Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn độc tiễn bước tôi đi.

Note: Tác phẩm đã qua BETA nên cốt truyện sẽ khác với ban đầu.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng dành ra vài phút để đọc tác phẩm.

━☆

Không gian u uất.

Căn phòng tối đen chỉ vỏn vẹn vài tia sáng lờ mờ từ cửa sổ, tôi chống tay mỗi lúc nặng nề bước xuống giường.

Từng dây nơ-ron thần kinh cứ thế nhức ong lên, mắt tôi tối mù những đốm trắng đốm đen trong giây lát. Tôi thất thần, ngồi đờ đẫn với cái cuống họng đang rát buốt vì dư vị đắng chát của men rượu và đâu đấy trong vòm họng tràn lẫn cả hơi khói thuốc đặc nồng.

Hai tay tôi vẫn gồ xương ôm chầm lấy phần bụng căng cứng - nơi dạ dày đang trở chứng đau nhói vì thói quen sinh hoạt thất thường và một phần cũng vì chất cồn cào ruột.

Tôi không nhớ đã qua bao nhiêu buổi sáng với cái bụng đau thắt này, tâm trí tôi lúc này cứ lờ mờ, mọi hoạt động thì chậm rãi hết mức. Ngay cả khi nhìn vào lòng bàn tay, tôi lại thấy lạ lẫm.

Trong phút chốc. Tôi lại nguyền rủa cái thân tàn dại này. Chỉ còn da bọc xương, hơi thở cũng khó khăn thì làm sao để có thể sống đây. Từ khi nhận ra bản thân không còn hy vọng vào thế giới này, ngày qua ngày tôi chỉ mong chết quách đi cho nhanh.

Tôi rải từng bước mệt mỏi và dừng trước thềm nhà vệ sinh. Đống hình ảnh về một đêm nhập nhèm tối đen cùng đống chai lọ sắc ánh xanh khiến tôi không khỏi choáng váng mà vội ôm lấy bồn cầu nôn tháo ra mật vàng. Chút kí ức vụn vặt hôm qua theo đó mà đứt đoạn đầy mơ hồ.

Quệt đi vệt nước còn vương trên khoé môi, thân ảnh tôi nhoè hẳn sau làn hơi nước phản chiếu qua gương.

Các đầu ngón tay bắt đầu chạm nhẹ rồi miết theo chiều dọc miếng thịt lồi. Bả vai phải chẳng biết từ lúc nào đã kéo dài một vết sẹo tím ẩn sau lớp da mỏng, trông nó thật gớm ghiếc, tôi thầm chửi rồi lại xoay lưng ngắm nghía.

Chán ngán hồi lâu, tôi quay người rời khỏi.

Căn phòng lăn lóc đầy chai rượu, rác rến dồn một góc phòng trông bẩn tưởi cực kì. Tôi trề môi rồi thở hắt. Lúc còn sống tôi thậm chí còn chẳng mấy quan tâm về việc mình ở bẩn hay sạch, có lẽ một phần vì cuộc sống quá bận rộn nên chẳng để tâm. Hoặc là vì chết rồi nên mới có thời gian để ý đến vậy.

Tôi chẳng biết nữa, chắc giống nhau.

Tôi từ từ tiến đến gần hơn với cái xác nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt từ lúc nào. Cùng bộ đồng phục học sinh chưa kịp thay, mái tóc hắn màu hạt dẻ nổi bần bật vài sợi tơ vương nắng đung đưa trong gió nhẹ, đôi mắt thì nhắm nghiền dưới làn mi dày. Tôi nhìn lúc lâu rồi lại đắc ý đôi chút, tính ra bản thân trước đó cũng đẹp đó chứ.

Đúng vậy,

Tôi đã tự tử, là một cái chết êm đềm.

Tôi ngồi cạnh cái xác. Những giây phút cuối cùng ngồi tại gian phòng hầm hẹp và u mịch này, tôi đã tự hỏi : tôi bắt đầu từ khi nào. Đã từ bao giờ cuộc sống của tôi thật mệt mỏi và bức rức đến vậy, đã từ bao giờ tôi không còn muốn chạy ra phía ánh sáng chói lọi kia mà chỉ giam mình trong những bất lực. Dường như những câu hỏi đấy không ai có thể trả lời và chính chúng cũng không cần một câu giải thích thoả đáng.

Bởi thế, tôi lại nhận ra bản thân còn không thể hiểu nổi chính mình nữa.

Tôi quay đi và để lại cái xác sau lưng- để lại sau lưng cái bóng của bản thân. Cánh cửa gỗ lặng thinh. Sự im lặng chỉ còn lại tiếng xe chạy ngang dọc ngoài kia. Bước chân nhẹ bẫng trên sàn lót gỗ, cái cảm giác nặng nề hay mang theo không còn nữa, bỗng chốc tôi thấy vui vẻ nhưng lại có gì đó hụt hẫng, bồn chồn.

Dọc theo đường hành lang nhỏ đã sờn vôi, tôi thập thò ngó qua căn phòng bên cạnh - phòng ngủ của ba mẹ tôi. Gian phòng khuất sau vách ngăn đối diện khung cửa sổ phòng khách, trước cửa trưng đầy túi bóng và thùng carton. Bầu trời sau khung cửa kính mang một màu sắc ảm đạm, ánh dương lấp ló tia sáng nhỏ và nhanh chóng chìm nghỉm sau tầng mây xám ngắt.

Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn cánh cửa phòng hồi lâu, lòng cuộn trào những bâng khuâng về quãng thời tại căn nhà này. Bỗng, trong một khoảnh khắc nhỏ tôi đã dấy lên rất nhiều tò mò: Nếu khi bố mẹ tôi phát hiện ra đứa con họ chẳng bao giờ quan tâm (thậm chí cả việc hỏi thăm 'ngày hôm nay của nó như thế nào' cũng không) đã chết thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Liệu có phải là cảm xúc vui vẻ khi vứt đi được một gánh nặng hay là nỗi đau thương của một bậc cha mẹ vốn có. Tôi sợ và không mong chờ mấy về vế thứ hai vì bởi bố mẹ tôi sắp li hôn. Dấu chấm hết cho một mối quan hệ hôn nhân tan vỡ, và tôi tin rằng, sau cái chết của tôi họ sẽ không còn điều gì vướng bận và chắc chắn hơn về quyết định của bản thân.

