Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nắng ấm áp tại Tây Ban Nha không thể đánh bay sự bức bối ở trong người, Neymar khó chịu nằm lăn qua lăn lại trên sofa trong nhà

Cậu đang chờ Leo về.

Vào mỗi thời gian rảnh hay ngay cả khi kết thúc một trận đấu, Neymar vẫn thường xuyên chạy sang nhà Leo chơi, hay thi thoảng còn kéo theo cả Luis. Sự xuất hiện của Ney quen thuộc đến nỗi, Leo đã làm thêm một chiếc chìa khóa mới cho Ney, và dặn rằng cậu có thể sang nhà anh bất cứ lúc nào.

Ban đầu cậu còn thể hiện thái độ rõ ra rằng, ai lại trơ trẽn thế bao giờ, nhưng Luis ngay lập tức vạch trần, gã nghĩ ai lại làm giá thế mới đúng hơn. Thế nên, Neymar nghiễm nhiên coi nhà của Leo thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Cậu như con mèo nằm lăn từ trên sofa xuống dưới sàn nhà, lăn qua lăn lại một hồi không có gì để làm, cậu bật dậy quyết định chạy đi kiếm gì đó ăn, và nhà bếp là điểm đến.

Thoải mái mở tủ lạnh không sao nhỉ, Leo đã đưa chìa khóa để cậu toàn quyền tự quyết mình làm gì trong nhà anh mà, Neymar nghĩ.

Nhưng thôi nào, không có nghĩa là mở tủ lạnh và gom hết đồ có thể ăn ra.

Nhìn quanh một hồi, Neymar bĩu môi khi nhận ra tủ lạnh Leo chẳng có gì để ăn cả, thậm chí là đồ ăn vặt.

Thực ra là có, nhưng chỉ toàn đồ ăn lành mạnh, Neymar cậu đây đích thực là muốn hamburger cơ mà!

Chán nản lại lê lết ra phòng khách, đã 4 giờ chiều, Leo vẫn chưa về, cậu lại bất mãn tự nhủ: "sao Leo về lâu vậy nhỉ?"

Ra khỏi phòng khách, tầm mắt Neymar lại lia đến một vị trí nào đó, cậu nhanh chóng chạy lại rồi tròn mắt khi nhận ra Leo có để ảnh ở đây, và nó toàn là hình của cậu và anh.

Ừm, có Luis cùng với vài đồng đội Barca nữa, nhưng quan trọng là anh có rất nhiều ảnh của cậu.

"Anh ấy có nhiều ảnh hơn cả mình..."

Cậu cầm bừa lấy 1 quyển album, lật qua vài trang, Neymar kết luận lại một điều.

Trung tâm mọi bức ảnh toàn là cậu, toàn là Neymar Junior.

Nhiều ghê, và cũng thật lạ kỳ.

Tại sao anh ấy lại có nhiều ảnh mình đến vậy?

Nhưng Neymar lại chẳng phải người tọc mạch, cậu nhanh chóng gập quyển album, đặt nó về chỗ cũ, và lại đi tìm "kho báu" trong căn nhà này.

Tìm mãi không có gì để ăn, lại lười không muốn đi nấu hay đặt đồ ăn, Neymar ngả ra sofa mà thiếp đi.

Khi Leo trở về nhà, lúc này đã là 7 giờ tối.

Nhìn thấy căn nhà sáng đèn, Leo nghĩ Ney lại sang chơi rồi, bèn nhanh chóng mở cửa và bước vào nhà. Nhóc con ngốc, tại sao lại không khóa cửa vào.

Bước vào phòng khách, Leo ngạc nhiên khi nhìn thấy Ney ngủ thiu thiu trên sofa, và đèn phòng bếp nhà anh vẫn đang mở sáng chưng, còn tủ lạnh thì vẫn còn đang mở toang. Anh cười trừ "thật là, lại không kiếm được gì ăn chứ gì"

Đóng cửa tủ lạnh lại, Leo lại gần chỗ Ney đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống thảm lông mềm mại mà nhìn đứa em nghịch ngợm đang say giấc nồng.

Một khoảng không vô định, và anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Leo chỉ biết, mỗi lần nhìn Ney ngủ, anh lại cảm thấy yên bình đến lạ. Ney khi thiếp đi đáng yêu đến mức nào. Thực ra, với Leo thì mọi thứ về Ney anh đều cảm thấy đáng yêu. Dù mọi người hay bảo rằng thằng nhãi con nghịch ngợm đó, vì cậu hay chiều nó nên mới láo toét như thế, nhưng anh chưa từng thấy Ney có một trò đùa quá đáng nào với anh, hoặc ít nhất thì, chỉ có duy nhất anh là được đặc ân ấy.

Đặc ân mà chỉ duy nhất anh được hưởng, và ngược lại.

Sự lo lắng lại bất chợt trào dâng trong lòng, anh đột nhiên suy nghĩ về một tương lai khi mà Ney rời xa anh, rời xa tây ban nha ấm áp, rời xa Barcelona.

"Chắc là không đâu nhỉ..." - Anh nghĩ

Cầu thủ nào cũng sẽ rời khỏi câu lạc bộ này và đến câu lạc bộ khác, nhưng Ney sẽ không vậy đâu, vì cậu mới chỉ 24 tuổi mà thôi.

Họ vừa mới dành được Champions League thứ 5 trong lịch sử, Ney cũng là một thành viên đóng góp vào chiến thắng lịch sử đó, hào quang ai bằng đội họ chứ, Ney sẽ không rời đi đâu, ít nhất là đến năm cậu 30 tuổi.

