50 shades
Hyeonjoon chẳng hề xa lạ với cách bài trí trong căn phòng này chút nào vì từ sau khi xác định mối quan hệ, cả hai đã bước vào một mối tình bí mật vụng trộm. Đến mức ngay cả bảo vệ ký túc xá cũng chỉ nghĩ Choi Hyeonjoon thường xuyên ghé thăm là để chơi game cùng Jeong Jihoon. Vậy nên việc anh bước vào thang máy, lên lầu và theo Jihoon về phòng đơn của câu lạc bộ đã trở thành điều hết sức tự nhiên, cứ như đang ở nhà của mình vậy.
Chỉ có một điều khiến anh khựng lại đôi chút, đó là bầu không khí quanh Jihoon hôm hôm nay khác hẳn thường lệ. Nặng nề và u ám đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó thở.
Vừa mở cửa vào phòng, Jihoon đã ngồi phịch xuống mép giường, tháo chiếc mũ chóp cao đang đội, rồi tiện tay ném xuống đất. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm mặc đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, như thể đang cố nuốt trọn một điều gì đó không thể nói thành lời.
Choi Hyeonjoon nhìn cậu, thoáng chần chừ. Hiếm khi anh thấy Jihoon thể hiện sự bực bội rõ ràng như thế. Choi Hyeonjoon bước chậm lại, cúi xuống nhặt chiếc mũ, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Rồi chậm rãi bước lại gần, cúi người khẽ cất tiếng:
"Jihoon đừng giận anh nữa... có được không?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên lửa giận đang bùng cháy trong lặng lẽ.
"Vậy thì tại sao anh lại mặc bộ đồ này?"
"Ờm..."
Choi Hyeonjoon cứng họng, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao.
Trước mắt anh, Jeong Jihoon đang khoác lên mình một bộ lễ phục đuôi tôm màu đỏ rượu, phối cùng áo gile đen thẫm và chiếc quần tây sọc trắng đen nổi bật. Chiếc mũ chóp cao màu xanh đậm cậu vừa ném sang một bên, viền mũ còn buộc một dải ruy băng đỏ bản lớn mà chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra rằng Jihoon đang hóa thân thành phiên bản Mad Hatter của Johnny Depp.
Hôm nay là lễ trao giải cuối năm của LCK. Khác với mọi năm, sự kiện năm nay mang chủ đề "Alice lạc vào xứ sở thần tiên", tất cả tuyển thủ tham dự đều phải hóa trang thành một nhân vật trong truyện. Mọi người có thể tự do chọn bất kỳ nhân vật nào mà không cần tránh trùng lặp.
Jihoon đã mong chờ buổi tiệc này từ rất lâu. Cậu hào hứng chuẩn bị từ một tháng trước, còn kỹ lưỡng đến mức đích thân gửi cho Choi Hyeonjoon đang ở T1 một bộ lễ phục đặt may riêng. Cậu muốn Hyeonjoon làm "Alice" - nhân vật chính trong thế giới thần tiên của riêng mình.
Vậy mà, giữa hội trường rực rỡ ánh đèn, Jihoon chờ mãi... chờ đến khi sự kiện gần tàn, người cậu tha thiết mong đợi vẫn không xuất hiện.
Choi Hyeonjoon biết rõ lý do cơn giận từ đâu mà có. Vì biết nên anh không biện hộ, không quanh co, chỉ lẳng lặng theo Jihoon rời khỏi hội trường quay về ký túc xá.
Thế nhưng, đến khi thật lòng muốn nói ra những điều nên nói, ngọn lửa nơi cổ họng anh lại hóa thành một nỗi ngượng ngùng khó diễn tả. Ánh mắt Jihoon nhìn thẳng vào anh như dồn ép, còn anh thì tránh né, lắp bắp vài tiếng vụn vỡ:
"Trễ rồi... anh xuống lầu trước nhé, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa... bye bye... tạm biệt... hẹn gặp lại..."
Một chuỗi lộn xộn đến đáng thương. Nhưng đúng lúc anh xoay người định bước đi, giọng Jihoon vang lên rất dứt khoát:
"Choi Hyeonjoon, anh quay lại đây!"
Thấy Choi Hyeonjoon có ý định cố lén lút chuồn đi trong im lặng, Jeong Jihoon liền lớn tiếng ra lệnh.
Choi Hyeonjoon khựng lại, quay đầu nhìn về phía Jihoon. Cậu vẫn đang ngồi trên mép giường, lửa giận bốc cao, đưa tay chỉ vào đùi mình rồi bổ sung thêm một câu: "Ngồi lên đây, em có chuyện muốn hỏi."
