Một thời học sinh. (2)
Sang ngày hôm sau, cứ tưởng Hyung Suk sẽ sợ quá mà nghỉ học nhưng cậu vẫn mang tâm trạng không tốt đó đến lớp.
- Jin Sung thấy thế thì kêu: "Ê!"
- Hyung Suk phờ phạc đáp: "Chào, mà...tay cậu sao vậy?". Cậu nhìn cái tay bó bột của Jin Sung mà hỏi.
- Jin Sung đen mặt: "Tại mày chứ ai...". Do hôm qua bực tức cái thái độ của Hyung Suk nên chạy đến phòng tập quậy mấy bao cát thế nào mà sai kỹ thuật rồi gãy bà nó cái tay:)) mà không phải một, tận hai tay:))
Hyung Suk thấy Jin Sung nói không đầu không đuôi cũng không muốn nói tiếp nữa, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho cơn giông sắp ập đến đây. Chuyến này chắc phải chuyển trường tiếp, tệ hơn là nghỉ học luôn vậy...
Bọn lớp trên lại xuống đây gây chuyện, chúng túm áo Hyung Suk và Bum Jae ra tra khảo giữa lớp nhưng lần này khác rồi. Bum Jae không sợ hãi bọn chúng nữa, cậu lên tiếng cầu xin cho Eun Tae.
- Bum Jae: "Các anh để yên cho Eun Tae đi"
- "Hả!? Gì cơ!?"
- Bum Jae: "Cậu ấy chịu đựng đủ rồi, để cậu ấy yên đi"
- "THẰNG NÀY LÁO!!". BỐP!!!
Bum Jae nhận cú tát trời giáng, đau đớn nằm vật ra sàn.
- Hyung Suk hoảng hốt: "Bum...Bum Jae!"
Bên này các bạn trong lớp bắt đầu nhốn nháo.
- Mijin thấy tình hình không ổn, khẽ nói với Ha Neul: "Tớ...tớ đi gọi giáo viên"
- Ha Neul sốt ruột: "Trơi ơi! Giờ phút này mà Yohan đâu rồi!? Jin Sung....Jin Sung, mau xử tụi nó đi, tụi nó sợ cậu mà, Jin-..."
- Ha Neul vò đầu, bứt tóc: "Trời ơi!!!"
Tình hình đang căng thẳng thì bỗng cửa lớp mở ra, mọi người đều ồ lên vì người bước vào chính là Eun Tae.
- Bum Jae há hốc sững sờ: "Cậu...sao cậu lại đến đây?"
Eun Tae không nói gì mà vứt áo khoác sang một bên để lộ vài vết thương không che được, cậu thủ thế đứng chắn trước Bum Jae và Hyung Suk. Tình huống này nếu nhận xét thật thì hơi buồn cười vì nhìn vào ai cũng đoán chắc Eun Tae sẽ thua, bọn lớp trên cười chế giễu.
- "Trời ơi! Thằng này khùng mẹ rồi tụi bây!"
- "Mày đang bảo vệ bạn mày với cái cơ thể tàn tạ đó hả? Thằng điên!"
- "Haha, nó mà đánh lại tụi bây tao cùi"
- "Thằng ảo tưởng sức mạnh, hahaha"
Eun Tae không thèm nghe bọn chúng nói mà quay lại kiên quyết nói với Hyung Suk và Bum Jae.
- Eun Tae: "Tớ sẽ không đầu hàng đâu, làm anh hùng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, tớ sẽ bảo vệ hai cậu, tớ không chịu thua đâu!"
- Bum Jae ngơ ngác rồi chợt mếu máo: "Eun Tae..."
Lúc này Ha Neul cũng đi lại gần nói nhỏ trấn an với Bum Jae và Hyung Suk.
- Ha Neul: "Mijin đi báo giáo viên rồi, hai cậu đợi chút, sẽ không sao đâu"
Nhưng cả lớp lại chứng kiến cảnh Eun Tae bị tụi nó đập cho thừa sống thiếu chết nhưng dù mặt đã bị bầm dập máu me be bét thì Eun Tae cũng không chịu thua, cậu đứng lên thủ thế và tiếp tục lao vào đánh chúng dù không có kết quả. Ai cũng sợ sệt trước cảnh tượng đó nhưng không ai trong lớp dám lên tiếng, Bum Jae xót bạn mà chạy lại quỳ lại van xin tụi nó tha cho Eun Tae...Ha Neul cũng đứng ra chửi tụi nó là thứ "du côn, đê hèn", đến cả Jin Sung cũng lo sốt vó đứng ngồi không yên.
