Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①⑨ Ngày xưa ấy.

Ngày 3/3/2008.

"Chú ơi, biển hôm nay động lắm, không xuống bơi được đâu."

Đứa trẻ con hồn nhiên nắm lấy tay Thành Dương. Giọng nói trong trẻo đến mức anh cứ ngỡ những thiên sứ trên trời đã đến để đưa anh đi.

"Chú ơi?"

Đứa nhỏ khẽ lay tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến tim anh một cảm giác thật an toàn, như một sợi dây mỏng manh níu kéo anh nán lại cuộc đời này thêm một ít lâu nữa.

"Ba mẹ không dặn em là không được nói chuyện với người lạ sao?" - Dương cúi xuống xoa đầu đứa bé, lần đầu tiên anh được chạm vào một điều xinh đẹp, thuần khiết như vậy, hoàn toàn trái ngược với một kẻ thất bại như anh.

"Nhưng chú là người tốt mà!"

"Tại sao chứ?" - Dương cười phì, tay vẫn nắm chặt tay cậu không muốn buông.

"Vì chú trông rất giống một người mà em vô cùng yêu quý." - Đôi mắt nai tròn xoe cứ nhìn anh mãi không chớp mắt.

"Thế người tuyệt vời ấy là ai thế?"

Dương cười dịu dàng, hai mắt dâng trào sự chân thành. Anh vốn không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là, không hiểu sao, lúc đó anh muốn quan tâm cậu nhóc này một chút, một người xa lạ anh chỉ mới gặp một lần.

"Em thích anh ấy lắm..." - Cậu nhón chân lên ghé sát vào tai anh, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Anh Ngô Kiến Huy ấy, sau nay nhất định em sẽ cưới anh ấy."

"Sao cơ?"

Dương thất thần, buông tay đứa nhóc ra và ngồi thụp xuống đất. Đầu quay ngoắt đi chỗ khác vì chẳng dám đối diện với đôi mắt ngây ngô đó. Nghe người khác nói yêu mình, không ngờ lại đau đến vậy.

"Chú, chú sao vậy ạ?"

Cậu nhóc dường như vẫn chưa kịp hiểu những phản ứng kì lạ của anh khi cái tên Ngô Kiến Huy được phát ra từ miệng cậu. Vì cậu không biết, cái tên ấy đối với anh mà nói, là một niềm tự hào, cũng là một nỗi đau không tả xiết.

"Biết ngay mà, chú cũng giống như ba mẹ với bạn bè của em thôi, ai cũng bảo em ngớ ngẩn vì em thích một người con trai. Nhưng em không hiểu, như vậy thì có gì sai chứ?"

"Không phải, chú không có ý đó. Chú không giống như anh Huy đâu, chú là một kẻ vô cùng tồi tệ."

Hôm đấy anh đã nói dối cậu về thân phận của mình, cướp đi cơn ác mộng mang tên sự thật. Anh muốn để lại trong đôi mắt trong veo ấy, những gì tốt đẹp nhất về một tín ngưỡng mang tên Ngô Kiến Huy.

"Chú không chán ghét em khi em kể về anh ấy sao?"

"Tại sao chứ? Em không sai đâu, anh ấy cũng không sai, chỉ là em thích anh ấy, và tình cờ anh ấy cũng là con trai thôi. Tình cảm ấy thật đáng trân quý." - Dương nói, vẻ mặt anh lộ rõ sự đăm chiêu.

"Chú chắc chắn là người tốt mà!"

"Chẳng có người tốt nào lại tự kết thúc cuộc đời của mình đâu."

Dương nhìn vào khoảng không mông lung vô định, nghĩ lại tình cảnh hiện tại của bản thân rồi đau đớn ôm mặt.

Trẻ tuổi, non nớt, một mình cầm số tiền ít ỏi lên đất Sài Gòn xô bồ lập nghiệp với giấc mơ được đứng trên sân khấu.

