Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (1)
- Joon Goo: "Tao nói vậy cho bây không sợ thôi chứ cái nhà này cả trăm chuyện ma chứ đùa, ehe ~"
- Kimyung: "Cha cũng rảnh háng quá trời"
- Yohan: "Gì vậy Jin Sung?"
- Jin Sung: "Hả?"
Nhìn lại mới thấy Jin Sung bấu chặt vào cánh tay của Yohan làm cho vải áo nhăn nhúm, bị hỏi bất chợt làm Jin Sung lúng túng lắp bắp nói.
- Jin Sung: "À...tại a...tại tay tao ra mồ hôi, tao mượn áo chùi xíu"
- Yohan: "Mất dạy"
Goo vỗ bộp bộp lên bàn thu hút chú ý.
- Joon Goo: "Trời ơi! Nghe nè!!"
- Seong Eun: "Thì nói đi, đang nghe nè"
Goo tiếp tục làm mặt nham hiểm, liếc ngang liếc dọc rồi cười nham nhở, hỏi.
- Joon Goo: "Mấy đứa có biết tại sao mà căn nhà này bị ám không?"
Một sự tĩnh lặng bao trùm cả căn bếp, ai nấy đều đồng loạt nhìn nhau rồi lắc đầu. Goo liền nói tiếp một sự thật rợn người.
- Joon Goo: "Thật ra...tao nghe ngóng được rằng từ hồi tao với tụi bây còn là con bạch nòng nọc thì ở đây đã xảy ra một vụ thảm sát"
Kể tới đây, Goo hơi cao giọng để tăng sự kích thích cho câu chuyện. Câu chuyện được kể lại là lúc trước căn nhà này chỉ là nhà hoang chết chủ tụ hợp rất nhiều những thành phần không sạch sẽ, vào thời điểm đó tại đây có xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là đứa con của một vợ chồng doanh nhân chỉ vừa sanh ra cách đó 3 tháng. Vốn dĩ chỉ định hẹn gặp hai vợ chồng đó đến căn nhà này vào đêm khuya để đòi tiền chuộc rồi trả lại đứa trẻ nhưng đứa trẻ đó vốn có cơ thể yếu ớt lại ở trong môi trường không tốt hơn mấy tiếng đồng hồ, đêm phát sốt không được đưa đến viện nên khi vợ chồng đó đến thì đứa nhỏ đã mất từ nửa tiếng trước rồi.
- Jihan kinh hãi: "Trời đất ơi...không xảy ra thảm án mới là lạ đó"
- Yohan: "Là tao chắc tao bẻ cổ từng đứa hết"
Cả đám nhăn mặt thấy rõ, vừa thấy tội đứa trẻ vừa bức xúc vì lũ khốn sống như hạch kia. Hyung Suk căng thẳng hỏi dồn.
- Hyung Suk: "Vậy...vậy sau đó vợ chồng đó thế nào?"
- Joon Goo: "Thì em cũng tự đoán được mà, thì...ba lẫn mẹ đều suy sụp, người ba nổi điên sống chết với bọn chúng, trong số đó còn có tên mang theo súng nhưng không biết tình phụ tử thiêng liêng thế nào mà người ba giật được nả chết từng đứa, hai vợ chồng sau đó tự sát luôn"
Kể xong câu chuyện Joon Goo chỉ biết thở dài lắc đầu, Kimyung cũng chán nản vì cái kết của câu chuyện không được có hậu.
- Kimyung: "Đúng là thảm kịch mà"
- Joon Goo: "Ừ, từ đó không khách du lịch thì dân địa phương, nhiêu đó cái miệng thì cũng trăm câu chuyện ma được ra đời rồi"
Jin Sung giật mình nhận ra một điều liền tái xanh tái xám mặt mày.
- Jin Sung: "Ê khoan...n-nếu như vậy thì có phải những hồn ma trong căn nhà này đang nghe mình nói chuyện không...trời ơi! Mình đang nói xấu người ta đó..."
Jin Sung run rẩy tỏ ra sợ hãi bấu chặt tay áo của Yohan làm Seong Eun khinh thường ra mặt.
- Seong Eun: "Mày tin thiệt luôn hả!? Ý tao là mấy lời đồn ấy!?"
Thái độ của Seong Eun rất là coi thường, coi thường từ người nghe đến người kể chuyện, coi thường luôn cả câu chuyện. Goo nhẹ kéo Kimyung và Hyung Suk chụm đầu lại nói thầm, Jae Yeol cũng nghiêng đầu nghe ké.
