ONESHOT
00.
Ngày lễ Tình nhân, đối với tuyển thủ eSports chẳng khác gì một thứ Sáu bình thường phải tăng cường luyện tập. Tuy nhiên, ban huấn luyện lại hào phóng cho phép: "Gần đây thi đấu vất vả rồi, dù có hay không có đối tượng hẹn hò đều được phép đến muộn về sớm (lưu ý: trừ thời gian đấu tập nội bộ). Chúc mọi người ngày lễ Tình nhân vui vẻ ^^!"
Choi Hyeonjoon ngay lập tức nhấn thích tin nhắn này và kèm theo lời chúc. Thực ra, Choi Hyeonjoon không có kế hoạch gì đặc biệt cho ngày lễ Tình nhân, anh càng muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi thêm này để ngủ bù. Hoặc là...... thôi vậy, chắc hẳn tên kia vẫn còn đang trong mộng đẹp. Anh tự nhủ với bản thân.
Nói ra chắc mọi người không tin, Choi Hyeonjoon thực sự đang có người yêu.
'Dậy chưa hả?! Choi! Hyeon! Joon!'
Kỹ năng ngủ nướng hồi chiêu được một nửa thì đã bị tin nhắn của Jeong Jihoon làm gián đoạn, đối phương vừa thấy anh "đã đọc" liền thêm ngay yêu cầu mới.
'Bây giờ qua chỗ em được không? Giúp em dọn dẹp nhà cửa. Em đặt cơm lươn rồi đó, quán đang hot lắm đó ~'
'Icon vẫy tay.'
'Nể mặt cơm lươn, mười lăm phút nữa gặp.'
'Icon bắt tay.'
Choi Hyeonjoon duỗi người vài cái, nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc thì hài lòng đeo kính vào. So với những lần yêu xa trước đây, thì việc bây giờ ký túc xá của người yêu chỉ cách phòng mình vài bước chân, thật sự tiết kiệm được rất nhiều công sức.
----------
01.
Tất nhiên là không thể tránh khỏi những màn đấu khẩu.
Dù có đến ký túc xá Gen.G bao nhiêu lần, Choi Hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Tránh tầm mắt của đồng đội và đối thủ, vặn tay nắm cửa bước vào, đón chào anh là một con mèo rõ ràng vừa mới chui ra khỏi chăn, vẫn còn đang ngái ngủ.
Choi Hyeonjoon đẩy con mèo lười biếng kia ra khỏi người mình, kiểm tra hiện trường: "Hả? Nhìn có vẻ như là trước khi anh đến thì Jihoon chẳng làm gì cả."
"Ừ, đang chuyên tâm đợi anh mà."
Jeong Jihoon nhanh chóng thừa nhận, không buông tha mà vòng tay ôm lấy người yêu mình, cùng Choi Hyeonjoon lê từng bước chân đến bên cửa sổ.
Choi Hyeonjoon nhất quyết mở cửa sổ cho thoáng khí, dùng cái lạnh mùa đông Seoul để xua bớt mùi mèo trong phòng.
"Á á, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá."
Jeong Jihoon vốn sợ lạnh nên run rẩy chui ra phía sau sofa lấy chăn lông hổ ra trùm lên người, sau đó không biết từ đâu lấy ra thêm một cái mới toanh phủ lên đầu Choi Hyeonjoon.
"Hàng chính tay em mang về, sản phẩm nổi tiếng trên mọi nền tảng, chăn lông hổ cao cấp, dâng tặng cho tuyển thủ Doran quý giá."
"Jeong Jihoon, em có biết một núi không thể có hai hổ không."
Choi Hyeonjoon đang nghĩ xem liệu có bị trừ lương không khi giấu đồ của đối thủ không, đưa tay muốn gỡ xuống thì bị con mèo giơ vuốt cản lại. Thế là một trận đại chiến sắp bùng nổ, hai con người trong hình dạng trẻ con lăn lộn với nhau.
Trước khi đồ ăn ngoài được giao đến, Jeong Jihoon đã để Choi Hyeonjoon giành chiến thắng trong trận BO1 này.
