Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chết tiệt -

p/s: ban đầu thật sự là định hài hài mà không nghĩ đến nó qua kiểu này luôn. Nên là ai không phải gu đấm đá, máu me, tâm lý, có luôn chửi thề nha, thì next next giúp sốp nha mấy người đẹp

Từ chap này đi là có chửi thề nha, ai nghiêm túc xin lượng thứ cho sốp, bà lyyyy!!!!

--------------------------

Đầu đau điếng, cơn đau nhức khắp người chính là cảm giác của Hwanjoong hiện tại. Những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra, cậu cảm nhận được mình đang nằm ở một nơi ẩm ướt và tối tăm, mùi ẩm mốc len lỏi trong từng hơi thở khiến Hwanjoong buồn nôn

Trần nhà thấp, những vết nứt loang lổ cùng ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe hở trên tường gợi lên cảm giác như thể cậu đang bị chôn sống.

Hwanjoong cố gắng cử động, nhưng toàn thân như bị dán chặt xuống sàn nhà lạnh buốt. Hai tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng thô ráp, mỗi lần cử động nhẹ là cổ tay lại rướm máu. Sau gáy vẫn còn đau rát, có lẽ là dấu tích của cú đánh cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh

Mặc kệ cơn đau, Hwanjoong nghiến răng từng chút từng chút một lết trên sàn nhà lạnh buốt về phía hai người anh em của mình. Dù tầm mắt mờ nhòe, dù đầu óc choáng váng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra họ 

"Dohyeon hyung! Geonwoo!" Giọng cậu khàn đặc, như thể từng chữ thốt ra đều kèm theo mùi máu tanh

Hwanjoong cố gắng dùng đầu của mình đập đập vào người Dohyeon, may mắn cậu lớn đã có dấu hiệu tỉnh lại

Dohyeon hơi nheo mắt, cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến anh nhíu mày đau đớn. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, nhưng cái cảm giác lành lạnh của sàn đá, mùi máu và sự lo lắng trong giọng nói của Hwanjoong khiến anh bừng tỉnh hoàn toàn.

"Hwanjoong?" Dohyeon gắng gọi, giọng anh khàn khàn, hơi thở nặng nhọc. Anh cố gắng cử động nhưng ngay lập tức nhận ra mình cũng bị trói chặt. Lưng anh dính sát vào tường, cổ tay bị trói ra sau, đau rát do ma sát với dây thừng.

"Em không sao chứ?" Anh gắng quay đầu nhìn về phía Hwanjoong, dù ánh sáng mờ mịt nhưng vẫn thấy dáng người to lớn đang lết đến sát bên mình

"Em không sao...anh mau xem Geonwoo, xem cậu ấy có sao không?" Hwanjoong thều thào, mắt cậu dán chặt vào người bạn đồng niên đang nằm bất động trong góc

Dohyeon rướn người đễn chỗ Geonwoo, áp tai vào ngực trái thằng bé và cảm nhận cơ thể, gương mặt đứa nhỏ trắng bệch, người cứ run run, cơ thể lạnh toát "Hình như sốt rồi!"

Dohyeon cau mày, hoảng hốt khi cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt và nhiệt độ cơ thể Geonwoo đang tăng vọt. Thằng nhỏ đang sốt cao, mà trong nơi ẩm thấp bẩn thỉu thế này, nhiễm trùng chỉ là chuyện sớm muộn

"Khốn kiếp..." Dohyeon lầm bầm, vừa lo vừa giận, vừa đau lòng nhìn thằng bé vẫn chưa tỉnh lại

Hwanjoong lo lắng tìm kiếm xung quanh "Wooje đâu?", trong không gian chật hẹp này chỉ duy nhất mỗi ba người họ, em út thì hoàn toàn không thấy đâu

"Khả năng là đang ở chỗ bọn người kia" Dohyeon vừa nói vừa cố gắng dùng hơi ấm của mình truyền qua cho Geonwoo

Hwanjoong siết chặt răng, mím môi đến bật cả máu, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực đến tột cùng

Geonwoo thì đang sốt cao, nửa tỉnh nửa mê

Wooje thì không biết tình trạng thế nào ?

Cậu đập mạnh đầu xuống sàn như muốn tỉnh táo hơn, cũng như muốn trút bỏ cơn tuyệt vọng đang dâng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động nhỏ vang lên ở phía cánh cửa gỉ sét

"Có người đến..." Dohyeon thì thầm, ánh mắt cảnh giác căng ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa

Tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên, hình như chúng đang mở khoá, nhưng do ổ khoá đã quá cũ kĩ khiến chúng ngày càng mất kiên nhẫn, cả hai có thể còn nghe được tiếng chửi rủa bên ngoài

"Mẹ nó!"

/cạch/

Cánh cửa sắt cũ kỹ cuối cùng cũng bị đẩy bung ra sau một tiếng "cạch" nặng nề, bản lề rít lên âm thanh chói tai khi bị buộc phải nhích ra sau nhiều năm han gỉ. Một làn ánh sáng từ hành lang lọt vào, rọi lên ba thân thể tàn tạ, bị bụi bẩn phủ kín.