Biết rõ mình đang ở thế yếu nên Hyeonjoon chỉ mong nhanh chóng được về ký túc xá để thay bộ đồ cosplay vướng víu này ra, mà muốn như thế thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh bước lại gần Jihoon, khẽ kéo "vạt váy" lên một chút rồi trèo lên chiếc giường phủ ga màu xám chì, quỳ một chân lên, hai chân tách ra ngồi trên đùi Jihoon trong tư thế nửa quỳ, nửa ngồi.
"Vì sao anh không mặc bộ đồ em gửi?"
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Choi Hyeonjoon bất giác rùng mình.
Choi Hyeonjoon đang quỳ ngồi trên đùi Jeong Jihoon, trông chẳng khác nào một "chú thỏ" cụp tai đầy ủ rũ. Anh mặc một chiếc váy tầng kiểu steampunk màu nâu trà, bên cạnh là những chiếc khuy kim loại trên áo gile cùng với chiếc đồng hồ bỏ túi màu đồng đỏ phản chiếu khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Jeong Jihoon. Trên đầu anh là chiếc mũ tròn cùng tông, viền mũ gắn kính bảo hộ và mọc ra một đôi tai thỏ trắng muốt. Rõ ràng anh đang hóa trang thành một chú Thỏ Trắng theo phong cách steampunk - nhưng lại là phiên bản mặc váy.
"...Anh thua cược với mấy người ở T1."
Choi Hyeonjoon không dám nói thật, rằng ban đầu anh chỉ muốn tránh phải mặc bộ váy Alice mà Jihoon gửi. Đường đường là một người đàn ông, sao có thể mặc váy xuất hiện trước công chúng? Nào ngờ số phận trớ trêu, anh thua một kèo cá cược với mấy cậu em trong T1 và cuối cùng vẫn phải khoác lên mình chiếc váy được ban tổ chức chuẩn bị kỹ càng và mọi người thì rõ ràng rất khoái chí với chuyện đó.
"Cá cược với T1 còn quan trọng hơn em à? Hửm?"
Jeong Jihoon hừ lạnh qua sống mũi, "Hay là... anh thích cảm giác được T1 nâng niu làm "bé cưng" hơn? Choi Hyeonjoon, anh giỏi thật đấy..."
Những lời nói lạnh lùng ấy như cứa một nhát sâu vào nỗi tủi thân của Choi Hyeonjoon, khiến cơn giận bùng lên trong lòng. Anh vung tay đẩy mạnh vào ngực Jihoon, định vùng dậy khỏi giường, bỏ chạy khỏi căn phòng này.
Jeong Jihoon đâu thể hiểu được rằng, khoác lên mình bộ váy Alice mà cậu cất công lựa chọn với Hyeonjoon lại mang ý nghĩa như một lời tuyên bố chủ quyền. Điều đó khiến anh ngại đến mức không chịu nổi. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã chọn bộ đồ mà bên T1 chuẩn bị sẵn, ít nhất còn có cái cớ để lấp liếm.
Thế nhưng Jeong Jihoon chẳng dễ dàng để anh rời đi như vậy. Cậu đưa hai tay đỡ lấy mông Choi Hyeonjoon, đẩy nhẹ về phía mình. Khoảnh khắc ấy, cảm nhận được nơi hạ thân của Jihoon đang nóng rực và cương cứng, đôi má Hyeonjoon lập tức đỏ bừng.
"Nếu bây giờ anh ra khỏi phòng, sau này em sẽ không nói chuyện với anh nữa, cũng mặc kệ anh luôn. Dù sao thì anh cũng có mấy ông anh T1 cưng chiều rồi còn gì..."
Những lời lẽ lạnh lùng và đầy chua chát của Jihoon cứ tiếp tục như mũi dao xoáy vào lòng. Dù tức nhưng Choi Hyeonjoon cũng không thể phản bác, bởi anh biết bản thân cũng phải chịu một nửa trách nhiệm cho cơn giận của bạn trai mình.
"Vậy... anh phải làm gì em mới hết giận đây..." Anh rụt rè hỏi.
"Ừm... vậy thì anh kéo váy lên đi."
"..."
Choi Hyeonjoon không chút do dự, dùng tay kéo vạt váy lên. Lúc này anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong Jeong Jihoon sớm hết giận mình.
Chuyện có đơn giản vậy sao? Tất nhiên là không. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Jeong Jihoon há hốc mồm kinh ngạc. Cậu không ngờ Hyeonjoon lại tận tâm đến vậy, phía dưới còn mặc quần lót nữ, lớp ren trắng mỏng kia hoàn toàn không thể che giấu bộ phận nhạy cảm đang cương cứng. Đôi tất dài sọc ngang trên chân anh còn để lại hai vết hằn sâu trên đùi.