Chú mèo bội thực carbohydrate lười biếng nằm dài trên sofa. Choi Hyeonjoon cũng không quên mục đích của chuyến đi này, loay hoay bận trước bận sau: cho miếng bảo vệ răng của chủ phòng vào dung dịch vệ sinh, thay bàn chải đánh răng đã bị xơ, chuyển khăn tắm và khăn mặt đã giặt ra ban công để phơi nắng và khử trùng. Cuối cùng, trở lại phòng nhặt mấy cuốn truyện tranh trên sàn, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường, quay người lại liền vuốt phẳng tấm ga giường nhăn nhúm sau một buổi trưa dậy muộn, anh dùng sức vỗ tung chăn khiến những hạt bụi nhỏ li ti bay lên trong không khí.
Jeong Jihoon cảm tưởng như đang nhìn thấy Doran-Cinderella đang làm việc khổ sai trong nhà mẹ kế.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì đến giúp anh đi."
Choi Hyeonjoon đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, muốn kéo người dậy nhưng lại bị ôm chặt cứng, không thể động đậy.
"Đầu em ngứa quá, Hyeonjoon hyung giúp em xem có phải tai sắp mọc ra không?"
Lại là chiêu trò quen thuộc. Nếu trên thế giới này có bảng xếp hạng cho những người tự "mèo hóa" bản thân một cách nhiệt tình nhất, Jeong Jihoon chắc chắn phải đạt 1900 điểm. Choi Hyeonjoon quay mắt lườm một cái khi Jeong Jihoon không nhìn thấy, hận không thể coi khuôn mặt mèo dưới tấm chăn như đồ chơi mà véo cho đỡ ngứa tay.
"Đợi tai mọc ra thì sẽ đem em đến trạm thu nhận mèo hoang."
"Không được, Choi Hyeonjoon bỏ rơi là phạm pháp đó! Anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Con mèo tự mình sốt ruột nhe răng múa vuốt, tạo cơ hội cho Choi Hyeonjoon thoát thân.
----------
02.
"Trung tâm khí tượng dự báo mùa xuân sẽ đến vào cuối tháng hai, hôm nay có nên lấy đồ xuân ra mặc không?", Choi Hyeonjoon mở tủ quần áo, "Này, các bạn quần kẻ lâu rồi không gặp."
Tủ đồ ở ký túc xá của Jeong Jihoon treo hết đồ dùng rồi nhưng vẫn thừa chỗ, ngay cả đồ ngủ cũng chiếm hơn phân nửa. Choi Hyeonjoon nhận ra đề nghị của mình đã quá thừa thãi, bối rối cười trừ hai tiếng. "À ha... Chào mừng đến với tủ quần áo tối giản của tuyển thủ Chovy."
"Đây là gì thế?"
Có một chiếc áo được để trong túi nilon để tránh bụi, nhìn độ dày thì không giống như những bộ vest đắt tiền chỉ mặc khi tham gia sự kiện.
"Jihoon, anh có thể xem không?"
Có cái gì của em mà anh không xem được chứ? Jeong Jihoon định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong, chỉ gật đầu.
"Ê?!"
Ngay khi vừa kéo gấu áo ra và nhìn thấy cái viền đỏ laser, Choi Hyeonjoon bỗng nhận ra - đó là đồng phục của Griffin. Nhìn chiếc áo cũ quen thuộc, anh bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Anh không lấy toàn bộ áo ra mà chỉ gấp lại rồi cất vào, cố ý hỏi Jeong Jihoon sao lại để nó ở trong ký túc vậy.
Đồ ngốc, giờ em đã mặc không vừa nữa rồi.
Jeong Jihoon bĩu môi, làm ra vẻ không vui rồi bật ra một tiếng "Tsk", vẫn muốn biện minh cho bản thân, nhưng rồi cậu nhớ ra giờ huấn luyện sắp bắt đầu. Trước khi đi, cậu đứng ở cửa, chắp tay lại tỏ vẻ khẩn thiết: "Hyung, tối nay anh đến đây nhé?"
"Tập luyện xong, em sẽ về ngay", ánh mắt đầy sự mong đợi và có chút mưu mô, "Thế được không?"
