Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Sing

Sau khi hát xong, thì Daniel im lặng nhìn không gian xung quanh mình. Đúng vậy sự trống rỗng và im lặng đến mức tưởng tượng đó là sự im lặng của bầy cừa của một bộ tiểu thuyết của Thomas Harris viết ra.

Sự im lặng của bầy cừu là một tiểu thuyết trinh thám kinh dị được viết bởi tác giả Thomas Harris. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1988, đây là phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Rồng đỏ năm 1981 của Harris. Cả hai cuốn tiểu thuyết đều kể về kẻ giết người hàng loạt ăn thịt người, Tiến sĩ Hannibal Lecter.

Cậu là fan của các thể loại tiểu thuyết ( trừ mỗi teenfic ra ), cậu thích hòa mình vào thế giới văn học vì văn học nghệ thuật (còn gọi là văn học tinh hoa) là dòng văn học cao cấp, do tầng lớp tri thức của xã hội sáng tạo nên. Với sự sâu sắc vốn có, nội dung của văn học nghệ thuật đi sâu vào việc khám phá nội tâm và đời sống tinh thần của con người, giúp người đọc hiểu được những phức cảm tâm lý sâu sắc của con người, như khát vọng được sống, được tự do, những mặc cảm tội lỗi của tâm hồn.

Với kẻ đam mê tri thức như Daniel sẽ không bao giờ bỏ qua điều này. Không bao giờ !!

Đột nhiên cách cửa lớp mở ra khiến cho Daniel được phen giật mình quay đầu về phía kia, đằng sau lớp kính dày là đôi mắt ngạc nhiên khi đó là cậu bạn Duk Hwa, hồi gặp giờ ăn trưa.

Daniel : Hừ ?

Duk Hwa ( ngại ngùng đi vào ) : C..Chào !

Daniel : Duk Hwa người của khoa luyện thanh / nhảy đúng không ?

Duk Hwa ( e ngại đi đến chỗ của Daniel rồi nói ) : C....cùng...tôi...( hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn lên nói ) cậu có thể lên sàn khấu trình diễn cùng tôi trong lễ hội được không ?

Daniel ( Ngơ mặt ra ) : Hả ?

Duk Hwa ( cố hết sức nói tiếp ) : có...thể cậu...ngạc nhiên lắm...nhưng mà... tôi hỏi vì...tôi thấy...mình hoàn toàn hiểu cậu !...

Daniel / Tại sao cậu lại giống ...../

Ê Daniel, cậu thể cùng song ca cùng tôi được không ?

Xin cậu đó! Anh bạn !!!

Duk Hwa : giọng hát mang cả trái tim ấy...tôi...tôi cần cậu !

Chỉ một chút nữa thôi Daniel, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ?

Tuyệt vời Daniel, cậu làm tốt lắm bạn tôi.

Daniel /dừng lại đi..../

Duk Hwa : C..cậu có thể không vui vì tôi nói những lời này.... tôi...tôi không định lợi dụng sự nổi tiếng của cậu.

Này Daniel! Chúng ta sẽ thành công thôi !!!

No No No!!! Cậu làm tốt lắm mà Daniel!!! Chỉ cần cố một chút nữa thôi !

Daniel/ Sao có thể mà.../

Duk Hwa : tôi tự mình có thể làm tốt phần rap của mình ...

Hey hey hey !!! Daniel thầy tôi rapper như thế nào ?

Tôi muốn trở thành michael jackson thứ 2 !!!

Duk Hwa : Chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, Làm ơn tin tôi đi!

Daniel / Xin cậu làm ơn, đừng nói nữa /

Duk Hwa: Nếu...Nếu cậu định đánh tôi....cậu cứ đánh đi, nhưng xin cậu hãy nghĩ về lời mời này...dù 1 lần thôi !

Daniel không chỉ nói gì, cuối xuống trước mắt của Duk Hwa rồi nói một câu.

