Chap 67 : Star
Tại chỗ nào đó.
Có một người đàn ông đang lướt trên máy tính mình không ngừng, xem đoạn video của Daniel trên PARIKA TV khi Live Streams cùng Duke cùng Video Daniel cùng Duke bị chỉnh sửa biểu diễn ở Lễ Hội, thêm cả bức ảnh Zack được nổi trên mạng do Daniel chụp lại sau sự kiện Tae Joon chơi ngu thách thức trên mạng xã hội Pacebook nữa.
Thêm đoạn Video Tin tức ABC về vụ sinh nhật Vasco nữa, là vụ Zack chơi ngu ném đồ chơi của Vasco xuống sông kết quả cả lũ nhảy xuống sông cùng Vasco để tìm đồ luôn.
Từng bức ảnh và Từng đoạn video tưởng chừng không liên quan nhưng lai có sự liên kết trùng hợp đến một cách kỳ lạ luôn.
" .... " Cắn răng mút ngón tay quan sát từng cái một trên máy tính sau đó quay lại về phía người kia đang ngồi trên ghế mà nói " Tốt lắm "
" ... " người kia im lặng khoang tay và khoang chân ngồi trên dựa người phía sau ghế mà quan sát người đó.
" Gặp cậu ta thử 1 lần xem sao " tên đó lập tức quyết định đi gặp Daniel hôm sau tại trường trung học Jae Won.
Sáng hôm sau trên trường Jae Won.
Zack : Xin lỗi mà Daniel !!! ( bám theo sau Daniel không ngừng nói " xin lỗi " )
Daniel :.... ( im lặng đút tay vào túi quần đi tiếp mặc kệ Zack )
Zoe : ha ha ha đáng đời! Thường ngày hổ báo lắm giờ có ngày quỳ xuống trước người khác ( nốc nhà tương lai ) xin được tha thứ sao ( hả dạ nhìn cảnh này )
Zack ( gắt giỏng quay sang quát Zoe ) : ngon thì bị như tao rồi nói ! Còn đỡ con có người yêu nhưng xa ít gặp mặt như mày ( khịa lại Zoe )
Zoe : Hả ! Nói gì cái gì hả ! Đừng ỷ là có Daniel ( Crush ) trước mặt là muốn ra oai gì ở đây nha ! Bà đây cũng mạnh không kém gì đàn ông nha ( cãi lại )
Zack : giờ sao ? Con kia muốn sao ?
Zoe : sao là sao !?!?
Zack và Zoe trên đường không ngừng cãi vã nhau nhìn không khác gì chó với mèo luôn, Tom and Jerry phiên đời ngoài đời nhưng cục súc gấp đôi hơn.
Duke ( e sợ nhìn hai người kia mà va vào tay Daniel một cái ) : cậu không tính ngăn sao ?
Daniel ( không quan tâm thờ ơ đảo mắt ) : kệ đi, dù gì đây không phải việc của mình nên không quan tâm.
Sau vụ thách thức sự can đảm của Zack do Jace thách Zack đến phòng kho ký tê lên bức chân dung của bà mẹ ma thì gặp Vin Jin, Jay, Daniel, Eli ở đó để tìm đồ và trú mưa xong thì ngay sau khi tính ký tên lên chân dung bị sấm và chân dung của Bà Mẹ Ma dọa một phen đến mức cả bọn bỏ chạy mất dép để lại Daniel trong phòng khoa, thì sáng hôm sau lúc đó mọi người cùng nhau đến phòng kiểm tra thì nó khác hoàn toàn một trời một vực luôn.
Khác với hình ảnh hôm trời mưa đêm khuya lúc đó rõ ràng Bà Mẹ Ma liếc ánh mắt " yêu thương " nhìn cả bọn mới khiến bọn họ bỏ chạy mất dép trừ mỗi Daniel vì bỏ lại trong phòng kho. Ngay sau đó Mira chỉ vào chữ ký của Zack ở cửa sổ điều đó làm cho Zack sợ đến mức tè ra quần trước mọi người luôn.
Daniel ( lời kể nhân chứng cuối cùng ở lại lúc đó ): À nhan sắc bả làm bằng với huyền thoại " La Llorona " chứ ?.
