Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Video.

Daniel tức giận khi nghe xong câu nhận xét của lão chủ tịch này về cậu bạn Duke. Chết tiệt có lẽ bị ảnh hưởng lối sống phóng khoáng và suy nghĩ tự do, dân chủ, chủ nghĩa cá nhân đặc trưng của Phương Tây.

Đối với Daniel, người đã sống ở phương tây đặc biệt là Mỹ được coi là đất nước của sự tự do. Gặp bao nhiêu từ bao nhiêu người đến từ các chủng tộc khác nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi.

Đều đầy đủ ở đất nước Đa Chủng Tộc khắp mọi nơi như Mỹ. Cậu không biết mình gặp bao nhiêu người đẹp, xấu, trẻ, già, mập, gầy, giàu, nghèo, tốt, xấu... ở trên đất nước Mỹ. Cậu biết ở nơi đó của Mỹ, sẽ luôn có những con đường tự do cho bất kì ai muốn trở thành bất cứ thứ gì miễn đó là điều họ muốn.

Cậu đôi khi tự hỏi tại sao ở Phương đông lại hà khắc quá vậy, đôi khi có những suy nghĩ cổ hủ hơn cả người bình thường nữa. Có biết bao nhiêu người nổi tiếng, dù không đẹp hay xấu, mập vẫn nổi tiếng không ? Vì sao ? Vì họ có tài năng.

Xấu hay đẹp bộ không quan trọng bằng tài năng sao ? Bộ sức khỏe không bằng công việc à ? Chất lượng không bằng vẻ bề ngoài nổi bật của nó !?!?

Đôi khi Daniel cảm thầy thật khó hiểu với người khác quá.

Chủ tịch : người như cậu ta có chỗ nào để ta có thể dùng được chứ !?!?

Duke ( không dám khóc ) :....

Chủ tịch : kẻ lạnh lùnh ở đây không phải ta mà là khán giả kìa !

Chủ tịch : Trên bàn ăn, khán giả họ chỉ thưởng thức những món mà họ cho là ngon mắt thôi !

Duke :...

Chủ tịch : Mà kệ đi, giờ cậu ký hợp đồng luôn nhé Park Hyung Seok ?

Daniel : !!

Chủ tịch : Ta sẽ dùng tài lực của mình để hỗ trợ cậu trên mọi phương tiện.

Daniel : Ah.....


Daniel : ừm...nếu có hợp đồng thì có lương không ạ ?

Chủ tịch : Gì chứ ? Thực tập thì làm gì có lương, chỉ đến khi nào cậu cho mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên đã....

Daniel : thế...thế chắc....Không được rồi, tôi còn phải giữ...

Chủ tịch : sao, cậu không muốn thực tập trước sao ? Được rồi...vậy ta sẽ trả chi phí cho việc ký hợp đồng với cậu.

Daniel : Bao nhiêu cơ ạ ?

Chủ tịch : Mười triệu Won...Vậy là cao lắm rồi đấy !!!

Daniel : Trong...Trong bao lâu ạ ?..

Chủ tịch : Thông thường là 7 năm còn với cậu ta đồng ý ký 5 năm, được chưa nào !?

Daniel : Nếu là 10 triệu Won cho 5 năm. Vậy là 2 triệu 1 năm. Tính ra một tháng còn chưa được 200.000 Won nữa. ( tính toán kĩ lưỡng )

Daniel ( thẳng thừng từ chối ) : Rất xin lỗi, tôi không đồng ý được ạ !!! < vì tôi đell thiếu tiền để lo việc đó >.

Won Kim : ( xanh mặt ) / tên này không biết mình ư ? /

Chủ tịch ( há mốc mồm ngạc nhiên ) : !!

Duke đột nhiên biết mất ! Và sau đó Daniel cũng vậy

Mọi người đều cuống cuồng đi tìm Daniel và Duke trong lễ hội.

Zack : Daniel !!! Cậu ở đâu !!!

Jay ( mở điện thoại ra quan sát khắp bằng camera của trường )

Mi Jin ( đi tìm các quán ăn khác )

Zoe và Crystal ( cùng nhau đi tìm )

Vasco và Jace ( chia băng Burn Knuckle ra tìm Daniel )

Gun ( cũng bắt tìm chung ....chỉ vì bánh là chính thôi )

Hôm đó, buổi trình diễn của Daniel và Duke đã được lên Sns.

