Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

qá bùn để coá thể nhảy 💃

warning: Bắt nạt x nạn nhân, ooc, có tình tiết máu me, nhân vật Jeong Jihoon tâm lý vặn vẹo, không được bình thường. Tóm lại là cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều có vấn đề tâm lý.
.

Àooooo!

Tiếng nước dội vang cả một tầng lầu cùng tiếng cười khúc khích, sự thật thì đây không phải là một trò đùa vui của đám học sinh mà là một trận bắt nạt. Tên bắt nạt - Jeong Jihoon luôn là kẻ hống hách, hắn dựa vào gia sản tiền tỉ để mua chuộc người có liên quan. Tất cả những thói hư tật xấu của hắn đều được tẩy trắng, chả ai trong thành phố là không biết danh của hắn cả.

Hắn đang cầm một xô nước trống rỗng, lượng nước bên trong đáp lên người cậu nam sinh trắng trẻo kia.

"Đồ bê đê không cha không mẹ như mày cũng tồn tại đến bây giờ đúng là kì tích, da dẻ trắng hồng như này chắc chả làm được gì cho đời."

"T-tôi...!!"

CHÁT!

"Con mẹ mày câm mồm, tao cho mày nói chưa?"

Em chỉ biết câm nín mà nhẫn nhịn, Choi Hyeonjoon không có bố mẹ. Giờ đây sáng đi học tối đi làm tự nuôi bản thân, em chỉ là có phần khác với bạn bè đồng trang lứa. Ngày trước em có từng tâm sự với một người bạn mà em xem là bạn thân, em bảo rằng em không có tình cảm với con gái mà chỉ thích những thằng con trai khác.

Thật không ngờ, lời mà em nói cho mỗi người bạn thân ấy giờ đây cả trường đều biết.

Tin đồn học sinh Choi là gay mọi người giờ đây đều biết, giây phút đó mọi thứ sụp đổ, chỉ còn mỗi bé mèo cam nuôi sau trường làm bạn.Thế nhưng con mèo ấy cũng bị Jeong Jihoon ra tay trước mặt em một cách tàn bạo nhất, em thề rằng em hận hắn đến tận xương tận tuỷ và từ tận đáy lòng.

"Muốn được yên ổn thì đi theo tao làm đệ, không có gì quá lớn lao, mày chỉ cần dọn dẹp đống hỗn loạn tao bày ra là được. Đi hay chấp nhận phun máu hết năm đại học?"

"Đi.. tôi đi mà!!"

Người em như chú sóc nhỏ, chỉ biết co rúm người sợ hãi mà trả lời. Cứ một bước đám người kia bước đến thì em sẽ lùi lại, đến một ngày nào đó sẽ đến vách rồi rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Một mặt khác chả ai biết, Jihoon là muốn bảo vệ sóc nhỏ của mình, kỳ lạ nhỉ.

Hắn ta chứng kiến nhiều lần em bị bắt nạt từ năm cấp ba. Cái tuổi mà bạn bè thì được đi học, được ăn sung mặc sướng thì em đã phải ra đời bươn chải. Dáng người thấp bé, em đã bị nhiều phía từ chối nhưng rốt cuộc vẫn là không bỏ cuộc.

Hắn thấy em bị vậy, lòng đau lắm chứ. Hắn muốn đứng ra bảo vệ em, rất tiếc là tâm trí hắn không cho hắn làm thế. Tên bạn thân của em bị hắn ra tay tàn nhẫn, bỏ vào thùng xốp rồi thiêu. Hắn là loại người như thế, nhưng em lại không hề hay biết.

Hắn chỉ muốn ngoại biện cái vẻ ấm áp ấy bằng những thứ đòn roi chết tiệt, những từ ngữ sến súa từ nhỏ đều đã không được mắt hắn. Hắn ta tuy thương em, chỉ biết nhìn em từ xa, chả biết làm gì hay từ khi nào đã viết nên một cuốn nhật kí chỉ xoay quanh một mình em.

"Bức thư thứ nhất gửi em, ngày 14/11/2024

Ngày đầu tiên khởi hành cho chặng đường của một kẻ bắt nạt, anh thích em lắm Hyeonjoonie ạ. Cái cách em cười tựa như một thiên thần anh đã thầm thương trộm nhớ từ năm cấp ba, giờ đây nụ cười ấy đã bị tước đi, thay vào đó chỉ là một cặp mắt sưng húp mỗi ngày. Xin lỗi em vì đã góp phần trong một phần trong đấy, xin lỗi em rất nhiều."

