😼🐰
Lưu ý: Fic có các yếu tố kinh dị, ám ảnh tâm lý nhẹ. Nội dung phù hợp với độc giả từ 13 tuổi trở lên. Cân nhắc trước khi đọc nha cả nhà :3
----
[Sạt lở đất nghiêm trọng trên núi Guwol đã gây ra một vụ tai nạn thương tâm: Một nhóm gồm năm nam sinh khi đang đi cắm trại thì không may bị đất đá vùi lấp. Đội cứu hộ đã kịp thời phát hiện và đưa các em đến bệnh viện. Tính đến thời điểm hiện tại, bốn em đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi tích cực tại phòng hồi sức, trong khi một em vẫn đang hôn mê sâu...
Đây đã là vụ tai nạn thứ sáu trong năm ở núi Guwol, tôi biết các bạn đang nghĩ tới điều gì, quả thực là một khởi đầu lý tưởng cho những câu chuyện ma ám rùng rợn.
Từ ngày xưa, ngọn núi này đã gắn liền với nhiều truyền thuyết bí ẩn. Ví dụ như hồ ly ngàn năm cư ngụ trên đỉnh núi, rất linh thiêng. Người dân khi cần phải đi qua khu rừng sẽ cúng bái đồ ăn cho hồ ly, nếu không linh hồn sẽ bị hồ ly giam cầm trên núi mãi mãi. Haha, nghe thật thú vị nhỉ?
Còn bạn, vị khán giả đang ngồi ở trước màn hình kia - Bạn có tin rằng, trên thế giới này thực sự tồn tại những thế lực siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người không?]
Đoàng!!!
Tiếng sấm inh tai nhức óc bất chợt vang lên, cắt ngang lời của người dẫn chương trình. Jeong Chovy thử bấm vào màn hình điện thoại hai đến ba lần, nhưng video lúc này đã xoay mòng mòng. Có vẻ như trận mưa lớn vừa rồi đã khiến dây wifi bị chập.
Điên mất thôi... Chovy bực bội vò tóc. Sao mà dạo gần đây cậu hay gặp chuyện xui xẻo vậy trời? Hai tháng trước cậu đi chơi cùng bạn bè rồi gặp tai nạn. Nhờ sự cứu giúp nhiệt tình của các y bác sĩ cùng sự phù hộ độ trì của ông bà tổ tiên, cậu cuối cùng cũng có thể chạy nhảy trở lại sau một tháng nằm liệt giường. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì cha mẹ cậu đã vội vàng rước về một "nàng dâu" để "giải hạn", "đuổi tà khí" cho cậu – vừa nghe đã thấy mê tín và nhảm nhí hết sức!
Đương nhiên là Jeong Chovy phản đối dữ dội. Vụ tai nạn khiến cậu nhớ nhớ quên quên, nhiều chuyện trong quá khứ không được rõ ràng, nhưng cậu chắc chắn bản thân đã từng rất thích một người.
Thích đến nỗi cậu tự nguyện độc thân cả đời để chờ đợi người ấy.
Thế nên cậu sẽ không bao giờ kết hôn với đối tượng mà cha mẹ cậu đã chọn kia đâu!
Nhắc đến người "vợ sắp cưới" này của Jeong Chovy, quả thực là rất đặc biệt.
Anh là con trai. Thậm chí còn chẳng phải kiểu người nhỏ nhắn quyến rũ, số đo ba vòng chuẩn chỉnh như gu bạn gái từ thời còn đi học cấp ba của Chovy. Anh rất cao, còn gầy nữa. Gương mặt của anh vừa thanh tú lại vừa mềm mại, nhưng điểm nổi bật nhất (trong mắt cậu) thì chắc hẳn là nốt ruồi nhỏ xíu dưới khóe miệng. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng khi anh cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu đến lạ.
Nhưng đáng yêu là một chuyện, kết hôn hay không lại là một chuyện khác!
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Chovy đã muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai người.
Khi ấy, cậu cố gắng kìm nén cảm giác tò mò về anh, đợi đến tận chiều tối mới lê thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục đến phòng khách, dùng giọng điệu trịch thượng và kiêu căng nhất có thể để hét lớn vào mặt anh: "Mau biến đi!!! Tôi không muốn kết hôn!"
Chậc, chính cậu còn thấy bản thân vừa trẻ con vừa đáng ghét. Vậy nên anh hãy mau chóng hất trà vào mặt cậu và rời khỏi dinh thự đi...!
Nhưng ngoài dự đoán của Chovy, thiếu niên cao gầy kia chỉ khẽ chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu.
"...Ai kết hôn cơ?"
Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của anh trai này không khá hơn cậu là bao. Anh sống lưu lạc nơi xứ người đã nhiều năm, không có nhà để về nên được cha mẹ cậu cưu mang. Theo lẽ thường, anh ngỏ ý muốn được làm gì đó để trả ơn cho hai người. Hai ông bà già nghe vậy thì phấn khởi vô cùng. Họ nhanh chóng xem anh thành món lộc trời ban, dù sao thì anh không chỉ hợp mệnh với đứa con trai bệnh tật từ nhỏ của họ, mà từ ngoại hình đến tính cách cũng không tệ. Sau vài ba lần hội họp ý kiến, họ quyết định phải giữ chặt đứa con dâu này trước rồi tính tiếp. Đầu tiên là đưa anh về ở chung một nhà với Chovy, sau đó đợi ngày lành tháng tốt làm lễ cướii.
