mức Choi Hyeonjoon không thể nào trốn tránh.

"Cậu là người đặc biệt."

Trên đường về nhà, Choi Hyeonjoon vẫn nắm chặt cán ô, nhưng chắc chắn đó không phải là ô của anh.

Sau khi nhét chiếc ô vào tay anh, Jeong Jihoon mỉm cười rồi chạy vào làn mưa.

"Jihoon!"

Choi Hyeonjoon gọi vọng theo, nhưng Jeong Jihoon chỉ quay lại vẫy vẫy tay, vừa chạy vừa cười.

"Ngày mai trả lại cho mình!"

Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng của Jeong Jihoon, bỗng nhiên có chút muốn cười. Người này, làm sao có thể khiến anh không còn chút phòng bị được như vậy? Anh cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, lại siết chặt thêm một chút.

Tiếng mưa không còn ầm ĩ như trước, nhưng tiếng tim đập lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

----------

6.

Đêm đó Choi Hyeonjoon trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

Trong đầu anh chỉ toàn là giọng nói của Jeong Jihoon.

"Cậu là người đặc biệt."

Rốt cuộc là có ý gì?

Nếu là người khác, có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ nghĩ rằng đối phương chỉ đang đùa, nhưng Jeong Jihoon... ánh mắt nghiêm túc đó, nhìn thế nào cũng không giống như đang đùa giỡn.

Nhưng nếu là thật, vậy thì trước đây anh đã băn khoăn cái gì chứ?

Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì suốt mấy ngày qua đã luôn tránh mặt Jeong Jihoon.

"Cậu thực sự biết là mình đối với cậu khác biệt, phải không?"

Anh đương nhiên là biết chứ! Nếu không tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Choi Hyeonjoon đột ngột trở mình, vùi đầu vào gối, buồn bã thở dài.

.... Xong rồi, bây giờ anh chỉ muốn gặp Jeong Jihoon.

Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, Choi Hyeonjoon đã thấy Son Siwoo nhìn anh với vẻ mặt kiểu như là "cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi à".

Son Siwoo tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi.

"Thế nào? Nghĩ thông rồi hả?"

Choi Hyeonjun nhíu mày.

"Sao cậu biết?"

"Vớ vẫn, hôm qua vẻ mặt cậu hiện rõ rành rành mấy chữ như: trời ơi Jihoon nghĩ mình đặc biệt thì phải làm sao bây giờ~"

"Hơn nữa, mình dám cược là Jihoon hôm nay nhất định sẽ đến tìm cậu."

Choi Hyeonjoon vừa định phản bác, thì ngoài cửa lớp vang lên giọng nói quen thuộc.

"Choi Hyeonjoon!"

Trái tim anh không khống chế được mà đập nhanh hơn một nhịp.

Jeong Jihoon đứng ở cửa, vẫn với dáng vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Trả ô cho mình!"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu mà không nói nên lời.

"Hôm qua không phải cậu bảo mình mang ô đến trả cho cậu sao? Sao tự cậu lại đến tìm mình trước rồi?"

"Vì cậu không trả lời tin nhắn."

Jeong Jihoon cười hì hì bước vào, tiến lại gần Choi Hyeonjoon.

"Vậy thì mình chỉ còn cách đến bắt người thôi."

Son Siwoo liếc nhìn Choi Hyeonjoon rồi lại nhìn Jeong Jihoon, im lặng thu dọn đồ đạc.

"Tôi đi tìm Dohyeon đây, tạm biệt."

Các bạn học trong lớp nghe thấy câu "tôi đi tìm Dohyeon" thì đều nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ, vì họ biết mỗi lần Son Siwoo đi tìm Park Dohyeon thì họ sẽ cãi nhau một trận.

"Họ vẫn còn cãi nhau à?"

Jeong Jihoon tò mò nhìn về phía bóng lưng của Son Siwoo.

Choi Hyeonjoon thở dài bất lực.

"Họ có ngày nào mà không cãi nhau đâu?"

Jeong Jihoon bỗng nghiêng đầu nhìn anh.

"Còn chúng ta thì sao?"

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên.

"...Gì cơ?"