Daniel : liệu cậu tin tôi chứ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại nhà của Duk Hwa.

Park Hyung Seok, người vô cùng mờ nhạt nhưng giàu có.

Vẻ ngoài tuy thư sinh nhưng vượt trội, với chiều cao trên mức trung bình.

Kẻ đã đánh bại Zack, và cũng là người đang Hot trên tin thức của trong trường.

Cậu ấy đã làm tôi bất ngờ về giọng hát tuyệt vời ấy !

Duk Hwa ( lo lắng ) : / giờ cậu đang ở nhà tôi ! /

Daniel ( đi vào nhà, cởi giày ) : xin lỗi. ( vác theo một túi đồ lớn )

Chúng tôi sẽ tập để chuẩn bị cho buổi diễn ở lễ hội.

Duk Hwa ( lo lắng nhìn xung quanh ) / nhà mình bề bộn quá, chắc đây là lần đầu cậu ấy thấy nhà cửa kiểu này quá !/

Daniel :....

Duk Hwa ( sợ hãi nhìn Daniel ) : / lỡ mà cậu ấy thất vọng về mình quá thì sao đây /

Daniel : Duk Hwa...

Duk Hwa : Vâng ! / Chả...chả nhẽ cậu ấy đang nghĩ đến chuyện bỏ không giúp mình nữa sao ? /

Daniel ( tắt đèn ) : mời chiều mà cậu bật đèn nên làm gì thế ? Mấy cái bóng này là ăn điện dữ lắm á !

Duk Hwa / Hử /.

Daniel : đừng có chỉ rửa bát đĩa với nước không, nên làm sạch nó với khăn ướt trước đã.

Daniel : Cậu nên trữ nước lại sử dụng cho máy giặt nữa !

Liệu có thể Daniel đang...

Daniel : Xà phòng phải để phía sau bồn rửa Toilet nữa.

Duk Hwa : tớ ...tớ biết rồi....

Daniel : vo gạo xong cậu, lấy nước ấy mà rửa chén cho đỡ tốn nước.

Cậu ấy hẳn phải được giáo dục về chuyện gia đình tốt hơn mình tưởng nhiều.

Duk Hwa: cậu có muốn nghe thử không ... tớ cũng mới viết xong bài này...?

Daniel : cậu biết làm nhạc hả ?

Duk Hwa : tớ...tớ muốn hát nó trong lễ hội đấy ! Thế nào....

Daniel :..... / hay thật... nó thật sự là một bài hát hay /.

Duk Hwa ( ngại ngùng ) : Nó mới chỉ là bản nháp thôi, nên có thể âm thanh không được tốt cho lắm....

Daniel / cậu ta rất giống .../

Này Daniel !!!

Daniel / Chết tiệt, không phải là nó nữa chứ ? /

Duk Hwa: tớ đảm bảo sẽ tốt hơn sau khi tớ phối lại đôi chút...nên đừng có lo nhé !

Daniel : oke.

Duk Hwa ( mau chóng lấy sổ tay ra ghi chép ) : bắt đầu với giai điệu của cậu nhé, giọng hát của cậu cuốn hút lắm, nên tớ nghĩ là ổn.

Daniel : mmh hmm....

Duk Hwa: Nếu để tớ bắt đầu trước, giọng tớ mạng quá sợ rằng sẽ át đi giọng cậu...nên có hơi...

Daniel : rồi rồi tôi hiểu mà.
/ tia lửa đam mê đó..../

Duk Hwa : lúc đầu cậu háy đoạn Melody nhé ! Quan trọng lắm đấy, nó là khúc mở đầu của cả bài mà !

Daniel / tình yêu của âm nhạc /.

Daniel : tôi nghĩ mình thuộc hết rồi.

Duk Hwa : Ồ...thật á....cậu có muốn hát thử luôn không ?

Daniel : oke.

