Chap 61 : Play
Kouji : Bây giờ thì mọi người....có thể làm được rồi đấy, không cần tôi hướng dẫn gì thêm nữa phải không ?
Hiện tại Kouji đang vẫn cao ngạo cầm trên tay số tiền 1 triệu khoe cho mọi người thấy khả năng của mình tuyệt vời ra sao, trong khi đó Crystal trầm tĩnh nhìn Kouji mà suy ngẫm còn Daniel thì im lặng nhìn Kouji mà suy nghĩ điều khác trong lòng mình lúc này.
Kouji : Nên tạo ra điểm số ảo như thế ( hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng ) ... rồi lấy từng triệu như thế cũng được rồi...mặc dù có hơi mệt mỏi...
Crystal : / chỉ mới là học sinh cấp 2 / ( nhìn Kouji ) / Nhưng mà, thằng nhóc này đáng sợ thật ! /
Daniel :.... ( khoang tay trầm mặt suy nghĩ )
Crysral / quả đúng là do bố nuôi lớn.../
Kouji : cứ tiếp tục tạo nên nó điểm ảo đi, lúc đó ta sẽ chuyển lạo được thành tiền thật !
Crysral / 10 thiên tài mà !! /
Kouji ( cười nhếch mép nói tiếp ) : tiền của chúng...chúng ta sẽ lấy cho đến khi nào cạn thì thôi !! Sẽ làm cho chúng phải kết thúc tại đây !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng tắm hơi.
" ... " những vị khách tắm hơi xung quanh im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
" Khà...Mát quá trời luôn..." tên ông chủ của John đang dùng khăn tắm xoa người " Đúng là trời mưa thế này...tắm hơi là tuyệt nhất ! "
John ( đang sáy tóc mình ) : thích quá đi !
" lát chúng ta đi ăn canh đi ! " tên ông chủ bắt đầu lại thấy đói nên rủ John đi ăn cùng mình liền.
John : vâng giám đốc !
Đột nhiên điện thoại của tên giám đốc vang lên khiến tên giám đốc rất khó chịu đang yên đang lành tự nhiên gọi đến làm phiền mình lúc này.
" sao lại giờ này nó lại gọi đến nhỉ ? " tên giám đốc cầm máy điện thoại bắt máy " Ô...Alo "
John ( vừa sáy tóc vừa suy ngẫm điều gì đó trong lòng ) / Chuyện tốt sao.../
Đột nhiên có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của John liếc sang nhìn phía sau, ngay khi tại chỗ công ty lô tô lúc này.
" Xâm nhập vào...và lấy tiền đi sao ? " tên giám đốc không ngần ngại từ đường xa dài chạy đến công ty của mình khi nghe tin số tiền được nạp vào lô tô tự nhiên bốc hơi không còn chút đồng nào.
" dạ..dạ vâng giám đốc " các nhân viên trong công ty sợ hãi tên giám đốc khai thật " Có một số người đã xâm nhập vào với tài khoản là quan lý chương trình... bảo chuyển tiền ạ ! "
" em đã lưu lại các thông số lúc gửi tiền đi rồi ạ " các nhân viên run rẩy sợ hãi khai thật với giám đốc lúc này.
" Nhưng mà máy thằng chó đó nói là..." tên giám đốc không cần nhân viên cũng biết chuyện đằng sau mà nói thẳng " 5 người chúng nó là người dưới trướng Anh Chun Hee Ạ "
" đúng...đúng rồi ạ ! "
" vậy sao " tên giám đốc cười nhếch mép khi khuôn mặt dính đầy máu " Hãy khai ra đi..Chun Hee à .." tay tên này cầm cây gậy bóng chày sắt dính máu.
Lúc này John đang bị trói tay phía sau lưng, người trần chuộng chỉ mặc đúng cái quần che phần dưới, miệng chảy máu cùng với vài cái răng bị vang ra lúc khi bị cây gậy bóng chày sắt của Tên giám đốc đánh vào mặt.
John : E...E...thật ... thật...sự không biết gì cả...tụi nó là em...em thật sự...không... em đã vào hội này rồi, ...sao có thể làm như thế.. em...thật sự không làm điều đó mà....
