Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①② Ác mộng.


    Những ngày sau đó, hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau, họ tự xoa dịu từng tổn thương mà bản thân mang ngày trước. Chỉ cần nhìn thấy đối phương, mọi đau đớn trong tim sẽ tự khắc biến mất.

      Họ trao nhau những yêu thương từ sáng sớm đến tối muộn, hai linh hồn quấn chặt lấy nhau không thể tách rời. Họ đã sống những ngày như thế, trong giấc mơ về một đời ưu nhã an yên đến lúc tóc đã điểm bạc.

      Nhưng đó chẳng qua chỉ là một góc yên bình tạm bợ trước cơn bão lớn, là hạnh phúc ảo tưởng để quên đi những bất hạnh ở hiện tại. Hiếu nhận ra, Dương vẫn luôn cất giấu một nỗi ám ảnh nào đó. Chỉ là, dạo gần đây, nỗi sợ hãi dường như lớn hơn. Nhiều đêm, anh nằm mơ thấy ác mộng, giật mình mà bật dậy, nước mắt chảy dài, mồ hôi đẫm trán.

      Anh hốt hoảng nhìn quanh, miệng lắp bắp gọi tên cậu trong đêm. Âm thanh nức nở của người bên cạnh khiến Hiếu tỉnh giấc. Cậu theo thói quen ôm chặt anh vào lòng, thay màn đêm nuốt chửng những tiếng khóc của anh. Hiếu vội lau nước mắt cho anh, hôn lên khóe mi ướt đẫm:

    "Em đây rồi, anh đừng khóc nữa, em đau lòng..."

     Dương nghe cậu bảo thế càng khóc dữ hơn, thút thít nói:

    "Không có gì đâu. Anh nằm mơ thấy ác mộng, lỡ làm em tỉnh giấc rồi, thứ lỗi cho anh."

    "Ác mộng sao? Chắc anh sợ lắm, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh." - Hiếu hôn lên trán anh, ân cần xoa lưng vỗ về.

      Cả người Dương run rẩy trong lòng cậu, chắc hẳn anh vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Hiếu siết chặt vòng tay, cảm nhận được thân nhiệt của anh cao hơn mức bình thường, liền áp tay lên trán kiểm tra, đúng thật là anh đang sốt cao.

     "Anh Dương, anh bị ốm rồi đấy." - Cậu lo lắng vuốt ve gò má ửng đỏ vì nóng của anh, trong lòng bứt rứt không thể tả.

     "Anh ổn mà, em đừng lo..." - Dương lim dim tựa đầu vào hõm cổ cậu, cơn sốt khiến anh chẳng còn tỉnh táo nữa.

      Dạo gần đây, do trằn trọc suy nghĩ một điều gì đó mà thần sắc anh cũng kém đi hẳn, nhiều đêm liền còn mất ngủ nên mới đổ bệnh như thế này.

     Hiếu giở chăn ngồi dậy, định đi lấy ít thuốc cho anh. Đi được vài bước, cậu cảm thấy một bàn tay yếu ớt cố níu mình lại. Dương dùng hết sức bình sinh để nắm lấy tay cậu, hổn hển nói:

    "Đừng đi mà, ở lại với anh, xin em..."

     Anh cảm thấy đầu óc xoay vòng, dường như chẳng đứng nỗi nữa, liền vô lực ngã vào lòng cậu.

     Hiếu vội đỡ anh trở lại giường, tuy bị cơn sốt hành hạ, anh vẫn một mực không buông tay cậu ra. Hiếu cẩn thận đắp lại chăn cho anh, dịu dàng trấn an:

     "Em xuống lầu lấy thuốc hạ sốt rồi trở lại ngay thôi."

     "Đừng bỏ anh một mình, anh không sống thiếu em được đâu."

