Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển vũ trụ

Warning: có nhắc đến Vihends/Ruhends

Cảm ơn chị iu Kim và bé My đã giúp mình beta.

---

1.

Mình xong đời rồi.

Choi Hyunjoon nghĩ vậy khi cầm bảng điểm năm nhất trên tay.

Mặc dù không trượt môn nào, nhưng điểm số của cậu gần như đã chạm đáy. Hầu hết các môn học chỉ vừa đủ điểm qua môn, ngoại trừ vài môn thực hành xử lý tín hiệu số có kết quả khả quan hơn - nhưng đó cũng chỉ nhờ cậu may mắn ôn trúng "tủ" mà thôi. Môi trường đại học, nhất là ở những trường hàng đầu như Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, khác biệt hoàn toàn so với trung học. Những khái niệm trừu tượng như entropy, điều chế số, biến đổi xuôi - biến đổi ngược bủa vây lấy Hyunjoon. Khối lượng kiến thức khổng lồ khiến cậu ngộp thở, lạc lối trong mớ bài vở, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã không ít lần, trước khi đi ngủ, cậu nghiêm túc tự hỏi rằng mình có thật sự yêu thích ngành học này hay chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ sau khi đã trượt nguyện vọng một?

Nhưng Choi Hyunjoon cũng hiểu rõ nguyên nhân chính khiến bảng điểm tệ hại như vậy - là do bản thân chìm đắm vào trò chơi điện tử. Từ sở thích chơi game, cậu phát hiện ra có một cách kiếm tiền tương đối nhanh so với những công việc làm thêm của bạn bè, đó chính là nhận cày thuê, kéo rank. Tài khoản ngân hàng liên tục nhảy số khiến cậu mụ mị, say mê cày cuốc cho đến khi hiện thực đánh cậu tỉnh lại. Bảng điểm chính là phản ánh chính xác nhất cho sự bỏ bê học hành của cậu.

Choi Hyunjoon rơi vào trạng thái chán nản suốt cả tuần sau đó. Cậu còn từng nghĩ rằng kỳ nghỉ đông này mình sẽ chỉ ở nhà, chơi game, rồi đâu sẽ lại vào đấy. Nhưng sau khi thấy bảng điểm, cậu cố gắng không đụng tới Liên minh huyền thoại nữa, đặc biệt khi đã nhận thức được tác động của nó tới bản thân mình. Thực tế lại cho thấy việc từ bỏ điện tử khó hơn cậu nghĩ nhiều. Cảm giác ngột ngạt khi cố ngăn bản thân đăng nhập vào game khiến tình trạng suy sụp càng trở nặng hơn. Sau khi tìm tòi cách giải quyết trên Naver, đặc biệt là những bài chia sẻ về việc "reset bản thân", cậu quyết định sẽ nhấc ba lô lên và dành thời gian cho một chuyến đi để thay đổi trạng thái của chính mình, ít ra cũng để giảm bớt sự bức bối khi không sử dụng máy tính nữa.

Có lẽ do sinh ra ở Changwon, đến khi đi học cũng học ở Pohang nên Choi Hyunjoon luôn có tình cảm đặc biệt với biển. Vì thế, thay vì đi thẳng về nhà, cậu quyết định sẽ đi dọc bờ biển - từ Pohang qua Ulsan, Busan rồi mới về Changwon - để sưu tầm các ngọn hải đăng. Hyunjoon vu vơ nghĩ hải đăng vốn là ánh sáng dẫn lối thuyền bè đến đúng nơi cần đến, có lẽ trong chuyến đi mùa đông này, cậu sẽ tìm ra được ánh sáng dẫn dắt mớ suy nghĩ mờ mịt của mình. Cậu nhắn tin báo với gia đình, trấn an bố mẹ rằng mình có tiền tiết kiệm nên hai người không cần phải lo khoản chi tiêu và cam đoan sẽ kịp trở về ăn tất niên với cả nhà.

Choi Hyunjoon dồn toàn bộ hai triệu won - số tiền vốn định dành cho việc nâng cấp máy tính từ công cuộc vất vả cày thuê - vào chuyến đi bất chợt này. Cậu chưa từng nảy ra ý định đi đâu một mình trước đây. Kể cả khi học đại học ở Pohang thì cậu cũng đã tìm được bạn đồng hành ở trong trường cấp ba từ trước khi khởi hành rồi. Du lịch đông người hay hai người thì cậu đều từng trải nghiệm, nhưng du lịch một mình thì đây là lần đầu tiên. May mắn là từng góp sức vào việc lên lịch trình và tính toán chi tiêu nên cậu không quá lúng túng trong khâu chuẩn bị, dù sao cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng mà thôi.

2.

Điểm khởi đầu của chuyến hành trình là ngọn hải đăng Homigot cao nhất Hàn Quốc ở phía đông Pohang. Ngay bên cạnh đó là Bảo tàng Hải đăng Quốc gia trưng bày tấm bản đồ hải đăng, nơi Hyunjoon dự định ghé qua sau khi tham quan xong. Khác với Changwon, một thành phố biển nhưng hiếm có ngọn hải đăng lớn nào trên đất liền, Ulsan lại dày đặc những hải đăng lớn nhỏ dẫn lối tàu thuyền. Chỉ tính riêng bán đảo Seuldo và Godongseom nhỏ xíu đã có đến ba ngọn hải đăng Ulgi, Seuldo và Bangeojin rồi. Nhưng đấy sẽ là chuyện của vài ngày tới. Hiện tại cậu chỉ muốn tập trung vào việc khám phá Homigot.

Choi Hyunjoon sững sờ trước cảnh biển mở ra trước mắt. Đại dương xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, nơi đường viền mờ nhòe như sương trắng hoà tan vào màu trời nhạt. Mây trắng đắp từng tầng chồng lên nhau cao ngất, lơ lửng giữa không trung. Dù đã ở đây được một năm rồi mà cậu chỉ loanh quanh ở cảng cá Pohang, chưa hề biết tới những nơi choáng ngợp như vậy. Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong bốn bức tường trắng, không phải là giảng đường rộng lớn vang vọng tiếng giảng bài của giảng viên thì cũng là quán điện tử chật hẹp nồng nặc mùi thuốc lá cùng những tiếng chửi rủa cộc cằn. Hyunjoon chợt thấy tiếc nuối quãng thời gian vừa qua của mình vô cùng.

Cậu chống cằm, nhô người khỏi lan can trắng dọc vách đá, bỏ mũ ra để gió mặc sức thổi tung mái tóc tổ quạ, luồn qua mắt kính vào trong tròng mắt đến cay xè. Xa xa, những con tàu đang chầm chậm rẽ sóng ra khơi. Vật thể khi ở cảng Pohang vốn to lớn là vậy mà nay chỉ còn là những chấm nhỏ li ti, chẳng mấy chốc sẽ không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mòng biển sải cánh trên đầu, kêu ken két hòa với tiếng gió lồng lộng. Choi Hyunjoon giang tay, hít sâu một hơi gió lạnh buốt người, tưởng như mình có thể ôm cả bầu trời rộng lớn vào lòng. Mà ngược lại, cơ thể chỉ như hạt bụi của thiếu niên cũng nằm gọn trong hai cánh tay gió của màu xanh vô tận.

Mất một lúc loay hoay xoay đủ góc chiếc máy ảnh du lịch cũ mà cậu vẫn không thể ghi lại được một bức ảnh ưng ý. Mọi thứ được thu lại bên trong ống kính trở nên thật tù túng, mất đi hẳn vẻ ngoạn mục và tự do cảm nhận được ở bên ngoài. Có lẽ là do vấn đề kỹ năng, Hyunjoon nhủ thầm, vậy là phải nhanh chóng học cách chụp ảnh thôi, không thể để lãng phí những cảnh đẹp trước mắt được. Cậu thở dài rồi dứt khoát cất máy ảnh đi, chuyên tâm tận hưởng từng ngụm gió biển căng tràn lồng ngực, đôi mắt dán xuống từng đợt sóng cuộn trào táp tung bọt trắng vào ghềnh đá bên dưới. Có lẽ cậu bị ảo giác rồi - vì nhìn thấy sóng là đầu óc hiện ra ngay những phương trình phức tạp cùng những chuỗi tín hiệu hỗn loạn trên máy điều chế từng khiến bản thân phát hoảng ở trong phòng thí nghiệm. Dù rằng bản chất hai loại sóng biển cơ học và sóng điện từ khác hoàn toàn nhau, nhưng nhìn từng cụm chuyển động nhấp nhô là cậu lại không thể không liên tưởng đến những chu kỳ sóng, biên độ sóng rồi cả vận tốc pha đã khiến cậu khốn khổ trong học kỳ vừa qua. Choi Hyunjoon lắc đầu cười khẽ, hẳn là bản thân không ghét ngành mình học như những khi bị bủa vây bởi suy nghĩ lúc chán chường.

