¹²
xin lỗi vì đã để chờ lâu.
fic có nhạt hong?
----
Ah love
Fan anh trước giờ không hay linh tinh tỉ lệ chín ở trên mười anh gặp lung la lung linh
Còn mình em baby ơi sao mà xinh hơn minh tinh làm anh rung ra rung rinh
Trong đầu anh em xoay quanh bao tương tư anh vẽ ra như thằng overthinking yah
Em ở đâu
Sao lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu
Anh là idol nhưng từ khi gặp em sao anh giống như fan em vậy
Chuẩn bị giấy tờ baby let me sign
Biết là cuối ngày em sẽ kêu tên ai
Ai khen em bé như hoa hậu chưa?
Đang yêu ai không để mà biết anh còn cưa yeah
I don't falling in love with the famous (love)
Anh làm cho kim cương thô thành VVS
Mọi người ở xung quanh anh đều thành sao
So if you like anh có thể làm em y hệt
---
không phải là thành đạt không thích trường giang. chỉ là em đang ngại thui.
người ta nói, trai hải phòng bad dữ lắm, hải phòng chất mà. em ngoại lệ.
ý là thấy chú bâus cũng là dân tổ hải phòng, mà sao chú chất thế, cưa anh bảo cái ảnh đổ ngay. em ngược lại.
thành đạt thích trường giang từ lần đầu gặp mặt đấy. suỵt, nói bé thôi, bí mật của em mà.
lần đầu nhìn thấy trường giang là khi...
khi em mới chuyển đến chung cư. người trong chung cư cũng thân thiện vui vẻ dữ lắm, mới thấy em cái là bắn pháo bông chào mừng liền.
nhưng em là người hướng nội.
nội bài.
cũng khá là 'nội' đi. em ngại lắm. chung cư thân thiện quá, mình bị ngại ấy.
em đang kéo vali trên hành lang khu anh bảo - underdogs, hay gọi là khu dưới con chó cũng được - mắt ngó ngang ngó dọc tìm số phòng.
"1516 đâu nhờ?"
bỗng em va phải lồng ngực rắn chắc của ai đó. người kia, theo quán tính đỡ lấy eo của em.
eo nhỏ của em có 66 thôi hàaaa, ôm vừa tay dữ lắm.
có điều là em không hay khoe eo như anh bảo giấu tên nào đó đâu, liu liu...
tại em mặc,
mặc cảm, eo em không nhỏ bằng anh bảo, anh bảo chỉ có 53 thôi...
ê quay lại câu chiện đi.
íiiiiiiiiiiiiiiii, ngại thế, mới vào đã đâm mẹ đầu vào người ta thế này, không biết người ta có giận mình không.
sorry chứ em cũng bị ô vê tê ka đấy.
ngẩng đầu lên nhìn người bị mình đâm vào.
khoảnh khắc ấy, em đạt đã biết yêu.
người ấy cao hơn hẳn em một cái đầu (buoi), tóc màu trắng trông rất bắt mắt.
nhìn cũng phong cáck đấy, tuy không cạo lông mày hoi.
ê mà đôi mắt của người ấy hiền điên. nó tròn, lấp lánh mà lại phảng phất chút dịu dàng đâu đây...
ảo giác đây bé, đừng lao đầu vào.
quên chưa kể giọng nói. eo ơi cái giọng nó trầm mà nó ấm mà nó quyến rũ gì đâu không ạ.
"em có sao không?"
(dạ có anh ơi, có chứ anh)
"em không sao ạ!" - thành đạt nở nụ cười công nghiệp với trường giang.
"từ sau đi phải chú ý cẩn thận đấy, không phải lúc nào cũng có anh đỡ em đâu." - trường giang cũng cười lại với em.
giang ơi, cất nụ cười ấy đi, chói mắt đạt quáaa..
"dạ." - thành đạt nhỏ nhẹ đáp lại lời của trường giang.
bình thường em đâu có thế này?
bình thường em hay 'địt mẹ mày' luôn rồi..
"ủa, em ở phòng 1516 hả?" - trường giang nghiêng đầu nhìn em.
"vâng anh. nãy giờ em tìm mà nó không có thấy á."
"vậy thì bên cạnh phòng anh rồi. em cứ đi hết cái hành lang này là tới liền à." - anh nhiệt tình chỉ chỗ cho em.
"dạ, cảm ơn a-khụ..khụ.."
"em ốm hả?" - trường giang lo lắng hỏi.
(phải chi con là người iu của ảnh nhỉ?)
"vâng, em đang cảm cúm thôi." - thành đạt đưa tay lên xoa xoa mũi., miệng vẫn nở nụ cười công nghiệp.
"trời lạnh đấy, mặc quần áo đầy đủ vào, nếu không sẽ bị ốm đấy!" - trường giang nghiêm túc nhắc nhở em.
"dạ, em biết rồi."
"em tên gì vậy?" - trường giang lại nở nụ cười chói chang như nắng hạ chiếu thẳng vào tim em.
(đã bảo là cất nụ cười ấy đi rồi màaaa)
"à, em tên đạt, vũ thành đạt. em có thể gọi anh là gì đây?" - thành đạt nheo mắt, híp mí cười cười (công nghiệp) với anh.
"gọi anh là giang nhé, vũ trường giang."
(mẹ ơi, ảnh trùng họ với con kìa)
"bây giờ anh phải đi có chút chuyện, hẹn gặp lại em sau nhé."