Chovy vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy, những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua khung cửa sổ cũ kĩ, hắt lên sườn mặt trắng nõn của anh một mảnh ánh sáng mềm mại như khói mây. Anh dùng đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn cậu, trong đó chất chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu thấu.
"...Em tên là gì?"
Dường như anh ấy đang rất buồn - Cậu nghĩ, và cậu chợt mềm lòng. Thôi vậy, cứ để anh ấy ở tạm nơi này một thời gian, dẫu sao, cậu cũng có cả trăm nghìn cách để khiến chuyện cưới xin hỏng bét.
"Tôi là Jeong Chovy, những người giúp việc trong nhà thường gọi tôi là cậu chủ. Nhưng anh khác họ, dù không kết hôn với tôi, anh vẫn là khách trong nhà. Sau này chỉ cần gọi tôi là Chovy thôi."
"Chào em, Chovy. Anh là Choi H... Choi Doran." Doran ngập ngừng trả lời.
Nhớ lại dáng vẻ lóng ngóng vụng về của Doran khiến Chovy bật cười. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã bước đến trước cửa phòng ăn.
Bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của mẹ cậu: "Doran à, con là điềm lành của cả nhà chúng ta. Từ ngày con ở đây là tên nhóc kia có sức sống hơn hẳn. Nào, phải ăn nhiều lên, đây là món tủ của Chovy đó, con nếm thử xem có vừa miệng không?"
Qua khe cửa nhỏ hẹp, Chovy có thể nhìn thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Doran cùng món thịt hầm trước mặt anh. Thịt hầm chín mềm, trôi nổi trong bát nước sóng sánh màu mật ong, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm khiến ruột gan cồn cào.
Doran không động đũa mà khẽ hỏi: "Bác gái, Chovy đã có người mình thích rồi phải không ạ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả phòng lặng ngắt. Không hiểu vì sao, rõ ràng là người vô tội trong câu chuyện này, nhưng Chovy lại cảm thấy bồn chồn trong lòng. Anh ấy biết được sự thật rồi, liệu anh ấy có nổi giận với cậu vì đã lừa anh ấy không? Nhưng cậu vốn đang tìm thời điểm thích hợp để thừa nhận chuyện này mà...! Không đúng, anh ấy giận rồi bỏ đi thì chẳng phải chuyện cưới xin này sẽ bị hủy sao? Cơ mà anh Doran tốt như thế, cậu không muốn hai người phải chia tay trong sự thất vọng và tổn thương.
Bỏ qua tất cả những vấn đề đó, Jeong Chovy, mày có thể chịu đựng được cảm giác trống vắng sau khi anh ấy rời đi ư?
Bà Jeong quên cả việc thúc giục Doran ăn uống, chỉ nghiêm giọng hỏi: "Con nghe ai nói vậy?"
"Xin đừng giấu cháu nữa, nếu cậu ấy đã có người thương, cháu nghĩ chúng ta không nên ép buộc cậu ấy..."
"Bác đang hỏi ai đã nói năng linh tinh trước mặt con!"
Lần đầu tiên bà Jeong giận dữ đến thế. Doran bị ánh mắt điên cuồng của bà dọa sợ, chỉ cúi gằm mặt không đáp. Bát thịt hầm với làn nước đỏ sậm gợn sóng nhè nhẹ theo mỗi nhịp thở của bà. Nhìn vào miếng thịt trơn nhẵn trong bát hồi lâu, một cơn buồn nôn chợt ập đến khiến Doran như muốn ngừng thở.
Trong bầu không khí căng thẳng, Chovy đẩy cửa phòng ăn với gương mặt nhăn nhó.
"Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Con không muốn ngồi cùng bàn với anh ta!"
Cậu đá mạnh vào chiếc ghế Doran đang ngồi rồi hất cằm: "Tôi nói anh đó!"
Doran run lẩy bẩy đứng dậy, tay nắm chặt lấy gấu áo của cậu, miệng liên tục lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi". Khi anh ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt đã đầy nước mắt. Cả hai đều ngầm hiểu, những giọt nước mắt ấy không phải vì anh đang sợ hãi mà là biết ơn.
Bà Jeong khẽ lắc đầu. Kể từ khi Doran đến dinh thự, chẳng có bữa cơm nào là được yên ổn. Tất nhiên, nguyên nhân xuất phát từ đứa con trai quậy phá của bà. Nó luôn chọc cho Doran khóc không ăn được cơm, mà Doran khóc thì nó cũng không nuốt nổi. Thành ra hai ông bà đành phải mặc kệ chuyện ăn uống của Doran và Chovy, chừng nào đói thì bọn trẻ sẽ tự mò xuống bếp mà thôi.
"...Cháu xin phép về phòng trước." Doran nức nở chạy đi.
"Con đi xem tình hình của anh ấy..." Chovy cười gượng một tiếng rồi cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Không biết qua bao lâu, bà khẽ thở dài: "Nó không chịu ăn thức ăn đã được chuẩn bị, nó cố tình à?"
Ông Jeong ở bên cạnh trầm giọng đáp: "Không sao... Đêm trăng máu sắp đến rồi."
...
Chovy tìm khắp nơi trong dinh thự, cuối cùng phát hiện ra Doran đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình. Buồn cười là cả cậu và anh đều xem như chưa từng có vụ hỗn loạn ở phòng ăn.
