③ Mưa nước mắt.
Một tiếng trước
Cầm trên tay đóa hướng dương rực rỡ do chính tay mình ươm trồng, Hiếu vui vẻ lái chiếc xe máy cũ đến điểm hẹn. Mấy tuần liền không có lịch quay cho chương trình, cậu nhớ anh đến phát điên rồi. Vừa đi vừa ngâm nga câu hát, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt qua trên phố, lòng Hiếu chợt cảm thấy ghen tị.
..."Rầm"...
Một chiếc xe đi ngược chiều với tốc độ cao đâm sầm vào xe Hiếu. Cậu ngã xuống đường, đầu đập mạnh vào nền đất. Mọi thứ trong thoáng chốc đều trở nên mờ ảo, Hiếu cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, cậu không thể nằm đây mãi được, anh Dương đang đợi cậu mà. Khó khăn lắm mới đứng dậy nổi, cậu có nghe thấy tiếng những người đi đường vây quanh hỏi han, nhưng điều duy nhất cậu quan tâm lúc này chính là Lê Thành Dương.
Chiếc xe máy cũ gắn bó cùng cậu từ năm cấp ba giờ đây tan nát đến thê thảm. Xui xẻo thay, hôm nay Hiếu đi gấp nên quên cả ví tiền lẫn điện thoại. Nhặt bó hướng dương đang nằm lăn lóc lên, cậu bỏ xe lại và quyết định chạy bộ đến chỗ hẹn. Cùng lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng những bước chân không vì thế mà trở nên nặng nề. "Không gặp không về.", Hiếu cứ nghĩ mãi về câu nói đó, cậu ước giá như anh Dương không đợi mình, giá như anh đã tức giận mà bỏ về từ lâu rồi, cậu không muốn anh bị dính mưa chút nào.
"Mình thật tồi tệ."
Hiếu tự trách mình hàng trăm hàng nghìn lần, từng bước chân rẽ đôi màn mưa, cậu quên đi cơn đau mà chạy như bay đến công viên ấy. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình thân thương của người kia trong tầm mắt rồi, cậu lại cảm thấy cơ thể mình không nhúc nhích nổi. Khung cảnh như bóp nghẹn trái tim cậu; Dương đứng đó mặc cho mưa tuôn xối xả, anh run lên bần bật vì lạnh, mái tóc đẫm nước rũ xuống ôm lấy gương mặt xinh đẹp, giọt lệ còn đọng trên đôi mắt buồn hòa lẫn vào nước mưa. Hiếu chỉ dám đứng nhìn từ xa, tay ghì chặt đóa hướng dương nhàu nhĩ, bởi cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt của Dương - ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thẳng vào tâm can cậu.
-----------------------------------------
Trong một khoảnh khắc nào đó, Dương trở nên tuyệt vọng, anh đã đợi cậu quá lâu, có lẽ đã đến lúc phải về rồi. Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu đã không có hi vọng, anh thực sự muốn buông bỏ nó. Từ giây phút ấy, anh hạ quyết tâm như thể sẽ chẳng bao giờ hối tiếc. Dương bắt taxi về nhà, chôn sâu tình yêu kia ở một góc trong trái tim. Còn Hiếu, cậu vẫn ngóng nhìn mãi đến tận lúc anh lên taxi, khi bóng anh đã xa khuất tầm mắt, cậu mới ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Số phận thật nghiệt ngã, rõ ràng đôi tim đều rung cảm nhưng hà cớ gì lại để họ lạc mất nhau.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com