Cho đến mức này Hyung Suk mới sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, cậu chợt nhận ra bản thân mình chẳng làm được gì cả trong khi các bạn đang cố gắng bảo vệ nhau, bảo vệ cả cậu. Nếu Jin Sung không bị gãy tay thì cậu ấy cũng không ở yên rồi, cậu...thấy mình vô dụng quá...
Tên to lớn lớp trên đạp Bum Jae văng ra xa, còn xô ngã cả Ha Neul. Jin Sung lúc này mới nóng máu lên bật dậy la lớn.
- Jin Sung: "THẰNG MẤT DẠY! Mày dám động tay động chân với con gái hả!?"
BỐP!!!
- Jin Sung: "Chết mẹ! Nó đánh tao luôn!"
Không chỉ Jin Sung, với mới hổn độn này thì cả lớp chỉ hận tại sao cậu ta lại bị gãy tay ngay lúc này.
Ha Neul ngã trên đất còn chưa đứng lên được thì tên kia tiến tới, hắn không quan tâm con trai hay con gái, sùng máu định đưa tay tát cô. Ha Neul hoảng sợ che mặt lại...CHÁT!!!
Âm thanh chua chát làm ai nghe cũng xuýt xoa, Ha Neul chợt khựng lại, chẳng có gì cả...không có đau đớn. Cô ngước lên xem thì ngỡ ngàng khi thấy Hyung Suk đứng ra chắn cho mình, mặt cậu xưng lên, mũi còn bị chảy máu, mắt đã rưng rưng nhưng cậu vẫn đứng đó vững vàng, nói với giọng run run.
- Hyung Suk: "Đừng...đừng đánh các bạn"
Vốn mấy thằng này đập khứa Eun Tae máu liều cộng thêm cái tính cứng đầu nên cũng ngán rồi, muốn kết thúc nhanh thì lại lòi ra thêm Hyung Suk làm phản nữa. Thằng cằm đầu đẹp mã tức điên lên, nó lôi ra cây bút xăm rồi ra lệnh cho một đứa ra canh cửa.
- Eun Tae hoảng loạn: "C...cái đó...không được, Hyung Suk chạy đi!"
Hyung Suk sợ lắm nhưng chạy hay không thì các bạn vẫn sẽ là người thay thế cho cậu thôi, còn chẳng biết có chạy thoát nổi không. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì từ phía sau, tên đàn em ra canh cửa bị một đá vụt bay dính vách tường té xuống lòi bản họng bất tỉnh.
Tất cả trố mắt không kịp hiểu chuyện gì, quay lại xem người đó là ai mà cả gan thế. Chỉ thấy ở cửa là thanh niên tóc vàng nào đó mà chắc chắn không phải là học sinh trường này, vẻ mặt kênh kiệu, điệu bộ bố đời bước vào.
- Joon Goo: "Là thằng đó sao?"
- Yohan: "Vâng ạ"
- Joon Goo: "Được rồi!"
Cái ngạc nhiên nhất là Yohan cũng đi theo sau Goo, Goo xem tất cả như không khí mà chỉ chằm chằm nhìn vào mấy tên khốn đứng đó rồi dõng dạc báo giá.
- Joon Goo: "Mỗi thằng là 100 nha, ba thằng 300...à mà thằng kia bự quá, thêm 20 đi"
- Yohan chốt: "Dạ, anh cứ xử lý hết tụi nó dùm em đi ạ, ơn sự nhờ anh"
Vì chuyện này rất đáng để hóng hớt nên mấy đứa học sinh truyền tai nhau rồi chẳng mấy chốc ngoài cửa lớp A3 đã chật kín người, trong đó còn có cả Miru và Hobin lớp A5 nữa. Cả hai còn không ngừng bình phẩm.