Duke không có mặt trên đoạn Video đã được chỉnh sửa đó.

Tại trên một chuyến xe buýt, nơi có Duke đang im lặng ngồi trên đó, suy tư điều đó. Có hai nữ sinh nhìn Duke nhìn Duke bằng ánh mắt kỳ thị.

Duke :...

Duke đang ngồi trên ghế ghi ra những lời bài hát mới trên sổ tay ghi của mình.

Duke / hãy biến cảm nhận trong ngày hôm bay thành lời hát nào / ( nhìn vào sổ sách tay )

Nhất định mình sẽ không chịu thua.

Đột nhiên có một bàn tay nào đó vỗ vai của Duke khiến cậu giật mình quay đầu lại nhìn phía sau thì ngạc nhiên khi thầy đó không ai khác là Daniel.

Duke : Daniel!!! ( giật mình )

Daniel : tôi có thể ngồi cạnh cậu được không vậy ?

Duke ( liền xí qua một bên liền ) : dĩ nhiên..được...được chứ !

Daniel ( ngồi bên cạnh Duke ) : cảm ơn cậu nhiều.

Bầu không khí hiện tại khá im lặng đến mức khó chịu, Daniel lấy trong cặp xách trên vai ra là một hộp bánh kem được trang trí trông rất bắt mắt.

Duke ( ngạc nhiên nhìn hộp bánh ) : Wow...!!! Cái này.....

Daniel ( đóng hộp bánh lại đưa cho Duke ) nhận lấy đi, coi như quà chúng ta thành công biểu diễn trên sân khấu.

Duke ( lắc đầu liên tục ) : Không !!! Không !!! Không!!! Cái này đối với mình quá lớn ( rồi nhìn Daniel với ánh mắt buồn ) cậu đã luôn giúp mình đỡ mình, mà mình không có gì đáp lại cho cậu... ( ngại ngùng xoa gáy của mình )

Daniel ( đưa thẳng vào tay của Duke ) : có sao đâu chứ !!! Dù sao thì cũng chỉ là 1 buổi biểu diễn thôi mà, đâu phải là một màn live với người nổi tiếng đâu mà lo chứ ( bình thản nói )

Duke ( lo lắng cầm hộp bánh cố trả về cho Daniel ) : nhưng đối với mình buổi biểu diễn đó là ước mơ của mình...thêm cả việc một người như Daniel luôn giúp đỡ trong lúc mình khó khăn nhất đã quả là phước lành...

Daniel ( nhìn Duke thông qua cặp kính dày ) : bạn bè giúp nhau là điều bình thường mà ? Dù sao cũng chỉ là mấy cái bánh kem tôi tự làm thôi, xem như quà tặng khi chúng ta thành công buổi biểu diễn đi.

Duke ( nhìn hộp bánh rồi ) : cảm ơn Daniel, mình không biết báo đáp lại cho cậu như thế nào nữa. ( cười nhẹ )

Daniel ( xua tay ) : chỉ cần miễn chúng ta còn chơi với nhau, với cả cậu lấy hộp bánh đó tặng cho bà của cậu đi.

Duke ( ôm chặt hộp bánh trong lòng ) : ưm...mình hiểu rồi.... ( lặng lẽ lấy sổ sách ra sửa lại lời nhạc )

Đôi khi mọi chuyện không tồi tệ đến mức ai cũng có thể quay lưng với bạn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau ( chủ nhật )

Tại chỗ nhà của Duke.

Duk Hwa.

Bắt đầu phát Video Paprika trực tiếp.

Daniel ( ngồi góc khuất của Camera ) : thế nào rồi ? Cậu đã kết nối được chưa? Mọi thứ ổn cả chưa ?

Duke : được...được không?...

Hiện tại Daniel đang ở nhà của Duke để coi Duke coi cậu ấy phát trực tiếp trên Paprika TIVI, dĩ nhiên khi qua nhà Duke, khi Daniel đến nhà của Duke có mang theo một cây đàn Guitar gỗ. ( có trên hình nền ảnh chap)

Duke : Daniel, giờ tớ mới biết cậu thích đàn Guitar đó.

