Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

31/01, tuyết rơi dày đặc, huấn luyện.

Kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh, chẳng làm gì cả đã hết rồi.

Trên đường về căn cứ đi ngang qua tòa nhà T1.

Hừ, quyết định bước vào cổng mà không thèm quan tâm! Ngày mai nhất định sẽ thắng!

Jeong Jihoon ra khỏi nhà thì gặp tuyết rơi ở Seoul, điện thoại hiện thông báo về một sự cố giao thông nghiêm trọng gây kẹt đường trên diện rộng và thư xin lỗi của Bộ Giao thông Vận tải. Chiếc taxi cậu đặt vẫn còn kẹt trên đường.

Lên lầu đợi vậy, cậu nghĩ. Vừa đi được năm mét, thầm tính toán lại thời gian, Jeong Jihoon dừng bước.

Ah, là một tuyển thủ eSports mà có cơ hội ngắm tuyết vào ban ngày cũng coi như hiếm có, đúng không?

Jeong Jihoon quên mất mình đã đọc được truyền thuyết đô thị này từ đâu, có lẽ là từ cuộc trò chuyện giữa giờ của mấy bạn nữ thời cấp hai, rằng vào ngày tuyết rơi phải ăn gà rán và uống bia với người mình thích. Nếu mà chưa đủ tuổi để uống bia, thì dùng nước ngọt có ga thay thế. Jeong Jihoon còn nghe nói rằng: mùi hương cũng là vật chứa ký ức, có thể khơi gợi ký ức thậm chí là cả cảm xúc. Nếu liên kết hai điều này lại, chẳng phải tuyết và người mình thích đều mang mùi gà rán sao. Ít nhất là đối với cậu, điều đó chẳng lãng mạn chút nào. Cậu cảm thấy ngày tuyết rơi phải có mùi sạch sẽ, độ thanh khiết cao như không khí sau khi được lọc sạch.

Jeong Jihoon thở ra, tạo thành một đám mây lượn lờ trên không trung.

...Có ai thích làm như vậy nhỉ? Một cái tên quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu, cậu vội vàng lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy.

Ngắm tuyết một lúc thì mắt bắt đầu mỏi, Jeong Jihoon lên xe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặt đường trơn trượt vì lớp tuyết dày nên xe chạy rất chậm, đến Gangnam thì trời đã gần tối, từ đường chính đến căn cứ còn một đoạn dốc dài, phủ đầy băng tinh và ánh đèn. Cậu ra hiệu cho tài xế cứ dừng ở ngã tư là được, tự mình xuống xe đi bộ.

Chỉ có vài trăm mét, không biết đã đi bao nhiêu vạn lần. Jeong Jihoon cảm thấy buồn chán, lùi lại đạp gót chân như phanh xe, tạo ra những vệt ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng.

Jeong Jihoon còn tưởng mình bị lạnh đến hoa mắt, nhưng cái người đang đi ngược chiều ở bên kia với nguyên tắc mùa đông dù lạnh đến đâu cũng chỉ mặc ba lớp thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, dáng đi nhón chân ấy cậu đã nhìn trước ngó sau mấy năm trời.

Cổ áo kéo cao che kín cằm, hơi thở dồn dập thoát ra từ cổ áo tố cáo cậu đang thở gấp. Bước những bước nhỏ trốn vào con hẻm gần đó, chờ đợi để bình tĩnh lại, nhưng chẳng thể đợi nổi, liền ló đầu nhìn cái bóng dáng mỏng manh kia đang bước vào T1 Cafe, thậm chí có thể tưởng tượng ra anh đang gọi một ly Americano đá mang đi.

Đối phương hoàn toàn không chú ý đến cậu.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì sải bước đi ngang qua lớp cửa kính của quán cà phê, Choi Hyeonjoon chắc là bị fan nhận ra nên đang bận rộn chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Jeong Jihoon đột nhiên rất cảm ơn thị lực và khả năng phản ứng của mình. Cậu hít một hơi để khí lạnh tràn vào khoang ngực. Đáng ghét, đoạn đường này sao mà dài thế! Cậu dậm chân và nghiến răng, đầu óc chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc đi về căn cứ.

Hừ, gặp lại ở đấu trường nhé.

----------

01/02, trời nắng (tâm trạng mưa rồi lại nắng), trận giao hữu trước mùa giải vs T1.

Một tin xấu và một tin không xấu lắm.

Đầu tiên là tin xấu, trận đấu thua.

Tiếp theo là tin không xấu lắm, người chơi đường trên đội đối phương rủ tôi đi ăn khuya.

Nói về thất bại ngoài dự đoán trong trận đấu này, thật ra Jeong Jihoon cảm thấy có thể chấp nhận được. Dù vẫn rất khó chịu, nhưng chẳng còn cách nào.

