Chap 1 : Fight
Mỗi Ngày trôi qua như mỗi ngày, Trường trung học J (Jae Won High School) là một trường dự bị tập trung vào giáo dục nghề nghiệp và việc làm hơn là đưa học sinh vào đại học. Nó cũng có nhiều chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc thực tế hơn so với một trường trung học bình thường.
Học sinh được tự do hơn so với học sinh từ các trường trung học truyền thống-90% Khoa Thời trang đã thay đổi đồng phục, Khoa Âm nhạc Thực hành đều có nhạc cụ và Khoa Làm đẹp được phép nhuộm tóc.
J High nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều nghệ sĩ K-pop thực tập sinh, người mẫu và thần tượng nổi tiếng.
Có ba năm học tại trường trung học J.
Một trường trung học dạy nghề ở Jung-gu, Seoul. Nhân tiện, công việc này và Theo phim hoạt hình chống hút thuốc toàn diện , nó dường như nổi tiếng là một trường học. Tuy nhiên, người ta nói rằng có những trường hợp một thiên tài thực sự được tạo ra trong một lĩnh vực cụ thể. Bên ngoài là trường trung học Jayang
ở Gwangjin-gu, Seoul . Có tổng cộng 10 khoa thuộc Khoa Thời trang, Kiến trúc, Làm đẹp, Thanh nhạc, Âm nhạc ứng dụng, Làm bánh, Máy tính, Hoạt hình, Nhiếp ảnh và Giáo dục thể chất. Các khoa Kiến trúc, Thời trang, Hoạt hình và Thanh nhạc nằm trong Tòa nhà B, và Âm nhạc Thực hành, Máy tính, Làm đẹp và Làm bánh nằm trong Tòa nhà A.
Tại Khoa Thời trang.
Trong lớp khoa thời trang bắt đầu ồn ào lên, đa phần do mấy tên bắt nạt trong lớp chính bày ra.
...." Móa, Thắng Jin Sung Mê Gái Này "
Trong khi Jin Sung đang mãi mê lo cho Min jin thì cậu bạn ngồi bên cạnh Jin Sung hầu như không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra trong lớp nơi.
Cậu bạn đó là Park Hyung-Seok hay bí danh là Park Daniel cho gọn. Một cậu bạn đeo mắt kính dày, hầu như không ai thầy được mắt của cậu ấy. Điều đó làm cho mọi người thường nghĩa cậu là 1 mọt sách vì cậu thường xuyên mỗi khi rảnh thì sẽ lấy một sách văn học ra đọc.
Cậu ta như Jay Hong trong lớp vậy, chỉ khác ở điểm là Jay được bạn nữ chú ý nhiều vì ngoại hình đẹp trai nổi bật về bộ tóc vàng che nửa khuôn mặt, cùng với gu ăn mặc thời trang điểm của chót nhất là mấy bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, thêm vẻ đẹp nam thần lạnh lùng boy, ai chả mê đắm nữa.
Trong khi đó thì việc Daniel luôn mờ nhạt trong mắt mọi người ở điểm đó chính là cậu hầu như không bao giờ tiếp xúc nhiều với ai cả. Tuy cậu học ở ngôi trường này hơn mấy tháng qua nhưng chả có nỗi một người bạn bên cạnh nữa.
Lý do cậu không thích muốn làm bạn bất kỳ ai ? Đơn giản vì bận đắm chìm trong thế giới văn học nên không hứng làm bạn với ai thôi.
.
.
.
.
.
.
Giờ học bắt đầu, mỗi tiết thay đổi 1 thầy cô khác nhau dạy học sinh về những kiến thức mới dĩ nhiên đa phần toàn là những điều được trích lại từ sách giáo khoa hết và trong lớp không ai quan tâm đến điều này ( trừ mỗi những học sinh giỏi như Minji hay Daniel )
Còn bọn học sinh than thở, ngắn dài với những bài học chán chèo mà ai nghe cũng không hiểu cái của nợ gì nơi. Thế là lũ đó bắt đầu làm việc riêng trong lớp.
Đó là thời gian bình yên nhất đối với các học sinh bị bắt nạt để yên nghỉ.
Nhưng khi thời gian học kết thúc là lúc giờ ăn thì đó quả là địa ngục đối với các học sinh yếu và nhỏ bé. Đủ kiểu hành hạ, sai vặt, bắt nạt tinh lần lẫn thể xác, trấn lột, diễn ra đủ kiểu trong trường học.
Bọn bắt nạt trong lớp khoa thời trang bắt đầu tụ tập lại với trong bàn bạc chuyện gì đó, chúng nó bàn tán về cậu bạn học Park Ji Ho hay còn gọi Jiho Park, cậu bạn ngồi học bàn bên cạnh Heo Yeong Mi.
Bọn bắt nạt nói những điều tục tĩu, những câu khiếm nhã, chỉ chọc về cậu bạn học một cách cao ngạo và tự mãn cho rằng chúng như thế có quyền yêu cầu hay quyết định số phận, cuộc đời người khác vậy. Rồi cười tự mãn và coi thường mạng sống người khác vậy.