- Miru thích thú: "Trời ơi...hổng ngờ Yohan nhìn vậy mà có anh bên cấp ba bảo kê ghê thiệt!!"
- Hobin ra vẻ: "Trồi ôi ~ hay ho gì? Nó còn phải nhờ người ta chứ như tôi búng cái tụi nó chết tươi"
- Miru kinh thường: "Jin Sung cậu ta mà không gãy tay chắc tới lượt cậu"
Bên đây, báo giá xong Goo lập tức hừng hực khí thế thực hiện công việc của mình, nhìn Goo từng bước tiến lại gần, tụi nó không tránh được sự dè chừng.
- "Mày là ai?". Nó nuốt nước bọt, hỏi.
- Joon Goo: "Tao hả? Tao cũng là người xấu như bọn bây thôi ~"
Nói rồi Goo lao vào đập tụi nó mềm như cái mền, cảnh tượng thật sự không phù hợp cho những lứa học sinh như các cô các cậu đang đứng đây.
- Jin Sung trố mắt: "Đù!! Mạnh voãi! Ai vậy?"
- Yohan: "Anh Kim Joon Goo học ở trường cấp ba Jae Won đó, thứ có số má bên đó chuyên làm mấy cái chuyện này lắm, bị cái ổng tham tiềm thấy ghê hồn luôn"
- Jin Sung: "Cậu quen biết anh ta hả?"
- Yohan: "Cũng không hẳn, biết nhờ anh Seo Seong Eun á"
- Jin Sung gật đầu coi như hiểu: "Ừ!"
Yohan đưa mắt nhìn bốn con người vẫn đang ngồi bất động dưới sàn, khẽ nói.
- Yohan: "Này các cậu yên tâm đi, anh đó đánh nhau giỏi lắm, anh ấy tới để giải quyết mấy tên đó cho tụi mình đó"
Hyung Suk không đáp mà chỉ cúi mặt quay đi chỗ khác, cậu cũng cực kì dị ứng với những cảnh đánh nhau phụt máu mồm như vậy.
- Ha Neul run run: "Nhìn...nhìn ghê quá..."
- Bum Jae lo lắng khi nhìn Eun Tae đang bất động: "Eun Tae sao thế? Đau lắm không? Để tớ xem..."
- Eun Tae khẽ lắc đầu: "Không...tớ ổn". Cậu đưa mắt nhìn Goo, lòng có chút ngưỡng mộ. "Mạnh quá..."
- Bum Jae chợt nhận ra: "Nhưng mà trời đất ơi! Rồi ai trả tiền cho ổng?"
- Yohan tự tin: "Tôi đã lo hết rồi, các cậu cứ yên tâm"
- Jin Sung tròn mắt nhìn Yohan: "Đu ~!!! Nay sộp dữ bây ~"
- Joon Goo hét lớn về phía Yohan: "Ê!!!"
- Yohan: "Vâng?"
- Joon Goo: "Nó có đem dao nè, tính thêm phụ thu nhá, chịu không?"
- Yohan thật tình có sao nói vậy: "Vâng, em nhờ anh mà, còn người mướn anh làm là anh Seo Seong Eun và Kim Kimyung á nên có bao nhiêu chi phí anh cứ đến tìm hai anh ấy nha"
- Jin Sung: "Á đù...". Sốc...
- Bum Jae phán xét: "Khôn hết phần người ta"
- Miru phấn khích ở bên ngoài xem: "Hobin nhìn kìa! Anh đó cầm cái ghế tán thẳng vào mặt tên đó luôn!"
- Hobin tặc lưỡi: "Cũng thường!"
- Miru bất chợt giật mình há hốc: "Trời má!"
- Hobin cũng y chang, thốt: "Cha nội đó sút vô trứng thằng kia luôn!"
Nhanh, gọn, lẹ. Giải quyết xong thì Goo thoải mái đứng phủi tay trước sự bàng hoàng của hơn chục con mắt chứng kiến, vào giây phút mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì người cần tới cuối cùng cũng tới...
- "MẤY EM KIA! LÀM CÁI GÌ Ở TRONG LỚP VẬY HẢ!??"
Mijin đưa giám thị tới nhưng khoan hả trách cứ cô nàng này, mọi thứ có nguyên do hết.
