Ai khổ, khổ ai ?. (2)
Sau khi bị anh chủ nhà nào đó tống cổ ra ngoài đường, bốn anh tài đã bấm bụng trét xi măng lên mặt để đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Hobin qua nhà Hyung Suk xỉa được vài tấm hình của cún Inu dụ được Vasco cho ở nhờ mặc kệ Bum Jae kịch liệt phản đối, Seong Eun đe dọa Jihan nếu không cho ở ké thì sẽ mách lẻo với Goo chuyện cậu nuôi rắn trong nhà, Kimyung thì được anh Shin Woo cưng nên cho ở không cần xin, Yohan thì qua nhà Jin Sung với Hyung Suk...không cho ở là anh giãy, không nói nhiều:))
___________________________
Sau một ngày ăn nhờ ở đậu, chàng Seong Eun vẫn vác cái bộ mặt thất tình đó ngồi trên sofa nhà Jihan để ngẫm nghĩ lại cuộc đời, mà nói thẳng ra là tự hỏi tại sao tới giờ này thằng đít bự nào đó vẫn chưa gọi điện cho hắn? Còn cậu chàng Jihan thì sau một đêm ở cùng cũng cảm thấy tên anh lớn kia ngoài cái mặt ủ dột đó ra thì mọi thứ đều ổn phết đấy nhờ...nhưng nếu tốt vậy mãi thì đã không bị đuổi ra khỏi nhà rồi, còn báo cả anh em.
Tóm lại là ổn, cho ông anh này ở nhờ chẳng có vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, chỉ có một chuyện mà bên Seong Eun không thích.
- Jihan: "U choa choa, cục doàng của boa dễ thưn quá". (cục vàng của ba dễ thương quá)
Đó là chuyện Jihan có sở thích nâng niu mấy em bọ sát, cụ thể là rắn. Seong Eun không sợ hãi gì mấy ở thứ đó nhưng cũng chả yêu thương thích thú gì luôn, đặc biệt là nhìn cái cảnh thằng nhóc đó xà nẹo với con rắn kia là hắn ngứa mắt.
- Jihan: "Anh Sam! Nay anh ở không vậy trông nó giùm, em đi làm nha"
Jihan đưa cái lồng rắn nhỏ như cái hộp bánh về phía của Seong Eun với ánh mắt mong chờ, đáp lại là cái mặt cau có của hắn.
- Seong Eun: "Thì mày để đại nó ở nhà đi, có ma nào thèm lấy đâu"
- Jihan: "Anh Goo biết anh qua nhà em ở rồi, lỡ anh ấy qua kiểm tra rồi sao?"
- Seong Eun tặc lưỡi, nói: "Thôi mệt quá, để đó đi, tao trông". Có vẻ miễn cưỡng...
- Jihan hớn hở: "Ôi em cảm ơn!". Cậu đặt lồng rắn nhỏ lên bàn.
- Seong Eun: "Ê khoan!"
Jihan vừa định vọt chạy đi làm thì bị Seong Eun kêu giật ngược lại, cậu thắc mắc thì hắn nhăn mặt hỏi.
- Seong Eun: "Nãy mày gọi tao là gì?"
- Jihan: "Ờm...anh Sam!"
- Seong Eun lập tức chấn chỉnh: "Gọi anh Seong Eun!"
- Jihan nghệch mặt ra: "Hả...?"
- Seong Eun: "Tao kêu thì cứ làm đi!"
- Jihan thở dài: "Vâng ~....thưa anh, em đi làm ạ~~"
Jihan cúi đầu cường điệu động tác cúi chào với thanh âm trong miệng rồi lập tức chạy đi trước khi bị Seong Eun phan vỡ đầu, cậu không hiểu tại sao hắn lại khó chịu khi cậu xưng hô như vậy. Cậu nghe anh Kimyung gọi miết nên ám vô đầu cậu vô thức gọi theo thôi, bình thường Kimyung gọi hắn có cọc cằn gì đâu. Lạ lùng...
___________________________
Ai khổ người đó chịu, người khác đang thảnh thơi hưởng phước thì đương nhiên chả mấy quan tâm. Miru đang tung tăng trên đường với hai túi hàng mới rước về từ trung tâm mua sắm, nữ hoàng hai giây đang tự tin khoe cá tính trong hào quang nắng ấm của ngày đẹp thì một màn xuất hiện thật làm cho người ta tuột con mẹ nó mood...