Nhận được sự đồng ý từ Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon mới vui vẻ ra ngoài. Để tránh thời gian đồng đội của Jeong Jihoon đi lại, Choi Hyeonjoon ở trong phòng chờ một lúc. Tâm trí anh vô thức trôi về những ngày tháng của năm 19 tuổi, khi anh còn là dự bị ở vị trí đường trên cho Griffin. Trong những ký ức đó, hầu như toàn là hình ảnh anh mặc áo đấu của đội.
----------
03.
Jeong Jihoon dù ở đâu cũng có khả năng đoạt lấy vị trí "hoàng đế" trong đội. Choi Hyeonjoon còn ấn tượng hơn, anh nhận được những đặc quyền riêng biệt từ "hoàng đế". Khi tham gia phỏng vấn cá nhân, Jeong Jihoon sẽ bắt đầu làm trò ngoài ống kính khiến Choi Hyeonjoon phải cười hớ hênh; khi đến lượt mình trả lời, cậu lại giảng giải dài dòng, dù chuyện tốt hay xấu, cũng chỉ có một đáp án duy nhất. Khi cặp đôi vô tình gặp nhau trong một rank, hưng trí tăng cao bất thường nhưng kết quả thì cả hai cùng rớt điểm.... Nhiều tình huống như vậy đã xảy ra, không thể đếm hết. Các đồng đội đã quen rồi nên không ngạc nhiên trước những chuyện thường xuyên xảy ra như vậy, họ mặc nhiên coi rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt, tần số sóng não của họ hợp nhau, người kỳ lạ như Jeong Jihoon lại rất thích người kỳ lạ như Choi Hyeonjoon.
Sau này, không phải là chưa từng cùng nhau mặc áo đấu của đội khác, đồng đội thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Có lẽ vì hai người đã gắn bó quá lâu, trước khi mọi thứ tan vỡ, thực tế đã có nhiều dấu hiệu rõ ràng, nhưng cả hai đều chọn cách bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, liệu đó có phải là một loại ăn ý ngầm không?
Hai đêm trước khi có tuyên bố chính thức Choi Hyeonjoon sẽ trở thành tuyển thủ tự do, anh vẫn tập luyện ở căn cứ đến gần rạng sáng. Khi anh hồi sinh từ bệ đá cổ, anh dùng sự nhấp mạnh hai lần vào trụ nhà của đối phương, điều khiển tướng của mình tiến lên.
"Choi Hyeonjoon."
"Chờ thêm hai ván nữa", ánh mắt Choi Hyeonjoon không rời khỏi màn hình, "Jihoon cứ về trước đi."
"Không phải, em muốn nói..." - Jeong Jihoon nghiến răng và xoay ghế của anh về phía mình.
"Đừng vì lần thua này mà tức giận nữa, đừng..."
"Đừng tự trách mình nữa."
Choi Hyeonjoon im lặng thở dài, quay đầu không muốn nhìn vào mắt Jeong Jihoon, tránh né những cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời. Đó là sự không cam tâm và bướng bỉnh của riêng anh, anh không muốn trút giận lên Jeong Jihoon.
Anh biết rằng không phải cứ thật lòng nói hết ra là có thể thấu hiểu lẫn nhau. Dù có nói ra, người kia có lẽ chỉ sẽ cười và bảo anh nghĩ quá nhiều mà thôi.
"Cảm ơn em, Jihoon, nhưng đừng bận tâm đến anh nữa."
Anh đương nhiên biết rõ cách làm cho Jeong Jihoon thất vọng, đây là lúc anh đang tận dụng quyền lợi đặc biệt của mình.
Và sự chia ly là để có thể gặp lại nhau với diện mạo trưởng thành hơn, điều này đến mãi sau này anh mới hiểu ra.
----------
04.
Sau một bữa ăn tối với đồng đội, Choi Hyeonjoon lâu lắm rồi mới thư giản uống một cốc soju pha bia. Mấy anh chàng độc thân bắt đầu đùa giỡn, nói rằng đêm Valentine phải làm gì đó cho có không khí, liền bày trò chơi trên bàn rượu để sưởi ấm lòng nhau. Khi được hỏi về những trải nghiệm yêu đương trước đây, Choi Hyeonjoon chỉ biết cười ngây ngô để lấp liếm, anh ngoan ngoãn tiếp thu lời tư vấn tình yêu từ Lee Sanghyeok.