Chuyện tiếp theo đã trở nên quá quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt anh, còn mình thì thoải mái ngả lưng vào ghế. Anh sẽ vừa ăn vừa len lén liếc nhìn cậu, khi thì phồng má, khi thì tròn mắt thích thú vì chiếc bánh quá hợp khẩu vị.
Jeong Chovy tự cho rằng hành động của mình rất thông minh. Vừa giúp anh chống đói, vừa thể hiện được cái nết khó ưa của hình tượng cậu chủ ngang ngược - thứ mà cậu đã rất mất công xây dựng kể từ khi đính hôn với anh.
Nhưng cậu nào biết ở nơi mình không nhìn thấy, anh trai xinh đẹp này lại khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh vốn chẳng hề muốn ăn những món bà Jeong nấu, chúng lúc nào cũng bốc mùi tanh tưởi như thịt sống, nát vụn và được nặn thành từng cục bầy nhầy, thoạt trông chẳng giống thứ mà con người sẽ ăn. Chẳng lẽ đây là món ăn truyền thống của cái nhà này ư?
"Anh không ăn mà nhìn em chằm chằm để làm gì thế? Trông em ngon miệng hơn..."
"Khụ...!" Anh bị cậu chọc cho ho sặc sụa, bèn ấm ức trừng mắt với cậu một cái.
Cơ mà lúc này tóc tai anh rối bù, vài sợi xõa xuống che đi đuôi mắt ửng đỏ, trông chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại cộng thêm 100 điểm dễ thương.
Khoan, chờ một chút đã... Liệu một tên trai thẳng có thường xuyên khen một tên trai thẳng khác là dễ thương không? Jeong Chovy chợt hoang mang.
...Nhưng không thể phủ nhận được việc Doran rất đáng yêu mà!
...
Đùng đoàng!!!
Cơn bão chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ suy yếu, ngược lại trời càng lúc càng mưa lớn.
Chovy ngây người một hồi lâu. Cậu thấy bản thân đang lang thang trong một khu rừng phủ đầy sương, bên tai văng vẳng tiếng "tút tút" của máy móc, điều kì lạ là khi giơ điện thoại lên thì màn hình lại đen kịt vì hết pin.
Cậu đi mãi đi mãi, nhưng không tài nào thoát khỏi được bóng đêm vô tận của khu rừng.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, những tán cây khô héo vẫn im lìm bất động. Trong ánh sáng lay lắt của đêm tối, chúng chợt trở nên méo mó như cả ngàn gương mặt đau đớn đang gào thét kêu cứu với cậu.
Là ai... Là ai đang thì thầm đó?
Vào khoảnh khắc cậu định tiến về phía thanh âm không rõ nguồn gốc kia...
"Không!!! Jeong Chovy!!! Chovy! Quay lại ngay!"
Chovy giật mình quay đầu. Cha mẹ cậu đã đứng sau lưng từ bao giờ. Gương mặt hiền hòa, phúc hậu bị cơn mưa che lấp, cậu chỉ có thể lờ mờ thấy được hai cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, cùng đôi mắt trợn trừng đang ra sức cảnh cáo cậu của họ.
Phải rồi, nhà của cậu ở phía này cơ mà... Nhưng sao cậu lại đột nhiên cảm thấy xa lạ đến vậy?
"Em tên là gì?" – Giọng nói êm dịu mang âm mũi quen thuộc chợt vang lên trong tâm trí cậu. Cậu hoảng hốt nhớ lại ánh mắt hoài niệm và đau đớn của Doran vào buổi chiều đầu tiên hai người gặp gỡ.
Mình là ai? Mình tên là Jeong... Jeong... Chovy?
Phải rồi. Hai tháng trước cậu đi cắm trại trong rừng cùng bạn bè rồi không may bị đất lở vùi lấp, tỉnh dậy thì được cha mẹ đưa về biệt thự ở ngoại ô để tĩnh dưỡng. Cậu đã từng rất thích một người, bây giờ vẫn vậy, dù kí ức có thiếu hụt nhưng cảm xúc của trái tim tuyệt đối không thể nào là giả...!
"Hộc... Hộc...!"
Chovy choàng tỉnh vì ác mộng. Cả người cậu ướt sũng như thể vừa chạy bộ ở ngoài sân mười vòng. Cậu theo bản năng tìm bật tất cả đèn trong phòng lên, vì nếu quá tối, cậu sẽ nghi ngờ bản thân vẫn còn đang trong cơn ác mộng thật giả lẫn lộn kia.
"Chết tiệt...! Đèn của căn phòng này vốn yếu như vậy sao?!"
Cái bóng trên tường của cậu kéo dài rồi bị nuốt chửng bởi đêm đen, dưới ánh đèn mờ nhạt còn trở nên khủng bố gấp bội.
Cậu không nghĩ ngợi quá lâu, nhanh chóng ôm chăn gối đến gõ cửa phòng bên cạnh.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ không lớn, nhưng vào lúc nửa đêm lại có vẻ rất vang dội.
Tầng hai của biệt thự chỉ có cậu và Doran. Cha mẹ cậu ở tầng ba, nhưng tháng này họ đã đi công tác. Tầng bốn và tầng năm bỏ trống, dùng để trưng bày những bức tranh hoặc những món đồ cổ mà cha cậu sưu tầm được.
"Ơ... Sao muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ?" Doran nửa tỉnh nửa mê mở cửa.
Chẳng lẽ lại nói bản thân sợ quá nên không ngủ một mình được? Chovy đột nhiên lúng túng. Cậu mím môi, vành tai đã sớm đỏ ửng như trái cà chua chín.