Sau một thời gian không ngừng cố gắng, cuối cùng anh cũng được khoác lên ánh hào quang của riêng mình. Một ca sĩ trẻ tài năng và triển vọng, cùng với ngoại hình ưa nhìn và nhiệt huyết cháy bỏng, cái nghệ danh Ngô Kiến Huy ấy, dường như đã neo đậu ở tâm trí của nhiều khán giả.

Nhưng hiện thực cứ như muốn dìm chết một đứa trẻ vừa kịp lớn.

Miệng lưỡi đời người đúng là một liều thuốc độc. Chốn showbiz hào nhoáng này quả thực rất khắc nghiệt, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng thật đắt đỏ.

Vậy đấy, anh càng thành công thì sẽ càng có nhiều người ghét bỏ anh, không vì lý do gì cả. Người ta tưởng tim anh là sắt đá, chẳng biết đau, chẳng biết tổn thương. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh chỉ là một đứa trẻ mỏng manh yếu đuối, chưa biết sống sao cho vừa lòng cả thiên hạ.

Những lời chửi rủa than trách, anh đều mỉm cười đón nhận, vờ như bản thân rất mạnh mẽ. Rồi cứ thế, anh ôm vô số những vết thương chưa lành trong lòng, mà lao đầu vào công việc.

Anh như vắt kiệt sức mình, nhưng vẫn không cho phép bản thân được khóc.

Anh cứ thế mỉm cười, nhưng niềm vui không hề tràn vào mắt.

Cho tới khi anh nhận ra chẳng thể kéo dài những chuỗi ngày đau khổ này, suy nghĩ về cái chết đã thôi thúc anh.

"Cuộc đời ghét chú thật nhỉ, sao họ có thể bình thản đến nhường đó, sau khi khiến chú khốn khổ thế này chứ?"

Dương quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt đã tràn ra từ khoé mắt. Những giọt nước mắt lăn dài, làm vơi cạn tí hi vọng ít ỏi còn sót lại trong anh.

Nhưng tại sao, phải chăng anh đang bám víu vào điều gì, mà đến việc chết đi cũng không nỡ?

Bỗng nhiên, cả cơ thể anh được bao bọc bởi một hơi ấm. Đứa trẻ chạy đến ôm chầm anh trong vòng tay, cậu lau nước mắt ở khoé mi anh rồi chạm lên gò má ướt đẫm.

"Chú khóc mất rồi, chú đau ở đâu sao?"

Anh chẳng thể trả lời nổi nữa, tay vô thức bấu chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt mình. Khóc nhiều như thế, cuối cùng mới chịu nhận mình biết đau:

"Phải, chú đau, đau lắm."

"Chú ơi...

Có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chú...

Chú cứ khóc đi, có em ở đây, em ở ngay đây này...

Chú cứ ôm em chặt vào, cho đến khi nào chú hết đau ấy...

Em tin chú là người tốt mà...

Vậy nên, chú đừng chết nhé?"

Đứa trẻ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, đôi bàn tay nhỏ bé như muốn lớn thật nhanh để có thể bao bọc anh trong lòng.

Ngày hôm ấy, Dương đã khóc rất nhiều, khóc vì uất ức, vì tủi hờn. Đứa trẻ ôm đã anh thật lâu, cho đến khi vai áo cậu ướt một mảng lớn vì nước mắt, cậu vẫn ước có thể mãi ôm anh như thế này.

Đối với anh mà nói, bờ vai của một đứa trẻ xa lạ bây giờ chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Một chút tình cảm xa xỉ mà rất lâu rồi anh không được cảm nhận.

Những lời nói ban nãy của cậu bé đã thay đổi cuộc đời của anh. Anh đưa tay quệt nước mắt mà kiên cường gượng dậy. Sống trên đời, ai cũng phải chịu đau để trưởng thành mà.

