- cứu -
Phía HLE kết hợp với lực lượng phòng chống buôn bán người tiến hành bao vây bến cảng sao khi lấy được lời khai của hai đồng phạm, theo như tên Lee đã nói thì cả bọn đã di chuyển từ nhà kho đến bến cảng sao khi hắn rời đi và theo như kế hoạch thì tối đêm nay tất cả sẽ di chuyển bằng tàu rời khỏi đây.
Vì thế tất cả phải nhanh chóng cứu được người và triệt tiêu lực lượng buôn bán người
Wangho sau khi được sơ cứu đã nhanh chóng cùng đoàn xe cảnh sát đi đến bến cảng, nhưng những vết thương trên người đôi lúc vẫn khiến em nhăn mặt.
Bến cảng càng lúc càng hiện ra trước mắt, lực lượng cảnh sát sẵn sàng vào vị trí, Wangho cũng muốn xuống tham gia vào nhưng vì để đảm bảo an toàn, mọi người đã ngăn cản em lại
Em lo lắng ngồi trên xe nhìn từng cảnh sát tản ra, ánh mắt không rời khỏi những bóng áo đồng phục đang len lỏi giữa đống container khổng lồ.
Lòng Wangho như lửa đốt....Wooje, Geonwoo, Dohyeon và Hwanjoong, tụi nhỏ đang ở đâu? Có bị thương không?
Trong chiếc Mobile Command Unit là hai cảnh sát đang túc trực bên MDT, họ liên tục cập nhật tình hình cho đồng đội thông qua Two-way Radio Earpiece, bản đồ bến cảng được hiển thị trên màn hình máy tính.
Lực lượng bên ngoài sẽ thăm dò, quan sát tội phạm và gửi tín hiệu nếu phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Tất cả đều phải hành động thật cẩn trọng, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, bọn buôn người có thể lập tức đưa nạn nhân lên tàu hoặc thủ tiêu chứng cứ
Giọng chỉ huy của đội trưởng vẫn vang lên qua tai nghe, nghiêm nghị và dứt khoát, nhưng trong lòng Wangho lại càng thêm rối bời. Em cắn môi, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị hình ảnh camera an ninh từ xa mờ nhòe trong ánh sáng yếu ớt
Wangho lo lắng, ánh mắt em di chuyển đến khẩu súng được đặt trên bàn, lòng bàn tay siết chặt. Nếu tụi nhỏ có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi mất...!
Đúng lúc này một tiếng súng vang trời
ĐOÀNG!!
Tiếng súng xé toang màn đêm tĩnh lặng, khiến tất cả cảnh sát đang phục kích đồng loạt xoay người về hướng kho số 4.
"Có nổ súng! Lập tức hành động, di chuyển vào khu vực mục tiêu!" Giọng đội trưởng vang lên trong tai nghe
Mowgli và Dandy hướng người ra cửa sổ lo lắng siết chặt tay. Là ai đã nổ súng? Tụi nhỏ có sao không?
"Wangho cậu.....
"Wangho----Wangho ?"
Mowgli quay lại tìm cậu bạn của mình nhưng vị trí bên cạnh đã trống từ lúc nào, anh nhìn xung quang nhưng chẳng thấy vị đội tưởng nhà mình, như nghĩ ra gì đó anh nhanh chóng lao xuống khỏi xe hướng đến lối mòn mà cảnh sát đã tiến vào
Ở phía xa kia bóng dáng quen thuộc đang luồn lách giữa các container khổng lồ. Mowgli nhanh chóng quay lại trong xe thông báo với mọi người
"Wangho đã chạy vào trong rồi"
"CÁI GÌ!"
------------------
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt Wooje, cậu siết tay chặt quanh thanh sắt đang cậy dở khỏi khung giường, từng nhịp tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Tiếng kim loại nghiến vào sắt gỉ sét vang lên khe khẽ, nhưng trong cái tĩnh mịch chết chóc ấy lại trở nên rợn người.
Cánh cửa đang từ từ chậm rãi mở ra không một tiếng động, cái bóng to lớn của Seo Jangmin đang dần trải dài ra nền đất lạnh lẽo, len lỏi chậm rãi tiến sát đến phía sau lưng Wooje.