May thay, Doran mà cậu biết vốn là một người rất nhạy cảm. Anh liếc nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng đôi tay run rẩy cố níu lấy cửa phòng của cậu, lờ mờ đoán ra cậu đã gặp ác mộng.
Có lẽ là vì cơn buồn ngủ ập đến, hoặc vì biết những lời an ủi thông thường không có tác dụng, Doran khẽ nhón chân, vươn tay ôm cậu vào lòng. Anh dựa cả người vào cậu, chẳng có chút sức lực nào, vậy mà chỉ một cái ôm cũng khiến cậu cứng ngắc không thể thoát ra.
Ấm thật đó... Chovy ngơ ngác nhìn anh. Xuyên qua lớp vải mỏng, hơi ấm ấy thậm chí chạm đến cả trái tim đang loạn nhịp của cậu. Sao chúng có thể là giả được...!
"Không sao đâu... Có anh ở đây rồi."
Lời nói của Doran như một câu thần chú, xoa dịu nỗi bất an đang ngày một lớn dần trong lòng cậu.
"Em khóc à?"
"... Em hông có!" Cậu sụt sịt dụi mặt vào vai anh.
"Ừ... Vậy chắc là trời nóng quá nên vai anh đổ mồ hôi thôi ha."
"..."
Bằng một cách thần kì nào đó, Chovy vô thức thiếp đi trong căn phòng ngập tràn mùi hương của anh.
...
Đầu hạ, ông bà Jeong sa thải một loạt người giúp việc. Vì Doran không chịu chỉ ra người làm lộ chuyện tình đầu của mình chăng? Dẫu có rất nhiều điều thắc mắc nhưng Chovy chỉ đành mặc kệ. Trong tiềm thức, cậu không muốn phải tiếp xúc với cha mẹ một chút nào.
Lại nữa rồi. Sao gần đây cậu hay có những suy nghĩ kì lạ như vậy nhỉ?
"Hiếm khi mới có một ngày trời không mưa, cậu chủ không định ra ngoài đi dạo sao?" Người vừa hỏi là một trong những người giúp việc mới chuyển tới dinh thự. Họ Han, tuổi đời còn rất trẻ, ngoài ra còn tự nhận bản thân đã quen biết Chovy từ trước khi cậu mất trí nhớ - do từng làm việc trong nhà chính của gia tộc Jeong. Chovy quen miệng gọi hắn là quản gia Han.
"Không cần đâu." Chovy uể oải đáp. Từ sau vụ tai nạn, cơ thể cậu dường như còn yếu ớt hơn trước. Năng lượng chỉ đủ dùng cho 12 tiếng một ngày, trong số đó, hết 6 tiếng là cậu làm khùng làm điên trước mặt Doran.
Sau ngày mẹ cậu nổi giận ở phòng ăn, không ai, bao gồm cả chính cậu, dám công khai nhắc đến vụ hủy hôn nữa. Cơ mà sống yên bình quá thì không chịu được, đây là bản tính ăn sâu vào máu của mèo cam rồi. Chẳng biết từ khi nào cậu đã bám dính lấy Doran, hết chọc anh dỗi thì lại quay ra dỗ anh. Cuộc sống mỹ mãn có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.
"Quản gia Han này..."
"Sao vậy cậu chủ?"
"Trước khi bị mất trí nhớ, tôi là một thằng tồi có phải không?"
"...???"
Nếu Chovy ngẩng đầu, cậu sẽ nhận ra biểu cảm của quản gia Han là kiểu "một lời khó nói hết."
"Tôi không nhớ rõ mối tình đầu của mình trông như thế nào, chỉ biết mãi cho đến trước khi gặp nạn, tôi vẫn rất thích anh ấy..."
Vậy nhưng mỗi khi đối diện với một Doran đang mỉm cười ngọt ngào, trước cái ôm ấm áp và sự dịu dàng vô điều kiện của anh, cậu lại bất giác cảm thấy quen thuộc và rung động.
"...Bây giờ, ngay lúc này, tôi nghĩ mình đã yêu anh Doran mất rồi."
Quản gia Han độc thân hơn 20 năm cuộc đời bất ngờ được nghe ké lời tỏ tình: ...
"Nhưng điều đó chỉ càng chứng minh rằng tôi là một tên dễ thay lòng đổi dạ... Tôi... Không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào."
Nghe ra được sự mâu thuẫn và dằn vặt trong lời nói của cậu, quản gia Han bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa kịp lớn: "Cậu bị mất trí nhớ mà. Cậu đã quên rất nhiều, rất nhiều thứ quan trọng đấy?"
"...Mất trí nhớ không thể là lí do để tôi trốn tránh mãi được."
"Ừ. Vậy nên cậu chọn ai?"
Jeong Chovy lắc đầu. Không phải lựa chọn một trong hai, cậu muốn giải quyết vấn đề này một cách triệt để.
Tôi sẽ tự mình tìm lại kí ức, sau đó cho anh Doran một câu trả lời rõ ràng.
...
Cái gọi là "tự mình tìm lại kí ức" của Chovy chính là lén cha mẹ lung tung đống đồ cũ cất trong nhà kho. Đồ dùng cá nhân trong kho của cậu rất ít, gần như chẳng có gì ngoài chút quần áo cũ dành cho trẻ em và những món đồ chơi đã hỏng từ lâu.