Ngày qua ngày cứ thế, cuốn sổ nhỏ bé được lấp đầy bởi những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Cuốn sổ tình đến mức, người đọc phải ngượng đỏ mặt khi đọc những dòng ấy. Ai cũng nghĩ đây là một tình cảm ngọt ngào của hai cậu bé, nào ngờ đấy là tình cảm giữa kẻ bắt nạt và cậu thư sinh. Mỗi ngày một màu mực, từng trang giấy được trang trí không cây bông cũng hình trái tim.

"Gửi em ngày 1/1/2025

Ngày đầu xuân, chúc em mạnh khoẻ, đôi mắt ấy sẽ sớm tinh khôi như trước và không còn sưng húp mỗi sáng mai. Chúc em quên được những từ ngữ không đẹp, mong em sớm là của tôi nhé. Yêu em."

.

"Này Hyeonjoon!"

"Tôi đây..." Giọng nói của em có phần trầm đục, hắn ta vừa tát em vì không làm hài lòng hắn trong việc đánh lạc hướng con mồi để hắn hack máy tính trường. Hắn đánh em một trận tơi tả, môi bật cả máu.

"Xuống căn tin mua tao chai nước, tiền dư giữ lấy mà dùng." Hắn đưa em tờ 500, mặc dù chai nước chỉ 10 nghìn. Thế này là ý gì??

"Cảm ơn nhưng lát tôi sẽ gửi lại tiền th-..."

"Nhóc khinh tao không có tiền hả?" Hắn túm lấy cổ áo em xuống, thầm ngửi được mùi sữa bột ngọt ngào mà mê muội, hắn mê em đến điên đảo.

"Tôi.. không có ý đó, xin lỗi."

Choi Hyeonjoon lại hoá thỏ đế, chạy vút xuống căn tin để tránh làm gây mắt hắn thêm nữa. Chỉ vài phút sau em trở lại với với chai nước tăng lực lạnh trên tay, lật đật đưa cho Jeong Jihoon.

"Tao có bảo mày mua chai này à??"

".."

"Thôi giữ lấy mà uống, tao xuống mua chai khác. Đúng là nhờ mày chả được gì."

"Xin lỗi." Giọng em lí nhí, nhìn xuống đất dằn vặt. Đã lấy tiền thối của người ta lại còn lấy luôn cả nước, em có quá đáng rồi không..?

"Gửi em 23/1/2024

Mấy ngày nay em đã quá ốm rồi ngốc yêu ạ. Thân mến, sáng nay anh không phải là muốn bắt nạt em, chỉ là anh muốn em bổ sung một chút nước vào người. Đừng giận anh nhé, hôm nào đấy anh sẽ công khai mua cho em một chai nước, kê vào má em rồi xoa đầu em. Xin lỗi em vì chưa cho em một cái danh."

"Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu. Không dấu em được nữa đâu."
Quá lâu - Vinh Khuat

"Nè đồ ngốc, chúng nó cho tao nhiều quá. Cho mày ké 2 cây." Hắn ta tiến lại cái bàn học đầy rẫy chữ viết bôi nhọ mà em đang ngồi đấy, đặt lên trên bàn 2 thanh socola vị matcha mà em yêu thích. Em vì hôm qua thức học bài mà gật gù, thấy hắn tiến lại thì bật người ngồi dậy như thói quen, gật đầu chào hắn.

"Cậu ăn đi, tôi không ăn được socola đâu.."

"Bốc phét là giỏi cái mồm, trước còn thấy ngồi trong Circle K ăn kitkat nay bảo không ăn được là như nào?"

"Chịu đấy.."

Hắn ta giơ tay muốn hù doạ em, thấy vết chảy máu của em thì lại rút lại. Sợ bị đánh. Choi Hyeonjoon né ra như một phản xạ, nó như thể đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Hắn chỉ vào vết chảy máu được băng bó cẩn thận, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn mà hỏi.

"Bị gì đây?"

"Không sao, không đáng để cậu quan tâm đến thế đâu."

"Nói nhanh đi tao không rảnh ở đây đùa với mày đâu."

"Đám bên trường Ilsan đánh.. chúng nó nghe lan truyền vụ tôi như thế nên chặn đường thôi."