( Trong văn hóa dân gian của México, La Llorona (phát âm [la ʝo.ˈɾo.na], "Người phụ nữ than khóc), là một hồn ma của một người phụ nữ đã dìm những đứa con mình chết đuối và sau đó nàng ta đã vừa than khóc trong khi tìm những đứa con mình đáng thương ở dòng sông. Hồn ma La Llorona thường đem lại điềm gở cho những ai đứng gần ả hay nghe tiếng ả khóc. Tuy nhiên, không có một bằng chứng tin cậy về hồn ma này )
Bây giờ thì Jay và Zack đang vắt óc nghĩ cách xin lỗi Daniel vì lỡ bỏ mặt cậu trong phòng kho cùng với Bà Mẹ Ma lúc đó, tuy ngoài mặt Daniel cho qua vậy chứ hành động và thái độ lại thay đổi lạnh nhạt với hai người khiến cho họ khóc thét một phen do cái tội thích thể hiện kết quả vượt quá sức tưởng tượng.
Đột nhiên có một sự náo động và dường như có gì đó thu hút sự mọi học sinh ở đó vậy, nhóm Daniel thấy các sinh học sinh đang tụ tập xung quanh trước cổng trường giống như cảnh xem ai đó nổi tiếng khi bước vào căng tin vậy.
Duke ( hào hứng ) : Lạy chùa ! đó là một trong những người đi tuyển sinh của ngành công nghiệp giải trí PTJ !
Các khoa thanh nhạc và vũ đạo đặc biệt trở nên điên cuồng vì Vin Jin và Mary đang ngồi thẳng và quan sát.
Người đàn ông tóc ngắn, đeo kính, để ria mép và mặc quần áo trông giống như một người giàu có đang quan sát khu vực trước khi anh ta đáp xuống khi nhìn thấy Daniel. Với một nụ cười tự tin, anh sải bước đến chỗ Daniel.
" cậu là Daniel Park ? " Anh ta hỏi và Daniel chỉ gật đầu đầy thắc mắc ?
Daniel : vâng là tôi đây ? Có gì không ?
“Tôi không thực sự tiếp cận trực tiếp với mọi học sinh ở đây nhưng tôi muốn gặp cậu” Anh ấy đưa tay ra và Daniel bắt tay. Sau đó anh ấy đưa cho Daniel một tấm danh thiếp. “Tôi đã xem các video của cậu trực tuyến và một số video Paparika của bạn và tài năng của cậu làm tôi kinh ngạc. Sẽ rất vinh dự nếu cậu đến và tham gia buổi kiểm tra năng lực cho công ty của chúng tôi,” Anh ấy giải thích.
Daniel : sao ạ ?
Duke : ...( đứng phía sau của Daniel )
Daniel : kiểm tra năng lực sao ạ ? ( có chút nghi ngờ nhìn người trước mắt )
" đúng thế " khoang tay dựa vào xe nhìn Daniel.
" tôi đã nghe nhiều về cậu rôi..." nhìn Daniel mà âm thầm đáng giá " nên muốn thử 1 lần nhìn mặt cậu thử xem đó mà ! " / trực tiếp nhìn như thế bày... mới biết nhóc này cũng khá đẹp trai vãi /
Khác với người bình thường chỉ liếc mắt là đáng giá ngay người ta từ ngoại hình quyết định nhân phẩm người khác sao, thì tên này thì có mắt quan sát người ta tốt hơn người bình thường ở điểm cảm nhận được khí chất người khác.
" cậu biết công ty chúng tôi chứ ? ...PTJ " khi tên này nói tên công ty PTJ ra thì... Một số xem vì sốc, những người khác ghen tị.
" P...PTJ ? "
" LÀ PTJ SAO ? "
" LÀ CÔNG TY PTJ ĐẾN TÌM DANIEL PARK SAO ? "
" TUYỆT THẬT ! "
Daniel / Là công tay đào tạo " DG ", Dạo này còn đào tạo ra Aru nữa /
PTJ công ty khá nổi tiếng với những ngôi sao được sản xuất, từ DG đến Aru. Tuy nhiên, như Daniel đã nói trước đây, Daniel không nên thu hút sự chú ý và nổi tiếng về mình.
Duke :...
Daniel : xin lỗi ...( lịch sử từ chối ) chắc không được rồi...
" sao...sao chứ ? "
Daniel : tôi không rảnh cho công việc này và không đủ kinh nghiệm...
" Ở khách sao X đấy cậu tới thử đi ! "
" cậu...đến vào buổi tối cũng được ! "
" cậu có thể đến lớp học đó thử xem mà..."
" Lớp học đó sẽ giúp khai phá tìm tài năng của cậu !"
" nên kết thúc buổi học quyết định vẫn chưa muộn mà.."
