²
"này, mày có ổn không vũ?" - bảo minh cau mày nhìn anh vũ đang trong tình trạng đờ đẫn. nó bị như vậy kể từ lúc nhìn thấy nhật hoàng. ừ thì nhật hoàng nhìn quá ư là xinh đi (cho dù bảo minh biết con trai mà dùng từ 'xinh' thì hơi kì. nhưng mà nhật hoàng xinh thật. mắt to, môi đỏ, da trắng. dáng thì...ngon), nhưng cũng đâu đến mức phải trưng ra bộ mặt đờ đẫn ngơ ngác như con bò kia?
"ảnh tên là nguyễn đắc nhật hoàng đúng không anh minh?" - anh vũ vẫn chưa rời mắt khỏi nhật hoàng.
"ừ, sao vậy?" - bảo minh nửa lắc nửa gật với câu hỏi của anh vũ.
"anh ấy là người yêu cũ của em." - anh vũ rời mắt khỏi nhật hoàng, cúi đầu xuống đếm kiến dưới chân mình.
"the fuck? mày nói cái đéo gì vậy vũ?" - bảo minh trợn mắt lên nhìn cậu em thân yêu của mình. ừ thì nó cũng là dân chơi, dân chơi tuổi 17, đã trải qua quá nhiều cuộc tình rồi (mà trong đó thì friend with bún bò, mập mờ, vv... đếm không xuể nữa). nhưng không thể ngờ được nó lại dám yêu người hơn mình 8 tuổi. trên đời này chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra mà.
"anh ấy là người yêu cũ của em." - anh vũ nhắc lại phát ngôn gây sốc của mình.
"chỉ là người yêu cũ thôi hả?" - bảo minh lắc vai anh vũ.
"dạ không, em từng ngủ với ảnh rồi." - anh vũ lại thản nhiên thả thêm một quả bom nữa cho bảo minh.
"vãi lồn? mày n-nứng tới vậy hả?" - bảo minh ôm đầu. vậy thôi, vậy là quá đủ thông tin cho một ngày rồi.
"cũng cũng đi anh" - anh vũ cười nhẹ
"cảm giác thế nào?" - bảo minh lại quay sang hỏi anh vũ.
"dạ?" - anh vũ khó hiểu hỏi lại.
"cảm giác khi ngủ với anh nhật hoàng như thế nào?" - bảo minh đỏ mặt một chút khi nhắc tới vấn đề nhạy cảm này.
"à, sướng..."
"vãi lồn! mày nằm trên à? thật?"
"thật mà! cơ bản là tại ảnh ngon quá. con trai gì mà da trắng, mặt xinh, eo thì thon. nói thật chứ eo ảnh chỉ có 56 thôi." - bonus thêm cú chấn động nè.
"ngưng, ngưng ngay! tao chỉ hỏi cảm giác thôi mà mày review body ảnh luôn rồi. vãi thật." - bảo minh lấy tay che miệng anh vũ lại trước khi nó kịp phun thêm câu chấn động nữa. - "rồi sao cả hai chia tay?"
"em trap ảnh..." - anh vũ cúi đầu đếm kiến lần thứ en nờ.
"ôi địt con mẹ! người ta đẹp như thế, ngon như thế, sao mày vẫn trap được hay vậy? - bảo minh kêu cứu trong lòng. vãi cả lồn thật chứ, minh đéo ngờ em trai mình lại trap người ta sau khi dduj chán dduj chê.
"tại em có mục tiêu mới..."
"câm, câm ngay. đéo nói chuyện với mày nữa. tao sắp cầm dao dí mày rồi nè vũ ơi!"
"dạ thôi, để em im ạ."
---------------flashback 1 năm trước---------------
"ai đây?" - nhật hoàng cau mày chỉ người con gái bên cạnh anh vũ.
"bạn gái mới của em."
nó thản nhiên trả lời anh.
"mày coi tao là trò chơi của mày à? - nhật hoàng đập bàn quát to.
anh vũ giật mình.
từ trước đến nay nó chưa bao giờ nghe anh quát hay nói to với nó cả.
vậy mà...
"anh thôi đi! chỉ là em muốn đùa chút thôi. anh phản ứng hơi quá rồi đây!" - anh vũ đứng dậy quát lại anh.
"anh là trò đùa của em sao?"
"anh...này! anh quay lại đi! anh hoàng..."
----------------------
hôm nay nó và anh chính thức chia tay.
vậy cũng tốt. anh không muốn cả hai cứ ở trong một mối quan hệ độc hại mà trong đó chỉ có anh yêu nó. còn nó thì lại yêu cơ thể anh. mang danh là người yêu thế đấy. nhưng anh lại chẳng dám ghen hay nổi giận với nó. bởi, anh xót nó.
vậy mà hôm nay, anh quát nó, để rồi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên nó dành cho anh. anh sợ, nếu bản thân ở lại thêm một chút nữa, chắc chắn anh sẽ bật khóc. anh không thể để nó nhìn thấy mặt yếu đuối này của anh được.
anh có yêu nó không?
có, anh yêu nó nhiều lắm.
anh có sợ mất nó không?
có, anh sợ mất nó. nó quá hào hoa.
khi chia tay, anh có buồn không?
anh buồn chứ, nhưng đâu còn ai dỗ anh nữa?
anh có hối hận không?
anh không.
không hối hận.
nếu anh hối hận, người đau sẽ là anh chứ chẳng phải ai khác.
