Chương 3: Cry
Tôi kéo chăn đến vai, không phải vì lạnh. Chỉ để tách khỏi cái nhìn kia, khỏi cái giọng nói mượt như rượu cũ nhưng để lại dư vị kim loại nơi cổ họng.
-"Không cần."
Tôi đáp lại, giọng tôi khàn đặc đầy mệt mỏi.
Cô ta không ngủ. Cánh tay vắt ngang, ngón tay chạm màn hình, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên xương gò má nhô cao. Khuôn mặt ấy đẹp một cách thản nhiên, khiến bất kỳ ai từng yêu cũng sẽ thấy mình chỉ là một gạch chân nhỏ trong đoạn văn dài mà cô ta đã viết ra từ trước.
Cô chậm rãi bấm số, đặt điện thoại lên tai. Không thì thầm, không chút lịch sự như thể chỉ mình cô nằm trong căn phòng này.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Là giọng phụ nữ, trẻ trung, có tiếng cười dễ gần:
-"Chị chưa ngủ à?"
-"Tất nhiên là chưa. Có chuyện thú vị nên khó ngủ." cô ta đáp, nhấn từng chữ, mắt vẫn nhìn trần nhà.
-"Lại đi bar hả?"
-"Không. Chị đang nằm kế một đứa con gái. Da trắng, môi mềm. Có điều... mùi không đắt tiền."
Tôi không xoay người lại. Nhưng từng từ vang rõ. Như thể giọng cô ta được thiết kế để lách qua từng khe tai tôi.
-"Ủa? Lạ vậy. Chị có hứng với mấy em như thế à?"
Cô ta bật cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt kính điện thoại.
-"Hứng gì đâu. Chị tò mò thôi. Muốn biết... mấy đứa như vậy, khi quỳ dưới chân người khác thì nghĩ gì."
Đầu dây kia cười khúc khích:
-"Ý chị là loại làm tiền á?"
-"Không cần làm rõ vậy đâu." cô ta cắt lời.
- "Nhưng chắc vậy. Không ai học cách ngậm miệng nhanh như chúng nó nếu không phải vì quen với việc phải sống bằng miệng."
Tôi nhắm mắt, môi mím lại. Bàn tay giấu dưới chăn siết nhẹ mép vải.
Đầu dây kia lại hỏi:
-"Đẹp không?"
-"Đẹp. Nhìn kỹ còn có chút gì đó... uể oải lại kiều tình mê người. Nhưng mà bây giờ nằm đó, im như tượng, nghe chị kể chuyện với em.”
Tiếng cười bên kia không ngừng:
-"Chị ác quá à. Tội nghiệp người ta."
Cô ta búng nhẹ vào mặt gối, như thể đang đùa giỡn với một con thú cưng:
-"Tội gì. Tụi nó không biết cảm giác bị thương đâu. Chị nghĩ nó còn thích khi nghe chị sỉ nhục ấy chứ.
Tôi thấy mình nghẹn lại. Không phải cổ họng. Mà là toàn thân. Cảm giác cũng thật mệt mỏi
Đầu dây kia dịu giọng:
-"Vậy thôi ngủ sớm đi. Mai chị còn bay mà?"
-"Ừ. Sáng chị về. Ở đây lâu có khi dính thứ mùi không rửa được."
Cô ta cúp máy.
Âm thanh cuối cùng rơi vào khoảng lặng như một viên sỏi bị thả xuống lòng hồ tối. Căn phòng im ắng đến mức tôi nghe được tiếng tim mình đập. Khách sạn ven sông, phòng tầng cao, tiếng mưa dội trên mái, rơi từng nhịp xuống mặt nước đen bên ngoài. Đèn ngủ bật một nấc mờ nhạt, không đủ soi rõ người đối diện, chỉ làm nổi bật đường cong của rèm cửa và làn khói mỏng còn sót lại từ đầu thuốc cô ta vừa dụi tắt.
Tôi nằm trên giường, cố giữ cơ thể không run, vì tôi biết mình không nên có mặt ở đây.