3.

Ở Ulsan, đặc biệt là Seuldo, có thể dễ dàng bắt gặp cá voi ở khắp nơi. Từ bảo tàng cá voi cho tới bờ tường ven biển, thậm chí ở hải đăng cũng vẽ hình cá voi xanh vượt qua sóng dữ. Choi Hyunjoon không hẳn thích cá voi, nhưng cậu luôn chia sẻ những bài viết có hình ảnh cá voi bơi trên bầu trời mỗi khi bắt gặp trên mạng xã hội. Nhưng so với bầu trời thì cậu thích bơi lặn dưới biển hơn. Dù chưa từng trải nghiệm trực tiếp cảm giác bay lượn trên trời thì ít nhất cậu cũng có cơ hội nhìn ngắm góc nhìn đó qua flycam hoặc cửa sổ máy bay. Còn hiện tại loài người mới chỉ khám phá được năm phần trăm của đại dương thôi. Nếu có kiếp sau, cậu hy vọng mình có thể làm một chàng tiên cá ở dưới đáy biển, vừa có khả năng bơi lượn khám phá khắp nơi lại vừa đủ sức mạnh để có thể đối mặt với những nguy hiểm dưới nước. Nếu điều ước này khó thực hiện quá thì làm một con cá voi cũng được, ít ra tỉ lệ sống cũng cao hơn một chú cá hề bé tẹo một chút. Nhưng mỗi lần đứng trước bờ biển xanh thì cậu lại tự hỏi nếu cá voi con mất tích thì sao nhỉ, liệu cá voi bố có đi tìm không ta? Mà giả sử nếu bị bắt thì cũng không thể cho vào túi nilon được, nên cá voi con không lăn được ra biển như trong phim rồi.

Mãi sau này, khi đã quen nhau, Hyunjoon mới kể cho Jung Jihoon về những suy nghĩ nho nhỏ đó của mình. Jihoon đứng bên cạnh đút hai tay vào túi, cười tít mắt nói không sao đâu, Jihoonie sẽ đi tìm cá voi con mà. Biển cả rộng lớn như vậy thì sao chứ, cá cơm Chovy sẽ tìm thấy Choi Doran thôi, thiếu anh thì sao mà chúng ta duo leo rank được.

Mặc dù dự báo thời tiết khẳng định mùa đông ở Ulsan rất hiếm khi có mưa, nhưng có lẽ hôm nay thần may mắn cũng đang lang thang khắp chốn như cậu, Choi Hyunjoon bất ngờ gặp một cơn mưa lớn khi đang đạp xe lên đồi Sulbawisan ngắm cảnh. Cậu vội vàng tấp vào một quán cà phê nhỏ nằm ở lưng chừng đồi, nơi đầu tiên cậu nhìn thấy có thể trú mưa. Tuy đã cố gắng tăng tốc đạp xe, nhưng phần trên của cậu vẫn ướt sũng. Thần xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha, có lẽ do việc phanh đột ngột khiến lốp xe cũ ma sát với mặt đường trơn láng mà Hyunjoon trượt dài một cú ngay trước cửa quán, trước khi gấp gáp dựng xe sát hiên rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong quán đã bật máy sưởi, mùi trà nóng lan tỏa khắp nơi. Có một dáng người cao ráo gầy gò đang quay lưng lại phía cửa, lúi húi rửa dụng cụ ở bồn nước. Nghe thấy tiếng chuông gió leng keng quen thuộc, người đó vội vàng quay ra, tươi cười chào đón khách. Hyunjoon run rẩy vì lạnh, mắt lướt nhanh qua thực đơn treo trên tường, mong tìm ra một món đồ uống nóng hổi để xua đi cái rét buốt đang dần thấm vào người.

Cậu phục vụ trạc tuổi cậu lau vội bàn tay ướt át vào tạp dề, nhanh chóng đưa cho Hyunjoon một chiếc khăn bông rồi đặt máy sấy cầm tay lên quầy. Nhưng ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn một chút trước khi ngập ngừng hỏi: "Quý khách có cần thuốc đỏ không ạ?"

Lúc này Choi Hyunjoon mới để ý đầu gối vừa nhói lên, nhức xót vô cùng. Cú ngã vừa rồi khiến quần jeans của cậu rách toạc, đầu gối cọ xát với mặt đường đã tượt một mảng da lớn còn đang rỏ máu, lấm lem đầy những đất cát. Cậu nói lời cảm ơn, định bụng tự mang hộp cứu thương đã được đặt sẵn trên quầy ra bàn thì đối phương đã nhanh tay bưng cả cốc chocolate nóng cùng hộp sắt và chiếc máy sấy nhỏ ra trước.

Hyunjoon trùm khăn bông lên tóc, tập tễnh đi ra một bàn cạnh cửa sổ, cố gắng cẩn thận dùng nước muối sinh lý rửa vết thương. Nhưng cậu chưa từng sơ cứu cho ai bao giờ, trước giờ nếu bị thương cũng là cậu bạn Apple xử lý giúp, nên sau khi vụng về đổ hết nửa chai nước muối mà mảng da đỏ rực vẫn còn lấm tấm sỏi cát. Có lẽ thấy động tác của cậu quá lóng ngóng, cậu phục vụ đành phải đi tới, lịch sự cúi xuống hỏi cậu có cần giúp đỡ không. Mặc dù hết sức xấu hổ, nhưng cậu cũng đành phải gật đầu, lí nhí nhờ giúp một tay.

Cậu ta ngồi xổm, đặt chân Hyunjoon lên đầu gối mình, chuyên tâm rửa sạch rồi gắp một nhúm bông thấm thuốc đỏ lau lên. Hyunjoon rít lên một tiếng vì xót, không ngờ đối phương lại thật sự nhẹ tay hơn hẳn. Sau khi sát trùng và bôi thuốc xong, cậu ta cẩn thận cắt hai tấm gạc lớn rồi dùng băng y tế quấn vòng quanh đầu gối cậu, còn dán thêm cả một chiếc urgo hình chú cún lè lưỡi. Xong việc, cậu ta còn ngước lên chớp mắt nhìn cậu. Trong đầu Hyunjoon chỉ nghĩ là a, cậu này giống mèo thật đấy.

Từ góc độ của Hyunjoon có thể thấy rõ đến mức đếm được từng sợi trên hàng mi dài của đối phương, mà cậu thật sự đã làm vậy. Mải mê với việc đó đến mức thiếu niên không hề ý thức được mình đang ngẩn ngơ nhìn người đối diện, mà người đó vẫn đang ngẩng lên chăm chú nhìn lại. Phải đến khi nhận ra ánh mắt mình đã nấn ná trên mặt đối phương quá lâu, cậu mới giật mình quay mặt đi, vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhìn quanh quán để tỏ ra bận rộn. Cậu phục vụ băng xong thì cũng đã cầm hộp cứu thương đứng dậy quay về quầy, tiếp tục công việc của bản thân.