- Joon Goo: "Trong mấy phim kinh dị lúc nào cũng có một thằng ắc cọc coi trời bằng vung giống vậy"
Yohan khó chịu lập tức nói lý.
- Yohan: "Nhưng cũng đã qua năm đời chủ rồi, dù có thật hay không thì bị như vậy...cũng đáng tin chứ"
- Seong Eun: "Ơi trời, cũng dễ hiểu mà, sống trong một căn nhà có người chết thì trong đầu tự suy diễn đủ điều rồi tự dựng chuyện ra thôi"
- Joon Goo: "À không...thằng này có đầu óc chứ không ắc cọc lắm nhưng vẫn coi trời bằng vung"
- Yohan tức giận đập bàn: "Nhưng mà vô lí! Biết nhà có người chết nhưng vẫn vào ở thì chắc chắn là người gan dạ nhưng tại sao vẫn..."
- Seong Eun thở dài: "Thì nó ở chán rồi nó đi, người ngoài nhìn tưởng nó bị ma nhát nên dựng chuyện lên. Bộ tụi mày sợ à?"
- Joon Goo: "Đó đó! Trong mấy phim kinh dị sẽ có một thằng chuyên đi nói khích và sẽ có một thằng tự ái lên tiếng cự lại"
- Yohan: "Ừ thì...có hơi sợ thiệt, xem phim ma còn sợ con ma nó nhảy ra mà, thôi kệ, dù sao cũng là lời đồn"
Yohan đắn đo suy nghĩ kĩ lại thấy Seong Eun nói vừa hợp lí vừa đục trúng tim đen, với lại bản thân Yohan không mấy tự ái về mấy chuyện cỏn con này hơn nữa toàn là lời đồn thất thiệt.
- Joon Goo: "À thì không có...nhưng sẽ có xuất hiện một đứa chết nhát nhưng máu liều, rồi tụi nó sẽ bày trò thách thức lòng can đảm các kiểu"
- Jin Sung hơi run, ngập ngừng nói: "Ờ, đúng vậy... không biết có thật không nhưng thôi có kiêng có lành, ba mẹ ở nhà dặn thế..."
- Yohan ngạc nhiên: "Ủa gì vậy? Tao nhớ mày sợ ma lắm mà? Nhắc tới đã sợ mà còn hay ra dẻ nữa, sao nay ngoan bất tử vậy?"
Đúng là rất sợ ma còn rất hay ra dẻ nhưng sau đợt để Hyung Suk xỉn rượu rồi thì Jin Sung vẫn sợ ma nhưng thấy con ma nó còn dễ thương hơn Hyung Suk lúc xỉn nhiều, sau đợt đó Jin Sung bớt ra dẻ hơn hẳn.
Nhưng vấn đề ở đây là Goo đem cái kinh nghiệm cày phim của mình ra đoán nhưng trật lất hết trơn, Kimyung và Hyung Suk cũng biết tính khí của cha này nên trước khi màng nhĩ bị khủng bố thì đã kịp né xa ra. Y như rằng, Goo tức giận đập bàn la lớn.
- Joon Goo: "BỰC BỘI QUÁ! Đoán mà không dính gì hết! Tụi bây ăn cơm ăn dọng gì kệ tụi bây đi!"
Nói xong thì Goo hậm hực đứng dậy đi vô phòng, nguyên đám ở đây nhìn theo mà ngáo luôn.
- Jihan: "Hổng tin được loài người luôn á..."
Jihan im lặng nãy giờ cũng đơ mặt phán một câu.
Tóm lại là sau khi nghe được câu chuyện này thì cả đám có người tin có người không, sợ thì cũng có nhưng lấy lời nói của Seong Eun ra làm niềm tin vững chắc trong lòng mà gạt chuyện ma quỷ qua một bên.
________________________________
Đêm đầu tiên trôi qua yên bình.
Nhưng có một người không được yên bình... Kimyung hôm qua dính chưởng ngủ chung phòng với Jonggun. Sáng sớm mọi người đang ngồi ăn sáng ngon lành, tới Kimyung đi ra với cặp mắt gấu trúc làm nguyên đám cười sặc cơm, nhất là tên Seong Eun che miệng cười khúc khích trông rất hả hê.
- Seong Eun: "Hôm qua ngủ ngon không?"
- Kimyung: "Ngon bà nội tao chứ ngon!"
Đêm qua Jonggun lựa đúng 12 giờ đêm để về, đã về thì không mở cửa vô luôn mà hắn mở cửa và đút cái đầu vô trước:))
- Kimyung: "Mẹ ra...tao muốn đái trong quần luôn á"
- Hyung Suk nhắc nhở: "Anh à, ngôn từ văn hoa mỹ miều của anh đâu rồi?"
