Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70 : DG

Ngay sau đó mấy người đó đưa ra những bình luận tồi tệ với Duke khác xuất hiện sau khi hai vị giám khảo kia nói xong, mặc dù Daniel biết rõ Duke đã cố gắng và chăm chỉ đến bao nhiêu thì đối với cái xã hội tôn vinh ngoại hình như Hàn Quốc thì khó mà lòng cố vươn lên trên đỉnh cao được. Nếu như Duke ở bên Mỹ thì ít ra cậu ta còn có cơ hội phát triển tốt hơn Xã Hội Thối Nát vùi dập tài năng như Hàn Quốc.

" He he he "

" Ai chọn nó vậy ? "

" Ke..ke.ke "

Dù Duke có nghe những lời nói đó, thì vẫn im lặng hay vì phản bác, vì cậu biết dù nói gì thì cũng chả thay đổi được gì nhưng ít ra vẫn còn có đứng về phía cậu như Daniel chả hạn vậy.

Daniel : ...

Joong Min : Nhiều tân binh quá nhỉ ? ( Quan sát xong thì nói tiếp ) Nào, tiếp theo là... ( nhìn sang Daniel ) Daniel Park có triển vọng đấy chứ ?

Daniel : ?!

Khi đến lượt của Daniel thì các bạn Nữ lớp B lập tức hứng thú nhìn cậu với ánh mắt tựa như con thú thấy con mồi vậy, điệu bộ giả vờ e thẹn nhìn cậu.

Daniel / đến...đến lượt mình rồi ! /

" cậu ta bao nhiêu tuổi vậy ? "

" cũng ổn đấy chứ ! "

Daniel ( trong lòng có chút căng thẳng ) : / có chút căng thẳng quá /

DG :...

DG ( im lặng trầm mặt quan sát lấy Daniel không dứt )

Daniel ( đi đến giới thiệu ) : Xin...Xin chào, Em là Daniel Park ạ !

Joong Min : Ừ, nghe nói cậu học 1 tháng rồi à ?

Daniel : vâ...vâng !

Khi âm nhạc bắt đầu, Cậu khẽ hít vào trước khi lướt qua thói quen. Nó đến một cách tự nhiên vì Daniel đã học thuộc lòng tất cả từ khi đến đây rồi. Ngay lập tức, nó kết thúc nhưng cậu mở mắt ra nhìn thì nhận ra sự kinh ngạc hiện trên khuôn mặt của mọi người. Daniel hầu như không phải tập trung hay nỗ lực nhiều khi các động tác chảy qua người cậu.

Joong Min ( hài lòng nhìn Daniel ) : có đúng cậu học mới 1 tháng không đó ! Không phải 3 tháng à ? ( đặu câu hỏi nhìn Daniel )

Daniel ( gật đầu thở dốc mệt mỏi ) : Dạ ? À vâng.

Joong Min : động tác của cậu tuyệt lắm !

Daniel : cảm...cảm ơn ạ ! ( thắc mắc nhìn mấy giám khảo ) / Duk Hwa cũng ổn mà ?!.... đúng là thiên vị ngoại hình rõ ràng hơn tài năng /

Đột nhiên một người đàn ông tương đương trung niên xuất hiện và đưa cho Daniel một số giấy tờ diễn kịch gì gì đó.

" Cậu đọc thử kịch bản này đi ! " ( An Hyuk Mo Phụ Trách Mảng Diễn Xuất ) " cậu cũng nên thử cả diễn xuất nữa ! "

" hul, thấy An ?! "

" không phải ai thấy cũng chọn đâu..."

" hồi trước tôi cũng định học diễn xuất, mà thầy bảo tôi già đầu quá nên không được ..."

" học trò của thầy đều trở thành TOSTAR hết rồi !"

Daniel ( thắc mắc ) : diễn...diễn xuất ạ ?

An Hyuk : Chỉ cần đọc thôi là được...

Daniel ( đọc kịch bản ) / trước kia mình từng một khóa diễn xuất chuyên nghiệp khi ở Hollywood do ông phụ trách, vì lúc đó mình có buổi diễn kịch về vở kịch " Thiên Nga Đen " thì phải ? /

Đột nhiên cậu kinh ngạc có thể nghe thấy một số tiếng thì thầm kinh ngạc và tiếng la hét từ các sinh viên tân binh khác. Cậu bỏ qua chúng và lấy kịch bản. Daniep đọc tiêu đề " Vua quẻ "

" Thấy giáo cũng buồn cười thật, đưa cà kịch bản đó cho nó..." tên tóc đỏ trong lớp A nhóm Nam cười khẩy nhìn Daniel.