Giờ này quán vắng hoe, chỉ có hai người. Bên ngoài trời xám xịt, mưa vẫn đang trút xuống, gió rít quật qua từng tán cây, mùi nước ướt sũng nặng trĩu trái ngược với không khí khô ráo nơi cậu đang trú mình. Cậu nhấp một ngụm chocolate, hơi ấm lan dần khắp cơ thể theo dòng chất lỏng ngọt ngào, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác cục băng di động giờ đã được chocolate hòa tan một nửa. Một tay cậu chống cằm, đôi mắt thong thả đảo một vòng quanh quán. Cậu chàng cao ráo kia đã xong việc, đang rảnh rỗi lật xem một cuốn sổ - có lẽ là sổ ghi chép thu chi. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu ta bất ngờ ngẩng đầu, hơi nhướng mày nhìn chằm chằm đáp trả. Hyunjoon không chịu thua, thế là cả hai khai chiến một trận đấu mắt không lời. Không khí không còn chút ngại ngùng gì như khi nãy mà chỉ thấy những tia lửa đang xèn xẹt trong không trung giữa hai người. Cuối cùng thì đôi mắt cận thị của cậu hết chịu nổi, buộc phải giương cờ trắng đầu hàng. Đối phương híp mắt cười nhe hai răng nanh sắc nhọn, còn giơ cả tay chữ V đầy đắc thắng, giống hệt một chú mèo tinh nghịch. Là một người nuôi chó, Choi Hyunjoon không có nhiều kiến thức về mèo lắm nên không nghĩ ra cậu ta sẽ thuộc giống mèo gì, chỉ tạm gọi là mèo chân dài thôi. Hoặc có lẽ cậu ta chính là con mèo gốm đang giơ bàn tay khẳng khiu chào khách đặt trên quầy hoá thành người để trả ơn chủ quán cũng nên.

Cuộc chiến đấu mắt kết thúc, Hyunjoon nghĩ mình cũng nên để yên cho mèo chân dài làm việc. Cậu ngả ra sau thả lỏng người, chậm rãi nhấm nháp nốt từng ngụm chocolate, để ánh mắt tiếp tục chu du khắp quán, chỉ là không hướng về phía quầy pha chế nữa. Quán cà phê nhỏ này nằm ở lưng chừng đồi Sulbawisan, từ đây hướng mắt ra có thể thấy một góc hải đăng Seuldo và hải đăng Bangeojin. Nếu thời tiết đẹp hơn thì có lẽ còn nhìn thấy cả hải đăng Ulgi ở phía xa xa. Vị trí này không phải là nơi đẹp nhất ở trên đồi, nhưng ăn điểm ở ô cửa kính lớn hướng ra cánh đồng hoa cải nổi tiếng, tiếc rằng giờ đã dập nát do mưa gió, Hyunjoon đánh giá sau khi đã ngắm hoàng hôn ở quán cafe khác trên đỉnh đồi vào hôm sau. Nhưng cậu vẫn quay lại, tính sẽ đóng góp ít nhất hai cốc cà phê trong hai ngày còn lại để cảm ơn cậu phục vụ hôm qua.

Bất ngờ rằng hôm nay lượng khách của quán tăng hẳn, không hề thua kém những quán nổi tiếng khác khiến cậu khó kiếm một chỗ ngồi cho mình. Một mình cậu bơ vơ giữa những cô gái trẻ, chắc do bài trí nhẹ nhàng của quán cũng hợp với các cô nàng hơn. Mùi tinh dầu hôm nay cũng dịu dàng và ấm áp hơn hôm qua. Niềm an ủi là ít nhất cậu không phải chàng trai duy nhất ở đây, ít ra cũng sẽ có cậu phục vụ cao nhòng hôm qua. Hyunjoon nhẹ nhõm thêm một chút nữa khi thấy thêm một anh chàng xinh trai khác đang tất bật bên máy thu ngân, vừa cười vừa đưa hai bông hoa giấy nhỏ xinh xắn cho hai cô bé học sinh đang ngẫm nghĩ chọn món. Chà, thì ra đó là lý do quán này luôn sẵn những chiếc urgo đáng yêu như vậy, chắc hẳn do tệp khách hàng vốn đã tập trung vào trái tim thiếu nữ. Nếu là một cô gái, thì có lẽ trái tim Hyunjoon cũng bị thiếu niên tóm được lúc cậu chàng ngước lên nhìn rồi.

4.

Khi Choi Hyunjoon đẩy cánh cửa ra lần thứ ba sau khi đi ngắm bình minh về, trong quán chưa kịp có khách, chỉ có hai người con trai hôm trước đang tất bật chuẩn bị đồ. Thanh niên xinh trai hôm qua ngẩng lên, cười toe (nhìn hơi giống con khỉ - cậu thầm đánh giá) nói xin chào, rất vui được gặp lại quý khách khiến cậu bất ngờ, không nghĩ rằng anh ta lại nhớ mình giữa hàng tá khách ghé quán. Nhưng nói chuyện với anh ta rất thú vị, chỉ qua vài câu chào hỏi khéo léo mà cả hai đã tiến đến bước làm bạn rồi. Cậu kéo ghế lại gần quầy pha chế, vừa phồng má nhai miếng bánh quế được tặng riêng cho khách hàng trở lại quán vừa nghe Son Siwoo kể những truyền thuyết nhỏ nhặt về cá voi trên đảo Seuldo. Có vẻ anh ta luôn vồn vã như vậy với mọi người khách, vì cậu mèo dài tên Jung Jihoon ló đầu ra càu nhàu rằng khách quen của em đấy, người ta đã ghé ba ngày liên tục rồi, anh đừng dọa người ta chạy mất khi Siwoo đã bắt đầu dời câu chuyện sang tâm sự những chuyện lông gà vỏ tỏi khác, đặc biệt là về trò chơi điện tử mà những thằng con trai ở độ tuổi này đều quan tâm.

Nhóm Liên minh huyền thoại của Son Siwoo và Jung Jihoon đã gắn bó với nhau hơn hai năm. Ngoài hai người họ ra thì còn có ba cậu bạn đảm nhận vị trí đường trên, đi rừng và xạ thủ. Thế nhưng gần đây, người đi đường trên đã xin rút khỏi nhóm do vấn đề sức khỏe, thành ra hành trình leo rank của Siwoo càng thêm gian nan. Bạn thân ở Seoul trêu chọc về việc mãi không lên được thách đấu khiến anh vừa tức vừa tự ái, đành phải kéo tạm một cậu bạn khác vốn là xạ thủ chủ lực lên đường trên cho đủ đội hình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng anh chàng xạ thủ tài năng ngày nào nay lại trở thành kẻ feed banh xác với KDA 0/6/1 địa ngục khi chuyển đường, thế là Siwoo lại càng điên tiết hơn. Vì vậy, khi nghe Hyunjoon nói sở trường của mình là đường trên, anh vội nhào tới nắm chặt tay cậu lắc lắc như đã tìm được cứu tinh vậy. Hyunjoon vốn đã tính cả nể, nay lại thêm đôi mắt cún con lấp lánh khiến cậu càng khó lòng từ chối. Thế là ngay ngày hôm sau, nhân ngày nghỉ cố định của quán, Son Siwoo và Jung Jihoon đã dẫn Choi Hyunjoon ra quán điện tử lập đội chiến đấu luôn.

Đã vài tuần rồi cậu chưa quay trở lại quán điện tử. Hyunjoon nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá vốn đã từng rất quen thuộc rồi theo chân hai người đi vào một dãy máy sạch sẽ ở bên trong. Cậu không ngờ rằng Jihoon và anh Siwoo lại chơi hay vậy, đặc biệt là chú mèo dài có trình độ ngang ngửa tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau khi lãng phí cả trăm điểm LP, Choi Hyunjoon mới tạm thời làm quen được với những người đồng đội mới. Mọi người vui vẻ chia sẻ cách hòa nhập với cậu xen giữa những lời cằn nhằn không ngớt của Son Siwoo về việc Jung Jihoon chỉ chăm chăm dịch chuyển lên đường trên mà không buồn ngó ngàng tới những dấu ping nguy cấp của hỗ trợ đang cố gắng giãy giụa.

Hóa ra trước đó cậu xạ thủ Viper trong đội cũng đã từng đến đây giúp đỡ Son Siwoo trong kỳ nghỉ đông. Nghe Jung Jihoon kể lại, khi đó hai người họ cũng thân thiết lắm. Chỉ tiếc rằng giờ đây xạ thủ và đi rừng đã đi du học, bọn họ chỉ có thể gặp mặt nhau ở trên bản đồ của Liên minh huyền thoại mà thôi. Tổ đội leo rank này vẫn tiếp tục vận hành bình thường, tuy rằng đôi lúc có biến động nho nhỏ về mặt nhân sự. Những lúc như vậy, hai vị trí đi rừng và xạ thủ sẽ là hai người bạn ID Peanut và Ruler của anh Siwoo đảm nhận. Lập đội với hai người này cũng vui không kém những người trước vì cả hai đều là những người chơi xuất sắc, nếu như bỏ qua những lời cà khịa Siwoo sắc lẹm (cùng Jung Jihoon không bao giờ quên đổ thêm dầu vào lửa).