đông này, anh chẳng còn người ôm ấp, vỗ về, ủ ấm cho anh nữa rồi.
tháo chiếc khăn màu nâu ấm áp mà nó mua cho anh ra cất vào túi.
kéo cao cổ áo, anh chạy khỏi quán cà phê quen thuộc đến đau lòng ấy, mặc kệ sau lưng là tiếng gọi của nó.
ừ thì chia tay...
------------------------------
nó đứng trước căn phòng lạnh lẽo.
nơi ấy đã từng là nơi mà anh và nó cùng ôm, hôn, làm tình.
giờ không còn anh nữa, cũng chẳng còn ấm áp như trước kia.
nó ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường. mắt nó nhòe đi bởi thứ nước mắt mặn đắng ấy, miệng nó không ngừng gọi tên anh.
"xin lỗi anh...
em xin lỗi nhật hoàng..."
chỉ vì vài phút bồng bột đồng ý làm quen một cô bé cùng với tính cách hay trêu đùa quá trớn của nó, nó đã đánh mất anh.
nó chưa từng cho anh cảm giác an toàn, nó biết chứ. nhưng nó mới chỉ 16 tuổi thôi, vẫn còn đang suy nghĩ ngốc nghếch lắm. sao có thể hiểu được cảm giác của anh chứ?
giờ thì nó hiểu rồi.
nhưng không còn anh ở đây để ôm ấp, vỗ về nữa. cũng chẳng còn ai sẽ ngồi bên cạnh nó để nghe nó than vãn về một ngày học tập đầy mệt mỏi và áp lực như thế nào nữa.
không phải là nó không yêu anh.
chỉ là nó che giấu cảm xúc quá giỏi thôi.
nếu như...
nếu như nó chịu thể hiện cảm xúc của mình ra một cách rõ ràng hơn thì anh và nó sẽ không như thế này đâu.
trên đời làm gì có nếu như?
trả người về nơi vỗn dĩ anh vẫn thuộc về...
-----------------------------
"ah...v-vũ ơi...sướng~ch-chỗ đó...agh...nữa đ-đi...haa"
"shh...anh khít quá đấy nhật hoàng...argh"
lút cán mạnh mẽ vào bên trong, cảm thấy phấn khích khi những vách thịt non nớt kia hút chặt lấy dương vật nó.
điểm dâm của nhật hoàng bị dập tới tấp, và anh vũ không ngừng cắn mút lấy hai đầu ngực sưng đỏ.
tay bóp vào mông anh trong khi phía sau vẫn liên tục dập mạnh vào. nó sung sướng thưởng thức biểu cảm dâm tục của anh, lòng trào dâng khoái cảm.
"ah...aa-nh-nhanh quá...v-vũ....ức~"
cự vật đã sớm chỉ rỉ ra được chút dịch đục đục, tay nó còn ác ý lên xuống nữa chứ.
mắt dại đi vì tình, lỗ nhỏ sưng rát.
nhưng thật sự là anh chưa muốn dừng lại.
nó lại càng không.
----------------------------
"địt mẹ, dậy đi vũ!" - nhật hoàng lay lay người anh vũ.
anh hôm qua có đi uống một chút với đám bạn trong bar. ban đầu anh chỉ muốn uống một chút cho vui thôi. ai mà có ngờ lũ ác ôn ấy lại dụ dỗ anh uống hết gần một chai tequila. chỉ mình anh thôi đấy.
mọi chuyện sẽ rất yên ổn nếu như anh không đứng dậy xin vào nhà vệ sinh một lát. peekaboo! anh chạm mặt thằng nhõi con dám trap anh. thằng ngô anh vũ ấy. nhớ lại anh vẫn đau lòng. cũng không hẳn là nó trap anh. chỉ là có người khác bên ngoài thôi. mà căn bản là anh cũng đeo' muốn nghe nó giải thích. anh tin vào những gì mình nhìn thấy, tin vào suy nghĩ của mình. ai lại đi tin thằng nhóc 16-17 tuổi ăn chơi như nó bao giờ.
