Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②⓪ Màu của nắng (kết thúc).


Rì rào, rì rào..

Trời đêm, vầng trăng treo lơ lửng ở trên đầu. Đại dương đen ảm đạm và đầy lạnh lẽo. Gió trời và những con sóng như đang buồn tẻ tiễn đưa những linh hồn lang thang trên đường biên sinh tử.

Đâu đây, vang lên tiếng khóc thảm thiết của một kẻ vừa đi hết xuân thì.

Chắc hẳn ngày mai vẫn có nắng vàng, nhưng không phải dành cho anh.

Dương khẽ khép đôi hàng mi lại, anh thở dài:

"Đời nợ ta, đành đợi kiếp sau rồi đòi vậy."

Rồi anh bước đi, anh đi thật, chẳng buồn đoái hoài nữa.

Biển, nước, sao mà lạnh lẽo quá, sao mà tối tăm quá.

...

Gã tử thần đang chực chờ lấy mạng của kẻ túng quẫn bị trời đày. Gã nở nụ cười chết chóc, công việc chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi nhân loại ngu ngốc tự nguyện bước đến bên cạnh hắn.

Bỗng, từ đâu trong màn đêm, một tia sáng vụt ngang trời, xé toạc cơn ác mộng tối tăm đang bao trùm kia...

Hiếu hoảng hốt nhảy xuống biển, cậu chẳng thèm để tâm đến cơn lạnh thấu da thịt hay từng ngọn sóng dữ dội. Sót lại trong suy nghĩ của cậu bây giờ, chính là hình ảnh người cậu yêu thương nhất, đang rời bỏ cậu mà đi, không một lời báo trước.

Cậu nhanh chóng tìm đến anh, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, kéo anh về phía mình.

Có vẻ, tối hôm ấy, gã thần chết đã chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của gã.

Khi lên được tới bờ thì toàn thân cả hai đã ướt sũng. Dương vẫn còn khá tỉnh táo, anh ho sặc sụa vì uống phải nước biển.

Gió lạnh làm cả người anh run rẩy, đôi môi mím chặt. Hiếu nhìn thấy anh như vậy, lòng cậu nhói đau, trái tim như bị xé thành trăm mảnh.

Thân anh gầy gò, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ, nhưng vẫn thật xinh đẹp, vẫn mang trên môi cả mùa xuân của cậu. Họ nhìn nhau, cả hai đều lặng thinh, dẫu ngoài trời giá lạnh, trái tim họ lại ấm áp lạ thường.

Thành Dương rưng rưng, trông anh thật mỏng manh, một cái chạm nhẹ dường như cũng có thể khiến anh vỡ tan. Hiếu nhẹ nhàng, chậm rãi tiến tới nắm lấy tay anh.

Dương không kịp phản ứng, hơi ấm len lỏi từ cổ tay lan đến khắp cơ thể. Anh lim dim, đột nhiên lại cảm thấy thật thoải mái, cả người anh như đang lơ lửng trên mây. Chính là vì chút nắng ấm đang hửng trong trái tim, anh đã vứt bỏ lí trí mất rồi.

Hiếu nhìn anh, ánh nhìn dịu dàng trân quý nhất trần đời. Thật may, cậu đã đến kịp lúc. Thật may, vì ngay lúc này, cậu vẫn có thể đứng bên cạnh anh như thế.

Nghĩ đến đây, tay cậu bất giác siết chặt hơn.

"Anh Dương." - Hiếu khẽ gọi tên anh.

Gương mặt Dương lộ rõ vẻ bối rối, anh yếu ớt rụt tay lại. Hiếu có ý tới gần anh hơn một chút nhưng anh đã đẩy cậu ra.

"Làm ơn, đừng nhìn anh như thế, anh lại yếu lòng mất..." - Giọng Dương run rẩy, anh thậm chí không đủ can đảm để nói một câu hoàn chỉnh.

Chưa bao giờ Hiếu cảm thấy đau lòng như khoảnh khắc này, cậu như đang sống trong nỗi đau của anh. Hiếu thương Thành Dương lắm, giá như có thể đánh cược chút lòng thành này mà đổi lấy bình yên cho anh thì tốt biết mấy.

"Anh Dương, lời hứa mười mấy năm trước, anh quên mất rồi sao."

Thật ra, Dương vẫn chưa từng quên ngày hôm ấy. Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh dường như đã nhận ra ngay cậu bé năm đó. Và bây giờ chính là cậu bé lại một lần nữa cứu sống anh.