5.

Sau khi thành công cứu vớt điểm rank của Son Siwoo lên mấp mé Cao thủ thì hành trình hôm nay cũng kết thúc, cả ba lê thân thể mỏi nhừ rời khỏi ghế gaming. Khi Siwoo dắt chiếc xe điện nhỏ từ phía sau quán điện tử ra, Jung Jihoon đã tót lên ngồi vắt vẻo ở yên sau. Đôi chân dài của cậu đung đưa theo nhịp tự ngân nga, trong khi Siwoo càu nhàu liên tục đuổi xuống vì sức nặng của cậu trai khiến anh phải tốn sức gấp bội mới dắt được xe ra đường lớn. Jung Jihoon quay lưng với Son Siwoo, cười tít mắt, để lộ đôi răng nanh với Choi Hyunjoon phía sau. Hai tay cậu khum lại trước miệng, làm bộ hét lớn "Choi Doran cố lên!" dù chẳng phát ra tiếng với cậu trai đang thở hồng hộc đạp xe đuổi theo. Hyunjoon nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu tự nhủ có lẽ do mình đang dồn quá nhiều sức lực vào việc vận động. Trong lúc vừa guồng chân theo sát, Hyunjoon vừa nghĩ vẩn vơ rằng nếu mình biết vẽ, nhất định phải vẽ cảnh Son Siwoo chạy xe bon bon chở một chú mèo cá cơm chân dài đang vươn hai tay vẫy vẫy mới được. À, và nhất định không thể thiếu đôi mắt híp cong cong và hai chiếc răng nanh nhỏ rồi.

Không ngờ Son Siwoo và Jung Jihoon lại ở chung một khu trọ với cậu. Chẳng qua khi anh rời khỏi nhà cậu còn chưa dậy, mà lúc anh quay về thì cậu cũng đã đắp chăn ngủ khò. Vì thế, dù sống gần, ba người chưa từng vô tình chạm mặt nhau ở đây. Cũng bởi vậy, với những nỗ lực làm quen hết sức của Choi Hyunjoon, cậu đã mạnh dạn lên tiếng mời cả hai tới phòng mình ăn mì. Bát mì chẳng có gì ngon lành chỉ có tác dụng lót dạ trong mười tiếng mài mông ở quán điện tử đã trôi tuột theo những lần gõ phím từ lâu.

Như phần đông những thằng con trai trạc tuổi này, Choi Hyunjoon tự đánh giá khả năng nấu nướng của mình còn lâu mới được tính là xuất sắc, có lẽ chỉ có thể dành chút tự hào vào món mì ramyun mà thôi. Trên tay cậu lúc này là ba bát mì nóng hổi, nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt. Nước mì óng ánh màu cam quyện nhẹ lớp váng dầu hấp dẫn, sợi mì vàng ươm, mềm dai vừa đủ. Trứng chần được canh chuẩn đến độ lòng đỏ vẫn còn sánh nhẹ. Màu đỏ tươi của kim chi muối vừa tới xen lẫn chút xanh non của hành lá xắt nhỏ, điểm thêm hai lát phô mai mỏng đang từ từ tan chảy dưới hơi nóng nghi ngút bốc lên, tạo thành lớp phủ béo ngậy trên bề mặt. Chỉ cần đưa đũa xắn nhẹ, lòng đỏ trứng sẽ vỡ ra, quyện lấy từng sợi mì trong lớp nước dùng đậm đà.

Jung Jihoon và Son Siwoo nghe bụng mình đồng loạt biểu tình, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Cả hai vội vàng cầm đũa ngồi bên bàn khách kiêm bàn ăn ở giữa căn studio nhỏ, mắt không rời bát mì trước mặt, chỉ đợi người nấu ngồi xuống là có thể bắt đầu bữa tiệc tuyệt vời này ngay. Jihoon vừa húp xì xụp vừa xuýt xoa khen ngon hơn anh Siwoo nấu nhiều. Siwoo nghe xong thì giơ nắm tay lên dọa đấm, nhưng cũng chỉ dọa vậy thôi vì anh đâu có đánh thắng thằng nhóc này. Chẳng mấy chốc, hai bát mì đã chỉ còn trơ lại đáy cùng ít mì vụn. Cả hai người đều đồng loạt xoa bụng tròn căng phồng, nếu không phải đang ở phòng Hyunjoon thì cậu nghĩ hai anh em đã đồng loạt ợ hơi một tiếng rồi. Đôi mắt sáng rực của Jihoon cong cong, chép miệng nói phải thuê anh Hyunjoon làm đầu bếp riêng hàng ngày thôi, như vậy thì cậu sẽ không còn là cá cơm nữa rồi. Hyunjoon lắc lư như con lật đật, nhưng mà tiền thuê anh đắt hơn ngoài quán net đấy, thế là Jihoon lại híp mắt hùa theo bảo thế thì đòi anh Siwoo thôi, anh Siwoo đang bóc lột trẻ vị thành niên đây, còn không thèm trả lương cho em nữa. Cả hai kẻ tung người hứng mấy câu bông đùa nhạt nhẽo như vậy, coi bộ vui vẻ lắm.

Hay lắm, cảm ơn vì cuối cùng cũng nhớ tới người anh đã bị mày gạt sang một bên này, Son Siwoo đảo mắt.

6.

Vốn Hyunjoon chỉ định ở Seuldo ba ngày thôi, nhưng việc gặp gỡ Son Siwoo lại khiến cậu thay đổi kế hoạch, quyết định lưu lại nơi này thêm thời gian. Nhưng nếu cả ngày chỉ loanh quanh khắp nơi thì chán lắm, mà cậu cũng chẳng thể làm phiền Jihoon và anh Siwoo mãi được. Thế nên, trong những cố gắng cai nghiện điện tử một cách vô cùng nghiêm túc, Hyunjoon đã đi tìm một công việc phục vụ bán thời gian tại một quầy lưu niệm nhỏ gần bờ biển theo những lời khuyên trên mạng. Cậu quyết định sẽ dành thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống như một cư dân biển thực thụ ở bán đảo Seuldo nhỏ xíu xiu này.

Công việc không thật sự dễ chịu với người hướng nội như cậu, nhưng cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ. Mỗi ngày Choi Hyunjoon đều hít no căng một bụng đầy gió biển mằn mặn, sau khi kết thúc ca gãy - khung giờ không ai muốn nhận - thì sẽ tới quán ngồi đợi Jung Jihoon và Son Siwoo đóng cửa rồi cùng nhau đi về. Cậu thậm chí còn chấp nhận đi làm chủ nhật chỉ để dành ngày nghỉ duy nhất trong tuần để lang thang theo hai người họ, mà điểm dừng chân cuối cùng luôn ở... quán điện tử.

Dạo gần đây, tâm trạng Hyunjoon đã dễ chịu hơn nhiều, có lẽ nhờ vào màu xanh ngút ngàn trải dài trước mắt cùng tiếng sóng rì rào vỗ về bên tai. Cảm giác bức bối từng đè nặng trong lòng dần dần tan biến. Cậu gần như không chạm vào máy tính, ngoại trừ ngày đánh rank cố định cùng nhóm. Thời gian rảnh trong lúc đợi quán cà phê đóng cửa đều được cậu dành vào việc đọc sách theo tủ sách mà thần tượng của mình chia sẻ, hoặc lên mạng xem lại những video giảng bài về hướng đi tương lai. Cậu tìm được một kênh youtube thu hút đến mức trầm ngâm suy ngẫm lại thật nghiêm túc. Hứng thú với ngành truyền thông vô tuyến lại được khơi lên trong lòng. Cậu học hết bài này đến bài khác. Thậm chí cậu còn vẽ cả tương lai của bản thân ở môi trường mơ ước như KT hoặc SK Telecom nữa. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể tập trung được như vậy. Lý do có lẽ là vì thân hình cao ráo kia luôn xuất hiện trong từng ngóc ngách của quán, ánh mắt Hyunjoon thường vô thức hướng về phía Jihoon, giống hệt cách những chú mèo hoang luôn vô tình dạo qua tầm mắt khi bản thân đã để ý tới chúng. Chân cậu đã kết vảy thành một vết tím đen lớn sần sùi, Jihoon nói phải chăm chỉ bôi thuốc nếu không muốn để lại sẹo. Rõ ràng là cậu lớn hơn một tuổi, vậy mà cảm giác như Jihoon luôn coi mình thành một người em trai ngốc nghếch không biết gì vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Choi Hyunjoon đẩy cánh cửa kính khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Tiếng chuông gió lại kêu lên leng keng song bị tiếng mưa ngoài trời át mất. Nhưng giờ đã có chuẩn bị sẵn, cậu sẽ không trượt ngã thêm lần nữa. Ở trong quán chỉ có một mình Son Siwoo, không thấy bóng dáng của Jung Jihoon hay vị khách nào khác. Trời mưa rét như vậy, mọi người đều đã về nhà làm ổ trong chăn ấm nệm êm, chẳng ai rảnh rỗi đi ra ngoài đường làm gì.