Jeong Jihoon nhẹ nhàng lắc cái ô trong tay, đôi mắt cong lên thành một đường vòng cung xinh đẹp giống như con mèo con

"Chúng ta còn cãi nhau không?"

Con mèo giả vờ làm nũng thật sự rất khó chống đỡ.

Trái tim Choi Hyeonjoon như bị mèo cào một cái.

Anh rõ ràng vừa mới hạ quyết tâm không đặt kỳ vọng gì nữa, kết quả chỉ một câu của Jeong Jihoon đã khiến anh hoàn toàn đầu hàng.

Chết tiệt, đúng là đồ não yêu đương.

Choi Hyeonjoon quay mặt đi, cố gắng để giọng mình nghe không quá yếu ớt.

"...Chúng ta không có cãi nhau."

Jeong Jihoon còn cười tươi hơn nữa.

"Vậy tuyệt quá, hôm nay chúng ta đi ăn chung được không?"

Choi Hyeonjoon thật sự không biết Jeong Jihoon lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng anh không từ chối cậu.

----------

7.

Choi Hyeonjoon vốn nghĩ rằng, "cùng nhau đi ăn" mà Jeong Jihoon nói chỉ đơn giản là như trước đây, ngồi cùng nhau trong căn tin. Nhưng Jeong Jihoon lại kéo anh ra khỏi cổng trường, trực tiếp dẫn anh đến một nhà hàng gần trường.

"Cậu sao lại đột nhiên muốn đến đây vậy?"

Jeong Jihoon vừa lật menu vừa trả lời: "Vì trước giờ chúng ta đều ăn ở trường mà, lần này muốn đổi chỗ. Hơn nữa, tteokbokki ở đây rất ngon, mình muốn cậu ăn thử."

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Jeong Jihoon thật sự rất giỏi trong việc khiến người ta buông bỏ phòng bị.

Mặc dù hôm qua anh còn nghĩ mình phải từ từ buông bỏ, nhưng giờ lại như trước, cùng Jeong Jihoon ăn cơm, trò chuyện, cười đùa.

Cảm giác này quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Choi Hyeonjoon có chút lo lắng.

Nếu một ngày nào đó, những cử chỉ dịu dàng này không còn dành cho anh nữa thì sao?

Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì Jeong Jihoon đột nhiên tiến lại gần một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Choi Hyeonjoon, cậu chưa quen à?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày: "Quen gì?"

"Quen với việc mình thích cậu."

Giọng của Jeong Jihoon rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng vô cùng.

"Không phải thích kiểu bạn bè đâu, là kiểu muốn yêu cậu đấy."

Choi Hyeonjoon suýt nữa làm rơi đôi đũa trong tay.

Jeong Jihoon chống cằm, nheo mắt cười: "Hôm qua cậu hỏi mình có đối xử với mọi người như nhau không, có lẽ mình thật sự đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng mình chỉ thích cậu thôi."

Choi Hyeonjoon cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên. Anh cúi đầu xuống, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ nở một nụ cười.

"Mình phải suy nghĩ đã..."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào vành tai đang ửng đỏ của Choi Hyeonjoon, trong đáy mắt lóe lên một tia cười.

"Cậu muốn suy nghĩ bao lâu?"

Cậu cố ý tiến lại gần một chút, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành ai đó.

"Một ngày? Một tuần? Hay là một tháng? Không sao đâu, dù lâu đến đâu mình cũng sẽ đợi, vì cậu là Choi Hyeonjoon, là ngoại lệ của mình."

Choi Hyeonjun bất giác lùi lại, ngượng ngùng nhìn cậu.

"Cậu... cậu gần quá rồi..."

Jeong Jihoon chậm rãi ngồi thẳng dậy.

"Ồ? Vậy nếu chúng ta đang yêu nhau, cậu sẽ không thấy mình tới gần quá đúng không?"

Choi Hyeonjun mặt đỏ như quả cà chua, quyết định không nói gì thêm, cúi đầu chăm chú ăn, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng Jeong Jihoon rõ ràng không có ý định bỏ qua cho anh.

"Hyeonjoon."

"......"

"Hyeonjoon à."

"......"

Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên, và ngay lập tức chạm ngay ánh mắt của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt chân thành, dịu dàng, còn mang theo một chút ý cười.