Hai bóng người xuất hiện nơi khung cửa, dáng cao lớn, lưng đeo súng, tay cầm dùi cui điện. Ánh mắt chúng đảo một vòng trong phòng, rồi dừng lại trên người Geonwoo đang nằm bất động, xong chuyển sang Hwanjoong và Dohyeon

"Chà, vẫn tốt nhỉ?"

Tên lính canh bật cười khinh miệt, giọng nói đặc sệt giễu cợt. Hắn ta bước vào đầu tiên, chiếc giày nặng trịch giẫm lên sàn tạo ra tiếng vang nặng nề trong không gian u ám.

Tên còn lại đi sau, đóng cửa lại rầm một cái, trong bóng tối nhạt nhòa, tiếng sụp sịch của dùi cui điện bị kích hoạt vang lên như tiếng rít lạnh gáy

"Đứa nằm im kia trông sắp đi rồi đấy" tên thứ hai cười nhạt, đá mũi giày vào vai Geonwoo khiến cơ thể yếu ớt khẽ co giật

Hwanjoong lập tức gào lên, giọng khản đặc nhưng vẫn lộ rõ tức giận: "Không được động vào cậu ấy!"

Tên lính đầu tiên đá thẳng vào bụng Hwanjoong, khiến cậu bật người ra phía sau, máu trào ra nơi khóe miệng

"Im mồm" hắn gằn giọng "Khôn hồn thì câm cái miệng của mày lại"

Dohyeon nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận "Mấy người muốn gì?"

Tên còn lại cười khẩy, áp dùi cui điện vào vai Dohyeon khiến anh giật nảy người, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên đau đớn, mùi da cháy khét lẹt len lỏi trong không khí ẩm thấp

"Muốn gì hả?" tên đó nhếch mép, giọng hắn đặc quánh sự châm chọc "Tụi tao có hai 'cái' lận, mày muốn nói tới cái nào?"

Hắn cúi sát xuống, hơi thở hôi hám phả lên mặt Dohyeon, ánh mắt sáng rực lên đầy khoái trá khi thấy ánh nhìn căm phẫn của đối phương

"Cái đầu tiên...." hắn ngừng lại một nhịp, quay sang nhìn Hwanjoong đang run rẩy vì tức giận

"Là thằng em của tụi bây. À không, phải gọi là 'món hàng' mà cái lão già Jangmin đó đặt trước"

Hắn cười phá lên, giơ tay lên cao giả vờ đếm từng ngón: "Còn cái thứ hai" giọng hắn bỗng trầm xuống, thấp và đều như đang đọc ra một lời nguyền của Satan "...là cái này"

Vừa nói, hắn giơ ngón tay chỉ vào thái dương, rồi xoáy tròn đầu ngón trỏ như một cách tượng trưng đầy ghê rợn cho thứ hắn muốn - bộ não

"Han Wangho" hắn thì thầm, rồi bật cười "Quen không?"

"Thằng chó! Tụi mày muốn làm gì anh ấy?!" Hwanjoong gào lên, cố gắng lao tới dù tay chân vẫn bị trói. Nhưng chưa kịp nhích thêm chút nào, cậu đã bị tên còn lại đá mạnh vào bụng. 

Cơn đau thốc lên tận ngực khiến Hwanjoong nấc nghẹn, cả người quằn quại dưới nền đá lạnh.

Tên cầm dùi cui cúi xuống nhìn, cười khẩy: "Tụi mày không biết đâu! Bộ não của nó rất tuyệt, phải nói là cực phẩm!"

Hắn đưa ngón tay lên miệng như thể đang thưởng thức món ăn thượng hạng

"Tụi tao từng thấy chỉ số IQ của nó trong hồ sơ rồi..." hắn búng tay tách một cái, ánh mắt lóe sáng đầy điên loạn 

"Chà....trên 145, không chỉ giỏi mà còn phản xạ, xử lý, chiến lược, mọi thứ đều đạt đỉnh. Một cái đầu như vậy nếu kết nối với hệ thống thần kinh nhân tạo, biết tụi tao sẽ làm được gì không?"

Hắn ngừng một chút, rồi ghé sát mặt Dohyeon, gằn từng chữ:

"Xây dựng cả một đế chế"

Hắn cười điên loạn nhưng rồi lại lộ ra biểu cảm buồn bã, tiếc nuối: "Chỉ là---hơi tiếc một chút, khi không thể sử dụng trọn vẹn nó"

"Vì có một kẻ muốn....đồng quy vu tận với nó rồi!"

Trước ánh mắt kiếp sợ của bọn trẻ, hắn từ từ đứng dậy, bật ra từ ngữ của một con quỷ dữ: "Nên đành đợi nhặt xác về, sau đó...xin chút gen vậy"

"Hãy giành lời cầu nguyện cuối cùng với thần linh, cho anh của chúng mày đi!"

Chiếc hộp Pandora đã mở ra, không ai có thể thoát khỏi chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com