Anh đã ngây thơ mà tin như thế...

-----

"Đừng đi, Ney."

Leo mệt mỏi nhắc lại lần thứ 5 trong ngày, và là lần thứ 11 trong tuần.

"Tại sao em lại đến đó, ý anh là- tại sao em lại chọn rời đi?"

Neymar nhìn chằm chằm vào 2 chiếc áo oversize trên giường, nghiêm túc trong việc lựa chọn đồ, hoàn toàn phớt lờ Leo.

Hoặc có thể là cậu có nghe, nhưng chọn cách im lặng.

"Anh không nghĩ đó là một nơi tốt cho tương lai của em. Ney, em mới 25 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian, em nên suy nghĩ lại."

"Vô ích thôi Leo, cậu có nói gì đi nữa thì tên nhóc cũng không để ý đâu, nó đang bận xem nên ăn diện như thế nào cho buổi đi chơi ngày mai rồi." - Suarez ngồi bên cạnh thỏ thẻ, muốn nhắc nhở người đồng đội.

"Đỏ hay vàng thì hợp đây, Luis?"

Neymar giơ hai chiếc áo bắt mắt nhất ướm thử lên người, và quyết định hỏi ông anh người Uruguay.

"Không một cái nào cả, và anh muốn hỏi, tại sao nhóc không chọn màu nào trầm một chút, thằng nhãi có gu thời trang kỳ dị kia?"

"Nó đâu phải kỳ dị, nó đẹp mà." - Neymar bĩu môi, ném hai chiếc áo kia xuống giường, và lôi ra thêm một chiếc áo màu trắng, nhưng nó dính đầy thứ kim tuyến lấp lánh.

Lần này thì Suarez lại quẳng cho cậu ánh mắt chẳng mấy tán thành.

"Nhóc cần anh định nghĩa lại thế nào là màu trầm và lấp lánh không?"

"Em biết, nhưng em không thích nó"

"Ney..." - Leo lên tiếng lần nữa, cố gắng muốn thu hút sự chú ý của Ney.

"Nếu anh nói lần nữa thì sẽ là lần thứ 6 trong ngày, và là lần thứ 12 trong tuần đấy, Leo." - Neymar xoay người, lại bới móc tủ quần áo.

"Anh..." - Leo ngập ngừng, trước khi đến gặp Ney, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cậu, nhưng khi đối diện với Ney, mọi chữ trong đầu anh bay sạch.

Đầu anh trống rỗng, và không còn gì ngoài việc hỏi cậu tại sao lại chọn rời đi.

Tại sao không ở lại...

Suarez nhìn người bạn của mình lúng túng trước việc đặt câu hỏi mà không khỏi phiền não. Thật là bi ai, hai tên ngốc có nhiều chuyện để nói nhưng lại không dám nói với nhau.

"Thôi được rồi, tôi về trước. Hai người ở lại vui vẻ" - Suarez đứng dậy, giơ hai tay tỏ ý tôi rút lui đây, hai người muốn làm gì thì làm.

Để mặc Ney và Leo chưa kịp hiểu, Suarez đã nhanh chân chạy trước.

"Ừm, Ney..." Còn lại mỗi hai người, đã được ông bạn giao phó thì phải biết nắm bắt, Leo lên tiếng trước.

"Vẫn muốn hỏi em tại sao lại rời đi hả?" Ney đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

"Ừm" - Leo không ngại gật đầu.

"Nếu em nói em rời đi để tránh xa anh, thì anh có chấp nhận không?"

Trong một thoáng chốc, Leo cảm thấy trong lòng trào dâng lên cảm giác tức giận, và rồi sau đó nó dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác thất vọng xen lẫn tuyệt vọng ngập tràn.

Ney vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ muốn rời xa vòng tay của anh.

"Tại sao?" - vẫn là câu hỏi ấy, và anh không muốn thay đổi.

Ney ngừng lại việc tìm áo, quyết định bỏ cuộc, cậu quay lại và ngồi lên giường, sau đó nhìn về phía người anh hơn mình 5 tuổi.

"Vì anh quá tài năng, Leo à"

Bỗng chốc, Ney bật cười, cậu cảm thấy lí do này thật ngớ ngẩn, nhưng lại chẳng tìm thấy một lí do hợp lý nào cho cam, vì suy cho cùng, sự thật là như thế.

Leo quá tài năng, anh là vị vua giữa Camp Nou rộng lớn, và Neymar thì không chấp nhận làm hoàng tử bé.

Bởi vì cậu còn trẻ, cậu không muốn thua kém ai, kể cả người anh cậu yêu thương nhất.

"Nên là, tha cho em đi, Leo."

Em cũng muốn được trưởng thành mà.

Em không thể nào để anh bảo vệ mãi.

Không gian rơi vào im lặng, Leo không trả lời, còn Ney thì lại im lặng chờ người kia đáp lại, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Ngay khi Ney bỏ cuộc và định nói, Leo bỗng cất lời.

"Đi đi, Ney"

"Anh sẽ dõi theo em"

Neymar ngơ người, sau khoảng 10 giây nghĩ về câu nói của Leo, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn anh..."

Tháng 8 năm 2017, Neymar Jr đặt chân đến nước Pháp lạnh lẽo. Tam tấu MSN tan rã.

Tạm biệt

Hẹn gặp lại, Leo.

Và, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com