" Mày mau khai ra đi ! Chính mày đã lên kế hoạch thực hiện chuyện này phải không, nói đi ? Mau nhận tội đi ! " tên giám đốc vẫn chưa tin tưởng John cho lắm sau sự việc xâm nhập tài khoản mất tiền này. " mày cảm thấy 40% cho mày là quá ít, nên mày muốn hưởng trọn 100% luôn phải không ? "
John :... ( miệng không ngừng chảy máu)
" Số tiền đó chắc sẽ không sao đâu nhỉ ? " tên giám đốc muốn John lấy lại hết số tiền bị mất kia " Vì bố mày sẽ làm mọi cách để lấy lại lấy lại nó ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại cửa hàng tiệm lợi
Kouji : Thời buổi này...làm gì còn có chính đạo nữa chứ ! Lũ cảnh sát chỉ toàn là bù nhìn mà thôi ~
Daniel ( véo tai của Kouji mà tức giận nói ) : rồi nhóc có chịu xuống ghế ngồi đàng hoàng không ?
Kouji : đau !! Đau !!! Đau !!! Buông ra đi !!! ( ôm tai của mình )
Crystal : / đáng đời lắm nhóc con ! Cái tội dám đòi muốn đe dọa chị đây ! /
Zack : / này thì kiêu ngạo đó con ! / ( hả hê nhìn thằng nhóc Kouji bị Daniel bị véo tai )
Jay :...
Ngay lúc sau đó Jiho từ ngoài mưa chạy về cửa hàng tiệm cùng quần áo khác do Daniel lấy từ phòng thay đổi của cửa hàng tiệm lợi đưa cho.
Kouji ( nhìn Jiho ) : Vất vả rồi nhỉ ... tiền cũng lấy lại được rồi...coi như hoàn thành nhiệm vụ nhé ?
Jiho : ừm !
Ngay sau đó Jiho lấy ra một xấp tiền hàn quốc giá trị trên 5000 Won ra, có thể xếp thành mấy chồng cao như tháp tòa nhà cao ốc thành phố vậy.
Jiho : như thế này có sao không ? ( do dự nhìn số tiền lúc này ) 3 trăm triệu Won này...
Jay và Zack, Crystal và Zoe đều ngạc nhiên trước số tiền lớn trước mắt mình được xếp thành mấy chồng trên quầy thanh toán lúc này. Trừ mỗi Daniel không mấy mặn mà quan tâm đến số tiền lắm hiện tại trong đầu cậu đã suy nghĩ một điều gì đó sai vờ thôi.
Kouji : Chà...tiền vốn của tôi là 3000 Won đấy !
Jiho : ừ...ừh...cảm ơn cậu.
Jay, Zack, Crystal, Zoe ( há mồm trước điều này ) : ...
Daniel :... ( nhìn điện thoại của mình đang nhắn tin điều gì đó )
Kouji : cậu phải trả lại cho tôi đấy !
Zoe / thật...thật sự...lấy về được rồi / ( ngạc nhiên nhìn số tiền trước mắt mình )
Kouji ( mong chóng đeo cặp lên cầm theo cái ô, tay thì cầm số tiền được chia từ số tiền của Jiho ) : Tôi đi nhé...đây coi như là tiền mừng vậy.
Jiho : / 10 ngàn won ? /
Crystal / nó tính làm gì thế ! /
Zack / cái thằng nhóc này ! /
Kouji ( đột nhiên mặt nghiêm túc ) : À...còn nữa !! Nên nhớ toi là người giải quyết chuyện này đây nhé !
Jiho ( cố kìm chế nước mắt ) : mình sống rồi....hức...hức...
Jiho nhớ lại những điều mình trải qua từ tồi tệ đến thảm hại dưới cơn mưa này, đến mức chỉ nhớ lại thầm trách bản thân mãi mê thứ ảo tưởng kia mà đánh mất bản thân mình đúng là quá nhục nhã mà.
Jiho : Thật lòng ...cảm ơn...các bạn ! ( khóc rất nhiều )
Zack : .....
Jay :...
Crystal + Zoe :...
Daniel ( dỗ nín Jiho ) : thôi đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi.
Tiếng khóc của cậu ấy chứa đầy lòng biết ơn dành cho mọi người.
Nhưng mà...câu chuyện vẫn còn tiếp tục...