Gia đình tôi xưa nay sống trong kiếp đời nghèo khổ, từ đời bố hay đời mẹ đều thiếu thốn về vật chất lẫn cả tinh thần. Chính vì cái nghèo, cái khổ đấy đã dằn vặt bố mẹ tôi trong mớ tơ duyên bẽo bạc không đáng có, yêu giữa cả hai chính là một thứ "tình" xa xỉ khi thứ quyết định là cái xã hội bắt buộc vật chất dẫn đầu.

Sống túng thiếu, nghèo nàn thì mấy ai còn tham lam cái thứ tình cảm nam nữ nhỏ giọt đấy và bố mẹ tôi cũng vậy, họ không là ngoại lệ. Và nếu có ngoại lệ ở họ, thì có lẽ đó chính là tôi- dây tơ duy nhất đang cố níu giữ chút vụn vỡ cuối cùng.

Với cương vị của 1 đứa con thì thành thật mà nói tôi cũng không trông chờ mấy về việc hai người li hôn, bởi, chẳng đứa con nào muốn mình trở thành kẻ thiếu cha thiếu mẹ đúng chứ? Tôi ích kỉ và sợ hãi khi phải đối mặt với việc một trong hai sẽ rời đi và bỏ rơi tôi, nhưng có lẽ tất cả bây giờ đã không còn quan trọng và nghĩa lý gì nữa khi tôi đã chết, tức là không còn chút lí trí nào của một con người mà là hiện thời của một hồn ma.

Tôi đặt tay, cẩn thận ngồi xuống chiếc sofa vá đủ loại vải màu, tuy đã không còn cảm nhận được sự mềm mại như trước kia nhưng ít ra cũng được coi là ngồi cho có lệ. Mọi vật trong căn nhà im ắng đến nỗi tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ phút chạy từng nấc cô liêu, thời gian dường như trôi qua thật chậm rãi đủ để tôi có thể ngắm nhìn xung quanh một lượt.

Tôi bỗng nhớ đến trước kia, cái quãng thời gian tôi chưa từng có khái niệm về thời gian thực thụ vì sự bận rộn luôn nuốt trọn hai mươi tư giờ.

Từ nhỏ, cái nghèo ăn sâu bên trong khiến tôi luôn có cái nhìn lạ lẫm so với đám trẻ cùng tuổi.

Từng chút một ganh tị và ghen ghét về những điều bất công của cuộc đời đã dần nuôi lớn tôi theo cái mặc định thất bại: cuộc sống này chính là một hồi kết và tôi cần phải sống để phục vụ. Sống và thở và nhìn và chết, tất cả đơn thuần là 1 vòng lặp nhạt nhẽo rồi cứ thế tiếp diễn. Và tôi cũng chính là một trong những điều nhỏ bé đó, gỉ sét và mục ruỗng, luôn điên cuồng sống để duy trì một cuộc đời ngột ngạt không kết quả, nghe theo những áp buộc vô cớ và nhàm chán như 1 con rối đã được soạn sẵn vai diễn.

"Chỉ khi ngắm nhìn từng đấy phong cảnh đẹp cũng đã đủ khiến ta nhận ra bản thân thật cô đơn, buồn bã, thảm hại đến mức nào khi luôn lẻ bóng một chốn." Cõi trần đẹp đẽ trong tiềm thức tôi luôn chiếu mãi một hình ảnh tự tạo nên: vạt cỏ xanh mướt cùng vài bông hoa cúc bị người khác cố tình dẫm nát, mặt hồ trong xanh đôi lúc lại gợn theo những làn gió, những áng mây sắc hồng như những hòn than rực đỏ ẩn sau dãy núi cao ngùn ngụt.

Ngay cả khi thua cuộc trong cuộc sống này ít ra tôi cũng đã từng thử vẽ nên một quang cảnh bản thân thuộc về.

Nhưng liệu đây có phải thứ tôi đang sống cho tương lai hay không và hơn hết, việc tôi tiếp tục tồn tại mang lại ý nghĩa gì?

Để rồi khi những câu hỏi lại bắt đầu len lỏi và chiếm hẳn nửa con người, tôi bật khóc. Khóc cho số phận héo hon của bản thân và rủa trách cái vận mệnh trớ trêu đang hoạt động.

Cuộc sống vốn luân chuyển liên tục nhưng lại vô vị, theo đó sự lạc lõng trong tâm trí ta sẽ luôn cố tìm kiếm một sợi dây vận mệnh để bấu víu. Trên hành trình tìm kiếm của một con người ngấp nghé đôi mươi, tôi vẫn luôn chăm chỉ học hành. Học xong thì lại lật đật chạy ngay tới chỗ làm thêm mà chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi, kết thúc 1 ngày và về đến nhà thì cũng đã tối muộn.

Đứa trẻ nào lại chẳng biết buồn, quan trọng nó có muốn thể hiện cho người khác biết hay không. Tuổi trẻ, ai lại không từng để tâm những điều nhỏ nhặt, huống hồ chi với một kẻ cầu chực tình yêu là tôi đây. Sau một ngày mệt mỏi và trở về lúc tối khuya, thứ tôi luôn mong mỏi chính là sự chờ đợi của bất kì ai cũng được, chỉ cần người họ chờ là tôi.

Nhưng thực tại vốn trớ trêu và tôi biết không nên tiếp tục hi vọng khi đã chứng kiến quá nhiều mảng đen vô định bao phủ gian phòng. Niềm vui và sự đợi chờ của ai đó khi thấy tôi trở về có vẻ quá xa xỉ. Sau tất cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức 'có lẽ', kể cả sau này, những thứ tôi mơ tưởng tới cũng chỉ có thể dừng lại ở 'nếu-thì' hoặc 'có lẽ' là cùng.

Con người khi đã ở tận cùng đáy của xã hội thì họ sẽ chẳng để tâm đến việc nên giấu nhẹm đi sự ganh ghét và căm hận vô cớ, họ sẵn sàng đùn đẩy lỗi lầm lên một người khác chẳng liên quan như thể đó chính là sự an ủi cho cõi lòng nát tươm kia.