Cậu rảnh rỗi giơ từng món lên ngắm nhìn. Khi đang tự nghi ngờ gu thẩm mỹ hồi còn nhỏ của bản thân, cậu chợt phát hiện ở bên dưới pho tượng màu có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"22/07/2002... Đây là món quà mà cha mẹ tặng mình vào sinh nhật tuổi 13... Hả?"
Cậu sững người trong giây lát. Ngày sinh nhật của người này trùng với Doran? Món đồ chơi có thâm niên xấp xỉ tuổi cậu này vốn thuộc về ai? Vì sao lại ở trong kho đồ của cậu, được cất giữ cẩn thận đến tận bây giờ?
Sau khi đã xem xét đủ kiểu, Chovy cẩn thận xếp lại đồ đạc trong nhà kho. Linh cảm mách bảo cậu rằng tuyệt đối không được để cha mẹ cậu phát hiện ra chuyện cậu lẻn vào kho chứa đồ.
Đến tối, sau khi dùng bữa cùng Doran và chờ anh ngủ say, cậu rón rén cầm đèn pin đi lên tầng 3, hướng thẳng đến phòng đọc sách của ông Jeong. Đêm nay là cơ hội cuối cùng để cậu tìm kiếm thêm manh mối về quá khứ. Ngày mai, cha mẹ cậu sẽ trở về sau chuyến công tác dài ngày, ít nhất hai tuần cũng không rời khỏi biệt thự.
Phòng đọc sách đúng như cái tên, chỉ toàn sách, đáng chú ý có lẽ là những cuốn sách cũ kĩ mà ông Jeong cất sâu trong hộc tủ. Cái gì mà "Trăng máu" rồi "Huyết tế",... Cha cậu định sưu tầm tài liệu kinh dị à?
"Bạn có dám chống lại ý trời, thay đổi vận mệnh không? Vào đêm trăng máu hiến tế đứa trẻ mang thể chất âm dương, mở ra cánh cổng kết nối với âm giới, dẫn linh hồn chết yểu nhập xác một đứa trẻ cùng ngày sinh tháng đẻ khác..."
Càng đọc, hai hàng lông mày của Jeong Chovy càng dính chặt vào nhau. Thứ điên khùng gì thế này???
Cậu tiếp tục đi lên tầng bốn. Mục tiêu của cậu là phải tìm được cuốn album chứa ảnh gia đình trong đêm nay.
Mưa mỗi lúc một to hơn. Tiếng mưa rơi ào ạt như muốn át hết mọi âm thanh trong bóng đêm. Không biết là khi tia chớp thứ bao nhiêu trong đêm dài lóe sáng, Chovy cuối cùng cũng nhìn thấy một cuốn album được cất sâu bên dưới đống đồ cổ của ông Jeong.
So với những món đồ bụi bặm như thể đã lâu không chạm tới ở bên cạnh, cuốn album rất sạch sẽ, ngoại trừ việc có những vết ố vàng của thời gian thì hoàn toàn không có gì lạ.
Nếu cha mẹ cậu thường xuyên lật xem album thì sao phải để nó ở trên tầng bốn chứ...? Trừ khi bên trong có điều gì mờ ám! Ví dụ như ảnh chụp chung của cậu với mối tình đầu – người mà cha mẹ cậu lúc nào cũng né tránh nhắc đến.
Chovy hồi hộp mở cuốn album ra, và chẳng mấy chốc đã sững người.
Đập vào mắt cậu là những tấm hình bị cắt xé nhàu nhĩ, khó khăn lắm mới nhìn ra được gương mặt hồi còn trẻ của cha và mẹ cậu. Soi kĩ sẽ thấy những chỗ bị xé thoáng có hình bóng của một đứa trẻ cỡ 12, 13 tuổi.
Chẳng lẽ hồi trước cậu đã tự xé mình khỏi những tấm ảnh sao? Cậu không nhớ là bản thân có sở thích kì cục như thế...
Cạch!
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa rất khẽ vang lên từ tầng năm khiến Chovy ngay lập tức cảnh giác cao độ.
Ai đang ở trên đó? Trong căn biệt thự này, ngoại trừ quản gia Han và một số người giúp việc lâu năm được ở lại qua đêm, thì chỉ còn Doran... Nhưng đã nửa đêm rồi, họ lên tầng năm để làm gì chứ?
Cậu lặng lẽ lại gần ban công để quan sát.
Thế rồi...
Soạt!!!
Quản gia Han đột ngột sượt qua trước mặt cậu.
Đôi mắt trợn tròn của anh ta nhìn cậu chằm chằm, cảnh tượng kinh dị ấy chỉ diễn ra trong giây lát. Khi ánh chớp lóe lên lần nữa, quản gia Han – người vừa trò chuyện vui vẻ với cậu vài ngày trước – đã rơi thẳng xuống nền đất đen kịt.
Chovy không có thời gian để tiếc thương cho anh ta, cậu vội vàng chạy ngược lên tầng năm, vừa nãy cậu đã nhìn thấy một cái bóng lấp ló trên ban công. Cậu hiểu rõ nếu đối phương có thể tấn công một người đàn ông trưởng thành, vậy thì cậu chưa chắc đã cản được hắn. Chỉ là bóng người ấy quen thuộc đến lạ, khiến cậu không thể nào giữ nổi sự lí trí vốn có.
Rầm!!!
Cậu lảo đảo đâm sầm vào cửa.
Bên trong là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
"Choi Doran... Anh rốt cuộc là ai?"