- Ha Neul nóng lòng hỏi: "Sao giờ cậu mới về?"
- Mijin thở hổn hển, vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Yohan đó...Yohan bảo tớ đó..."
- Yohan liền giải thích: "À, tại trường không cho người lạ vào nên tớ bảo Mijin nói chuyện với giám thị kéo dài thời gian ra để dắt anh Goo lên đây..."
Yohan đang nói thì bỗng dừng lại, mặt cậu trở nên nham hiểm và cười lên nham nhở.
- Yohan: "Nhờ giám thị cũng như không, tôi làm vậy là muốn xem cảnh ông Goo đập tụi mất dạy đó lặt lìa cho bỏ ghét"
Mọi người đều sốc trước những lời Yohan nói, hình ảnh cậu học sinh chăm ngoan hiền lành trong sáng như thiên sứ bỗng chốc tan vỡ...
- Jin Sung nghĩ: "Tao sợ con người mày rồi đó!"
Giám thị làm ầm ĩ cả lên, tụi lớp trên thấy thế liền già mồm, tụi nó la ó ỉ ôi đổ hết tội lỗi cho học sinh trong lớp A3.
Rồi như một sự đáp trả có chủ đích, Ha Neul chạy lại ôm Hyung Suk oà khóc nức nở.
- Ha Neul: "Hu hu...mập ơi...cậu không sao chứ? Mấy anh ấy đánh cậu chảy máu rồi...đau lắm phải không hu hu..."
Một màn làm cả Hyung Suk và mọi người bất ngờ ngơ ngác đứng nhìn như đang xem kịch, rồi một tia sáng xoẹt qua...Jin Sung và Yohan hai mắt sáng bừng. Không cần đá lông nheo trước, Jin Sung chạy lại trước mặt Yohan.
- Jin Sung rơm rớm nước mắt: "Yohan nhìn nè...tụi nó đánh tôi nè"
- Yohan mau chóng nhập vai, cậu hốt hoảng, lo lắng: "Trời ơi! Mặt cậu bầm rồi...sao các anh lại làm vậy với bạn của em? Hai tay cậu ấy còn đang bị thương mà!"
Tên to lớn trong nhóm bọn chúng thấy bất bình liền sấn tới trước mặt Yohan và Jin Sung bức xúc.
- "Cái gì!? Tao đánh nó hả? Mày-..."
- Yohan cuống cuồng chấp tay: "A..Anh ơi, đừng có bóp cổ em anh ơi! A...Aa!! Khặc...Khặc!...Khụ..."
- Bum Jae đơ người nhìn, thầm nghĩ: "Gì vậy trời...tự cậu cằm tay hắn dí vào cổ mình mà?"
Jin Sung chạy lại kéo Yohan ra khỏi tên kia, hỏi han có một hai câu thì kệ bà quay sang cãi tay đôi với tên khốn đó.
- Jin Sung: "Đụ-...à, thật quá đáng! Trước mặt thầy giám thị mà anh còn dám giở thói côn đồ hả!? Ơ...gì? Gì!? Anh còn tính đánh em hả? Thầy ơi!!"
- Yohan vội can: "Anh ơi! Anh! Đừng đánh bạn em mà anh! Em xin anh!"
Yohan không nhiều lời nắm tay tên đó thụi thẳng vào mặt Jin Sung...Người ngoài nhìn vào tưởng Yohan can nhưng can không nổi:))
Hobin và Miru đứng ngoài lớp xem kịch hay còn phải sốc trước độ dàn dựng thiếu tình người này.
- Hobin: "Thằng đó dứt khoát vãi..."
- Miru: "Trời ơi...diệt địch diệt luôn phe ta"
Chưa hết, Yohan còn suy sụp quỳ xuống bên cạnh Jin Sung đang nằm sõng soài trên đất.
- Yohan gào khóc: "Trời ơi là trời! Người tàn tật mà nó còn không tha...hu hu hu...quân tàn ác..."
- Jin Sung nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm chửi: "Tao hận mày, thằng chó..."
- Mijin xanh mặt: "Y...Yohan..."
- Yohan: "Hức...thấy chưa Mijin, tớ nói với cậu rồi...biết thế kêu ông Goo đập chết mẹ tụi nó đi cho rồi... oaaaaaaaaa!!!!"