Và tôi cũng chẳng khác họ là bao, tôi hận tất thảy niềm hạnh phúc trên đời, kể cả những việc nhỏ nhặt như một đứa trẻ được nắm tay bố mẹ hay gã đàn ông đi làm về được vợ con đón ngay cửa, tất cả những điều đó, đúng hơn là sự hạnh phúc của người khác khiến tôi ganh tị đến phát điên.

Ở độ tuổi niên thiếu, tâm hồn tôi dường như khô khốc đến mục ruỗng, như thể chỉ cần hít một lượng không khí đủ để căn phồng lồng ngực cũng cảm thấy chua chát. Tôi nhận ra, bản thân đã lâu rồi không khóc, như thể tuyến lệ tại kết mạc của tôi đã ngừng hoạt động từ lâu.

Thâm tâm tôi luôn mặc lên những cảm xúc xấu xa, phẫn nộ, căm ghét, ganh tị với những người giàu có, bởi lẽ họ không cần phải kiếm từng đồng bạc lẻ và chắt chiu đến mòn túi chỉ để trả cho căn nhà sắp quá hạn hoặc là ăn những đồ ăn hết ngày như tôi.

Tôi ghét mọi thứ. Ngay cả việc hít thở tại khu ổ chuột này cũng khiến tôi thấy ông trời thật bất công.

Bước chân ọp ẹp phát ra từ nền gỗ mòn do bọn mối phá hủy. Tiếng vặn cửa lạch cạch bỗng vang lên trong không gian thu hút sự chú ý của tôi, một thân ảnh cao lớn dần xuất hiện. Là bố tôi.

"Chắc đã đến giờ của ông ấy."

Tôi lầm bầm khi nhớ đến khoảng thời gian bắt đầu ngày mới của ông bằng một chai rượu và kết thúc bằng nhiều men rượu.

Bố tôi là một kẻ nát rượu và cũng là một kẻ không chịu làm việc kiếm tiền. Thậm chí trước kia ông còn không phải kiểu người như vậy, chỉ là sau khi công ty ông theo làm mang nợ và phá sản thì ông ta liền trở thành tên khốn lười biếng. Một người luôn cho rằng bản thân bất tài và không thể làm gì khác ngoài việc chìm vào cơn say, cả ngày luôn ngà ngà trong trạng thái lơ mơ đến đêm cũng không khá khẩm là bao, con người ông ta từ trước đến nay luôn khiến tôi căm ghét đến cùng cực.

Đáng lẽ người đàn ông phải luôn là trụ cột và có trách nhiệm chăm lo cho gia đình thì ông ta dường như chính là ngoại lệ, hầu hết tài chính trong gia đình này một phần đều do mẹ và tôi gánh đến còng lưng, còn ông ta thì như một kẻ ăn bám, thậm chí lại mặt dày xem đó là lẽ đương nhiên.

Tôi chán ngán bản mặt ông ta lắm rồi và tôi cũng không tha thiết gì mấy về việc ông ta sẽ khóc thương cho cái chết này, chuyện đó khiến tôi thật kinh tởm.

Tôi ngồi nhìn theo bóng lưng ông khuất khỏi sau cửa bếp, ông mà biết đống rượu hôm qua để dành bị tôi uống hết chắc sẽ phát điên lên vào bắt đầu gào thét như tên ăn mày bị giật mất tiền.

Nhưng thay vì uống rượu như tôi nghĩ thì ông lại lấy chảo nấu mấy thứ gì đấy mà tôi chả muốn biết. Tôi thấy mình nên rời đi vì sự xuất hiện của ông ta khiến tôi đã mất đi sự thoải mái ban đầu, tôi ra khỏi nhà.

Ngoài đường lúc này đông đúc người đi lại, kẻ chạy mặc sống chết vì muộn giờ, kẻ thì thong dong bước trên đường tận hưởng sự hối hả là tôi, bầu trời sau nhiều ngày mưa ngâu gột rửa cũng đặc biệt trong lành và mát mẻ hơn. Đám mây đứt đoạn vỡ vụn, chúng biến đổi rồi trôi dạt về những tứ phía khác nhau, dải cây thường xuân trên hiên nhà vờn theo gió mà thả mình trong vạt nắng sớm tinh mơ, có vẻ chúng đang rất thỏa mãn về thời tiết ngày hôm nay.

Tuy giờ chỉ còn lại một cái hồn không xác và cơ thể nhẹ bâng hơn người thường, nhưng không thể ngờ được rằng chỉ mới đi được hai mươi lăm bước thì tôi liền cảm tưởng rằng sinh lực của bản thân đang dần rút đi một nửa. Tôi tạm dừng bên vệ đường, cố hít thở và ngồi phịch xuống mặt đất cát. Thì ra đây là lí do vì sao mấy con ma trên phim hay thường leo trèo lên mấy chiếc xe ô tô và xe buýt. Tôi thầm nghĩ bản thân cũng nên học tập.

Sau khi đứng chờ và an vị trên chuyến xe buýt thường đi, tôi nhìn dòng người trên đường trôi ngang theo đường chạy của xe, thậm chí còn nhanh hơn những lần trước. Tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên đi trên chuyến xe này, vì quá đông và chật chội dẫn đến thiếu khí nên hôm đấy tôi đã phải xin nghỉ phép vì bị ngất, và buổi sáng của những ngày sau đó cũng không tốt đẹp hơn là bao.

Người ta thường nói nếu có khởi đầu một ngày mới vui vẻ thì hôm đó sẽ tràn ngập hạnh phúc, giờ tôi đã hiểu tại sao ngày qua ngày của tôi lại như phân trôi sông.

Nhưng có lẽ sau này tôi sẽ chẳng phải trải qua những điều đó nữa rồi. Vừa dứt khỏi đống suy nghĩ thì cũng đúng lúc nơi tôi cần đã đến, người người bước xuống bậc xe buýt chen lấn đông đúc khiến tôi bên ngoài nhìn vào cũng thấy ngạt thở theo. Đứng trước ngôi trường thân quen lòng tôi nôn nao vô vàn cảm xúc, hơn hết chính là sự căm phẫn đến cùng cực.