"Mình sẽ chờ cậu."

Lồng ngực Choi Hyeonjoon như đang nổ tung một cái.

Anh muốn nói điều gì đó để giữ sự bình tĩnh, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn.

Nhưng anh biết, hình như mình không thể ngừng thích Jeong Jihoon được.

----------

8.

Sau đó, Jeong Jihoon dường như càng được nước lấn tới hơn.

Dù là trong giờ học, giờ nghỉ, ăn trưa, thậm chí là sau khi kết thúc các hoạt động của câu lạc bộ, cậu ấy đều tiện đường và rất vừa hay đi cùng Choi Hyeonjoon, giống như Choi Hyeonjoon trước đây "tình cờ" gặp Jeong Jihoon vậy.

"Cậu rảnh quá à?"

Jeong Jihoon cười một cách hiển nhiên

"Không, mình chỉ đang theo đuổi cậu thôi."

"......"

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng lơ đi cái cảm giác tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực, tăng tốc bước về phía trước.

Nhưng Jeong Jihoon cứ bình thản đi bên cạnh anh, không có ý định để anh chạy thoát.

"Cậu có nhận ra không?"

"Nhận ra gì?"

"Mình thích cậu."

"......"

"Cậu cũng thích mình, đúng không?"

"Không biết."

Choi Hyeonjoon chỉ là không muốn thừa nhận rằng mình thực sự không thể buông bỏ Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Jeong Jihoon, quen với việc mỗi sáng đều nhận được tin nhắn chúc buổi sáng từ Jeong Jihoon, quen với việc cậu lười biếng dựa vào bàn học của anh khi tán gẫu, quen với việc hai người đi chung một con đường về nhà sau khi tan trường.

Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ.

Một ngày nọ, sau giờ học, Jeong Jihoon lại đi cùng anh.

"Cậu biết không?"

Jeong Jihoon đột nhiên mở miệng, giọng điệu vui vẻ như đang nói chuyện gì đó không quan trọng.

"Son Siwoo nói sớm muộn gì mình cũng sẽ theo đuổi được cậu."

Choi Hyeonjoon khựng lại.

"Cậu ta đang nói linh tinh gì vậy?"

Jeong Jihoon cố ý kéo dài giọng.

"Cậu ta nói thực ra cậu không ghét mình đến thế, chỉ là không biết phải đáp lại tình cảm của mình như thế nào, nên mới giả vờ không quan tâm. Cậu ta còn nói, đợi đến khi cậu tự nghĩ thông suốt, cậu sẽ tự đến tìm mình.

Jeong Jihoon cười cười nói thêm.

"Cậu thấy sao?"

Choi Hyeonjoon cúi đầu không nói gì, nhưng vành tai lại ửng đỏ, rõ ràng đã tố cáo anh.

Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu biết Choi Hyeonjoon chỉ là giả vờ cứng rắn mà thôi, người này còn đáng yêu hơn cậu tưởng tượng.

Nhưng cậu không vội, cậu có thể chờ được, bởi vì Choi Hyeonjoon xứng đáng.

----------

9.

Choi Hyeonjoon nghĩ... có lẽ anh thật sự đã hết thuốc chữa rồi.

Dù đã cố tình không nghĩ đến Jeong Jihoon, nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy tim đập nhanh chỉ vì một câu nói, một ánh mắt của cậu.

Có lần, Son Siwoo không nhịn được mà vạch trần anh.

"Choi Hyeonjoon, cậu thật sự thích cậu ta rồi phải không?"

Choi Hyeonjoon im lặng, anh nghĩ là mình chỉ để ý một chút thôi.

"Cậu đừng nói là còn đang nghĩ rằng cậu ta đối với ai cũng tốt như vậy hả?"

Son Siwoo trợn mắt.

"Jeong Jihoon có đối xử tốt với ai khác như vậy đâu? Dù cậu ta có che ô hay ăn cơm với người khác, thì cũng chỉ vì cậu ta tốt bụng thôi, cậu ta đối với cậu hoàn toàn khác biệt."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết!", Son Siwoo cắt ngang lời anh, "Cậu đó, chính là không dám chấp nhận sự thật là mình thích cậu ta, mới tìm một đống lý do để tự thuyết phục bản thân."