Daniel ( nhìu mày khó chịu ) : hừm...
" Gì...gì thế..."
" Wwoaaa.. "
" Công ty PTJ năn nỉn Daniel sao ? "
" Nếu cậu không có việc gì đi thử xem..."
Daniel :... ( khoang tay suy nghĩa ) ưm...
Crystal ( dạng béo đi đến chỗ Daniel nói ) Daniel, nếu cậu lo lắng về các lớp học và quản lý thời gian của mình, tôi có thể nói rằng PTJ rất linh hoạt !
Daniel : hừ ? Ý cậu là sao cơ ? ( nhìn xuống Crystal )
Crystal : chị gái sinh đôi của tôi là bạn của DG, người cũng biết bố tôi, tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ ổn thôi.
Daniel ( nhường mày nhìn Crystal ) / DG có biết Choi's không? Cậu ta có giống Kouji không? Cậu ta cũng biết Gun sao?/
Crystal : Vì vậy, đừng khiêm tốn nữa và đi thử kiểm tra năng lực ! ( quát Daniel )
Daniel xoa cằm có lẽ cậu có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về Gun và Chủ tịch Choi. Khi định nói điều gì đó, cậu để ý khuôn mặt biểu cảm của Duke. Với một tiếng thở dài, cậu mỉm cười ngọt ngào.
Duke :.../ Daniel may mắn thiệt...Được cả PTJ...để ý tới / ( ngượng ngùng cuối mặt )
Daniel ( ôm lấy Duke mà giới thiệu ) : ông xem thử bạn tôi có được không ? Cậu ấy cũng khá lắm đấy !
Con đực nhỏ Duke hơn giật mình và nhìn Daniel sửng sốt. Nếu có ai xứng đáng trở thành ngôi sao, thì đó chính là Duke, người đã làm việc chăm chỉ ngay từ đầu. Người đàn ông nhìn hai người.
Duke : / hở ? /
/ ... / khoang tay nhăn mặt quan sát Duke lúc này.
" Là bạn của cậu sao ? "
Daniel : vâng !
Duke : / Là...Là mình... / ( ngơ người ) / mình sẽ được đến PTJ sao ? /
" Nếu tôi nói đồng ý với điều đó, cậu cũng sẽ đến và thử tài năng chứ ? " tên kia hỏi nhìn Daniel.
Daniel : dĩ nhiên ~
Duke / nếu như thế.../
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Daniel thành thật hy vọng cậu sẽ gặp DG tại buổi thử giọng. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về PTJ, cậu thấy rằng DG tự mình sở hữu một tỷ lệ phần trăm trong công ty, Daniel cũng phát hiện ra rằng Chủ tịch Choi cũng là một cổ đông của công ty, PTJ là một doanh nghiệp mở rộng của HNH. Có nghĩa là cậu có khả năng có thể nhìn thấy cả hai và có thể lấy được một số thông tin về điều đó.
" Đừng có lo lắng...Hãy thoái mái đi ..."
Daniel ( nhìn liếc xung quanh ) / Woaa, kiểm tra năng lực thôi nào...mình chỉ được nhìn thấy phòng thu qua mấy lần cùng ông kiểm tra sản phẩm âm nhạc thôi.../
Mặc dù tại buổi thử giọng thực tế chỉ có ba giám khảo, anh chàng lúc trước mời Daniel đến công ty PTJ, một nam và một nữ. Có vẻ nó khác với những gì mà Daniel tưởng tượng, bầu không khí tuy trông căng thẳng nhưng về độ chuyên nghiệp lại rất lỏng lẻo.
" Là bạn sao ? Vậy bắt đầu từ cậu "
" ... "
"..."
Duke : Vâng ạ ! EM TÊN LÀ PYON DUK HWA Ạ ! ( Hào hứng đứng nghiêm thẳng nói giới thiệu bản thân )
Khi Duke là người đầu tiên, cậu ấyđặt tâm hồn mình vào buổi thử giọng. Hát, nhảy và rap, tất cả đều ấn tượng và được thực hiện rất tốt, có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị kỹ vài người trước để thể hiện tốt trước mặt giám khảo rồi. Daniel đang bận tập trung vào Duke thì cảm thấy sởn gai ốc. Ai đó khác đang theo dõi hai người. Cậu tinh tế đưa mắt nhìn quanh phòng, đó là một phòng thu âm nhỏ và cửa sổ duy nhất ở đó dẫn đến phòng thu âm.