Trực giác nhạy bén của một tuyển thủ khiến cậu nhận ra có người sau lưng mình, mọi hành động dừng lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Wooje từ từ quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt thanh sắt, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác lẫn đề phòng.
Và rồi cậu thấy gã, đứng sừng sững trong bóng tối như một thợ săn vừa phát hiện con mồi của mình đang tìm đường trốn chạy. Ánh mắt gã hằn lên đầy điên loạn, nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt, mép giật nhẹ từng chút một.
"Wooje à...." Jangmin kéo dài giọng, từng bước tiến đến gần
"Em tính....đi đâu thế hả?"
Wooje biết rõ mình không phải đối thủ của Seo Jangmin về mặt thể lực, nhưng cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Trong tích tắc, cậu siết chặt thanh sắt, lấy đà từ đôi chân vốn đã rệu rã vì đói khát và mệt mỏi, rồi lao thẳng về phía Jangmin với tất cả sức lực còn sót lại.
"Aaaa!!!" Cậu hét lên, vung mạnh thanh sắt nhắm thẳng vào vai gã.
BỤP!!
Tiếng kim loại va vào thịt vang lên, Jangmin bị đẩy lùi một bước, gã khựng lại trong chớp mắt nhưng rồi bật cười điên loạn, một tràng cười trầm đục, rợn người và đầy thách thức vang lên giữa căn phòng chật chội
Trước khi Wooje kịp lùi lại, một cú đấm từ Jangmin đã đập thẳng vào ngực cậu. Lồng ngực nghẹn lại, cả người bị đẩy văng ra sau, thanh sắt văng ra khỏi tay cậu, đập xuống nền đá với một tiếng keng chát chúa. Thật không may thanh sắt đang từ từ lăn đến bên chân của gã
"Khụ..." Wooje ôm ngực ho khan, cổ họng cậu như bị đốt cháy
Gã cúi người cầm thanh sắt lên, từ từ tiến lại gần Wooje: "Em thật không ngoan chút nào, tốt nhất vẫn là nên đánh gãy đôi chân của em, để em không đi đâu được nữa"
Thanh sắt trên tay gã vút lên cao, nhắm ngay đôi chân của Wooje, rồi....
/VÚT!!/
RRẦMM
Wooje ngơ ngác nhìn gã Seo ngã lăng ra bên cạnh, cú đập khiến gã không thể cử động. Sau cánh cửa một bóng người quen thuộc bước vào, môi mấp máy giọng run run:
"Dohyeon hyung!"
Anh nhanh chóng chạy lại đỡ Wooje lên, giọng lo lắng "Em không sao chứ?"
"Em không sao...sao các anh lại đến được đây?"
/Flashbacks/
Dưới ánh đèn mờ nhòe của khoang hàng, Dohyeon, Hwanjoong và Geonwoo bị trói chặt hai tay, miệng bị nhét giẻ, bị lôi xềnh xệch ra ngoài theo lối đi hẹp dẫn ra con tàu lớn đang neo ở bến sau. Mùi dầu máy nồng nặc quyện cùng hơi muối của biển đêm khiến không khí càng thêm ngột ngạt
"Nhanh lên, trời gần sáng rồi" một tên trong đám buôn người gằn giọng, tay vác khẩu súng canh chừng từng cử động nhỏ của ba cậu trai trẻ
Dohyeon nhíu mày, anh liếc nhìn xung quanh, từng chiếc container được chất ngổn ngang, những bóng đèn vàng lờ mờ hắt ra chỉ đủ soi lối. Vẫn không thấy Wooje đâu cả, trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt.