Daniel ( đang một bản nhạc đàn Guitar 🎶 ) : ưm mỗi khi tôi buồn, thì tôi thường lấy nó ra chơi.

Duke : ( nhìn đàn Guitar của Daniel ) / chắc nó đắt lắm /

Loại Guitar mà Daniel sử dụng là loại đàn guitar classic. Trên thị trường 1 cây đàn Guitar có giá 1,3 triệu và 2 triệu Won.

Cậu ấy đang làm video ca nhạc trên Paprika TIVI !

Duke ( lo lắng nhìn màn hình ) : Tớ..tớ tạo phòng rồi ! Liệu có người xem chứ ?

Daniel khá sợ cho Duk Hwa sẽ thấy thất vọng sau chuyện xảy ra ở lễ hội, nhưng cậu ấu mạnh hơn Daniel tưởng...

/ Hử? / một cậu trai kính cận nghĩ

/ Phòng Rap Sao ? / một cái gái nhạt nhẽo.

/ Mong Sao cậu ấy đẹp tra hí hí ./ một con mụ mập.

Khi 3 người kia cick vào phòng Rap của Duk Hwa.

Mọi người đã chê người trước ngoại hình của Duke trước camera quay trực tiếp trong màn hình.

" He he he !!! "

" Gì đây trời Ha Ha Ha? "

Phần bình luận mọi người đều chê cười, Bodyshaming Duke, cho có người thô tục đến mức còn muốn xem cậu nhỏ nữa chứ.

Daniel tuy ngồi góc khuất của Camera, nhưng ánh mắt như diều hâu đằng cặp kính dày này, cậu có thể nhìn thầy những dòng bình luận cực kỳ kém tinh tế và đầy khiếm nhã kia trong cái máy tính kia.

Daniel / lũ vô văn hóa....cậu ta còn chưa làm gì mấy người mà có quyền gì phán xét như thần thánh vậy ? /

Kết quả của Video test hệ thống đầu tiên thật...Quá Ác

Duke ( tắt camera đi ) : tắt đi thôi, mình nhận được 10 bóng rồi đúng không ? Để chọc mình chắc....

Daniel ( thắc mắc ) : Bóng mặt trăng là gì thế ?

Duke : 1 bóng mặt trăng đổi được 100 won đấy !

Daniel ( khó hiểu ) : họ đổi sang lấy tiền mặt á ?

Duke : Nhưng cậu chỉ được đổi khi có đủ 4000 bóng thôi, bị 40% phí hoa hồng. Tớ thì không có hứng thú với mấy cái này đấy lắm, nhưng mà người phát hình nổi tiếng nhất thu nhập khủng lắm á !

Người phát hình : Brocasting Jockey. Từ giờ gọi là BJ.

Duke : Hình như BJ nổi tiếng nhất học chung Khoa Thời trang của cậu và Jiho á !

Daniel : Thật á ? Đó là ai vậy ?

Duke : BJ Kim Yui.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại trong lớp học của Khoa thời trang.

Daniel nhìu mày trước việc Kim Yui cứ quấy nhiễu lấy cậu đang ở chỗ bàn học của mình, không cho cậu đang đọc xong cuốn tiểu thuyết Harry Potter và chiếc cốc lửa.

Yui Kim : Daniel ~♡

Daniel ( mặt Đụt lạnh nhạt hỏi ) : Gì không ?

Yui Kim : Tôi thấy màn trình diễn của cậu rồi ! Cậu hát hay lắm !

Daniel / BJ Yui Kim nổi tiếng nhất mà ? Cô ta muốn gì ở mình đây ? /.

Yui là tên cô ấy, Dạo Gần Đây cô ấy đối xử tốt với Daniel lắm

Đột nhiên Yui đưa cho Daniel một cái ví, nhìn trông rất giống đồ hiệu lắm.

Yui : Tớ....Có mua cái này, tớ nghĩ là nó hợp với cậu lắm đấy !