"Xin lỗi, anh không nhớ gì nữa hết."

"Thôi được rồi, anh cứ quên hết mọi chuyện đi. Lại đây em ôm nào, anh bé của em."

Hiếu nở nụ cười ôn nhu, suy cho cùng, cậu cũng chẳng cần anh giữ lời hứa làm gì. Anh quên hết tất cả lại càng tốt, chỉ cần anh lại trở về bên cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, hạnh phúc ấy đã trọn vẹn lắm rồi.

"Không, không được đâu..."

"Anh có em đây rồi, sao lại không được?"

"Anh chết đi rồi sẽ không có ai làm phiền em nữa. Vậy nên, quên anh đi nhé?"

Nói đoạn, anh quay lưng bỏ chạy về phía đại dương. Đi được vài bước chân, bỗng toàn thân anh cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi.

Giật mình nhận ra, thì Hiếu đã ôm chặt anh trong lòng từ bao giờ rồi. Cậu lao đên ôm anh từ phía sau, siết chặt đến mức khiến anh khó thở.

"Này, buông anh ra!"

Anh cố gắng vùng vẫy nhưng cậu vẫn ghì chặt hơn, nhất quyết ôm lấy anh bằng cả tính mạng.

Bởi, nếu lần này cậu lại buông tay, có thể sẽ mãi mãi mất anh.

Đột nhiên, Dương cảm thấy vai áo mình hơi ươn ướt. Hiếu gục đầu xuống vai anh, những giọt nước mắt không kiềm nén được mà trượt ra khỏi khoé mắt.

"Thành Dương, xin anh đừng rời xa em nữa được không? Em không thể mất anh thêm một lần nào nữa!"

"Hiếu à, anh không xứng với em đâu, thật đấy.." - Dương tự dưng lại thả lỏng cơ thể, anh nhè nhẹ cất lời.

"Nói em nghe, tại sao chứ?" - Giọng cậu lạc đi, xen lẫn tiếng thở hổn hển.

"Anh căm ghét bản thân mình, anh chỉ toàn tổn thương người khác thôi."

"Tại sao, tại sao anh lại căm ghét bản thân mình? Lẽ ra... anh nên căm ghét em mới phải. Tại sao lại tự hành hạ chính mình như thế? Tại sao phải một mình gánh chịu tất cả trong khi anh còn có em cơ mà?"

"H...Hiếu..."

"Em hỏi anh, tại sao hả!?"

Hiếu không kìm chế được mà quát lớn, vạn lần cậu cầu xin anh, hãy để cậu che chở anh, ít nhất là đến hết đời này.

Nhưng Dương cứ tưởng là Hiếu đang mắng anh, gương mặt anh tái đi, chân cũng chẳng đỡ nổi trọng lực của cơ thể. Anh khuỵ gối xuống nền cát, rồi bật khóc nức nở:

"Anh chẳng biết nữa, anh ghét bản thân, lại càng ghét bản thân vì đã ghét bản thân. Anh đúng là vô dụng mà.. hức hức..."

Hiếu nhận ra mình vừa khiến anh khóc, cậu bối rối vỗ về anh trong lòng.

"Em xin lỗi, em lại khiến anh đau rồi, em phải đền bù như thế nào đây?" - Tay cậu quệt đi nước mắt trên má anh, tỏ vẻ cực kì hối lỗi.

Dương ngước lên nhìn cậu, hai mắt vẫn long lanh nước, anh thấp giọng như đang cầu xin:

"Hiếu hôn anh đi được không?"

"Tuân lệnh, hoàng tử nhỏ của em."

Hiếu chậm rãi đón lấy bờ môi đang đợi chờ kia. Cậu hôn Dương, hôn những vết sẹo khiến anh đau lòng. Bờ môi cậu miết nhẹ lấy cánh môi anh, chắp vá những tổn thương anh đang mang vác. Họ hôn nhau để bù đắp những thiếu thốn của những ngày khó nhọc vừa qua.

Họ chẳng còn biết gì nữa. Họ muốn oà khóc vì nhớ nhau, vì yêu nhau. Chẳng ai hiểu, họ đã phải trải qua những biết bao tháng ngày được hôn nhau lâu như bây giờ.

————————

"Này Hiếu, em có ước mơ gì không?" - Dương ngồi trong lòng Hiếu, hai mắt to tròn đăm chiêu nhìn cậu.

"Hì, em ước được ở bên anh Dương mãi như thế này!" - Hiếu hướng mắt về phía biển khơi bao la, đôi môi hôn phớt lên mái tóc mềm của anh.

