Chương 2: Khó Ngủ Sao?
Những ngày sau, cơ thể tôi ê ẩm, mỏi mệt như thể còn sót lại dư chấn từ chuyện hôm ấy. Tâm trạng cũng vì thế mà trùng xuống, tôi im lặng mất mấy ngày.
Vinhomes nằm hơi chếch khỏi trung tâm, đủ để tách khỏi sự ồn ào mà không quá xa cách. Giá thuê không rẻ, nhưng tôi chưa từng tiếc. Những đêm rong ruổi hoang hoải, nơi tôi muốn quay về nhất vẫn là nhà một chốn có thể đóng cửa lại và thở dài
Căn hộ nằm ở tầng mười bảy, cuối hành lang, cửa sơn đen, số phòng không đính biển. Bên trong chỉ bật đèn vàng hắt xuống từ trần thạch cao, ánh sáng mờ dịu phủ lên tấm thảm màu rêu đã hơi xù lông. Mùi trong phòng thoảng một chút hoa khô, thoảng một chút nước lau sàn mới lau chưa lâu. Tất cả đều sạch sẽ, yên lặng chỉ cần đủ tinh tế để không bị ai hỏi quá nhiều.
Tôi vừa bước từ phòng tắm ra, còn đang lau tóc. Áo sơ mi trắng buông lơi trên vai, cổ áo hở rộng, để lộ cả xương quai xanh lẫn một vết bầm chưa tan.
Điện thoại reo khi tôi còn chưa kịp lau khô tóc. Tiếng rung trầm đều dưới mặt kính bàn gợi một thứ chộn rộn vô hình giữa căn phòng đang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy lọc không khí
Màn hình hiện lên một dãy số không lưu, nhưng tôi nhận ra định dạng đặc trưng dành riêng cho khách VIP, số thuê bao ở sim đang được nhận tin chỉ một nhóm rất nhỏ được biết.
Tin nhắn đến ngắn gọn, cụt ngủn:
^'Khách sạn The Solace, 11PM. Phòng 804.'
Tôi dừng tay. Tựa người vào thành ghế, ánh đèn vàng vắt lên xương gò má như một lớp thạch ánh kim.
Không có tên. Không có mở đầu. Không có biểu tượng quen. Nhưng tôi biết cái cách họ gửi: không cần xác nhận, vì họ biết tôi sẽ đọc.
Môi tôi hơi nhếch lên, không rõ là cười hay không. Đôi mi dài rũ xuống, ánh nhìn lướt chậm qua từng chữ trên màn hình như đang đọc một thứ định mệnh không thể chối.
Tôi chậm rãi gõ:
> 'See you.'
Chỉ hai từ. Lạnh. Gọn. Nhưng thừa dư vị để kẻ kia nghĩ về chúng cho đến lúc mở cửa phòng 804.
Tôi đứng dậy, đi chân trần đến chỗ chiếc đĩa than nằm gọn trong kệ gỗ đặt gần cửa sổ. Trên kệ là hàng chục chiếc DVD tôi đã cất công lùng mua từ những cửa hàng cũ kỹ trong thành phố nhạc hiện đại, nhưng chơi theo kiểu cũ. Tôi chọn một bản jazz phối điện tử, đưa đĩa vào máy. Tiếng đầu kim chạm vào rãnh đĩa, xoẹt khẽ.
Rồi nhạc bật lên.
Bass trầm rung khẽ nền nhà. Piano lướt nhè nhẹ. Một giọng nữ thầm thì bằng thứ tiếng Anh trễ nải, mời mọc.
Tôi thở ra, gài lại nút áo sơ mi, rồi thong thả bước về phía bàn trang điểm.
Mặt bàn trải gương. Trên đó là hàng loạt chai lọ dưỡng ẩm, serum, kem lót, nước hoa, phấn mắt, son lì, son tint. Tất cả xếp ngay hàng thẳng lối như một nghi lễ. Mỗi món đồ là một phiên bản của tôi thứ mà tôi dựng nên, tuỳ theo đêm đó được yêu cầu là ai.
