12'
"hyeonjunie ơi ăn cháo nè em."
con thỏ vừa mới nhắn tin trách tội hai ông anh của mình xong, quay sang đã thấy tô cháo được người kia kê tới tận miệng.
"a-anh cứ để lên bàn đi ạ... em tự ăn được."
choi hyeonjun lúng túng xua tay, vô tình đẩy nhẹ người kia ra.
"à anh xin lỗi. em cầm muỗng ăn đi."
jeong jihoon bị từ chối cũng gượng gạo đáp lời, đặt tô cháo xuống bàn, đưa muỗng cho em. song hai tay vì vậy mà bỗng chốc trở nên rảnh rỗi, khiến anh phải xoa xoa đầu gối mình để không làm lộ sự ngượng ngùng.
choi hyeonjun không phải kiểu người hay nói khi ăn, vậy nên em chỉ tập trung ăn cho xong, thậm chí còn không để ý sếp em đang nhìn đất nhìn trời bên cạnh.
tới khi tô cháo trống trơn được đặt xuống cái cạch, bụng con thỏ no căng, thì lúc đó cảm giác ngại ngùng mới tìm về với em.
"ô chết... em xin lỗi, em tập trung ăn quá..."
"không sao không sao, em lấy giấy lau miệng này."
jeong jihoon bây giờ chẳng còn dáng vẻ nào của chủ tịch một công ty lớn nữa, chỉ còn lại hình ảnh lúng túng của một đứa con trai qua nhà người yêu diện kiến gia đình thôi.
"m-mà anh jihoon ơi, em xin lỗi vì làm lỡ hẹn hôm nay ạ, anh xin lỗi người ta giúp em luôn với..."
đến tận lúc này, jeong jihoon mới sực nhớ ra buổi hẹn bị anh vứt ra sau đầu cả tiếng trước. nào là nến, nào là hoa, nào là nhạc, mọi thứ được anh dốc công chuẩn bị cả tuần liền giờ đây đã tan thành mây khói.
nhưng đổi lại là được vào nhà người đẹp ngồi, thôi thì chắc cũng không lỗ.
"em đừng xin lỗi, không phải lỗi của em mà."
"thêm nữa là... em cũng có chuyện muốn nói với anh ạ."
choi hyeonjun ép sát bản thân mình vào một bên thành ghế sofa, hai cánh tay nãy giờ cứ vân vê mãi.
"m-mặc dù em đồng ý buổi hẹn, nhưng thật sự thì em phải thú nhận với anh rằng em đã có người mình thích rồi ạ..."
jeong jihoon nghe như sét đánh ngang tai, cố giữ bình tĩnh để đón nhận đợt thông tin tiếp theo từ môi nhỏ đang cắn chặt.
...
choi hyeonjun ậm ờ cả năm phút đồng hồ, mắt đảo liên tục nhưng vẫn không đủ can đảm nói ra lòng mình.
em sợ mình mất công việc này.
càng sợ mình mất anh hơn.
"hyeonjunie sao thế—"
"em thích anh jihoon ạ!"
...
"e-em xin lỗi anh nhiều lắm ạ. em biết là anh không thích em, em biết là có thể em sẽ mất việc, nhưng mà thật sự em không mong mình sẽ phải yêu một ai khác...ngoài anh."
choi hyeonjun thấy người kia đơ ra thì cuống cuồng giải thích, vừa liên tục xin lỗi vừa ứa cả nước mắt vì hàng trăm viễn cảnh bị từ chối rồi sa thải hiện lên trong đầu.
"hức...em xin lỗi...anh ạ."
choi hyeonjun vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rấm rức khóc vì đợi mãi mà người kia chẳng đáp lời.
"hyeonjunie...sao em lại xin lỗi?"
có một bàn tay to lớn chạm vào hai bàn tay em, khẽ khàng tách ra.
sếp jeong đẹp trai từ lúc nào đã ngồi sát lại, mặt đối mặt với thỏ con mít ướt.
"hức...em không nên nói điều đó...huhu..."
"hyeonjunie, nghe anh này."
"đúng là em không nên nói điều đó."
"thấy chưa huhu... em đã bảo rồi huhu."
choi hyeonjun oà lên nức nở, cái đầu trống rỗng đã chẳng còn phân biệt được đây là sếp mình mà giãy nãy với anh.
"nào, nghe cho hết."
"hyeonjunie không nên nói điều đó đâu, vì lẽ ra người nói phải là anh chứ."
...
"nói rằng anh thích em, anh yêu em, không phải từ khi em vào công ty làm việc mà là từ lúc em đứng trong hội trường bốn năm trước tập đọc bài phát biểu của mình."
"nói rằng anh là người tặng cho em những món quà kia, ghép chữ cái đầu lại sẽ được chữ love, thay lòng anh mà thổ lộ tới em."
"nói rằng anh muốn được chăm sóc cho em, được bảo vệ em, được là người mang cho em hạnh phúc."
"bữa tối hôm nay đáng ra sẽ dành để anh tỏ tình em một cách đàng hoàng và đầy đủ, chứ không phải để em nức nở rồi từ bày tỏ thế này."
"choi hyeonjun, xin phép em, chấp nhận cho anh được yêu em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com