Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- ổn rồi -

Tiếng hét tuyệt vọng của Wooje vang lên chói tai giữa màn đêm, xé toạc không gian như một mũi dao rạch sâu vào tim gan người nghe.

Cậu quỳ rạp xuống sàn, đôi tay run rẩy bấu lấy sàn sắt lạnh buốt, bò về phía lan can trong vô thức, miệng không ngừng gọi tên anh trai như thể đó là thứ duy nhất níu giữ lý trí cậu.

"Không...không...không...Wangho hyung...WANGHO HYUNG...!" Wooje gào lên, nước mắt trào ra ướt đẫm mặt khi đầu ngón tay vừa chạm đến mép tàu, nơi mà chỉ vài giây trước anh mình bị đẩy rơi xuống

Cậu la hét, khóc nấc, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng giữa tiếng sóng, tiếng gió, hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt và máu...


...


...


Bỗng nhiên, giữa khoảng khắc tĩnh lặng nghẹn thở ấy, một tiếng thì thào yếu ớt phát ra từ dưới mạn tàu, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị tiếng gió biển cuốn đi mất.

"Em không kéo anh lên là anh rớt xuống thiệt đó Wooje à!" 

Bên cạnh tiếng gió rít gào và tiếng khóc nức nở là tiếng thì thào yếu ớt phát ra dưới con tàu, dù rất nhỏ nhưng cậu đang sát bên liền có thể dễ dàng nghe thấy

Cậu sững người, đôi mắt mở to nhìn quanh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt

"Wangho hyung?"

Một lần nữa, từ nơi phía dưới lan can tàu, vang lên giọng nói quen thuộc

"Em không lẹ là hồi nghe tiếng tủm bây giờ"

Wooje nhảy dựng lên, tay bám vội vào thành tàu, gần như la lên trong tiếng khóc:

"HUHU, ANH ƠI ĐỪNG MÀ!"

Cậu ngó đầu ra ngoài tàu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ và đúng thật là Wangho, tay của em đang bám chặt vào phần khung sắt nhô ra dưới mép tàu, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu, hai tay run lên vì căng cơ

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù tim đập thình thịch, rồi từ từ với tay ra, khẽ gọi:

"Anh ơi, anh cố giữ lấy nhé, em sẽ kéo anh lên"

Wangho cố gắng xoay người, dù đã mệt đến rã người nhưng vẫn cố gắng rướn người lên phía Wooje. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió biển lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như chỉ còn lại sự gắn kết giữa hai anh em.

Wooje dùng hết sức lực nắm chặt tay Wangho, từng chút một kéo, tay em run run nhưng không buông ra. Vai Wangho rướm máu, khẽ co giật khi phải chống đỡ toàn thân trên khung sắt nhỏ bé

"Cố lên, anh ơi! Em sẽ không để anh rơi đâu!"

Và rồi, với một cú giật mạnh cùng sự giúp đỡ của cảnh sát, Wangho được kéo lên rơi phịch vào vòng tay của Wooje. Mới lên chưa bình tĩnh đã đối mặt với gương mặt đầm đìa nước mắt, Mười Béo của cả nhà lại khóc nữa rồi

"Anh không sao...mọi chuyện ổn hết cả rồi" Wangho thì thầm, tay siết nhẹ lấy bờ vai run rẩy kia. Nhưng Wooje không nói gì, chỉ siết lấy em rồi gục đầu vào vai anh trai mà khóc nấc lên như một đứa trẻ 

  
-----

 
Phía cảnh sát nhanh chóng điều động người xuống tìm Seo Jangmin dưới biển, khi tìm được thấy gã thì gã đã bị một vật nhọn đâm xuyên người.

Wooje nghe được tin này khi đang trên xe cấp cứu với Wangho, cậu thật sự không dám nghĩ tới nếu lúc đó anh của cậu cũng rơi xuống biển giống với gã kia....

Wooje không dám nghĩ đến cảnh tượng sau đó, ánh mắt Wooje ướt đẫm siết chặt tay Wangho hơn. Mà Wangho nằm trên cán nghĩ em út còn kinh sợ vì những chuyện xảy ra, vỗ vỗ tay cậu an ủi

"Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi!"