"Có lẽ chú đây phải nghe lời nhóc rồi, nên sống tiếp chứ nhỉ?"

Ai cũng có quyền gục ngã, quyền hiên ngang. Chỉ là ta, phải sống tiếp, nhất định phải sống.

"Chú hứa với em đấy nhé?"

"Với điều kiện em phải trở về nhà cái đã."

Anh đứng thẳng người lên, rời khỏi vòng tay đứa trẻ, đột nhiên lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Thằng bé dậm chân tại chỗ, hai má phồng lên như đang tức giận:

"Em không có nơi nào để về nữa đâu!"

Nhìn sơ qua là biết cậu vừa bỏ nhà đi bụi, lúc nãy ôm cậu, anh đã nghe rõ tiếng trống bụng sôi ùng ục nên nhận ra ngay.

"Thôi mà, chắc hẳn ba mẹ đang lo cho em lắm đấy."

"Nhưng, nhưng mà... họ cứ mắng em khi em nói về anh Ngô Kiến Huy. Em ghét họ lắm!"

"Anh Ngô Kiến Huy sẽ không thích những đứa trẻ hư đâu."

"Sao... sao cơ ạ?"

"Vậy đấy, nếu em không nghe lời ba mẹ thì anh ấy sẽ chẳng chịu cưới em đâu!"

Có lẽ anh đã thành công doạ cậu nhóc một phen, cậu nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

"Anh Huy sẽ ghét em thật sao?"

"Nếu em không nghe lời ba mẹ thôi. Thế bây giờ hứa được rồi chứ?"

Sóng biển vẫn vỗ ầm ầm vào bờ cát trắng, cả hai người đã ngoắc tay hứa với nhau, một lời hứa tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đang thay đổi cả hai số mệnh.

——————————
"Chú đang chụp em đấy à!"

"Không có, biển đẹp quá, chú muốn lưu giữ lại chút hình ảnh thôi."

Chẳng ai biết, sau này Thành Dương đã in những tấm ảnh đó ra, nâng niu giữ gìn như một bảo bối của riêng mình.

—————————-
Sau đó, Dương đã chở cậu trở về thành phố, băn khoăn mãi chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại nhau hay không.

Thế mà, đến lúc chia tay, đến một cái tên, anh cũng chưa dám hỏi.

Cậu bé thấy anh im lặng nãy giờ, liền nhón chân lên hôn một cái chụt lên má của anh:

"Anh Ngô Kiến Huy, em yêu anh."

Rồi sau đó, cậu chạy biến đi mất, ngại ngùng chẳng thể quay mặt lại để nhìn anh lần cuối.

Triệu hạt mưa, không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên.

Anh có thể chưa biết tên, nhưng sẽ nhớ mãi nụ cười của cậu nhóc ngày hôm ấy, cậu nhóc có một nốt ruồi dưới mắt trái.

"Vậy thì anh sẽ không cưới ai để chờ em đấy nhé. Nhất định phải lớn thật nhanh đó."

Mọi chuyện ngày hôm ấy đối với Dương mà nói như một giấc mơ vậy. Anh đành lặng lẽ chôn vùi câu chuyện này trong kí ức, xem nó như một khoảng nghỉ của cuộc đời.

Trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn thầm cảm ơn cậu bé năm đó, người đã khiến anh có niềm tin vào cuộc đời và ngày hôm sau.

Để rồi một ngày đẹp trời, định mệnh lại đưa hai người đến bên nhau.

——————————-
Kể từ ngày hôm đó, anh vẫn luôn kiên cường mà sống. Sống vì anh, sống vì lời hứa hẹn giữa hai người con trai.

Nhưng chẳng trách anh được, chỉ trách cuộc đời tàn nhẫn.

Anh đành phải thất hứa nữa rồi.

Những con sóng năm đó vẫn còn vỗ, cuốn trôi đi câu chuyện cũ ngày xưa.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com