Daniel : 🎶

Duk Hwa : / Quá chuẩn ! Cậu ấy đặt cả tấm lòng vào bài hát /

Daniel : ( hát )

Duk Hwa / giọng hát rất lôi cuốn có điều... /.

Khả năng ca hát của cậu ấy vẫn chưa hoàn thiện lắm !

Duk Hwa: tổng thể khá ổn rồi, nhưng tớ nghĩ đoạn này cậu nên hát thế này, còn đoạn này thì phải thế này !

Daniel : oke.

Duk Hwa / đâu phải chuyện gì cũng hoàn hảo trong thời gian ngắn được thế được ! /

Duk Hwa : bọn mình không có nhiều thời gian, và mọi thứ thì không thể tốt lên trong chốc lát được ( chăm chút viết vào sổ tay của mình )

Duk Hwa : Dây Thanh âm của cậu khá mỏng nên tập luyện cũng có giới hạn.

Cuối cùng thì cũng kéo được Hyung Seok giúp mình.

Duk Hwa : hơi lo 1 chút, mà thôi cậu cứ tập trong nhớ lời đi, đừng cố hoàn thiện kỹ năng quá ! Nếu mà giọng cậu bị làm sao thì chết, đưng đặt nặng áp lực quá !.

Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để lo phần còn lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều đến lúc là hoàng hôn.

Daniel : Khục...khục..khục / Chết tiệt đó mình hát nhiều quá ư ...? /.

Duk Hwa ( lo lắng cho Daniel ) : Cậu bị đau họng hả ? Dây thanh âm của cậu đạt quá giới hạn làm việc rồi, cậu đừng cố tập nhiều quá nhé !

Duk Hwa : lo chăm sóc giọng cho tốt là được, để không mất giọng bây giờ thì chết / Chết thật giá mà có thêm chút thời gian nữa để chuẩn bị /

" Duk Hwa! " một giọng kêu thu hút sự chú ý của Daniel.

" Duk Hwa của có nhiều bạn quá nhỉ? " đó không ai khác là bà của Duk Hwa.

" lại đây ăn chút gì đi cháu !"

Duk Hwa : Bà nội / lại nữa rồi/

Daniel :..../ bà ? /

Duk Hwa : cháu đã nói bà còn bệnh thì đừng có ra ngoài mà ....

Daniel ( cười nhẹ ) : cháu chào bà ! Cháu vừa ăn với Duk Hwa rồi ạ ! Cảm ơn bà vì bận vẫn nghĩ tới tụi cháu ạ !

Duk Hwa : ....

Daniel.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối đó.

Tại cửa hàng tiện lợi.

Daniel đang mua thuốc đau họng, vì lý do việc tập luyện hát với Duk Hwa khiến cổ họng của rất đau vì hát nhiều, cậu cầm một chai Veta 500 đến chỗ quầy thanh toán để mua thì bất ngờ. Có người quen bước vào.

" Ủa ? " ngạc nhiên nhìn về phía Daniel.

Daniel / hừ ? Cô gái mình cứu ở con hẻm lần đó đây mà ? /

Cô gái kia im lặng rồi để ý chai thuốc đau họng của Daniel trên quầy thanh toán chỗ nơi ông chủ cửa hàng tiện lợi đang thanh toán.

" ưm...cậu bị sao mà mua chai thuốc này vậy ? "

Daniel : tôi có cùng bạn tập hát, nên do hát nhiều nên mới dẫn đến việc đau họng.

" Vậy sao, tuyệt đấy !!! " cô gái cười đáp lại.

" À suýt quên lần trước chưa giới thiệu luôn, tôi là Choi Soo Jung có thể gọi là Crystal Choi rất vui làm quen với cậu " cô gái giơ tay muốn bắt tay với cậu.