"Mặc dù không biết bao giờ Hyeonjoon mới áp dụng được chiến thuật tình yêu này, nhưng có chuẩn bị tốt hơn, phải không?"
Từ chối lời mời đi karaoke, Choi Hyeonjoon về phòng tắm rửa sạch sẽ, xua tan men rượu rồi đi tìm Jeong Jihoon nhưng cậu vẫn chưa về. Nửa giờ trước anh nhận được tin nhắn: 'Buổi huấn luyện kéo dài thêm (nghẹn ngào), lần sau nhất định sẽ lén đi trước khi huấn luyện viên tới. Hyung, đợi em một chút nhé ^^'
Không khí về đêm có vẻ lạnh hơn. Choi Hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ trên giường trong chiếc áo phông, cảm thấy hơi lạnh, liền cuộn mình trong chăn lông hổ và tiếp tục đợi.
Một con sóc cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên giường, Jeong Jihoon bước vào phòng liền thấy cảnh tượng này, lòng cậu mềm nhũn.
Cậu nhẹ nhàng rút chăn đắp cho người kia. Choi Hyeonjoon, với thính giác nhạy bén, thực ra đã tỉnh một chút trước khi Jeong Jihoon tắm xong và bước lại gần. Trong cơn mơ màng, anh dịch người, nhường một chỗ cho Jeong Jihoon. Nhưng khi anh chờ đợi mà không thấy ai đến, một lúc sau không thấy ai đến, lại nghe thấy tiếng sột soạt lục lọi, Choi Hyeonjoon giơ tay muốn bật đèn nhưng cổ tay anh bị ai đó ghì chặt trên đỉnh đầu.
"Đừng động đậy."
Chỉ nghe giọng thôi, Choi Hyeonjoon đã biết Jeong Jihoon đang mỉm cười. Cậu nói xong rồi leo lên giường, hai cơ thể cao lớn đã làm chiếc giường đơn này trở nên chật hẹp.
"....Jihoon?"
Người bị gọi lại đang bận rộn kéo áo của Choi Hyeonjoon lên, những đụng chạm nhẹ nhàng khiến Choi Hyeonjoon cả người căng cứng, mơ màng muốn tránh đi.
"Đừng nói gì cả."
Jeong Jihoon dùng tay bịt miệng anh, ấn xuống gối tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm. Choi Hyeonjoon rõ ràng không hiểu lý do đằng sau những hành động kỳ lạ của Jeong Jihoon, nhưng anh tin cậu, vì thế không phản kháng nhiều, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng đầy sự khó hiểu.
Sau khi yên tâm, Choi Hyeonjoon miễn cưỡng liếm đầu ngón tay của Jeong Jihoon, giống như một con thỏ con chưa cai sữa.
Jeong Jihoon khựng lại một lát, khó tin nhướng mày, buông tha cho cái miệng không an phận kia, chuyển sang véo cằm Choi Hyeonjoon.
"Choi Hyeonjoon, anh nóng lòng rồi hả?"
----------
05.
Áo trên người bị cởi ra và thay thành một cái áo khác, nhưng không kịp mặc chỉnh tề, vạt áo vẫn còn chồng chất ở bụng. Jeong Jihoon tiến gần đến xương quai xanh của Choi Hyeonjoon, hơi thở phả trên làn da anh, anh rõ ràng cảm nhận được thân thể của người kia đang tỏa ra một hơi nóng bất thường. Chất liệu vải khô mát lạnh đã dần được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cả hai.
Giờ đây, khi Choi Hyeonjoon mặc trên người chiếc áo đấu của Griffin, anh có một cảm giác khác hẳn so với năm 2019, Jeong Jihoon không thể rời mắt khỏi anh, kiên trì dùng những chiếc răng nanh không còn rõ ràng nữa để nhẹ nhàng gặm vào họa tiết tia sét đỏ vắt ngang vai, giống như một chú mèo đang đánh dấu lãnh thổ.
