Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời bắt đầu đổ mưa từ khi xẩm tối, rả rích rơi mãi đến đêm muộn vẫn chưa ngớt. Gió thổi mạnh từng cơn, phần phật tốc bay tấm vải bạt tồi tàn căng tạm thành mái hiên trước tiệm cơ khí. Hơi ẩm cuốn theo giá lạnh đọng trên mu bàn tay để trần của Choi Hyeonjoon. Anh siết lấy cổ áo khoác, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đếm đến ba, rồi vụt lao vào trong màn mưa dày đặc.

Có hai lối dẫn về nhà: hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mù mịt vắt ngang xóm trọ bỏ hoang dẫn tắt về nhà; và con đường lớn có đèn đường soi tỏ nhưng dài hơn. Choi Hyeonjoon không nghĩ nhiều mà hướng về phía lối tắt. Mưa rơi mạnh hơn anh tưởng, từng hạt nặng nề vỗ lên phần da thịt không được che chắn. Đêm đen ngập ngụa trong âm thanh ào ạt xối xả. Nước tạt vào mắt anh cay xè. Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt, cố chấp chạy thêm một khoảng, tới khi cơ thể loạng choạng vì mất phương hướng anh mới dừng bước.

Dãy nhà cũ xập xệ đã lâu không có người ở, không căn nào có mái hiên để trú. Choi Hyeonjoon ngừng lại giữa đường. Bàn tay phơi trong mưa gió đẫm nước, anh vuốt mặt mấy lần nhưng cũng chỉ làm mắt thêm đau. Choi Hyeonjoon bỗng thấy bực bội trong người, hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mày nhíu chặt. Nếu anh không quên mang ô thì tình huống bây giờ đã không tệ tới vậy. Mà lí do anh quên mang ô là vì buổi sáng đi trễ, anh vội rời nhà không kiểm lại túi, nếu không đi trễ thì đã không tới nỗi như này rồi.

Choi Hyeonjoon hậm hực giậm chân, âm thầm nguyền rủa nguyên nhân khiến anh đi trễ. Vũng nước đọng dưới chân văng tung toé, rồi nhanh chóng chìm nghỉm trong làn nước.

Mưa chưa ngớt, vồn vã rơi nghiêng. Có lẽ do không còn thị giác, thính giác trở nên nhạy hơn. Tiếng mưa như được khuếch đại, trở thành những cú giáng mạnh ầm ĩ bên tai. Đâu đó giữa lớp âm thanh dày đặc dai dẳng, dường như Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Anh siết chặt mép áo, dồn toàn lực tập trung lắng nghe. Đế giày giẫm nhẹ trên nền đất ướt, tiến về phía Choi Hyeonjoon, càng lúc càng gần anh hơn.

Một tiếng nổ uỳnh trong đầu, sau đó là duy nhất một ý nghĩ, mình tiêu rồi.

Choi Hyeonjoon đã sống đủ lâu để biết được rằng trên con đường này, trừ khi đảm bảo được bản thân là sự sống duy nhất, thì tỉ lệ sinh tồn không bao giờ nằm ở mức an toàn.

Suy nghĩ tiếp theo, chạy.

Choi Hyeonjoon cắm đầu phóng về phía trước. Mưa táp mạnh lên mặt. Adrenaline dâng trào. Xúc giác tê liệt. Hai mắt mở to, quên cả cơn đau, trân trân xuyên thủng màn mưa. Anh đã thấy nó. Bảng tin trên ti vi. Sát nhân hàng loạt. Anh sải từng bước dài, cố gắng tăng tốc. Tiếng bước chân theo sau dường như cũng nhanh hơn, dồn dập theo sát. Chết tiệt. Choi Hyeonjoon rủa thầm. Đáng lẽ mình không nên chủ quan như vậy. Nhịp tim vang dội. Đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn. Tầm nhìn mờ nhoè. Đáng lẽ mình nên đi đường khác. Hơi thở tắc nghẽn. Không sao cả. Mình đã đi qua con đường này hàng trăm lần rồi. Mình thuộc nó như lòng bàn tay.

Bước chân kề cận phía sau.

Mình sẽ sống.

Một lực từ phía sau nắm lấy áo khoác Choi Hyeonjoon, đẩy anh vào một khe hẹp nhỏ giữa hai căn nhà. Lưng anh đập mạnh lên tường, cả người bị ép lên vách cứng phía sau. Anh muốn hét lên, nhưng một bàn tay cứng cáp nhanh chóng bao lấy khuôn miệng, ép âm thanh nuốt ngược vào trong.

"Choi Hyeonjoon," Người trước mặt khẽ khàng ra hiệu, "Nhìn em."

Choi Hyeonjoon sợ sệt hướng tầm mắt về nơi giọng nói phát ra. Đường nét quen thuộc ẩn hiện sau mảng sáng tối nhoè nhoẹt. Tảng đá đè trên tâm trí anh được tháo dỡ, hơi thở gấp rút ổn định dần.

Đầu ngón tay của Choi Hyeonjoon hơi run. Cái chạm nhẹ bẫng rơi trên mu bàn tay của người đối diện, tỏ ý muốn Jeong Jihoon dời tay. Vật chắn trước miệng được nới lỏng nhưng không rời đi hẳn. Hơi thở ấm áp nhè nhẹ bị nhốt trong lòng bàn tay thô ráp. Cậu nhíu mày, ánh mắt lọt thỏm trong đôi đồng tử đang mở to của anh. Hơi thở lọt ra giữa răng môi thành một tiếng "suỵt."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới nghe thấy tiếng lạch bạch của đế giày giẫm trên nước lẫn trong tiếng mưa rào rạt. Từng bước, từng bước tiến dần về phía hai người.

Tim anh hẫng một nhịp, rồi đập ồn ã như trống bỏi trong lòng ngực. Choi Hyeonjoon hoảng hốt. Sợ hãi chảy tràn ra từ trong đáy mắt. Jeong Jihoon không nhìn anh, cơ hàm căng cứng, chăm chú dõi theo tiếng động bên ngoài.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, tiếng bước chân sẽ dừng lại trước khe hẹp, và vị trí ẩn nấp của cả hai sẽ bị phơi bày. Lưỡi rìu bén nhọn vung trong không trung, rồi tàn nhẫn hạ xuống. Máu đỏ bắn ra, nhoe nhoét hoà với dòng nước rũ rượi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Choi Hyeonjoon.

Bàn tay Jeong Jihoon hơi siết lại, ép Choi Hyeonjoon ngước nhìn. Anh hiểu được khẩu hình miệng cậu. Jeong Jihoon nói, "Tin em."

Âm thanh dừng lại ngay sát cạnh bên. Sau đó là một tiếng tặc lưỡi hằn hộc. Như gã thợ săn đã đưa con mồi vào tầm ngắm, nòng súng đã được lên đạn, nhưng rồi lại để hụt mất. Tiếng bước chân bực tức lần nữa vang lên, xa dần, đến khi tắt ngóm trong màn mưa.

Jeong Jihoon thở hắt một hơi. Căng thẳng đè nặng được dỡ bỏ, lưng cậu sụp xuống, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt Choi Hyeonjoon, trán tựa lên trán. Nước mắt sinh lý vô thức tiết ra, nhấn chìm tầm nhìn của Choi Hyeonjoon. Hai tay anh bấu chặt lấy áo người đối diện. Khuôn miệng hé mở, ngớp ngáp tìm lại từng nhịp thở bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com