Cửa sổ mở toang, nước mưa hắt những giọt li ti bắn lên sàn trong. Son Siwoo đang nhoài người ra ngoài cửa sổ hút thuốc, sững người khi thấy Choi Hyunjoon bước vào cửa. Anh vội vàng dụi điếu thuốc vào đĩa gạt tàn tự chế, lúng túng gãi gãi đầu.

"Xin lỗi vì để em hít phải khói thuốc. Anh không nghĩ rằng giờ này có người tới." Siwoo cười trừ, "Jihoon lên Daejeon làm thủ tục nhập học rồi, mai nó mới quay lại. Nó không kể với em hả?"

Anh cười khẩy khi bắt gặp biểu cảm cứng đờ đầy chột dạ của Choi Hyunjoon. Anh không biết nên nói là mình biết tỏng hai thằng nhóc này lén lút nói chuyện trên kakaotalk sau lưng Son Siwoo này hay nên cảm thán rằng tất cả cảm xúc đều viết hết lên mặt thằng nhóc ngốc nghếch này nữa. Anh còn biết cả những lúc Jihoon giả vờ đợi anh ngủ rồi mới lôi điện thoại ra tám chuyện, mà bản thân cũng có phần tò mò về những gì chúng nó đã tỉ tê, với tính cách của Jihoon thì chắc chắn không thể thiếu vắng bóng dáng anh trong những câu chuyện rì rầm này rồi.

Nhưng chuyện đó tính sau. Việc trước mắt là Son Siwoo phải chắp tay năn nỉ Choi Hyunjoon đã.

"Anh không có tâm sự gì đâu, anh chỉ hút vì đột nhiên muốn hút thôi. Nhưng em đừng kể cho Jihoon nha, nó mắng anh đó. Nó không thích anh hút thuốc đâu." Hai mắt Siwoo long lanh nước đầy đáng thương, khiến Hyunjoon lại nhớ về hôm anh lắc lắc tay cậu rủ gia nhập đội Liên minh huyền thoại. Khả năng kháng cự những lời khẩn nài của cậu gần như bằng không, Hyunjoon giơ tay làm động tác kéo khoá rồi lặng lẽ kéo ghế lại gần quầy hơn. Hệ thống sưởi ở đây ấm hơn những chỗ khác ở trong quán một chút. Siwoo cũng tự nhiên đi tới ngồi cạnh.

"Nghĩ lại thấy sao anh khổ thế nhỉ, lúc còn đi học thì bị thằng Wangho gank, đi làm thì bị thằng Dohyun với Jihoon kiểm soát, giờ hai mươi sáu tuổi đầu rồi vẫn không được tự do làm này làm kia." Siwoo gác tay lên thành ghế, ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng. "Trái Đất nhỏ lắm. Anh với Jihoon từng là hàng xóm. Từ khi nó còn chập chững biết đi đã dính lấy anh suốt, có lẽ vì anh trùng tên với anh trai nó. Nhưng sau này nhà anh chuyển đi thì mất liên lạc. Chẳng ngờ chục năm sau lên rank tìm đồng đội chơi cùng thì lại đụng ngay cu cậu, thế là lại quay lại dính lấy nhau tiếp. Kể từ khi anh mở quán ở đây, nghỉ đông hay nghỉ hè thì Jihoon cũng đều qua đây phụ giúp hết, nhất là đợt này vừa thi xong đại học."

Choi Hyunjoon cười hùa theo câu chuyện, nhưng không nói gì. Quán cà phê chìm vào yên lặng. Son Siwoo đoán rằng cậu muốn nói điều gì đó, nhưng anh không gặng hỏi. Dù luôn mang trong mình lòng hiếu kỳ, nhưng Siwoo không bao giờ là người tọc mạch - anh tin rằng người muốn kể thì sẽ tự kể mà không cần ai ép buộc.

"Hôm qua Jihoon có khoe với em rằng sẽ đến KAIST nhập học." Hyunjoon đột ngột cất tiếng. Đôi mắt sau cặp kính tròn chăm chú vào khoảng không vô định, như thể cậu chỉ thuật lại mọi chuyện, không cố ý nói ra với bất kỳ người nào.

Jihoon đậu Trường Kỹ thuật - Đại học Thông tin Viễn thông trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến KAIST, nơi từng là giấc mơ của Choi Hyunjoon, cũng là nơi cậu dốc toàn bộ tâm sức để đăng ký xét tuyển. Tiếc rằng khi thông báo kết quả trúng tuyển thì cậu kém một hạng, buộc phải quay sang nguyện vọng hai là Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang. Dù chất lượng học tập và danh tiếng của hai trường đại học là một chín một mười, nhưng việc hụt chân khỏi KAIST vẫn là một cú shock lớn với bản thân cậu. Ngày biết tin, Hyunjoon đã nhốt mình trong phòng khóc cả một ngày dài. Cảm giác thất bại len lỏi khắp tâm trí, nặng trĩu và ngột ngạt. Mọi nỗ lực, những đêm thức trắng, những hy vọng cậu đã ấp ủ suốt bao tháng ngày ôn luyện phút chốc đã tan biến. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của bố mẹ, sợ thấy trong đó sự buồn bã hay thất vọng. Một khoảng trống rỗng bao phủ, xen lẫn xấu hổ, tự trách và cả sự hoang mang về tương lai phía trước. Trượt đại học không chỉ là một thất bại, mà còn là cú va chạm đầu tiên khiến cậu nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo mong muốn của mình.

"Sau đó thì em cũng chấp nhận việc nhập học ở POSTECH. Kỳ học đầu tiên trôi qua trong sự hoang mang với ngành học của em. Không phải em ghét bỏ nó, mà mấy môn đại cương khiến em thấy mơ hồ, không biết học để làm gì và tương lai sẽ ra sao. Ở trung học em chỉ biết cố gắng học thật chăm, nhưng lên đại học, mọi thứ khác hẳn, em không có cảm giác đó nữa. Em cũng không rõ mình có đang đi đúng hướng hay không, nhiều lúc thấy mình như đang đi loanh quanh, không mục tiêu rõ ràng."

Giữa lúc chới với giữa biển tri thức, Choi Hyunjoon tình cờ tìm đến Liên minh huyền thoại. Vốn cậu đã biết tới trò chơi này từ trước, nhưng chẳng có thời gian chạm vào do phải dồn hết tâm trí vào kỳ thi đại học. Thời gian đầu, trò chơi như một phương thuốc tinh thần xoa dịu đầu óc chán chường của cậu. Nhưng dần dần, nó trở thành nơi cậu trốn chạy. Hyunjoon sa đà vào trò chơi, lơ là việc học, đến mức toàn bộ thời gian rảnh ngoài giờ lên giảng đường đều dành để vùi trong quán điện tử. Bảng điểm tệ hại học kỳ này như tát thẳng vào mặt cậu, khơi lại cảm giác ê chề khi đọc hết danh sách trúng tuyển mà không thấy tên của bản thân. Đặc biệt khi thất bại lần này hoàn toàn là do tự cậu đẩy bản thân vào.