Wooje vẫn còn run rẩy, nhưng nghe những lời đó như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu gật đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

Chiếc xe cấp cứu lăn bánh qua những con đường vắng, tiếng còi hú xa dần như rút khỏi không gian hỗn loạn. Trong khoang xe, không khí nặng trĩu bởi những cảm xúc dồn nén của nỗi sợ hãi, sự nhẹ nhõm và cả niềm biết ơn sâu sắc

Ngoài kia, mặt trời dần ló dạng, ánh bình minh len lỏi qua cửa kính, mọi giông bão đều đã đi qua hết cả rồi, cuộc sống êm đẹp rồi sẽ quay trở về lại nơi vốn có của nó

Nhà mẹ Hanwha lo lắng cho năm thiếu gia nhà mình nên cho tất cả đi khám tổng quát toàn diện hết, khám đến đau thì xót đến đó.

Thiếu gia của người ta đẹp trai ngời ngợi như vậy nè, mà chúng nó đánh tàn tạ mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy giờ khác gì mấy xác ướp Ai Cập không hả!

Tin này cuối cùng cũng đến tai năm gia đình, ba mẹ bỏ hết công việc mà lập tức chạy tới với con cái. Để rồi khóc nghẹn khi thấy tình trạng của con mình, rồi thêm chuyện của mấy đứa nhỏ mấy ngày qua

Khi mọi chuyện đã ổn hết rồi thì cũng đã qua hai ngày, phía cảnh sát vốn đã luôn điều tra đường dây buôn bán người, cũng nhờ vào đây mà tóm được toàn bộ, ngày hôm nay bọn chúng sẽ bị đưa ra toà xét xử

Tất cả đều tụ tập lại hết phòng bệnh của Wangho để cùng xem buổi xét xử qua màn hình, càng nói sâu vào bọn họ càng rùng mình, đã có vô số người vô tội phải bỏ mạng dưới tay của những kẻ máu lạnh này.

Kết cục tất cả đều phải chịu tội của mình với mức án tù chung thân, điều này đã làm dậy sóng dự luận khắp nơi trên Hàn Quốc

Hwanjoong cau mày, ánh mắt đầy bức xúc và bất lực:

"Tại sao không phải là tử hình chứ? Đã có biết bao nhiêu mạng sống vô tội bỏ mạng dưới tay bọn họ mà...sao lại chỉ là tù chung thân?"

Dohyeon lặng im, nghẹn ngào nhìn màn hình, còn Geonwoo trầm giọng nói:

"Đây là hiện thực tàn khốc, là bộ mặt thật của pháp luật Hàn Quốc. Không phải lúc nào công lý cũng trọn vẹn như mong muốn, nhưng chí ít là họ sẽ không được tự do làm hại ai nữa"

"Dù vậy cũng thật quá bất công đi..."

Wangho biết kết cục cũng sẽ như vậy, sống đủ lâu để em biết bộ mặt đen tối của thế giới không phải lúc nào cũng được cân bằng bởi sự công bằng tuyệt đối.

Em nhìn những con số, những bản án, những cuộc đời bị phá hoại mà trong lòng chỉ mong sao những người thân yêu của mình không phải chịu thêm bất cứ đau thương nào nữa

"Có lẽ" Wangho nhẹ giọng

"Đôi khi chúng ta không thể thay đổi được pháp luật, nhưng có thể thay đổi cách chúng ta sống và bảo vệ những người xung quanh. 

Công lý không chỉ tồn tại trong những phán quyết của tòa án, mà còn trong cách ta sống ngay thẳng và đối xử công bằng với mọi người

Luật pháp tạo ra khuôn khổ cho công lý, nhưng công bằng chỉ tồn tại khi con người thực thi nó bằng lương tâm và chính trực"

Wooje gật đầu, ánh mắt cậu dần sáng lên, trút đi phần nào u uất trong lòng, lấy lại được chút hy vọng giữa những bóng tối.

Hwanjoong thở dài, ánh mắt vẫn đầy bức xúc nhưng phần nào cũng chấp nhận: "Chỉ mong sao, sau này sẽ không còn ai phải trải qua cảnh này nữa"

Em chỉ mỉm cười không nói, trên thế giới này đầy rẫy sự giả tạo và đen tối, không thể biết trước điều gì xảy ra. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến cho Shine, anh ra ngoài nghe máy không lâu sau đó liền quay trở lại, kinh động hướng tới Wangho

"Wangho! Bên các đội khác thông báo tới nói đã thu thập được thông tin của toàn bộ fan cuồng"

Dohyeon bất ngờ quay sang nhìn Wangho: "Này, không lẽ anh định..."