Hwanjoong bị đẩy về phía trước, mém nữa ngã dúi dụi. Tên đứng phía sau cười khẩy: "Cẩn thận chân cẳng. Hàng xịn thế này, bán ra nước ngoài còn được giá cao đấy"
Ngay lúc bọn buôn người sơ hở quay lưng để mở cửa khoang, Geonwoo khẽ huých nhẹ đầu gối vào thắt lưng Dohyeon, một tín hiệu quen thuộc từ những buổi tập luyện chiến thuật trong game lẫn ngoài đời. Dohyeon gật đầu nhẹ, ba người đều đã hiểu ý của nhau
Chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi khi tay tên cầm súng rời khỏi cò, Geonwoo xoay người dùng đầu húc mạnh vào bụng hắn, khiến hắn khụy xuống. Gần như đồng thời, Dohyeon giật mạnh dây trói đã được dùng miếng thép sắc nhọn mài trước đó, lăn người đạp ngược vào hai tên đang đứng bên cạnh. Hwanjoong dù tay bị trói, cũng lao vào vật tên gần nhất, khiến cả hai ngã xuống đống thùng giấy.
ẦM! BỐP! - Tiếng đấm đá, tiếng đổ vỡ vang lên
Một tên rút súng ra nhưng chưa kịp bóp cò thì Geonwoo đã nhảy lên đá văng khẩu súng khỏi tay hắn, rồi đấm liên tiếp vào mặt đối phương với tất cả sức lực.
Bọn buôn người hoàn toàn không ngờ ba đứa "hàng sống" này lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy. Trong lúc hỗn loạn, một tên định bỏ chạy nhưng Hwanjoong đã đạp hắn ngã dúi dụi, ghì xuống bằng đầu gối
"Wooje đâu?" Hwanjoong rít lên, tay siết cổ áo kẻ đang run rẩy dưới đất.
"Tôi...tôi không biết...tôi chỉ là người vận chuyển thôi...!" hắn lắp bắp, mặt trắng bệch.
Dohyeon đấm mạnh xuống đất ngay bên mặt gã: "Lần cuối cùng, Choi Wooje đang ở đâu?!"
Tên đó hoảng loạn la lên: "Ở---ở dãy kho số 7! Tầng dưới cùng! Có lối hầm nối ra phía sau cảng!"
/End Of Flashback/
Lúc này giọng nói của Hwanjoong ở ngoài cửa vang lên "Này! Mau lên, bọn chúng sắp đuổi theo rồi"
Cậu đang đỡ Geonwoo cảnh giác nhìn xung quanh, cả ba người đều bầm dập hết cả rồi, có thể thấy để có thể chạy đến được đây bọn họ đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến.
Geonwoo vẫn còn sốt nên sau khi trải qua mấy cuộc chiến kia thì sức lực gần như cạn kiệt, cả bốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây trước khi gã Jangmin kịp hoàn hồn lại.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, càng khiến không khí thêm phần căng thẳng. Hwanjoong chạy đầu, mắt không rời khỏi những ngóc ngách giữa các kệ hàng rỉ sét và các góc khuất tiềm tàng nguy hiểm, mỗi bước chân đều như dẫm lên dây thần kinh căng thẳng tột độ
Dohyeon ôm lấy Wooje trong tay, vừa dìu vừa nói nhỏ: "Ráng chút nữa thôi em, ra được ngoài là an toàn rồi"
Wooje siết chặt vạt áo Dohyeon, hơi thở nặng nề nhưng vẫn cố bước đều. Geonwoo phía sau được Hwanjoong đỡ, tay không ngừng siết lấy cánh tay bạn
Lúc này một tiếng hét giận dữ vang lên phía sau, là gã....Seo Jangmin đến rồi!
"Bắt hết chúng nó lại!!" Gã gào lên, tiếng bước chân của bọn chúng theo sát phía sau
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ từ các bóng đèn công nghiệp, không gian nơi dãy kho số 7 trở nên chật chội và ngột ngạt.
Những tiếng thở gấp, tiếng bước chân gấp gáp đập vào lòng đất ẩm ướt và tiếng gào giận dữ của bọn buôn người vang vọng giữa mê cung container sắt hoen gỉ.
Hwanjoong và Geonwoo dù đã kiệt sức, vẫn gắng gượng di chuyển, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Mỗi một giây trôi qua đều như rút cạn sinh lực, nhưng không ai dám dừng lại, vì phía sau lũ ác quỷ vẫn đang truy đuổi sát gót.
"Nhanh lên! Chúng nó ở đây!" một giọng nói khản đặc vang lên, kèm theo tiếng kim loại chạm đất loảng xoảng, như lưỡi dao kéo lê trên nền sắt lạnh.