Khi Jihoon hào hứng khoe giấy trúng tuyển KAIST, tim Hyunjoon hẫng một nhịp. Cậu đã mỉm cười, nhắn chúc mừng Jihoon ngay lập tức bằng tất cả sự chân thành. Nhưng ngay khi ấn nút gửi tin, lòng Hyunjoon chùng xuống. Sau ngày đó, KAIST đã trở thành từ cấm với cậu. Mỗi lần nghe hay vô tình nhìn thấy đâu đó đều như bị ai đó day mạnh vào vết xước sâu thẳm trong lòng. Cậu nhớ tới kế hoạch tham quan trường đầy kỳ vọng của mình đã vụn vỡ tan tành vào ngày thông báo danh sách trúng tuyển. Và giờ đây, người bạn cậu mới quen lại chạm tới vạch đích cậu từng mong mỏi - dù Jihoon hoàn toàn xứng đáng. Hyunjoon tự dằn lòng không được ghen tị, rõ ràng cậu thấy vui vẻ khi Jihoon tìm đến mình để chia sẻ niềm hạnh phúc, nhưng chẳng thể nào giấu được nỗi buồn trong tim.

Son Siwoo cười gượng. Cảm giác áy náy vì đã rủ rê Choi Hyunjoon quay lại chơi Liên minh huyền thoại dâng lên trong lòng anh.

"Xin lỗi em." Anh nói, dù chính bản thân cũng không biết lời xin lỗi này có giúp gì cậu hay không. Anh chỉ đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu và đẩy cốc cacao bốc khói vừa pha xong sang. Chuyên ngành răng hàm mặt của anh không có tác dụng gì trong chuyện này, và cũng không có công thức nào cho những tổn thương tinh thần như thế này. Rất khó để đưa ra lời nói gì khi bản thân chưa từng trải qua những chuyện như vậy.

Hyunjoon ngạc nhiên. Cậu lắc đầu.

"Em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em. Quen biết anh và Jihoon là việc khiến em vui vẻ nhất trong hành trình này."

Đúng vậy, cậu chưa từng tâm sự với ai về chuyện này, kể cả với bạn thân hay gia đình mà chỉ lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình lại trút hết tâm tư, kể cả cảm xúc ghen tị xấu xí với một người chỉ quen chưa đầy một tháng như Siwoo. Nhưng sau khi nói hết những gì vẫn luôn đè nặng trong lòng ra, cậu đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như bầu trời sau cơn mưa lớn, những đám mây đen cuối cùng cũng tan đi, để lại một khoảng không quang đãng và dễ chịu. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã tìm thấy câu trả lời cho chính bản thân.

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về, Choi Hyunjoon đã nấu hai bát mỳ thật ngon cho mình và Son Siwoo. Chỉ là trong lúc lơ đãng, cậu cho kim chi hành hơi quá tay.

7.

Tảng đá trong lòng rơi xuống nhưng nỗi buồn thì vẫn chẳng vơi. Hyunjoon ngủ một mạch tới tận trưa mới dậy, quá cả giờ hẹn cố định với Jung Jihoon và Son Siwoo. Cậu lồm cồm bò dậy, uể oải gãi mái đầu rối tung. Jung Jihoon đã trở về từ Daejeon. Cậu nhóc chạy ngay sang tìm Choi Hyunjoon đòi đi ra biển chơi, bởi theo cậu, Daejeon nằm sâu trong đất liền, muốn đi biển phải đi rất xa. Cậu sẽ nhớ biển chết mất. Ghen tị với biển Pohang ghê, muốn là gặp được Hyunjoon ngay, Jihoon mè nheo. Khi Hyunjoon hỏi sao cậu đi một mình, Jihoon chỉ nhún vai rồi trả lời ráo hoảnh.

"Anh Siwoo đi Busan chơi với Park Dohyeon rồi."

Park Dohyun là ai vậy nhỉ? Nếu cả Son Siwoo và Jung Jihoon đều nhắc đến thì chắc hẳn đây là người mà cậu cũng biết. Nhưng sau khi đã lục tung mọi ngăn kéo trong não mình, Choi Hyunjoon đành kết luận rằng mình không hề quen một Park Dohyun nào cả.

"Viper đó. Ổng là người yêu cũ của anh Siwoo. À, cả Ruler cũng vậy. Cả hai đều là người yêu cũ của anh ấy." Jihoon thản nhiên giải thích cho cậu.

Hyunjoon còn chưa kịp ngạc nhiên tại sao Viper từ Trung Quốc về chỉ đi tìm gặp mỗi anh Siwoo chứ không phải cả đội thì đã nhận được một câu trả lời còn gây choáng váng hơn. Viper là người yêu cũ của anh Siwoo? Mà không chỉ Viper, cả anh Ruler cũng vậy? Cậu đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?

Nhưng điều khiến Hyunjoon bối rối còn chưa hết. Thì ra chia tay rồi vẫn có thể duo chơi game cùng à? Không phải trên mạng vẫn nói sau khi đường ai nấy đi thì nên xóa sạch dấu vết khỏi cuộc đời nhau, kiểu như sẽ block hoặc xóa luôn khỏi danh bạ sao? Hay đấy là việc chỉ con gái mới làm nhỉ? Còn con trai thì sẽ bi lụy hơn? Thân là một người chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cậu cũng chẳng biết đâu mới là đúng. Nhưng cậu thật sự tò mò - người ta yêu nhau là như thế nào nhỉ? Cả ngày ở bên nhau thì làm gì? Nói gì? Hay chỉ cần ngồi nhìn nhau thôi cũng đủ? Và một ý nghĩ khác vừa nảy ra trong đầu cậu - mình chưa từng yêu thì đã đành, vậy còn... Jihoon thì sao?

Hai người đứng sánh vai trên bờ kè chữ Y, cùng hướng mắt nhìn ra hải đăng. Choi Hyunjoon sụt sịt hít hơi gió lạnh thổi tóc mái cả hai bay tán loạn, thả hồn theo từng đợt sóng vỗ vào bờ đá tung bọt trắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ yên tiếng lòng hỗn loạn của mình. Jung Jihoon đang đút tay vào túi quần kẻ chần bông, cười meo meo giống hệt một con mèo ở bên cạnh. Hyunjoon chăm chú nhìn cá voi xanh bơi trên tường hải đăng, đầu ngơ ngẩn nghĩ xem nên chọn góc nào để bắt được toàn cảnh Jihoon đứng nhìn cá voi bơi giữa bầu trời giống những bức tranh cậu từng gặp trên Pinterest. Cậu đưa Jihoon xem kết quả qua ống kính, cậu chàng có vẻ ưng ý lắm, rồi lại nhất quyết đòi Hyunjoon đứng đúng góc đó để cậu ta cầm máy tập tành tác nghiệp.

"Jihoon đã có người yêu chưa?" Tay Jung Jihoon đang giơ lên cầm máy ảnh lấy nét run lên, hình như cậu vừa bấm vào nút chụp, ống kính hướng thẳng vào Choi Hyunjoon vừa buột miệng hỏi.

Bầu không khí đột ngột trầm xuống một lúc. Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy, im lặng một lúc rồi bật cười.

"Chưa đâu, trước đây bận rộn ôn thi đại học như vậy thì làm gì có thời gian để yêu đương chứ. Hơn nữa, quỹ thời gian rảnh quý giá của em còn phải dành cho anh Siwoo nữa, kéo ổng lên rank mệt chết đi được."

"..."

"Em thậm chí còn chưa từng nghĩ về mẫu người lý tưởng. Em chỉ nghĩ rằng mình sẽ thích một người khiến em vui vẻ thôi. Nhất định em sẽ duo với người em thích hàng ngày, sẽ teleport lên cứu khi người ấy bị gank. Nếu hôm nào được gặp người ấy, thì ngay từ khi ngủ dậy em đã thấy vui vẻ rồi."

Khi nhìn thấy người ấy là sẽ cảm thấy vui vẻ à, Choi Hyunjoon thầm nghĩ, khi cậu nhìn Jihoon cũng cảm thấy hạnh phúc, hệt như cốc chocolate ấm sực chảy dọc cơ thể vào ngày mưa rét mướt đó vậy.