Choi Hyeonjoon ngẩn người.

Son Siwoo thở dài: "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta có thể sẽ thật sự bỏ cuộc."

Tim của Choi Hyeonjoon hẫng một nhịp.

Anh chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nếu Jeong Jihoon thật sự không còn tìm anh, không còn đuổi theo anh, không còn nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mang theo ý cười nữa... thì anh sẽ cảm thấy rất buồn.

"Cậu tự nghĩ kỹ đi."

Son Siwoo vỗ vai Choi Hyeonjoon, để anh một mình ngẩn ngơ đứng đó.

Choi Hyeonjoon mất ngủ.

Anh lăn qua lăn lại, nghĩ về Jeong Jihoon, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nghĩ về việc mình rốt cuộc đang trốn tránh điều gì.

Cho đến lúc này, anh mới thừa nhận rằng mình luôn mong chờ sự thiên vị từ Jeong Jihoon. Anh muốn Jeong Jihoon chỉ cười với mình, chỉ tốt với mình, chỉ đuổi theo mình mà thôi.

Anh muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của Jeong Jihoon.

----------

10.

Choi Hyeonjoon đến trường sớm hơn thường ngày, anh đứng trước cửa lớp, chờ Jeong Jihoon xuất hiện.

Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc ấy đã xuất hiện ở cuối hành lang. Jeong Jihoon khi nhìn thấy anh, rõ ràng có chút ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười.

"Đến sớm vậy?"

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, bước tới, nắm lấy tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, chưa kịp nói gì.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu với mang theo vẻ nghiêm túc chưa từng có.

"Jeong Jihoon, mình thích cậu."

Jeong Jihoon khựng lại một chút, sau đó khóe môi bất giác nở một nụ cười rực rỡ, ánh mắt cong cong,

Jeong Jihoon đột ngột kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. Giọng cậu mang theo ý cười không thể kìm nén.

"Mình biết mà, Hyeonjoon là tốt nhất..."

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng anh đã nhận được sự thiên vị mà mình mong muốn, trở thành ngoại lệ duy nhất của Jeong Jihoon.

----------

11.

Tin tức về việc Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon hẹn hò lan truyền khá chậm.

Han Wanghoo ngồi trong văn phòng hội học sinh, vẻ mặt kinh ngạc: "Thật à? Choi Hyeonjoon thật sự đồng ý rồi à?"

Son Siwoo đảo mắt: "Chứ còn giả được chắc? Mình đã nói rồi mà, sớm muộn gì họ cũng ở bên nhau thôi."

Han Wangho tặc lưỡi: "Lee Sanghyeok, cậu thắng rồi, bữa trưa hôm nay tôi mời."

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nét mặt bình thản gật đầu.

Son Siwoo nghi ngờ hỏi: "Chờ chút, các cậu cá cược cái gì?"

"Cược là Choi Hyeonjoon sẽ đồng ý quen Jeong Jihoon khi nào. Lee Sanghyeok nói là trong tháng này, mình thì nói phải đến tháng sau, không ngờ lại nhanh như vậy."

Son Siwoo cười nhạt: "Có vẻ như Lee Sanghyeok hiểu về tình yêu hơn."

Lee Sanghyeok tự tin nói: "Mình là người có thể theo đuổi được Wangho mà."

----------

12.

Choi Hyeonjoon lúc đầu không quen với sự thay đổi sau khi bắt đầu hẹn hò, đặc biệt là mức độ bám người ngày càng tăng của Jeong Jihoon sau khi có danh phận.

"Sao cậu thích ôm mình vậy?"

"Mình muốn ôm từ rất lâu rồi, bây giờ phải bù lại..."

"..."

"Sao hả? Hối hận rồi à?"

Choi Hyeonjoon liếc cậu một cái, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Jeong Jihoon ngạc nhiên, sau đó nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Mèo con đáng yêu như vậy, Choi Hyeonjoon sao có thể hối hận được?

Hơn nữa Choi Hyeonjoon biết, anh là ngoại lệ của Jeong Jihoon, dù trước đây, bây giờ, hay là tương lai, Jeong Jihoon chỉ yêu một mình Choi Hyeonjoon mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com