Daniel : ưm, rất vui được làm quen Crystal. ( bắt tay lại )

Crystal : ưm ^^

Tuy bên ngoài Daniel đang làm thân với Crystal, nhưng bên trong cậu âm thầm suy nghĩ / con gái của Choi Dong-soo, chủ tịch tập đoàn HNH /

Theo những gì cậu thì tập đoàn HNH nổi tiếng là một tập đoàn mới nổi phát triển với tốc độ chóng mặt, từ khi thành lập doanh nghiệp đến khi lọt vào bảng xếp hạng của giới kinh doanh đều mất khoảng 3 đến 4 năm , điều này được suy đoán qua câu chuyện.

Crystal ( nhìn vào đồng hồ ) : Ôi chết !!! Thôi tôi đi đây ^^,  Chào tạm biệt cậu ( nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lớp )

Chủ cửa hàng tiệm lợi : của cậu hết 500 Won.

Daniel ( đưa tiền ) : đây ( lấy chai thuốc rồi uống )

Chủ cửa hàng tiệm lợi : cảm ơn quý khách.

" Ring "

Daniel : ưm !?!?

Daniel / Jiho !!! Duk Hwa /

Jiho : Daniel ?

Duk Hwa : !?!?

Daniel :..... ra ngoài nói chuyện ngay!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Daniel : đây của hai người đây ( đưa hai người mỗi người lon nước uống )

Jiho ( nhận lấy ) : cảm..cảm ơn.

Duk Hwa ( cũng nhận lấy lon nước ) : ưm, cảm ơn.

Hiện tại thì Daniel cùng cậu bạn Jiho và Duk Hwa ngồi trước cửa của cửa hàng tiện lợi. Daniel có mua cho hai người kia hai lon nước Coca-Cola để uống.

Daniel / thế nào lại gặp cái tình huống ngớ ngẩn này vậy !?!? / ( cầm chai thuốc uống )

Jiho : m..mình....

Daniel : Hừ?

Jiho ( kể khổ ) : từ khi mình nhập học ở ngôi trường này, mình toàn bị bắt nạt ! Tớ tới đây chỉ vì được thiết kế quần áo đâu có ngờ lại toàn....đầu gấu, hổ báo cáo chồn !

Daniel : tôi hiểu mà ( uống thuốc )

Duk Hwa : Tớ ... cũng thế.

Daniel : Hả ?

Duk Hwa: Tớ chọn ngôi trường này vì đam mê âm nhạc ! Nhưng xung quanh toàn trai xin gái đẹp nên tớ chả làm bạn với được hết !

Daniel : ưm.

Jiho : Daniel bộ cậu không có 1 câu chuyện để kể sao ? ( thắc mắc nhìn Daniel )

Daniel : tôi hả ? ( nhìn hai người kia )

Duk Hwa ( ngăn Jiho lại ) : thôi đi, Jiho cậu đừng nói vậy.

Jiho : Ôi chết !!! Tớ quên mất !!! Với một người như cậu chắc không khổ như bọn tớ đâu.. ( hoảng loạn )

Daniel ( thở dài ) : haizz không sao đâu ( đứng dậy vào cửa hàng tiện lợi ) tôi đi mua kem đây.

Duk Hwa: À ưm.

Jiho ( bật lửa lên rối hút thuốc ) : nhưng... giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

Duk Hwa ( ngạc nhiên ) / Ji-Ho hút thuốc nữa ư ...? /

Jiho ( quay sang nhìn Duk Hwa ) : cậu muốn hút không ? Tớ hút thuốc mỗi khi buồn.

Duk Hwa ( lo lắng, uống lon nước ) / Nó không hợp với cậu ấy chút nào ! Mình nghĩ mình biết lý do vì sao cậu áy bị bắt nạt rồi ! Hút thuốc nhả khói như điên !/.

Jiho : Dù gì thì, sau khi Daniel gây chuyện với Zack thì mọi thứ thay đổi, Daniel mời tớ đi chơi hồi chủ nhật và cũng dùng cơm trưa với tớ. Còn tên Zack cũng ngăn mấy cái người hay bắt nạt tớ, nên giờ cũng ổn ổn rồi.