Khi cậu yếu ớt thốt lên câu ấy, sáu cái đuôi mềm mại như bông khẽ đung đưa phía sau Doran. Anh tình cờ đứng quay lưng lại với chiếc gương lớn mà cha cậu đặt ở giữa phòng. Phản chiếu trong gương... Chỉ có duy nhất dáng vẻ mệt mỏi của cậu.
Anh ấy không có hình phản chiếu.
Buồn cười chết mất... Cậu thích anh ấy đến mức dù chỉ có 1% khả năng, cậu vẫn muốn tin rằng những thứ vừa mọc ra từ người anh chỉ là đồ chuyên dụng của dân cosplay.
"Anh phải hỏi em câu đó mới đúng. Em thật sự là Jeong Chovy sao?" Doran vừa đáp vừa tiến lại gần. Mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ người anh khiến Chovy lại một lần nữa thả lỏng, như cái đêm mà cậu bị ác mộng doạ sợ kia.
"Vì sao anh lại đẩy quản gia Han?"
"Em đoán xem?"
Thái độ dửng dưng của anh khiến cậu im lặng một hồi lâu.
"Anh có thích em không?" Rồi cậu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"...Sao cơ?"
"Có truyền thuyết hồ ly bắt giữ linh hồn người sống mà. Nếu anh không thích em, thì sao lại tiếp cận em?"
Từ từ đã... Chẳng phải người bình thường khi gặp yêu quái thì phải tỏ ra hoảng sợ hoặc ghét bỏ sao? Doran hơi nghiêng đầu, đôi tai cáo mềm mại cũng khẽ vểnh lên rồi lại cụp xuống đầy khó hiểu. Tên nhóc này bị cái gì vậy trời???
"Anh nói đi, anh có thích em không?" Chovy giậm chân, rõ ràng là đang gấp gáp đến phát bực.
"...Họ quay lại rồi." Doran nhìn về phía bầu trời đen kịt phía xa rồi khẽ lẩm bẩm. Chỉ với một cái búng tay, con mèo cam đang hừng hực khí thế kia ngay lập tức ỉu xỉu, ngã xuống trong vòng tay của anh.
"Không. Anh không thích Jeong Chovy."
Cậu nghe thấy anh khẽ thì thầm như vậy.
Ý thức đã sắp chìm vào vực sâu, vậy mà lồng ngực cậu vẫn kịp nhói đau.
Vào những giây phút cuối cùng, cậu đờ đẫn nhìn anh chậm rãi biến mất vào màn đêm.
Căn phòng quay về với sự tĩnh lặng ban đầu, và trong gương vẫn chỉ có cậu là đang mỉm cười như muốn khóc.
Cậu muốn ngẩng cao đầu mà nói với anh: Biến đi, tôi ghét những người (hồ ly) dối trá.
Thực ra cậu lại muốn nói: Làm ơn ở lại với em thêm một chút nữa thôi.
Khoảng thời gian vừa qua, đối với anh có lẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cậu muốn anh biết, ít nhất vẫn có một người thật lòng.
Tách...!
Nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà lã chã rơi.
Cậu chủ nhỏ nhà Jeong lại khóc rồi. Tiếc thay, lần này không còn ai ở bên cạnh dỗ dành cậu ấy nữa.
...
Chovy không rõ bản thân đã lang thang trong khu rừng đen kịt này bao lâu. Giống như những cơn ác mộng trước đây, cậu nghe thấy tiếng máy móc, tiếng bước chân, thậm chí là cả tiếng khóc đau thương vang vọng bên tai mình.
"Jihoon ơi... Jihoon bé nhỏ của mẹ..."
Là ai đang than khóc? Jihoon là ai...?
Cậu vô thức chạy về phía những âm thanh hỗn loạn ấy. Sắp rồi! Chỉ một chút nữa thôi...! Cậu có cảm giác như sắp nhớ ra một điều rất quan trọng...!
Rầm!!!
Cổ chân đột ngột bị giữ chặt khiến cậu ngã nhào trên nền đất. Cậu nén đau quay đầu, chợt nhận ra từ cánh tay cho đến cổ chân đều bị quấn lấy bởi những cành cây khô héo. Cha mẹ cậu nằm rạp trên đống bùn nhão, hai mắt mở to như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Con định đi đâu... Chovy, ở lại đây với mẹ đi...!"
"Buông tôi ra!!!" Chovy giật mình bật dậy.
"Hộc hộc... Hộc... Đây là đâu...?"
Cậu lúc này mới nhận ra bản thân đang ngồi bệt trên nền đất, trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh chỉ có một cánh cửa ra vào và một ô cửa sổ bị bịt kín.
"Chovy tỉnh rồi à? Con có sao không?" Giọng nói dịu dàng của bà Jeong khiến Chovy sực tỉnh, cậu hoang mang đập cửa.
"Chuyện này là sao? Cha mẹ về từ lúc nào vậy? Hai người mau mở cửa cho con...!"
"Chovy ngoan, mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi." Bà Jeong hơi ngừng lại, thanh âm chợt trở nên bén nhọn: "Con biết chuyện Doran là yêu quái rồi à? Trước khi nó chạy trốn có nói với con điều gì không?"
"Trò đùa này không vui một chút nào đâu. Mẹ mà không mở cửa cho con thì con sẽ hét lên đấy, anh Doran nhất định sẽ tìm được con thôi!"
Thật kì lạ, nó không có vẻ gì là đang nói dối... Chẳng lẽ trước khi đi con hồ ly gian xảo kia đã xóa kí ức đêm qua của nó rồi à? Bà Jeong chậm rãi nâng đầu xa ra khỏi khe cửa nhỏ hẹp, tạo thành một tư thế vặn vẹo trông cực kì dọa người.