"Ừ, bây giờ...là tới chúng ta!"

Ngay ngày hôm sau đó, bên cạnh các bài viết về vụ án buôn người vẫn đang nóng hổi, các trang tin game và giải trí liên tục cập nhật diễn biến mới về cuộc chiến pháp lý chưa từng có trong lịch sử Esports Hàn Quốc

"Han Wangho - Người Đại Diện Cho Toàn Thể Game Thủ Liên Minh Tại Hàn Quốc Kiện Nhóm Fan Cuồng!"

Hình ảnh Wangho xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông, không chỉ là tuyển thủ tài năng mà giờ đây còn là người đứng ra bảo vệ cộng đồng game thủ trước những hành vi cực đoan, quấy rối và bạo lực từ nhóm fan cuồng nguy hiểm

Trong cuộc phỏng vấn, Wangho thẳng thắn: "Chúng tôi không thể để những hành động này tiếp tục gây ảnh hướng đến cuộc sống của các tuyển thủ, họ có quyền lợi của riêng mình, nếu có bất kì ai động đến chúng tôi sẵn sàng kiện họ ra pháp luật"

Những người ủng hộ trên mạng xã hội đồng loạt đứng về phía Wangho, thể hiện sự đồng cảm và kêu gọi sự nghiêm minh của pháp luật. 

Sự áp lực từ dư luận và phía Wangho âm thầm tạo nên, kết cục những kẻ nó bị tuyên án bị phạt  4 đến 5 năm tù theo Điều 17-2 của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của bộ Luật Hàn Quốc, với hành vi ghi lại hình ảnh, âm thanh hoặc thu thập dữ liệu cá nhân mà không được phép 

Đồng thời cũng thông qua đây Wangho muốn cảnh báo, triệt tiêu những suy nghĩ, ý định đen tối của những thành phần ngoài kia

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, tất cả rồi lại quay về cuộc sống bình yên ngày thường!
 
 
----------
  

Lúc này đây Wangho đang ngồi trong căn phòng cao nhất của toà thị giữa lòng Seoul, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng nhạt trên mặt bàn bóng loáng. 

Wangho trong miệng nhai nhai miếng táo được gọt tỉa một cách tinh xảo. Đối diện là người có dung mạo có bảy tám phần giống với Wangho, chỉ khác nhau một người mặc bộ vest nghiêm chỉnh, một người thì là bộ đồ thể thao thoải mái

"Han Wangho, nếu em mà là cấp dưới của anh thì anh đã bắt em về làm việc cho anh rồi chứ không phải ở đó mà ở bên ngoài"

Người đối diện tháo mắt kính, bất lực xoa xoa hai bên thái dương

"Nhưng tiếc quá em lại là em trai của anh, với cả em đam mê với thể thao điện tử, chứ không có hứng thú với kinh doanh đâu!"

"Chậc, fan của em có biết em là thiếu gia thật thụ chứ không phải là lời nói qua miệng không?"

"Mà anh này, Lee Haesik hắn thế nào rồi?"

"Còn thế nào nữa, đụng đến con trai út của nhà họ Han, anh đã gửi vài người ở trong đó cùng 'chơi' với hắn rồi!"

Không sai, Han Wangho chính là Tiểu thiếu gia bí ẩn của nhà họ Han trong giới kinh doanh và tài phiệt. Nhưng thân phận chưa bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài, phần vì sự an toàn và Wangho muốn vậy

Người đời chỉ biết rằng con út nhà họ Han là một thiên tài, luôn sau lưng giúp đỡ công ty. Kẻ thù luôn muốn tìm kiếm để chia rẽ hai anh em nhà họ Han để làm sụp đổ Han gia, nhưng đến cái móng của Wangho còn chưa kiếm được thì sao mà chia rẽ nổi

Cũng là Wangho lần đầu tiên dùng thế lực của mình tạo áp lực lên phía toà án, chứ nếu như bình thường thì bọn buôn người chỉ tuyên án vài năm tù mà thôi. 

"Tụi nhỏ quả thật rất quan trọng với em nhỉ?"

Wangho hơi bất ngờ khi nghe anh mình nói như vậy "Hmm gì đây....ghen hả?"