Không hiểu tại sao khi đã chết đi tôi vẫn lựa chọn quay trở về nơi mọi rợ này, có lẽ vì quá tồi tệ nên nó khắng khít với quãng đời bạc bẽo của tôi chăng?

Tôi bước trên con đường tới lớp như thuộc lòng đến ngán ngẩm, giờ mới để ý thấy mấy cái cây được trồng năm trước đã cao đến thế này rồi. Ngắm nghía một lúc, tôi chán nản nhận ra thứ kí ức từ tuổi niên thiếu cắp sách tại trường học của tôi chỉ toàn sự mắng nhiếc, bắt nạt chứ không phải là mấy vẻ đẹp vô hồn nhưng tràn sức sống này.

Tiếng chuông reo vang đầy cả sân trường thân quen, tôi vẫn đứng thừ người nhìn mông lung về phía dãy lớp học, tất cả mọi thứ vốn thân thuộc trước kia sao nghe thật lạ lẫm, như là lần đầu tiên vậy.

Dãy hành lang sạch sẽ và nhẵn bóng đầy những tên học sinh lạ lẫm, một căn phòng rồi hai căn phòng và căn phòng cuối cùng, nơi dường như quá đỗi quen thuộc với tôi vì khi chỉ cần nhắm mắt cũng tới được. Tôi ngập ngừng dừng trước cửa lớp hồi lâu. Vào từng ngày của trước kia, tôi đã rất sợ hãi khi phải đối diện với cánh cửa này, vì ngay bản thân còn không biết thứ đang đón chào sau kia đã được thay đổi thành gì và thậm chí mức độ có nặng nề theo cấp nhân không.

Tôi vẫn chờ, chờ cho một kẻ khác đi vào và thay thế tôi.

Sau khoảng thời gian đợi chờ, người đó cũng tới, cô cũng như tôi, đứng ngập ngừng và lo sợ. Bởi những tên quái đản đó sẽ không chỉ giở trò bắt nạt mình tôi và hầu hết những ai yếu đuối đều là nạn nhân của chúng. Một xúc cảm không còn là sợ hãi nữa mà là sự hồi hộp đang nhen nhói trong linh hồn. Tôi cảm nhận được bản thân còn lo lắng hơn khi đứng ở phía sau lưng cô gái mà chống tay nhìn.

Soạt. Cửa được mở và không có bất kì thứ gì xuất hiện, cô bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng không kém. Bầu không khí trong lớp hôm nay thật lạ kì, tất cả đều im lặng và âm u. Tôi bước vào lớp nhìn một lượt những khuôn mặt chưa bao giờ để ý nay mới được dịp nhìn kĩ, bọn họ có lẽ cũng đã biết trước nên không ngạc nhiên mấy và nếu mà có thứ gì đó chế nhạo thì tôi tin chắc, đám người mặt lạnh này sẽ cười phá lên đầu tiên.

Nếu họ biết đang có 1 hồn ma vất vưởng đứng trước mặt thì sẽ phản ứng như nào nhỉ? Tôi tự hỏi và đi một vòng hai dãy, đôi lúc sẽ khựng lại nhìn vào đống vở của ai đó đang chăm chỉ ghi chép. Cứ thế tôi dừng lại trước chiếc bàn cuối lớp với đủ lời mắng nhiếc quen thuộc và rác rến trên mặt bàn.

Chết đi.

Mặc dù đã chết nhưng khi đọc lại đống từ này vẫn cảm thấy thật khó chịu, bọn họ không còn lời chửi bới nào hay ho hơn những lời này sao, à không, bọn họ chẳng thể nào sống và đối xử tử tế với người khác được sao? Lũ người sống vô bổ chỉ biết lặp đi lặp lại vỏn vẹn vài dòng chữ công kích lâu đời từ thời ông bà xưa để lại.

Nhưng có một điều thật buồn cười vì tôi đã để tâm chúng, để tâm đến từng con chữ trên chiếc bàn gỗ này. Vài chữ đã nhạt màu, đâu đó trong đống kí ức mờ nhạt tôi lại trông thấy hình ảnh của một tên ngốc nhễ nhại mồ hôi đang cố sức xoá bỏ mọi thứ, mặc cho sự chê cười của mọi người, hắn vẫn xoá đến khi những đầu ngón tay sạm dần và đầy vết mực nhá nhem.

Vệt nắng yếu ớt trải dài trên bề mặt nhẵn nhụi của bàn, chúng dường như sáng hơn, đầu ngón tay tôi lại một lần nữa cố đẩy những tờ giấy rác phủ đầy kia nhưng hoàn toàn vô dụng. Tất cả các xúc giác bây giờ đều không tồn tại nữa.

Tôi bỗng hiểu ra rất nhiều thứ, rằng dù tôi có sống hay chết đi thì đống bất hạnh vẫn chồng chất ở đấy mãi mãi, chúng không bao giờ mất đi mà chỉ được truyền sang một tên tội nghiệp khác.

Tên ngốc vẫn là tên ngốc.

Kim Thái Hanh là tên tôi- kẻ đáng thương luôn là tâm điểm tẩy chay và bắt nạt, quãng thời gian học hành chưa được nửa năm thì tôi đã nhận được nhiều lời nói và cách đối xử nặng nề đến nỗi khiến tôi mắc chứng trầm cảm.

Tôi sống trên đời này luôn tin chắc bản thân chưa bao giờ làm cứ chuyện gì sai lầm hoặc trái với lương tâm con người, nhưng chẳng là gì cả, bởi đó mới chính là lí do tôi nhận được sự miệt thị từ các bạn học và giáo viên. Vì tôi tốt lành hơn họ, hoặc nếu theo một nghĩa khác thì là do gia đình tôi nghèo, bố tôi nát rượu còn mẹ thì buôn bán cá tanh hôi.

Tôi biết lý do là như thế nên đã cố gắng học hành giỏi, tỏ ra hoà đồng - không hẳn gọi hoà đồng mà chính xác chỉ vỏn vẹn hai ba việc cúi đầu, cung phụng hết khả năng để bạn bè ngưng bắt nạt và có suy nghĩ tốt về tôi hơn nhưng mọi thứ đều lại đi ngược lại.

Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc tôi ghét cung cách hoạt động của đời, trớ trêu và oan nghiệt. Cuối kì tôi đứng nhất và con của cô giáo đứng hai, ôi, vào lúc nhận thông báo tôi đã ngay lập tức muốn xin lỗi cô vì con của cô không có khả năng giỏi hơn tôi.

Nhưng gan nhỏ mà, tôi cũng chẳng dại đi kháy khịa cô như vậy, nhưng cô đâu tha cho tôi. Cô giáo đâm ra ghét tôi và luôn ngầm cổ vũ lũ kia bắt nạt tôi. Có trớn từ người lớn thì cũng đồng nghĩa việc bọn kia làm ngày càng quá đáng hơn, và không một giáo viên nào can thiệp, còn tôi thì cũng đâu còn biết cầu xin sự giúp đỡ từ ai khi cả cái trường này đều chiếm đa số những thành phần sống cay nghiệt với tôi. Nên Kim Thái Hanh tôi chỉ biết chịu đựng những sự đau đớn đến từ ngoài xác thịt.

Trong giờ học, người này đẩy vai người kia ném rác vào tôi như thể tôi là cái thùng rác và giờ ăn trưa thì chẳng khá khẩm hơn là bao khi việc được ăn ngon miệng quá ư là xa xỉ vì ơn phước bọn họ. Chúng sẽ bày đủ mọi cách, mọi trò quấy phá chỉ để khiến bữa ăn của tôi trở thành thảm họa và đồng thời là niềm vui của chúng: phun nước bọt, trộn những thứ chất lỏng từ đâu ra chả biết và đổ ào vào thức ăn tôi; thậm chí không cần làm gì quá đáng hơn, họ chỉ vung chân và đá bay tất cả.

Ra về, à, theo khái niệm của tôi hai từ 'ra về' không thể được hiểu theo nghĩa thông thường khi nó chỉ xoay quanh việc bị nhốt trong lớp, một thân một mình tôi chìm trong lớp học và dãy hành lang tối đen trải dài vô thẳm, mặc cho tiếng thét của tôi vẫn vang vọng nhưng không ai biết, nói đúng hơn là họ không quan tâm chuyện tôi đang trải qua.

Trong những lần hiếm hoi trước kia, tôi đã được cứu bởi một người còn những lần khác thì phải nhảy từ tầng hai xuống. Nếu có thứ nhẹ nhàng hơn việc này thì có lẽ là bị đánh, rõ hơn thì tôi sẽ bị vài người- hầu hết cả lớp lôi vô góc tường và đánh, đấm, tát, cấu cho đến khi tôi bật ra máu thì họ mới đi về. Mặc dù mấy việc trên đều mang đến tổn hại cho bản thân nhưng tôi thấy việc bị đánh có khi còn đỡ hơn là nhảy từ lầu 2 xuống.

Thật ra đều thảm hại như nhau cả, cảm thấy việc kia tốt hơn việc này chỉ để an ủi rằng bản thân tôi không ngu ngốc.

Thú thực giai đoạn đó tồi tệ cực kì, chúng khiến tôi tiêu cực đến nhường nào và đến giờ vẫn vậy, không bao giờ khá khẩm hơn là bao. Vào những đêm trằn trọc mất ngủ, tôi luôn nghe được những cuộc hội thoại trong tâm trí và cho đến ngày hôm nay, tần suất đã tăng cao đến ngưỡng không thể phân biệt. Chúng lảm nhảm mãi miết bên mang tai tôi xầm xì, ngay cả khi chỉ ngồi một mình hoặc làm việc gì đó tôi vẫn không thoát khỏi.

Và tất nhiên những lời nói kia không mang đến những ý nghĩa tốt đẹp hơn là bao, đa số đều hòng kéo tôi đẫm đầy trong sự chỉ trích, căm ghét, hận thù, giận dữ. Chúng dữ dội và dồn dập đến mức luôn khiến tôi ở trạng thái căng thẳng và hỗn loạn.

Tôi đã từng cảm nhận được từng thớ thịt kia, mạch máu kia, và cả đống tế bào chảy tràn kia đều đang nhấm nháp thứ cảm xúc nham nhở đầy khó chịu và cứ thế chúng lớn dần trong tôi.

Ngày qua ngày trôi đi, trong mớ tạp nham rộn rạo u ẩn, tôi vẫn luôn có một suy nghĩ: 'ước gì có thể giết bọn họ' nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, bản thân vốn yếu thế nên sẽ chẳng thể làm được gì.

'chẳng phải làm bản thân đau đớn sẽ giải toả được nhiều hơn sao.' Thay vì suy nghĩ giết họ như thế nào thì tôi lại cảm thấy chuyện này lại khả quan hơn.

Đầu ngón tay tôi bất giác mân mê khắp người, không còn là cảm giác đau nhức của trước kia.

Dãy núi xa cao trùng trùng cùng đàn chim di cư bay về phía Bắc. Trong lòng tôi lại mơ hồ hồi tưởng về mấy vết sẹo trên cánh tay - những vết thương cắt xén chồng chất lên nhau, chúng đau đến điếng người; nhưng ít ra sự đau đớn đấy sẽ giúp tôi khỏa lấp chút phần nào và có thể lấy lại được khả năng kiểm soát bản thân.

Ngồi đung đưa chân thêm một lát, một đứa trẻ nhỏ cầm trái bóng đỏ lọt vào tầm mắt tôi, nó cười tươi rói nhìn quanh và rồi nó thấy tôi thì vẫy chào. Chắc tôi lầm, hoặc nó đang chào ai đó khác, vì vốn dĩ nơi này đông người mà. Tôi chau mày, ánh mắt vẫn đăm đăm vào đứa trẻ và chiếc bóng bay kia. Giữa cái khung trời mát mẻ bỗng có sự xuất hiện nó- trái bóng đỏ thật chói mắt.

Con người sống và sinh hoạt theo những quy chuẩn ngầm được đặt ra, chỉ cần xuất hiện một thứ hoặc ai đó khác biệt đều sẽ không ngại ngần mà ghét bỏ. Xã hội yêu cầu ta phải thế này thế kia trong khi đó còn không phải là bản thân họ.