"Đừng tin thằng nhóc Doran kia nữa, nó đã trộm đồ của cha mẹ rồi bỏ trốn. Mẹ sợ nó sẽ còn quay lại tìm con nên mới để con ở tạm nơi này một vài ngày. Chừng nào bắt được nó thì cha mẹ sẽ thả con ra... Được không?"
"Vâng..." Chovy đáp lại một cách miễn cưỡng.
Theo tiếng bước chân xa dần của bà Jeong, cậu lặng lẽ thở phào một hơi. Dọa chết cậu rồi! Khoảnh khắc chút tia sáng ít ỏi hắt qua khe cửa bị che lấp bởi gương mặt méo mó của bà, tim cậu như muốn ngừng đập tại chỗ.
Cũng may là cậu phản ứng nhanh, ngay lập tức giả vờ như không nhớ gì về những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước.
Trời đã ngừng mưa rồi... Là cơn bão đã thực sự đi qua, hay chỉ là một khoảng lặng trước khi mọi thứ lại bị nhấn chìm một lần nữa?
Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,... Cha mẹ cậu chỉ sai người đem đến những bát canh thịt sống bốc mùi tanh tưởi. Chovy quyết tâm nhịn ăn đến cùng, nhưng cảm giác ruột gan cồn cào vì đói không ập đến như cậu đã tưởng.
"Bảo sao lần nào mẹ ép anh ấy ăn, mặt anh ấy cũng xanh lè như vừa nuốt hết mười quả dưa leo... Hahaha, anh ấy đáng yêu ghê nhỉ?" Chovy rảnh rỗi bắt chuyện với người đưa cơm, hắn ta cũng như rất nhiều người giúp việc khác trong nhà, mặt mày vô cảm, hành động máy móc chẳng khác gì một con rối.
Cười một hồi, khóe mắt cậu bất giác đỏ lên.
Ngốc quá...! Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn? Rằng tất cả mọi thứ trong căn biệt thự này, từ tình yêu thương của cha mẹ cho đến cái tên của chính cậu đều là giả.
Đúng lúc ấy...
Lạch cạch! Tiếng ổ khóa bị vặn gãy vang lên. Cửa phòng bật mở.
Chovy bình tĩnh đánh giá người thanh niên lạ mặt ở phía đối diện.
"Anh là...?"
"Xin chào, tôi họ Park, cậu có thể gọi tôi..."
"Chào tài xế Park, quản gia Han đã từng kể cho tôi nghe về anh, nghe nói chính anh ấy đã nâng đỡ để anh được làm tài xế riêng cho nhà tôi."
Vẻ mặt của tài xế Park thoáng chút cay đắng :"...Sao cũng được, cậu mau đi tìm Doran đi, nó bị hai người kia bắt được rồi."
"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới quản gia Han nhé." Vừa dứt lời thì bóng dáng của Chovy cũng biến mất.
"Tài xế Park" sững người. Ngay cả chuyện Han Wangho còn sống mà tên nhóc này cũng đoán ra được à? Đừng nói là mấy ngày qua nó ung dung như thế là vì nó chỉ chờ anh đến thả nó ra thôi nhé?
"...Đúng là em trai của mình có khác ha." Anh khẽ gật gù.
...
[Ngoài truyền thuyết về hồ ly, núi Guwol còn nổi tiếng bởi những câu chuyện ma ám kinh dị. Vào những năm đầu thập niên 2000, một gia đình ba người trong lúc đi du lịch đã gặp tai nạn trên sườn núi. Cậu con trai 13 tuổi không may mắn qua đời ngay tại chỗ. Cha mẹ của cậu bé vì quá đau buồn và ám ảnh trước sự ra đi đột ngột của cậu mà tin lời thầy pháp, dọn đến sinh sống ngay gần khu vực tai nạn để "gọi hồn" cậu bé. Nhiều năm trôi qua, sinh mệnh của họ dần đi đến hồi kết, tất nhiên, chẳng có kì tích nào xảy ra cả. Những du khách ghé thăm núi Guwol thường kể rằng họ có cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi đi qua đoạn đường tai nạn năm xưa. Cho đến tận ngày nay, vẫn thường xuyên có thương vong ở khu vực này khiến các cơ quan chức năng ở địa phương đặc biệt lưu ý.
Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe một phiên bản kinh dị hơn về hồn ma trên núi Guwol: Chuyện kể rằng cha mẹ của cậu bé kia sau khi qua đời vẫn không cam lòng, họ hóa thành ác quỷ, lang thang trong rừng tối, tìm bắt những kẻ mang thể chất đặc biệt để mở ra cánh cổng kết nối với cõi âm. Song song với đó, họ phải dùng một đứa trẻ khác cùng ngày sinh tháng sinh với con trai họ để làm vật chứa cho linh hồn của cậu bé. Cái này gọi là nghi lễ huyết tế hồi sinh. Bởi vì là tà thuật nên chỉ có thể diễn ra vào đêm trăng máu, vậy họ làm sao có thể bắt giữ linh hồn của những người xa lạ cho đến tận ngày hôm ấy?
Câu trả lời đương nhiên là tạo ra một ảo ảnh hạnh phúc và chân thực đến mức chính những kẻ không may mắn kia cũng chẳng phân biệt được. Cách duy nhất để họ trốn thoát là nhớ ra tên thật của mình...]