Một tiếng động nhỏ. Nệm trũng xuống. Rồi bàn tay cô ta len vào trong chăn.
Không báo trước. Không dỗ dành. Không một ánh mắt. Ngón tay cô ta trượt vào khoảng không giữa ngực tôi, lần tìm như mua hàng hóa, để giờ không cần phép lịch sự nữa. Bàn tay chiếm lấy, áp sát, không chừa chỗ cho khoảng cách.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Cảm giác lúc ấy rất lạ. Không hẳn là đau, cũng chẳng phải dễ chịu. Mà là thứ hỗn hợp gắt gỏng giữa ham muốn và sự tổn thương bị lôi dậy.
Cô ta bắt đầu chạm. Nhẹ như thử nước. Rồi miết, xoa. Lúc đầu chỉ là vuốt ve. Nhưng rất nhanh, lực tăng lên, vừa đủ để đầu ngón tay khiến phần da ấy nhăn lại, căng tức.
Đầu nhũ bị cô ta day vòng nhỏ, đầu nhũ tôi nhạy cảm, và cô ta biết điều ấy chăng?.
Ngón tay bắt đầu xoay tròn, rồi miết nhẹ. Sau đó là nhấn. Không đau đến mức tôi bật ra tiếng, nhưng đủ để rát lên, thít lại, buốt âm ỉ bên trong như một vết xước chưa trầy máu. Tôi không biết mình rùng mình vì đau hay vì nhục, chỉ biết toàn thân bỗng nổi gai, và tim đập loạn lên một cách đáng ghét.
Tôi khẽ co chân lại, hơi rùng mình.
Cơn đau ập đến không dữ dội, chỉ rát, râm ran. Nhưng vì không ai hỏi, nên cũng chẳng cần ai trả lời. Cô ta vẫn tiếp tục, ánh mắt không hề di chuyển khỏi tay mình, như đang say mê một bản nhạc lặng câm, chỉ cô ta nghe thấy.
Tôi như bị lột da sống. Không la hét, không vùng vẫy. Tôi nằm yên, như một con búp bê gãy khớp bị ai đó đặt lộn chỗ, giữa một vở kịch không có vai diễn dành cho nó.
Cô ta cúi xuống. Tóc dài rơi xuống má tôi, những sợi mỏng lạnh buốt lướt qua gò má vừa đỏ ửng. Mùi nước hoa trên cổ cô ta hắt thẳng vào mũi tôi mùi nồng, ngọt, nén lại trong làn da ấm. Không phải kiểu quyến rũ cố ý, mà là dư chấn của sự dối trá được che bằng thứ đắt tiền.
Tôi thấy đầu mình nhẹ đi, rồi nặng trở lại.
Cô ta ngừng tay. Rút ra như chưa từng chạm. Ngón tay vẫn còn ấm vệt da ẩm, nhưng ánh mắt thì không đổi lạnh, bình thản.
Cô ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi khỏi lớp chăn. Tôi không chống lại. Đơn giản vì không biết phải giữ lại điều gì. Cô ta đan tay mình vào tay tôi, đặt xuống tấm ga trắng.
Không một lời báo trước, cô ta cầm điện thoại, giơ lên, chụp.
Đèn flash nổ sáng, chiếu lên đôi tay đang nắm. Ánh sáng ấy khẽ in bóng tay tôi lên lớp vải nhạt nhòa, méo mó, như một thứ gì đó vừa bị giữ lại mà chẳng ai buồn giữ gìn.
Tôi nghiêng đầu. Hỏi bằng ánh mắt:
-" Cô đang làm gì vậy?"
Cô ta nhìn tôi. Đôi môi khẽ mấp máy, rồi phát ra một câu nhẹ tênh:
-"Kỷ niệm lần đầu tao đi chơi đĩ."
Câu nói rơi xuống, không kèm theo cảm xúc. Nhưng chữ cuối cùng vang lên như ai đó vừa bóp mạnh tim tôi rồi buông ra, để nó đập chậm một nhịp sau đó.