Choi Hyeonjoon, trong suốt những năm qua, gương mặt đã có thêm sự kiên cường của tuổi trưởng thành, nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai, thon gọn, eo và hông vẫn nhỏ đến kỳ lạ. Đồng phục đội thời Jeong Jihoon còn nhỏ khi mặc lên người Choi Hyeonjoon vẫn rộng thùng thình. Jeong Jihoon thầm nghĩ rằng có lẽ cậu cần phải cho anh ấy ăn nhiều hơn.
Sự ẩm ướt trên vai khiến Choi Hyeonjoon, người vốn ưa sạch sẽ nhíu mày, khẽ nhấc đầu gối phản kháng.
"Jihoon, em lại đang nghĩ lung tung gì đấy?"
"Để anh dậy đi..."
"Không, hyung mặc như vậy rất đẹp", Jeong Jihoon ngừng động tác và nhìn anh, đôi mắt dài hẹp sáng rực, "Chỉ là... có chút hoài niệm..."
"Hoài niệm về những ngày tháng chúng ta ở bên nhau."
Giọng cậu ngày càng nhỏ, khóe miệng khép chặt, có chút tủi thân.
Choi Hyeonjoon chớp mắt suy nghĩ: "Chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau sao?"
Anh vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, để trán cậu chạm vào trái tim của mình.
Jeong Jihoon là một con mèo, và mèo không phải là loài động vật sống bầy đàn. Choi Hyeonjoon đến rồi đi khiến cậu nghĩ rằng mình lại phải cô đơn trong thời gian dài. Vì vậy cậu đã nói: "Hãy để em một mình vượt qua khoảng thời gian này đi."
May mắn thay, thần linh lại yêu quý loài mèo. Lời cầu nguyện từ tận sâu trong trái tim của con mèo đã được đáp lại.
Thần linh đã mang Choi Hyeonjoon quay trở lại.
----------
06.
Nỗi nhớ nhung và cảm giác tội lỗi không thể giải thích được là những chất xúc tác tình dục tốt nhất.
Jeong Jihoon đặt lên nơi vừa in dấu răng mèo một cái hôn vô cùng nhẹ, tay trái từ mép quần ngủ của Choi Hyeonjoon luồn vào bên trong đùi vuốt ve, cẩn thận như thể anh là đồ dễ vỡ, tay phải liền ấn lên ngực trái của Choi Hyeonjoon, chạm vào đầu nhũ hoa xoa nắn, kích thích chồng chất lên nhau như dòng điện yếu ớt chạy dọc cơ thể, tiếng thở dốc thoát ra từ khóe miệng đang khép hờ của Choi Hyeonjoon. Anh cắn chặt môi cố nén tiếng rên, đôi mắt đã phủ một tầng sương.
Choi Hyeonjoon thực sự hiểu rằng hôm nay mình không thể trốn được. Anh mừng vì đèn đã tắt, vì anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình bây giờ khó coi đến mức nào.
"Người chơi đường trên dự bị của chúng ta, cậu có cần giúp gì không?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên, hơi thở của Choi Hyeonjoon đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.
Jeong Jihoon gạt bàn tay theo bản năng muốn ngăn cản của Choi Hyeonjoon ra, từ eo kéo mép quần xuống, đầu ngón tay phủ lấy phần đầu của dương vật đã bán cương, thành thạo bóp nhẹ vài cái, chút dịch nhờn chảy ra từ kẽ ngón tay thấm ướt cả mu bàn tay. Lồng ngực Choi Hyeonjoon phập phồng vì những cơn thở dốc kịch liệt, vài giọt mồ hôi chảy xuống cổ, anh đặt cổ tay lên trước mắt, nhằm che đi đuôi mắt đầy dục vọng của mình.
Khi chân trái gần như bị nhấc bổng và đặt lên vai đối phương, trái tim của Choi Hyeonjoon bắt đầu đập điên cuồng. Jeong Jihoon tiến sát đến vành tai anh, khẽ thì thầm: "Choi Hyeonjoon, anh có biết không, em đã muốn làm vậy từ lâu rồi."
Cậu hung hăng kéo cổ tay anh ra và buộc anh phải nhìn vào mắt mình. Trong một khắc mất tập trung, Choi Hyeonjoon đã thoáng nhìn thấy khóe miệng hung hăng và đôi mắt xinh đẹp của cậu đang bộc lộ sự thẳng thắn và dịu dàng hiếm có.