- "OẸEEEEEE....!!"
- Miru đen mặt: "Địt! Đứa nào dám xúc phạm bà!? ĐỨA NÀO!?"
Ơ...chợt Miru nhìn kĩ lại thì mới biết, thì ra bóng đen vừa từ trong nhà lao ra ôm cột đèn và ra sức phun cầu vòng kia là anh bạn tai to trong nhóm mình. Cô nàng hoảng hốt chạy lại vỗ lưng cho Bum Jae, từ từ hỏi thăm.
- Miru: "Tai to...cậu sao vậy? Cậu bệnh hả?"
Bum Jae quay cái gương mặt xanh xao vàng vọt của mình ra nhìn Miru, xong lại mếu máo gục mặt xuống một cách bất lực rất chi là bi đát. Miru chả hiểu gì, đến khi Bum Jae dẫn cô nàng đi ra sau nhà nhìn qua cửa bếp thì cô đã phần nào hiểu...
Và nguyên nhân sâu xa được Bum Jae thuật lại rằng, Vasco không biết nghĩ gì đi than vãn việc bản thân còn ế cho Hobin nghe, tên này chưa trải đời cũng chả có kiến thức kỹ năng gì nhưng rất nhiệt tình chỉ bảo. Và hắn nói "Con đường đến trái tim người khác nhanh nhất là qua đường bao tử", bây giờ nhìn cái bếp...nó không tầy huầy như cái thứ gì đó mà hai tên kia đang quậy trong nồi nhưng nhìn cũng thật kinh khủng.
- Miru: "Sao cậu không cản Vasco lại?"
- Bum Jae rầu rĩ: "Đã quá muộn màng...hic...sao tui khổ quá vậy bà..."
- Miru: "Vậy mà cậu cũng dám ăn đó hả?"
- Bum Jae: "Vasco... nó đưa nên...". Khó nói.
- Miru trưng ra bộ mặt kì thị: "Cậu mù quáng quá rồi đó, tai to..."
Bum Jae kéo cổ áo lên cắn để kiềm nén cơn tức đang sôi sục, cậu nhìn cái tên Hobin kia, càng nhìn càng đay nghiến. Miru nhìn cậu rồi lại nhìn sang hai tên trong kia, khẽ thở dài...cô đã sớm đoán ra chuyện này rồi nhưng không ngờ nó tệ tới vậy...
- Bum Jae: "Địt mợ nó...đáng lẽ không nên chứa nó mà, để nó lôi kéo Vasco của mình...Vasco à, tôi chiều cậu quá rồi..."
- Miru: "Cái thứ như nó xã hội đào thải không nổi". Ý nói Hobin:))
__________________________
Cũng quanh quẩn trong con phố đó, Jin Sung lái xe chở theo Hyung Suk tấp vào lề. Vừa dựng chống xe thì Jin Sung lập tức cởi nón bảo hiểm ra "hót" tới tấp.
- Jin Sung: "Cái địt cụ ông bà già chồng nó thiệt chớ! Cho nó ở ké mà tao với mày như hai thằng ở đợ cho nó vậy đó!"
- Hyung Suk cười khổ: "Thôi, sáng nay cũng có mấy đơn đâu, đằng nào cũng giao xong rồi mà"
- Jin Sung nghiến răng hờn giận: "Ăn được của nó có mấy trăm won đâu mà nó nhờ quần què gì cũng đi vậy trời...."
- Jin Sung: "Hên hôm nay chiều tao mới ra phòng tập, ủa mà nay mày rảnh vậy?"
- Hyung Suk: "Hôm nay tớ đi làm ca chiều"
Hai bạn trẻ đậu xe dưới bóng cây ngồi tận hưởng ly trà sữa mát lạnh mới mua, Jin Sung thì lướt xem livestream của Yohan còn Hyung Suk thì nhắn tin với Jae Yeol hẹn đi chơi bữa khác. Đang chill thì cả hai bỗng dán mắt vào bóng hình ai đó trên phố, tại người cao, vai rộng, chân dài, đứng gần người nọ không cao nổi qua vai...mà trông quen nên hai bạn trẻ mới nhìn lâu đến vậy.