     Anh choàng tay qua cổ cậu, chủ động kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh vụng về lướt qua lưỡi cậu, nụ hôn ngây ngô vì thân nhiệt mà dần trở nên nóng bỏng, ướt át hơn. Mùi mồ hôi gợi tình cứ quẩn quanh trước mũi Hiếu, anh quyến rũ như vậy khiến đầu óc cậu sắp nổ tung đến nơi.

     Cậu bắt lấy đôi tay đang run rẩy, đè chặt anh xuống giường. Hiểu hít thở sâu, cố sức kìm nén tất cả dục vọng, dù gì cũng không thể động thủ với người đang bệnh được.

Không rõ là do sốt cao hay sao, mà anh cứ liên tục nói những câu kì lạ. Hiếu nâng mặt anh lên, gặn hỏi:

     "Anh Dương, anh vẫn ổn chứ? Em chỉ đi lấy ít thuốc rồi trở về ngay mà, sao anh cứ như thể là em sẽ đi luôn vậy?

      Dương nhìn cậu, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã:

     "Em nói dối, em sẽ bỏ anh mà đi. Anh đã nghe thấy hết rồi. Em rời đi, anh sẽ chết...chết mất."

     "Gì cơ?"

      "Anh nghe em nói chuyện qua điện thoại, em bảo em sắp đi, phải bỏ anh ở lại. Vậy thử hỏi chúng ta còn sống chung được bao lâu chứ?"

      Hiếu đứng hình vài giây, cố hiểu những gì anh vừa nói.

      Đột nhiên, cậu bật cười thành tiếng, đưa tay lên véo má hồng của anh. Đôi mắt đẫm lệ to tròn ngước nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chắc hẳn là trông anh ngốc lắm đúng không? Biết rõ người mình yêu sắp ra đi, đến cả trong mơ cũng không thể giữ em ở lại được, đúng là một tên ngốc mà..."

     "Bé yêu, em nói thế bao giờ? Hôm đó em chỉ đang bàn lịch trình với quản lí về chuyến lưu diễn sắp tới thôi!"

      "Nhưng em bảo sẽ bỏ anh lại một mình mà." - Anh nói trong tiếng nấc.

      "Không phải, ban đầu em định hủy, nhưng anh quản lí không cho, do trước đó em đã hủy nhiều lịch trình rồi. Thế nên em phải đi, em đi ba ngày rồi về, không có bỏ anh một mình đâu."

       "Vậy sao..."- Dương ngượng chín mặt, anh không nghe rõ mà trách nhầm cậu, đã vậy còn làm loạn cả lên. Dù những lời khi nãy đều là thật, nhưng vẫn xấu hổ chết mất.

       Thỏ con rụt rè chùm chăn kín mít lại, cuộn tròn thành một cục bông, che đi vẻ mặt đỏ lựng của mình trước ánh mắt của Hiếu.

       "Ra là anh Dương sợ em đi đến vậy à?" - Hiếu như một chú sói ranh ma chui vào trong hang thỏ, trong một tích tắc đã gói trọn anh trong vòng tay.

        Dương ngắm nghiền mắt, giả vờ ngủ, mặc cho chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương đang tách dần môi mình ra.

        "Bé yêu ngủ sao? Cho phép em đánh thức anh nha."

        Không thấy người kia đáp lại, khóe mi Hiếu hơi cong lên. Cậu kéo chăn chùm qua đầu hai người, tay đỡ lấy gáy anh, khiến cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Chẳng rõ là do sốt hay do cậu mà cả người anh cứ nóng bừng bừng, trái tim dường như sắp nổ tung.

       "Anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, cả đời này, chỉ thích bám dính lấy anh thôi."

        Hiếu rót những lời mật ngọt êm ái vào tai Dương, viết nên những giai điệu của tình yêu. Cậu chẳng dám hứa sẽ có thể bên anh đến hết đời, chỉ hy vọng được cùng anh già đi theo năm tháng.

       Bởi vì ước mơ cả đời, là được tồn tại và hạnh phúc, cùng anh.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com