"dạ."
trường giang vẫy tay với thành đạt và chạy đi.
thành đạt suy nghĩ mãi, không biết là anh có người yêu chưa nhỉ? ước gì anh ấy với em yêu nhau ghê.
nhưng đáng lẽ ra, mối quan hệ của cả hai sẽ êm đẹp nếu như không có buổi tiệc chào mừng người mới ấy.
hôm đó, thành đạt im lặng, nhìn trường giang chăm sóc cho anh thanh bảo từng chút một, cứ như anh bảo là em bé vậy.
em nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi thằng anh vũ cùng tuổi đang quẩy bên cạnh.
"ê mày, anh giang với anh bảo là người yêu hả?"
"h-hả? không có đâu. anh giang theo đuổi anh bảo vậy thôi chứ có yêu nhau gì đâu. mập mờ hay mập rõ cũng chẳng biết nữa."
em suy, rất suy kể từ sau khi nghe câu nói đó của anh vũ.
bỏ mặc mọi người đang hát karaoke và nhún nhảy theo nhạc ở đằng sau, em đứng bên ban công, cạnh mấy chậu hoa hồng đỏ thắm, và cũng mặc kệ bọn muỗi đang thi nhau đốt chân em.
"em sao vậy?"
ú òa, vũ trường giang đứng bên cạnh em từ lúc nào không hay.
em giật mình quay sang nhìn anh, mặt đỏ tía tai, miệng lắp bắp không thành lời.
"d-dạ, em không s-sao đâu a-ạ."
"nhìn bé buồn lắm."
ê, xưng hô gì đây?
"chút chuyện riêng thôi anh."
"ừm..."
"a.."
trường giang ôm chầm lấy em.
không gian dường như chỉ còn lại cả hai. thành đạt muốn giây phút này mãi mãi dừng lại ở đây, để em được crush ôm lấy như thế này. cái ôm thật ấm áp, giang giống như con gấu bắc cực vậy, cả cơ thể anh chùm kín lấy cơ thể em.
"ừm..bé đạt đừng buồn nữa nha. buồn nhiều không tốt đâu."
giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai em, khiến cho em cảm thấy chuếnh choáng.
chắc do em say đấy, say anh giang là chính.
không biết em lấy dũng khí ở đâu mà lại dám làm chuyện ấy.
hôn anh giang.
môi ngọt của em đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. ban đầu em chỉ tính là hôn một cái thôi. nhưng hình như anh giang lại không nghĩ thế. giang đưa tay trái kéo gáy em lại gần mình, tay còn lại ôm lấy vòng eo của em.
cả hai gần như sắp hòa lại thành một. môi chạm môi, lưỡi gặp lưỡi. tiếng mút môi và tiếng trao đổi nước bọt vang lên khe khẽ trong một góc khuất của ban công.
không ai để ý rằng thành đạt và trường giang biến đi đâu mất, kể cả thanh bảo, anh cũng đang gào lên hát karaoke cùng đám người ồn ào này.
---
"ưm...đau quá,a-anh giang..ah..rút..r-rút ra đi.."
thành đạt ôm chặt lấy bờ vai rắn rỏi của người trên, khóc lóc xin anh rút phân thân nóng hổi ra khỏi hậu huyệt chật hẹp của mình.
"haa..đạt ngoan, thả lỏng ra, như vậy mới hết đau được."
giọng trường giang trầm khàn đầy dục vọng khiến em bất giác nghe theo.
cảm nhận được thành đạt đã thả lỏng, trường giang nắm lấy cơ hội đâm mạnh một phát lút cán. thằng em to lớn của anh được bao bọc trong huyệt thịt ấm nóng, mang lại cảm giác dễ chịu khiến anh khẽ thở hắt ra một hơi.
thành đạt rên rỉ theo từng cú thúc mãnh liệt của trường giang. hai đầu ngực cương cứng lọt vào tầm mắt của trường giang. anh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mát như đứa trẻ thèm sữa mẹ. một tay anh giữ eo, tay kia đưa lên vuốt ve, chăm sóc cho cậu bé nhỏ nhắn xinh xinh của em. vật cứng cũng không quên nhiệm vụ của mình là truy tìm điểm ngọt ngào nằm ẩn giấu sâu bên trong em. mỗi cú thúc sâu của anh đều như muốn lấy đi sinh mạng của em vậy.
bị kích thích từ nhiều phía, thành đạt kéo âm vực của mình lên cao vút. tiếng rên rỉ của em giống như rót mật vào tai anh vậy.
"ah..ah..hức...s-sướng..nữa đi..ưm.."
" này sao?"
trường giang vui mừng, tăng nhịp độ lên nhanh hơn, như vũ bão khiến cho thành đạt không kịp thở.
"hức..ưm...em mu-muốn ra..ah..."
"gọi daddy."
"dad-daddy...ah..em muốn ra..ah..."
"ra cùng anh."
thúc thêm vài trăm cú nữa, trường giang bắn hết toàn bộ đám con cháu của mình vào bên trong em.
rút phân thân ra, nhìn thấy huyệt nhỏ đang rỉ dịch dâm đãng, một lần nữa lại cứng lên.
"thêm một lần nữa đi."
không có sau đó.
---
sáng hôm sau, thành đạt thức dậy cùng chiếc hông đau nhức.
hôm qua hoạt động mạnh mà.
nhìn thấy bên cạnh mình là trường giang, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng thành đạt. em vội vã vơ lấy quần áo rồi chạy ra khỏi phòng của anh.
lúc chạy ra khỏi cửa, em không để ý anh bảo đang đứng bên ngoài.
thanh bảo nhíu mày, lắc đầu rồi đi vào phòng.
từ đó về sau, em luôn tránh mặt trường giang và thanh bảo.
cũng phải thôi..
em ngại mà.
----
đợi lâu hóng mí nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com