Tôi cầm cọ, tán nhẹ lớp nền kem lên cổ, phủ qua vùng bầm đã nhạt. Từng đường cọ lướt như vuốt lên một vết thương chưa lành, vừa chăm sóc, vừa xoá bỏ. Lớp nền mịn, đều, gần như che trọn. Nhưng tôi biết... dưới da thịt kia, vẫn là vết tích chưa kịp phai
Tôi mở lọ nước hoa cuối bàn mùi hổ phách pha tiêu trắng, cay nhẹ ở cổ tay, ngòn ngọt ở gáy. Một mùi khó nắm, khó nhớ, nhưng ấm nồng.
Mùi của tôi.
Son đỏ. Không quá trầm, cũng không tươi. Màu máu sắp khô. Tôi tô chậm rãi, không chảy, không run. Đôi môi sau cùng hiện lên.
Chiếc váy đặt sẵn trên móc. Đen, lụa, hở lưng, dài qua gối. Đủ sang để bước vào khách sạn có tiếp tân niềm nở. Đủ vừa vặn để nằm trên ga giường trắng không thấy nhăn.
Kim đồng hồ điểm 10:17. Ngoài kia, mưa đã bắt đầu trở lại.
Tôi khoác áo, cầm ví. Đi ngang qua gương, liếc nhìn mình một lần cuối. Không chỉnh gì thêm. Người phụ nữ trong gương nhìn tôi lại, với ánh mắt lặng như mặt hồ bị đóng băng từ bên dưới
Tôi đến The Solace lúc 10:57
Khách sạn bên bờ sông, cao 25 tầng, mặt ngoài toàn kính, ánh đèn LED viền mờ theo từng tầng như vẽ một khung xương ánh sáng lên nền trời. Lễ tân mặc vest đen, gật đầu khi thấy tôi không hỏi gì, như thể đã được dặn trước.
Tôi lên tầng tám bằng thang máy riêng. Hành lang trải thảm nâu sậm, mùi thơm nhẹ như gỗ cháy.
Phòng 804 nằm cuối dãy. Cửa khép hờ.
Tôi không gõ. Tôi đẩy cửa.
Ánh đèn trong phòng không bật. Chỉ có đèn ngủ ở đầu giường hắt lên một nửa khuôn mặt của người đang ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân, cầm ly rượu. Một tay cầm điều khiển, nhưng tivi không mở. Tóc cô ta xõa ngang vai, váy nhung ôm sát, cổ áo khoét sâu, khoe ra một khoảng da ngực trắng gần như lạnh.
Tôi khựng nửa giây. Rồi bước vào, khép cửa sau lưng.
-"Không ngạc nhiên à?"
cô ta hỏi, không nhìn tôi.
Tôi tháo áo khoác, treo lên móc cạnh cửa.
-"Tôi ít ngạc nhiên lắm." tôi đáp, giọng trầm, trơn tru như lưỡi dao mới mài.
Cô ta nhấp rượu, đặt ly xuống bàn. Rồi ngước lên, ánh mắt không còn che giấu nữa thứ ánh nhìn của một người đã qua vài đêm không ngủ, nhưng chưa quên được người khiến mình mất ngủ.
-"Cô ngủ với cô ấy mấy lần?"
Tôi ngồi xuống ghế bành đối diện. Bắt chéo chân. Mắt nhìn thẳng.
-"Chỉ một."
-"Làm kiểu gì?"
Tôi im lặng một lúc. Rồi mỉm cười, hơi nghiêng đầu.
-"Chị muốn tôi tả lại?"
Cô không nói. Nhưng bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại. Móng tay ấn lên lớp vải nhung, nhăn nhẹ.
Không gian lặng đi. Không còn tiếng gì từ dưới đường vọng lên. Chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng rượu trong ly rung lên theo nhịp tay đang run.
-"Chị mời tôi tới đây để gì?"
Cô đứng dậy. Tiến lại gần.
Mỗi bước chân như đo bằng nỗi tức giận bị kìm nén. Váy đen sát làm từng chuyển động của hông cô ta như trêu ngươi chính cô ta. Đến khi chỉ còn cách tôi một cánh tay, cô cúi xuống, thì thầm:
-"Muốn biết..." cô ta dằn từng chữ, giọng khô như cát nóng
-"...vì cái quái gì cô ấy lại đi ngủ với một đứa như cô."