Sau Worlds, phong độ của GenG luôn không ổn định, một phần vì các thành viên mới đang thử nghiệm các chiến thuật khác nhau, một phần vì bản thân Jeong Jihoon. Vì vậy, trước khi nhà chính của họ nổ tung ở ván thứ ba, việc cậu bị người đi đường trên của đội đối phương cưỡng ép lấy mạng, khiến cậu cảm thấy thất vọng pha lẫn chút giải tỏa hơn là tức giận.

Việc ban tổ chức dùng ảnh của cậu và Choi Hyeonjoon làm ảnh quảng bá trận đấu khiến cậu có một chút mâu thuẫn trong lòng. Cậu chụp lại màn hình và phân vân liệu có nên chia sẻ cho người kia không... nhưng Choi Hyeonjoon chắc chắn cũng đã thấy rồi chứ, có lẽ anh sẽ chủ động tìm cậu trước, phải không? Nếu đã như vậy, cậu sẽ không chủ động làm gì.

Có nhất thiết phải phân cao thấp không? Cậu không biết câu trả lời, nhưng cậu không cam tâm chịu lép vế trong chuyện này.

"Tin nhắn mới từ T1_Doran"

Tưởng là Choi Hyeonjoon vừa cập nhật bubbles, cậu bực dọc nghĩ trong lòng, cái gì vậy chứ vừa thắng một trận đã thông báo với fan rồi à? Mở ra thì mới phát hiện là Choi Hyeonjoon nhắn riêng cho cậu qua kakaotalk.

'Jihoon, đi ăn khuya không? Anh mời.'

Vốn cứ tưởng hôm nay xui xẻo tận mạng.

Chớp lấy cơ hội trước buổi phỏng vấn của đội chiến thắng, cậu chạy đến gần người đi đường trên của đối phương, các thành viên T1 suýt chút nữa thì tưởng cậu đến để gây sự. Choi Hyeonjoon chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "... Jihoon, là ăn khuya chứ không phải trà chiều."

Jeong Jihoon không nói gì, cố nhịn một hồi, rồi mới thốt ra câu: "Chúc mừng anh... à... mọi người, nhưng chờ đấy, lần sau sẽ đến lượt mọi người chúc mừng tôi."

Nói xong cậu chắp tay sau lưng giận dỗi bỏ đi.

Jeong Jihoon không nghỉ ngơi một khắc nào sau khi trở về căn cứ, cày rank liên tục cho đến khi đến giờ hẹn.

"Xin lỗi, trước khi rời căn cứ Untara hyung bắt gặp anh đi ăn khuya, đòi đi cùng, anh vội vàng trốn thoát nên bị trễ một chút."

Choi Hyeonjoon chạy đến, dừng lại trước mặt Jeong Jihoon, lấy tay che đôi tai đỏ ửng vì lạnh, trông có vẻ hơi bối rối.

Người đã đợi một lúc nghe thấy lời đó thì ngẩn người ra, từ tư thế dựa vào tường chuyển thành đứng thẳng dậy, vuốt lại tóc mái hơi rối: "Em cũng vừa mới đến không lâu..."

"Jihoon muốn ăn gì?"

"Gà rán với bia." - Jeong Jihoon gần như buột miệng thốt ra, đến bản thân cậu cũng giật mình.

"Tuyệt vời! Jihoon hiểu rõ quá đấy", Choi Hyeonjoon vui vẻ vỗ tay, "Anh còn lo lắng nếu em muốn ăn Haidilao thì phải làm sao."

Jeong Jihoon đút hai tay vào túi, bước về phía nhà hàng Haidilao ở gần căn cứ: "Em đổi ý rồi, đi ăn Haidilao."

Cậu bước đi rất chậm, đảm bảo cho Choi Hyeonjoon chỉ cần tiến lên một bước là có thể chặn người lại, dùng cả tay chân lôi cậu đến quán gà rán.

Dưới sự kiên trì của Choi Hyeonjoon, người luôn miệng khẳng định "Jihoon đã gầy đi trông thấy", hai người đã gọi đủ phần gà rán cho bốn người ăn.

"Chúc mừng năm mới!"

Để tránh thu hút sự chú ý ở xung quanh, Choi Hyeonjoon tranh thủ lúc bày gà rán, nghiêng người ghé sát vào tai Jeong Jihoon thì thầm.

"Năm mới đã nhận được lời chúc từ Jihoon rồi, đương nhiên anh phải nói trực tiếp mới được chứ."

"Còn nữa, con Sylas hôm nay đánh hay lắm."

Ai cho góc nghiêng của Choi Hyeonjoon cuốn hút như vậy chứ? Thật là điên rồi. Mùi hương? Ngửi thấy rồi nhưng có chút khác biệt? Đã đổi dầu gội hay nước giặt rồi? Có nên xin link không? Có phải hơi kỳ quặc không? Aish, thật là điên mất.