Ôi trời... Chú mèo vàng đóng vai Mad Hatter nuốt nước bọt, nghĩ đến việc Hyeonjoon lại hợp tác với T1 đến thế, trong lòng cậu càng thêm bực bội. Một tay cậu đặt lên "cục thịt" nóng hổi, trong lòng xoa nắn đi nắn lại.
"Ah... ừm..."
Bị kích thích, Hyeonjoon hơi mở rộng hai chân kẹp lấy bên hông Jihoon, tay buông khỏi váy quàng lên vai Jihoon, cố giữ thân mình không run rẩy, ánh mắt lảng sang bên trái, không dám nhìn cảnh nhạy cảm giữa hai người.
"... Dừng lại... đừng... như thế... ừm..." Anh cắn môi dưới, cố ngăn Jihoon.
"Hửm? Trông anh có vẻ rất thích mà..." Jihoon tăng lực và tốc độ, khiến Hyeonjoon giật mình ngả người ra sau, mắt nhắm chặt.
"Không... có đâu... ha..."
Choi Hyeonjoon cố gắng gượng nói lời phủ nhận, nhưng cơ thể lại không nghe lời, phun ra một dòng dịch trắng đục dưới bàn tay Jeong Jihoon.
"Không có mà còn ra được nữa kìa..." Jeong Jihoon trêu chọc, lấy dịch nhờn trên tay thoa lên bộ phận nhạy cảm đang thở dốc của Hyeonjoon.
"Anh ghét em." Anh cau mày tức giận, nhìn thẳng vào đôi mắt của "thủ phạm".
Những hành động làm anh cảm thấy bị sỉ nhục như này khiến Choi Hyeonjoon lại đẩy ngực Jeong Jihoon ra, không muốn dính líu tới người này thêm một giây nào nữa.
Jeong Jihoon cười mỉm đầy quỷ kế, dùng hai tay nâng mông Hyeonjoon lên, cởi cúc quần, để "cậu bé" to lớn của mình áp sát vào hậu huyệt chưa được làm mềm của Hyeonjoon.
"Đợi đã... không được... không được không được không được..."
Nhận ra hành động của Jihoon, Hyeonjoon hoảng hốt lắc đầu lia lịa, càng dùng sức đẩy cậu ra, nhưng cơ thể vẫn bị giữ chặt.
"Hôm nay anh hư thật đấy."
Jeong Jihoon ngẩng đầu hôn lên môi Hyeonjoon, đầu lưỡi chui vào trong miệng anh. Bị mắc kẹt trong nụ hôn say đắm, Hyeonjoon chỉ còn cách nuốt lấy những giọt dịch mang theo dục vọng của Jihoon. Trong lúc Hyeonjoon mê mệt vì nụ hôn, cơ thể mềm nhũn, Jihoon một tay giữ lấy "cậu bé", một tay đè lên đầu anh, ép Hyeonjoon ngồi xuống.
"Ừm ừm ừm──!"
"Á!"
Khối thịt căng phồng đâm vào khe hẹp một hơi, đụng chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong, nỗi đau và sự nhục nhã bất chợt khiến Choi Hyeonjoon vô thức cắn mạnh vào môi dưới Jeong Jihoon, môi rỉ máu mang theo chút vị gỉ sắt. Đôi chân hơi run rẩy khiến Hyeonjoon kiệt sức, chỉ biết cúi đầu dựa vào vai Jihoon rên rỉ đầy bất mãn, dịch ra ướt đẫm làm ẩm áo ngoài của mình, lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra mình đã quá đà.
Nhẹ nhàng vuốt ve gáy sau của Hyeonjoon dựa trên vai, Jihoon mang theo nỗi hối lỗi thành thật liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi... làm đau anh rồi... em xin lỗi... em ghen quá. Anh cả ngày chơi cùng T1... khiến em... rất cô đơn... em xin lỗi..."
Hyeonjoon vẫn bất động không nói gì.
Jihoon nhớ lại lần trước làm Hyeonjoon tức giận, người kia quả thực đã quyết tâm không nhìn mặt hay nói với mình lời nào, khiến Jihoon rất lo lắng. Cậu ôm chặt Hyeonjoon, nhẹ nhàng an ủi, không dám cử động mạnh, sợ làm đau anh thêm lần nữa.
"Em nói quá rồi... xin lỗi... anh có ổn không... hay em ra ngoài đợi..."
Một lúc lâu, Hyeonjoon cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu lên, nghiêng sát vào tai Jihoon, hơi thở ấm áp lướt qua dái tai nhạy cảm, khiến "chú mèo tinh nghịch" trước mặt ngứa ngáy trong lòng. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó...