Hắn ta chỉ nhéo tai em rồi bỏ đi, khá bất ngờ về sự nhẹ nhàng hiếm có này của hắn ta. Em không biết hắn đã làm gì với bọn chúng, chỉ biết rằng sau đó đoạn đường về nhà của em rất yên bình, thậm chí vài hôm hắn còn đề xuất chở em về trên chiếc mô tô của hắn.

Những điều em không tưởng đều xảy đến, tất cả những gì ngọt ngào đều được phát hiện. Chỉ là nó có phần hơi mạnh bạo, em nghĩ mình đã có tình cảm với hắn, thật không ngờ bao nhiêu cũng dập tắt.

Hôm ấy trời mưa rất to, hắn lại dẫn bọn đàn em đi oánh nhau. Trong đó cũng có cả em, nhiệm vụ lần này có vẻ cao cả hơn, em được phân không động tay động chân, vào ổ của bọn đối thủ trường kế lấy đi cái USB chứa hình ảnh Jeong Jihoon hút thuốc, tông xe chết người vậy thôi.

Em đột nhập vào hang ổ của bọn chúng, Jeong Jihoon bên ngoài đàm phán về việc hợp tác với chúng trong khi em khôi phục dữ liệu. Kẻ không có chuyên môn như em thì chuyện có sai sót cũng là điều hiển nhiên; em quên tắt tiếng máy tính làm chúng phát giác ra có người khác ngoài chúng ở đây, Jeong Jihoon phát hiện điểm bất thường đứng lên đánh lạc hướng thì bị bọn chúng áp đảo, ép vào tình thế khó.

Thỏ bông trong này bị phát hiện, em đã sớm rút chiếc USB ra từ lâu và giấu nó trong người. Bọn đàn em thấy em như cá gặp nước,đi tới sờ soạn người em trên danh nghĩa tìm USB nhưng thực chất bọn chúng muốn xâm hại em, em cũng biết bọn chúng muốn làm gì.

Thực tế, Choi Hyeonjoon chả là gì so với đám này. Chúng to cao lực lưỡng, thằng nào thằng nấy người như con trâu, thân hình 1m8 của em cũng chẳng thể chống cự. Có Jihoon ở đây thì tốt nhỉ. Chúng di chuyển xuống đũng quần của em, xé toang ra rồi bắt đầu không nới lỏng mà đâm thẳng vào trong em, cơ thể em giờ đây bị vấy bẩn, nhuốm màu bởi nhục dục và sự đau đớn.

Bọn chúng bên ngoài, tóm được Jeong Jihoon. Chùm thuốc cho hắn ngủ rồi đánh đập hắn, mấy tiếng trôi qua, Jeong Jihoon vẫn bất tỉnh còn Choi Hyeonjoon vẫn phải rên la những tiếng khản đục. Em nhỏ từ lâu đã không còn là cậu thiếu niên trong trắng năm đó. Sung sướng chẳng thấy, thay vào chỉ là tủi nhục.

RẦM!

"Bọn chó chết.. thả thằng nhóc kia ra."

Dù đầu óc không được tỉnh táo, em vẫn nhận ra tiếng nói của người thương, đúng chính xác là tiếng nói em mong chờ. Hắn ta đứng trước cửa mệt mỏi thở dốc, việc còn lại để cho lực lượng an ninh vừa đến xử lý, hắn khoác áo khoác cho Choi Hyeonjoon, bế em lên xe đã được chuẩn bị mà về nhà mình, trên đường đi em chỉ vùi đầu vào cổ hắn, cảm nhận lồng ngực đang nhấp nhô đều đặn.

.

Hắn kéo em lên phòng, quăng Hyeonjoon lên giường mà đánh đập dã mang cùng những tiếng chửi rủa. Hắn ta không nể, yêu thì yêu nhưng em đã phá vỡ kế hoạch của hắn.

"Đồ vô dụng, mày là thứ phế vật của cuộc đời."

Đêm ấy, em bị tra tấn dã man. Đánh đập thoả mãn, hắn để em lại một góc rồi lại bắt đầu viết cuốn nhật ký như thể muốn quên đi những điều mình vừa làm qua, bệnh đa nhân cách của hắn từ nhỏ lại trỗi dậy nữa rồi...