- Jin Sung cau mày: "Đang ăn mà nói chuyện đái ỉa, có duyên quá à"
- Yohan liếc Jin Sung: "Thằng nhỏ này nói chuyện có duyên hơn nè, hồi tao thẻo mỏ mày bây giờ!"
Sáng sớm ngó nghiêng ngó dọc không thấy hai ông anh trời đánh kia đâu, câu trả lời là hôm qua sao thì hôm nay y vậy. Cãi nhau xong thì mạnh đứa nào đứa nấy đi. Tội nhất vẫn là đám trẻ trâu này, bảo dắt đi chơi mà bỏ nguyên đám cù bơ cù bất thấy đến tội.
Jihan muốn đi chơi nên rủ cả đám sau bữa ăn thì đi xuống đồi, ai cũng đồng ý mỗi Kimyung từ chối vì dành thời gian ngủ bù lại. Nói là kéo nguyên lũ đi nhưng xuống tới dưới thì Jae Yeol lại kéo Hyung Suk tách riêng, Jihan thì đi chung với Yohan và Jin Sung. Seong Eun nhìn là biết bản thân chỉ có nước đi bầu bạn với hoa lá thôi, một bên thì không chịu chơi với mình còn một bên mình đếch muốn chơi chung vì "ba đứa nít ranh" nên thôi mình chơi một mình.
Nhóm Jihan đang tung tăng trên đường làng thì ngờ đâu ánh mắt Jihan bắt gặp một đầu vàng một đầu đen quen mặt đang đi cùng nhau ở bên kia đường, Jihan lập tức ngoắc hai tên kia lại.
- Jihan: "Ê! Ê! Qua đây coi nè!"
Nghe thế Jin Sung và Yohan cũng kéo lại núp vô "cây cột điện" với Jihan để nhìn lén, hóa ra là hai người đàn anh "đáng kính" đây.
- Yohan: "Wow...hay thật! Sáng sớm còn cãi nhau ì xèo mà giờ lại thân thiết đi cạnh nhau như không có chuyện gì"
Yohan đã không thích rồi thì Jin Sung còn kì thị gấp đôi.
- Jin Sung: "Bên kia hạnh phúc quá đâu như tụi mình, bị bỏ cho một đám nheo nhóc ở nhà đâu thèm ngó ngàng tới đâu"
- Jihan: "Ê, không nghe họ nói gì hết"
- Jin Sung mắng: "Cái thằng này! Còn bày đặt nữa!?"
- Yohan: "Đúng rồi đó"
- Jin Sung: "Qua bên đường đi, đây xa quá không nghe được gì hết"
- Yohan: "Ủa đụ...!"
- Jihan: "..."
Sang đường để núp lùm nghe trộm, cả ba rình mò đi phía sau, có lúc sợ bị phát hiện là kiếm "cây cột điện" gần đó mà núp vào.
Đi gần đến quán bánh gạo ven đường thì Goo và Jonggun tấp vô.
- Joon Goo: "Cũng là tôi rủ tụi nó đi mà từ qua tới giờ không đếm chăm lo gì tới tụi nó hết, hay mua tụi nó mấy hộp tokbokki về ăn ha. Ê Gun! Cậu trả tiền nha"
- Jonggun: "Gì?"
- Joon Goo tắt nụ cười: "Vậy thôi tao trả..."
Jonggun nhăn mặt, lạnh lùng nhìn Goo rồi tặc lưỡi nói: "Mua gì mua đi"
Thế là Goo chốt đơn liền mấy hộp bánh gạo cay, Jonggun đứng kế bên đôi lúc có lên tiếng nói vài câu mà đại ý là mua ít thôi, nếu muốn mua nhiều thì tìm chỗ khác mà mua. Mà cái nết Goo không có vừa, đang buồn đang bực nên không thèm hỏi lí do mà mở miệng câu nào là "ngang" câu đó, Jonggun chán giải thích quá nên kệ mẹ luôn muốn làm gì thì làm.
Ba tên loi choi lóc chóc kia đứng gần đó lại tiếp tục nói chuyện to nhỏ với nhau.
- Jin Sung: "Tính ra anh Goo tốt muốn chết ha Yohan"
- Yohan: "Ừ, cả anh Jonggun nữa, thái độ vậy chứ vẫn đồng ý cho anh Goo mua đồ ăn cho tụi mình"
- Jihan nhăn mặt: "Ê! Ý là vừa nãy hai ông mới chửi hai ổng xong"
- Yohan ngơ ngác: "Ủa? Làm gì có ba ~"
- Jin Sung xua tay: "Ui giời! Hông có mày ơi! Ai nói chứ tao hông có"
- Jihan: "Xộn lào riết rồi quen!"