"Bớt ảo tưởng đi em"

Wangho bật cười rồi ngắm nhìn xa xăm suy nghĩ "Tụi nhỏ là trân quý của em, có một bé đã đi theo em từ lâu, hai bé thì năm này là năm thứ hai, một bé thì mới năm nay thôi

Nhưng tụi em đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, chiến thắng rồi lại thua cuộc. Đôi lúc cũng có cãi nhau nhưng cũng từ đó mà hiểu nhau hơn

Trong game đôi khi nó luôn đổi liên tục, khiến tụi em không theo kịp để rồi thất bại ê chề. Nhưng tụi em không vì thế mà từ bỏ, cùng ngồi với nhau tập luyện, thảo luận cùng nhau

Anh à, hành trình của em có hồi kết tốt đẹp là nhờ có tụi nhỏ đồng hạnh bên cạnh, nên tụi nhỏ rất quan trọng với em"

Anh mỉm cười không nói, từ sớm Wangho đã tự lập ở bên ngoài, cũng trưởng thành hơn bao đứa trẻ khác.

Anh luôn biết Wangho là một người thích tự do, không thích bị ràng buộc trong gia phả hay gia đình. Cũng vì thế anh nguyện đứng đầu tàu che chở cho em trai nhỏ của anh

Nhìn thấy em được sống hạnh phúc, anh cũng yên lòng rồi

"Haizz, thôi đi đi! Anh kêu em đến cũng chỉ muốn bàn chút chuyện và hỏi thăm sức khoẻ của em thôi. Mà làm ơn lần sau đừng có liều lao vào nguy hiểm như vậy nữa nha, ông trời con!"

"Uầy, em biết rồi mà!"

Wangho tạm biệt anh trai sau đó xuống tầng hầm toà thị, leo lên xe trở về lại Ilsan. Khi chỉ còn khoảng vài km nữa tới nhà thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại reo lên liên tục, sau đó là tiếng chuông điện thoại, Wangho đặt nó lên giá đỡ rồi bật loa ngoài

"Làm sao đấy!"

"Anh ơi, anh về chưa!" Giọng nói vui vẻ, háo hức của Wooje phát ra từ loa, sau đó là tiếng bóng nổ, rồi tiếng Geonwoo gào thét gọi tên anh trai 'guột' 

"Hwanjoong hyung, quả bóng thứ tư rồi anh ơi"

"Tại anh boom hơi lố xíu thôi mà"

"PARK DOHYEON, ĐỢI WANGHO HYUNG VỀ RỒI ANH MỞ CONCERT VỚI ẢNH, TRẢ NHÀ TẮM LẠI ĐÂY CHO EM !!!"

Vân vân và mây mây, Wangho thật không biết lỡ sau này em đi hai năm, rồi ai trông đám giặc này đây

"Anh sắp tới rồi, mấy đứa chờ anh chút nhé"

"Nae"

Wangho tắt máy rồi rẽ vào con đường để chạy vào KTX, gần tới chỗ bán bắp nướng Wangho cho xe từ từ dừng lại, rồi xuống xe chạy sang bên đường

"Cô ơi, cho con năm trái bắp"

"Ơi, có ngay" Bác gái bán bắp không khỏi liếc nhìn Wangho thêm vài lần, vì Wangho  không đeo khẩu trang nên gương mặt hoàn toàn lộ ra, đúng là gương mặt yêu nghiệt dễ dàng câu mất hồn người khác mà

"Cháu thật sự rất đẹp trai đó nha"

Lời khen bất ngờ từ bác gái khiến Wangho ngại ngùng gãi gãi đầu, tai bắt đầu đỏ dần "Dạ, cháu cảm ơn cô ạ!"

Bác gái bật cười với sự dễ thương và lễ phép của cậu trai trước mặt, quyết định tặng thêm một trái bắp nữa. Trong lúc nướng bắp không nhịn được mà tán gẫu với Wangho

"Cháu biết không, buổi chiều tuần trước cũng có bốn cậu trai đến đây mua năm trái bắp, một trái đem về còn nhiêu thì ngồi bên bậc kia ăn kìa.