Mưa Đã rơi làm ướt hết con đường này..
Gun ( lau máu miệng của mình ) : Mày...cũng tốt lắm !
Phía Jake và Gun, cả hai người họ đã đánh nhau vì Jake đã bị từ chối trờ thành ứng cử viên người thừa kế số 1 của Gun và muốn trả thù cho những gì mà bao đau thương do Gun và Goo đã làm với người anh ta kính trọng nhất !
Tuy Jake đã ngất nằm dưới cơn mưa do cũng biết Gun đánh bại và bị Gun lấy đi mấy cái răng thì Gun thấy Vasco đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, vụ việc này khiến Vasco hỏi liệu bản thân có yếu không, thì Gun chỉ cười khinh bỉ nói răng mình không bao giờ nhớ kẻ yếu bao giờ cả.
Gun ( rời đi ) / hóa ra thằng nhóc đó gọi mình xử lý chuyện này thôi sao ? Chết tiệt, tốn thời gian vãi ! /
Lý do Gun ở đây xử lý Jake là do Daniel gọi và nhờ vả Gun đến xử lý tên đó, để triệt sản lấy công ty lô tô bất hợp pháp đó và dĩ nhiên còn để khiến cho Jiho cai nghiện trò chơi lại.
Daniel : Alo ? Còn ở đó không ?
Gun : ôi ~ ta không ngờ cậu sẽ gọi cho ta đó ~
Daniel : vào vấn đề chính ! Tôi muốn nhờ anh giúp.
Gun : vụ gì sao ? Ta sẽ không làm không công đâu.
Daniel : vậy trao đổi đi, anh xử lý vụ này còn tôi sẽ đưa anh .... được chưa ?
Gun : vậy lời đề nghị kia thì sao ?
Daniel : dẹp đi, hết chuyện bye.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau tại trường học.
Daniel : Sao ? Đại hội thể thao sao ? ( thắc mắc nhìn Zoe )
Zoe ( vui tươi giải thích choi Daniel ) : Ừm...cũng gần giống vậy đó...lâu quá không tập luyện gì hết trơ.../ Daniel ơi !! Làm ơn tham gia đi !! Không muốn vận động nhiều đâu ! Mệt lắm !!! /
" Đang làm trò gì thế..."
" Lai là lơi ! "
Zoe : Ờ...ừm...không biết đại hội thể thao lần này cậu có tham gia không nhỉ ?
Daniel : hử ? Cái đó sao ?
Zoe : Daniel giỏi thể thao lắm mà...( thì thầm nói nhỏ ) chả phải cậu từng tham gia trận bóng chày ở trường trung học Gi An sao ? Và chiến thắng rồi còn gì !!!
Daniel : à...ừ ...chuyện đó thật ra...( khó khăn không biết giải thích ra sao nữa )
Zoe : ha ha ha...tờ đùa thôi mà / tham gia lẹ đi ông ơi !!! /
Jiho : lớp trưởng phải tham gia thật sao ? ( lo lắng đến chỗ lớp trưởng hỏi )
Lớp trưởng : tớ cũng không biết nữa..híc chắc chúng ta sẽ nằm trong đội dự bị...( quay sang hỏi Jiho ) à mà sao dạo này cậu không đi học thế ?
Jiho : có chút chuyện.../ mà mình nghỉ bao nhiêu ngày thế nhỉ.../
Lớp trưởng : A...đúng rồi...Daniel à, nếu không có cậu tham gia là không được đâu nhé...mình sẽ là dự bị...nên cậu đừng lo...
Daniel : Hả !?!? Sao tôi bắt buộc tham gia cái đại hội thể thao đó chứ !?!?
Lớp trưởng : ể ...nói gì thế hả...cậu sẽ là đội trưởng đó.
Daniel / đội...đội trưởng ? Tôi sao ? .../ ( suy ngẫm lại ) / mình chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó luôn ! / .../ liệu mình có thể làm được điều đó như cách cảnh sát trưởng kia làm không ? /
Lớp trưởng : Vậy kết quả cuối cùng Daniel Park sẽ làm đội trưởng nhé ! Vậy người nào sẽ làm phần còn lại đây !
