⑥ Ngọt.
Tám giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Trong căn phòng ấm áp, một cục bông khẽ cựa quậy trong chăn mềm. Dương ngáy ngủ ngồi dậy, đưa tay xinh lên dụi dụi hai mắt. Anh chớp mi vài cái cho tỉnh ngủ, hình như hôm qua anh vừa gặp một giấc mơ thật lạ. Anh mơ thấy Hiếu tỏ tình với anh, hôn anh, rồi còn đưa anh về đến tận nhà.
"Mình đúng là điên thật rồi mà!"
Dương định bước xuống giường thì điện thoại lại reo lên, là Hiếu gọi:
"Anh dậy chưa? Xuống mở cửa cho em với!"
Giọng Hiếu làm anh giật mình, hình như anh vẫn chưa tỉnh mơ thì phải.
"Không lẽ... mọi chuyện hôm qua..."
"Là thật hết đó, không phải mơ đâu. Anh mau xuống đi, em nhớ anh chết mất."
"Rồi rồi đợi anh chút."
Cánh cửa bật mở, Hiếu vừa nhìn thấy Dương là cười thật tươi như thể đang mang cả một mùa xuân trên môi vậy.
"Tối qua anh ngủ ngon chứ?"
"Ừm, anh ngủ ngon." - Dương ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Vậy là tốt rồi, em vui đến mức không ngủ được đó. Với lại..."
"Sao?"
"Em yêu anh!"
Mặt Dương đỏ bừng bừng, mới sáng ra chưa kịp tỉnh ngủ đã nhận được cậu tỏ tình ngọt ngào thế này, tim anh sắp nổ tung mất thôi!
"Đ... Được rồi, em vào nhà đi."
Dương quay lưng bước đi thì đột nhiên cảm thấy một lực giữ anh lại. Hiếu chẳng nói gì, tay vòng qua eo nhỏ, bế xốc anh lên. Dương tuy đã cao sẵn nhưng vẫn lùn hơn Hiếu một chút, được cậu bế lên như thế này thì chân anh không còn chạm đất nữa. Cậu đặt môi xinh của anh ngang tầm mắt mình, xem xem xét xét một hồi mới thốt lên:
"Oa, bé yêu của em chưa đánh răng này!"
Câu nói vô tri của Hiếu làm Dương ngại đến xì khói, hai tay lập tức che miệng lại để cậu khỏi nhìn nữa, anh phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
"Hứ! Vừa thức dậy đã lật đật chạy xuống mở cửa cho em, thế mà dám bảo người ta chưa đánh răng. Quá đáng thật đó! Không thèm nói chuyện với em nữa, thả anh xuống coi."
Hiếu nhìn anh cười hiền, cậu vừa chọc bé thỏ con dỗi mất rồi.
"Không thả đâu, em bế anh cả đời luôn!" - Cậu vừa nói vừa xoa chiếc má bánh bao đang phồng lên vì giận kia.
"Aaaaa... Thả tui xuống, cho tui đi đánh răng nữa!"
"Thế anh hôn em đi!"
"Không hôn đâu! Hiếu ăn hiếp tui!"
"Một cái thôi..." - Hiếu nũng nịu nhìn anh, chu môi lên chờ đợi.
Ánh mắt của bé người yêu đã làm Dương yếu lòng. Anh áp hai tay lên má cậu, môi anh và môi cậu chạm nhẹ vào nhau. Hiếu hạnh phúc, định thả Dương xuống thì anh bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, hôn thêm lần nữa. Cánh môi mềm mại vụng về quấn lấy môi cậu, miết miết cọ cọ. Dương hôn mãi chẳng muốn dứt, chính anh cũng đang đắm chìm trong vị ngọt này rồi.
"Thỉnh thoảng được bế lên cũng không tệ chút nào!" - Anh nghĩ thầm.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com