"Không tính cái đó mà, ước mơ gì mà sến thế.." - Dương đấm yêu vào ngực Hiếu, anh ngại đến đỏ hết cả mặt.

"Thế em nói thì anh có đáp ứng được không nào?"

"Hôm nay Lê Thành Dương này sẽ vui lòng mà chấp nhận mọi điều ước của em!"

"Vậy thì, cưới em nhé, Lê Thành Dương?"

Sau đó, Hiếu lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn. Trong đó có hai chiếc nhẫn bằng vàng sáng lấp lánh, sáng tựa ánh sao trời, sáng tựa đôi mắt của anh. Cậu quỳ một gối xuống, đeo nhẫn vào tay anh rồi đeo chiếc còn lại cho mình. Ánh mắt thâm tình chờ đợi câu trả lời quan trọng nhất cuộc đời cậu.

"Anh, anh đồng ý. Đời này, kiếp này, trái tim anh chỉ dành trọn cho em thôi."

Mắt Dương rưng rưng, ba phần ngại ngùng, bảy phần xúc động. Anh cứ ngỡ như lời yêu này đã chết từ lâu lắm rồi, nhưng thì ra nó vẫn chưa từng nguội lạnh, vẫn chưa từng đổi dời.

"Em yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình."- Hiếu hạnh phúc nói

Cậu luồn tay qua gáy anh, khoá chặt đôi môi hồng ấy. Cậu đã chuẩn bị để cầu hôn anh từ rất lâu rồi, từ ngày đầu gặp nhau, cậu chỉ tơ tưởng về lễ đường của cả hai. Bởi cậu biết, đây chắc chắn là người đàn ông của đời cậu. Rằng cậu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có anh.

Họ yêu nhau, họ thương nhau nhiều lắm, yêu sâu đậm như đang lao vào bể tình nồng cháy. Từng giây từng phút, họ đều muốn nói rằng đã yêu, rất nhiều. Nhưng cứ từ từ, dẫu sao đời vẫn còn dài, quãng thời gian sau này, để họ nói cho nhau nghe.

Dương nép sát người vào lòng Hiếu, cậu ôm lấy anh, ngắm đại dương vĩ đại. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, hai bàn tay đan khít. Cậu thủ thỉ:

"Sớm thôi, chúng ta sẽ có một lễ đường của riêng mình. Anh và em sẽ khoác lên bộ vest màu trắng tinh, chúng ta sẽ trao nhau những lời thề hẹn, chắc hẳn lúc đó anh Dương sẽ rất xinh đẹp nhỉ?" - Hiếu cười tít cả mắt, trông cậu có vẻ vô cùng hạnh phúc.

"Anh không chắc nữa..." - Dương băn khoăng.

Một lễ cưới sao? Anh đã từng nằm mơ về một cái kết đẹp đẽ ấy cho bản thân mình, nhưng quả thật anh vẫn chưa từng nghĩ điều đó có thể thành sự thật.

"A, bé yêu của em, anh đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện cứ để em lo, được không?" - Hiếu hôn lên đỉnh đầu của anh, thấp giọng trấn an.

"Ừm, anh biết rồi."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa một chuyến, tổ chức lễ cưới của tụi mình rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc, anh nhé?"

"Đương nhiên rồi, nhất định phải thật hạnh phúc, anh thương Hiếu..."

"Em cũng vậy."

Hiếu đành phải tạ lỗi với cha mẹ, hi vọng một ngày nào đó họ sẽ hiểu, được ở bên người mình yêu thương mới chính là hạnh phúc. Cuộc đời này chỉ sống một lần, và người thật lòng yêu ta bằng cả sinh mệnh, cũng chỉ có một mà thôi.

—————————-

"Anh bé, đi thôi nào, đi về nhà của chúng ta."

"Hiếu ôm anh, anh buồn ngủ..." - Mi mắt của Dương dính chặt vào nhau, anh dụi đầu vào vai Hiếu.

Đằng đông, bình minh đang dần ló rạng, Hiếu ôm người yêu nhỏ say ngủ, bế anh về nhà:

"Sau này, mọi tổn thương chỉ để mình em giữ, anh cứ ngủ yên nhé, chú rể xinh đẹp của em."

Cậu hôn lên đôi mắt
Lướt qua bờ môi chàng
Tương lai trông xa lắc
Nhưng ngập tràn nắng vàng.

(hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com