Cả bốn người bị dồn vào ngã cụt bị chặn bởi hàng loạt container chất chồng, xung quanh không còn đường lui, Dohyeon lập tức xoay người, bảo vệ các em ở phía sau
Tên trùm và Seo Jangmin cùng bước tới, dưới ánh đèn vàng vọt của nhà kho, từng bước chân của họ vang vọng như nhát búa gõ vào tim bốn người trẻ đang kiệt sức.
Tên trùm cao lớn, khuôn mặt lấm tấm sẹo và đôi mắt như rắn độc, dừng lại trước mặt bọn họ, cười khẩy:
"Chạy giỏi đấy, nhưng mà....hết đường rồi, mấy nhóc con"
Bên cạnh hắn, Seo Jangmin ánh mắt âm u của gã nhìn chằm chằm vào cả hai người Dohyeon và Wooje, trước đó gã đã ghét cay ghét đắng Dohyeon rồi mà khi nảy gã còn bị ăn một cú từ anh, xem ra lần nó khó rồi
Nếu không đổ máu thì xem ra không thể thoát được, Dohyeon siết chặt thanh sắt đã rỉ, Wooje bước lên vai kề vai với Dohyeon, dẫu mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ánh mắt cậu vẫn không dao động.
Phía sau, Hwanjoong loạng choạng đứng dậy, dù cho chân đang bị thương, nhưng cậu vẫn ráng gượng. Geonwoo chống tay vào tường container, hít một hơi thật sâu rồi vươn người lên
Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết và còn một điều nữa...
Han Wangho
Bọn họ tin tưởng vào người anh cả của mình, anh ấy chắc chắn sẽ đến cứu tất cả!
Không khí quanh kho số 7 trở nên ngột ngạt, tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng bước chân nặng nề của cả hai bên
"Đánh chết bọn chúng!" tên trùm gầm lên, ánh mắt lóe lên sự hung tợn.
Ngay lập tức, cả hai bên lao vào nhau, những tiếng đấm đá đập vào da thịt, tiếng kim loại va chạm vang khắp kho chứa, Geonwoo và Hwanjoong dù sức lực đã cạn liệt nhưng vẫn cố gắng đứng lên chặn từng đòn của bọn chúng
Dần dần bốn đứa nhỏ bị tách ra, Hwanjoong bị ba tên giữ chặt, cậu chống cự đến nổi rách da trầy thịt, nhưng số lượng chênh lệch khiến cậu dần đuối sức.
Dù vậy, ánh mắt Hwanjoong chưa từng từ bỏ, cậu cắn răng, đầu gối thúc mạnh vào bụng một tên, rồi quay người húc mạnh về phía còn lại. Tiếng rên đau đớn vang lên, nhưng đổi lại là cú đấm mạnh như búa tạ giáng thẳng vào sườn cậu
"AHHH!"
Còn phía bên kia, Geonwoo liên tục gặp bất lợi khi trước mặt cậu là tên trùm, hắn liên tục dùng những đòn chí mạng vào cậu, sức khoẻ chỉ giúp cậu né được vài lần, sau đó liền ngã xuống.
Mùi máu tanh nồng trong cổ họng, vị mặn lan đầy khoang miệng khiến Geonwoo choáng váng, mắt bắt đầu mờ đi, tai ù đặc
Geonwoo chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trùm từ từ tiến lại gần, khẩu súng trong tay hắn từ từ giơ lên, cứ thế mà nhắm ngay đầu Geonwoo. Nhưng trước khi khẩu súng trong tay hắn kịp nổ thì đã có khẩu súng khác nổ trước hắn
/ĐOÀNGG!/
Không phải là cơn đau đớn đang đợi chờ, mà là tiếng hét thảm thiết của tên trùm. Geonwoo giật mình, hoảng loạn mở mắt, khẩu súng trên tay hắn rơi lăn lóc trên nền đất, một lỗ đạn xuyên qua vai tên trùm, máu bắn tung tóe, thấm ướt cả vạt áo hắn.
Không để tên kia kịp hoàn hồn, một lực mạnh như búa giáng đá hắn văng thẳng vào thùng container phía sau.