" cái đó là gì vậy " tên che khăn quành mặt thắc mắc hỏi tên tóc đỏ bên cạnh.

" diễn xuất, hồi trước tôi cũng nhận được kịch bản tôi cũng nhận được kịch bản đó, nhưng vì làm không tốt nên đã bị loại khỏi lớp " tên tóc đỏ kể về chuyện hồi trước mình từng trải về diễn xuất " kịch bản là nhân vật chính bị người khác tẩy chay và cô lập đến quái ác. Diễn xuất trước hết là hóa thân và đồng cảm với nhân vật..."

" tức là phải hòa thân vào nhân vật què quặt này...chúng ta chẳng bao giờ trải qua chuyện đó cả,...Kịch bản này hoàn toàn không thể hóa thân được He He " tên tóc đỏ tự đắc về điều này với Daniel.

/ cậu ta bắt may quay đấy chứ ! /

/ chuẩn Nam Chính Phim Truyển Hình rồi ! /

An Hyuk ( khoang tay dựa tường quan sát ) / buổi diễn xuất đầu tiên, vai diễn chưa từng có kinh nghiệm...để xem tự chất diễn viên của cậu ta tới đâu ! /

Daniel :...

Kịch bản : Nhân vật chính sống cùng với mẹ trong cảnh nghèo đói, không có ước mơ và hi vọng. Ở trường cậu bắt chước động vật, còn khi về nhà thì cậu thường xuyên nổi giận với mẹ. Vào một ngày nọ, mẹ đã cho trứng vào bát mì của cậu, khiến cậu tiếp tục nổi giận... cậu nói rằng cậu có thể tăng cân nếu ăn quả trứng đó....

Khi tiếp tục đọc kịch bản, Daniel không thể không cho rằng ý tưởng tổng thể là khuôn mẫu nhưng một số cảnh lại quá cụ thể. Cậu có thể làm được, Daniel từ nhỏ được đào tạo với ông trong toàn bộ tuổi thơ về công việc của cậu là hành động, vì vậy đây sẽ là một miếng bánh dễ ăn. Tuy nhiên, một cái gì đó về kịch bản đã kích hoạt một cái gì đó bên trong Daniel vậy...

Cậu nhớ lại tuổi thơ của mình từng gắn kết với Mẹ ra sao, người mẹ xinh đẹp, hiền hậu của cậu. Tựa Mẹ như một nữ thần Gaia Hy Lạp đối với cậu vậy, mọi thứ về mẹ đều có thể khiến cậu yếu ớt trong một giây phút bất cẩn kể cả khi cậu không cảnh giác hay mất cảnh giác.

Daniel : ơ ? ( nước mắt bên mắt trái cậu chảy xuống dù cặp kính che đi )

Hyuk An ( sốc nhìn Daniel ) : !! / cậu ta đồng cảm /

" gì vậy ? Sao cậu lại khóc )

Daniel ( vội lau nước mắt bên trái ) : tại vì nội dung của nó buồn quá ạ...

" hả ? "

Daniel : xin lỗi...

Hyuk An / ...với vai diễn đó sao ? /

Daniel : vậy...em xin bắt đầu ạ...

" tốt ! "

Khi tôi hắng giọng, tôi quỳ xuống và cúi chào một cách nghiêm túc thể hiện lên sự bất lực, yếu đuối, sợ hãi của bản thân khi hồi còn mắc chứng : Sợ không gian hẹp giờ được chữa khỏi sau này.

Daniel : tôi...tôi...xin lỗi...Pica..Pica... ( nghẹn ngào, cúi đầu xuống thấp hơn nữa )

Cậu nghe thấy những lời thì thầm của những người nhóm Nam lớp A, nói rằng anh ấy cũng đã làm điều đó nhưng không thành công. Khi cúi đầu xa hơn, tôi hình dung ra cảnh kẻ chuyên bắt nạt cũ nào đó thô bạo giẫm lên đầu cậu, như thể điều mà anh ta luôn làm để thể hiện sự vượt trội của mình vậy.