- Jin Sung: "Cha nào dị mày?"
- Hyung Suk: "Hình như....Ui! Phải anh ấy không ta?"
- Jin Sung: "Ai?"
•••
____________________________
_________________
HyungSuk —> Kimyung
|8:32|
HyungSuk
Anh ơi, phải anh trai anh, Gi Tae ko?
Anh xác nhận nhanh giúp em với
Anh ta phát hiện em chụp lén
Giờ anh ta đang bóp cổ Jin Sung 😭😭😭
Kimyung
Mô phật à :))
Đúng rồi, mà sao vậy?
HyungSuk
Em thấy quen mà sợ lộn người
Tính chụp hỏi anh coi phải ko mà ảnh
thấy cái ảnh bóp cổ Jin Sung:"(((
Kimyung
Rồi mắc j m chụp mà ổng bóp cổ nó:))
HyungSuk
Em ko biết 😢
Kimyung
Thôi, ổng đó
Anh qua nhà a Shin Woo quên nói vs ổng
Hai đứa giải thích rồi đưa ổng qua đây giùm anh
HyungSuk
Dạ
_____________________________
Sau khi Hyung Suk phải tốn mồ hôi phải sôi nước mắt để giải thích và chứng minh cho Gi Tae thì cuối cùng hắn ta cũng tin, Jin Sung cay đỏ mắt, do dù tính Gi Tae nóng nhưng ít ra cũng nên hành cho đúng đứa chứ đằng này cậu có làm cái quái gì đâu. Nhưng cay cú cỡ nào thì Jin Sung cũng phải nghe lời Hyung Suk tém cái nết lại, Gi Tae nện cho phát là cũng hơi mệt.
Cả hai phải đưa địa chỉ cho Gi Tae tự tìm đường mà đến chứ dư hơi đâu mà chở hắn đi, xe hết chỗ rồi. Tuy nhiên, về đến nhà thì Hyung Suk cũng nhận được cuộc gọi của Shin Woo rủ nhau qua chơi, vì chuyện bị đuổi mà Kimyung rầu rĩ từ qua đến giờ nên Shin Woo muốn làm một bàn tiệc nhỏ:))
- Hyung Suk "hơi" đánh giá: "Người ta bị đuổi mà anh đi mở tiệc..."
- Shin Woo luống cuống giải thích: "Không phải vậy! Ý là làm một bàn nhậu nhỏ, kêu mấy đứa lại hát hò chọc cho nó vui á"
Nói chung là anh Shin Woo chỉ muốn cho Kimyung được vui, cậu đi nhưng không uống rượu được nên rủ thêm Jin Sung và Yohan. Ban đầu Jin Sung còn để bụng chuyện của Gi Tae ban sáng nên giận không chịu đi, không chịu thì Yohan vác đi.
Mặt khác, khi Gi Tae vừa mò tới được địa chỉ nhà của Shin Woo thì từ xa Seong Eun cũng đi đến và theo sau đó là Jonggun và Goo. Vừa mới thấy Gi Tae là Goo phóng như bay tới ngay trước mặt hắn, mồm liến thoắng không ngưng.
- Joon Goo: "Trồi ôi ~~ lâu rồi mới thấy cái bản mặt của cậu đó nha, vẫn y chang cái mẹt ngày nào~"
Shin Woo nghe Kimyung nhận được tin nhắn của Gi Tae thì định chạy ra mở cửa đón, nhưng vừa mở cửa đã gặp toàn gương mặt trời ơi đất hỡi. Seong Eun kệ mẹ thế sự không nói tiếng nào trực tiếp đi thẳng vào nhà, Shin Woo ngơ ngác nhìn cảnh tượng Goo đang tự thoại trước mặt Gi Tae rồi lại nhìn sang Jonggun.
Jonggun nhìn Shin Woo cũng biết anh hoang mang lắm rồi nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp.
- Jonggun: "Nó lên cơn"
- Shin Woo: "..."
Sự thật là Shin Woo đâu rảnh đâu mà mời thêm hai cha nội Goo và Jonggun làm gì, trong khi Goo mới hôm qua còn tống cổ thằng em mình ra đường kia. Nhưng hiện tại con cáo vàng nó đang "lên cơn" với Gi Tae thì mời nó vô luôn thôi chứ biết sao giờ. Còn việc tại sao hai tên này có mặt tại đây là do sáng sớm hai chả đi ăn sáng thì thấy Seong Eun lủi thủi một mình đi đâu đó, Goo thì tọc mạch đi theo nên Jonggun cũng đi chung luôn.