Nói trắng họ sống theo số đông, họ không có chính kiến riêng hay thậm chí bạn không phải người sai, họ cũng không mà cái sai ở đây vì họ đã sống quá quen trong những khuôn khổ ép buộc. Tôi phì cười và ngả ngớn trên mặt bàn, hiện tại của tôi bây giờ chẳng khác gì lũ người trong xã hội là bao.

Trước kia tôi còn đâm đầu vào thứ mong muốn được mọi người chấp nhận, đến nỗi mất đi cả con người mà mình thật sự muốn trở thành. Sống và chạy theo những điều vô nghĩa, đến cuối cùng khi nhận thức được thì cũng chỉ còn lại một mình bản thân tôi mắc kẹt trong góc tối không thể nào trở ra.

Một hôm trời mưa phùn, mùi đất thoai thoải vào không gian khiến tôi không ngừng hắt hơi.

Xi măng dưới nền nhà ngày một ẩm mốc nồng nặc, ngày nhập học đầu tiên là một ấn tượng xấu với tôi. Một mình âm trầm nơi cuối góc lớp, một cậu trai theo tôi nghe được là lớp trưởng đã tới mời tôi tham dự tiệc sinh nhật, tôi sung sướng đến phát điên vì nghĩ rằng đã có bạn mới. Vào hôm sinh nhật tổ chức, tôi ăn mặc tươm tất và bắt xe tới địa điểm lớp trưởng đưa. Sự hân hoan ngay lập tức vụt tắt khi biết rằng đây là nơi nghĩa trang nằm vùng ngoại thành, tưởng bản thân đi lầm địa chỉ ai ngờ được tôi bị lừa đưa đến đây.

Cầm hộp quà và thiệp mời trên tay tôi đã run lẩy bẩy khi nghe thấy một tràng cười đầy khoái chí, bọn họ xuất hiện cùng với chiếc điện thoại sáng đèn flash đưa sát mặt tôi.

Trong đám người đó tôi thấy hắn, đôi mắt giãn đồng tử đầy ý khinh bỉ nhìn chăm vào tôi như thể xuyên qua võng mạc, và tiếp đến thấu cả óc não.

"Thật bất ngờ ai đến chơi này? Thái Hanh à, thật ra cậu là tên duy nhất trong 10 đứa tôi gửi thiệp đó. Xem nào xem nào, đem cả quà cơ đấy, haha."

Tâm thần tôi tê liệt hoàn toàn khi nghe thấy từng câu chữ được phát ra từ cổ họng hắn, tôi đã ước phải chi bây giờ có một mảnh thủy tinh trên tay thì tôi sẽ không ngại ngần mà chạy lại cứa một đường ngay cổ hắn.

Hắn thì ung dung lại gần và giật lấy hộp quà của tôi đầy ngạc nhiên rồi lại trở mặt khinh bỉ. Khẩu hình miệng cảm ơn, rất nhanh sau đó quăng mạnh hộp quà vào người tôi, từng mảnh thủy tinh trong hộp vỡ nát, găm vào da thịt đau nhói.

"Wow, haha"

Hắn ta cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, khuôn mắt ánh lên sự vinh hạnh như đạt được thành tích trước điện thoại. Tôi ôm co người, nghiến răng từng đợt. Chiếc ly thủy tinh tôi bỏ cả công sức để làm được cho là rác rưởi. Máu tanh cứ thể rỉ giọt trên cơ thể lạnh buốt, áo trắng tôi mặc loang lỗ những vết màu đỏ bầm lẫn nước mưa ướt đẫm.

Bắt đầu từ sau hôm đó, tôi trở thành tâm điểm bắt nạt, và những tên khác may mắn đã thoát khỏi cái vòng kẻ mạnh. Có lẽ tôi nên biết ơn hắn vì nhờ chuyện đó mà cấp ba của tôi thật đáng nhớ.

Tôi bước ra khỏi lớp.

Sự ồn ào, náo nhiệt vẫn văng vẳng xung quanh trường. Tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ già rồi ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá, sự yên bình nơi đây khiến tôi đặc biệt yêu thích và ngoài ra đây cũng là nơi tôi có thể thấy em qua ô cửa sổ.

Gặp người mình yêu vào những lúc sắp ly xa chẳng phải là thích hợp nhất sao. Tôi ngồi thừ, sự tiếc nuối dâng lên mãnh liệt. Em vẫn xinh đẹp như lúc trước khiến tôi không thể dời mắt đi, đôi môi mỏng luôn mím chặt, mái tóc đen mướt chỉ khiến tôi hận vì không thể gắn lên đó một vì sao sáng. Vì sao sáng. Đơn phương khổ thật đấy.

Trước đây tôi đã từng mong rằng sẽ được chở em sau lưng cùng với những đoá hoa singum hồng tím xinh đẹp, tôi đưa em vòng quanh hồ vào một buổi chiều hoang hoải với làn gió thu phả vào da thịt mát lạnh. Tiếc thật giờ chỉ còn lại là những sự tiếc nuối dang dở, tôi ngồi đây hét to rằng yêu em rất nhiều, tuy em không nghe được nhưng ít ra tôi đã thổ lộ.

Lúc này hàng mi em khẽ lay động nhìn ra ngoài như cảm nhận được gì đó, nhưng trước mặt em bây giờ chỉ là một khoảng sân trống không một bóng người và không có tôi. Gió Tây thổi từng thảm cỏ xanh đã úa vàng như tâm hồn tôi đã úa tàn, sẽ chẳng còn một trái tim nóng bỏng như mùa hạ nào cho em.

Tôi quay về nhà sau khi dành nửa ngày ở trường, căn nhà bây giờ không một bóng người. Nó u ẩm và buồn hiu hắt như hệt dáng vẻ trước kia nó đang có. Mùi xác chết cũng bắt đầu hôi thối, có lẽ tầm đến tối bố mẹ tôi sẽ biết.