"anh h-hoàng? là anh sao?" - anh vũ lắc vai anh.
từ ngày anh đơn phương nói lời chia tay với nó đến bây giờ, nó luôn sống trong trạng thái vô hồn, không biết đâu là thực, đâu là ảo. người ngoài nhìn vào còn tưởng nó nghiện. đéo phải! chỉ là nó nhớ anh quá thôi. nó luôn tự trách bản thân lúc ấy tại sao lại không chạy theo anh ngay mà lại để vuột mất anh. eo, nó ngu vãi~
anh hiện tại không còn tỉnh táo nữa rồi. cơ thể anh vô lực dựa vào người nó ngay lúc cửa nhà vệ sinh bật mở. mùi hương của nó - mùi biển cả mằn mặn, lại rất mát - tràn vào phổi anh. ừ, anh thích mùi này lắm. nó mang lại cho anh cảm giác dễ chịu và ấm áp, chứ không như chủ nhân của nó, địt mẹ toàn mang cho anh cảm giác không an toàn.
"ưm...m-mùi của vũ thơm quá~" - nhật hoàng dụi đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của nó.
nội tâm cũng như thân dưới của vũ gào thét. nó không muốn chỉ mới gặp lại anh mà đã đè con người ta ra làm đâu. nó còn muốn nói chuyện nữa. nhưng hình như anh không quan tâm hay sao ấy. chân anh cứ cạ nhẹ vào thằng em đang căng cứng đến phát đau của nó.
"nhật hoàng, anh ngoan một chút, đừng nháo. em có chuyện muốn hỏi anh." giọng nó khàn đi thêm mấy phần.
"hưm...kh-không muốn nói chuyện đâu. muốn l-làm tình." - nhật hoàng dường như không kiểm soát được bản thân mình nữa. môi anh cứ mấp máy tự phát ra những câu nói khiến người nghe phải đỏ mặt.
"anh chắc chứ?" - anh vũ ôm lấy anh, tay xoa xoa vòng eo 56 mềm mại. nói thật chứ nghe giọng của anh cộng với khuôn mặt baby đỏ ửng ấy, thằng nào mà không cứng thằng đấy liệt dương ạ.
"chắc mà! vũ, làm tình với anh đi!" - nhật hoàng gật gật đầu khẳng định.
"đừng hối hận nhé?"
"ừ, không hận đâu!"
ấy vậy mà sáng nay...
"ư...chào buổi sáng anh yêu!" - anh vũ khi nhìn thấy anh đang cố để đánh thức mình dậy, trong lòng có chút vui.
"chào cái lồn cậu ấy! hôm qua cậu với tôi đã làm gì?" - nhật hoàng gào lên đáp lại lời chào của anh vũ.
"hôm qua á? hôm qua anh rủ em vào khách sạn làm tình đấy." - anh vũ lười biếng ngồi dậy nhìn anh. tay nó vô thức đưa ra véo má anh một cái.
"đéo tin!"
"thế để em gửi video cho anh nhé?"
ôi vãi lồn thật, đã đụ người ta rồi còn quay video lại nữa chứ! nứng tới vậy à?
"c-cậu quên đi. quên đêm hôm qua đi. cứ coi như là tôi và cậu chưa từng quen vậy." - nhật hoàng cụp mắt xuống.
"quên là quên thế đéo nào được?" - anh vũ có chút tức giận với anh. địt mẹ lúc say đòi bằng được, lúc tỉnh lại phủi đi một cách phũ phàng như thế. trung bình trai đẹp việt nam mà nằm dưới thì hay như thế hả?
nó kéo eo anh lại gần mình rồi cúi xuống cùng bắt môi anh hôn thật sâu.
mới sáng sớm đấy.
tiếng nước bọt vang lên trong không gian tĩnh lặng buổi sớm như một chất kích thích con người ta làm tình.
"ưm...chụt...haaa~"
chát
tiếng chát cay nghiệt xé tan không khí nóng bỏng khi nãy. anh vũ đánh vào mông nhật hoàng một cái thật to, cảm nhận độ đàn hồi của 2 cánh mông anh.
"Anh không muốn vỗ vào đùi
Anh chỉ muốn vỗ vào mông các em
Để anh đưa bé lên đỉnh
Bé thích tháp đôi hay tháp Eiffel?" - ( Fudo Milan )
"haa...cậu mau bỏ tôi ra đi đồ tồi này!" - nhật hoàng giật mình hét lên.
"ghê tởm!" - nhật hoàng đẩy anh vũ ra rồi lấy quần áo lao vào nhà tắm, bỏ lại anh vũ vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường.
lát sau anh rời khỏi nhà tắm, chạy một mạch ra khỏi phòng khách sạn.
chậc, tiếc thật đấy, nó vẫn chưa nói chuyện được với anh. đã vậy lại còn bị anh đánh nữa chứ!
---------------------------------------
lil_van_29 --> nhathoang_jp
lil_van_29
anh ơi (x)
ơ (x)
vẫn chưa bỏ block à (x)
aloooo (x)
đụ má anh
ủa
mở block rồi nè
nhathoang_jp
?
tôi mở block cho cậu
để r câu đầu tiên tôi nhận là đụ má tôi
:)
lil_van_29
cho em xin lỗi ạaaaa
anh ơi
quay lại được hong anh?
nhathoang_jp
đéo nhé
bạn đã chặn lil_van_29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com