"... Toàn xin lỗi thôi... sao không chịu động gì cả..."
Nói xong, Hyeonjoon cắn môi dưới, đôi mắt đượm buồn đầy uất ức nhìn xuống Jihoon từ trên cao.
Bị tấn công bất ngờ vào tim, khóe mắt Jihoon khẽ cong lên nụ cười bất lực, người lùi ra sau ngã lên giường êm ái, tay đặt lên trán. Chính đôi tai thỏ kia đã khiến cậu suýt quên rằng Hyeonjoon không phải chú thỏ nhỏ yếu đuối mà là con cáo tinh quái, người chơi trò tâm lý nắm mình trong lòng bàn tay.
Chốc lát sau, khi cảm xúc dịu đi chút, Jihoon nở nụ cười đầy quỷ kế, ra lệnh cho Hyeonjoon ngồi lên người mình:
"Muốn gì thì... tự động đi."
"...Jeong, Ji, Hoon!"
Choi Hyeonjoon tức giận đến mức đầu như bốc khói, đáng yêu hết mức. Jeong Jihoon gối hai tay lên gáy, chờ đợi động tác của Hyeonjoon, xem ai là người sẽ không kiềm chế nổi trước.
Hyeonjoon phồng má, ghét bản thân lúc này bị dục vọng dưới người lấn át. Rõ ràng trong lòng còn muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà bắt đầu chuyển động chậm rãi. Có lẽ do chiếc váy nhiều lớp vướng víu bên dưới, anh cầm lấy tà váy nhét vào miệng cắn để tránh vải cản trở hành động, hai tay chống lên đùi Jihoon. Rồi Hyeonjoon bắt đầu nhịp nhàng, chậm rãi lắc người lên xuống, tiến lui, dương vật liên tục ra vào, đầu dương vật ma sát với thành trong, thỉnh thoảng cảm nhận được cơ thắt trong ngoài siết chặt thanh thịt nóng bỏng.
"Ưm ưm... ừm..."
Tiếng rên trầm thoát ra khỏi kẽ răng, ánh mắt ướt đẫm nhìn người dưới mình một cách thảm thiết như lời khẩn cầu im lặng. Cảnh tượng trụy lạc trước mắt khiến Jihoon gần như đạt đến giới hạn, lần nữa cảm nhận rõ vì sao người yêu mình được gọi là "nữ hoàng quyến rũ" của làng thể thao điện tử, khi nổi loạn thì thật sự là không thể chịu nổi.
Không thể nhịn được nhịp chuyển động chậm chạp thêm nữa, Jihoon duỗi thẳng tay, mạnh mẽ ôm chặt hai chân Hyeonjoon. Cảm giác nguy hiểm khiến Hyeonjoon lập tức thả tà váy ra, hai tay đè lên bụng Jihoon, cố gắng ngăn cản hành động tiếp theo.
"Đợi đã... em định làm gì──"
"Ha... làm anh đấy."
"Gì... ừm... không... ừm ừm... a ừm... ư ừm..."
Con mèo tinh quái liếm nhẹ khóe môi, phần dưới lạnh lùng đẩy lên với lực mạnh và nhịp chuyển động nhanh chóng, Choi Hyeonjoon chỉ còn biết cố giữ chặt mép ga giường bên cạnh để không bị mềm oặt mà ngã ngửa ra sau.
"Em... ư ư... ừm..."
"Anh còn nhớ bạn "nam thần" của mình tên gì chứ? Hửm? Choi Hyeonjoon?"
Cứ mỗi lần thân dưới được lấp đầy sâu bên trong là một lần một làn sóng khoái cảm dồn dập vào cơ thể Hyeonjoon, tiếng bìu đập lên da như một tín hiệu, vỗ về anh thư giãn và hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc mà Jeong Jihoon cùng anh tạo nên.
"Ừm... a a... Ji... ưm... a ừm... Jihoon..."
Những lời nói vụn vỡ cuối cùng cũng bật ra tên mình, trán Jeong Jihoon lấm tấm mồ hôi hài lòng tăng thêm sức mạnh, khiến Hyeonjoon không thể kháng cự, chỉ còn biết để những tiếng thở dốc đắm say lan tỏa khắp phòng.
"Ư ư... a... Jihoon... Jihoon..."
"Choi Hyeonjoon... anh đúng là..."
Jihoon không còn giận nữa, cũng chẳng buồn cáu nữa, vì bộ dạng say đắm tình dục này của Hyeonjoon chỉ có mình cậu nhìn thấy.
Nói thật, nếu còn điều gì tiếc nuối...
Thì chắc là lần sau sẽ bắt anh mặc váy Alice, đổi tư thế, rồi làm lại một lần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com