Trở về sau duo thắng lợi mười trận liên tiếp từ quán điện tử, Hyunjoon ngồi một mình trong phòng xem lại những ảnh chụp trong ngày hôm nay. Cậu dừng lại rất lâu ở một bức ảnh mình đang nhìn thẳng vào ống kính. Chắc hẳn là Jung Jihoon chụp nó lúc cậu hỏi em ấy đã có người yêu chưa. Hyunjoon thấy mình trong ảnh nhìn buồn cười vô cùng: mặt tròn vo, lộ rõ nọng cằm; cái mũi thì to như chiếm nửa khuôn mặt; miệng còn đang mở lớn, để lộ hai chiếc răng cửa to bự; tóc còn đang bay tán loạn theo gió. Không lẽ đây là hình ảnh của mình trong mắt Jihoon sao? Cậu nghĩ, thấy hơi hụt hẫng. Thật sự là không đẹp chút nào cả.

Vậy mà sau một lúc ngây người suy nghĩ, Hyunjoon vẫn đổi tấm hình đó thành ảnh icon trên điện thoại của mình.

Thế nhưng Jung Jihoon lại không chịu im lặng kể cả khi đã nhận được ảnh cậu gửi sang.

"Không đúng, còn thiếu một tấm nữa mà! Choi Doran, anh mau gửi nốt nó cho em đi!" Jihoon spam liền một lúc năm cái icon mèo con giận dữ, rồi lại tiếp tục gửi năm icon mèo con khóc oe oe. Tiếng tin nhắn kêu liên tục khiến Hyunjoon có chút phiền lòng. Cậu thậm chí còn ngẫm nghĩ xem nếu nhắn rằng đã lỡ tay xóa mất thì Jung Jihoon có giận mình không. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn thở dài trước khi gửi nốt ảnh đó qua, không quên chêm vài lời càm ràm rằng ảnh này độc lạ quá à, anh định sẽ diếm làm của riêng luôn.

Cậu hoàn toàn không kỳ vọng rằng cậu em nhỏ lại gửi tiếp icon mèo con hãnh diện rằng vô cùng tự tin vào khả năng chụp ảnh của mình, rằng tấm ảnh này là đáng yêu nhất, vậy nên anh nhất định phải gửi nó cho em. Tâm trí cậu vô thức vẽ ra hình ảnh chú mèo dài đang chống nạnh, vênh mặt lên cùng những ngôi sao lấp lánh ở xung quanh. Hyunjoon còn đang chưa biết nên đáp lời như nào, Jihoon đã sang gõ cửa. Cậu chột dạ, cậu đã gửi ảnh rồi, không nhẽ Jung Jihoon còn muốn sang tận nơi đòi thêm sao. Thế nên sau một lúc chần chừ đợi đối phương gõ tới lượt thứ ba, Hyunjoon mới chậm chạp bước ra, đập vào mắt là một cái mỏ nhọn đã bĩu dài giận dỗi.

"Anh Siwoo đúng là đồ lừa đảo!" Jihoon bực bội càu nhàu, "Rõ ràng đã hứa tối nay sẽ trở về rồi, vậy mà ổng còn dám bảo em là kế hoạch thay đổi nên hai ngày nữa mới quay lại. Hứ, chắc chắn là ổng dụ dỗ Park Dohyeon quay lại rồi! Ban đầu ổng còn tính để em trông quán một mình hai ngày cơ đấy, nhưng chẳng đời nào em chịu! Thế là ổng cũng đành phải đăng bài đóng cửa quán hai ngày rồi kìa."

Nói xong thì cậu lại phụng phịu chớp chớp mắt đầy vẻ đáng thương: "Ngủ một mình lạnh lắm, chúng ta ngủ chung đã tiết kiệm được điện máy sưởi rồi. Mà không phải anh tính đi Ganjeolgot sau Seuldo sao? Chúng ta đi cùng nhau đi, còn có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc nữa. Tiếc rằng đã qua ngày đầu năm mất rồi. Em đòi anh Siwoo phải bù đắp việc đáng lẽ ra đã có thể đi chơi xa từ hôm nay. Để ngày mai Jihoon này sẽ bao nuôi anh."

Lúc này Hyunjoon mới nhận ra Jihoon đã cầm sẵn theo một ba lô lớn, rõ là không có ý định sang xin phép mà đã tự quyết định giúp đối phương luôn rồi. Hoặc có thể cậu đã biết Hyunjoon nhất định sẽ đồng ý, mà giả sử đối phương có trái ý cậu đi chăng nữa, thì nhất định Jihoon sẽ meo meo đến khi nào nhận được kết quả như ý muốn thì mới thôi. Khi đó, cậu sẽ nằm ườn vào trong lòng rồi ưỡn chiếc bụng trắng ra như phần thưởng cho người làm mình hài lòng. Đành chịu vậy, dù sao cũng bị móng mèo tóm lấy mất rồi, Hyunjoon chỉ cười bất lực rồi mở hẳn cửa chào đón Jihoon vào phòng.

Jihoon vừa đặt lưng xuống giường là nhắm mắt ngay. Dù cậu nhóc chỉ chiếm đúng một nửa cái giường và ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không quẫy đạp, chỉ lặng lẽ gác một chân lên chân Hyunjoon, nhưng không vì thế mà cậu dễ đi vào giấc ngủ. Choi Hyunjoon vùi mặt vào gối, im lặng hít sâu một hơi dài rồi nặng nề nhắm mắt giữa tiếng trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.

8.

Sáng sớm hôm sau, cả hai đã dậy đi tàu sang Seosaeng. Nơi này chỉ cách Seuldo có hơn ba mươi cây số, nhưng với mật độ giao thông công cộng thưa thớt thì hai người vẫn phải mất đến hai tiếng mới đến nơi. Theo tiêu chuẩn du lịch của mình, Choi Hyunjoon sẽ đánh giá đây là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất. Cảnh đẹp, đi cùng Jihoon, và nhất là đồ ăn khá ngon nữa. Ngoại trừ lúc khám phá và tạo dáng theo những bức tượng ở triển lãm phế liệu FE01 thì không một giây phút nào miệng của hai thiếu niên ngừng nhóp nhép cả. Jihoon giơ xiên chả cá nóng hổi thơm lừng cho Hyunjoon cắn một miếng, Hyunjoon đưa bánh crepe đầy những dâu tây đỏ mọng chia Jihoon cùng ăn. Jihoon và Hyunjoon cùng gắp dưa chuột nạo chất thành một ngọn núi nhỏ bỏ ra khỏi bát mỳ lạnh. Jihoon cười nhạo Hyunjoon vì vương vãi bột phô mai phủ trên gà rán bên miệng, Hyunjoon chê bai khả năng cuốn bánh xèo vụng về của Jihoon. Sự ganh đua (?) ấu trĩ này kết thúc khi Jihoon làm đổ nguyên cốc coca vào phần gà rán và Hyunjoon rầu rĩ gắp từng phần bánh xèo vỡ vụn vào trong bát mình.

Biển ở Ganjeolgot không khác biển ở Seuldo là mấy, dù sao khoảng cách địa lý cũng không bao xa. Cả hai lững thững đi bộ trên những con đường mòn ven biển, ngang qua hai ngọn hải đăng nhỏ không nổi tiếng dọc bờ biển Nasa. Choi Hyunjoon còn khoác thêm tripod máy ảnh ở sau lưng, cậu muốn chụp thật nhiều ảnh của cả hai người. Hai thiếu niên chân dài thả sức chạy dọc trên con dốc dẫn thẳng tới mặt biển xanh. Và cũng không bất ngờ lắm, dáng chạy nhón gót của Hyunjoon khiến cậu lại ngã oạch một cái. Jihoon cười ha hả, nắm tay Hyunjoon kéo dậy, lại cẩn thận kiểm tra xem đầu gối cậu có bị sao không. Mặc dù cậu đã khẳng định mình vẫn ổn nhưng Jung Jihoon vẫn nhất quyết đòi cõng cậu, còn khom lưng xuống chỉ đợi Hyunjoon nhảy lên nữa. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn trêu ghẹo đòi bán Hyunjoon đi để lấy tiền mua kim chi hành yêu thích, rồi lại mè nheo Hyunjoon về nấu mỳ cho mình ăn, khiến cậu ngượng đến mức hai tai đỏ bừng.