" hử, cỡ đấy thì hồi trước tôi cũng làm rồi ! " tên tóc đỏ cố gắng trấn an mình.

" không, nhìn kìa ! " tên che mặt nhận ra sự khác biệt mà hét " đầu cậu ta, hơi gập vào trong sao ?! " nhận ra điều gì đó " ra..ra vậy ! Cái đó là...là tư thế khi đang bị dẫm lên đầu...do trọng lượng của kẻ phía trước ! "

" NHƯ THỂ ĐANG NHÌN THẤY ĐỐI PHƯƠNG VẬY ! ...ĐỒ ĐỘC ÁC ! ĐẦU CỦA NGƯỜI TA..." tên che mặt có vẻ am hiểu điều này.

Daniel tưởng tượng rằng nó sẽ không ở trong lớp học thông thường của mình khi lúc đó, mà sẽ ở trong phòng vệ sinh, tránh xa những con mắt tò mò của các học sinh và giáo viên để tránh rắc rối. Nó sẽ bẩn nhưng Daniel vẫn cố gắng không chạm vào sàn nhà.

" Lòng bàn tay cậu ta..?! "

" Cậu ta đang chống cự để người để khộg sao chạm đất đấy ! Sao lại như vậy ? "

Hai bàn tay cậu bấu chặt đến nỗi chỉ còn những ngón tay giữ cơ thể Daniel, chúng run rẩy dưới sức nặng.

" a, tôi biết rồi là vì mặt đất rất bẩn ! " nữ giám khảo nhận ra điều gì đó " đó là nhà vệ sinh đó ! TÔI THẤY NHÀ VỆ SINH RỒI ! "

Mọi người kinh ngạc và khen ngợi Danie về khoản tài diễn xuất, há hốc miệng và cổ vũ cậu. Đột nhiên Daniel nhớ lại cái vụ hồi học diễn xuất ở Hollywood là cảnh quay dùng một tay nằm bắt trực thăng, dĩ nhiên tuy chỉ quay một vài giây nhưng cũng đủ khiến tay bị co giã ra làm đôi luôn. Đúng là nghề diễn xuất đôi khi có thể vừa giết người thông qua hình thức tinh thần và tâm lý mà.

Huyk An ( vui vẻ nói với các giám khảo ) : xem...xem chi tiết phụ đó kìa ! ĐẠI DIỆN JANG !! MAU CHO CẬU TA THEO ĐƯỜNG DIỄN XUẤT ĐI !! CẬU TA LÀ THIÊN TÀI ĐÓ !!

" Gì vậy ? "

" Dễ thương thật "

" đồ vật thôi mà " các nhóm Nữ lớp A hứng thú vui vẻ nhìn Daniel.

" Thằng đó là gì vậy ? " các nhóm Nam lớp A thì khác với Nhóm Nữ e ngại trước sự tà năng của Daniel.

Daniel muốn chứng minh rằng mình có khả năng, cậu không thực sự muốn thành công và ra mắt như một ngôi sao nào đó vì điều đó sẽ gián đoạn cuộc điều tra về " Tứ Băng Đảng " của cậu. Có lẽ cậu nên hành động ngu ngốc và thay vào đó chỉ làm mọi thứ rối tung lên.

" Cho cậu ta DEBUT làm IDOL rồi bẻ sang hướng diễn xuất đi ! " các giám khảo bàn tán với nhau về khả năng của Daniel.

" Đồng ý ! Để cậu ta ở cuối hôm thì cũng không ai để ý nếu nhảy không tốt đâu ! "

Hyuk An : Dù sao thì diễn xuất mới là phần hái ra tiền mà ! 

" cậu ra học nhảy cũng nhanh lắm đó ! "

" Joo Dong và Sola dạy cho cậu ta à ? "

" đúng là siêu thật ! "

Aru :...Vậy thì...

Lúc này, Daniel khi đang để ý các giám khảo thảo luận với nhau nhận thấy cách Aru nhảy vào cuộc trò chuyện.

Aru : Joo Dong Oppa và Sola...cứ để hai người ở lại lớp C rồi dạy học là được chứ gì ? Phải không ngài Đại Diện ?

Joong Min : Hả ? Ờ...ờ...Phải vậy chứ sao !