Dù ăn mặc kín mít nhưng nhìn bề ngoài cũng biết được là rất đẹp trai, tụi nhỏ rất lễ phép. Nhưng không biết tại sao, tôi hôm đó có mấy cảnh sát tới hỏi thăm về tin tức của bốn người đó, lúc đó loạn một trận

Không biết bây giờ bốn cậu trai trẻ đó sao rồi, mấy nay xem tin tức bắt cóc, buôn bán người mà lo quá"

Vừa lúc bắp cũng nướng xong, Wangho trả tiền và nói lời tạm biệt với bác gái. Trước khi hoàn toàn rời đi, em quay lại kêu bác gái lần nữa

"Cô ơi, bốn đứa nhỏ kia là em của cháu, đúng như cô nói chúng đều rất đẹp trai.  Tụi nhỏ đều không sao hết, cháu cảm ơn cô rất nhiều!"

Nói rồi em cúi người thật sâu tỏ lòng biết ơn, dù chỉ là tin tức nhỏ nhưng nó đã giúp họ tìm ra bọn nhỏ

Đến khi chiếc xe rời đi bác gái bán hàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, khi đếm số tiền trên tay mà Wangho vừa đưa, bác không khỏi sửng sốt "Ôi trời, sao lại nhiều tiền thế này!"

---

Chiếc xe từ từ dừng lại trong gara nhà xe của ký túc xá, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Wangho ngồi lặng một chút, tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về khoảng tối phía trước. 

Em khẽ thở dài, mở cửa xe rồi bước xuống. Tay cầm bọc bắp còn nóng hổi, hương thơm ngọt ngào len lỏi qua kẽ gió chiều, mang theo chút ấm áp hiếm hoi sau những ngày giông tố.

Em bước chậm rãi lên bậc thềm, tiếng giày vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Mỗi bước chân là một nhịp tim đập nhanh hơn, đến khi đứng trước cánh cửa thì em mới bình ổn được một chút. 

Tiếng ồn ào, nhộn nhịp phát ra từ phía sau cảnh cửa, khi đầu ngón tay chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cảnh cửa đã bật mở từ bên trong.

Đối mặt là bốn cái cái đầu chen chúc nhau giữa khung cửa, dù vẫn còn băng bó hay yếu ớt sau biến cố, nhưng rõ ràng là bọn nhỏ vẫn ổn, vẫn đang cười, vẫn có thể gọi tên em bằng tiếng gọi thân thương ấy

"Wangho hyung!!"

"Hyung về rồi!!"

"Em nói rồi mà, tiếng xe vừa rồi chính là anh ấy"

"Anh mua gì thế! Oa bắp nướng này!" Wooje nhảy tới bên cạnh ôm lấy bọc bắp trên tay em rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào trong nhà

"Cái coăn heo này!" Hwanjoong vội dí theo, để rồi hai anh em chạy dí nhau quanh nhà

Geonwoo đi tới phía sau đẩy Wangho vào trong nhà

"Vào thôi anh"

Wangho bật cười, nụ cười quen thuộc, đầy nhẹ nhõm. Cánh tay còn lại của em khẽ giơ lên, vỗ vỗ lên vai Geonwoo như lời cảm ơn âm thầm rồi theo chân cậu bước vào nhà

Đi ngang còn tiện kéo tay luôn cả Dohyeon vào trong, làm anh hai chỉ kịp úi úi đá cánh cửa để nó đóng lại rồi cùng mọi người nhập tiệc, đến khi trời tối căn nhà vẫn còn sáng đèn cùng với tiếng cười nói vang vọng không ngớt

"Nào...hehe...sao đây, anh sẽ hát tặng mấy đứa một bài, MUSIC! LIES BIGBANG!!"

"TRỜI MÁ, AI NGĂN ỔNG LẠI ĐI!"

"WTF, MÀN NHĨ CỦA TÔIIII!"

"TẮT LOA TẮT LOA, RÚT LUÔN DÂY ĐIỆN ĐI"

"MỐT NHẬU DẸP CÁI DÀN KARAOKE NÀY GIÙM CÁI!"

#HLEWIN
#HLE25

- HOÀN -

모두들 정말 고마워요
⚡🥜🐟🐍💡

Cảm ơn các Cam con đã ghé đến đây, vốn ban đầu là khoảng 5 chap và kết thúc trong tháng 4

Kết quả lại kéo dài đến gần cuối tháng 5 với 12 chap thế này. Rất cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ

Lại hẹn mọi người vào một fic nào đó của HLE25 nhé!

Saranghae🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com