Tôi ngước lên nhìn, vẫn ngồi. Một chân bắt chéo, tay lười biếng vuốt tóc ra sau tai.
-"Đứa như tôi là sao?"
Tôi ngửa đầu nhìn. Không lùi.
Cô ngồi lên đùi tôi. Áp môi vào cổ tôi, hít nhẹ.
-"Mùi này..." - cô thì thầm. "Cô ấy quay lại dỗ ngọt cô, mang nó về nhà. Tôi tưởng là của tôi, hóa ra là của cô."
Tôi không phản ứng. Tay đặt hờ trên hông cô, không kéo vào, cũng không đẩy ra.
-"Cô có biết... tôi là trao lần đầu của tôi đã trao cho cô ấy không?" giọng cô trầm lại, chạm vào chỗ sâu nhất.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp.
Không khí trong phòng như co rút lại.
Cô ta trượt khỏi đùi tôi như một cơn giận biết thở, mái tóc buông theo nhịp xoay người, quét nhẹ qua cằm tôi rồi tan trong không khí mùi nước hoa đắng và tàn tro ngọt, vướng lại cả lúc cô đã đứng cách xa.
Đưa tay, cạch - tắt công tắc đèn trần.
Chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ thấp đầu giường, thứ ánh sáng như rơi qua một lớp rượu đỏ, mờ ẩm, quánh lại. Căn phòng trở nên nửa sáng nửa tối, mọi viền cơ thể đều nhòe đi như ảo ảnh.
Cô ta bước lùi vài bước về phía chiếc ghế gỗ đơn kê sát cửa sổ. Lặng lẽ. Không vội. Không vờn.
Rồi ngồi xuống.
Dạng chân.
Váy nhung trượt lên ngang đùi, vạt trước nhăn nhẹ vì áp lực từ hai đầu gối đang mở ra không phải để mời gọi, mà ra lệnh.
Tay cầm ly rượu vẫn chưa rời. Cô ta nhấc nhẹ ly lên, mắt không nhìn tôi, miệng nhấp một ngụm nhỏ như uống vào chính cơn ghen mình đã nuốt cả tuần nay.
-"Lại đây." - cô nói, giọng như thả đá xuống nước.
-" Chỉ là một con điếm, hơn kém gì?."cô nhếch môi, tay xoay ly rượu, chất giọng vừa sắc vừa mềm như lưỡi dao lướt trên cánh cổ.
Tôi đứng yên. Gió ngoài cửa sổ lay nhẹ tấm rèm, làm ánh đèn vàng từ đầu giường giật giật, nhòe đi. Trên sàn, bóng cô ta đổ dài như một vết trầy xước, gãy làm đôi bởi mép thảm.
-"Nhanh lên." cô lặp lại, giọng đanh.
Tôi không nhúc nhích. Cổ tôi vẫn nghiêng như cũ. Mắt vẫn nhìn thẳng vào cái cách cô ta đứng gồng cứng, nhưng hai ngón tay thì run, siết vào ly rượu đến mức móng bật trắng.
-"Cô điếc à?" Lớn giọng đanh thép
Tôi bước về phía cô. Chậm rãi. Đôi giày cao gót va nhẹ xuống thảm, tiếng gần như không nghe, nhưng như thở vào thính giác cô ta. Đến khi chỉ còn cách một bước, tôi dừng lại.
Khoảng hở giữa hai chân cô là một lời thách thức không lời. Không ai nói ra, nhưng nếu muốn vào được vùng lãnh thổ đó, tôi chỉ còn một cách: quỳ.
Tôi quỳ xuống. Đầu gối chạm sàn.
Cô ta ngửa đầu ra sau, mắt lim dim, cổ họng chuyển động nhẹ khi rượu trượt xuống. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên nước trong ly, đổ bóng đỏ lên cằm cô, lên xương quai xanh, lên phần ngực lấp ló sau mép váy.
-"Thấy chưa."cô lẩm bẩm.
-"Tôi đâu cần phải khóc, chỉ cần háng tôi ướt là cô cũng phải bò đến rồi."
