Chương 1: Người Mua Đêm Đầu
Tôi không nhớ nổi đã ngủ với bao nhiêu người. Cơ thể mình đã bao lần trần trụi dưới ánh đèn mờ, giữa tiếng rên rỉ hay sự lặng câm bất cần. Với tôi, mỗi lần làm tình chỉ là một giao dịch, mỗi cái ôm là một lần ném mình khỏi sự thật. Không ai thật lòng ở chỗ này. Và tôi cũng chẳng cần.
Lặng lẽ như thể đang đổi một làn da cũ những đêm tiếp nối chồng chất lên nhau, biến cơ thể tôi thành một thói quen có giá.
Từ đó, tôi quen với nhịp điệu lặp lại: ánh đèn dịu, tiếng khóa kéo, mùi da thịt và sự dửng dưng của chính mình. Tôi biết khách muốn gì trước cả khi họ kịp nói. Mỗi nhịp thở tôi cũng điều chỉnh được như người ta điều chỉnh nốt nhạc. Không ai chạm vào tôi quá sâu, và tôi cũng không cho phép mình giữ lại điều gì sau mỗi cuộc truy hoang.
Thân thể này là công cụ, là phương tiện, không hơn không kém. Không phải vì khốn khó, cũng chẳng vì nổi loạn. Tôi làm nó như người ta chấp nhận một công việc không tình nguyện: lặp đi lặp lại, lạnh lẽo.
Chính xác Mỗi cái chạm đều được định giá. Mỗi lần rên lên là một phần vai diễn. Tình dục, với tôi, không khác gì rửa bát thuê trong những nhà hàng lớn: đều phải sạch sẽ, nhanh chóng và không để lại dấu vết.
Có người vội vàng, có người tham lam, có người cô đơn đến nỗi không chạm cũng vẫn rên.
Tối hôm ấy, điện thoại rung lên trong lúc tôi đang cột tóc. Tin nhắn đến từ một số lạ, không ảnh đại diện:
-"Tôi cần em. 22h. Địa chỉ gửi sau."
Không giới thiệu, không gọi tên, không hỏi giá. Lạnh như đá. Tôi thấy nhẹ lòng. Càng ít lời, càng ít thứ phải nhớ. Tôi gấp đồ vào túi, mặc váy đen dài, không trang điểm, rồi bắt xe đến đúng giờ.
Cô mở cửa ngay sau tiếng gõ thứ hai. Dáng cao, tóc búi lỏng, da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn hành lang. Cô nhìn tôi chừng vài giây, rồi quay người bước vào trong mà không nói. Tôi theo sau, bước qua một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở.
Căn hộ sáng đèn. Không mùi nước hoa. Không tiếng nhạc. Không thứ gì gợi nhục cảm. Chỉ có một chiếc giường phủ drap trắng, sàn gỗ sạch, cửa sổ mở hé. Tôi không quen kiểu này. Cảm giác như bước vào phòng khám, không phải chốn mua bán.
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn tôi, giọng nhỏ:
-"Cởi đồ. Rồi lên đây."
Tôi cởi. Không chậm, không nhanh. Quen rồi. Khi không còn gì trên người, tôi bước lại gần, đứng trước mặt cô, đợi.
Nhưng cô không chạm vào tôi. Không vuốt ve, không nâng ngực, không kéo tay xuống nơi thường được kéo. Cô chỉ nhìn. Ánh mắt ấy không có dục vọng. Không có dịu dàng. Cũng không có phán xét. Nó lạnh. Như thể đang lột bỏ tôi mà không cần động tay.
- "Em từng để ai thấy mình thật sự chưa?"
Giọng cô bình thản như hỏi giờ. Nhưng câu hỏi ấy không nhẹ. Nó len vào giữa lồng ngực, giữa hai xương sườn. Tôi không trả lời. Vì tôi không biết câu nào là thật.
Cô đưa tay lên, chạm vào xương quai xanh của tôi. Ngón tay mảnh nhưng chắc, như vẽ một vòng tròn nhỏ giữa gió. Tôi thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì ham muốn mà vì tôi vừa mất đi lớp vỏ.
Cô đẩy tôi nằm xuống. Không hỏi, không gợi mở. Tôi nằm im. Cô cúi xuống. Không hôn. Không dùng tay. Chỉ đưa lưỡi chạm vào tôi đúng giữa hai chân. Một lần đầu chậm rãi đến nghẹt thở. Một lần đủ sâu để tôi không thể không cảm.
Rồi cô bú. Bú như thể cả đời này cô chỉ quen làm việc đó. Không phải vội vàng mút lấy, mà là mải miết liếm từng lớp thịt ướt mềm, như muốn tìm cho được lõi tận cùng của tôi.