Bên khác, khi thấy Seong Eun đi vào nhà, Kimyung nằm trên sofa có đôi chút bất ngờ nhưng sau đó lại trầm mặt đứng dậy bỏ đi ra sau nhà. Seong Eun hừ lạnh, để cái hộp rắn lên bàn rồi lặng lẽ bước theo chân người kia.
Sau nhà, Kimyung chắc biết tên xăm trổ đó sẽ đi theo nên anh đứng quay lưng lại nhất quyết không nhìn mặt. Seong Eun đi ra thấy Kimyung đang chỉnh lại quần áo phơi trên sào, hắn lại gần, bảo.
- Seong Eun: "Chỉnh cái lồn! Quay ra đây nói chuyện với tao!"
- Kimyung bị bắt bài, nhăn nhó quay lại chửi: "Nói nói cái thằng cha mày! Nói cái lồn!"
- Seong Eun giận quá hoá rồ, tát đối phương một cái: "Từ qua giờ tao nhịn mày đủ rồi đó! Nhà dơ cũng một phần mày trong đó chứ bộ một mình tao hả!?"
- Kimyung đấm lại phát cho hắn sặc nước: "Ê! Nói cho đúng vào! Bữa đó tới phiên mày dọn mà giờ mày đổ cho tao hả? Lúc tao dọn một mình có thấy cái mặt chó mày đâu!"
- Seong Eun: "Mẹ mày! Mày dám nói mày không bày cái đống đó ra đi!". Hắn giựt cái khăn phơi trên sào xuống siết cổ Kimyung.
Rồi cả hai lao vào "tẩm quất" nhau, vừa vận động vừa trao nhau những lời "thân thương mặn nồng". Dàn anh lớn đang ngồi trong nhà hưởng trà cũng bị làm phiền không ít.
- Jonggun: "Cái đéo gì vậy?"
- Shin Woo: "Tôi không biết...chắc giận hờn gì nhau nữa hả gì ấy..."
- Joon Goo: "Ê Mẹt! Nhìn đi, tôi còn giữ mấy cái tấm hình chụp hồi còn đi học nè! Há Há, nhìn âm trì đếu tả được!"
- Gi Tae: "..."
•••
Sau nửa tiếng quện nhau ở sau nhà, Kimyung và Seong Eun nằm trên đất trong bộ dạng te tua mà thở hồng hộc.
- Kimyung: "Mẹ mày! Qua giờ đéo nhắn cho tao một tin, tao tưởng mày chết không rồi đó!"
- Seong Eun: "Mày khác mẹ gì tao!? Mày bảo kệ mẹ tao còn gì!? Dòng thứ chảnh chó như mày tao biết có nhắn thì mày cũng đéo trả lời đâu"
- Kimyung nạt nộ: "Tao không nhắn là mày cũng im luôn hả? Sao mày biết tao không trả lời? Đụ mẹ! Biết nguyên đêm tao không ngủ được luôn không!?"
Seong Eun nghe vậy nhưng không cãi lại, hắn cũng đang tức mình lắm nên thở dài bực bội quay mặt đi. Nằm đó một lúc để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, Kimyung khẽ mở lời.
- Kimyung: "Hôm qua ở đâu?"
- Seong Eun: "Nhà Jihan! Mà mày cũng đừng làm quá! Tao có thiếu tiền thuê nhà nghỉ đâu...mà không lẽ trong nhóm không thằng nào cho tao ở nhờ được? Lo chuyện dư thừa!"
- Kimyung: "..."
- Seong Eun: "Hôm qua ngủ không được thì giờ ngủ bù đi, tao tiếp ông anh mày cho"
- Kimyung: "Đếch cần!"
Roẹt!...Bỗng cánh cửa bị kéo sang một bên, Shin Woo ôm cái sọt đồ bước ra. Nhìn hai thằng em mình nằm trên đất, anh hồn nhiên nói.
- Shin Woo: "Hai đứa có tâm sự gì thì đợi anh gom đồ đi giặt lại cái nghen"
"..."
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com