Ngoài việc là nơi đầu tiên đón ánh bình minh của năm mới trên đất Hàn Quốc, Ganjeolgot còn nổi tiếng với một hòm thư khổng lồ đặt sát bên bờ biển. Giống những ổ khóa trên tháp Namsan, người ta tin tưởng rằng những bức thư được gửi từ hòm thư này sẽ đáp lại lời nguyện cầu hạnh phúc của người gửi. Cả hai chàng trai đều ngồi xổm, che che giấu giấu tấm bưu thiếp bí mật như một điều gì đó mờ ám. Choi Hyunjoon đã cố gắng canh góc máy, tính toán đủ kiểu để có thể lấy được cảnh từng người kiễng chân tạo dáng bỏ thư vào thùng với phông nền là mặt biển và bầu trời xanh ngút ngàn trải dài vô tận. Thế nhưng, máy ảnh đã đặt sẵn trên tripod, chỉ cần bấm chụp là xong, vậy mà Jung Jihoon vẫn chụp cho cậu lệch mất một chút. Hyunjoon xem ảnh, bĩu môi rồi nằng nặc đòi cậu nhóc chụp lại cho đến khi vừa mắt mới thôi.

Phòng nghỉ ở nơi đây vừa nhỏ vừa đắt, đã vậy còn rất hiếm. Hai cậu con trai thân dài hơn một mét tám nằm rúc vào nhau, tỉ tê tám chuyện gần như cả đêm. Choi Hyunjoon nghe lại câu chuyện trái đất nhỏ của Jung Jihoon, cũng gần y chang lời kể của Son Siwoo, có lẽ do cả hai người đều thấy đây là một sự trùng hợp vô cùng thú vị. Cũng biết được cả lý do Jihoon băng bó thuần thục như vậy là vì ngày nhỏ cậu và anh Siwoo quá nghịch ngợm, thường xuyên vấp ngã. Nhưng tay nghề của anh Siwoo thì quá gà mờ, vậy nên mọi việc lại đến tay của Jihoon. Anh Siwoo ấy à, hồi đó lúc nào cũng mạnh miệng nói không sao, nhưng khi Jihoon đổ cồn sát trùng thì mếu máo khóc nhè. Mắt của Jihoon luôn rất sáng, nay lại càng lấp lánh khi kể lại cả chuyến đi Daejeon hôm trước và ngôi trường KAIST hiện đại. Cậu nhóc cũng tò mò về POSTECH và cả đời sống sinh viên nữa, nhưng Hyunjoon không kể quá nhiều. Cậu không đủ can đảm cho Jihoon biết về kết quả bết bát của mình.

Mặc dù trước khi đi ngủ hừng hực khí thế không thấy bình minh thì sẽ không về, nhưng thực tế sáng ngày hôm sau, chẳng ai nghe thấy tiếng chuông báo thức của Choi Hyunjoon. Khi hai thiếu niên chạy hộc tốc tới công viên Ganjeolgot, mặt trời đã nhô lên quá nửa. "Nhìn giống lòng đỏ trứng chần ghê", Jihoon chép miệng. Hai người lặng lẽ ngồi bệt xuống bãi cỏ, trái ngược với sự náo nhiệt của những người đi lại tập thể dục xung quanh. Mùa đông trời sáng muộn, sương sớm hẵng còn chưa tan, thấm qua cổ áo phao lạnh buốt. Cả không gian chìm trong màu cam hồng ấm áp. Gió biển vuốt ngược tóc mái thiếu niên ra sau, phả vị mặn và hơi ẩm đặc trưng của buổi sớm lên vầng trán cao. Sóng vỗ mạnh vào những bờ đá lởm chởm, bọt trắng vỡ tung rồi tan vào không khí. Hyunjoon cẩn thận chỉnh lại máy ảnh rồi đặt sang một bên, cố gắng để bắt trọn nốt những khoảnh khắc còn sót lại của bình minh.

Dải cam hồng càng lúc càng lan rộng, ánh mặt trời phản chiếu lấp loáng trên những ngọn sóng lăn tăn. Jung Jihoon ở bên cạnh đã đổi tư thế ngồi - từ khoanh chân sang duỗi thẳng, chống tay tựa người ra sau, bàn tay vô tình chạm khẽ vào bàn tay cũng đang đặt xuống đất của người bên cạnh. Khi ánh vàng cam bao phủ cả vùng trời, mọi thứ như bừng tỉnh. Biển lấp lánh ánh nắng, mũi đất Ganjeolgot bừng sáng giữa không gian rộng mở. Ngọn hải đăng như được dát vàng, tỏa ánh sáng rực rỡ dưới mặt trời. Tiếng người rì rầm cầu nguyện một ngày mới tốt lành hòa giữa tiếng máy ảnh lách tách. Choi Hyunjoon và Jung Jihoon trầm lặng ngồi giữa những tiếng cầu phúc, hai bàn tay vẫn lặng lẽ chạm khẽ vào nhau.

Choi Hyunjoon thở dài. Không thể tin được cậu đã tốn công chỉnh góc và các thông số đến vậy mà lại quên bấm nút ghi hình. Nhưng dù có thành công thì máy ảnh cũng chẳng thể lưu giữ khoảnh khắc hai thiếu niên ngồi cạnh nhau dưới ánh bình minh giữa trời gió lộng, tay kề tay và nhịp tim được sóng vỗ về trong lồng ngực họ. Đoạn băng hoàn hảo nhất đã được cất giữ cẩn thận trong tim cậu rồi.

Jung Jihoon đứng dậy trước, chìa tay với Choi Hyunjoon. Cậu đưa tay nắm chặt, mượn lực Jihoon kéo mình đứng lên. Hai người chậm rãi thả bộ dọc theo hàng rào gỗ trắng sát mép vách đá. Dòng người đón bình minh đang tản ra dần, mòng biển kêu ken két trên đầu. Vẫn không ai nói gì.

"Anh đã gửi thư cho ai vậy?" Đến chỗ quẹo, đột nhiên Jihoon cất lời hỏi.

"Anh á? Anh gửi thư cho anh. Anh viết rằng nhất định phải thật hạnh phúc." Hyunjoon chưa kịp chuẩn bị tinh thần rằng đối phương đột nhiên tò mò về bức thư của cậu.

"Nhàm chán vậy." Jihoon có vẻ không vui, cậu hơi mím môi lại.

Đúng vậy, một câu nói dối nhàm chán đầy tiêu chuẩn. Tại sao cậu lại nói dối Jihoon? Tại sao lại trả lời như vậy? Sao cậu không đủ can đảm để trả lời thật rằng cậu viết thư cho Jung Jihoon, nội dung là anh muốn bơi ra biển lớn cùng em? Cậu cũng muốn tới KAIST, cậu nhất định phải tới KAIST. Cậu có đủ can đảm mà. Jihoon đang mang trên mình một mặt trăng bơi trên biển vũ trụ. Sao cậu có thể thua kém em ấy được chứ?

Cậu hít sâu, nắm chặt hai bàn tay Jihoon, xoay người đối phương lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên đối diện.

"Anh viết thư cho Choi Hyunjoon, nói rằng từ Pohang đến Daejeon chỉ mất bốn tiếng thôi, không được để Jihoon chờ đợi."

Chỉ bốn tiếng đồng hồ, vậy mà cậu phải mất tận hơn một năm để vượt qua quãng đường đó.

Choi Hyunjoon chưa từng tận mắt nhìn thấy dải ngân hà. Bởi từ Changwon, Pohang tới Ulsan, ánh đèn đường đều rực rỡ đến mức vài ngôi sao lẻ loi khó có thể thấy bằng mắt thường. Cậu chỉ có thể tưởng tượng nó qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Nhưng giờ đây, Hyunjoon nghĩ rằng mình đã bắt gặp hình bóng nhỏ bé của bản thân đang bơi giữa biển vũ trụ trong đôi mắt lấp lánh dưới ánh bình minh của Jung Jihoon.

Jihoon sững sờ, nhưng rồi cậu cũng dùng đôi mắt đầy những vì sao ấy dịu dàng đáp lời Hyunjoon.

"Em cũng gửi thư cho Choi Hyunjoon. Em viết rằng em sẽ chỉ đợi anh ấy bốn tiếng thôi, nếu chưa gặp được, em sẽ tự đến bắt anh ấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com