Không biết ai xuống nước với ai trước mà hai chàng Gun và Goo lại hòa được với nhau nhưng chủ yếu là có lộc ăn nên kệ. Jin Sung, Yohan và Jihan sợ bị phát hiện vì núp "cột điện" nghe lén nên lẳng lặng chuồn đi, cả ba chạy ngược lại phía sau đồi để tìm đường ra bờ biển, gần phía sau chân đồi chỉ là con đường vắng không nhà dân, cây cao che khuất nắng nên xung quanh có chút âm u. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cả ba bắt gặp Hyung Suk đang đi một mình ở gần đó.
- Jihan: "Ơ, nhìn kìa! Là Hyung Suk phải không?"
- Jin Sung: "Đúng rồi! Ủa mà sao cậu ta đi một mình vậy?"
- Yohan: "Jae Yeol đâu?"
Jin Sung lên tiếng gọi nhưng làm như Hyung Suk không nghe thấy, lạ là khoảng cách có xa mấy đâu. Cả ba vừa chạy lại gần vừa kêu, tới gần, Jihan đập nhẹ vào vai Hyung Suk và điều đương nhiên là khiến cậu bị giật mình.
- Hyung Suk: "Ơ...các cậu..."
- Jihan: "Làm gì mà tụi này kêu quá trời mà không trả lời vậy?"
- Jin Sung: "Cậu đi đâu vậy? Làm gì ở đây?"
Sững sờ hơn nữa là Hyung Suk lại có hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lơ mơ nói.
- Hyung Suk: "Ừ...tớ làm gì ở đây...nhỉ?"
Ba đứa kia cũng đực mặt ra ngơ ngác không hiểu gì, Yohan nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
- Yohan: "Tụi này đang hỏi cậu mà? À mà Jae Yeol đâu? Hai cậu đi chung với nhau mà?"
Hyung Suk khi nghe Yohan hỏi tới Jae Yeol mới sực nhớ ra.
- Hyung Suk: "Jae Yeol! À phải rồi, tớ đang đợi Jae Yeol trước cửa đền!"
- Jin Sung: "Ừa, mà quan trọng là cậu làm gì ở đây?"
Mọi chuyện đang mơ hồ thì bỗng có tiếng nói lớn gọi "HYUNG SUK", bốn người quay lại phía sau nhìn thì thấy Seong Eun cùng Jae Yeol đang hớt ha hớt hải chạy lại. Đến chỗ thì Jae Yeol lo sốt vó xoay Hyung Suk tới lui để kiểm tra, Seong Eun mệt thở hồng hộc còn không quên chửi.
- Seong Eun: "Má mày...phù...thằng thiểu năng! Hộc..hộc...mày đi đâu...ha...mà thằng Jae Yeol...nó chạy...nó kiếm...muốn tụt quần..."
- Jin Sung: "Tui thấy ông còn mệt hơn thằng Jae Yeol á"
- Yohan: "Jae Yeol nó còn không thèm thở kìa"
- Jihan: "Mà tóm lại là sao vậy? Sao anh với Jae Yeol lại đi chung?"
Seong Eun đứng thở lấy hơi hô hấp lại cho bình thường rồi kể lại mọi chuyện.
- Seong Eun: "Nãy ngoài kia, ngoài cái khu người dân bán hàng đó, tao đang đứng coi sóng biển đánh thì thấy Hyung Suk với thằng Jae Yeol đi đâu lại chỗ cái đền cặp mé gần đó á"
- Yohan: "Rồi sao nữa?"
- Seong Eun: "Tao cũng kệ, cái rồi đâu tầm 5 hay 10 phút gì đó thằng Jae Yeol lại khều rồi nó diễn tả cái quần què gì tao có hiểu gì đâu, rồi tự nhiên tao không thấy thằng Hyung Suk đi chung với nó cái tao mới hỏi. Lúc đó tao mới biết là nó hỏi thằng Hyung Suk đâu rồi nó nắm đầu tao chạy đi kiếm thằng ôn này nè"
Nói xong thì toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Hyung Suk và cả Jae Yeol đang đứng kế bên, Jin Sung hỏi.
- Jin Sung: "Mà hai đứa bây vô đền làm cái gì?"