Tôi không phản ứng.
Chỉ thở ra, tay đặt lên mặt trong đùi cô, vén váy lên chậm rãi. Mùi thơm từ cơ thể cô bốc lên, lẫn giữa hương phấn, rượu vang và mồ hôi chưa kịp bốc hơi. Mùi đàn bà thành thục. Mùi của một người yêu cũ chưa chịu thua.
-"Làm cho tử tế." cô nói. Tay cầm ly rượu đặt lên tay vịn ghế, rồi bóp nhẹ gáy tôi bằng tay còn lại.
Tôi quỳ xuống. Không cần nhìn cũng biết mình đã cong người đến mức nào phần hông dâng lên, trần trụi và ngoan ngoãn, tay đặt hờ lên đùi cô, như đứa trẻ khát sữa ngước đầu tìm về bầu da thịt.
Miệng tôi chạm vào lớp da mỏng dưới chân, nơi hương tanh ngậy ấy đã vương sẵn. Tôi liếm từ từ, theo một đường dọc dài mà chính mình cũng không phân định nổi là để thoả mãn ai, hay để tự làm nhục mình.
Phía trên, cô ta vẫn cầm ly rượu. Hớp một ngụm, khẽ nghiêng mặt xuống, tiếng nói rót qua môi chậm rãi:
-"Nhìn cái dáng cô kìa..." cô ta tiếp tục, giọng mượt như lụa lót kim châm.
-" Cúi đầu dễ thế, chắc cũng quen được người khác tát vô mặt mà vẫn rên?"
Tôi đang ở giữa hai đùi cô đầu cúi thấp, môi chạm vào nơi nhạy nhất của một người từng không hề biết đến nhục. Nhưng lúc này, cô ta lại thở ra như thể chán ngán, rồi rướn người, nhấp một ngụm rượu.
Thân thể cô ta lại giật khẽ một cái co giãn lặng lẽ nơi bắp đùi, run như thể không chịu nổi luồng nhiệt dâng lên từ chính nơi đang bị tôi chiều chuộng bằng lưỡi. Cái miệng độc địa vừa rồi còn rót ra từng giọt mỉa mai giờ lại khẽ một cái co rút êm ái nơi bắp đùi, run lên nhè nhẹ như thể từng sợi thần kinh dưới da đang reo vui vì được đánh thức đúng cách. Cô ta chẳng thèm kìm lại, cũng không cố tỏ ra thanh cao.
Từ miệng bật ra một tiếng rên trầm, dài, lẫn tiếng thở phì ra như đã nhịn quá lâu. Lần này, cô ta rên như thể đã quen với việc được phục vụ đến tận cùng.
Đầu ngửa ra sau, cổ trắng ngần nổi rõ đường gân mảnh như mời gọi bị chiếm đoạt. Vai cô ta giật nhẹ theo nhịp đẩy lưỡi của tôi. Một tay buông hờ ly rượu bàn bên nhỏ, tay còn lại bóp chặt gáy tôi, miết từng ngón như thể cổ vũ, như ra lệnh, như muốn giữ tôi ở đó mãi mãi.
-"Cái thứ quen há miệng ra để sống... cũng biết cúng người như vậy sao?" cô ta cười khẽ, giọng khinh miệt trộn lẫn sự ngây ngất đang dâng lên không giấu giếm.
Tôi không dừng. Tôi ghì chặt eo cô, vùi lưỡi sâu thêm nữa, kéo theo một tiếng rên bật mạnh từ ngực cô ta, ướt át, dâm đãng và gần như tri ân. Cô ta rên như thể chưa từng rên vì ai trước đó, hay nếu từng, thì chưa ai khiến cô ta phải thốt ra thành tiếng như vậy thành thật, trần trụi và không còn giữ kẽ.
Đùi khẽ siết lấy đầu tôi, cô ta giật từng cái nhẹ, bụng dưới căng cứng lại trong khoảnh khắc. Giọng cô ta lạc đi nhưng vẫn cố nhả ra một câu, như gắng gượng giữa phút giây bị vùi dập bởi chính dục vọng của mình:
-" Hồ Ly Tinh... liếm cũng biết chiều chuộng như gái có học vậy..."