Tuy nhiên, cửa sổ đã bị nhuốm màu đen dày… liệu có ai khác ở đó đang xem không?
Duke sau khi thực hiện xong phần biểu diễn của bằng Rap, nhảy múa và hát do chính bản thân sáng tác dường như muốn được tỏa sáng và công nhận vậy.
" Vất vả rồi...Tiếp theo ! "
Daniel ( cười nhẹ tự hào ) / Duk Hwa đã chăm chỉ nhiều như thế...còn mình thì../
Không chuẩn bị được gì cả...
Đúng vậy, cậu không chuẩn bị gì đặc biệt cả, Daniel chỉ đến để hỗ trợ Duke và thế thôi không ngoài gì cả.
Daniel ( cười nhẹ giới thiệu bản thân ) : em ...chào anh chị, vì em không có chuẩn bị nhiều nên em sẽ hát trước à...
" ... " hai vị giám khảo kia nhìn cậu đáng giá...
Daniel / Lỏng lẻo !!! Quá lỏng lẻo !!! Đell chuyên CMN nghiệp gì hết ! / em xin được hát à...
Daniel ( hát liền ) Tôi đang ở bốt điện thoại, cố để gọi về nhà...
" á...á không sao đâu..."
Daniel : Những xu lẻ cuối cùng tôi đã tiêu hết cho em.
Những khoảng khắc xa vời ấy đã trôi về nơi nào ?
.
.
.
.
.
.
.
Daniel : xin chào mọi người ạ.
" vất vả rồi quay lại sau nhé "
Daniel thực hiện buổi thử giọng của mình một cách nhanh chóng và sau khi hoàn thành, cậu cúi chào ban giám khảo. Với điều đó được thực hiện và phủi bụi, hai người đã được miễn về. Khi rời đi và chúc mừng Duke, cậu nhìn lại cửa sổ lần cuối.
" phù ..."
" WOA...anh tìm đâu ra vậy hả " nữ giám khảo hào hứng nói với người kia " lần đầu tôi thấy 1 giọng hát như thế đấy "
" không phải là anh kiếm đâu " người kia cũng quay đầu lại nhìn phía sau " Anh cũng đã giật mình đấy chứ "
" vật thì...trực tiếp gặp thử 1 lần thấy thế nào ? "
" DG "
DG :....
Nãy giờ DG anh ta đã ngồi ở phía sau lớp kính đen ở Studio để lắng nghe, ban giám khảo hỏi ý kiến thì DG không nói gì cả, cùng lắm chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi mọi khi như thể ở đây xong việc rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc khi Daniel và Duke đi đến cửa vào thanh máy vào công ty thì ở đây có rất nhiều fan girl nữ của DG cầm sẵn máy ảnh, Daniel thấy được điều đó cũng phải nể tinh thần của các Fan Girl đối với Idol của mình ở Hàn Quốc thiệt.
" phải không đó ! "
" mình biết anh ấy đấy "
" mẹ ơi "
" a...gì thế ! "
" là ai thế này ? "
" nhìn mặt anh ấy kìa..."
" khuôn mặt trông mọt sách thật ! "
" ôi trời ơi "
Daniel và Duke hiện tại đang có việc gấp khá bận nên cùng nhau chen chúc cố gắng tách những cô gái fan girl này ra thành hai để tiện di chuyển.
Daniel : cầu thang cả 1 đống đứa con gái đang đứng... ( cố che chắn giúp Duke đi ra ngoài )
Duke : cho qua...
" Mọt sách quá đi "
" sao có người như vậy ở đây ? "
" Anh ta là tân binh mới hay sao à ? "
" người kế bên là ai thế ? "
" Quản lí sao ? "
Daniel / những người này đang đứng đợi DG và Aru sao ? /
" KYAAAAA "
Bỗng nhiên mọi người Fan Girl hò reo lên và máy ảnh chụp lách tách liên tục.
" OPPA ! NHÌN QUA ĐÂY 1 CHÚT ĐI ! "
" WOAA "
" Woaa "
" tuyệt quá ! "
Ngày hôm đó.
" OPPPPAAA..."
" I LOVE YOU ! "
DG :....
Tiếng La hét từ nhiều ngôn ngữ... cả tiếng máy chụp hình trộn lẫn vào nhau
Chúng tôi đã gặp nhau...
Tôi sẽ tiếp tục dự thi...
Khi chúng tôi nhìn nhau.
Dường như có sự hiểu lầm gì đó ở bên trong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com