Âm thanh "rầm" vang lên chấn động, thân thể to lớn của hắn đập mạnh vào kim loại, rơi xuống trong tư thế quằn quại đau đớn. Trước khi hắn kịp vùng dậy, một cái bóng đạp gối lên ngực hắn, ghì chặt lại.
"Wangho...hyung"
Geonwoo thều thào, ánh mắt vẫn còn mờ nhòe vì máu và choáng váng. Mũi bỗng cay cay, người run rẩy nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện
Wangho không trả lời, ánh mắt em lạnh lẽo, khẩu súng trong tay không run một chút nào khi dí sát vào trán tên trùm.
Hắn há hốc miệng định gào lên điều gì đó, nhưng Wangho gằn giọng, đủ khiến đủ để khiến hắn phải run rẩy:
"Thằng chó, shhhhh đụng vào người của tao! MÀY...chán sống rồi!"
Tên trùm tái mặt, ngay lập tức phía sau Wangho, lực lượng cảnh sát ập vào, tiếng quát tháo, tiếng còng số 8 lách cách vang lên khắp nơi. Đám buôn người bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị khống chế
Geonwoo nằm thở dốc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Wangho giữa khung cảnh hỗn loạn, mắt cậu dần mờ đi chỉ kịp nhìn thấy Wangho hốt hoảng chạy lại, sau đó liền bất tỉnh
Ở phía khác, gã Jangmin vẫn như con mãnh thú điên cuồng lao vào Wooje. Nhưng mỗi lần như thế, Dohyeon đều kịp thời chặn hắn lại, hơi thở anh dồn dập, áo đã rách toạc, máu chảy từ trán xuống mắt, rồi miệng, cảm giác mặn chát lan khắp khoang miệng.
Cả hai va chạm như hai con thú săn mồi giữa đêm đen, Jangmin gầm lên, tung cú đá hiểm vào bụng Dohyeon khiến anh lùi lại mấy bước.
Nhưng trước khi gã kịp lao đến tiếp, anh đã siết nắm đấm, dồn toàn lực tung cú móc vào hàm gã, máu phun ra nhưng đồng thời anh cũng bị gã đá thẳng vào ngực, ngã vật xuống nền đất lạnh ngắt
Wooje cũng không khá khẩm hơn, cậu ngã xuống cách đó không xa sau khi liên tục đối đấu với ba, bốn tên một lượt. Dù bản thân từng huấn luyện trong môi trường quân đội, nhưng sức cậu thật sự không thể đọ nổi mấy tên to lớn này
Dohyeon cố gắng dùng tay chân kéo lê thân thể chỉ để chặn gã lại khi gã muốn đến gần Wooje, nhưng gã dễ dàng đá văng Dohyeon ra chỉ bằng một cú
Đến khi Wangho chạy đến thì Jangmin đã lần nữa mang Wooje đi mất, em lo lắng đỡ Dohyeon dậy, hơi thở đứa nhỏ kho khăn, thều thào:
"Hyung...mau...mau cứu Wooje, tàu...tàu!
Vừa nói xong Dohyeon cũng liền ngất đi, Wangho sợ hãi gọi tên vài lần nhưng anh đã hoàn toàn bất tỉnh, khi thấy thầy Dandy đang từ xa chạy lại gần liền giao Dohyeon lại cho thầy, còn bản thân thì đuổi theo tên Jangmin
Wangho nghiến chặt răng, em thề sẽ không để chuyện gã đem Wooje đi xảy ra thêm lần nữa. Con tàu dần dần hiện ra trước mắt, một con tàu hàng lớn, sơn cũ bong tróc, khói xả nghi ngút, ẩn mình giữa hàng chục container xếp chồng như mê cung
Wangho lặng người nhìn hai bóng đen ẩn hiện trong bóng tối mờ mịt, gã đã đem Wooje vào sâu bên trong con tàu. Không gian bên trong tối om, chỉ có vài ánh đèn tỏa ra từ các kẽ cửa và rìa mạn tàu, tạo nên một mê cung ánh sáng chập chờn đầy hiểm nguy
Bỗng tiếng hét của Wooje vang lên một cách yếu ớt, giận dữ, pha lẫn chút hoảng loạn. Wangho lo lắng chạy theo tiếng hét đó mà không nghĩ tới gã ta có thể ẩn mình bất cứ đâu, chờ đợi thời cơ ra đòn
"Wooje?!"