Ngay khi lời lớp trưởng vừa dứt xong thì đã có một cánh tay đã giơ lên khiến mọi người xung quanh trong khoa thiết kế thời trang kinh ngạc nhìn về phía kia.
Đó không ai khác chính " Hoàng Tử Thời Tranh " là Hong Jae Yeol.
Jay :...
" hờ...là cậu ấy làm sao ? Có chuyện gì thế nhỉ ? " mọi học sinh khi thấy Jay giơ tay mà bàn tán liền.
" mình làm tiền đạo sao...mình không làm được đâu ! "
" tiếp sau chúng ta bàn tiếp nhé ! "
Lớp trưởng : Vậy được rồi...quyết định Daniel và Jae Yeol làm tiền đạo nhé ...Vậy thì con gái sẽ....
Tiếp theo đó không khác chính là Lee Jin Sung bước vào lớp, ai nhìn rồi cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Zack : làm gì thế ? Nhìn thấy mặt tôi không vui sao ?
Lớp trưởng : không...làm gì có chứ !!!
Daniel : dạo này sao rồi anh bạn ?
Zack ( ngồi xuống chỗ của mình ) : ổn, cảm ơn quan tâm.
Daniel : oke. / chắc tên này đang giận chuyện đó đúng không ? Nhìn là biết không có điềm lành rồi ! /
Zack ( nhìn Daniel mà suy ngẫm trong lòng ) / Daniel Park ! / .../ cậu ấy luôn tốt về mọi mặt...tuy không biết đằng lớp kính đó có chứng điều gì mà cậu ta chưa bao giờ cởi ra /... / mình phải làm cho cậu ta thấy mình giỏi cỡ nào trong đại hội thể thao lần này !...Daniel /
Mira ( nhìn Zack mà ngao ngán thở dài lắc đầu nhẹ ) : .../ cậu luôn vậy đó Zack /
Đai Hội Thể Thao !!!
" Đến rồi !! "
" Dj Ruby ! "
" Anh ấy học năm 3 khoa âm nhạc đó !! "
" vậy sao mấy anh chàng đẹp trai chubg khoa với anh ấy không tới nhỉ..."
" nhìn xem anh ấy kìa...."
DJ Ruy : Lúc học năm nhất khoa âm nhạc thì...tôi đã là người mạnh nhất rồi. ( quay sang các hậu bối của mình ) mấy con thú bẩn thỉu này....là hậu bối của tô sao !
Các học sinh khoa âm nhạc ( năm nhất ) : vâng ạ !!! ( đứng nghiêm như lính vậy )
" Này .. cái cậu năm 2 này ở đâu ra thế ? "
Seul Bum : chào mừng anh đến ạ !
ĐÁ BANH KHOA THỜI TRAMH VS KHOA ÂM NHẠC.
Zack ( đá banh thẳng vào lưới liền ) : Vô lủng lưới nha con !!
" KHOA THỜI TRANH VS KHOA ÂM NHẠC 1:0 "
" Hô Hô vào rồi ! "
Zack : MÌNH RA LÀ CÓ THỂ ĐẤU VỚI TỤI BÂY RỒI ! / Nhìn tôi nè Daniel Park...ha ha ...Ta đây là cầu thủ số 1 nhé ! /
Zack ( nhìn sang Daniel ) / Daniel à...đã thấy chưa.../
Mira ( khoang tay thở dài ) : haizz
Zoe : tốt lắm Lee Jin Sung.
Yui Kim / Oppa ~ ♡ /
Trái banh từ từ di chuyển đến chân của Daniel khiến cậu chú ý đến nói. Cùng với những tiếng cổ động viên không ngừng gào hét lên.
" WOAAAA !! "
" DANIEL PARK ! "
" DANIEL PARK ! "
Zack : bắt lấy nè....DANIEL PARK ! / Hừ...nhìn tôi xuất chiêu đây Tôi sẽ xử lý 10 thằng kia liền.../
Daniel : / hừ...mình có cần đá một cú dứt điểm thẳng đường cong luôn không ta ?/( nhìn trái banh dưới chân mình )
" Ya ya...nhìn kìa ..."
" mẹ ơi .."
"..."
" Daniel Park ! "
Jace ( đứng bên cạnh Vasco ) : nhìn cậu ta bắt bóng kìa...Vasco..
Vasco ( quan sát ) :...
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com