Tôi di chuyển vào phòng, đống rác buổi sáng vẫn nguyên vẹn, lũ ruồi cũng đã đánh hơi được mà bu đầy cơ thể lạnh ngắt trên sàn. Tôi mơ hồ chạm vào đống sách phẫu thuật đóng bụi trên kệ bàn mà thầm cười, nếu không tự tử thì có lẽ mấy năm nữa tôi cũng trở thành một bác sĩ phẫu thuật như mong muốn.

Giờ chỉ còn vương vài tia ánh sáng nơi chân trời, mùi nắng ấm đã pha lẫn mùi máu nồng tự bao giờ. Tiếng côn trùng âm điệu vang vảng như một khúc nhạc buồn trong mùa chiều vắng.

Tôi ngồi thụp xuống. Vì những lí do, áp lực khác nhau mà mỗi người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau. Tôi có lẽ đã lựa chọn ra phương pháp cực đoan nhất, đối với người khác chính là vậy.

Vào buổi tối trước đó, mọi sự dồn nén lâu ngày đã vỡ tan ra, tôi đã rất mệt mỏi vì không thể chịu đựng nổi nữa.

Trong lòng tôi chỉ đúng một ý muốn là tự sát. Rằng tự sát là con đường duy nhất có thể giải thoát cho tình cảnh lúc này nhưng tôi sinh ra vốn không có can đảm, mặc dù đã từng thử rất nhiều lần. Suy đi nghĩ lại tôi vẫn lựa chọn đến việc mượn rượu để có cái chết nhẹ nhàng hơn. Vì tôi biết, khi con người đã có men rượu trong người thì sẽ không còn tỉnh táo mà suy nghĩ lí trí thay vào đó họ sẽ dùng thứ cảm xúc rạo rực mà phán quyết, và tôi tin vào cái thứ cảm xúc chết dẫm này sẽ thẳng thừng ra tay.

Nhưng không hiểu sao càng cứa lưỡi dao vào da thịt, tôi lại càng ầng ậc nước mắt, không phải vì đau, mà là vì dù có uống thêm bao nhiêu men đi chăng nữa thì tâm trí tôi vẫn còn tỉnh táo. Nói đúng hơn, cái bản thân này, từng tế bào này đang cố tỉnh táo để bảo vệ tôi khỏi cái chết.

Thực tại luôn chiến thắng hi vọng, tôi buông thõng cánh tay đang đẫm trong làn máu tươi, chúng như một dòng nước gột rửa cho tâm hồn tôi vậy. Dưới ánh trăng tròn hôm ấy đã chiếu sáng lên một kẻ thảm hại. Tôi ngả lưng vào thành giường, ánh mắt tôi lại lay động trước đống thành tích vẻ vang được trưng đầy, lòng đau như cắt.

Dù đạt được rất nhiều thành quả nhưng tôi chưa bao giờ có được thứ mong muốn, đổi lại những sự cố gắng trong thời gian qua tôi vẫn không được thứ gì. Nghĩ tới những điều đó tôi lại thở hắt, tôi nhận ra bản thân khi còn sống đã quá tham lam.

Thời tiết dần trở lạnh hơn sau khi tôi đã nhíu lại con mắt đang nặng trĩu, hình như không phải vì nhiệt độ lạnh mà là vì tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp từ lò sưởi. Máu từ cổ tay tôi vẫn đang ròng rã trên nền đất lạnh, tôi đã hoàn toàn mất đi sức lực để điều khiển chút hành động nhỏ của bản thân và dần tất cả đều tê liệt, chỉ còn lại tâm trí tôi đang còn có thể mê man suy nghĩ về những điều xa xưa. Tôi nhớ rất nhiều.

Thật may mắn vì đến cuối cùng tôi cũng có được thứ mình muốn.

Bắt đầu cùng kết thúc.

Có lẽ cái chết đối với nhiều người rất đáng sợ, tôi nghĩ thế, nếu họ thích nó thì đã không chờ tới già để mà chết dần chết mòn ở thân xác cỗi cằn. Trong đôi mắt hạn hẹp này tôi thấy mọi thứ thật u ám, mỗi ngày chỉ cần thức giấc thì lại không muốn tiếp tục cố gắng. Sự tuyệt vọng đã thấm nhuần tôi tự lúc nào chẳng hay.

Có lẽ từ lúc tôi đã không còn minh mẫn trong việc thức giấc.

'Nhân sinh còn nhiều điều chờ chúng ta tại sao vì một chút nản lòng mà từ bỏ như vậy, chỉ cần sống tiếp thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.'

Đôi lúc tôi đọc được mấy câu an ủi rỗng tuếch trên mạng mà thầm cười, cái cuộc sống tươi đẹp mà mọi người thường hay nói sẽ không có đâu, đừng mơ mộng nữa. Chỉ có sự sáo rỗng trong tâm hồn mới thật sự là điều tốt đẹp duy nhất mà bạn có, nhưng chấp nhận đi. Chẳng một ai chấp nhận điều "sáo rỗng" tốt đẹp đó vì họ lựa chọn "lấp đầy" bằng sự thống khổ.

Nhìn khuôn mặt phản chiếu qua chiếc dao còn vương máu, cái xác tưởng chừng như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngon đã từ lâu không có. Tôi nhận ra rằng, từ trước đến giờ tôi chỉ quan tâm đến kết quả nhưng quá trình thì không, cái sai bắt đầu từ quá trình tôi không hề để ý nên đã dẫn đến kết thúc bi thảm này.

Căn phòng khách tự lúc nào đã sáng đèn, âm thanh bước chân càng lúc càng gần phòng tôi hơn. Tiếng gỗ ọp ẹp nay đã hối hả không còn sự len lén, hơi thở của ai đó nặng nề và dồn dập. Cánh cửa bật tung ra thật mạnh, điều khiến tôi không ngờ người phát hiện ra đầu tiên lại chính là ông.

Ông không nói gì mà chạy thẳng lại ôm lấy bả vai tôi lắc mạnh, giọng nói ấp úng như nghẹn nơi cổ họng. Tôi vẫn ngồi đó nhìn ông, cảm giác này thật xa lạ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy được ở nơi ông, bỗng tôi nhớ về những hộp cơm vụng về ông nấu cho tôi vào mỗi sáng.