Chovy chạy rất lâu dưới trời mưa tầm tã. Lồng ngực cậu phập phồng vì lạnh, nhưng bước chân lại dần trở nên kiên định và vững vàng. Cậu nhớ ra rồi...!
Cậu chính là nam sinh đã cùng bạn bè lên núi Guwol chơi rồi gặp nạn, là người vẫn đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Vậy nên cậu thường xuyên nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì của các bác sĩ và y tá, tiếng máy đo nhịp tim, và cả tiếng khóc từ người mẹ thật sự của cậu!
Cậu cũng là cậu chủ nhỏ của một gia tộc trừ yêu nổi tiếng. Từ nhỏ cậu đã ốm yếu vì mang thể chất âm dương, vật tế là cậu, còn Doran chính là cơ thể mà hai kẻ giả mạo kia chọn cho đứa con đã chết của họ.
Ngay khi cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng tưởng chừng như vô tận ấy, ảo ảnh mà hai bóng ma tạo ra cũng dần tan biến.
Xuyên qua mây mù, cậu cuối cùng cũng nắm được bàn tay nhỏ gầy của Doran.
Không, giờ đây phải gọi anh là Choi Hyeonjoon mới đúng.
Mối tình đầu của cậu là Choi Hyeonjoon - anh trai xinh đẹp nhà bên chỉ lớn hơn cậu một tuổi.
Cậu thích anh. Dẫu có là tên nhóc ngây ngô lần đầu rung động, hay thiếu niên bướng bỉnh khó chiều, cuối cùng cậu vẫn thích anh.
"Em tên là gì?"
Lần đầu tiên gặp nhau, Choi Hyeonjoon đã hỏi cậu một câu như thế.
"...Em là Jeong Jihoon."
"Anh không thích Jeong Chovy." – Vậy nếu em không phải Jeong Chovy... Anh cũng sẽ thích em chứ?
Người con trai trước mặt cậu bật cười, nụ cười rực rỡ như nắng xuân, là thứ đẹp đẽ nhất trong những tháng ngày lạc lối của cậu.
"Ừ. Anh biết." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu thay cho câu trả lời.
Biết cậu sẽ đến, biết cậu sẽ nhớ ra Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon tới nhường nào, nên anh sẵn lòng đóng vai một người xa lạ, chờ cho đến khi trái tim cậu lấy lại được nhịp đập vốn có.
"...Người bảo kê cho tụi mình đến rồi, thời gian qua em đã làm tốt lắm." Choi Hyeonjoon vừa dứt lời thì một nhóm người đã chạy đến, nhanh chóng khống chế được ác linh.
Hai trong số họ là người mà Jeong Jihoon không thể quen thuộc hơn: Han Wangho và Son Siwoo – những pháp sư nổi tiếng trong giới trừ yêu và cũng là người đã dạy dỗ cậu từ nhỏ đến lớn. Người còn lại là anh cả của Choi Hyeonjoon, cửu vĩ hồ Lee Sanghyeok – người đi đầu trong phong trào "cấm cửa" mèo cam mỗi khi cậu định giơ móng chọc ghẹo Choi Hyeonjoon. Vào đêm mà quản gia Han, tức Han Wangho rơi từ trên tầng xuống, thực chất là anh giả chết để dễ dàng thoát ra ngoài, gọi thêm người đến giúp đỡ đôi bạn trẻ.
...
"Từ từ đã! Ý mày là, sau đó mày chỉ ngồi ôm Hyeonjoon trong khi các anh của mày thanh tẩy ác linh? Bình thường lẽ ra mày phải xông lên trước rồi abcxyz, thể hiện sức mạnh các kiểu chứ?" Park Jaehyuk khó hiểu cắt ngang. Anh không chạy tới kịp nên nhờ Jeong Jihoon tường thuật lại quá trình đánh boss, nhưng câu chuyện không hồi hộp như anh đã tưởng.
Jeong Jihoon thở dài: "Trọng điểm ở đây không phải là yêu ma quỷ quái, mà là tình yêu! Tình yêu ấy anh có hiểu không hả? Thảo nào trong ảo cảnh anh chỉ có thể làm tài xế..."
Tài xế Park không vui, tài xế Park muốn phản đối, tài xế Park muốn vùng dậy giành quyền lợi cho người độc thân!
"Thôi, em không nói với anh nữa, em có hẹn với anh Hyeonjoon rồi!"
Sau tất cả, mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyeonjoon đã được hội đồng quản trị của đôi bên chấp thuận. Hai người đã chính thức hẹn hò được một tuần.
"Anh ơi..." Jeong Jihoon cọ cả người vào Choi Hyeonjoon, hệt như một con mèo lớn đang làm nũng.
"Ừ, anh đây."
"Anh có thích em không?"
"...Anh yêu em."
Đúng là hồ ly, rất biết cách mê hoặc người khác! Nhưng ai bảo "người khác" ở đây chính là cậu cơ chứ?
Hôm nay là sinh nhật của Choi Hyeonjoon, hai người chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng đi chơi, sau đó ăn tối dưới ánh đèn ấm áp.
Sinh nhật vui vẻ nhé, Choi Hyeonjoon.
Người con trai có nụ cười rực rỡ và chói mắt hơn cả ánh nắng mùa hạ - mong rằng năm tháng nước chảy mây trôi, anh vẫn luôn là anh, thắp sáng đêm tối, xua tan mây mù, sưởi ấm tuyết lạnh. Giống như cái cách mà anh bước vào cuộc đời của em.
Em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com