"Chắc là, bắt đầu từ năm 19 tuổi đã muốn rồi."
Lực đạo do Jeong Jihoon khống chế đã làm khoái cảm hết lần này đến lần khác đánh mạnh vào đại não anh. Choi Hyeonjoon hoa cả mắt, cố gắng hết sức để hiểu, anh có chút không hiểu lời cậu nói, muốn đáp lại gì đó nhưng chỉ có thể thở dốc như con vật nhỏ bé, không thể nói được câu hoàn chỉnh. Chóp mũi anh đỏ bừng, dùng giọng mũi nghèn nghẹt cầu xin Jeong Jihoon buông tay.
Jeong Jihoon cụp mắt xuống, như là đang mỉm cười. Không những không buông tha mà ngón tay còn đột nhiên xâm nhập từ phía sau, phối hợp với động tác phía trước khiến dục vọng của Choi Hyeonjoon dâng cao nhưng không được thỏa mãn hoàn toàn, Choi Hyeonjoon cắn môi khẽ nức nở, nước mắt lã chã rơi.
Người anh lớn tuổi đang được Jeong Jihoon chăm sóc trên giường có chút đỏng đảnh. Hơn nữa, chiêu bài nước mắt đã có hiệu quả. Jeong Jihoon rút tay đang chôn sâu phía trong Choi Hyeonjoon ra, đặt chân anh từ trên vai xuống khuỷu tay mình, cúi người hôn lên những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má anh. Bàn tay còn lại thì lại như trút giận, động tác bỗng tăng tốc, vuốt ve dương vật đã ướt đẫm, phát ra những âm thanh ướt át khiến người ta phải đỏ mặt.
Dục vọng dường như tấn công toàn bộ tế bào thần kinh của Choi Hyeonjoon, khoái cảm tích tụ bùng nổ trong khoảnh khắc, đưa anh đến cực khoái. Đợi đến khi đôi đồng tử choáng váng lấy lại được tiêu cự, anh thấy Jeong Jihoon đang lau đi chất lỏng trắng đục trên các khớp ngón tay. Tai anh đỏ bừng, ngượng ngùng đòi một cái ôm từ người nhỏ tuổi hơn. Jeong Jihoon thấy người đã bình tĩnh lại và có thể làm nũng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái đang che đôi mắt của Choi Hyeonjoon lên, dịu dàng nhắc nhở: thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi.
"...A!"
Cảm giác bị xâm nhập khiến Choi Hyeonjoon vẫn đang trong dư âm của cơn cực khoái nhất thời mất hồn, môi dưới bị anh cắn đến bật máu, lưỡi lộ ra như được ngâm trong rượu trái cây, mơn mởn và ngọt ngào, dụ dỗ người ta đến nếm thử trái cấm.
Jeong Jihoon đã mắc câu, vừa bắt lấy đôi môi anh vừa tiến sâu vào bên trong anh. Sau vài cú thúc, đôi môi ướt át của Choi Hyeonjoon hé mở, những tiếng khóc vụn vặt mềm mại cầu xin Jeong Jihoon chậm một chút. Bả vai anh đau nhức, đuôi mắt còn vương nước mắt lại ngấn lệ.
Jeong Jihoon mềm lòng, ôm người vào lòng, dụ dỗ người lớn tuổi hơn hôn mình. Hôn đến khi Choi Hyeonjoon khẽ ho, mới đành lòng rời đi, chuyển hướng sang hôn nốt ruồi nhỏ bên khóe môi, cổ và xương quai xanh ửng hồng. Cậu hỏi Choi Hyeonjoon có phải cơ thể anh là nước không, sao lại ướt át và ấm nóng như vậy? Năm 19 tuổi anh đã từng mơ tưởng đến việc làm tình với em chưa?
Nghe thấy Jeong Jihoon gọi tên mình, Choi Hyeonjoon theo bản năng ngẩng đầu muốn đáp lời, giây tiếp theo đã bị cắn lấy yết hầu. Ơ? Gì vậy? Trở thành con mồi rồi sao? Anh sắp bị mèo mình nuôi ăn mất sao? Hình như xong đời rồi. Đầu óc hỗn loạn khiến anh không thể kiểm soát được những suy nghĩ hỗn loạn.