- Joon Goo chấm hỏi: "WTF....?"
- Mọi người: "..."
____________________________
Kết quả là chẳng đứa nào thoát hết, cả đám bị thầy giám thị lôi về phòng giáo viên, lôi luôn cả Goo.
Sau khi giải tán cho đám học sinh trở về lớp thì chuông cũng reo báo giờ học bắt đầu, chỉ là hiện tại một nhóm báo thủ nào đó lại an phận ngồi trên phòng giáo viên bị tra hỏi.
- Yohan: "Thật vô nghĩa...biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì...phí hết tâm sức bày mưu tính kế"
- Jin Sung: "Tính cái con cạc!!!!!!!"
Yohan còn đang nhập vai chưa dứt thì bị Jin Sung chửi cho không kịp vuốt mặt.
- Jin Sung nghiến răng nghiến lợi, chửi: "Ụng má!!! Tao chưa thấy đứa nào cứu bạn mình bằng cách khử bạn mình trước khi khử địch như mày hết á! Lồ-....". Đang chửi thì bị Yohan bịt mỏ.
- Yohan: "Suỵt! Yên lặng nào Jin Sung, đang ở trước mặt thầy thì không được nói bậy nè!"
Hai đứa nhỏ năng động ấy trong tình huống căng thẳng như thế mà cũng không dè dặt ai, nhất là Jin Sung, tay gãy mà vẫn sung.
Trong khi đó, mọi người vì trận cãi vã kia mà thoát khỏi chiến tranh lạnh lập tức mở khẩu, chiến với nhau gay gắt. Bọn lớp trên mở đầu chỉ thẳng mặt cái người tên Goo đang vắt chéo chân nhai bánh mà buộc tội.
- "Thầy ơi! Nó là côn đồ đó thầy!"
- "Nó đá em đó thầy!"
- "Nó còn cầm ghế phang em nữa!"
- "Mũi em gãy rồi..."
- "Em bị nó...thọt...dái!"
- Joon Goo nhai bánh, cười cợt: "Thằng này, cute thế"
- "Cute cái choá gì!? Mày dám giẫm lên tay tao!"
- Joon Goo khinh: "Mày thì tao nương, ở trường tao cũng đứa muốn chém tao y như mày, tao bẽ gãy tay cho nó khỏi sóc lọ luôn rồi"
Giám thị và thầy hiệu trưởng tức giận vì thái độ giễu cợt, hống hách của Goo.
- "Em kia! Trước mặt chúng tôi mà em lại phát ngôn cái kiểu đấy hả?"
- "Em là học sinh trường Jae Won phải không!? Tôi sẽ liên hệ về đó để kỉ luật em! Rồi em sẽ bị đưa vào trường giáo dưỡng!"
Joon Goo bị hăm dọa đến thế nhưng cũng không chút sợ hãi, ngược lại rất đắc ý.
- Joon Goo: "Ờ, ờ! Chắc là lại chui vào đấy thôi! Cơ mà...các thầy đã xem qua tình trạng của mấy nhóc này chưa?"
Goo chỉ về đám nhỏ đang ngồi khép nép đằng kia. Eun Tae thì khỏi phải nói rồi, Bum Jae cúi gập người ôm bụng vì vừa nãy bị tên kia đạp, má của Hyung Suk bị sưng một bên còn có vết máu khô ngay nhân trung. Nhẹ hơn thì có Ha Neul vẫn còn đang khóc thút thít, Mijin bên cạnh ra sức vỗ về. Trường hợp đặc biệt thì là Yohan và Jin Sung...mà thôi đôi này khỏi nói đi.
Nhân chứng vật chứng cả nạn nhân đều có đủ, Goo tự tin phê phán cái hệ thống quản lý của cái trường này trước mặt hai giáo viên có chức có quyền.