Tôi không phản ứng. Bàn tay chỉ vội vàng rút về nhưng cô ta lại giữ lại, đưa lên soi dưới ánh đèn mờ. Ánh nhìn chầm chậm lướt qua từng đốt ngón thon dài, làn da trắng đến gần như trong suốt, móng tay cắt gọn, tròn trịa như thể được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày. Một bàn tay đẹp đến lạnh lùng giống như sinh ra để được đeo trang sức, chứ không phải lấm bẩn vì đời.
Rồi cô ta bật cười, tiếng cười rơi xuống nghe chát chúa như giọt chanh lên vết thương đang rỉ máu.
-"Bàn tay đẹp thế này… lại đem đi cởi cúc áo cho người yêu của kẻ khác."
Tôi im lặng. Không thanh minh, không giật tay về. Mọi thứ trong tôi như chết lặng.
Cô ta nghiêng đầu, khoé môi cong lên một chút. Không cười. Không hằn học. Nhưng cái nhếch môi đó còn sắc hơn cả một cái tát.
Tôi sợ, chỉ cần thốt ra một chữ, cổ họng sẽ vỡ ra, rơi xuống nền gạch lạnh buốt dưới chân như mảnh sành của ly rượu vừa bị hất.
Cô ta chống tay xuống giường, lặng lẽ nhìn tôi. Đèn ngủ đổ bóng dài lên gò má cô, tạo nên một đường xám chạy dài xuống tận cổ. Cảnh tượng đó, lặng yên và sắc lẹm, khiến tôi thấy mình như ai đó bị nhốt ngoài cửa sau của chính câu chuyện mình từng viết.
Mưa bên ngoài lại rơi. Lớp rèm cửa lay động nhẹ, mặt sông phản chiếu ánh đèn thành phố lấp loáng, nhòe nhoẹt như nước mắt chưa kịp khóc. Tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lạnh, đâu là ấm. Chỉ thấy lòng mình loang ra như chiếc ga trắng giờ đây in bóng hai bàn tay đã rời khỏi nhau.
Tôi thiếp đi. Trong trạng thái nửa mơ nửa thức. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm, tôi cảm nhận được điều gì đó mềm, ẩm, chạm lên má mình.
Một nụ hôn.
Rồi thêm một nụ nữa, bên má còn lại.
Tôi cảm nhận rất rõ, cô ta đang ôm tôi vòng tay mềm và áp sát đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai thân thể. Hơi thở cô phả nhẹ lên da tôi, nóng hổi và ẩm mượt như cơn sốt mùa hè.
Khi nãy, chính nơi đầu ngực ấy cáu, nhấn khẽ đến rát, chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào.
Vậy mà bây giờ, trong lúc tôi còn mơ màng giữa cơn ngủ chập chờn, cô ta lại mút nó bằng một sự dịu dàng lạ lùng. Như một đứa trẻ đang tìm về bầu ngực mẹ sau cơn đói dài, như thể tôi là nơi chở che của cô, chứ không phải kẻ vừa bị cô làm nhục bằng miệng lưỡi và sự im lặng lạnh tanh, giờ lại trở thành nơi ai đó đặt môi lên, dịu dàng
Tôi đang bị kích thích. Rõ ràng. Toàn thân tôi run nhẹ như dây đàn bị gảy trúng đúng nốt. Một phần nào đó trong tôi uốn cong lên theo phản xạ, đón lấy. Tôi buộc phải mở mắt ra.
Cô ta nằm nghiêng dưới ngực tôi, mắt khép hờ, hai tay ôm hờ lấy eo tôi như đang ngủ. Miệng vẫn ngậm lấy đầu ngực, bú từng chút một, chậm rãi và đầy nhẫn nại giống hệt một đứa trẻ, đang cố níu lại chút hơi ấm cuối cùng.
Tôi không nói gì. Không gạt cô ra. Không kháng cự. Cũng không đón nhận hoàn toàn. Chỉ nằm im, mặc cho cơn kích thích trộn lẫn cảm giác kỳ lạ đang len vào từng thớ thịt.