Daniel / what ? Muốn tiếp cận mình hay gì ? Với cả..../ ( nhìn cái ví ) / Cái ví đó cũng chỉ là nhãn hàng bình thường thôi mà ? /

Daniel : ưm....mình xin lỗi, nhưng mình từ chối nhận cái này... ( đẩy cái ví về phái của Yui )

Khi Daniel đẩy cái ví về phía Yui, thì cậu có quan sát biểu cảm của Yui thì mắt của cô ấy, nhìn cậu như phát sáng vậy.

Daniel / ??? /

Khi giờ học, thì mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình yên như vậy. Zack vẫn ngủ bên cạnh Daniel, còn Daniel vì chăm chút viết bài còn Yui thì....lạ lắm.

Đến giờ ra chơi.

Zoe vui vẻ đến chỗ bàn Yui, nơi có thêm hai bạn gái khác cũng đang nói chuyện với Yui.

Zoe : Này !!! Đi Karaoke đi !!

" Hử đám bọn mình á ? " một bạn nữ tóc đuôi ngựa đồng tình.

" Mấy ca khúc mới của Back Bing hay lắm á ? " một bạn nữ mập búi tóc cũng đồng tình.

Yui :...

Yui ( ra vẻ che một một phần môi ) : mình không muốn đi hát Karaoke bây giờ đâu ! Mình thích đi mua sắm hơn à !

" vậy hả...ừ vậy đi ! "

" ừ...ừ...Yui À, tớ cũng chỉ đi mua sắm thôi ! "

" Đi nào...."

Zoe :...

Đột nhiên hai cô bạn kia đổi ý khiến cho Zoe im lặng ngơ ngác nhìn cảnh này.

Zoe / Gì vậy nè ? /

Hiện tại trên đường phố tấp nập người người đi, Zoe cùng Yui, và hai cô bạn kia đến một quán áo quần mua đồ.

Zoe ( vui vẻ giơ một chiếc túi lên ) : Các cậu này, tớ có nên mua cái túi đựng tiền này không ? Dễ thương quá !.

" ... "

" ... "

2 cô bạn kia im lặng liếc nhìn về phía Yui.

Yui ( cười khúc khích che miệng ) : Ôi Ôi Ha Neul à, nó chả đẹp tí nào hết á ! Tôi nghĩ nó không hợp với cậu đâu !

" ừ...ừ Yui nói đúng ! "

" Kiếm cái khác coi sao ? "

Zoe ( bĩu môi thắc mắc ) / Thật..vậy sao / Đúng không nè...?

Hôm sau trên trường.

Zoe ngạc nhiên nhìn về phía chỗ của Yui đang nói chuyện với hai cô bạn nữ kia trong lớp mình.

Nhóm Yui ( nói chuyện vui vẻ với nhau )

Zoe để ý chiến túi đựng tiền trên bàn bên cạnh hông của Yui

Zoe ( vui vẻ mỉm cười ngượng ngùi đến chỗ của Yui ) : xi...xin chào! Ngày hôm qua.....


Khi Zoe chưa kịp nói gì đã bị hai cô bạn kia chặn họng không cho nói gì luôn rồi.

" He He he sao chứ ? "

" Ca khúc mới của Joon Young hay thật chứ ! "

Zoe :....

" Daniel kìa !!! "

Zoe : À..Chào...( quay đầu Chào Daniel )

Yui ( đứng dậy khỏi bàn học, đánh sập bàn kêu lớn thu hút sự chú ý ) : Daniel!!

Yui ( cầm chiếc túi đựng tiền đến khoe với Daniel ) : Daniel này, cái túi đựng tiền này đẹp không nè ?

Daniel ( đảo mắt không quan tâm lướt qua Yui ) : ưm đẹp lắm....( nói qua lao cho có )

Zoe ( nhìn chằm chằm ) :....

Daniel : nhìn nó chả phải là cái túi... tôi còn tưởng nó là cái hộp đựng bút chì nữa kìa ( đi về phía bàn học )

Yui ( đánh vào cánh tay của Daniel ) : Cái cậu này...cứ đùa thôi...hi hi...

Daniel ( thẳng thắng ) : Không, tôi nói thiệt đó.

Zoe / Ahh-..../

Zoe / thảo nào nào mà cậu ấy .../

Còn tiếp ~

Crystal: khi nào tôi xuất hiện lại ?

Lam : chờ tiếp theo 2 chap sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com