- Joon Goo: "Nghe cái danh đã lâu rồi mà mấy đứa này vẫn chưa bị kỉ luật hẳn hoi nhỉ? Bạo lực ở đây coi bộ cũng căng à! Thầy mà báo cảnh sát hả...thì cùng lắm em vô trại giáo dưỡng lần nữa thôi còn mấy đứa này 100% là nó cũng vào theo luôn"
Thấy hai thầy có hơi ngập ngừng, trán đổ mồ hôi thì Goo biết phần thắng chắc ăn nằm trong tay rồi. Thật ra anh cũng ngán vô cái trường giáo dưỡng đó chết mẹ hà, nắm bắt cơ hội Goo chơi chiêu cuối.
- Joon Goo: "Trồi ôi ~ học sinh mình bị bắt nạt mà thầy làm thinh, tụi nhỏ gọi em tới giúp thì em bị tụi nó cầm dao tấn công...tính ra là em tự vệ chính đáng á! Giờ em mà bị bắt là em điên á...em điên là tung tin cho cánh phóng viên nha!"
Tụi kia nghe xong sợ xón cả đái, hai thầy cũng dè dặt nhìn nhau rồi lại nhìn Goo.
- Joon Goo: "Ừ thì tới lúc đó cái trường này đóng cửa thôi! Giờ thầy chọn đi, muốn em quậy hay để em về trong yên lặng đây! Gọi cảnh sát đi!"
________________________
Sau một màn đe dọa có tính thuyết phục thì Goo được thả cho về, chuyện này dù sao cũng lớn nhưng nhóm lớp A3 năm hai chỉ bị phạt đi lao động một buổi còn tụi lớp năm ba thì bị đình chỉ học hơn một tuần và chắc chắn sau này sẽ bớt lộng hành hơn. Hiện tại là sau giờ ra về, tại một góc sân trong trường học.
- Joon Goo: "Anh về đây"
- Yohan: "Ấy, anh vừa đi đâu thế? Em tưởng anh về ở đầu tiết hai rồi"
- Joon Goo: "Anh mày đi lên năm ba lớp thằng Seo Seong Eun chơi chút ấy mà"
- Yohan: "À...vậy chắc cũng thanh toán xong hết rồi anh hả?"
- Joon Goo: "Này là anh mày tính theo dịch vụ...xử ba thằng nhưng anh lấy tiền hai thằng thôi"
Joon Goo dừng một chút, anh khẽ nhìn về phía mấy đứa nhóc bị thương, chú ý Vasco bị nặng nhất. Anh nheo mắt rồi lại nhún vai, thản nhiên bảo.
- Joon Goo: "Đáng lẽ anh phải lấy tiền mấy chú nữa nhưng thôi, phối hợp tốt nên anh free cho lần này! Nhưng nói vậy hổng lẽ một bữa ăn không bao anh được he?"
- Jin Sung hơi thất vọng: "Tưởng anh cho luôn..."
- Joon Goo cười hiền hoà: "Đánh nhau cũng mệt thấy mẹ luôn á em"
Thấy chơi cũng đủ lâu rồi, Goo phủi tay chuẩn bị quay người về thì có giọng nói nán anh lại.
- Eun Tae ngập ngừng hỏi: "Làm thế nào...làm thế nào để mạnh được như anh?"
Mọi người nghe xong cũng lấy làm ngạc nhiên, Goo im lặng nhìn Eun Tae một cách dò xét sau đó ngán ngẩm quăng đại một câu.
- Joon Goo: "À! Hít đất 100 cái, thụt xì dầu 100 cái, hít xà 100 cái, chạy 10km mỗi ngày"
Cả đám nghe xong mà ngớ người, thầm nghĩ.
- Ha Neul: "Tập cho chết hả gì?"
- Bum Jae: "Nhìn mặt là biết không muốn chỉ rồi"
- Yohan: "Khờ mới tin á ông!"
- Jin Sung: "Đệt! thằng Eun Tae có vẻ tin thật bây ơi..."
Nghĩ thế nhưng cả bọn cũng lên tiếng cảm ơn rồi cúi chào Goo, sau khi Goo đi thì mọi người mới thả lỏng tâm trạng được một chút. Dần dần rồi cả nhóm cũng lấy lại tinh thần cười hề hề động viên nhau, chỉ riêng Hyung Suk đứng một bên im lặng nhìn các bạn vui vẻ.
Chợt Ha Neul khẽ khều nhẹ vào vai Hyung Suk, ngượng ngùng nói.