Hyung Suk còn hơi ngáo ngơ như hồn về chưa kịp, Jae Yeol thấy vậy liền quơ tay múa chân đủ thứ mà chẳng ai hiểu quái gì. Jin Sung mất kiên nhẫn đẩy Jae Yeol qua một bên rồi chỉ vào Hyung Suk.
- Jin Sung: "Cậu nói đi"
Hyung Suk cũng gật đầu chậm rồi từ từ nhớ mà kể lại.
- Hyung Suk: "Ừm...thật ra, tớ hay có thói quen mỗi khi đi đâu đó chơi mà có chùa chiền hay đền miếu thì ít nhiều cũng ghé vào đó thắp hương cầu bình an. Jae Yeol không quan tâm mấy thứ này nhưng cũng muốn đi thử một lần cho biết, mà lúc tới trước cổng đền thì tự dưng tớ mệt trong người, vào tới cửa thì đầu tớ nhức khủng khiếp luôn. Tớ bảo Jae Yeol cứ vào trong thắp hương trước đi rồi tớ vào sau, mà đứng đó đợi một hồi là choáng váng cả mặt mày, tớ định đi ra ngoài mua chút nước mà chắc do tớ, mắt mũi để kiểu gì mà mò ra tới đây"
Kể xong Hyung Suk gãi đầu cười hì hì rồi quay lại xin lỗi Jae Yeol vì khiến anh lo lắng, cũng xin lỗi Seong Eun luôn vì làm phiền tới hắn. Cái chuyện của Hyung Suk kể vế đầu hợp lí nhưng vế sau bất hợp lí liền, Jin Sung còn nhướng mày nói.
- Jin Sung: "Cái đó là khùng luôn ời, nghĩ sao đi ra mua nước cái đi quên mẹ lối về, cái đền nằm sát bên khu buôn bán luôn á"
- Yohan: "Cậu đi xa vậy mà cậu không hay biết gì luôn hả?"
- Seong Eun: "Thằng này nhìn nó vậy chứ nó lơ tơ mơ lắm, hổm qua nhà tao chơi kêu nó đi mua giùm chai nước mắm mà lội trong chợ cả nửa tiếng để kiếm mua cho tao chai nước tương"
- Jihan: "Cái đó hết cứu thật rồi đó, mà Hyung Suk cũng bớt thức khuya nha, chắc tại ngủ không đủ giấc mới bị nhức đầu đó"
- Hyung Suk: "Ơ...nhưng bữa giờ tớ đều đi ngủ sớm mà"
- Jihan: "Sớm gì? Hôm qua thức dậy nửa đêm tôi thấy cậu nằm mở mắt thao láo á"
- Hyung Suk: "Ủa...sao tớ không nhớ gì hết ta..."
- Seong Eun: "Nó sảng luôn rồi". Hắn đập vào vai Jae Yeol. "Ê! Mày thân với nó thì lâu lâu cũng để ý nó đi chứ không trông chờ gì được thằng Jin Sung đâu"
- Jin Sung: "Chắc hồi tao cũng phải ghé đền thắp lên mấy cây nhang chứ không tâm không tịnh nổi"
Mọi người cứ mặc định là do Hyung Suk thức khuya, làm nhiều và "hay bấm điện thoại" nên suy ra cậu mệt mỏi, nhức đầu. Thấy mọi người cứ khăng khăng là vậy nên Hyung Suk cũng tin là vậy luôn, nói qua nói lại một lúc thì quyết định kéo nhau ra bờ biển chơi chút rồi về.
Trong khi mọi người đang tán gẫu với nhau dọc đường đi thì phía sau Jae Yeol đem ra hai cái vòng cho Hyung Suk, hóa ra là vòng ngũ sắc bình an, thường khách từ phương xa nếu đến ngôi đền đó thắp hương thì sẽ được tặng. Hyung Suk chỉ cười, biết Jae Yeol đưa cho mình đeo nhưng đột nhiên cậu lại không muốn đeo nó, Jae Yeol thì không nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt của Hyung Suk mà chỉ nghĩ do cậu vẫn còn mệt nên anh đeo vào hộ cậu.
Hyung Suk do bất ngờ nên cũng miễn cưỡng để Jae Yeol đeo vào nhưng sau đó cậu cũng quay lại tươi cười với anh.
Còn một chiếc vòng nhưng Jae Yeol không quen đeo mấy thứ đồ này, Jihan đi đằng trước quay ra sau nhìn thấy thế thì bảo Jae Yeol đưa cho mình đi. Jae Yeol nhìn Jihan cũng chấp nhận đưa nó cho cậu, coi như là xong chuyện nhưng vẫn có điều gì đó kì lạ xung quanh họ.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com