" nóng như c** mới ỉa "
" Rồi thằng ngốc này bất ngờ tấn công thằng lùn đó ? "
" Mày có coi lại hình hôm qua tao chụp này "
" Mày có chụp lại hình hả ? "
"
Có coi hình, bọn tao chụp lại không ? " tên Hyun Doo lấy điện thoại ra đưa.
" Eo ôi, là thằng Ji Ho đúng không ? Kinh chết đi được " Ha Neul làm vẻ mặt coi thường.
Điều đó khiến cho cậu bạn Jiho đang ngồi quỳ bên cạnh cậu Daniel rất xấu hổ, và đau khổ mà không biết làm sao để phản kháng nữa. Mà Daniel có quan tâm không ?
Không !
Thân ai nấy ai đi, Cậu chưa muốn chuyển trường tiếp sau vụ ở Thành Phố Busan, cậu trực tiếp khiến thầy hiệu trưởng ở trường cũ gãy răng khiến lão cầu xin cậu muốn cậu thôi học vì lý do cậu quá cứng đầu ( bạo lực ) khó dạy bảo mà thôi.
Kết quả cậu được chuyển trường học qua Seoul học. Dĩ nhiên lần đầu tiên khi vào ngôi trường này, thì Daniel biết rằng ở ngôi trường này chỉ " Tôn Sùng Mỗi Cái Đẹp".
" Mà mấy cú đấm của thằng Ji Sung Nhanh Vãi Ra thiệt "
" không kịp nhìn thầy luôn mày "
Còn tên Jin Sung ngồi bên cạnh Daniel, Làm vẻ cao ngạo khi thầy bọn chúng bàn bạc về khả năng Boxing của mình trước cả Lớp.
Jin Sung : Thôi, Thôi Dừng lại đi, có hay ho gì đâu mà bàn tán thường mấy chuyện này chứ ?
To lên, Nói To LÊN NÀO !!!
Mắt tên này liếc về phía cô bạn học Min jin, anh muốn cho cô thầy anh tuyệt vời như thế nào đối với cô. Nhưng xui thay cho anh, Min Jin nào quan tâm đến chuyện đó, thậm chí còn chán ghét điều đó nữa.
Min Jin : Tôi ghét mấy trò bắt nạt đó, thật quá đáng và ấu trĩ mà.
Min jin khó chịu cách mà Jin Sung mà tự hào những điều quá đáng làm với người khác. Điều đó thật sự trẻ trâu và xúc phạm nhân phẩm người khác.
" Sao chứ ? Hẹn hò với cậu ta đi, Cậu ta tốt với cậu lắm mà ? " cô bạn ngồi bên cạnh bàn, nhoẻn cười hỏi ?
Min Jin bực bội trả lời : Tên Này Trẻ Trâu quá !!! thậm chí lần hẹn hò trước, khi hắn ta mời tờ đi xem phim, cậu có biết không ? Hắn ta hùng hổ gây sự rồi đánh nhau với người đi đường đó.
" Ô ~ Deabak,... Thế Không Phải ... "
Min Jin : Có không phải sao ?
" hắn lúc trước là... " Liếc nhìn về phía Jin Sung cùng đồng bọn " Tay đấm bốc nghiệp dư hồi Trung học đấy thôi "
Lee Jin Sung khi nghe cô bạn kia nói xong cũng nhanh chóng vuốt tóc, khoe về những chiến tích đáng gờm của mình đối với bọn tay sai não ngắn.
Daniel chán nản đảo mắt, đằng cặp kính dày đặc của cậu nhìn Jin Sung bằng ánh mắt dè bỉu. Tuy những cú đấm của Jin Sung đúng là mạnh thật, nhưng nó quá sơ sài và thiếu kinh nghiệm thực chiến mà nếu so sánh với dân chuyên Boxing ở Mỹ thì có mà đo ván liền tại chỗ chứ ở đó ngạo mạn mà nói được à.
" LOL có mà khi ... Mẹ của Thằng Lùn đó có khi cũng Xấu xí, thấp lùn như nó không ? " tiếng nói phát ra từ tên mập, nó cười chế giễu cậu bạn Jiho quỳ bên cạnh bàn của cậu. Những lời nói tục tĩu tiếp tục phát ra từ hắn ta.
" Con trai bả xấu thế, chắc bả cũng rứa thôi "
" Ha ha, coi chừng đấy. Lùn con gọi lùn mẹ tới giờ "
Min Jin tức giận nhìn đám kia " ăn với chả nói kia !!! "
Daniel lạnh nhạt nghe nhưng lời nói đó lọt vào tai cậu, nhưng cậu không quan tâm mà tiếp tục ngồi đọc sách. Có mỗi Ji Hoo chỉ có thể uất ức lắng nghe những lời xúc phạm đó mà thôi.
Nhưng có vẻ vì hết chủ đề bàn tán, bọn nó lại bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu mới để bắt nạt...
Nạn Nhân Lần Này : Đó chính là Cậu.
Còn tiếp ~
Chương sau là đánh nhau :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com