Cái cơm nhão cùng cái trứng rán dở tệ tôi chưa bao giờ được ăn vì phải luôn đổ đi bởi tụi kia. Tôi quên mất vào những lúc tôi không ở nhà ông là người dọn dẹp cho căn phòng tôi sạch sẽ.

Có lẽ vì chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần đến đỗi tôi đã quá quen và quên mất đi, ông nát rượu là sự thật nhưng từ khi mẹ đề nghị li hôn ông đã thay đổi mà đi kiếm việc làm cũng là sự thật.

Ông đã khác đi với ấn tượng của tôi từ lâu.

Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng khi nhìn thấy những vết chai sần trên cánh tay ông vì khuân vác. Tôi thề rằng bản thân đã chẳng bao giờ để ý đến việc ông đang cố gắng cai rượu và trở thành một người bố tốt hơn. Nhìn tấm lưng cao to mà tôi đã từng ghét bỏ nay sao trông thật đáng thương. Tôi không dám chắc rằng tôi có thể tiếp tục căm ghét ông, tôi không đủ lí do nữa rồi.

Tiếng vật gì đó rơi xuống va chạm mạnh vào sàn, mẹ tôi chết trân trước cửa phòng. Vẫn là mùi hôi tanh của cá, vẫn là khuôn mặt đầy vết nhăn của tuổi trung niên nhưng hình như là nhiều hơn rồi. Tôi chẳng để ý nữa vì lần cuối cùng nhìn mặt bà đã là hai tháng. Cái thân ảnh gầy yếu loạng choạng như không đứng vững nữa, bà khuỵu xuống đất mà khóc nấc lên.

Tôi nghẹn thở theo. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng khi đối diện với phản ứng của hai người trái tim vẫn đau nhói như thắt lại. Ánh sáng yếu ớt dần, không gian bắt đầu chìm vào bóng tối nhưng vẫn không giấu đi được sự mất mát bi thương trên gương mặt họ.

Mùi máu lại một lần nữa xộc lên chóp mũi tôi nhưng sao lần này có thêm vị đắng chát.

Cơ thể tôi lạnh ngắt. Khuôn mặt đã không còn vương vấn sự mệt mỏi như trước kia. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nấc của bố mẹ, tôi đã từng nghĩ sự ra đi của tôi chính là giải thoát cho hai người họ. Nhưng có vẻ tôi lại một lần nữa nghĩ sai.

Phía nơi cửa sổ hoàng hôn đã tàn đi, từng cơn mưa bụi lất phất vào thảm sàn, căn phòng vốn đã hẩm hiu giờ lại lạnh hơn. Có lẽ tôi đã thật sự chưa từng cố gắng. Nếu tôi như hoàng hôn hôm ấy, chịu dừng lại phía sau thì có lẽ tôi đã nhận ra được nhiều thứ mà không cần phải đến lúc chết đi mới biết được.

Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu thôi, bây giờ hoàng hôn ấy đã đứng sau cơn mưa.

Cho đến cuối cùng, vẫn chẳng ai biết được rằng những người chọn cách rời xa thế giới này rốt cuộc họ có hối hận hay không.

Tôi đã được đưa đến bệnh viện.

Giờ đây trong căn nhà trống chỉ còn lại một linh hồn lẻ bóng. Chiếc bánh kem rẻ tiền đã nát bấy từ bao giờ, có lẽ hôm nay là sinh nhật ai đó. Dòng chữ đỏ au khắc vụng tên 'Kim Thái Hanh, ba mươi tháng mười hai' nổi bật trong ánh mắt. Là tôi thì phải, chẳng rõ nữa vì tôi không nhớ ngày tôi sinh ra và một phần cũng đã từ lâu sinh nhật đối với tôi luôn như bao ngày bình thường khác.

Đây là lần đầu tiên mẹ mua bánh kem sinh nhật cho tôi. Bản thân tôi cứ tưởng rằng bà từ trước đến nay chẳng hề để tâm đến dịp này. Mùi bánh ngọt nồng nhưng sao tôi lại cảm thấy dư vị cuống họng lại chát chúa.

Cơn mưa ngoài kia liên tục tạt vào thảm cửa sổ, đợt gió gầm rú như hệt trong tâm trí tôi đang gào thét dữ dội.

Tôi muốn kéo rèm nhưng bất lực. Chưa bao giờ tôi lại khao khát sống thêm một lần đến vậy, có lẽ đây là ước muốn điên rồ nhất từ lúc tôi sống đến giờ.

thì sao chứ.

Tâm can tôi đau đớn, tôi thấy bàn tay tôi phát sáng, thứ ánh sáng xanh làm tôi nhớ đến mùi biển mặn nồng. Tôi nhớ đến cảm giác tan chảy vào dòng nước mát lạnh, mọi ưu phiền đều theo đó mà dần mất đi.

Hệt như cảm giác bây giờ, nhưng lại đau đớn.

Sức lực yếu dần khiến tôi nằm vật xuống sàn, thứ ánh sáng xanh kia ngày một nhiều hơn trước tầm mắt. Chúng đau nhức len lỏi từng thớ da thịt mà trước đó tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ cảm nhận được.

Làn nước nóng hổi bắt đầu chảy dọc trên bề mặt. Tôi nghe thấy tim mình đập, nhịp đập mạnh mẽ và nóng hổi. Trong cơn mê man tôi thấy lờ mờ một vệt sao băng chạy ngang qua thảm trời, đến cuối cùng khi thật sự đã chết thêm một lần nữa thì ông trời mới rũ lòng thương hại cho cái mạng bẽo bạc này nên đã cho ngôi sao kia tới sao?

Người cuối cùng kề cạnh cho những giây phút trước khi lìa đời, đơn độc tiễn bước tôi đi.

Tôi thầm cười, đôi mắt cứ nhắm tịt và chịu đựng cơn đau buốt. Còn lại chút hơi thở cuối cùng trên trần gian, tôi cảm thấy mình đã hối hận rồi.

đêm thâu.

Tôi là ai?

End.

Note: hoàng hôn sau cơn mưa không phải là một tác phẩm quá xuất sắc, nhưng đối với tôi đây có lẽ là thành tựu duy nhất mà tôi có thể thoả mãn. Cảm ơn vì đã đọc đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com