"...Thích... ha... thích Jihoon lắm..."
Anh mơ hồ tuyên bố, sự chân thành khiến tim Jeong Jihoon hẫng một nhịp, không nói gì nữa, chỉ dứt khoát đè anh xuống thúc mạnh vào hậu huyệt ấm nóng. Bị dục vọng làm cho choáng váng, Choi Hyeonjoon đạt đến cực khoái một lần nữa, toàn thân mềm nhũn chỉ có thể dựa vào vòng tay của Jeong Jihoon mới miễn cưỡng không ngã xuống.
----------
07.
Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào cánh tay của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon gần như ngay lập tức hiểu được ý của người yêu mình, ngoan ngoãn quỳ xuống, đồng phục đội vừa vặn che được gốc đùi. Jeong Jihoon cúi người che đi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Choi Hyeonjoon, nametag Chovy in sau đồng phục.
"Sao vẫn còn run vậy?"
Cảm nhận được sự run rẩy không tự chủ của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vuốt ve đuôi tóc anh. Đã biết rõ còn hỏi.
Cậu lại dùng đầu lưỡi nóng rực liếm mút gáy của Choi Hyeonjoon, hơi thở nóng rực khiến tai anh ngứa ngáy, không nhịn được mà run rẩy. Choi Hyeonjoon nhẫn nhịn xúc cảm dính nhớp, nhún vai tỏ sự khó chịu.
"Em đừng... dán sát như vậy mà..."
Tiếng oán trách nghẹn ngào chỉ đổi lại sự dán chặt mật thiết hơn, họ như liền thành một thể. Anh bị cố định trên chiếc giường đơn chật hẹp này, bị hạn chế phạm vi hoạt động. Mỗi khi bị Jeong Jihoon xiên xỏ, Choi Hyeonjoon theo phản xạ có điều kiện mà cong eo, đầu gối cũng mềm nhũn, lún sâu vào nệm giường.
"Nguy hiểm quá", giọng của Jeong Jihoon từ trên đỉnh đầu truyền đến, lại còn mang chút ghen tuông, "Choi Hyeonjoon, bộ dạng này chỉ có thể cho em xem."
Ngay cả cậu của năm 19 tuổi cũng sẽ ghen tị với cậu của năm 24 tuổi. Jeong Jihoon tùy ý cắn vào xương bả vai nhô ra của anh, tay bảo vệ eo bụng của người dưới thân, lực đạo nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ.
Không còn sức lực để suy nghĩ về lời cậu nói, bản năng sinh tồn của Choi Hyeonjoon buộc anh phải thích ứng với dị vật đang xâm nhập, cảm nhận Jeong Jihoon nghiền đến điểm nhạy cảm của mình. Mỗi lần thúc đều càng sâu hơn, cảm giác tê dại xâm chiếm bụng dưới của anh như nước chảy đá mòn, men theo hệ thần kinh trung ương xông thẳng lên đại não.
Chiếc áo đồng phục trên người bị kéo lên đến ngực, một mảng lớn da thịt lộ ra trong không khí đêm đông. Choi Hyeonjoon thậm chí còn nảy ra một loại cảm giác hoảng hốt, như thể người đang làm tình với anh thực sự là Jeong Jihoon năm 19 tuổi.
Đây là thật sao? Một cỗ máy thời gian... có thể quay ngược thời gian hay gì đó?
... Phải làm sao đây. Tim sắp nổ tung rồi.
Từng đợt khoái cảm tê dại lan tỏa khắp cơ thể như từng gợn sóng, các ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch, anh biết mình lại bắt đầu run rẩy rồi.
Jeong Jihoon thả lỏng người, cố gắng muốn điều chỉnh tư thế để Choi Hyeonjoon thoải mái hơn một chút. Choi Hyeonjoon mất đi chỗ dựa ở phía sau, vặn cổ tay níu lấy cánh tay Jeong Jihoon, cố gắng giữ cậu lại.
"Đừng đi... cũng đừng dừng lại..."