Nhưng tôi biết cô ta đang tận hưởng. Từng hơi thở gấp, từng tiếng rên không còn gượng ép, từng cái cong người rướn tới đều là sự thừa nhận. Cô ta không giả vờ nữa. Không cần. Trên gương mặt bôi son cẩn thận kia, chỉ còn lại dấu vết ửng đỏ nơi má, nơi môi và ánh nhìn như sắp vỡ òa.
Cô ta run lên từng nhịp cuối cùng, rồi đột ngột co giật một cái mạnh dòng ẩm nóng bất ngờ bắn thẳng vào mặt tôi, loang cả hai má, chạm lên cả môi vừa cắn khẽ nơi cô. Tôi không tránh. Đôi môi vẫn mút nhẹ lần cuối cùng, nuốt lấy dư vị nhục nhã mà chính cô ta cũng không che giấu được mình vừa ban phát.
Tôi buông ra, hơi thở còn gấp, để lại trên mặt mình vệt ướt nhầy còn đọng. Những giọt đó từ từ trôi xuống mép môi, tôi không lau. Mắt tôi ngước lên nhìn cô ta mắt cô ta sáng rực, má hồng lên vì thoả mãn, ánh nhìn chòng chọc vừa thỏa thuê vừa đầy khinh miệt.
Cô ta bật cười, tiếng cười nhẹ mà đầy chế giễu, như thể thứ vừa rồi không hơn gì một trò đùa khiến cô ta được vui.
-"Nhìn mặt cô kìa" cô ta cười khẽ, lưỡi liếm nhẹ răng cửa. "Bẩn như con chó vừa liếm giày chủ, mà còn nhìn tôi như mong được vuốt ve?"
Tôi im lặng. Không phản kháng.
Cô ta nắm lấy cằm tôi, siết nhẹ rồi đẩy đầu tôi lùi lại. Rồi không nói gì thêm, cô ta đứng dậy, kéo tay tôi giật mạnh lên như kéo một con búp bê đã xong trò chơi. Tôi đứng lên, chân run một chút, đầu vẫn cúi thấp. Nhưng chưa kịp thở, một bàn tay vỗ vào mông tôi cái đầu tiên rát, vang, rõ ràng.
-"Đứng cho đàng hoàng" cô ta nói, giọng hả hê, vỗ thêm cái nữa. "Con gái đi làm cái nghề này mà chịu được liếm thì cũng chịu được mấy cái tát này chứ?"
Tôi rướn người, cố không để chân bước lùi. Mỗi cái vỗ đều có tiếng cười thích thú của cô ta đi kèm. Cô ta vỗ không phải để phạt, mà như đang kiểm tra thịt mình, vừa tay, vừa ý.
-"Mông như thế này mà đem ra ngoài đường, chắc được giá lắm ha" cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm, tay vẫn không rời phần thịt đang ửng lên đỏ.
Tôi chỉ đứng im, để mặc những cái vỗ tiếp theo, từng cái một, vang lên như nhịp phách trong bản nhạc của cô ta-một khúc tấu kỳ lạ giữa khoái cảm và khinh bỉ. Da mông rát lên, nhưng cơn nhức ấy lại lẫn trong cái ấm ngột ngạt đang trào ngược từ bụng dưới, như thể mỗi cái vỗ không chỉ là nhục mạ mà còn là mệnh lệnh, bắt cơ thể tôi phải nhớ lấy ai đang điều khiển nó.
Giọng cô ta bật ra ngay sau đó, êm như nhung, độc như rắn:
-"Phục vụ tốt đấy. Đúng kiểu... gái quen nghề."
Tôi không đáp. Chỉ giữ nhịp thở thật chậm. Không chối bỏ. Cũng không phản kháng. Cô ta cười khẽ, cổ hơi nghiêng, đôi mắt nheo lại như thể vừa xem xong một vở diễn làm cô ta hài lòng. Rồi bất ngờ, cô ta vươn tay, kéo tôi vào lòng. Nhẹ nhàng như thể những cú vỗ ban nãy chưa từng xảy ra.