Vừa nãy còn cảm thấy lạnh chết đi được, bây giờ có lẽ não bộ đã bị quá tải đến mức sắp bốc khói. Jeong Jihoon thật sự bội phục bản thân mình khi mà trong tình huống này vẫn có thể xao nhãng để suy nghĩ như thế.

Mùi hương là vật chứa ký ức, khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó, ký ức xưa cũ sẽ được đánh thức, và sự kết nối này càng trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Jeong Jihoon đột nhiên hiểu ra của cái gọi là "sự tinh tế" trong câu nói mô tả về mối liên hệ giữa mùi hương và ký ức.

----------

02/02, cơn lạnh đột ngột, luyện tập

Hôm nay lạnh khủng khiếp, buộc phải rời khỏi chăn ấm quả là một sự tàn nhẫn.

Nói thật thì, những lúc căng thẳng, ấn vào ngực có tác dụng không nhỉ?

Ấn tượng của cậu về Choi Hyeonjoon thực ra còn có cả xúc giác.

Jeong Jihoon còn chưa tỉnh hẳn đã nghe thấy tiếng thông báo từ bubbles, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường và chui vào chăn đọc tin nhắn. Còn về lý do tại sao lại đăng ký "fan service" của "kẻ thù" thì đừng hiểu lầm, chiêu này gọi là "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

「T1_Doran」

Ani! Oan ức quá đi, không phải đang gãi ngứa đâu, tại vì căng thẳng nên ngực bị đau, chỉ xoa bóp cho đỡ thôi mà.

🥺

Hả? Jeong Jihoon hoàn toàn chưa nắm bắt được thông tin này liền chuyển sang Twitter để bổ sung kiến thức. Phần bình luận của các bài tweet liên quan toàn là những lời trêu chọc chẳng hạn "T1 chưa đấu đã thắng rồi"", "Top lane T1 đã dẫn trước một bùa mê", "Đối thủ có sử dụng phép thanh tẩy không?"...

Gì chứ, cậu ở tại hiện trường mà còn không thấy được chiêu mê hoặc đó mà?! Jeong Jihoon tức giận đập giường, cả người đã tỉnh táo hẳn.

Biểu hiện căng thẳng của Jeong Jihoon thường là mặt lạnh không nói một lời, cũng có lúc bị căng thẳng đến mức thiếu oxy và buồn nôn. Và Choi Hyeonjoon luôn xuất hiện đúng lúc, vỗ vỗ vai an ủi cậu.

Vẻ mặt này của Choi Hyeonjoon cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu đứng dậy học theo động tác của Choi Hyeonjoon, ấn vào ngực trái, hơi đau hơi nhói, có thể cảm nhận được nhịp tim.

Lúc cùng đồng đội xem lại trận đấu ở căn cứ, cậu cố ý kéo thanh tiến trình đến phân cảnh đó, Park Jaehyuk không nhịn được giật lấy chuột từ tay Jeong Jihoon rồi tua nhanh đến lúc bắt đầu trận đấu.

"Jeong Jihoon, em cứ như thế này thì đến hết giờ làm cũng không phân tích được đến ván thứ ba đâu.

Jeong Jihoon tuy chột dạ, nhưng miệng vẫn không chịu khuất phục mà đưa ra lý lẽ.

"Nhìn em làm gì? Em đang nghiên cứu tâm lý học biểu cảm của đối phương đấy."

"Hy vọng em đang làm vậy thật."

Park Jaehyuk nâng chân đá vào ghế của cậu, nó cứ thế trượt đi vài mét rồi xoay một vòng tại chỗ.

----------

03/02, đợt rét đậm, huấn luyện và stream

Những người tìm đến tôi để tư vấn tình cảm

Có phải là đã quá tuyệt vọng rồi không?

Hồi còn là bạn cùng phòng, bọn họ ở trong ký túc xá đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên không thể tránh khỏi những chủ đề thanh xuân khó nó nhưng lại luôn nói mãi không chán.

Cậu từng tò mò rất lâu về việc một người đơn giản và thẳng thắn như Choi Hyeonjoon, trong một mối quan hệ thân mật sẽ như thế nào? Kiểu người như thế nào mới có thể phù hợp với hình mẫu "tiên nữ chỉ uống sương" mà anh ấy tưởng tượng? Chắc chắn phải đáng yêu hơn cả Choi Hyeonjoon mới được, đúng không? Liệu người như vậy có tồn tại trong khoảng không gian và thời gian này không? Có lẽ chỉ có người ngoài hành tinh thôi nhỉ?

Jeong Jihoon ngả người trên giường, chân gác lên mép giường của bạn cùng phòng, lắc lư qua lại để thư giãn thắt lưng, cố tình chiếm trọn lối đi.