"Gửi em ngày 14/11/2025

Ngày hôm nay của em có vẻ tệ, anh chẳng biết. Chỉ biết anh nhìn thấy em khóc nhưng chả biết làm gì, chỉ đành theo cái danh mà chê bai em mít ướt. Kho báu ạ, anh không có những ý đó. Mong rằng một ngày anh có đủ ý chí để tỏ tình em, hôm ấy anh sẽ đưa cho em cuốn nhật kí này, mỗi tối sẽ đọc cho em nghe. Anh sẽ sớm rước em về, cho dù có là ở thế giới nào thì anh vẫn rất thích em. Nhất định sẽ cho em một danh phận, xin lỗi em."

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon vào phòng. Tiến lại giường muốn cởi trói cho em thì..

Bụp!

Tiếng cây búa đập nhiều phát lên đầu hắn, máu cũng dần ứa ra khi tay vẫn giữ lấy sợi dây trên tay em. Khi thấy hắn đã bất tỉnh, em cúi xuống muốn xác định lần cuối rồi lấy chìa khoá từ túi hắn tháo ra. Khi chạy qua bàn làm việc, em tình cờ thấy được cuốn nhật kí hắn viết, trên đó khắc tên Choi Hyeonjoon lờ mờ.

Sự tò mò thôi thúc em mở nó ra,dòng chữ đầu tiên khiến em ngỡ ngàng: "Thân ái, em Choi".

Từng dòng chữ cứ thế trôi vào đại não, từng dòng từng trang giấy đã ướt nhoè nước mắt từ lúc nào. Mỗi khi qua một trang, tiếng nấc của em ngày càng rõ, em không ngờ.. người viết cuốn nhật kí đang ngay đằng sau em.

Phải. Jeong Jihoon không biến mất. Hắn đã chết, hắn không cam tâm để em ở lại một mình, thấy em khóc, lòng hắn chua xót mà khoanh tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ nhoi. Em ngã khuỵu, khóc nấc vì tất cả những gì hắn làm trước đây em đều hiểu lầm.

Hắn vẫn ở đây, chỉ là em mãi mãi sẽ không thấy. Hắn thì mãi mãi dừng lại ở tuổi này, em ám ảnh tâm lý, ngày ngày không thể ra khỏi chiếc giường. Hàng loạt những tin đồn về "thằng gay" được lan truyền, nào là em đi làm điếm gặp sugar daddy nên bỏ học, nào là làm đĩ không nhấc chân được khỏi giường nên nằm lỳ ở nhà có người bao nuôi.

Họ nào biết, con người trong trắng năm ấy giờ đây đang nằm trong bồn tắm đầy máu. Em không thể tha thứ cho bản thân, em quyết định cứa cổ và cổ tay. Máu tràn ra, một màu đỏ thẫm chảy ướt chiếc khăn dưới sàn; những đường gân đứt lìa. Em nhịn đau bước vào bồn tắm đầy nước, lịm đi.

Vài ngày sau, đến khi nước đã rút hết và bắt đầu cạn dần, phần thân trên không tiếp xúc với nước sắp phân huỷ, em được phát hiện ra. Phần tay lành lặn để ở ngoài bồn không bị ướt vẫn cầm cuốn nhật kí viết tên bản thân em.

Ít lâu sau đó, câu chuyện được lan truyền khắp cả đất Hàn rộng lớn. Những người bạn ngày xưa trêu đùa em giờ đây đã hiểu ra mọi vấn đề, họ ân hận dằn vặt đến chết khi nhìn di ảnh của em được hàng xóm làm cho, bức ảnh này là lần cuối em cười, là năm em mười sáu tuổi.

Là nụ cười ngây ngô mà họ từ lâu đã không thể thấy.

Da mặt em lúc ấy hồng hào, phổng phao. Trái ngược với vẻ mặt xanh xao lúc phát hiện ra nhỉ?? Hàng ngàn người tiếc thương cho cặp đôi, tấm thư tình của Jeong Jihoon dành cho em đều được tiết lộ. Lạ thay, xã hội không còn dị nghị họ mà lại cảm thấy tiếc thương cho đôi tình nhân trẻ tuổi.

-"Em ơi, xã hội chấp nhận đôi ta rồi kìa."

-"Anh ơi, thân thể em tàn tạ. Vấy bẩn dã man, chúng ta không còn cùng thế giới nữa anh ơi.."

-"Anh ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com