Khi đến nơi thì chẳng có hai bên trong cả, lúc này một bóng đen phóng ra từ bên hông hành lang và trước khi Wangho kịp xoay người phản ứng, một vật cứng đập mạnh vào sau đầu em
RẦM!
Wangho ngã lăn ra sàn, cơn choáng váng ập đến, tai ù đặc, một dòng chất lỏng chảy xuống, cây súng trên tay bị đá văng ra xa, trượt dài trên sàn tàu. Một giọng cười thấp và nhơ nhớp vang lên từ bóng tối
"Giờ thì tao hiểu vì sao mà Lee Haesik luôn bảo tao, phải cẩn thận với mày khi lên kế hoạch này!"
"Và hắn có nói luôn cái kết cho mày không?" Wangho nhìn gã cười kinh bỉ, em cố vùng dậy, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một cú đá khác giáng thẳng vào bụng khiến em ho sặc máu, cơn đau khiến mắt mờ đi
Nhưng em vẫn cố chống tay bật dậy, lao vào gã mà không cần vũ khí, hai người va vào nhau trong không gian chật hẹp, tay đấm tay, đầu gối thúc, vai ghì vai. Những cú đánh mang theo tất cả thù hận và điên loạn, vang vọng khắp boong tàu như tiếng sấm giữa đêm đen
Jangmin vung tay, móc trúng hàm Wangho khiến em loạng choạng lùi lại, máu từ khóe miệng rỉ ra, rồi em nhanh chóng trả cho gã một cú khiến gã Jangmin lùi bước.
Trận ẩu đả dần dạt từ trong hành lang ra boong mũi tàu, nơi ánh trăng chiếu xuyên màn khói dày đặc, sóng vỗ dữ dội vào thân tàu bên dưới, gió biển rít lên, lạnh buốt như lưỡi dao
Jangmin bóp chặt cổ Wangho cố ghì em xuống boong, lưng em ma sát lên lan can, cơn đau rát truyền đến. Hơi thở Wangho nghẹn lại trong cổ, em vùng vẫy kịch liệt nhưng lực tay của Jangmin như gọng kìm thép, siết ngày một chặt hơn
"Là mày! Nếu tao giết mày sớm hơn thì mọi kế hoạch đã diễn ra một cách êm đẹp rồi.
Tại sao----TẠI SAO LẠI NGĂN CẢN TAO ĐẾN VỚI EM ẤY!"
Gã gầm lên, giọng rít qua kẽ răng đầy căm hận, hơi thở nồng nặc máu tanh
"Wooje không phải là của ai hết và chắc chắn cũng không phải là của một kẻ điên như mày, TÊN KHỐN!....ỨC!" Wangho gào lên, lực tay Jangmin càng siết chặt
Mắt Wangho mờ dần, ý thức bắt đầu trôi tuột, nhưng trong khoảnh khắc giữa ranh giới của sống và chết ấy.
Tiếng nổ súng phát ra từ phía sau, viên đạn ghim thẳng vào da thịt của Seo Jangmin, gã gào lên nhưng bàn tay vẫn không buông mà càng siết chặt, gã đang cố đẩy em xuống biển, lan can sau lưng vốn đã cũ nên càng dễ dàng bị móp méo
Wooje run rẩy cầm cây súng trên tay, Jangmin liếc thấy cậu rồi nở nụ cười càng điên cuồng hơn
"Nếu không thể để em đi cùng, thì anh sẽ khiến em MÃI MÃI nhớ đến anh!"
Cậu mở to mắt nhìn gã,...không lẽ hắn ta định!
Lan can yếu ớt không cầm cự nổi trọng lượng của hai người đàn ông, rồi...
/Rắc/
Một âm thanh chói tai vang lên khi khung sắt bắt đầu vỡ toạc, Wangho cảm nhận được phần lưng mình bị hẫng đi, cả cơ thể nghiêng ngả ra phía sau
"KHÔNGGGGGGG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com