Duk Hwa : Tớ cũng thế, Daniel cùng chuẩn bị cho lễ hội cùng với tớ.. cậu ấy cũng ăn trưa với tớ nữa...tớ đã nghĩ cậu ấy là một tay chơi nữa kìa...ai ngờ cậu ấy tử tế thật đấy ! ( cười tươi vui vẻ )

Đột nhiên tay của Jiho đang hút thuốc tự nhiên bị giật khiến cho Jiho ngạc nhiên.

Jiho : / Hả thuốc của tớ ? /.

Đó không khác chính là Vasco, thủ lĩnh Burn Knuckle của khoa kiến trúc.

Vasco ( cầm điếu thuốc trên tay ) : Hả ? Hai cậu vừa nói gì ? Là thật sao ?

Jiho và Duk Hwa đều động loạt khi thầy Vasco đều sợ hãi trong lòng thì khóc thét không ngừng trong lòng.

Duk Hwa ( sợ hãi run rẩy ) : Không được hút thuốc... / Vasco ? /

Jiho ( khóc thầm ) : Yeah / cậu ta dập thuốc bằng tay trần ! Không nóng sao trời ? /.

Cả hai người, Duk Hwa và Jiho cuống cuồng giải thích với Vasco.

Duk Hwa : Daniel sao đúng cậu ấy mời tớ ăn trưa chung .

Jiho : lúc đánh nhau với Zack là bất khảng thôi, chứ cậu ấy đâu có muốn.

Duk Hwa: cậu ấy chả bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu cả.

Vasco :.... ( im lặng suy tư, đứng trần ra )

Jiho và Duk Hwa : ???

Cùng lúc đó, Daniel vừa mới mua kem xong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cùng cây kem ốc quế trên miệng thì gặp ngay Vasco đang đứng trước mặt.

Vasco :...

Jiho và Duk Hwa : !?!?

Daniel ( nhìu mày đằng sau cặp kính ) : là cậu sao ? Muốn đến trả thù sao ?

Vasco im lặng lúc đầu anh tính ngẩng đầu lên để xin lỗi Daniel, nhưng rồi ánh mắt va phải hình của con kangaroo ( chuột túi ) được in trên chiếc áo Hoodie của cậu. Anh chàng này có thích chuột túi giống anh ư ?

Dĩ nhiên ánh mắt của kỳ dị của Vasco khiến cho Daniel nghĩ rằng : Vasco là một thằng thần kinh chính hiệu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau.

Duk Hwa : / gì thế này ?! /

/

kỹ năng của cậu ấy, tiến triển tốt quá ! /

/ mới có 10 ngày thôi mà ?! /

/ làm thế nào /

Duk Hwa : LÀM THẾ NÀO MÀ CẬU GIỎI LÊN NHANH THẾ ?

Daniel : À cái đó sao ?

Duk Hwa : CÓ PHẢI LÚC TRƯỚC CẬU HÁT CHƯA HẾT SỨC KHÔNG ?

Daniel : không đâu, tôi chỉ là lâu rồi chưa luyện lại nên mới tập hơi nhiều một chút.

Duk Hwa/ cậu ấy đã trở thành một người khác rồi ư ? Đây là điều mình đã từng nghe ư..../

Daniel / ưm có lẽ do hồi ở Mỹ, mình luôn sử dụng máy chỉnh giọng nhiều quá nên hát kiểu này không quen/

Duk Hwa / cậy ấy là thiên tài ư ? /


Duk Hwa ( vẫn há mốc mồm kinh ngạc) : / sao trên đời lại có người tuyệt với như cậu ấy được nhỉ ? /

Kiểu gì thế này ...
Cũng sẽ làm mọi người hết hồn cho coi !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là

Lễ hội mong đợi cũng tới.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com