-"Được rồi, ngủ thôi" cô ta nói, giọng hạ xuống đến mức thì thầm.
Không có vuốt ve, cũng chẳng có âu yếm. Chỉ là cái ôm tròn kín, giữ tôi sát người cô ta, như quấn một con mèo nhỏ trong lớp chăn lụa. Tôi không rõ vì sao mình lại nghe lời. Tôi nằm yên, mặc cho mùi da thịt cô ta phả vào gáy, hơi rượu còn đọng nhẹ trên hơi thở. Tôi để mí mắt khép lại, vờ như đã thiếp đi.
Nhưng tôi không thể ngủ.
Tôi cứ có cảm giác... cô ta không hề ngủ. Rằng ngay phía sau lưng, cách gáy tôi vài phân thôi, là một ánh nhìn cố định, không chớp, không lay chuyển. Một cái nhìn như đang cân đo, đang soi mói, đang ghi nhớ từng đốm da, từng khe thở.
Tôi xoay lưng lại. Ngay lập tức, một cánh tay luồn qua eo kéo tôi vào sát hơn, như thể cô ta đang đuổi theo giấc ngủ của tôi. Tôi vẫn giả vờ ngủ. Nhưng trong sự im lặng ấy, tôi nghe được từng nhịp thở đều đều mà tỉnh táo đến lạ của cô ta, và cảm giác đó cảm giác mình bị nhìn chằm chằm bởi một người không hề chợp mắt cứ quấn quanh tôi suốt cả đêm.
Nó làm tôi ngứa ngáy. Bứt rứt.
Tôi cố vờ thở đều. Nhưng rồi phải chịu, phải mở mắt ra trong bóng tối. Quay đầu nhìn. Rõ ràng cô ta đang nhìn tôi.
Không chớp mắt.
Không né đi.
Cô ta nhìn tôi như thể tôi là con mèo ướt nằm trong rổ đồ bẩn mà cô ta thích ngắm nghía mỗi đêm, để nhắc mình sao..
Tôi mở miệng tính nói gì đó thì cô ta đã lên tiếng trước, giọng thấp, khô và hiểm:
- "Con điếm như cô... lồn ngọt đến độ, tôi đến tận nơi bắt ghen mà nó vẫn bú cô cho bằng được."
Tôi khựng lại. Lời đó không phải để dọa. Không phải để hỏi. Là một lời thú nhận. Như thể cô ta đang ghen. Nhớ lại hôm ấy thể cô ta đứng ở đó, đã thấy tôi dạng chân đón nhận người yêu của cô ta và thay vì lôi người yêu về cho bằng được, cô ta bỏ đi.
Cô ta nhìn người yêu mình làm tình với gái bán hoa, tôi bị bú, nhìn tôi rên, nhìn tôi run bần bật
Rồi cô ta quay đi. Nhưng không quên. Không tha...
Cô ta nằm chống tay, nghiêng đầu nhìn xuống. Đèn ngủ không chiếu thẳng mà chỉ hắt qua mép tóc, ánh sáng vàng mờ như rơi từ một giấc mơ không rõ thật giả.
Lúc đó, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cô.
Gương mặt xinh đẹp từng nét đều có lực. Lông mày hơi đậm, xương gò má cao nhẹ, môi trên mỏng, môi dưới đầy. Một kiểu đẹp khiến người ta vừa thấy muốn gần, vừa muốn giữ khoảng cách.
Ánh mắt ấy không gợi dục, cũng không dịu dàng. Chỉ đơn giản là đang nhìn. Mà chính cái "đơn giản" đó, mới là thứ khiến tôi không kịp né.
Cô ta nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó... không nên có mặt ở đây. Một sinh vật lạ dưới chân cô, đang làm điều mà chính nó cũng không tin mình đang làm.
Cái nhìn ấy...khiến tôi, lần đầu tiên, thấy mình trần trụi đến buồn cười như thể tôi là trò tiêu khiển lạc loài, còn cô là người vừa chán ghét, vừa thương hại
Cô ta buông một câu thản nhiên.
-"Khó ngủ sao? ...Để tôi giúp cô."
______________________________
Nhớ Vote cho Bảo Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com