Daniel : / ngài đại diện...không thể hành động vì Aru mà ?! /

Đó không phải là một câu hỏi, giọng điệu của Ả ta là dứt khoát. Cậu để ý rằng Ả ta nói gì cũng được, ngay cả DG cũng không nói lời nào để can ngăn Ả Ta lời nào hết.

Daniel / rốt cuộc thì....đã có chuyện gì vậy ? / ( khó chịu nhìn cả ba người )

Daniel cảm thấy đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu và quay sang DG. Anh ấy vẫn đang quan sát cậu, lông mày anh ấy hơi nhíu lại và môi anh ấy mím chặt. Anh ấy đang phân tích cậu, tính toán giá trị của cậu. Có sai không khi nó là loại cấp thấp không? Daniel lắc đầu trong lòng.

DG :...

Daniel / sao có cảm giác muốn đụt lỗ đứa nào vậy ta / ( khó chịu nghĩ trong lòng )

Joong Min : được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về rồi.

Giám khảo thông báo với mọi người, kéo cậu ra khỏi giấc mơ ban ngày. Daniel gật đầu và cùng mọi người quay lại lớp C.

Chẳng mấy chốc, mọi người được phép quay lại các hoạt động trong lớp của mình. Khi Lớp C bước vào phòng thường lệ của Daniel, những người khác đã ở nhảy lên ôm trên người cậu trước rồi.

Joy : DANIEL OPPA ! ANH LÀM TỐT LẮM À !!! ( ôm lấy người Daniel )

Duke : họ thật sự thích cậu đó Daniel !

Oliver : em diễn rất thú vị và có chiều sâu, em có chắc là mình chưa từng được đào tạo về diễn xuất trước đây không? ( cười hạnh phúc )

Tuy nhiên, Daniel biết anh ấy vẫn còn hơi tức giận về những lời nhận xét phiến diện từ Aru. Cậu cũng vậy, vùi dập sự nghiệp của ai đó mà không có nguyên nhân gì cũng lạ à.

Daniel : à..thì đây là lần đầu của em! Em thực sự lo lắng / Xạo đó, hồi trước diễn tập múa Ba Lê khiến cơ xương chân mình gãy làm đôi luôn chứ đầu gì /

Lasol : em diễn rất tự nhiên, nếu làm thần tượng không phù hợp với em thì hãy trở thành một diễn viên ! ( giơ ngón ta cái lên ) trở thành một diễn viên” Lasol giơ ngón tay cái lên. Nhưng dù sao thì, trở lại luyện tập nào mọi người hãy làm việc chăm chỉ nhé ( Cô ấy gọi và tất cả mọi người đồng thanh cổ vũ )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm hồi đó, Daniel được mời đến phòng quản lý để nghe thông báo, giờ lúc đó cũng khá tối và muộn rồi.

Daniel ( ngạc nhiên ) : dạ...? Ảnh lý lịch ý ạ ?

Quản lý : phải ! Ngài đại diện có vẻ ưng cậu rồi đấy ! ( bình tĩnh nói tiếp ) bình thường cơ hội chụp ảnh lí lịch không nhiều đâu, số cậu may thậy đấy !

Daniel / đột nhiên mình lại được kéo đi chụp ảnh lí lịch ! Có âm mưa gì không vậy trời / ( e ngại rồi nha )

Cậu đồng ý để làm điều đó. Sẽ rất đáng nghi ngờ nếu Daniel từ chối lời đề nghị, chắc chắn là cậu không muốn làm điều đó nhưng có lẽ nó sẽ xây dựng thêm hình ảnh trường trung học, mọt sách, thực tập sinh của mình.

Daniel / họ bảo chụp đến 5h sáng sao ? Nhưng tiệm Salon ở Cheomg Dam-Dong cũng có hẹn vào giờ đó mà ?! /

Khi Daniel cố gắng tìm hiểu xem khi nào nên đến tiệm làm đẹp, trên đường đi nhận thấy những anh chàng lớp A đang đi ngang qua. Tuy nhiên, thay vì chế nhạo hay hắt hủi tôi, họ mỉm cười ấm áp.

Daniel / á ! Bọn lớp A ! / ( tính né mặt ) / hự ?! Mặt đối mặt mất rồi ! / ... / mấy tên này thực sự ghét mình lắm đây /

" ê ! "

Daniel : hừ ?