Quá đáng lắm, quá đáng lắm rồi. Với cái ánh mắt này, với cái ngữ khí này lại nói ra những lời như vậy. Không hiểu sao hốc mắt của Jeong Jihoon cay xè. Sự ỷ lại mà Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng bộc lộ, luôn có thể làm Jeong Jihoon mềm lòng. Cậu luôn lý trí, thậm chí có thể nói là vô cảm khi nhìn nhận và đối đãi một cách bình thường với mọi việc xảy ra. Nhưng chỉ với Choi Hyeonjoon, tất cả cảm tính, tất cả thôi thúc, tất cả cảm xúc của một con người, cậu đều không thoát khỏi.
"Được thôi, anh như vậy, đương nhiên em sẽ không nỡ đi rồi."
"Vậy thì kể cho anh nghe một bí mật nữa được không?", Jeong Jihoon khẽ cười, "Nhìn em này."
"Hửm?"
Choi Hyeonjoon khó khăn xoay đầu, hàng mi bị nước mắt làm ướt kết thành từng cụm, anh cố mở mắt ra, khuôn mặt của Jeong Jihoon xuất hiện trước mắt, khiến người ta thấy an tâm.
Jeong Jihoon thân mật hôn lên má anh và nói: "Vào ngày lễ tình nhân đầu tiên ở Griffin, anh xin nghỉ phép về Changwon, còn em ở một mình trong ký túc xá."
"Vì nhớ anh, nên em đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy."
"Sau khi ngắt điện thoại, em đã nhìn ảnh chụp chung của hai người mà tự xử."
Dứt khoát một hơi, cậu đã nói ra hết những điều nên nói và không nên nói.
Choi Hyeonjoon từ trong ý thức hỗn độn hơi tỉnh táo lại, nhỏ giọng chỉnh sửa ký ức của đối phương: "Thật ra anh đã nhận được."
Lúc điện thoại reo, Choi Hyeonjoon đang ở nhà một mình bỗng nhiên căng thẳng, không biết vì sao Jeong Jihoon lại đột nhiên gọi điện thoại, lại vào đúng ngày lễ tình nhân như thế này? Thế là anh cứ cầm điện thoại và chờ đợi, chờ đến khi cuộc gọi của Jeong Jihoon vì không có ai nghe máy mà bị ngắt kết nối.
Cuối cùng, anh cũng không dám gọi lại. Sau kỳ nghỉ phép và trở về ký túc xá, hai người họ đều ngầm hiểu ý không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Không ngờ rằng câu chuyện tưởng chừng như sẽ không có kết quả, lại trọn vẹn vào năm năm sau.
----------
08.
"Ngay cả khi Choi Hyeonjoon không mặc áo đấu thì em vẫn thích, nên thêm một lần nữa nhé."
Choi Hyeonjoon đã mệt đến mức mí mắt cũng không mở lên nổi, cả người đã bị người ta lột sạch, vẻ mặt ngơ ngác, giọng nói cũng bị dục vọng làm cho trầm khàn. Choi Hyeonjoon khẽ đáp ứng, ngầm chấp thuận yêu cầu của Jeong Jihoon.
----------
09.
Làm tình với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon luôn bị mất kiểm soát.
Khi Jeong Jihoon nằm xuống giường thì đã gần sáng. Cậu nghiêng người, tựa đầu vào khuỷu tay và nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon đang ngủ say. Ánh nhìn ấy dường như có sức nặng và sự ấm áp, và Choi Hyeonjoon cảm nhận được điều đó, cuối cùng tối nay anh cũng tìm được cơ hội để thể hiện uy quyền của người lớn tuổi hơn, thúc giục cậu nhanh ngủ đi.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đắc ý cười.
"Ngủ ngon."
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."
----------
10.
"Tôi là Chovy, người đi đường giữa của Griffin. Năm nay 19 tuổi, mục tiêu của tôi là vô địch thế giới."
Muốn cùng Choi Hyeonjoon trở thành bộ đôi đường trên - đường giữa mạnh nhất.
Ngay cả sau khi rời Griffin, tôi vẫn muốn ở bên Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon năm 19 tuổi đã nói ra câu đầu tiên và cậu đã làm được.
Jeong Jihoon sau năm 19 tuổi không bỏ lỡ hai câu cuối cùng và cậu cũng đã làm được.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com