Cô ngậm, rồi thả ra, rồi lại bú tiếp, mỗi lần sâu hơn một chút. Lưỡi cô mỏng, nhưng động, quét từng nét cong trong tôi bằng một sự chính xác không tưởng. Tôi thở dốc. Đùi co lại, rồi giật. Cảm giác đó không đơn thuần là khoái lạc nó là một dạng gọi dậy, như bị kéo khỏi một nơi ngủ mê.
Tôi bắt đầu không giữ được tiếng rên. Mỗi lần cô hút sâu, đầu lưỡi xoáy nhẹ, tôi lại buột ra tiếng nấc. Cơ thể căng ra, rồi gập lại. Phần hông co giật. Ngực thở mạnh. Những đợt rùng mình không ngừng đổ lên sống lưng, đến tận ót.
Và rồi, bất ngờ thây cánh cửa bật mở.
Tiếng bước chân dồn dập. Một người khác xuất hiện. Cô gái trẻ, mặc áo thun rộng, tóc rối, ánh mắt phẫn nộ và hoảng hốt.
- "Chị... chị đang làm gì vậy?!"
Cô không hét. Nhưng cả cơ thể run lên. Ánh mắt quét qua thân thể tôi nơi trần trụi và đang ướt đẫm giữa hai chân rồi dừng lại ở người đàn bà kia, người vẫn đang vùi mặt giữa đùi tôi.
Người ấy không dừng. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt lạnh như băng, rồi tiếp tục bú. Không vội, không chậm. Miệng cô ngậm lấy, lưỡi quét sâu hơn. Tiếng mút vang lên giữa căn phòng im ắng đến rợn người. Cô ta đang chứng kiến người yêu của mình đang bú một cô gái khác và không những không che giấu, mà còn ấn mặt sâu hơn vào trong, như thể chính khoảnh khắc bị bắt gặp ấy khiến cô thêm khoái trá.
Tôi giật mình. Cảm giác tội lỗi nhoè đi vì những cú mút mỗi lúc một dữ dội hơn. Tôi rên lên thành tiếng. Ngực nhấp nhô. Đùi run rẩy. Cô bú tôi như đang xé tôi ra từ bên trong. Không phải để chiều chuộng, mà như muốn xé nát tôi trong sự chiếm hữu.
Người yêu cô ta đứng chết trân. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Giọng nói vỡ vụn:
-"Chị... chị điên rồi à...?"
Không ai đáp. Người phụ nữ vẫn đang bú. Vẫn hút. Vẫn liếm. Vẫn khiến tôi nấc lên từng đợt. Rồi cô rút ra, chậm rãi, nhìn thẳng vào người trước mặt. Không lau miệng. Cằm vẫn còn bóng ướt.
Và cô hôn một nụ hôn chậm, sâu, chính xác lên đỉnh xương mu
-"Ra ngoài. Nói chuyện."
Cô đứng dậy. Cài lại cúc áo. Không ngoái đầu. Không che đậy. Người yêu cũ của cô lùi lại một bước, bàn tay run lên, rồi quay người đi. Cánh cửa khép lại.
Tôi nằm đó. Trần truồng. Ướt. Tim vẫn đập dồn. Nhưng đầu óc trống rỗng.
Và tôi biết, từ giây phút đó, mọi thứ sẽ không giống như trước. Những giọt nước mắt không kiểm soát được, chảy ngang qua gò má, thấm xuống tai. Tôi không biết mình khóc vì sao...
Cánh cửa khép rồi, nhưng vách tường vẫn không đủ ngăn lại tiếng ồn ào của những lời giận dữ. Giọng cô người yêu cô ta cao lên từng đợt, khản đặc và nghẹn lại ở đâu đó giữa hành lang. Cô ta thì vẫn giữ tông nói đều đều, nhưng gai góc, cắt phăng từng nỗi đau bằng cái giọng lạnh lẻo.
Tôi nằm yên, hai chân vẫn hơi co lại, mồ hôi trên da chưa kịp khô thì cánh cửa lại mở ra.
Không nói gì, cô bước thẳng đến, cúi xuống giữa hai đùi tôi nơi vẫn còn ẩm, vẫn còn thoi thóp dư âm của những đợt co rút. Đầu lưỡi cô lướt nhẹ, không vội, không nhấn, như dỗ dành phần da thịt đang rối bời vì bị bỏ dở. Rồi cô ngẩng lên, sát tai tôi, giọng nhỏ và trầm:
-"Xin lỗi, em yêu... bị phá rối rồi. Đêm nay, tôi sẽ dẫn em đi ăn. Có một nhà hàng mới mở."
Lời xin lỗi như một lưỡi dao được giấu khéo, cắm ngọt vào chỗ mềm nhất trong lòng tôi.
_____________________
Bảo Ngọc xin chào.
Vote cho Bảo Ngọc đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com