"Choi Hyeonjoon! Vất vả rồi ~ Nhưng mẫu người lý tưởng của anh là gì?~"

"Jihoon đã hỏi mấy lần rồi? Chẳng phải đã nói trên chương trình rồi sao."

Choi Hyeonjoon thuần thục bước qua cẳng chân của cậu, ngồi xuống mép giường của mình.

"Nhưng anh là F mà, câu trả lời sẽ thường xuyên thay đổi đúng không?" - Jeong Jihoon nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là không muốn kết thúc chủ đề này.

Choi Hyeonjoon gãi đầu: "Không thường xuyên thay đổi đâu, dù sao thì thích một ai đó là chuyện cần phải cư xử nghiêm túc và chân thành!"

"À... chỉ riêng thích mà đã nặng nề như vậy", Jeong Jihoon xoay người lại, đối diện với anh, "Vậy còn yêu thì sao?"

Choi Hyeonjoon có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực từ đối phương, mặc dù cậu rất im lặng chờ anh trả lời, nhưng chiến thuật cứ "nhìn chằm chằm không rời" thực sự rất khó để phớt lờ.

"Yêu à... Thì tiếp tục trân trọng và thích một cách nghiêm túc mới gọi là yêu." - Anh trả lời.

Jeong Jihoon không phải kiểu người thích truy đến cùng, cậu rất thông minh, thường chỉ dừng lại ở mức gợi mở mà thôi.

Cậu giả vờ muốn duỗi chân ra chạm vào eo của Choi Hyeonjoon, khiến người bạn cùng phòng đáng thương phải né tránh, rụt vào đầu giường.

"Cái này gọi là giằng co!"

Jeong Jihoon bật cười, dứt khoát chống tay đứng dậy, cả người nhào tới ngăn không cho Choi Hyeonjoon chui vào chăn trú ẩn.

Còn rất nhiều thời gian, sau này sẽ có vô số cơ hội... Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc nhỉ?

----------

04/02, trời nắng, huấn luyện.

Một ngày không có gì xảy ra.

P/s: không muốn bị gank nữa (mèo nhe răng)

05/02, nắng rực rỡ!!! Gặp nhau trong stream.

Thật may mắn ^^

Hyeonjoon-ssi mạnh hơn rất nhiều rồi, đương nhiên đấu lane vẫn không bằng tôi.

Thỉnh thoảng cảm thấy việc đi làm và stream cũng không tệ lắm.

Fan donate nhắc cậu nên kiềm chế lại, đây là Summoner's Rift thần thánh chứ không phải chương trình hẹn hò của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng cậu vẫn chưa hiểu. Đến khi bị Kim Kiin ping dấu chấm hỏi từ bên kia bản đồ, thì Jeong Jihoon mới phát hiện ra từ lúc thấy được ID của mid ở đội đối thủ thì cái miệng mèo của cậu đã bị dụ dỗ đến nhếch cao lên trời rồi.

Không phải là Jeong Jihoon không biết kiềm chế cảm xúc. Mấy người có hiểu khi lên trang bị đã mang sẵn mị lực của Evelynn là gì không hả? Bất kể là trong hay ngoài Summoner's Rift, Choi Hyeonjoon đều mang đến cho cậu hương vị của chiến thắng và thất bại.

Cậu thấy hối hận, cậu thấy khó xử, nhưng cậu thấy mãn nguyện.

Vờn nhau mà không đến mức này thì đừng nói là đang vờn nhau.

Không đợi được đến lúc kết thúc stream, cậu tranh thủ lúc xếp hàng nhắn tin cho Choi Hyeonjoon gọi anh là "Đa muội" (thường dùng để gọi những nhân vật nữ dễ thương, bản gốc là từ chơi chữ của tướng Evelynn).

Đối phương liền trả lời.

'Là Đa Muội đại nhân.'

'Galio Jihoon đánh đau lắm á.'

'Thỏ con dùng hai chân trước vuốt lại đôi tai đang cụp xuống, che mặt run rẩy.'

Jeong Jihoon tiện tay lưu lại biểu cảm con thỏ.

'Lúc Đa Muội dùng dao đâm Galio, em cũng đau lắm đó?'

'Vậy nên sau này nếu đụng độ phải ở cùng phe với em mới được đó, Choi Doran!'

'Nae! ^모^'

'Vậy thì Jeong Jihoon phải cố gắng nhiều hơn, đủ may mắn thì mới gặp được anh.'

Đủ may mắn sao?

Jeong Jihoon quấn tấm chăn lông hổ che đi nụ cười trong đáy mắt, nhưng không thể giấu nổi khóe môi đang cong lên, nghĩ thầm.

Hình như... cậu đã đủ may mắn rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com