Một lúc sau, cô ta buông miệng ra. Cơn ấm nóng bất chợt bị rút đi, để lại khoảng trống lạnh ran giữa ngực tôi và bờ môi cô.
Giọng cô bật ra, khô khốc đến mức tưởng như không phải nói với tôi mà là với chính mình:
-"Thật tởm."
Chỉ hai chữ. Nhẹ như gió, mà nặng như ai vừa đổ cả thau nước bẩn lên người tôi.
Im lặng phủ kín căn phòng. Lâu đến mức tôi không biết cô ta còn nằm đó ngủ hay đang làm gì. Nhưng không có tiếng cửa, không có bước chân, chỉ có sự yên tĩnh đến rợn người thứ yên tĩnh khiến tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đang tỉnh táo, đang cảm thấy, đang đau.
Tôi xoay lưng lại. Lưng tôi quay vào cô, trần trụi và không còn gì để che giấu.
Nước mắt rơi lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là một vệt ướt lặng lẽ lăn qua má, như thể tôi vẫn còn giữ được chút tự trọng để không phát ra tiếng. Nhưng chỉ một lúc sau, nỗi đau bị ém lại quá lâu như có ai mở toang van xả, và tôi bắt đầu bật khóc.
Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, nhỏ thôi nhưng đủ để làm vai tôi rung lên từng đợt. Cả người tôi co rút lại, như một nhúm vải bị vò trong tay kẻ khác. Tôi không còn biết mình khóc vì bị tổn thương, vì nhục nhã, hay chỉ đơn giản là vì hôm nay mình yếu đuối hơn thường ngày.
Tôi vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô, cố cắn môi để không bật ra thêm tiếng nấc nào nữa. Nước mắt cứ thế chảy, ướt gối, nhưng tôi cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra một âm thanh nào.
Tôi không muốn cô ta biết mình đang khóc. Không muốn yếu đuối trước mặt người vừa thốt ra hai chữ "thật tởm" như thể nó chỉ là một cái thở dài vô nghĩa.
Tôi cứ nằm im như thế, lưng co lại, giấu mình trong bóng tối. Mọi giác quan đều căng ra để kìm nén tiếng nấc, để nước mắt trôi đi trong thầm lặng, không để cô ta biết hoặc tôi cố tin như thế.
Nhưng rồi có một bàn tay nhẹ chạm vào má tôi.
Lạnh, mảnh, và rất khẽ. Như thể cô ta cũng sợ làm vỡ đi thứ gì đang mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể sụp đổ.
Đầu ngón tay cô ta lướt qua làn nước mắt tôi. Lau đi, không hấp tấp, không gượng gạo. Chỉ là một cái chạm rất thật đủ để khiến tôi thở hắt ra, như thể vừa bị ai đó chạm đúng vào nơi mình yếu nhất.
Cô ta cúi xuống, giọng thì thầm bên tai, êm như một giấc mơ giữa cơn kiệt sức:
-"...Nín đi. Tôi không muốn mình là người làm phụ nữ phải khóc."
Kéo chăn trùm qua đầu, tôi thu người lại, như một đứa trẻ rúc vào góc tối để trốn khỏi thế giới. Trong bóng tối kín mít ấy, không còn ánh mắt nào, không còn giọng nói nào, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính rả rích, đều đặn, lạnh lẽo như chính cái đêm đang bủa vây quanh căn phòng.
Tôi cố ngủ. Cố gắng để hơi thở đều lại, để nhắm mắt thật chặt mà không thấy gì nữa, không nghĩ gì nữa. Nhưng trong sự co quắp của thân thể, giữa những tiếng nấc còn sót lại chưa kịp tan, nước mắt vẫn rơi âm thầm, mặn và dài.
Thật lạ, chính cơn khóc ấy lại khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Như thể khi nỗi buồn đã rút hết sức lực, khi trái tim không còn chống cự, cơ thể mới chịu buông xuôi và để bản thân được nghỉ ngơi một chút.
Tôi ngủ. Ngủ trong tiếng mưa lặng lẽ và tiếng lòng đã khóc đến cạn đến cạn.
___________________
Bảo Ngọc xin chào!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com