- Ha Neul: "Hồi nãy không phải tớ diễn đâu, tớ cảm ơn Hyung Suk nhiều nha"
- Hyung Suk khựng lại, ngạc nhiên: "Tớ..."
- Mijin tò mò: "Hửm? Chuyện sao vậy?"
- Bum Jae: "Hyung Suk đỡ cho Ha Neul á, lúc cậu ấy xuýt bị anh khối trên kia tát"
- Yohan bất ngờ: "Thật luôn hả!"
- Bum Jae: "Nghe ngầu lắm phải không"
- Eun Tae tán thành: "Đúng vậy! Hyung Suk ngầu lắm luôn"
Trước những lời tán dương của các bạn, Hyung Suk ban đầu có chút không tin, ngạc nhiên xong thì mắt cậu trùng xuống, có chút xấu hổ rồi nhớ lại ngày hôm qua đã lớn tiếng khi các bạn chỉ là đang quan tâm mình.
- Hyung Suk: "Tớ xin lỗi...hôm qua tớ đã to tiếng với các cậu, tớ xin lỗi". Câu "Tớ xin lỗi" gần như là câu cửa miệng của Hyung Suk, từ lúc cậu đến đây cứ đụng chuyện gì cũng xin lỗi dù đó không phải lỗi của mình.
Mọi người chẳng ai để bụng cả chuyện đấy cả, thật sự trong nhóm chẳng ai khó chịu với ngoại hình hay tính cách của Hyung Suk. Chỉ có Jin Sung là không thích dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt đó của cậu thôi nhưng Jin Sung chưa hề động tay động chân gì với Hyung Suk cả.
- Mijin: "Hyung Suk đừng né tránh mọi người nữa, cứ chơi với tụi mình nha, tụi mình không ai ghét cậu hết"
- Ha Neul: "Đúng vậy, Jin Sung cậu ta hơi nóng nảy thôi, nếu cậu ta bắt nạt cậu thì cứ mách tụi tớ"
- Jin Sung trợn mắt: "Ê bà muốn kiếm chuyện hả?"
- Bum Jae quàng vai Hyung Suk: "Ngại gì mà ngại không biết! Cậu không muốn cũng không tránh được tụi này đâu"
- Eun Tae: "Đúng vậy! Hyung Suk tốt mà!"
- Jin Sung: "Mi khỏi trốn đâu ha, nhìn đi!". Jin Sung đưa hai cái tay bị gãy lên. "Cậu còn phải chịu trách nhiệm với tôi nữa"
- Ha Neul nhăn mặt: "Ý là cái này thì liên quan gì cậu ấy ta?"
- Yohan thở dài: "Lại nữa rồi đó"
Trước những lời nói trân thành đó Hyung Suk còn tưởng mình đang mơ. Hyung Suk...cuối cùng cũng có bạn rồi. Mặt cậu đỏ lên rồi không kiềm được mà khóc ngay trước mặt các bạn khiến ai nấy cũng giật mình, ai cũng hỏi han lo lắng nhưng Hyung Suk vì vui quá mà không nói được gì.
Từ lúc đó nhóm bạn bắt đầu chơi chung với nhau, hình thành một tổ hợp bá đạo, chủ yếu là về sở trường làm hề thôi.
Eun Tae sau chuyện này lại bị mắt hội chứng sợ kim tiêm, Bum Jae phải giúp cậu bằng cách tự xăm lên cơ thể mình những thứ Eun Tae thích để cậu ấy cũng muốn được xăm lên. Dù đau nhưng thời gian trôi để được thấy những vết sẹo xấu xí trên cơ thể Eun Tae được che lắp lại từ những hình xăm thì bấy nhiêu đó đối với Bum Jae cũng không nhằm nhò gì, và cái tên Vasco của một anh hùng rất hợp với Eun Tae từ đó.
Chung với khoảng thời gian đó thì Eun Tae cũng chăm chỉ tút táp cho bản thân hơn, không những thế cậu còn lôi cả Hyung Suk theo tập nữa. Đó cũng là điều mà các bạn trong nhóm muốn vì với cái cách ăn kiêng không lành mạnh đó thì thể trạng của Hyung Suk sẽ tệ đi nhanh chóng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com