" chúc mừng nhé ! Nghe nói cậu được đi chụp ảnh lý lịch rồi à ? " tên tóc đỏ cầm đầu trông vẻ ngại ngùng gãi đầu nói.

Daniel : / hở ? /

" khi nào có ảnh thì cho tôi một tấm nha ! " tên tóc đỏ cười tươi thân thiện với Daniel.

" cả tôi nữa " tên che miệng cũng nói.

Daniel / cái gì thế này ?! Sao tự dưng lại hiền lành dễ sợ thế ?! / ( khá hoang mang )

" cậu làm tốt lắm ! Bài kiểm tra cuối tháng ý ! Có lẽ tôi đã hiểu nhầm cậu rồi " tên tóc đỏ nói " tôi nghĩ cậu chỉ là một kẻ huênh hoang tự tin vào cái body của mình vốn dĩ bọn tôi chỉ nhìn vào thực lực chứ chẳng nhìn ngoại hình bao giờ "

Daniel :..../ nhìn mặt bố mày có tin không ? /

Có thể tên này đang cố gắng đến gần cậu hơn vì thành công của cậu hoặc tên này thực sự nghĩ rằng cậu thật kinh khủng vì cậu có tài năng. Tương tự như những gì Crystal nghĩ về Daniel. Điều đó là hợp lý, tôi đoán những người vẻ ngoài nổi trội đều có nhược điểm của họ.

" a, Daniel à ? " Daniel nghe tên mình liền quay sang nhìn trưởng phòng tiếp thị  " nếu có điều gì thắc mắc hay không hiểu thì cứ thoái mái hỏi chị nhá ! "

" daniel à, lớp học diễn xuất thế nào rồi ? " Đột nhiên các cô gái lớp A xuất hiện trước mặt cậu.

Daniel : hả ? Thì vẫn chưa được bao lâu nên...

" cậu đúng là thiên tài bẩm sinh đó ~ "

Daniel :..../ thế còn Duk Hwa thì sao ? /

Khi Daniel cảm ơn tất cả bọn họ và cố gắng rời đi, cậu không khỏi cảm thấy hơi choáng ngợp. Nó giống như lần đầu cậu sau khi đánh nhau với Zack khi bước vào Học Kỳ mới trường trung học Jae Won và bị bao vây bởi tất cả những người đang nói chuyện. Daniel chưa bao giờ thích kiểu chú ý và cảm giác đó. Họ sẽ không bao giờ hành động theo cách này nếu cậu có cùng tài năng nhưng ngoại hình trông giống như Duke, đó là phần kinh khủng của tất cả.

Daniel ( tặc lưỡi ) / mình ghét điều đó /

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tại chỗ trang điểm

" Tuy PTJ có nhiều thành viên sáng giá.."

" Nhưng mà..."

" Thành viên hoàn hảo thế này là mới là lần đầu tiên đó ! "

" mông má lên là tỏa sáng rực rỡ ! "

Daniel sau khi được các chị nhân viên trang điểm lại bản thân ( dĩ nhiên không tháo mắt kính ra ) thì vẻ ngoài đã thay đổi đến mức kinh ngạc, tuy cặp kính che đi đôi mắt nhưng khuôn mặt đã có phiên bản cải tiến đến mức đột phá.

Joy : Hul, Oppa đẹp quá đi ( có chút đỏ mặt nhìn Daniel ) Oppa cùng chụp Selfie với em nhé !

Daniel : hả..ờ..ờ ???

Nhân dịp Daniel được đi chụp ảnh, toàn bộ lớp C cũng được đưa đến STUDIO để chụp ảnh tập thể từ lúc sáng sớm.
Thế là từ lúc sán sớm.

Daniel / sao chỉ mình Duk Hwa bị dời lịch chụp lại nhỉ ? Có phải do thành tích kiểm tra cuối tháng không tốt không ? / ( bất an trong lòng không ngừng )

Oliver : đội nữ sẽ mất thời gian lắm đấy ! ( chuẩn bị đi lên lầu ) mình lên tầng 2 nghỉ ngơi chút đi !

Daniel : vâng, Hyung !


Còn tiếp ~

Từ giờ này mình sẽ giảm số lượng ảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com